Sáng hôm sau, tôi coi như đã nghỉ dưỡng xong, lại tiếp tục đến công ti, làm những công việc nhàm chán như mọi ngày.
Mọi người vẫn bàn tán về vụ đòi bồi thường của công ti, nhưng trước sự yên lặng của tôi, không ai dám nói gì nữa.
Tôi ngồi chán nản trong bốn bức tường nâu xám, đếm từng giờ từng phút trôi qua. Cảm thấy mình sắp biến thành tự kỉ, không sớm thì muộn!
Vất vả lắm mới vượt qua bốn tiếng cực hình. Trịnh Duy dẫn tôi đi ăn, sau đó về nhà để chuẩn bị
Hắn muốn tôi thê thảm hơn một chút, gọi là lấy thêm ít nước mắt của Tôn Diệp, để màn kịch diễn ra thuận lợi hơn.
Tôi ngồi một chỗ để cho Trịnh Duy “băng bó” cho mình. Nhưng đến khi soi gương thì tôi phải kinh hãi hét lên.
- Anh…..anh làm cái gì thế này?
Từ đầu tới chân tôi là một mớ băng trắng muốt, nếu không có vài chỏm tóc vất vơ ở bên ngoài, thì tôi đã nghĩ mình biến thành xác ướp luôn rồi!
Cái kiểu băng bó này có khác gì cho người bỏng toàn thân!
Tôi phẫn nộ tháo tung lớp vải, miệng không ngừng phản đối
- Tôi không băng! Không băng nữa!
- Vậy cô muốn làm thế nào? – Trịnh Duy cũng bực mình
- Để yên là được rồi!
- Không được!
- Nhưng tôi không đồng ý! – Tôi vênh mặt
- Cơ thể là của ai?
- “…..”
Tôi cứng họng.
Cuối cùng tôi lại đành ngồi yên để hắn….tạo cho mình thêm vài vết thương. Cũng may là hắn không dùng băng nữa, chỉ lấy miếng dán dán lại thôi.
- Dán nhiều lên mặt một chút – Tôi nói
- Làm gì? – hắn hỏi
- …Để che hết mặt cho ra đường đỡ xấu hổ
- “….”
Trịnh Duy thiếu điều dán luôn cả miệng tôi lại!
Hai chúng tôi tập hội thoại một lát nữa. Sau đó mới ra xe, nhanh chóng tiến đến quán café.
Tôi đến nơi đã thấy Tôn Diệp ngồi đợi từ bao giờ, dáng vẻ ưu tư nhìn ra bên ngoài. Trịnh Duy ngồi yên trong xe, ra hiệu cho tôi vào trong.
Tôi lấy dáng vẻ vết thương vừa mới hồi phục, chầm chậm tiến đến nơi Tôn Diệp ngồi
Tôn Diệp thấy tôi, lập tức bị đám “thương tích” trên người tôi làm cho hoảng sợ, đau lòng nói
- Anh bị thương nặng như vậy sao?
- Ờ…cũng….cũng bình thường! – Tôi trấn an Tôn Diệp, sau đó ngồi xuống ghế. Dáng điệu tò mò hỏi
- Em hẹn anh ra đây là có chuyện gì vậy?
Tôn Diệp hơi cúi đầu, lẳng lặng rút từ bên trong túi xách một tập giấy, đẩy đến trước mặt tôi
- Đây là…..
Tôi giả bộ ngây ngô nhìn Tôn Diệp. Cô ta chỉ nhẹ nhàng nói
- Anh hãy mở ra đi!
Tôi liền cầm xếp giấy, vừa rút ra đã thấy bản hợp đồng có chữ kí của tôi trên đó. Tôi lại tiếp tục “bất ngờ”
- Thứ này….
- Em sẽ hủy hợp đồng! – Tôn Diệp cương quyết nhìn tôi
- Tại sao?
- Vì em đã làm một chuyện ngu ngốc. Sự ghen tuông và ích kỉ đã khiến em sai lầm. Em không muốn tiếp tục sai nữa! – Tôn Diệp lắc đầu, cay đắng nói
- Nhưng còn khoản bồi thường?
- Anh yên tâm – Tôn Diệp cười – em sẽ chịu trách nhiệm trước việc em gây ra. Khoản bồi thường đó, em sẽ lo liệu!
- Nhưng….
Tôi chưa kịp nói thì Tôn Diệp đã ngắt lời
- Anh không cần lo cho em. Tai họa này là tự em gây ra. Em đáng bị như vậy! Xin hãy tha thứ cho em!
- Tôn Diệp!
Tôi lại bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Tôn Diệp. Nếu như cô ấy phát hiện ra là Trịnh Duy đã lừa mình, thì không biết sẽ shock như thế nào. Dù sao thì cũng đều là phụ nữ giống nhau, thấy cô ta bị như vậy thật không đáng.
Tôi thật lòng nhìn cô hỏi
- Vì sao em làm như vậy?
Tôn Diệp tuy đau lòng, nhưng vẫn cười trả lời tôi
- Vì em đã hiểu ra, tình yêu chân thật là như thế nào. Là cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu đau đớn, hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Em không thể giữ anh bên mình. Nên chỉ có thể cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp. Mong anh hãy tha thứ cho những lỗi lầm của em!
- Anh chưa bao giờ hận em!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tôn Diệp, nói thật lòng. Tất nhiên là tôi chẳng có lí do gì để hận Tôn Diệp, người mà cô trả thù đâu có phải tôi. Hơn nữa tôi giúp Trịnh Duy lừa cô ấy như vậy, lại cảm thây người có lỗi chính là mình
- Sau này em định thế nào?
Tôn Diệp bỗng chuyển qua thái độ buồn bã, nói
- Em sắp lấy chồng!
- Lấy chồng?
Không phải chứ, cô vừa chia tay Trịnh Duy, đã liền vội vàng đi lấy người khác sao?
Tôi mới chỉ kịp nghĩ như vậy thì Tôn Diệp đã lên tiếng giải oan cho mình, cô nói
- Đó là con trai của một tập đoàn nổi tiếng, anh ta đã từng có vợ!
Tôi nghe đến đây liền sửng sốt. Không lẽ vì muốn mau chóng quên Trịnh Duy mà Tôn Diệp mới phải vội vàng lấy một người mình không yêu? Tôi hỏi
- có phải vì anh không?
Tôn Diệp nghe vậy liền ngửng đầu, hai mắt long lanh nhìn tôi
- Không phải! Là ba em, ông ấy muốn em lấy người đó, để có thể giúp tập đoàn cạnh tranh! Em không thể phản đối.
Tôi như thấy cảnh chính mình ngày đó, cũng là cùng chung số phận bị “ép bán” như vậy. Chỉ có điều so với tôi, Tôn Diệp thê thảm hơn rất nhiều.
Tôi nhớ lại sĩ khí ngày nào của mình, sốt sắng nói với Tôn Diệp
- Tại sao em không đấu tranh, phải biết giành lấy hạnh phúc cho mình chứ?
Không ngờ những lời nói vô tư của tôi lại phản tác dung. Khiến cho Tôn Diệp cảm thấy tôi đang đau lòng vì cô, cảm thấy chúng tôi giống như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, không thể đến được bên nhau – mối tình bi thương của thế kỉ 21
Tôn Diệp nghẹn ngào nói
- Đó là số phận rồi! Có lẽ ông trời đã muốn trêu ngươi chúng ta. Anh và em…..có lẽ….là có duyên mà không có phận!
Tôn Diệp nói xong liền lao ra ngoài, bật khóc như mưa.
Tôi nhìn xuống chỗ cô vừa ngồi, hai mắt nhíu lại, sau 5 giây cũng lập tức chạy theo
- Tôn Diệp! – tôi kêu lên
Tôn Diệp đã chạy được một đoạn, nghe tiếng gọi của tôi thì nức nở quay lại
- Sao anh lại đuổi theo em? Để từ bỏ anh, em đã phải lấy hết dũng khí của mình. Đã phải tự dặn lòng rằng chúng ta không thể. Anh đừng đuổi theo em nữa. Anh còn làm như vậy, em sẽ không thể đành lòng buông tay. Đừng khiến em phải quay lại, đừng níu kéo em nữa được không?
Tôi sững sờ nhìn Tôn Diệp nói một tràng, ấp úng nói
- Tôn ….Tôn Diệp, anh chỉ muốn nói….em….em để quên ví tiền thôi mà!
Mọi người vẫn bàn tán về vụ đòi bồi thường của công ti, nhưng trước sự yên lặng của tôi, không ai dám nói gì nữa.
Tôi ngồi chán nản trong bốn bức tường nâu xám, đếm từng giờ từng phút trôi qua. Cảm thấy mình sắp biến thành tự kỉ, không sớm thì muộn!
Vất vả lắm mới vượt qua bốn tiếng cực hình. Trịnh Duy dẫn tôi đi ăn, sau đó về nhà để chuẩn bị
Hắn muốn tôi thê thảm hơn một chút, gọi là lấy thêm ít nước mắt của Tôn Diệp, để màn kịch diễn ra thuận lợi hơn.
Tôi ngồi một chỗ để cho Trịnh Duy “băng bó” cho mình. Nhưng đến khi soi gương thì tôi phải kinh hãi hét lên.
- Anh…..anh làm cái gì thế này?
Từ đầu tới chân tôi là một mớ băng trắng muốt, nếu không có vài chỏm tóc vất vơ ở bên ngoài, thì tôi đã nghĩ mình biến thành xác ướp luôn rồi!
Cái kiểu băng bó này có khác gì cho người bỏng toàn thân!
Tôi phẫn nộ tháo tung lớp vải, miệng không ngừng phản đối
- Tôi không băng! Không băng nữa!
- Vậy cô muốn làm thế nào? – Trịnh Duy cũng bực mình
- Để yên là được rồi!
- Không được!
- Nhưng tôi không đồng ý! – Tôi vênh mặt
- Cơ thể là của ai?
- “…..”
Tôi cứng họng.
Cuối cùng tôi lại đành ngồi yên để hắn….tạo cho mình thêm vài vết thương. Cũng may là hắn không dùng băng nữa, chỉ lấy miếng dán dán lại thôi.
- Dán nhiều lên mặt một chút – Tôi nói
- Làm gì? – hắn hỏi
- …Để che hết mặt cho ra đường đỡ xấu hổ
- “….”
Trịnh Duy thiếu điều dán luôn cả miệng tôi lại!
Hai chúng tôi tập hội thoại một lát nữa. Sau đó mới ra xe, nhanh chóng tiến đến quán café.
Tôi đến nơi đã thấy Tôn Diệp ngồi đợi từ bao giờ, dáng vẻ ưu tư nhìn ra bên ngoài. Trịnh Duy ngồi yên trong xe, ra hiệu cho tôi vào trong.
Tôi lấy dáng vẻ vết thương vừa mới hồi phục, chầm chậm tiến đến nơi Tôn Diệp ngồi
Tôn Diệp thấy tôi, lập tức bị đám “thương tích” trên người tôi làm cho hoảng sợ, đau lòng nói
- Anh bị thương nặng như vậy sao?
- Ờ…cũng….cũng bình thường! – Tôi trấn an Tôn Diệp, sau đó ngồi xuống ghế. Dáng điệu tò mò hỏi
- Em hẹn anh ra đây là có chuyện gì vậy?
Tôn Diệp hơi cúi đầu, lẳng lặng rút từ bên trong túi xách một tập giấy, đẩy đến trước mặt tôi
- Đây là…..
Tôi giả bộ ngây ngô nhìn Tôn Diệp. Cô ta chỉ nhẹ nhàng nói
- Anh hãy mở ra đi!
Tôi liền cầm xếp giấy, vừa rút ra đã thấy bản hợp đồng có chữ kí của tôi trên đó. Tôi lại tiếp tục “bất ngờ”
- Thứ này….
- Em sẽ hủy hợp đồng! – Tôn Diệp cương quyết nhìn tôi
- Tại sao?
- Vì em đã làm một chuyện ngu ngốc. Sự ghen tuông và ích kỉ đã khiến em sai lầm. Em không muốn tiếp tục sai nữa! – Tôn Diệp lắc đầu, cay đắng nói
- Nhưng còn khoản bồi thường?
- Anh yên tâm – Tôn Diệp cười – em sẽ chịu trách nhiệm trước việc em gây ra. Khoản bồi thường đó, em sẽ lo liệu!
- Nhưng….
Tôi chưa kịp nói thì Tôn Diệp đã ngắt lời
- Anh không cần lo cho em. Tai họa này là tự em gây ra. Em đáng bị như vậy! Xin hãy tha thứ cho em!
- Tôn Diệp!
Tôi lại bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Tôn Diệp. Nếu như cô ấy phát hiện ra là Trịnh Duy đã lừa mình, thì không biết sẽ shock như thế nào. Dù sao thì cũng đều là phụ nữ giống nhau, thấy cô ta bị như vậy thật không đáng.
Tôi thật lòng nhìn cô hỏi
- Vì sao em làm như vậy?
Tôn Diệp tuy đau lòng, nhưng vẫn cười trả lời tôi
- Vì em đã hiểu ra, tình yêu chân thật là như thế nào. Là cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu đau đớn, hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Em không thể giữ anh bên mình. Nên chỉ có thể cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp. Mong anh hãy tha thứ cho những lỗi lầm của em!
- Anh chưa bao giờ hận em!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tôn Diệp, nói thật lòng. Tất nhiên là tôi chẳng có lí do gì để hận Tôn Diệp, người mà cô trả thù đâu có phải tôi. Hơn nữa tôi giúp Trịnh Duy lừa cô ấy như vậy, lại cảm thây người có lỗi chính là mình
- Sau này em định thế nào?
Tôn Diệp bỗng chuyển qua thái độ buồn bã, nói
- Em sắp lấy chồng!
- Lấy chồng?
Không phải chứ, cô vừa chia tay Trịnh Duy, đã liền vội vàng đi lấy người khác sao?
Tôi mới chỉ kịp nghĩ như vậy thì Tôn Diệp đã lên tiếng giải oan cho mình, cô nói
- Đó là con trai của một tập đoàn nổi tiếng, anh ta đã từng có vợ!
Tôi nghe đến đây liền sửng sốt. Không lẽ vì muốn mau chóng quên Trịnh Duy mà Tôn Diệp mới phải vội vàng lấy một người mình không yêu? Tôi hỏi
- có phải vì anh không?
Tôn Diệp nghe vậy liền ngửng đầu, hai mắt long lanh nhìn tôi
- Không phải! Là ba em, ông ấy muốn em lấy người đó, để có thể giúp tập đoàn cạnh tranh! Em không thể phản đối.
Tôi như thấy cảnh chính mình ngày đó, cũng là cùng chung số phận bị “ép bán” như vậy. Chỉ có điều so với tôi, Tôn Diệp thê thảm hơn rất nhiều.
Tôi nhớ lại sĩ khí ngày nào của mình, sốt sắng nói với Tôn Diệp
- Tại sao em không đấu tranh, phải biết giành lấy hạnh phúc cho mình chứ?
Không ngờ những lời nói vô tư của tôi lại phản tác dung. Khiến cho Tôn Diệp cảm thấy tôi đang đau lòng vì cô, cảm thấy chúng tôi giống như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, không thể đến được bên nhau – mối tình bi thương của thế kỉ 21
Tôn Diệp nghẹn ngào nói
- Đó là số phận rồi! Có lẽ ông trời đã muốn trêu ngươi chúng ta. Anh và em…..có lẽ….là có duyên mà không có phận!
Tôn Diệp nói xong liền lao ra ngoài, bật khóc như mưa.
Tôi nhìn xuống chỗ cô vừa ngồi, hai mắt nhíu lại, sau 5 giây cũng lập tức chạy theo
- Tôn Diệp! – tôi kêu lên
Tôn Diệp đã chạy được một đoạn, nghe tiếng gọi của tôi thì nức nở quay lại
- Sao anh lại đuổi theo em? Để từ bỏ anh, em đã phải lấy hết dũng khí của mình. Đã phải tự dặn lòng rằng chúng ta không thể. Anh đừng đuổi theo em nữa. Anh còn làm như vậy, em sẽ không thể đành lòng buông tay. Đừng khiến em phải quay lại, đừng níu kéo em nữa được không?
Tôi sững sờ nhìn Tôn Diệp nói một tràng, ấp úng nói
- Tôn ….Tôn Diệp, anh chỉ muốn nói….em….em để quên ví tiền thôi mà!
/23
|