Ai cũng biết Tiêu Man Chỉ là công chúa của ông chủ Tiêu, cô nàng lại càng nổi tiếng bởi thói đỏng đảnh, không coi ai ra gì.
“Mày ! Phải ! Mày đấy ! Lại đây”. Tiêu Man Chỉ hất cao đầu, lấy tay chỉ vào Nhạc Dao một cách hống hách đầy kiêu ngạo.
Nhạc Dao bình tĩnh đi đến. Trong đầu không hề để ý đến những câu nói khó nghe đấy mà miên man suy nghĩ vụ cược với Uy Dạ Vũ.
“Mày này !” Tiêu Man Chỉ nhìn Nhạc Dao thế nào cũng thấy ngứa mắt. Từ trước đến giờ chưa ai dám nhìn Tiêu Man Chỉ cô như vậy. Nghĩ trong đầu rồi giơ tay lên đánh thật.
Nhạc Dao thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man.Bỗng thấy miệng mình mặn chát vị máu tươi.
“Man Chỉ, cô làm gì tiểu Dao vậy ?” Uy Dạ Vũ từ xa đi đến, xót ... người iu liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Man Chỉ giận dữ. Yêu ? Uy Dạ Vũ của Uy Gia biết yêu rồi !
“Đây ... đây ... là Nhạc tiểu thư ư ?”
Tiêu Nham Chỉ cô lần này tiêu thật rồi !
“Hu hu, anh ơi, em không có ý. Em không cố ý thật mà.”
“Dù cố ý hay không thì đến nước này....”
Hai anh em ngồi thu lu trong phòng không dám đâu. Gây ra chuyện động trời như vậy, ai còn dám vác mặt ra đường nữa. Chẳng có ai mặt dày đến mức đấy.
“Tiểu thư, tiểu thư ... tập đoàn phá sản rồi !”
“Phá sản ? Đừng đùa tôi chứ ! ”
“Em biết mình gây chuyện phải ai chứ ?”
Tiêu Man Chỉ dưới hình bóng đẹp đẽ của Nhạc Dao chỉ là con lợn sề to con, hống hách. Một câu nói đủ để người đồ tể lôi ra giết thịt. Đằng này ...
“Tiểu Dao không định xin cho cô ta thật à ?” Uy Dạ Vũ nhìn Nhạc Dao như nhìn Nhạc Dao thường ngày có điều không “thường ngày” lắm.
Xin cho cô ta ? Đừng đùa. “Không !”
“Tiểu Dao đã không khoan nhượng thì phải trách số cô xui xẻo rồi. ”Uy Dạ Vũ nhìn Tiêu Man Chỉ đang khóc lóc cầu xin dưới chân hai người. “Quản gia Lâm, tiễn khách.”
“Khoan.”
.....
“Mày ! Phải ! Mày đấy ! Lại đây”. Tiêu Man Chỉ hất cao đầu, lấy tay chỉ vào Nhạc Dao một cách hống hách đầy kiêu ngạo.
Nhạc Dao bình tĩnh đi đến. Trong đầu không hề để ý đến những câu nói khó nghe đấy mà miên man suy nghĩ vụ cược với Uy Dạ Vũ.
“Mày này !” Tiêu Man Chỉ nhìn Nhạc Dao thế nào cũng thấy ngứa mắt. Từ trước đến giờ chưa ai dám nhìn Tiêu Man Chỉ cô như vậy. Nghĩ trong đầu rồi giơ tay lên đánh thật.
Nhạc Dao thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man.Bỗng thấy miệng mình mặn chát vị máu tươi.
“Man Chỉ, cô làm gì tiểu Dao vậy ?” Uy Dạ Vũ từ xa đi đến, xót ... người iu liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Man Chỉ giận dữ. Yêu ? Uy Dạ Vũ của Uy Gia biết yêu rồi !
“Đây ... đây ... là Nhạc tiểu thư ư ?”
Tiêu Nham Chỉ cô lần này tiêu thật rồi !
“Hu hu, anh ơi, em không có ý. Em không cố ý thật mà.”
“Dù cố ý hay không thì đến nước này....”
Hai anh em ngồi thu lu trong phòng không dám đâu. Gây ra chuyện động trời như vậy, ai còn dám vác mặt ra đường nữa. Chẳng có ai mặt dày đến mức đấy.
“Tiểu thư, tiểu thư ... tập đoàn phá sản rồi !”
“Phá sản ? Đừng đùa tôi chứ ! ”
“Em biết mình gây chuyện phải ai chứ ?”
Tiêu Man Chỉ dưới hình bóng đẹp đẽ của Nhạc Dao chỉ là con lợn sề to con, hống hách. Một câu nói đủ để người đồ tể lôi ra giết thịt. Đằng này ...
“Tiểu Dao không định xin cho cô ta thật à ?” Uy Dạ Vũ nhìn Nhạc Dao như nhìn Nhạc Dao thường ngày có điều không “thường ngày” lắm.
Xin cho cô ta ? Đừng đùa. “Không !”
“Tiểu Dao đã không khoan nhượng thì phải trách số cô xui xẻo rồi. ”Uy Dạ Vũ nhìn Tiêu Man Chỉ đang khóc lóc cầu xin dưới chân hai người. “Quản gia Lâm, tiễn khách.”
“Khoan.”
.....
/10
|