Edit: Trần Thị Nhiệt
Có người ở trên cây!
Phượng Cửu Nhi hoảng sợ, có thể thấy rõ mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người kia.
Không chần chờ chút nào, sau khi tránh thoát lá cây sắc bén như kiếm, nàng quay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào rừng sâu.
Nhưng nàng vừa chạy vào, các nhánh cây xung quanh đột nhiên cuồn cuộn một trận.
Không biết gió từ đâu tới cuốn lấy lá rụng, trong phút chốc lá khô đã tung bay đầy trời.
Ở sâu bên trong lá rụng, một bóng người đen huyền đứng một mình, tinh mâu sắc lạnh giống như một tấm lưới vô hình bao phủ lấy ánh mắt của nàng.
Vào khoảnh khắc bị hắn nhìn chằm chằm, Phượng Cửu Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ một điều, đó chính là, nếu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, thì sẽ không thể chạy thoát.
Môn chủ Thiên Tôn Môn, Đế Vô Nhai.
Một dao này, nàng không chỉ đả thương người khác mà còn làm chính mình bị thương.
Nàng ngưng tụ hết sức mạnh toàn thân mình ở trên một mũi dao này, nếu không làm đối phương bị thương thì bản thân nàng cũng sẽ trực tiếp ngã xuống.
Phần sức mạnh trên mũi dao kia, sau khi chạm đất sẽ bắn ngược lại, lúc ngã xuống nhất định sẽ đả thương tâm mạch của mình.
Một kích này nàng không hề giữ lại, không phải hắn bị thương thì chính là nàng!
Nàng đang đánh cược, cược Đế Vô Nhai có phải là Cửu hoàng thúc hay không, nếu là Cửu hoàng thúc, ít nhất hắn sẽ không khiến mình bị thương.
Mặc dù, nàng cũng không biết lấy lòng tin từ đâu ra, nhưng nàng cảm thấy Cửu hoàng thúc sẽ đau lòng cho nàng một chút.
Đối mặt với ánh dao sắc bén, Đế Vô Nhai vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn nàng.
Phần yên tĩnh này, quả thực an tĩnh thanh dật giống với Cửu hoàng thúc, nhưng, rốt cuộc có phải Cửu hoàng thúc hay không, nàng không biết!
Mũi dao, trong nháy mắt đã đến trước Đế Vô Nhai.
Khi mũi dao sắp đâm tới ngực Đế Vô Nhai, đột nhiên hắn phất nhẹ ống tay áo.
Phượng Cửu Nhi giống như bị một luồng sức mạnh cường đại bao phủ, mất thăng bằng, dao găm rơi khỏi tay, bụp một tiếng, nàng bị chưởng phong quét ngã xuống mặt đất.
Đau! Đế Vô Nhai đáng chết, vậy mà lại thật sự không muốn đỡ nàng một cái! Lần này, nàng ngã đau quá!
Lẽ nào, hắn thật sự không phải Cửu hoàng thúc?
Vừa nghĩ như vậy, Phượng Cửu Nhi mới hậu tri hậu giác bắt đầu có chút hoảng hốt.
Đế Vô Nhai đeo mặt nạ vẫn lạnh nhạt đứng trong trời đất, từ trên cao nhìn xuống cô gái nằm trên mặt đất.
Chân thon dài nhẹ nhàng di chuyển, nàng không thể nhìn thấy hắn cất bước như thế nào, nhưng, khoảng cách của hắn đã ở rất gần nàng.
Không biết từ lúc nào dưới tay Phượng Cửu Nhi đã nắm một nắm lá khô, lúc Đế Vô Nhai muốn cúi người nhìn nàng, thì ấn đường của nàng nhíu một cái.
"Xem chiêu!" Nàng dùng sức ném một nắm lá khô lên mặt Đế Vô Nhai.
Một chưởng rơi trên mặt đất, nàng nhanh chóng nhảy lên, nhân lúc Đế Vô Nhai tránh né lá khô, cất bước chạy như điên!
Chạy một mạch không biết bao lâu, chạy đến mức thở hồng hộc không còn một chút sức lực nào.
Mắt thấy sau lưng không có một chút động tĩnh nào, cuối cùng nàng dừng lại trước một gốc cây lớn, vịn vào thân cây thở không ngừng.
"Hết sức lực rồi sao?" Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên ở trên đỉnh đầu nàng.
Trong lòng Phượng Cửu Nhi chấn động, quay người muốn chạy.
Nhưng thân thể lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc nào đó, trực tiếp dội ngược nàng trở lại.
Phượng Cửu Nhi dựa lưng vào cây, còn chưa phản ứng kịp, thân hình cao lớn của Đế Vô Nhai đã ngăn chặn nàng lại: "Ngươi...A!" Nàng trợn to đôi mắt không dám tin, đến mặt nạ của đối phương cũng nhìn không rõ, môi...đã bị phong ấn!
/120
|