Tôi ngỡ ngàng quay lại sau cú tát nổ đom đóm kia, ấp úng phân giải:
- chị..chị gái, hình như chị…tát nhầm người rồi!
Trái ngược với tôi, cô ta vẫn gào lên, mặt đầy vẻ giận dữ.
- Anh còn dám nói à? Anh đã nói với tôi những gì? Hả? Bây giờ anh phủi tay, phủ nhận tất cả sao??
- Tôi…tôi đã nói những gì? – Tôi hoang mang hỏi lại
- Anh còn giả vờ ư? Trịnh Duy, anh được lắm! Anh hất tôi đi để lấy người khác. Tôi không để anh yên đâu. Con gái nhà họ Tôn không dễ bắt nạt như vậy đâu!
Cô ta vẫn không ngừng gào thét, khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì. Vì tôi đâu có phải Trịnh Duy, sao lại bắt tôi ghánh mấy cái rắc rối do anh ta gây ra chứ?
Tôi định lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Sợ bại lộ thân phận, cũng không biết dùng lời nào để biện minh cho Trịnh Duy.
Cũng may là sau khi trút được nỗi giận, cô gái họ Tôn gì đó cũng bỏ đi, sau khi vứt lại cho tôi một lời đe dọa
- Tôi nhất định không để anh được yên!
Cô ta đi được một quãng thì va phải Trịnh Duy “thật” đi vào. Tôi nghe thấy anh ta kêu lên
- Tôn Diệp!
Nhưng cô ta không để ý, ngũng nguẩy bước qua.
Đợi đến khi Trịnh Duy đến bên cạnh, tôi mới hỏi:
- Cô gái hồi nãy là ai vậy? Cô ta là thế nào với anh?
Tôi vừa hỏi vừa nhớ đến cái tát oan lúc nãy, thầm mắng **** Trịnh Duy. Nhưng tất nhiên không kể cho anh ta biết chuyện này.
- Cô ta là Tôn Diệp! Con gái duy nhất của tập đoàn Diệp Thiên. Chúng tôi có quen biết – Trịnh Duy điềm nhiên giải thích
- Có quen biết! – Tôi nhướn mày – Không phải anh và cô ta từng hẹn ước gì gì đó sao? Nếu không sao cô ta lại tìm đến đây gào thét, nói anh phản bội!
Trịnh Duy hờ hững
- Chúng tôi có quen biết hồi hai tập đoàn hợp tác. Là do cô ta tự ảo tưởng, nghĩ tôi có ý với cô ta!
- Ảo tưởng? – Tôi lặp lại
- Đúng vậy! – Trịnh Duy khẳng định.
Tôi chỉ cảm thấy không biết là Tôn Diệp ảo tưởng, hay là do Trịnh Duy ảo tưởng. Vừa nghĩ như vậy thì hắn bỗng nhiên thở dài, lắc đầu
- Thực tình mà nói, cũng không thể hoàn toàn trách cô ta được!....
Tôi: ???
- …Là phải trách tôi sinh ra đã quá đẹp trai, quá hấp dẫn!
Tôi: !!!!
Không hiểu sao buổi sáng không ăn gì, mà bây giờ lại cảm thấy buồn nôn như vậy!
……………..
Trịnh Duy dẫn tôi đến nhà hàng dùng bữa trưa. Hồi trước tôi có mấy lần cùng gia đình đến đây ăn, nên cũng không lạ lẫm. Được cái nhà hàng bày trí rất dịu mắt, đồ ăn cũng ngon. Tuy hơi đắt một chút nhưng cũng gọi là đáng đồng tiền bát gạo.
Ăn xong, hai chúng tôi liền trở lại công ti, rồi cứ như vậy mà làm việc tới 5.00 chiều.
Công việc này thực sự khiến tôi cảm thấy rất nhàm chán, vì suy cho cùng, tôi chỉ có thể có hai lựa chọn: ngồi hoặc đứng. Tức là ngồi vào ghế hoặc cứ đứng như tượng cho đến hết giờ làm.
Trịnh Duy khốn kiếp còn nhân cơ hội, bắt tôi tới bóp vai cho hắn. Tôi thì chỉ tức một nỗi, không thể bóp cho hắn chết luôn được. Bởi dù sao tôi cũng muốn là một Phan Hiểu Linh chính gốc, không muốn làm Trịnh Duy giả mạo.
Tan giờ làm khiến tôi có cảm giác như được giải thoát khỏi địa ngục. Nhưng rồi chẳng vui vẻ được lâu, tôi lại nhận ra mình sẽ chuyển đến một địa ngục khác: Nhà họ Trịnh!
Suy cho cùng thì cuộc đời Phan Hiểu Linh tôi, từ khi bị “bán” qua đây, chẳng khác nào đã bước chân vào địa ngục.
Chúng tôi mới vào đến cửa, đã thấy chị dâu thứ hai ra chào đón. Tất nhiên là bằng cái thái độ giả tạo như tấn phấn được chị trát nên mặt mỗi ngày. Có khác chăng là chúng chùi rửa khác nhau mà thôi!
Thái Hà đon đả
- Hai em đã về rồi sao? Sao lại về chung vậy? Không phải là em dâu không thể xa chồng một lát, nen chờ để cùng về đấy chứ? Ha Ha Ha, đúng là vợ chồng mới cưới có khác!
Thái Hà vừa nói vừa che miệng cười. Chỉ tiếc là chị ta đã nói với người không nên nói, cười với người không nên cười. Tiếp phải người không nên tiếp.
Trịnh Duy không thèm liếc chị ta lấy nửa con mắt, cứ như vậy mà lướt qua chị ta, giống như coi Thái Hà như không khí vậy.
Hơn nữa còn là loại không khí bị ô nhiễm!
Đặc biệt ô nhiễm!
Tôi chỉ còn cách chữa ngượng cho Thái Hà bằng nụ cười gượng gạo
- Ha Ha! Chị dâu nói đùa rồi!
Thật không ngờ khi tôi còn chưa nói xong câu này, Thái Hà đã bỏ vào trong. Chỉ còn mình tôi đứng trơ trơ trước cửa.
Tôi cảm thấy vừa muốn cười lại vừa muốn mếu.
Giờ thì ….tôi mới chính là không khí bị ô nhiễm!
****
Mấy người giúp việc dọn bàn ăn sau đó, khi tôi lên thay quần áo thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ. Tôi cũng chẳng còn hơi sức mà để ý việc Trịnh Duy muốn hủy hoại hình tượng của tôi nữa, chỉ muốn anh nhanh rồi về phòng.
Bữa ăn của gia đình này làm tôi ức chế hơn bao giờ hết!
……
Tôi lăn lộn trên chiếc giường êm ái của Trịnh Duy, được ba vòng thì hắn lù lù đi vào.
Không nói không rằng, Trịnh Duy tiến đến đống đồ của tôi rồi bắt đầu lục lọi, tôi hốt hoảng:
- Anh làm cái gì vậy? Sao tự tiện lục đồ của tôi?
- Tất nhiên là lấy đồ đi tắm!
- Tắm…Tắm!....- Trong suy nghĩ lúc này của tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ đen tối. Nói đen tối cũng chưa hẳn, nó chỉ là, có hơi không được trong sáng. Tôi lập tức bật dậy.
Và thế là….
Phòng tắm
- Cô đi theo tôi làm gì?
- Tất nhiên là đi tắm cho tôi! – Tôi vừa nói vừa nhanh tay đóng cửa phòng lại, sau đó tìm lấy một mảnh vải, đưa cho Trịnh Duy
- Mau dùng cái này bịt mắt lại! – Tôi ra lệnh
- Khỏi! Tôi tự nhắm mắt! Cơ thể cô có cho tôi cũng không thèm nhìn!
Trịnh Duy bỏ qua tấm vải của tôi, tiến đến vặn vòi nước.
Tôi không hề tỏ ra tức giận, bởi vì cũng đã quen với kiểu chế nhạo của hắn. Chỉ là khi trà, có hơi mạnh tay một chút. Cộng với khi dội nước, hai lần làm hắn suýt sặc. Tự mình cũng cảm thấy rất nể phục độ “rộng lượng” của mình!
- Cô muốn gột chết tôi luôn hả? – Trịnh Duy bắt đầu kêu oai oái
Tôi cười nhạt
- Đâu có! Là do da của tôi hơi nhạy cảm thôi!
Nói xong liền dội một gáo nước lạnh, giả vờ như vô tình
- A! Xin lỗi, tôi quên chưa đổ nước nóng – Tôi cười thâm hiểm.
Trong lòng thầm nói “ Trịnh Duy! Anh đừng nên trách tôi ác, cái này là do anh dạy tôi. Tôi chỉ học hỏi chút ít thôi!”
Trịnh Duy biết tôi trả thù, cũng bắt đầu bật lại
- Cô chưa tắm phải không? Hay cởi đồ vào đây cùng tắm. Hai chúng ta nhắm mắt lại, tự kì cọ cho bản thân!
- “….”
- A! Xin lỗi! Tôi quên mất là cô biến thái, rất thích nhìn cơ thể tôi!....
- “……”
- ….không sao đâu! Tôi chấp nhận bị thiệt để cho cô nhìn. Không sao…Ư…Ục…Ục ..Ục……
- Trịnh Duy! Tôi dìm chết anh! Dìm chết anh!!!!
- chị..chị gái, hình như chị…tát nhầm người rồi!
Trái ngược với tôi, cô ta vẫn gào lên, mặt đầy vẻ giận dữ.
- Anh còn dám nói à? Anh đã nói với tôi những gì? Hả? Bây giờ anh phủi tay, phủ nhận tất cả sao??
- Tôi…tôi đã nói những gì? – Tôi hoang mang hỏi lại
- Anh còn giả vờ ư? Trịnh Duy, anh được lắm! Anh hất tôi đi để lấy người khác. Tôi không để anh yên đâu. Con gái nhà họ Tôn không dễ bắt nạt như vậy đâu!
Cô ta vẫn không ngừng gào thét, khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì. Vì tôi đâu có phải Trịnh Duy, sao lại bắt tôi ghánh mấy cái rắc rối do anh ta gây ra chứ?
Tôi định lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Sợ bại lộ thân phận, cũng không biết dùng lời nào để biện minh cho Trịnh Duy.
Cũng may là sau khi trút được nỗi giận, cô gái họ Tôn gì đó cũng bỏ đi, sau khi vứt lại cho tôi một lời đe dọa
- Tôi nhất định không để anh được yên!
Cô ta đi được một quãng thì va phải Trịnh Duy “thật” đi vào. Tôi nghe thấy anh ta kêu lên
- Tôn Diệp!
Nhưng cô ta không để ý, ngũng nguẩy bước qua.
Đợi đến khi Trịnh Duy đến bên cạnh, tôi mới hỏi:
- Cô gái hồi nãy là ai vậy? Cô ta là thế nào với anh?
Tôi vừa hỏi vừa nhớ đến cái tát oan lúc nãy, thầm mắng **** Trịnh Duy. Nhưng tất nhiên không kể cho anh ta biết chuyện này.
- Cô ta là Tôn Diệp! Con gái duy nhất của tập đoàn Diệp Thiên. Chúng tôi có quen biết – Trịnh Duy điềm nhiên giải thích
- Có quen biết! – Tôi nhướn mày – Không phải anh và cô ta từng hẹn ước gì gì đó sao? Nếu không sao cô ta lại tìm đến đây gào thét, nói anh phản bội!
Trịnh Duy hờ hững
- Chúng tôi có quen biết hồi hai tập đoàn hợp tác. Là do cô ta tự ảo tưởng, nghĩ tôi có ý với cô ta!
- Ảo tưởng? – Tôi lặp lại
- Đúng vậy! – Trịnh Duy khẳng định.
Tôi chỉ cảm thấy không biết là Tôn Diệp ảo tưởng, hay là do Trịnh Duy ảo tưởng. Vừa nghĩ như vậy thì hắn bỗng nhiên thở dài, lắc đầu
- Thực tình mà nói, cũng không thể hoàn toàn trách cô ta được!....
Tôi: ???
- …Là phải trách tôi sinh ra đã quá đẹp trai, quá hấp dẫn!
Tôi: !!!!
Không hiểu sao buổi sáng không ăn gì, mà bây giờ lại cảm thấy buồn nôn như vậy!
……………..
Trịnh Duy dẫn tôi đến nhà hàng dùng bữa trưa. Hồi trước tôi có mấy lần cùng gia đình đến đây ăn, nên cũng không lạ lẫm. Được cái nhà hàng bày trí rất dịu mắt, đồ ăn cũng ngon. Tuy hơi đắt một chút nhưng cũng gọi là đáng đồng tiền bát gạo.
Ăn xong, hai chúng tôi liền trở lại công ti, rồi cứ như vậy mà làm việc tới 5.00 chiều.
Công việc này thực sự khiến tôi cảm thấy rất nhàm chán, vì suy cho cùng, tôi chỉ có thể có hai lựa chọn: ngồi hoặc đứng. Tức là ngồi vào ghế hoặc cứ đứng như tượng cho đến hết giờ làm.
Trịnh Duy khốn kiếp còn nhân cơ hội, bắt tôi tới bóp vai cho hắn. Tôi thì chỉ tức một nỗi, không thể bóp cho hắn chết luôn được. Bởi dù sao tôi cũng muốn là một Phan Hiểu Linh chính gốc, không muốn làm Trịnh Duy giả mạo.
Tan giờ làm khiến tôi có cảm giác như được giải thoát khỏi địa ngục. Nhưng rồi chẳng vui vẻ được lâu, tôi lại nhận ra mình sẽ chuyển đến một địa ngục khác: Nhà họ Trịnh!
Suy cho cùng thì cuộc đời Phan Hiểu Linh tôi, từ khi bị “bán” qua đây, chẳng khác nào đã bước chân vào địa ngục.
Chúng tôi mới vào đến cửa, đã thấy chị dâu thứ hai ra chào đón. Tất nhiên là bằng cái thái độ giả tạo như tấn phấn được chị trát nên mặt mỗi ngày. Có khác chăng là chúng chùi rửa khác nhau mà thôi!
Thái Hà đon đả
- Hai em đã về rồi sao? Sao lại về chung vậy? Không phải là em dâu không thể xa chồng một lát, nen chờ để cùng về đấy chứ? Ha Ha Ha, đúng là vợ chồng mới cưới có khác!
Thái Hà vừa nói vừa che miệng cười. Chỉ tiếc là chị ta đã nói với người không nên nói, cười với người không nên cười. Tiếp phải người không nên tiếp.
Trịnh Duy không thèm liếc chị ta lấy nửa con mắt, cứ như vậy mà lướt qua chị ta, giống như coi Thái Hà như không khí vậy.
Hơn nữa còn là loại không khí bị ô nhiễm!
Đặc biệt ô nhiễm!
Tôi chỉ còn cách chữa ngượng cho Thái Hà bằng nụ cười gượng gạo
- Ha Ha! Chị dâu nói đùa rồi!
Thật không ngờ khi tôi còn chưa nói xong câu này, Thái Hà đã bỏ vào trong. Chỉ còn mình tôi đứng trơ trơ trước cửa.
Tôi cảm thấy vừa muốn cười lại vừa muốn mếu.
Giờ thì ….tôi mới chính là không khí bị ô nhiễm!
****
Mấy người giúp việc dọn bàn ăn sau đó, khi tôi lên thay quần áo thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ. Tôi cũng chẳng còn hơi sức mà để ý việc Trịnh Duy muốn hủy hoại hình tượng của tôi nữa, chỉ muốn anh nhanh rồi về phòng.
Bữa ăn của gia đình này làm tôi ức chế hơn bao giờ hết!
……
Tôi lăn lộn trên chiếc giường êm ái của Trịnh Duy, được ba vòng thì hắn lù lù đi vào.
Không nói không rằng, Trịnh Duy tiến đến đống đồ của tôi rồi bắt đầu lục lọi, tôi hốt hoảng:
- Anh làm cái gì vậy? Sao tự tiện lục đồ của tôi?
- Tất nhiên là lấy đồ đi tắm!
- Tắm…Tắm!....- Trong suy nghĩ lúc này của tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ đen tối. Nói đen tối cũng chưa hẳn, nó chỉ là, có hơi không được trong sáng. Tôi lập tức bật dậy.
Và thế là….
Phòng tắm
- Cô đi theo tôi làm gì?
- Tất nhiên là đi tắm cho tôi! – Tôi vừa nói vừa nhanh tay đóng cửa phòng lại, sau đó tìm lấy một mảnh vải, đưa cho Trịnh Duy
- Mau dùng cái này bịt mắt lại! – Tôi ra lệnh
- Khỏi! Tôi tự nhắm mắt! Cơ thể cô có cho tôi cũng không thèm nhìn!
Trịnh Duy bỏ qua tấm vải của tôi, tiến đến vặn vòi nước.
Tôi không hề tỏ ra tức giận, bởi vì cũng đã quen với kiểu chế nhạo của hắn. Chỉ là khi trà, có hơi mạnh tay một chút. Cộng với khi dội nước, hai lần làm hắn suýt sặc. Tự mình cũng cảm thấy rất nể phục độ “rộng lượng” của mình!
- Cô muốn gột chết tôi luôn hả? – Trịnh Duy bắt đầu kêu oai oái
Tôi cười nhạt
- Đâu có! Là do da của tôi hơi nhạy cảm thôi!
Nói xong liền dội một gáo nước lạnh, giả vờ như vô tình
- A! Xin lỗi, tôi quên chưa đổ nước nóng – Tôi cười thâm hiểm.
Trong lòng thầm nói “ Trịnh Duy! Anh đừng nên trách tôi ác, cái này là do anh dạy tôi. Tôi chỉ học hỏi chút ít thôi!”
Trịnh Duy biết tôi trả thù, cũng bắt đầu bật lại
- Cô chưa tắm phải không? Hay cởi đồ vào đây cùng tắm. Hai chúng ta nhắm mắt lại, tự kì cọ cho bản thân!
- “….”
- A! Xin lỗi! Tôi quên mất là cô biến thái, rất thích nhìn cơ thể tôi!....
- “……”
- ….không sao đâu! Tôi chấp nhận bị thiệt để cho cô nhìn. Không sao…Ư…Ục…Ục ..Ục……
- Trịnh Duy! Tôi dìm chết anh! Dìm chết anh!!!!
/23
|