Mùa xuân kéo đến rất nhanh, từng hàng cây khô sần trơ trọi cả ngàn năm nay bỗng chốc um tùm tươi tốt, khu vườn phía Đông đình viện từng có rất nhiều cây đào khoe sắc, không biết vì lý do gì mà bọn chúng lại chết rụi. Quanh năm cũng không còn mùa xuân nữa, nhưng giờ khắc này chúng như được tái sinh, hoa đào tươi thắm, cánh hoa hồng lả lướt rơi theo gió.
Nàng phẩy tay nhẹ, cơn gió từ đâu bay về cuốn lấy từng hương thơm của hoa đào phảng phất khắp U Minh. Hắc Nghiêm Quân ngắm nghía nàng, chợt nổi hết cả da gà, cứ ngỡ nàng ngốc nghếch, phép thuật tu luyện chẳng được gì, tính thêm cái tội lười, ai ngờ đâu giờ đây mới tường tận chân nhân bất lộ tướng. Tiếng cười giòn tan vang lên:
- Thơm quá Nghiêm Quân!.
Nhắm hờ mi tiệp, nàng cười toe trong ánh sáng nhàn nhạt, hắn ôm lấy nàng vào lòng hít lấy hít để: - Ừ, nàng rất thơm!.
Chu Ngọc đánh nhẹ vào người hắn: - Người ta nói hương hoa đào cơ.
Hắn mím môi thành đường chỉ dài, ánh mắt xếch lên hiện ý cười, tay vuốt ve mái tóc của nàng, cười khẽ : - Ta biết, hương hoa đào sao sánh bằng nàng.
Ai được khen mà không thích, nàng dù có chậm tiêu nhưng vẫn hiểu được, Chu Ngọc cuối đầu tỏ vẻ ngại ngùng không thành công. Cốt là lúc vào tẩm cung An Dĩ Phong, nhìn thấy dáng vẻ này của vị cung phi nằm trên giường trông rất đáng yêu, nhu mì, nên nàng quyết định làm theo... Thành ra phiên bản lỗi.
- Thật là gượng ép quá đi mà.
Hắn ngửa mặt cười to, kéo nàng sát vào lòng hơi, nâng chiếc cằm thon gọn của nàng lên khiến mặt hai người đối diện với nhau. Ánh mắt giao nhau giữa ngàn hương hoa đào đào ngây ngất, hắn nghiêng mặt một tý dần dần thu gọn khoảng cách cả hai.
"RẦM"
- Nữ Vương, U Minh sắp diệt...
Tên mình người mỏ quạ quýnh quáng chạy vào không phép tắc, mắt hắn mở to tráo trở, quai hàm cứng ngắc không kịp ngậm lại. Một dòng máu mũi đỏ tươi đang tuôn không ngừng.
Hắc Nghiêm Quân bạnh quai hàm, hắn nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí từng bước lại gần tên phá hoại khoảnh khắc lãng mạn của người ta. Chu Ngọc buồn cười, nàng ôm bụng cười đến ngã ngửa, không ngờ chúng yêu của nàng ngây thơ quá! Người ta chỉ sắp hôn thôi đã khiến chúng sịt máu mũi rồi.
Khác hẳn với dáng vẻ cười ngất của nàng, Hắc Nghiêm Quân mếu máu nắm cổ áo tên mỏ quạ, quát:
- Cái tên chết tiệt nhà người la lối cái gì?.
Máu mũi từ tên mỏ quạ tuôn không ngừng, hắn cũng không dám đưa tay lau đi, chỉ biết sợ hãi run rẩy hai chân, không nhờ Nghiêm Quân nắm áo chắc có lẽ hắn đã ngã quỵ dưới sàn rồi:
- Tuyết tan, U Minh sắp diệt vong rồi.
Chu Ngọc thấy làm lại bèn hỏi: - Tại sao tuyết tan U Minh lại diệt vong?.
Tên mỏ quạ là người ăn ngay nói thẳng, tính trung thật nổi lên: Nữ Vương không biết đó thôi, nếu tuyết tan sẽ gây ngập lụt, mà chúng yêu tụi thần rất lười tập bơi, chắc chắn sẽ chết đuối.
Hắc Nghiêm Quân giật giật khóe môi.
Có bao giờ yêu ma lại sợ chết đuối chưa?.
Tính thật thà của tên mỏ quạ khiến Chu Ngọc một hồi lăn lộn cùng hàng nước mắt, nàng cười đến sái hàng: - Nghiêm... Q..uân...
Hắn lập tức buông tên yêu nhát cấy này ra chạy đến bên nàng, không ngừng thương tiếc xoa xoa hai má nàng trong lòng bàn tay to ấm của hắn. Tên mỏ quạ bị buông bất ngờ, không có chỗ chống liền ngã xuống đất, ê cả mông.
Sau một lúc được hắn xoa má, nàng cuối cùng cũng nói chuyện được:
- Sẽ không ai chết đuối hết, ngươi lui ra đi.
Tên mỏ quạ bán tính bán nghi: - Thật không? Thuộc hạ đang phơi cơm cháy trước cổng định đem qua Thiên giới bán kiếm chút ngân khố cho U Minh chúng ta, chỉ sợ ướt rồi thì khó mà buôn bán.
Lần này là Chu Ngọc giật giật khóe môi.
U Minh ngày xưa đâu rồi? Oai hùng, khét tiếng đi đến đâu cũng đều để lại nỗi khiếp sợ đâu rồi? Tại sao bây giờ lại sợ chết đã đành, đến việc buôn bán kiếm lợi nhuận cũng nghĩ ra được thế này?.
Nàng buồn bực, không biết nên cười hay nên khóc, một cái phẩy tay tống cổ hắn ra khỏi Minh Cung, Chu Ngọc xoa nhẹ thái dương, mặt rầu rĩ: - Có phải Ma giới chúng ta đã biến chất rồi không?.
Hắc Nghiêm Quân giúp nàng xoa hai vai, sau đó rất ôn tồn nói: - Hôm qua tổng quản còn đến Thiên giới ký giấy trao đổi rượu Đồng Hoa, bên ta sẽ giao băng lạnh tinh khiết cho bên đó. - Chu Ngọc mặt méo xẹo: - Tại sao?.
Hắn trả lời rất thật lòng: - Chúng yêu bẩm báo do lâu ngày uống băng lạnh đã khiến cổ họng sưng vù đau rát, bây giờ chỉ còn cách lấy nóng khắc lạnh. May ra sẽ hết.
Thật là biết thời thế làm ăn!.
Nàng thôi không dám hỏi hay nói nữa.
Vài ngày sau, đang trong lúc cùng hắn mây mưa, tên mỏ quạ ngày nào đã biết phép tắc hơn, gõ cửa trước khi vào. Màn trướng che đi việc hai người đang làm, kẻ bên ngoài không nhìn vào được nhưng bên trong có thể nhìn thấy tất thảy.
Hắc Nghiêm Quân vừa dồn dập thúc đẩy vừa vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nàng, trông nàng chẳng khác nào cánh hoa đào tinh khôi, đẫy đà nhưng không kém phần đáng yêu. Chu Ngọc do kích tình, giọng nói lạc đi vài nấc:
- Chuyện gì thế Tiểu Điểu?.
Mỏ quạ được Chu Ngọc đặt tên Tiểu Điểu, hắn nghe giọng nàng hơi khác nhưng không dám bước tới, đứng xa xa hắn trình bày công việc: - Việc là Hoàng Thiên Vũ bên tộc Phượng muốn làm giao dịch với chúng ta. Lượng băng lạnh rất thịnh hành bên Thiên giới, họ muốn lấy thêm vài cân nữa vào kỳ giao sắp tới.
Đang lâng lâng bay bổng, nàng vốn chẳng nghe được từ nào của Tiểu Điểu: - Ừ.
Được chấp thuận, tên mỏ quạ vui vẻ, hấp tấp chạy ra ngoài không quên đóng kín cửa lại.
- Hắc Nghiêm Quân.
- Ừ?.
- Ta muốn nuôi sủng nam.
-...
Hắc Nghiêm Quân điên cuồng càng quấy khiến nàng thở dốc không ngừng.
Hai năm sau.
- Hắc Nghiêm Quân - Chu Ngọc người trần như nhộng, mồ hôi còn thấm ướt khuôn ngực nàng chưa tan, làn da nhẵn mịn cạ vào lòng ngực hắn - Ừ? - Nghiêm Quân lười nhác trả lời:
- Ta muốn xuống trần gian thăm An Dĩ Phong, ta muốn đem hắn về nuôi.
Mặt Hắc Nghiêm Quân đã đỏ do vận động nay lại càng đỏ rực chói lọi hơn nữa, đôi mắt lạnh toát của hắn khẽ biến, mái tóc dài hung đỏ thả dài quấn lấy bờ vai trắng ngần như sữa của nàng. Hắn lật người nàng lại, giọng hắn không vui: - Nàng chỉ được nuôi một mình ta thôi.
Chu Ngọc tức giận, bướng bỉnh:
- Ngươi thật ích kỷ.
Nàng buồn bã bởi hắn không hiểu, ngày nào Hắc Nghiêm Quân cũng bận bịu lo việc trong U Minh rồi mấy cái việc thương mại hóa với Thiên giới, không dành thời gian chơi đùa cùng nàng nữa. Riết ở trong Minh Cung cũng buồn nhưng lại không nỡ bỏ hắn trốn đi chơi, khi hắn về không thấy nàng sẽ rất tức giận. Nàng chỉ muốn nuôi sủng nam thôi mà - Nuôi của Chu Ngọc ở đây giống như nuôi một con chó con mèo làm thú cưng, chứ không như Nghiêm Quân nghĩ ngợi, lên giường và cùng nàng... Có lẽ là do đầu óc và trí tưởng tượng của mỗi người.
Cơ thể Hắc Nghiêm Quân cường tráng, lòng ngực dày vạm vỡ, bắp tay to khỏe chống đỡ hai bên người nàng, lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt, giằng xé tâm can, không biết có nên cho nàng một trận nhớ đời hay không đây. Thấy hắn có vẻ buồn bực không được bình thường cho lắm, nàng liền thè chiếc lưỡi đinh hương không ngừng liếm vào cổ hắn lấy lòng. Sau một lúc bị nàng kích thích bằng lưỡi, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa mặc dù đã hai trận chiến rồi. Nghiêm Quân bạnh chân nàng ra, tiến thủ vào u cốc, tiếp tục chiến đấu phần ba, Chu Ngọc thở hổn hển, khuôn mặt thắm nhuần màu hường, trong đầu không ngừng tán dương.
Hắn thật mãnh liệt quá đi mà! Quyến rũ chết người ta mất thôi.
Tối hôm đó nàng khóc rất thảm thương, liên tục đòi hắn dẫn xuống trần gian chơi. Muốn yên lành nên hắn đành chấp thuận mang nàng xuống trần chơi đùa thỏa thích, còn việc tìm An Dĩ Phong cho nàng làm sủng nam thì miễn bàn cãi.
Nàng phẩy tay nhẹ, cơn gió từ đâu bay về cuốn lấy từng hương thơm của hoa đào phảng phất khắp U Minh. Hắc Nghiêm Quân ngắm nghía nàng, chợt nổi hết cả da gà, cứ ngỡ nàng ngốc nghếch, phép thuật tu luyện chẳng được gì, tính thêm cái tội lười, ai ngờ đâu giờ đây mới tường tận chân nhân bất lộ tướng. Tiếng cười giòn tan vang lên:
- Thơm quá Nghiêm Quân!.
Nhắm hờ mi tiệp, nàng cười toe trong ánh sáng nhàn nhạt, hắn ôm lấy nàng vào lòng hít lấy hít để: - Ừ, nàng rất thơm!.
Chu Ngọc đánh nhẹ vào người hắn: - Người ta nói hương hoa đào cơ.
Hắn mím môi thành đường chỉ dài, ánh mắt xếch lên hiện ý cười, tay vuốt ve mái tóc của nàng, cười khẽ : - Ta biết, hương hoa đào sao sánh bằng nàng.
Ai được khen mà không thích, nàng dù có chậm tiêu nhưng vẫn hiểu được, Chu Ngọc cuối đầu tỏ vẻ ngại ngùng không thành công. Cốt là lúc vào tẩm cung An Dĩ Phong, nhìn thấy dáng vẻ này của vị cung phi nằm trên giường trông rất đáng yêu, nhu mì, nên nàng quyết định làm theo... Thành ra phiên bản lỗi.
- Thật là gượng ép quá đi mà.
Hắn ngửa mặt cười to, kéo nàng sát vào lòng hơi, nâng chiếc cằm thon gọn của nàng lên khiến mặt hai người đối diện với nhau. Ánh mắt giao nhau giữa ngàn hương hoa đào đào ngây ngất, hắn nghiêng mặt một tý dần dần thu gọn khoảng cách cả hai.
"RẦM"
- Nữ Vương, U Minh sắp diệt...
Tên mình người mỏ quạ quýnh quáng chạy vào không phép tắc, mắt hắn mở to tráo trở, quai hàm cứng ngắc không kịp ngậm lại. Một dòng máu mũi đỏ tươi đang tuôn không ngừng.
Hắc Nghiêm Quân bạnh quai hàm, hắn nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí từng bước lại gần tên phá hoại khoảnh khắc lãng mạn của người ta. Chu Ngọc buồn cười, nàng ôm bụng cười đến ngã ngửa, không ngờ chúng yêu của nàng ngây thơ quá! Người ta chỉ sắp hôn thôi đã khiến chúng sịt máu mũi rồi.
Khác hẳn với dáng vẻ cười ngất của nàng, Hắc Nghiêm Quân mếu máu nắm cổ áo tên mỏ quạ, quát:
- Cái tên chết tiệt nhà người la lối cái gì?.
Máu mũi từ tên mỏ quạ tuôn không ngừng, hắn cũng không dám đưa tay lau đi, chỉ biết sợ hãi run rẩy hai chân, không nhờ Nghiêm Quân nắm áo chắc có lẽ hắn đã ngã quỵ dưới sàn rồi:
- Tuyết tan, U Minh sắp diệt vong rồi.
Chu Ngọc thấy làm lại bèn hỏi: - Tại sao tuyết tan U Minh lại diệt vong?.
Tên mỏ quạ là người ăn ngay nói thẳng, tính trung thật nổi lên: Nữ Vương không biết đó thôi, nếu tuyết tan sẽ gây ngập lụt, mà chúng yêu tụi thần rất lười tập bơi, chắc chắn sẽ chết đuối.
Hắc Nghiêm Quân giật giật khóe môi.
Có bao giờ yêu ma lại sợ chết đuối chưa?.
Tính thật thà của tên mỏ quạ khiến Chu Ngọc một hồi lăn lộn cùng hàng nước mắt, nàng cười đến sái hàng: - Nghiêm... Q..uân...
Hắn lập tức buông tên yêu nhát cấy này ra chạy đến bên nàng, không ngừng thương tiếc xoa xoa hai má nàng trong lòng bàn tay to ấm của hắn. Tên mỏ quạ bị buông bất ngờ, không có chỗ chống liền ngã xuống đất, ê cả mông.
Sau một lúc được hắn xoa má, nàng cuối cùng cũng nói chuyện được:
- Sẽ không ai chết đuối hết, ngươi lui ra đi.
Tên mỏ quạ bán tính bán nghi: - Thật không? Thuộc hạ đang phơi cơm cháy trước cổng định đem qua Thiên giới bán kiếm chút ngân khố cho U Minh chúng ta, chỉ sợ ướt rồi thì khó mà buôn bán.
Lần này là Chu Ngọc giật giật khóe môi.
U Minh ngày xưa đâu rồi? Oai hùng, khét tiếng đi đến đâu cũng đều để lại nỗi khiếp sợ đâu rồi? Tại sao bây giờ lại sợ chết đã đành, đến việc buôn bán kiếm lợi nhuận cũng nghĩ ra được thế này?.
Nàng buồn bực, không biết nên cười hay nên khóc, một cái phẩy tay tống cổ hắn ra khỏi Minh Cung, Chu Ngọc xoa nhẹ thái dương, mặt rầu rĩ: - Có phải Ma giới chúng ta đã biến chất rồi không?.
Hắc Nghiêm Quân giúp nàng xoa hai vai, sau đó rất ôn tồn nói: - Hôm qua tổng quản còn đến Thiên giới ký giấy trao đổi rượu Đồng Hoa, bên ta sẽ giao băng lạnh tinh khiết cho bên đó. - Chu Ngọc mặt méo xẹo: - Tại sao?.
Hắn trả lời rất thật lòng: - Chúng yêu bẩm báo do lâu ngày uống băng lạnh đã khiến cổ họng sưng vù đau rát, bây giờ chỉ còn cách lấy nóng khắc lạnh. May ra sẽ hết.
Thật là biết thời thế làm ăn!.
Nàng thôi không dám hỏi hay nói nữa.
Vài ngày sau, đang trong lúc cùng hắn mây mưa, tên mỏ quạ ngày nào đã biết phép tắc hơn, gõ cửa trước khi vào. Màn trướng che đi việc hai người đang làm, kẻ bên ngoài không nhìn vào được nhưng bên trong có thể nhìn thấy tất thảy.
Hắc Nghiêm Quân vừa dồn dập thúc đẩy vừa vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nàng, trông nàng chẳng khác nào cánh hoa đào tinh khôi, đẫy đà nhưng không kém phần đáng yêu. Chu Ngọc do kích tình, giọng nói lạc đi vài nấc:
- Chuyện gì thế Tiểu Điểu?.
Mỏ quạ được Chu Ngọc đặt tên Tiểu Điểu, hắn nghe giọng nàng hơi khác nhưng không dám bước tới, đứng xa xa hắn trình bày công việc: - Việc là Hoàng Thiên Vũ bên tộc Phượng muốn làm giao dịch với chúng ta. Lượng băng lạnh rất thịnh hành bên Thiên giới, họ muốn lấy thêm vài cân nữa vào kỳ giao sắp tới.
Đang lâng lâng bay bổng, nàng vốn chẳng nghe được từ nào của Tiểu Điểu: - Ừ.
Được chấp thuận, tên mỏ quạ vui vẻ, hấp tấp chạy ra ngoài không quên đóng kín cửa lại.
- Hắc Nghiêm Quân.
- Ừ?.
- Ta muốn nuôi sủng nam.
-...
Hắc Nghiêm Quân điên cuồng càng quấy khiến nàng thở dốc không ngừng.
Hai năm sau.
- Hắc Nghiêm Quân - Chu Ngọc người trần như nhộng, mồ hôi còn thấm ướt khuôn ngực nàng chưa tan, làn da nhẵn mịn cạ vào lòng ngực hắn - Ừ? - Nghiêm Quân lười nhác trả lời:
- Ta muốn xuống trần gian thăm An Dĩ Phong, ta muốn đem hắn về nuôi.
Mặt Hắc Nghiêm Quân đã đỏ do vận động nay lại càng đỏ rực chói lọi hơn nữa, đôi mắt lạnh toát của hắn khẽ biến, mái tóc dài hung đỏ thả dài quấn lấy bờ vai trắng ngần như sữa của nàng. Hắn lật người nàng lại, giọng hắn không vui: - Nàng chỉ được nuôi một mình ta thôi.
Chu Ngọc tức giận, bướng bỉnh:
- Ngươi thật ích kỷ.
Nàng buồn bã bởi hắn không hiểu, ngày nào Hắc Nghiêm Quân cũng bận bịu lo việc trong U Minh rồi mấy cái việc thương mại hóa với Thiên giới, không dành thời gian chơi đùa cùng nàng nữa. Riết ở trong Minh Cung cũng buồn nhưng lại không nỡ bỏ hắn trốn đi chơi, khi hắn về không thấy nàng sẽ rất tức giận. Nàng chỉ muốn nuôi sủng nam thôi mà - Nuôi của Chu Ngọc ở đây giống như nuôi một con chó con mèo làm thú cưng, chứ không như Nghiêm Quân nghĩ ngợi, lên giường và cùng nàng... Có lẽ là do đầu óc và trí tưởng tượng của mỗi người.
Cơ thể Hắc Nghiêm Quân cường tráng, lòng ngực dày vạm vỡ, bắp tay to khỏe chống đỡ hai bên người nàng, lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt, giằng xé tâm can, không biết có nên cho nàng một trận nhớ đời hay không đây. Thấy hắn có vẻ buồn bực không được bình thường cho lắm, nàng liền thè chiếc lưỡi đinh hương không ngừng liếm vào cổ hắn lấy lòng. Sau một lúc bị nàng kích thích bằng lưỡi, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa mặc dù đã hai trận chiến rồi. Nghiêm Quân bạnh chân nàng ra, tiến thủ vào u cốc, tiếp tục chiến đấu phần ba, Chu Ngọc thở hổn hển, khuôn mặt thắm nhuần màu hường, trong đầu không ngừng tán dương.
Hắn thật mãnh liệt quá đi mà! Quyến rũ chết người ta mất thôi.
Tối hôm đó nàng khóc rất thảm thương, liên tục đòi hắn dẫn xuống trần gian chơi. Muốn yên lành nên hắn đành chấp thuận mang nàng xuống trần chơi đùa thỏa thích, còn việc tìm An Dĩ Phong cho nàng làm sủng nam thì miễn bàn cãi.
/10
|