Ê, nhóc con. Quên ai rồi hả ?
Vũ Vũ mặc bộ này cũng rất đẹp....có điều còn thua xa mấy em gái của cậu nha.
Nhạc Dao lè lưỡi chọc cậu bạn đang dở khóc dở cười rồi tinh nghịch chạy vù ra ngoài.
“Vũ Nhạc Lam đứng bên cạnh khẽ lên tiếng dịu dàng, nhìn Uy Dạ Vũ với ánh mắt đầy thán phục. “Cậu ....cậu mặc bộ này rất đẹp.”
“Nhạc tiểu thư quá khen”.
Nhạc Lam im lặng nhìn theo bóng Uy Dạ vũ đi khuất. Tất cả mọi người đều lạnh lùng với cô. Cô có gì không bằng Nhạc Dao. Có gì không bằng chứ !?
“Nhầm đường rồi, hội trường ở đằng này cơ mà ?” Uy Dạ Vũ đứng đằng sau Nhạc dao từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng khiến cô nhóc dật bắn mình. “Nhóc con”
“Hừ, cái tên bặm trợn. Bộ muốn doạ chết tôi hay sao mà đi lại cứ như ma thế". Nhạc Dao bị chọc,từ thỏ con biến thành hổ cái, gầm gừ nhìn Uy Dạ Vũ như muốn xé xác chàng trai tội nghiệp ra“. Cậu chê mình sống lâu quá rồi à ?
Uy Dạ Vũ đầu gật gà,gật gù định mở miệng khen Nhạc Dao “liệu việc như thần”....
Bốp...
“Phạt cậu” Mắt nhìn thành quả của mình, Nhạc Dao cười cười nhìn Uy Dạ Vũ. “Cảnh cáo cậu: lần sau cẩn thận cho tôi”.
Hoa Tâm Mãn đứng đằng xa, chân đã có ý định đưa cậu ra trò chuyện bỗng cứng nhắc.
Đã nhiều năm như vậy... Đều là tại cậu sai. Giá trên đời có cái gương trong cậu chuyện nàng Bạch Tuyết thì tốt quá ! Cậu sẽ biết cách... Biết nhiều cách để cả hai đã không bị tổn thương đến vậy.
Cậu thấy chưa. Con bé không việc gì phải đợi một kẻ như cậu. Có quá nhiều người yêu nó và trái tim nó “dễ thương” hơn cậu nghĩ nhiều. Nhạc Lam đứng đằng sau cười ha hả như nắm chắc được quyết định của Hoa Tâm Mãn. “Bây giờ... Nếu cậu đồng ý với tôi thì... Dù gì cậu cũng là người thừa kế của một tập đoàn trong 5 tập đoàn ấy”.
“Không. Không bao giờ". Hoa Tâm Mãn hét lên trong cơn giận dữ. Cơn giận đã khiểm soát cậu trước khi cậu kịp chế ngự nó. “Cô là chị của em ấy...cô phải nghĩ cho em ấy chứ".
Nhạc Lam khẽ khẳng định nhưng chắc chắn: “Trong thế giới bị quyền lực chế ngự... Ôi, cậu bạn ngây thơ của tôi... Chỉ có những kẻ ích kỉ mới thành công".
“Cô điên rồi !”
“Tôi điên”
Vũ Vũ mặc bộ này cũng rất đẹp....có điều còn thua xa mấy em gái của cậu nha.
Nhạc Dao lè lưỡi chọc cậu bạn đang dở khóc dở cười rồi tinh nghịch chạy vù ra ngoài.
“Vũ Nhạc Lam đứng bên cạnh khẽ lên tiếng dịu dàng, nhìn Uy Dạ Vũ với ánh mắt đầy thán phục. “Cậu ....cậu mặc bộ này rất đẹp.”
“Nhạc tiểu thư quá khen”.
Nhạc Lam im lặng nhìn theo bóng Uy Dạ vũ đi khuất. Tất cả mọi người đều lạnh lùng với cô. Cô có gì không bằng Nhạc Dao. Có gì không bằng chứ !?
“Nhầm đường rồi, hội trường ở đằng này cơ mà ?” Uy Dạ Vũ đứng đằng sau Nhạc dao từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng khiến cô nhóc dật bắn mình. “Nhóc con”
“Hừ, cái tên bặm trợn. Bộ muốn doạ chết tôi hay sao mà đi lại cứ như ma thế". Nhạc Dao bị chọc,từ thỏ con biến thành hổ cái, gầm gừ nhìn Uy Dạ Vũ như muốn xé xác chàng trai tội nghiệp ra“. Cậu chê mình sống lâu quá rồi à ?
Uy Dạ Vũ đầu gật gà,gật gù định mở miệng khen Nhạc Dao “liệu việc như thần”....
Bốp...
“Phạt cậu” Mắt nhìn thành quả của mình, Nhạc Dao cười cười nhìn Uy Dạ Vũ. “Cảnh cáo cậu: lần sau cẩn thận cho tôi”.
Hoa Tâm Mãn đứng đằng xa, chân đã có ý định đưa cậu ra trò chuyện bỗng cứng nhắc.
Đã nhiều năm như vậy... Đều là tại cậu sai. Giá trên đời có cái gương trong cậu chuyện nàng Bạch Tuyết thì tốt quá ! Cậu sẽ biết cách... Biết nhiều cách để cả hai đã không bị tổn thương đến vậy.
Cậu thấy chưa. Con bé không việc gì phải đợi một kẻ như cậu. Có quá nhiều người yêu nó và trái tim nó “dễ thương” hơn cậu nghĩ nhiều. Nhạc Lam đứng đằng sau cười ha hả như nắm chắc được quyết định của Hoa Tâm Mãn. “Bây giờ... Nếu cậu đồng ý với tôi thì... Dù gì cậu cũng là người thừa kế của một tập đoàn trong 5 tập đoàn ấy”.
“Không. Không bao giờ". Hoa Tâm Mãn hét lên trong cơn giận dữ. Cơn giận đã khiểm soát cậu trước khi cậu kịp chế ngự nó. “Cô là chị của em ấy...cô phải nghĩ cho em ấy chứ".
Nhạc Lam khẽ khẳng định nhưng chắc chắn: “Trong thế giới bị quyền lực chế ngự... Ôi, cậu bạn ngây thơ của tôi... Chỉ có những kẻ ích kỉ mới thành công".
“Cô điên rồi !”
“Tôi điên”
/10
|