“Thú vị thật !”
“Gì cơ ?” Nhạc Dao bất thình lình xuất hiện như bóng ma, không lấy một tiếng động khiến hai cậu bạn “iu quý” giật nảy mình như gặp phải quỷ thần.
Uy Dạ Vũ giơ tay cốc vào đầu cô nhóc một cái thật mạnh. Đáng định nói xấu thì lại xuất hiện.
“Ái, cậu dám đánh tôi.” Nhạc Dao đạp mạnh vào đôi chân đáng thương của Uy Dạ Vũ. “Cho cậu “quà” nè !”
“Nhạc Dao ! Bộ cô là hổ cái à ? Tôi đập cô nhẹ không à.”
“Nhẹ gì chứ ? Nguyên cái đầu tôi sắp vỡ tan rồi nè !”
“Thì nguyên cái chân của tôi cũng sắp gãy rồi nè !”
Thẩm Hàn nhìn hai vị tranh cãi chán rồi nha. Không quay lại để ý là đi đấy. Không quen làm không khí đâu.
“Tiểu nhóc con này là ai vậy ?” Những người ngây thơ thường gặp những kẻ dữ, lần này là Nhạc Dao. Thẩm Hàn dữ lắm, đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. “Xinh xắn quá đi !”
“Xinh xắn” chính là từ cấm kị.
“Này, bổn thiếu gia là nam hẳn hoi” Nói rồi quay mặt bỏ đi, không thèm nhìn cô nhóc ngây thơ vô vàn số tội.
Thẩm Hàn hôm nay hiền thạt đấy. Có chuyện gì à ?
“Cái tên này dữ ghê !” Nhạc Dao xù xì bình phẩm ... một mình, y như cái đứa tự kỉ.
“Nhóc giữ được cái đầu trên cổ là Thẩm Hàn đã hiền lắm rồi đấy” Uy Dạ Vũ soa đầu Nhạc Dao, cố ra vẻ ta đây hiểu biết lắm ấy.
“Cậu mà không bỏ tay ra, cậu còn giữ được cái đầu cậu trên cổ thì giỏi quá đấy!”
“Hổ cái hiện hình nè mọi người mau chạy đê.”
Nhạc Dao đầu xì khói cao tám tấc, mắt trợn to hơn mắt ... mắt mèo, chân dài như chân quỷ, nói chung là vô cùng đáng sợ đuổi theo Uy Dạ Vũ.
“Gì cơ ?” Nhạc Dao bất thình lình xuất hiện như bóng ma, không lấy một tiếng động khiến hai cậu bạn “iu quý” giật nảy mình như gặp phải quỷ thần.
Uy Dạ Vũ giơ tay cốc vào đầu cô nhóc một cái thật mạnh. Đáng định nói xấu thì lại xuất hiện.
“Ái, cậu dám đánh tôi.” Nhạc Dao đạp mạnh vào đôi chân đáng thương của Uy Dạ Vũ. “Cho cậu “quà” nè !”
“Nhạc Dao ! Bộ cô là hổ cái à ? Tôi đập cô nhẹ không à.”
“Nhẹ gì chứ ? Nguyên cái đầu tôi sắp vỡ tan rồi nè !”
“Thì nguyên cái chân của tôi cũng sắp gãy rồi nè !”
Thẩm Hàn nhìn hai vị tranh cãi chán rồi nha. Không quay lại để ý là đi đấy. Không quen làm không khí đâu.
“Tiểu nhóc con này là ai vậy ?” Những người ngây thơ thường gặp những kẻ dữ, lần này là Nhạc Dao. Thẩm Hàn dữ lắm, đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. “Xinh xắn quá đi !”
“Xinh xắn” chính là từ cấm kị.
“Này, bổn thiếu gia là nam hẳn hoi” Nói rồi quay mặt bỏ đi, không thèm nhìn cô nhóc ngây thơ vô vàn số tội.
Thẩm Hàn hôm nay hiền thạt đấy. Có chuyện gì à ?
“Cái tên này dữ ghê !” Nhạc Dao xù xì bình phẩm ... một mình, y như cái đứa tự kỉ.
“Nhóc giữ được cái đầu trên cổ là Thẩm Hàn đã hiền lắm rồi đấy” Uy Dạ Vũ soa đầu Nhạc Dao, cố ra vẻ ta đây hiểu biết lắm ấy.
“Cậu mà không bỏ tay ra, cậu còn giữ được cái đầu cậu trên cổ thì giỏi quá đấy!”
“Hổ cái hiện hình nè mọi người mau chạy đê.”
Nhạc Dao đầu xì khói cao tám tấc, mắt trợn to hơn mắt ... mắt mèo, chân dài như chân quỷ, nói chung là vô cùng đáng sợ đuổi theo Uy Dạ Vũ.
/10
|