Nước Mắt Của Em

Chương 43

/86


-Nhã Kỳ, em ko sao chứ. Nhã Kim nhanh chóng lên tiếng khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ cũng đi ra.

-Em vẫn ổn, ko có chuyện gì đâu. Chị đừng lo. Nhã Kỳ nhanh chóng làm xua tan đi nỗi sợ hãi của Nhã Kim lúc này. cô nở một nụ cười thật tươi để cho Nhã Kim bớt lo.

-Rốt cuộc chuyện này là sao đây. Gia Huy nhanh chóng hỏi.

-Không có gì to tác đâu. Thiên Bảo nhanh chóng nói.

-Nhã Kỳ em làm gì vậy. Nhã Kim nhanh chóng nói khi thấy Nhã Kỳ xách đôi giày của Bảo Quyên lên và đang tiến đến một xô nước. Cả Thiên Bảo và Gia Huy khi nghe thấy tiếng nói của Nhã Kim đều nhanh chóng quay sang nhìn Nhã Kỳ đầy vẻ khó hỉu.

-Em chỉ là giúp cô ta rửa giày thôi. trời lạnh này mà mang giày ướt chắc sẽ mát lắm. Nhã Kỳ nhanh chóng nở một nụ cười kéo dãn về một bên chứa đầy ẩn ý.

C......H......Ủ.....M......đôi giày ấm được dùng để mang vào muà lạnh của Bảo Quyên nhanh chóng được Nhã Kỳ ném vô xô nước một cách ko thương tiếc. Cả bọn còn lại cũng đã bắt đầu hỉu rõ mọi chuyện.

-Minh Thư xuống gặp anh đi. Là tin nhắn của Kelvin gửi cho Minh Thư.

Đôi mắt Minh Thư khẽ đọc được những lời đó nhưng cô ko dám gặp anh lúc này. hay nói đúng hơn là cô đang sợ anh sẽ nói những lời mà cô ko thể chấp nhận được. Và những lời mà cô ko muốn nghe.

‘’Thật sự em ko đủ dũng cảm để đối mặt với anh, em sợ anh sẽ nói những lời mà từ tận sâu trong tim em, em ko hề muốn nghe. Và quan trọng hơn là em sợ cái ngày của sự chia ly đó sẽ đến’’

Ở ngoài khu biệt thự nhà Thiên Bảo, Kelvin nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Minh Thư nhưng cẫn là giai địu của bài nhạc chờ quen thuộc vang lên.

-Nếu như em ko xuống thì anh sẽ xông vào đó. ra gặp anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Gặp nhau đi. Vẫn là tin nhắn của Kelvin. Nhưng Minh Thư vẫn lưỡng lự. Vì nếu như Kelvin nói ra hai chữ chia tay thì cô sẽ phải đối diện với nó ra sao đây.

Đứng từ trên lầu nhìn xuống đập vào mắt cô là hình ảnh của một chiếc limo đen cùng với hình ảnh một người con trai đang đi qua đi lại tay cầm điện thoại.

Một dòng nước nhanh chóng lăn dài trên gò má cô.

-Anh về đi. Hôm nay em ko được khỏe. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Minh Thư nhanh chóng nhắn tin lại cho Kelvin.

Đọc được những dòng tin nhắn của cô anh có gì đó thất vọng nhưng anh nhanh chóng gọi cho cô. nhưng.

...............................

..........................................

...................................................

................................................................bài nhạc chờ được vang lên gần hết thì mới có tín hịu của mày bên kia. Cô đã nhẫn nút gọi nhưng lại ko lên tiếng. Nhưng như vậy cũng đủ để cho anh có thể nói với cô rồi.

Sở dĩ cô nhấc nút nghe là vì cô muốn nghe được giọng nói ấm áp của anh, muốn nghe được hơi thở ấm áp của anh trong đó. bởi cô nhớ anh. nhớ giọng nói cho đến hơi thở và cảm giác khi được anh ôm vào lòng.

-Minh Thư xuống gặp anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Thật sự chuyện của anh và Dịu Hiền chỉ là quá khứ thôi. hãy nói chuyện với nhau đi. Đừng trốn tránh anh nữa. xuống gặp anh đi.. Nếu như em ko xuống đây thì anh sẽ đứng đây cho tới khi nào em chịu xuống thì thôi. Kelvin nhanh chóng nói trong điện thoại bởi anh sợ cô sẽ cúp máy.

Một giọt

Hai giọt

Nước mắt đã bắt đầu ngấn trên hai gò má cô. mặc dù cho cô đã cố cầm cự chúng.

1 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Một người đứng trên lầu nhìn xuống mắt cô thấm đẫm nước mắt. còn một người thì đứng ở phía dưới đi qua đi lại để trông chờ hình ảnh của cô. nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa xuống. Phải chăng là cô đang thử anh.

-Thiếu gia, cậu về đi. Tiểu thư đã ngủ rồi. tiếng của một ông quản gia nhanh chóng bước ra nói với Kelvin.

-Tôi ko tin là cô ấy có thể ngủ. Nhờ ông chuyển lời dùm cô ấy là nếu cô ấy ko chịu xuống gặp tôi thì tôi sẽ đứng mãi đây. Kelvin xem ra vẫn rất cương quyết.

Kelvin vẫn đứng đấy với hy vọng là cô sẽ xuống. Bởi anh đang có rất nhìu chuyện muốn nói với cô.

30 phút sau.....

-Anh về đi. Minh Thư bước ra mở cửa nói với anh.

Thấy được thân ảnh của cô anh nhanh chóng chạy đến định ôm cô vào lòng nhưng sao khoảng cách của anh và cô hôm nay bỗng trở nên xa lạ và nhìu thế. Phải chăng vì vô tình mà khoảng cách đó dần hình thành.

-Chẳng lẽ em ko có chuyện muốn nói với anh à. Kelvin vội lên tiếng.

-Em có nhìu chuyện muốn nói với anh lắm nhưng bây giờ chưa phải lúc. Minh Thư tuy đứng đối diện nói chuyện với Kelvin nhưng ánh mắt cô thì lại gạt đi ánh nhìn của anh. Giường như cô vẫn chưa muốn đối diện với ánh mắt của anh lúc này. chưa bao giờ cô nghĩ là câu chuyện tình yêu tưởng chừng như rất hạnh phúc của cô lại ra nông nỗi như thế này. đúng là trong tình yêu thì ko thể nói trước được đìu gì.

-Nhưng anh có rất nhìu chuyện muốn nói với em. Kelvin vẫn cố tình nhìn vào ánh mắt đã đỏ hoe của cô. giường như nhìn vào đó anh có thể thấu hiểu hết mọi chuyện mà cô đang phải trải qua. Tuy anh biết rằng cô đang bùn hơn bao giờ nhưng ngay cả bản thân anh cũng ko biết phải làm gì bây giờ. Làm gì để cho ko ai phải tổn thương.

-Lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện. Em vào trong đây. Câu nói ấy vừa dứt Minh Thư đã nhanh chóng quay mặt và định bước vào bên trong nhưng

.........................................

Một bàn tay đã nhanh chóng ôm rộng để có thể ôm cô vào lòng. Đó cũng chính là bàn tay vững chãi và ấm áp của Kelvin. Đôi tay anh đang ôm cô một lúc chặt hơn và ấm áp hơn. Cũng đã lâu rồi anh và cô chưa ôm nhau như thế này. và cả hai đều thíu đi những cảm giác ấm áp và vững chãi từ đối phương. Cảm giác mà cả hai luôn luôn tìm nhau ở đối phương giờ cũng đã tan biến.

Anh và cô đang nhớ lắm cái cảm giác khi được ở bên nhau khi được ở trong vòng tay nhau như thế này. làm sao để mọi chuyện có thể trở lại như trước kia. Làm thế nào để mọi chuyện sẽ quay trở lại từ cái cảnh hai người hạnh phúc với nhau. thật sự những chuyện này họ vẫn còn ngỡ là một giấc mơ. Và một giấc mơ ko bao giờ muốn trở thành sự thật.

Tại sao khi anh và cô đang hạnh phúc thì lại có một người nữa xuất hiện. Người ta thường nói tình yêu thì phải có những khó khăn và trở ngại thì tình yêu đó mới bền vững nhưng tại sao lại cứ ra nông nỗi như thế này. nếu như một ngày nào đó cả hai ko còn được như bây giờ thì có phải là trớ trêu hay ko.

-Anh nhớ em nhìu lắm. đừng tránh mặt anh nữa. được ko. Kelvin khẽ siết chặt tay mình chặt hơn để có thể ôm lấy cô mãi như vậ. Vì anh rất sợ cái cảm giác khi cô đơn một mình.

-Em cũng nhớ anh nhìu lắm. Đến Minh Thư cũng ko thể tự lừa dối bản thân mình nữa. thật lòng từ tận sâu trong tim cô luôn ko ngừng nhớ về anh.

-Anh xin lỗi vì đã để em chịu những đau khổ như vậy. nhưng chuyện của anh và Dịu Hiền ko phải như em nghĩ đâu. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Kelvin vội nói khi anh và cô buông nhau ra.

-Nhưng...Minh Thư định nói gì đó nhưng đã nhanh chóng bị Kelvin khóa môi cô lại. Tất cả những vế sau của câu nói cô đều ko thể nói tiếp được. Giường như cô đang nuốt chúng vào trong trở lại. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng ko kém phần lang mạn của Kelvin nhanh chóng đặt lên môi cô. nhẹ nhàng nhưng lại ngọt lịm. Phải chăng là hương vị tình yêu mà cả hai đang nhớ nhung da diết.

Minh Thư nhanh chóng hòa vào cùng nụ hôn cùng anh. cái cảm giác này anh và cô đã bao ngày rồi chưa có với nhau. giường như cả hai đang muốn cho thời gian quay lại từ những ngày mà cả hai tưởng chừng như họ đang rất hạnh phúc. Bởi ko ai biết trước được đìu gì. Nỗi đau hay hạnh phúc đang ở phía trước đang chờ họ vượt qua.

Anh nói người anh gọi chỉ là em, rằng anh yêu em

Dù có bịt miệng lại thì anh cũng chỉ gọi riêng em thôi

Vì đau đớn bởi tình yêu ngốc nghếch

Mà chỉ biết dõi theo em mà thôi

Câu xin lỗi em

Câu anh yêu em

Dù em chẳng thể nghe thấy

Nhưng lúc này anh đang thét vang đến em

Một đêm cắm trại ở khu ngoại ô của đã nhanh chóng qua đi. Mọi người lại bắt đầu một ngày mới ở đây.

-Asaaaaaaaaaaaa.... đôi giày của tôi. Tiếng Bảo Quyên như đang la lên.

-Mới sáng sớm bị chó điên cắn hả. Tiếng của một HS nhanh chóng cất lên khi nghe Bảo Quyên la lên.

-Đôi giày của tôi bị ướt rồi thì làm sao đây. Bảo Quyên bắt đầu kêu than lên. Bởi thời tiết dạo này rất lạnh nên đôi giày này mà bị ướt thì rất khó mà khô được. Và cũng đồng nghĩa với việc Bảo Quyên phải mang đôi giày bị ướt này. bởi khi đến đây đa số mọi người đều đem một đôi đẹp nhất của mình.

-Đáng đời em. Mọi HS bắt đầu cảm thấy vui cho việc này.

Và ở nơi nào đó một cô gái nhanh chóng nở một nụ cười nửa miệng.

‘’Mọi việc cũng là do cô thôi, đừng có oán ai’’

Thiên Bảo lúc này vẫn còn mê man ngủ vì hôm qua anh có vẻ rất mệt mỏi với bao nhiu công việc. Đầu óc anh vẫn chưa được tỉnh táo. Cơn ngủ vẫn còn tìm đến với anh. trong khi đó Gia Huy và Nhã Kim đã đi tập thể dục với nhau từ lúc sáng sớm. Còn những HS còn lại thì đang tụ tập với nhau để chơi đùa cho hết hôm nay rồi lại khăn gói về thành phố.

Chỉ có mình anh là nằm ngủ một cách ngon lành mà ko hay là nãy giờ lun có một người ngồi bên cạnh anh ngắm lấy khuôn mặt đang ngủ của anh. và nơi khóe môi cô ấy nhanh chóng hình thành một nụ cười viên mãn.

Thiên Bảo đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Anh gối đầu trên cánh tay, quầng mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở đều đều khiến người ta không nỡ đánh thức. Nhã Kỳ đến gần, cô đứng bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt anh khi ngủ. Thật lâu. Trong lòng bỗng có chút xao động. Anh khi ngủ trông hiền hơn, không ngang tàng, bá đạo như lúc thức. Và trông anh như thế này, Nhã Kỳ bỗng cảm thấy anh thật đẹp trai và khiến người khác nhìn vào đều phải bị ấn tượng và cún hút bới cái khuôn mặt có đôi khi lạnh lùng và ấm áp áp của anh. Đến cả cô còn bị anh làm cho luyến tiếc như vậy thì nói gì là những cô gái khác.

-Bộ nhìn anh đẹp trai đến thế cơ à. một giọng nói của một người con trai rất đỗi quen thuộc với cô đang vang lên. Giọng nói này ko thể lẫn vào đâu được. Dù có như thế nào thì cái giọng nói lạnh lùng nhưng lại ấm áp cũng giống như trái tim của anh cô sẽ ko thể nào quên được. Sẽ mãi khắc ghi vào tim cô.

-Xí anh mà đẹp trai á. Xấu quắc thì có. Cô chu môi chọc anh nhưng nhìn vậy thôi chứ thật ra cô đang rất ngượng. ngượng đến đỏ cả mặt ấy chứ.

-Ko đẹp trai mà có người nhìn mãi ko thôi đấy. Anh vẫn cố tình nhắc lại chuyện lúc nãy. Có lẽ anh rất vui khi nhìn thấy thái độ của cô lúc này. tuy anh biết là cô sẽ ko bao giờ thừa nhận chuyện này nhưng anh vẫn cố tình chọc cô cho bằng được. Nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của cô lúc này ko thể giấu đi đâu được.

-Tại em đang nhìn kĩ cái khuôn mặt của anh xem anh có giống với mặt của con bò ko. sao em thấy hao hao thế nhỉ. Ko biết anh có phải từ họ nhà bò ra ko nhỉ.

-Chắc bò á. Bò vậy mà cũng có người yêu đấy. Anh vẫn cố trả trêu đến cùng.

-Chứ chi nữa. mà ai vô phước mới yêu anh vậy. Nhã Kỳ môi ko ngơt cười. Những nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trong cô. giường như khi ở cạnh anh cô luôn tìm thấy những nụ cười, những nìm vui mà đã từ rất lâu rồi cô khó tìm lại được.

-Chắc vô phước. Ko tin bây giờ anh ra ngoài đó xem có bao nhiu người yêu anh. nói rồi anh nhanh chóng toan định bước ra ngoài đó nhưng rất nhanh chóng đã có một bàn tay đã kịp nắm lấy đôi tay của anh.

Rất nhanh......................ko kịp để cô ú ớ gì thêm............

Anh cúi xuống.

Hôn lên bờ môi đang hé mở của cô. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng dâng trong trái tim cô bao xúc cảm.

Cô nhìn anh, ánh mắt nửa cảm kích, nửa yêu thương, nửa xúc động. Anh véo má cô thật nhẹ.

-Nhìn em kìa, ăn bánh dây hết cả ra ngoài, anh giúp em lau đi mà nhìn anh với ánh mắt như vậy là sao đây.

Cô im lặng, mím môi. Vẫn giữ ánh mắt ấy, cô tiến đến, dựa đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng.

Hơi chút ngạc nhiên, Thiên Bảo choàng tay ôm siết lấy cô thật chặt.

-Em sao thế.

-Cảm ơn anh. Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cô lí nhí.

-Về chuyện gì.

-Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều đến vậy.

Anh cười, nụ cười như ánh sáng mặt trời của buổi sáng sớm.

-Vậy anh cũng phải cảm ơn em.

-Về…???????????? Cô thắc mắc

-Vì em đã được sinh ra để anh có người để yêu nhiều đến vậy.

Khuôn mặt đang dụi vào ngực anh hình như đang mỉm cười.

-Nhã Kỳ…anh bất ngờ gọi tên cô

-Gì cơ?

-Em…sẽ mãi yêu anh như thế này nhé? Trong thoáng chốc của cơn gió vừa đi ngang, ánh mắt xanh của anh thoảng qua một màu u ám.

Cô ngẩng mặt lên

-Anh hỏi gì lạ vậy?

-Trả lời anh đi nào. Thiên Bảo cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Nhã Kỳ.

-Vâng

Anh mỉm cười. Nụ cười được thu vào đôi mắt Nhã Kỳ gợn lên chút lo lắng.

-Hay là mình đi chơi đi. Nhã Kỳ nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ.

-Thiên Bảo, em chưa từng đi xe đạp. Chúng ta đi thử nhé?.Nhã Kỳ lắc lắc tay anh

-Chưa từng? anh thắc mắc.

-Phải, chưa từng. Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, chiếc răng khểnh nhỏ bên trong khoe ra một cách duyên dáng.

Nhã Kỳ vốn không biết đi xe đạp, lúc nhỏ mỗi khi đi học đều là Nhật Minh đạp xe chở cô đi.lân nào Nhật Minh cũng là người đạp xe chở cô trên những qungax đường dài chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng có ý muốn tập xe cả chục lần, thì chưa lần nào thành công.

Ánh nắng màu vàng chói, trong veo.

Thiên Bảo dắt đến trước mặt Nhã Kỳ chiếc xe màu xanh, cô sung sướng như đứa trẻ con, háo hức leo lên xe, bắt Thiên Bảo giữ chặt lấy đuôi xe, cật lực đạp.

Người qua đường quay lại nhìn hai người, nở nụ cười trìu mến.

Nhã Kỳ nắm chặt tay lái, từng vòng quay của bàn đạp xoay đều, xoay đều. Chiếc xe không nghe lời nghiêng sang hẳn một bên. Cô đạp xe, nhưng thăng bằng đều là do Thiên Bảo ở đằng sau giữ.

Mồ hôi chảy xuống chiếc áo thun của cô, Nhã Kỳ đạp xe xiêu vẹo, không ngừng hét Thiên Bảo ở đằng sau không được thả tay ra.

*Rầm*

Chiếc xe và cả người đều đổ ập xuống, Thiên Bảo chạy đến đỡ Nhã Kỳ dậy, cô phụng phịu.

-Em đã nói đừng thả tay ra mà!

-Không thả tay ra thì đến bao giờ em mới biết đi. Anh cười.

-Ai khi tập xe cũng bị ngã cả mà.

-Em không tập nữa. Nhã Kỳ dựng xe lên.

-Là do cái xe này, em không tập nữa.

Anh phì cười: -Không thể đi được nên đổ lỗi cho nó sao?

-Là do nó thật mà! Cô vẫn cố tình đổ lỗi cho chiếc xe.

Bầu trời của buổi sáng vẫn còn đọng lại. Thời tiết bắt đấu ấm dần lên.

Trên chiếc xe đạp màu xanh, một chàng trai với một mái tóc màu vàng nâu cùng với một nụ cười ấm áp chở một cô gái đằng sau, làn da trắng cùng với những nét mặt vui vẻ trong từng cử chỉ luôn hiện rõ mỗi khi cười, trông vô cùng dễ mến.

Ánh nắng từ tốn vuốt ve mái tóc dài và mượt của cô, trải bóng hai người xuống con đường nhựa, chiếc bóng lớn như nhập lại làm một.

Trên môi họ, không tắt nụ cười. Nụ cười của chàng trai ấm áp, nụ cười của cô gái sáng lạn. Mặt trời dõi theo họ suốt con đường, thỉnh thoảng vài cơn gió đi ngang, cuốn những cánh hoa xoay vòng trong không trung, khung cảnh giống như giấc mơ .


/86

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status