Như vậy là sự việc đã giải quyết xong, qua vụ việc này, tôi cũng đúc rút được kha khá kinh nghiệm “lừa tình”. Sau này tôi và Trịnh Duy có lỡ li dị, cũng có cái đem ra sử dụng.
Trịnh Duy đưa tôi đi ăn mừng, lần này là một cửa hàng Trung Quốc
Trịnh Duy gọi toàn món cay, sau đó gọi thêm nước. Tôi thực ra ra không giỏi ăn cay, nên mới ăn một lúc thì nước mắt đã chảy ra dòng dòng. Chỉ có điều, giờ tôi đang ở trong cơ thể của Trịnh Duy nên chẳng hề hấn gì. Còn hắn, ngược lại, đang khổ sở với đám nước mắt của tôi.
Trịnh Duy vừa xuýt xoa, vừa rút khăn giấy lia lịa
- Cơ thể cô đúng là quá tệ! Xiii…mới cay….hix ..một chút như vậy mà cũng không chịu được!
- Ai bảo anh không thèm hỏi tôi đã gọi món!
Tôi hả hê nhìn Trịnh Duy, sau đó liền gắp một miếng thịt vừa nóng vừa cay, bỏ vào miệng.
- Phù! Phù! Cay thật!
Thấy tôi gắp một miếng thịt to, Trịnh Duy cũng gắp một miếng thật to bỏ vào miệng. Khiến hai má tôi đỏ lên như say rượu
Tôi lại gắp tiếp một miếng!
Trịnh Duy cũng gắp một miếng!
Tôi liền gắp luôn ba miếng, thả cả vào miệng.
- A! A! Cay quá! Phù! Phù! – Tôi la lên, lấy tay quạt miệng.
Trịnh Duy ha hả cười tôi.
Tôi uống một ngụm nước, nói
- Chúng ta ăn thi xem ai ăn nhanh hơn!
Trịnh Duy háo thắng nói
- Được!
Vậy là hai chúng tôi bắt đầu lao vào ăn. Nồi thịt trên bếp vừa đặt lên thì đã hết veo. Chúng tôi cứ ăn rồi lại uống nước, cả người đều nóng bừng. Tôi không biết là đã ăn bao nhiêu thịt cay, uống bao nhiêu lít nước. Chỉ thấy bụng căng phồng, còn lưỡi thì bỏng rát.
Tôi nhìn mấy miếng thịt trên đĩa của mình, ợ một cái. Bụng tôi hết chỗ chứa rồi, bỏ thêm vào chắc vỡ bụng mà chết quá!
Tôi đang nghĩ thì thấy Trịnh Duy đã lấy đũa của mình, gắp nốt số thịt trên đĩa của tôi bỏ vào miệng.
- Huh…..
- Không ăn nổi thì đừng có cố. Làm mất mặt “tôi” quá! – hắn càu nhàu
Trịnh Duy uống cạn lon nước cuối cùng, lau miệng rồi đứng dậy.
……..
Ăn uống no nê, hai chúng tôi thong thả đi dạo trên phố. Tôi bất chợt nhớ đến Tôn Diệp, liền hỏi Trịnh Duy
- Anh thật sự không thích Tôn Diệp sao?
- Tại sao lại hỏi như vậy?- Trịnh Duy vặn lại tôi
- Anh cứ trả lời trước đi! – Tôi cương quyết
- Không!
- Một chút cũng không?
- Không!
Tôi được thể hỏi tiếp
- Tại sao anh không thích Tôn Diệp?
- Tại sao tôi phải thích Tôn Diệp? – Trịnh Duy lại dùng chiêu hỏi vặn.
Tôi suy nghĩ nói
- Tôn Diệp rất xinh đẹp, gia đình cũng rất môn đăng hộ đối. Cô ta tuy có trả thù anh nhưng cuối cùng cũng không nỡ làm như vậy. Anh nghĩ xem, thực ra Tôn Diệp cũng là một cô gái tốt, lại yêu anh rất thật lòng! Hơn nữa cũng chỉ vì yêu anh mà thành ra như vậy. Tôn Diệp thật sự rất đáng thương!
Tôi nói xong thì thấy Trịnh Duy nhìn tôi không chớp mắt, điệu bộ vô cùng kinh ngạc
- Cô….. cô thích Tôn Diệp sao?
- !!!
Thực lòng mà nói, nếu tôi sinh ra không phải là con gái, tôi nhất định cũng sẽ thích Tôn Diệp.
Tôi và Trịnh Duy kết thúc chủ đề về Tôn Diệp, Trịnh Duy nói
- Để tôi đi lấy xe, chúng ta về nhà!
Tôi ừm một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng đợi ở một góc. Trịnh Duy đi về phía bãi đỗ xe, nhưng đang đi thì bị chật chân, cả người lập tức té nhào xuống đất. Đúng khi thân hình “tôi” chuẩn bị “ta muốn ôm cả đất” thì một người lạ mặt từ bãi đỗ xe đã nhanh tay đỡ lấy “tôi”.
Thời gian ngưng đọng, lá vàng rơi rơi, bốn con mắt nhìn nhau không chớp.
Mái tóc người lạ hơi bay bay, phảng phất nét lãng tử, hai tay đỡ lấy thân hình “tôi” trong không trung đến vài chục giây
- cô gái….
Giọng nói nhẹ nhàng của anh cất lên, ấm áp đến nỗi làm cho khung cảnh trở nên bất động. Rất lãng mạn, rất….
BỐP!
……..thô lỗ!
Trịnh Duy ngay lập tức đã phá đổ cảnh tượng đẹp đẽ mà tôi vừa vẽ nên bằng cái tát trời giáng, khiến khuôn mặt người thanh niên kia liền quay một góc 90 độ!
Tôi vội vã chạy đến chỗ hai người đó.
Người thanh niên ngơ ngác nhìn lại Trịnh Duy, không hiểu rốt cuộc mình đã “phạm thượng” ở điểm nào
- Tôi…...
- Tôi ta cái gì? Đại tiểu thư đây đang muốn ngã, ai khiến đỡ!
Tôi: “….”
Người lạ mặt: “….”
Còn … còn kiểu lí luận như vậy sao? Tên Trịnh Duy này đúng là không biết điều, đã không biết nói một tiếng cảm ơn, còn thừa dịp mắng mỏ người khác.
Tôi thấy người lạ mặt dường như đã bị làm cho điên đảo, khiến dây thần kinh nhận thức cũng không thể làm việc, cúi đầu nói
- Vậy…vậy….xin lỗi!
Tôi - !!!!
- chúng ta đi!
Trịnh Duy không thèm để ý đến anh ta, kéo tôi vào trong xe. Sau đó liền nhấn ga, lao thẳng ra ngoài
********
Tối đó tôi không ăn cơm đã bỏ lên phòng, thực ra là do hồi chiều ăn thịt cay, giờ không thể nhét thêm được nữa. Nhưng Trịnh Duy thì trái lại, vẫn ăn tối như bình thường. Khiến cho tôi có cảm giác dạ dày của mình đã biến thành….không đáy!
Trước lúc lên phòng, tôi có nghe thấy dì Mai nói với “tôi”
- Chiều nay Hiểu Hà có ghé qua thăm con. Nhưng con không có nhà nên nó để lại đồ rồi ra về!
Trịnh Duy ậm ừ
- Vậy sao?
- Nó có hỏi thăm con, nói con nếu rảnh thì về nhà chơi!
- Con biết rồi!
Trịnh Duy trả lời đại khái. Chẳng buồn quan tâm là đang nói đến cái gì.
Còn tôi thì lại bắt đầu thấy nhớ nhà. Không biết ba mẹ sống có tốt không? Mọi người có khỏe không?
Nhất định tôi sẽ tìm một ngày rảnh về thăm nhà!
**********
Chuyện của Tôn Diệp vừa kết thúc, cuộc sống của tôi lại lặp lại với chuỗi ngày buồn tẻ bình thường. Vẫn là ăn sáng trong cảnh không vui vẻ, sau đó đến công ti, ngồi chờ Trịnh Duy, hết giờ trở về nhà.
Nhưng hôm nay có khác hơn đôi chút, vì tôi ngồi đến gần hết buổi sáng mà vẫn chưa thấy Trịnh Duy xuất hiện. tôi bấm số gọi Trịnh Duy, nhưng gọi thế nào cũng không được.
Tôi đành bỏ điện thoại xuống, cố gắng ngồi thiền cho hết buổi.
Đến trưa định đi ăn, thì tôi phát hiện ra Trịnh Duy đang ở gần công ti, mà chính xác hơn là hắn đang bắt xe định đi đâu đó.
Tôi không có tính tò mò, chỉ là đôi khi, thích tìm hiểu chuyện của người ta một chút! Hơn nữa hắn đang dùng cơ thể của tôi, lỡ hắn làm gì bậy bạ hay tổn hại tới cơ thể tôi thì sao?
Và thế là mang trên mình trách nhiệm “bảo vệ cơ thể” tôi lén lút bắt một chiếc xe đuổi theo Trịnh Duy.
Điểm đến của hắn là một công ti khác, mà theo tôi được biết, nó hình như cũng thuộc chi nhánh tập đoàn nhà họ Trịnh. Tôi nhớ không nhầm là do anh cả của Trịnh Duy quản lí
Tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi với mình: Quan hệ Trịnh Duy với anh em chắc chắn không tốt, bây giờ lại dùng thân phận em dâu đến tìm, nhất định không phải là để chào hỏi đơn thuần!
Trịnh Duy rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Trịnh Duy đưa tôi đi ăn mừng, lần này là một cửa hàng Trung Quốc
Trịnh Duy gọi toàn món cay, sau đó gọi thêm nước. Tôi thực ra ra không giỏi ăn cay, nên mới ăn một lúc thì nước mắt đã chảy ra dòng dòng. Chỉ có điều, giờ tôi đang ở trong cơ thể của Trịnh Duy nên chẳng hề hấn gì. Còn hắn, ngược lại, đang khổ sở với đám nước mắt của tôi.
Trịnh Duy vừa xuýt xoa, vừa rút khăn giấy lia lịa
- Cơ thể cô đúng là quá tệ! Xiii…mới cay….hix ..một chút như vậy mà cũng không chịu được!
- Ai bảo anh không thèm hỏi tôi đã gọi món!
Tôi hả hê nhìn Trịnh Duy, sau đó liền gắp một miếng thịt vừa nóng vừa cay, bỏ vào miệng.
- Phù! Phù! Cay thật!
Thấy tôi gắp một miếng thịt to, Trịnh Duy cũng gắp một miếng thật to bỏ vào miệng. Khiến hai má tôi đỏ lên như say rượu
Tôi lại gắp tiếp một miếng!
Trịnh Duy cũng gắp một miếng!
Tôi liền gắp luôn ba miếng, thả cả vào miệng.
- A! A! Cay quá! Phù! Phù! – Tôi la lên, lấy tay quạt miệng.
Trịnh Duy ha hả cười tôi.
Tôi uống một ngụm nước, nói
- Chúng ta ăn thi xem ai ăn nhanh hơn!
Trịnh Duy háo thắng nói
- Được!
Vậy là hai chúng tôi bắt đầu lao vào ăn. Nồi thịt trên bếp vừa đặt lên thì đã hết veo. Chúng tôi cứ ăn rồi lại uống nước, cả người đều nóng bừng. Tôi không biết là đã ăn bao nhiêu thịt cay, uống bao nhiêu lít nước. Chỉ thấy bụng căng phồng, còn lưỡi thì bỏng rát.
Tôi nhìn mấy miếng thịt trên đĩa của mình, ợ một cái. Bụng tôi hết chỗ chứa rồi, bỏ thêm vào chắc vỡ bụng mà chết quá!
Tôi đang nghĩ thì thấy Trịnh Duy đã lấy đũa của mình, gắp nốt số thịt trên đĩa của tôi bỏ vào miệng.
- Huh…..
- Không ăn nổi thì đừng có cố. Làm mất mặt “tôi” quá! – hắn càu nhàu
Trịnh Duy uống cạn lon nước cuối cùng, lau miệng rồi đứng dậy.
……..
Ăn uống no nê, hai chúng tôi thong thả đi dạo trên phố. Tôi bất chợt nhớ đến Tôn Diệp, liền hỏi Trịnh Duy
- Anh thật sự không thích Tôn Diệp sao?
- Tại sao lại hỏi như vậy?- Trịnh Duy vặn lại tôi
- Anh cứ trả lời trước đi! – Tôi cương quyết
- Không!
- Một chút cũng không?
- Không!
Tôi được thể hỏi tiếp
- Tại sao anh không thích Tôn Diệp?
- Tại sao tôi phải thích Tôn Diệp? – Trịnh Duy lại dùng chiêu hỏi vặn.
Tôi suy nghĩ nói
- Tôn Diệp rất xinh đẹp, gia đình cũng rất môn đăng hộ đối. Cô ta tuy có trả thù anh nhưng cuối cùng cũng không nỡ làm như vậy. Anh nghĩ xem, thực ra Tôn Diệp cũng là một cô gái tốt, lại yêu anh rất thật lòng! Hơn nữa cũng chỉ vì yêu anh mà thành ra như vậy. Tôn Diệp thật sự rất đáng thương!
Tôi nói xong thì thấy Trịnh Duy nhìn tôi không chớp mắt, điệu bộ vô cùng kinh ngạc
- Cô….. cô thích Tôn Diệp sao?
- !!!
Thực lòng mà nói, nếu tôi sinh ra không phải là con gái, tôi nhất định cũng sẽ thích Tôn Diệp.
Tôi và Trịnh Duy kết thúc chủ đề về Tôn Diệp, Trịnh Duy nói
- Để tôi đi lấy xe, chúng ta về nhà!
Tôi ừm một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng đợi ở một góc. Trịnh Duy đi về phía bãi đỗ xe, nhưng đang đi thì bị chật chân, cả người lập tức té nhào xuống đất. Đúng khi thân hình “tôi” chuẩn bị “ta muốn ôm cả đất” thì một người lạ mặt từ bãi đỗ xe đã nhanh tay đỡ lấy “tôi”.
Thời gian ngưng đọng, lá vàng rơi rơi, bốn con mắt nhìn nhau không chớp.
Mái tóc người lạ hơi bay bay, phảng phất nét lãng tử, hai tay đỡ lấy thân hình “tôi” trong không trung đến vài chục giây
- cô gái….
Giọng nói nhẹ nhàng của anh cất lên, ấm áp đến nỗi làm cho khung cảnh trở nên bất động. Rất lãng mạn, rất….
BỐP!
……..thô lỗ!
Trịnh Duy ngay lập tức đã phá đổ cảnh tượng đẹp đẽ mà tôi vừa vẽ nên bằng cái tát trời giáng, khiến khuôn mặt người thanh niên kia liền quay một góc 90 độ!
Tôi vội vã chạy đến chỗ hai người đó.
Người thanh niên ngơ ngác nhìn lại Trịnh Duy, không hiểu rốt cuộc mình đã “phạm thượng” ở điểm nào
- Tôi…...
- Tôi ta cái gì? Đại tiểu thư đây đang muốn ngã, ai khiến đỡ!
Tôi: “….”
Người lạ mặt: “….”
Còn … còn kiểu lí luận như vậy sao? Tên Trịnh Duy này đúng là không biết điều, đã không biết nói một tiếng cảm ơn, còn thừa dịp mắng mỏ người khác.
Tôi thấy người lạ mặt dường như đã bị làm cho điên đảo, khiến dây thần kinh nhận thức cũng không thể làm việc, cúi đầu nói
- Vậy…vậy….xin lỗi!
Tôi - !!!!
- chúng ta đi!
Trịnh Duy không thèm để ý đến anh ta, kéo tôi vào trong xe. Sau đó liền nhấn ga, lao thẳng ra ngoài
********
Tối đó tôi không ăn cơm đã bỏ lên phòng, thực ra là do hồi chiều ăn thịt cay, giờ không thể nhét thêm được nữa. Nhưng Trịnh Duy thì trái lại, vẫn ăn tối như bình thường. Khiến cho tôi có cảm giác dạ dày của mình đã biến thành….không đáy!
Trước lúc lên phòng, tôi có nghe thấy dì Mai nói với “tôi”
- Chiều nay Hiểu Hà có ghé qua thăm con. Nhưng con không có nhà nên nó để lại đồ rồi ra về!
Trịnh Duy ậm ừ
- Vậy sao?
- Nó có hỏi thăm con, nói con nếu rảnh thì về nhà chơi!
- Con biết rồi!
Trịnh Duy trả lời đại khái. Chẳng buồn quan tâm là đang nói đến cái gì.
Còn tôi thì lại bắt đầu thấy nhớ nhà. Không biết ba mẹ sống có tốt không? Mọi người có khỏe không?
Nhất định tôi sẽ tìm một ngày rảnh về thăm nhà!
**********
Chuyện của Tôn Diệp vừa kết thúc, cuộc sống của tôi lại lặp lại với chuỗi ngày buồn tẻ bình thường. Vẫn là ăn sáng trong cảnh không vui vẻ, sau đó đến công ti, ngồi chờ Trịnh Duy, hết giờ trở về nhà.
Nhưng hôm nay có khác hơn đôi chút, vì tôi ngồi đến gần hết buổi sáng mà vẫn chưa thấy Trịnh Duy xuất hiện. tôi bấm số gọi Trịnh Duy, nhưng gọi thế nào cũng không được.
Tôi đành bỏ điện thoại xuống, cố gắng ngồi thiền cho hết buổi.
Đến trưa định đi ăn, thì tôi phát hiện ra Trịnh Duy đang ở gần công ti, mà chính xác hơn là hắn đang bắt xe định đi đâu đó.
Tôi không có tính tò mò, chỉ là đôi khi, thích tìm hiểu chuyện của người ta một chút! Hơn nữa hắn đang dùng cơ thể của tôi, lỡ hắn làm gì bậy bạ hay tổn hại tới cơ thể tôi thì sao?
Và thế là mang trên mình trách nhiệm “bảo vệ cơ thể” tôi lén lút bắt một chiếc xe đuổi theo Trịnh Duy.
Điểm đến của hắn là một công ti khác, mà theo tôi được biết, nó hình như cũng thuộc chi nhánh tập đoàn nhà họ Trịnh. Tôi nhớ không nhầm là do anh cả của Trịnh Duy quản lí
Tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi với mình: Quan hệ Trịnh Duy với anh em chắc chắn không tốt, bây giờ lại dùng thân phận em dâu đến tìm, nhất định không phải là để chào hỏi đơn thuần!
Trịnh Duy rốt cuộc là đang muốn làm gì?
/23
|