“Đáng yêu y như con búp bê ấy”
“Hoàng tử, anh nhìn em 1 cái đi. Nhìn em đáng yêu chưa này.”
“Này, cậu bạn đáng yêu. Có thể chỉ cho chúng tôi phòng hiệu trưởng không ?” Nhạc Dao tiến về phía một nam sinh thấp bé, mỉm cười thân thiện khiến khuân mặt cậu ta bỗng nhiên đỏ ửng lên.
“Bạn đi thẳng rồi rẽ trái đó”. Một cô nhóc trông xinh xắn và nhanh nhẹn vội giải vây cho cậu bạn đang lóng ngóng không biết đáp làm sao.
Nhạc Dao đặt tay lên vai cô nhóc, nghiêng đầu cười trong khi Uy Dạ Vũ đứng sau nhíu mày khó chịu, giận không thể lao vào ăn tươi nuốt sống con mèo con nghịch ngợm trước mắt mình.
“Em yêu của chị, em không sao chứ ?” Nhạc Lam từ đâu chạy ra ôm lấy đứa em gái xinh xắn.
Rầm...
Hai “nữ thần” ngã một cách cực kì khó coi khiến trái tim người hâm mộ quặn lên đau xót.
“Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ thì có sao lắm ạ”. Nhạc Dao đứng lên, nhăn nhó. Đôi mắt khẽ long lên tia sáng quỷ dị, trông như muốn đòi mạng Nhạc Lam. “Chị muốn ám sát em đấy à”.
“Sao em nỡ nói thế với chị”. Nhạc Dao bị tổn thương sâu sắc chui vào một xó ngồi, ra vẻ như vừa bị một tia sét đánh xuyên qua trái tim thơ ngây.
“Ma...ma kìa” Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa những tiếng bàn luận về nữ thần và hoàng tử mới. “Cô... cô ấy... cô ấy”.
Cái gì nữa đây ? Tại sao nữ sinh cứ thích gây chú ý thế nhỉ ? Lại còn bịa ra mấy cái chuyện giết người kì quái này nữa chứ. Trên trái đất này không có ai bình lặng hơn sao ?
“Thời buổi khoa học công nghệ thì ma ở đâu ra ?” Cô gái ra vẻ tiểu thư đeo đôi kính cận dày như cục gạch, bô bô. “Đừng có làm hoàng tử của chúng ta phải suy nghĩ. Phải không ạ, hoàng tử của đời em”.
Oẹ ! Sau vụ này mình phải ăn thật nhiều bù cho mấy vụ nôn mửa sắp xảy đến. Đám nữ sinh này ghê quá.
Muốn thoát khỏi họ, hay là... “Ồ, Dao Dao. Em mệt hả ? Để anh đưa em đến phòng y tế nha”. Uy Dạ Vũ quay một mạch 180 độ quay ra chỗ Nhạc Dao đang đứng trò truyện với chị iu.
“Hả ? Tôi...” Trực giác của con thú hoang bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
“Nhé ?” Uy Dạ Vũ khẽ nháy mắt ma mãnh, che dấu đi sát khí đe doạ hầm hập sau lưng.
“Ha ha, cám ơn cậu. Tôi tự đi được rồi”. Nhạc Dao đưa ra khuân mặt ngây thơ như thiên sứ, mỉm cười hiền hoà. “Với lại nhiều người chờ cậu như vậy”.
“Anh đưa em đi. Lại đây, em đâu có biết đường”. Uy Dạ Vũ cũng lộ ra khuân mặt điển trai của mình bằng ánh mắt thật dịu dàng. “Nhanh. Lên. Đi Nào. Công chúa”.
“....” Trực giác của con thú cảm thấy nguy hiểm tập 2. Làm im re.
“Cậu mới đến chắc cũng chưa thạo đường. Hay là để tôi đưa cô ấy đi cho nhé !”
“Hoàng tử, anh nhìn em 1 cái đi. Nhìn em đáng yêu chưa này.”
“Này, cậu bạn đáng yêu. Có thể chỉ cho chúng tôi phòng hiệu trưởng không ?” Nhạc Dao tiến về phía một nam sinh thấp bé, mỉm cười thân thiện khiến khuân mặt cậu ta bỗng nhiên đỏ ửng lên.
“Bạn đi thẳng rồi rẽ trái đó”. Một cô nhóc trông xinh xắn và nhanh nhẹn vội giải vây cho cậu bạn đang lóng ngóng không biết đáp làm sao.
Nhạc Dao đặt tay lên vai cô nhóc, nghiêng đầu cười trong khi Uy Dạ Vũ đứng sau nhíu mày khó chịu, giận không thể lao vào ăn tươi nuốt sống con mèo con nghịch ngợm trước mắt mình.
“Em yêu của chị, em không sao chứ ?” Nhạc Lam từ đâu chạy ra ôm lấy đứa em gái xinh xắn.
Rầm...
Hai “nữ thần” ngã một cách cực kì khó coi khiến trái tim người hâm mộ quặn lên đau xót.
“Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ thì có sao lắm ạ”. Nhạc Dao đứng lên, nhăn nhó. Đôi mắt khẽ long lên tia sáng quỷ dị, trông như muốn đòi mạng Nhạc Lam. “Chị muốn ám sát em đấy à”.
“Sao em nỡ nói thế với chị”. Nhạc Dao bị tổn thương sâu sắc chui vào một xó ngồi, ra vẻ như vừa bị một tia sét đánh xuyên qua trái tim thơ ngây.
“Ma...ma kìa” Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa những tiếng bàn luận về nữ thần và hoàng tử mới. “Cô... cô ấy... cô ấy”.
Cái gì nữa đây ? Tại sao nữ sinh cứ thích gây chú ý thế nhỉ ? Lại còn bịa ra mấy cái chuyện giết người kì quái này nữa chứ. Trên trái đất này không có ai bình lặng hơn sao ?
“Thời buổi khoa học công nghệ thì ma ở đâu ra ?” Cô gái ra vẻ tiểu thư đeo đôi kính cận dày như cục gạch, bô bô. “Đừng có làm hoàng tử của chúng ta phải suy nghĩ. Phải không ạ, hoàng tử của đời em”.
Oẹ ! Sau vụ này mình phải ăn thật nhiều bù cho mấy vụ nôn mửa sắp xảy đến. Đám nữ sinh này ghê quá.
Muốn thoát khỏi họ, hay là... “Ồ, Dao Dao. Em mệt hả ? Để anh đưa em đến phòng y tế nha”. Uy Dạ Vũ quay một mạch 180 độ quay ra chỗ Nhạc Dao đang đứng trò truyện với chị iu.
“Hả ? Tôi...” Trực giác của con thú hoang bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
“Nhé ?” Uy Dạ Vũ khẽ nháy mắt ma mãnh, che dấu đi sát khí đe doạ hầm hập sau lưng.
“Ha ha, cám ơn cậu. Tôi tự đi được rồi”. Nhạc Dao đưa ra khuân mặt ngây thơ như thiên sứ, mỉm cười hiền hoà. “Với lại nhiều người chờ cậu như vậy”.
“Anh đưa em đi. Lại đây, em đâu có biết đường”. Uy Dạ Vũ cũng lộ ra khuân mặt điển trai của mình bằng ánh mắt thật dịu dàng. “Nhanh. Lên. Đi Nào. Công chúa”.
“....” Trực giác của con thú cảm thấy nguy hiểm tập 2. Làm im re.
“Cậu mới đến chắc cũng chưa thạo đường. Hay là để tôi đưa cô ấy đi cho nhé !”
/10
|