“Xin lỗi. Chúng tôi tới muộn.” Uy Dạ Vũ dành lời nói trước, vừa nói vừa mỉm cười. Dường như không để ý Nhạc Dao đang cố tìm kiếm chút gì đó hạnh phúc trong nụ cười của cậu bạn. “Nhóc con,nhìn gì vậy ?”
“Không có gì.”
Cô nhóc này...rõ ràng là biết ngượng. Trước mặt người đời lại có thể che giấu khéo léo như vậy...cho dù có là Ma đại minh tinh cũng không thể sánh nổi.
“Dao nhóc con. Đồ ngốc.”
Nhạc Dao cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ có lúc này cô mới có thể thật lòng với bản thân mình. Để mình tự do nhảy múa theo cảm xúc bị giam cầm trong thế giới vốn không có thật ấy.
“Chúng ta nhảy đi.” Nhạc Dao kéo Uy Dạ Vũ ra sàn nhảy. Nụ cười tươi tắn vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi.
“Được”
Mọi người ngừng nhảy, bàn tàn xì xào trước những bước tuyệt vời của Nhạc Dao và Uy Dạ Vũ.
“Nhìn kìa, đẹp quá !”
“Con gái của ông Nhạc đấy à ? Xinh ghê !”
“Uy thiếu gia đúng là sướng thật. Mà cậu ấy cũng trên cả hoàn hảo.”
“Chẹp, toàn mấy thứ khoe mẽ ấy mà”
.............................................
“Mọi người nhìn nhóc ngưỡng mộ kìa !” Uy Dạ vũ hài lòng mỉm cười với cô nhóc, tinh nghịch và đáng yêu. “Nhạc tiểu thư, cô nghịch ngợm thật đấy.”
“Cược với tôi nhé ! Uy Uy”
“Nhóc muôn tôi cược gì nào.”
“Khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói !”
Bữa tiệc trôi qua như một giấc mơ và mọi người biến mất như những làn xương mờ ảo. Chỉ còn kí ước hình bóng ai đó vẫn cào cấu trái tim của một kẻ không rõ trở về từ đâu. Và cũng chỉ còn những thiên thần bất diệt còn tồn tại trong thế giới quá ích kỉ ấy.
Sau buổi tiệc, tai Nhạc Dao được hành hạ tới số. Uy Dạ Vũ hết kêu cái này lại kêu cái này lại kêu cái kia. Nói chung là rất biết cách làm người khác giảm tuổi thọ.
“Ê,nhóc con, lấy cho tôi cốc nước”
“Cậu có chân,tự đi mà lấy.”
“Bữa tiệc lần trước, nhóc đạp chân tôi nhiều quá. Giờ vẫn còn đau.”
“Tôi đạp chân cậu bao giờ ? Đừng xạo nhá.”
Chẳng biết hai người này ở với nhau làm nên cái trò gì ? Chỉ biết cãi nhau chí choé suốt ngày rồi ăn với ngủ như mấy con heo.
“Bổn tiểu thư hiền lành, độ lượng không thèm chấp loại người như ngươi”
“Biết Nhạc tiểu thư cũng không dám chấp bổn thiếu gia mà.”
Nhạc Dao hậm hực bước lên phòng, để mặc cho Uy Dạ Vũ cười nhe nhởn phía dưới phòng khách.
“Trẻ con quá ! Không ngờ cậu lại thích loại người như vậy ?” Thẩm Hàn không gõ cửa mà bước vào như bóng ma,không biết đường nào mà tránh.
“Hàn, cậu chưa gặp đấy thôi ! Cô nhóc đáng yêu đấy chứ”. Uy Dạ Vũ nhìn ra cửa, ánh mắt ngạc nhiên. “Lại chán Mặc tiểu thư rồi à ?”
“Con bé đỏng đảnh ấy hả ?” Thẩm Hàn gồi xuống ghế xa lông, miệng không thèm nhếch lên một nụ cười chào hỏi. “Con nhỏ bám dai như đỉa, không thích !”
Uy Dạ Vũ nhướng mày, mắt mở to nhìn Thẩm Hàn như nhìn con quái vật vừa xuống tới trái đất.
“Thú vị thật !”
“Không có gì.”
Cô nhóc này...rõ ràng là biết ngượng. Trước mặt người đời lại có thể che giấu khéo léo như vậy...cho dù có là Ma đại minh tinh cũng không thể sánh nổi.
“Dao nhóc con. Đồ ngốc.”
Nhạc Dao cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ có lúc này cô mới có thể thật lòng với bản thân mình. Để mình tự do nhảy múa theo cảm xúc bị giam cầm trong thế giới vốn không có thật ấy.
“Chúng ta nhảy đi.” Nhạc Dao kéo Uy Dạ Vũ ra sàn nhảy. Nụ cười tươi tắn vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi.
“Được”
Mọi người ngừng nhảy, bàn tàn xì xào trước những bước tuyệt vời của Nhạc Dao và Uy Dạ Vũ.
“Nhìn kìa, đẹp quá !”
“Con gái của ông Nhạc đấy à ? Xinh ghê !”
“Uy thiếu gia đúng là sướng thật. Mà cậu ấy cũng trên cả hoàn hảo.”
“Chẹp, toàn mấy thứ khoe mẽ ấy mà”
.............................................
“Mọi người nhìn nhóc ngưỡng mộ kìa !” Uy Dạ vũ hài lòng mỉm cười với cô nhóc, tinh nghịch và đáng yêu. “Nhạc tiểu thư, cô nghịch ngợm thật đấy.”
“Cược với tôi nhé ! Uy Uy”
“Nhóc muôn tôi cược gì nào.”
“Khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói !”
Bữa tiệc trôi qua như một giấc mơ và mọi người biến mất như những làn xương mờ ảo. Chỉ còn kí ước hình bóng ai đó vẫn cào cấu trái tim của một kẻ không rõ trở về từ đâu. Và cũng chỉ còn những thiên thần bất diệt còn tồn tại trong thế giới quá ích kỉ ấy.
Sau buổi tiệc, tai Nhạc Dao được hành hạ tới số. Uy Dạ Vũ hết kêu cái này lại kêu cái này lại kêu cái kia. Nói chung là rất biết cách làm người khác giảm tuổi thọ.
“Ê,nhóc con, lấy cho tôi cốc nước”
“Cậu có chân,tự đi mà lấy.”
“Bữa tiệc lần trước, nhóc đạp chân tôi nhiều quá. Giờ vẫn còn đau.”
“Tôi đạp chân cậu bao giờ ? Đừng xạo nhá.”
Chẳng biết hai người này ở với nhau làm nên cái trò gì ? Chỉ biết cãi nhau chí choé suốt ngày rồi ăn với ngủ như mấy con heo.
“Bổn tiểu thư hiền lành, độ lượng không thèm chấp loại người như ngươi”
“Biết Nhạc tiểu thư cũng không dám chấp bổn thiếu gia mà.”
Nhạc Dao hậm hực bước lên phòng, để mặc cho Uy Dạ Vũ cười nhe nhởn phía dưới phòng khách.
“Trẻ con quá ! Không ngờ cậu lại thích loại người như vậy ?” Thẩm Hàn không gõ cửa mà bước vào như bóng ma,không biết đường nào mà tránh.
“Hàn, cậu chưa gặp đấy thôi ! Cô nhóc đáng yêu đấy chứ”. Uy Dạ Vũ nhìn ra cửa, ánh mắt ngạc nhiên. “Lại chán Mặc tiểu thư rồi à ?”
“Con bé đỏng đảnh ấy hả ?” Thẩm Hàn gồi xuống ghế xa lông, miệng không thèm nhếch lên một nụ cười chào hỏi. “Con nhỏ bám dai như đỉa, không thích !”
Uy Dạ Vũ nhướng mày, mắt mở to nhìn Thẩm Hàn như nhìn con quái vật vừa xuống tới trái đất.
“Thú vị thật !”
/10
|