Theo lời Thiên Bảo nói lúc nãy cô nhanh chóng làm theo. Cô như đang trút hết mọi nỗi đau cũng như những nỗi bùn của mình xuống dưới làn nước biển kia. Và để cho gió sẽ mang theo nó. Và ko tránh những giọt nước mắt theo đó mà rơi.
Và ở một nơi nào đó Thiên Bảo chỉ biết dõi theo và lắng nghe những tiếng gọi thất thanh của cô. và anh cũng chỉ biết thoáng bùn cho cô mà ko thể làm gì thêm cho cô.và phải chăng cô yêu kelvin đến như vậy à.
‘’Nhất định em sẽ vượt qua được chuyện này’’
Một cuộc điện thoại được bắt đầu.
-Kelvin em đến đón Minh Thư về dùm anh. bãi biển!@#$%^&*()*&^%$#@!......
Và cuộc gọi vừa kết thúc chiếc xe của ai đó đã nhanh chóng lăn bánh trên đường.
.....................................................................
-Em đang làm gì vậy. là tin nhắn của một người có thể Thiên Bảo gửi cho cô gái có tên Nhã Kỳ.
-Chơi. Nhã Kỳ.
-Em nói chuyện với ai mà cộc lốc như vậy hả. Thiên Bảo.
-Với anh chứ ai. Ko lẽ nói với ma. Nhã Kỳ.
-Nói chuyện với anh mà em dám như vậy hả. Thiên Bảo.
-Chứ em sợ ai mà ko dám. Nhã Kỳ.
-Em có tin là em nói thêm một tiếng nữa là anh khiến cho em phải quê phải độn thổ ko. Thiên Bảo
-Chắc anh dám. Nhã Kỳ.
-Chứ anh sợ ai. Thiên Bảo
-Sợ em. Nhã Kỳ.
-Ờ...chắc sợ em á. Thiên Bảo.
-Ừ đúng rồi đó.Nhã Kỳ.
Một chút gì đó thất vọng trong em
Phải chăng em đã quá quen với cái cảm giác như vậy
Lịu sau này những giây phút như thế này sẽ ko lặp lại nữa thì em phải làm sao đây
Anh từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng ko thể thíu trong anh rồi
Vậy nên
Đừng bao giờ từ bỏ em khi mà chúng ta chưa thật sự muốn kết thúc
Vì em sợ cái cảm giác khi mỗi ngày ko nhận được tình yêu từ anh
Và
Sợ lắm cái cảm giác trống vắng khi ko có anh ở bên
Anh đã cho em rất nhìu ước muốn mà có lẽ rằng
Mọi chuyện đó em đều dựa dẫm vào anh
Bụp bụp...mất kết nối...và cuộc nhắn tin của họ chỉ dừng lại tại đó và đìu đó làm cho cô gái ấy có chút gì đó khó chịu và bực mình, vì cô đang rất cần lắm tình yêu nơi anh....
Quay trở lại với lớp học và chiếc bàn trống vắng đi hình ảnh của Minh Thư và Kelvin. Và thay vào đó là hình ảnh của Dịu Hiền đang áp mặt xuống bàn.
-LOA LOA LOA...THÔNG BÁO KHẨN DÀNH CHO MỘT BẠN GÁI CÓ TÊN LÊ KHÁNH NHÃ KỲ HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI LỚP 10A1. HIỆN NAY BẠN HOÀNG THIÊN BẢO ĐANG RẤT NHỚ CÔ ẤY, VẬY NÊN XIN AI BIẾT BẠN GÁI ĐÓ Ở ĐÂU XIN NHẮN DÙM LÀ RA SÂN SAU TRƯỜNG ĐỂ GẶP BẠN BẢO. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ. ......tiếng loa phát thanh vừa vang lên thì mọi HS đều cố gắng lắng tai nghe bởi ai mà ko thể nhận ra cái giọng nói đó. thiếu gia của SM. Nhưng nội dung của thông báo này càng làm cho mọi người trầm trồ hơn.
Và tất cả những ánh mắt của những HS trong lớp bắt đầu đổ dồn về cô gái có cái tên Lê Khánh Nhã Kỳ ấy. Và đâu đó có một ánh mắt ganh tị luôn dõi theo nhìn lấy cô.
Còn về bản thân cô thì như ngượng đến đỏ mặt với bao nhiu ánh mắt dò xét và có gì đó ghen tị lẫn ngưỡng mộ dành cho cô.
-Nhã Kỳ em xuống dưới đi. Bà cô giáo nhanh chóng lên tiếng để cho Nhã Kỳ có thể ra ngoài. Bởi ở trường Quí Tộc ko cấm những chuyện yêu đương nhưng chi cần ko đi quá giới hạn là được rồi. và một phần bà cô này ko dám làm trái lời.
Chỉ nghe bà cô nói vậy thôi cô đã nhanh chóng bước ra ngoài để có thể tránh được những ánh mắt của mọi người dành cho cô lúc này. cứ tưởng rằng ra khỏi cánh cửa của lớp 10A1 thì cô có thể bình yên nhưng nào ngờ đi ngang qua những lớp học khác là rộ lên những cuộc bình luận khác và kèm theo đó là những tiếng hú hét khiến cho khuôn mặt cô như đỏ thêm vì ngượng. và trong lòng mình cô đang thầm quyền rủa Thiên Bảo. Thì ra cái mà anh nói là làm cho cô quê đến chín mặt là như thế này đây.
-Tao thật là GATO với nhỏ đó quá.( GATO có nghĩa là ghen ăn tức ở). G1
-Biết khi nào tau mới được như nhỏ đó. G2
-Xinh đẹp, học vấn cao, là em gái của Nhã Kim, nhà giàu là tỉu thư thứ hai của DJ. Mọi thứ thật hoàn hảo. G3
-Như vậy mới được anh Bảo chọn. Chứ mày thử nghĩ xem anh Bảo có bao giờ chọn những đứa nhà nghèo hay xấu xí đâu. G1
-Ừ...nhưng mà tau thấy anh Bảo với con nhỏ đó nhìn có vẻ là yêu thật lòng. G2
-Mệt mày quá. Hai người đó chủ yếu là lợi dụng nhau thôi. G3
-Tau nghĩ chắc hai người đó yêu nhau thật lòng đó. chứ tụi mày thấy anh Huy và Nhã Kim ko. mấy năm rồi. G1
-Ôi tau thật là GATO với mấy người đó quá. G2
.......................................
Nhanh chân bước ra ngoài sân sau trường nơi mà hai người thường gặp nhau. Và cũng vô tình mà nói đây trở thành nơi hẹn hò của hai người.
Cô chỉ bắt gặp những khoảng lặng trong mình, ko một bóng hình ai cả. Chỉ là những cảnh vật rất đỗi quen thuộc cùng với bao hình ảnh hằng ngày và cái hình ảnh của anh thì ko thấy đâu. Trong cô bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó từ hy vọng rồi lại thất vọng. Và sự thất vọng bắt đầu bao trùm lên tất cả.
Quan sát xung quanh thật lâu chỉ càng làm cho cô cảm thấy thất vọng tràn trề và như để dừng lại cái cảm giác thất vọng đó cô định quay bước trở về lớp học.
Quay bước đi để cô sẽ ko cảm thấy trống trãi như vậy nữa.
1 bước
2 bước
Một vòng tay ấm áp khẽ ôm chầm và siết chặt lấy cô lại. Nó như làm cho cô cảm thấy đột ngột nhưng cái hơi ấm này, vòng tay này, và mùi hương tỏa ra từ cơ thể người đó khiến cho cô ko thể nào mà quên được. Mà nói đúng hơn là cô sẽ mãi mãi khắc ghi chúng vào trong để mỗi khi nhớ về nó cô sẽ luôn mỉm cười vì dẫu sao đã từng có một người yêu cô bằng cả trái tim mình.
Một nụ cười đẹp rạng ngời và hạnh phúc đã nhanh chóng hình thành trên đôi môi căng mịn của cô...thấp thoáng những hạnh phúc khi cô ở bên người con trai đó.
-Này....sao anh hay ôm em từ phía sau vậy. cô khẽ thì thầm như chỉ muốn cho anh nghe thấy thôi.
-Anh thích vậy....em cấm được ko. anh dựa đầu vào vai cô như cảm nhận được hơi ấm từ cô.
-Dĩ nhiên là ko rồi. cô chỉ mỉm cười...những nụ cười này từ bao giờ đã ko còn gượng gạo nữa rồi.
Hai người cứ vậy cứ im lặng như muốn cảm nhận được những hơi thở và nhịp đập của đối phương. Hai trái tim khi ở cạnh nhau như đang hòa thành một và đến những hơi thở cũng muốn tìm được đỉm chung.
‘’Nhã Kỳ à..em có biết là anh yêu rất nhiều ko. ước gì chúng ta sẽ mãi được như vậy để em có thể mãi ở cạnh anh, để anh có thể bắt gặp được những nụ cười hạnh phúc của em, để anh có thể quan tâm và chăm sóc cho em nhìu hơn. Và còn rất nhìu đìu nữa anh rất muốn làm cho em’’
‘’Thiên Bảo....tuy em ko biết quãng thời gian chúng ta hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài tới đâu nhưng từng phút giây khi ở cạnh anh em sẽ lưu giữ mãi trong lòng, từng nụ cười cho đến những tiếng nói của anh...tất cả mọi thứ của anh em sẽ lưu giữ cho riêng mình. Để cho riêng em có thể cảm nhận được những gì mà chúng ta đã có với nhau. vậy nên nếu như thật sự có ngày chúng ta chia xa thì có lẽ ngày đó em sẽ ko thể chịu đựng được nhưng em sẽ vẫn hạnh phúc khi nhớ về anh, người đã từng đem lại hạnh phúc cho em, người đã từng làm em cười, người đã cho em thấy cuộc sống này tràn đầy hy vọng’’
-Sao lúc nãy anh dám làm chuyện như vậy hả. Nhã Kỳ nhắc lại chuyện loa phát thanh lúc nãy với anh khi hai người cũng ngồi trên một chiếc ghế đá.
-Thì anh đã nói là anh sẽ làm cho em ngượng đến độn thổ mà. Anh mỉm cười khi nhớ lại chuyện lúc nãy.
-Xem ra anh ko sợ ai hết nhỉ. Cô quay sang nhìn anh đầy ẩn ý như muốn dò xét gì đó từ anh.
-Ừ...dĩ nhiên rồi. anh thì sợ ai. Vậy nên tốt nhất là em phải nghe lời.
-Chắc nghe.
-Em cứ thử ko nghe đi...nếu như em ko muốn chuyện lúc nãy được lặp lại.
Và nhường lại cho tất cả những cuộc bình luận sôi nổi chỉ là những nụ cười hạnh phúc nhanh chóng thấp thoáng qua khuôn mặt của hai người.
.....................................
-Minh Thư. tiếng kêu của ai đó nhanh chóng vang lên.
Và cũng chính cái âm thanh rất đỗi quen thuộc đó được phát ra từ một người rất đỗi quen thuộc nó như khiến cho cô ko thể nào mà ko nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó.
Cô khẽ quay lại và ngay lập tức hình ảnh của anh nhanh chóng đập vào mắt cô là hình ảnh rất đỗi quen thuộc của anh. một Kelvin bằng xương bằng thịt, một Kelvin với một khuôn mặt u bùn đang đứng trước mặt cô. ánh mắt anh có gì đó chất chứa rất nhìu nỗi bùn đang nhìn vào cô.
Cô như lưu luyến lấy cái đôi mắt của anh lúc này, tại sao khi đối diện với nó cô lại yếu đuối đến như vậy, tại sao nước mắt cô lại rơi dù cho cô đã cố gắng cầm cự.
Từng bước cô đến gần anh hơn như muốn tìm lại cảm giác gì đó từ anh. bởi cô đang nhớ lắm cái cảm giác khi được ở trong vòng tay khi ở cạnh anh.
Anh dang tay ôm lấy cô chặt hơn, bởi ko chỉ có mình cô mà anh cũng vậy, anh đang rất muốn ôm cô vào lòng, đã bao ngày rồi anh ko tìm lại được cảm giác đó. và nhớ lắm cái cảm giác khi ở cạnh cô. vậy nên giây phút ấy xin hãy để cho họ được có lại để cả hai có thể nhớ về những kỉ niệm của câu chuyện tình yêu của cả hai để mỗi khi nhớ về nó họ sẽ chợt nhận ra rằng để đến được với nhau như thế này ko phải dễ. Vậy nên đừng bao giờ nói đến hai chữ ‘’chia tay’’ khi chưa thật sự kết thúc.
-Em nhớ anh nhìu lắm. cô áp mặt vào ngực anh và thì thầm nói với anh.
-Anh cũng nhớ em nhìu lắm. đừng bao giờ tránh mặt anh nữa được ko. anh thật sự ko thể sống một cuộc sống mà ko có em ở bên.
Có lẽ cả hai người đang rất cần những cảm giác khi ở cạnh nhau.
-Thật sự em ko đủ dũng cảm khi đối diện với chuyện của chúng ta. Em sợ chúng ta sẽ xa nhau sẽ...
Và ở một nơi nào đó Thiên Bảo chỉ biết dõi theo và lắng nghe những tiếng gọi thất thanh của cô. và anh cũng chỉ biết thoáng bùn cho cô mà ko thể làm gì thêm cho cô.và phải chăng cô yêu kelvin đến như vậy à.
‘’Nhất định em sẽ vượt qua được chuyện này’’
Một cuộc điện thoại được bắt đầu.
-Kelvin em đến đón Minh Thư về dùm anh. bãi biển!@#$%^&*()*&^%$#@!......
Và cuộc gọi vừa kết thúc chiếc xe của ai đó đã nhanh chóng lăn bánh trên đường.
.....................................................................
-Em đang làm gì vậy. là tin nhắn của một người có thể Thiên Bảo gửi cho cô gái có tên Nhã Kỳ.
-Chơi. Nhã Kỳ.
-Em nói chuyện với ai mà cộc lốc như vậy hả. Thiên Bảo.
-Với anh chứ ai. Ko lẽ nói với ma. Nhã Kỳ.
-Nói chuyện với anh mà em dám như vậy hả. Thiên Bảo.
-Chứ em sợ ai mà ko dám. Nhã Kỳ.
-Em có tin là em nói thêm một tiếng nữa là anh khiến cho em phải quê phải độn thổ ko. Thiên Bảo
-Chắc anh dám. Nhã Kỳ.
-Chứ anh sợ ai. Thiên Bảo
-Sợ em. Nhã Kỳ.
-Ờ...chắc sợ em á. Thiên Bảo.
-Ừ đúng rồi đó.Nhã Kỳ.
Một chút gì đó thất vọng trong em
Phải chăng em đã quá quen với cái cảm giác như vậy
Lịu sau này những giây phút như thế này sẽ ko lặp lại nữa thì em phải làm sao đây
Anh từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng ko thể thíu trong anh rồi
Vậy nên
Đừng bao giờ từ bỏ em khi mà chúng ta chưa thật sự muốn kết thúc
Vì em sợ cái cảm giác khi mỗi ngày ko nhận được tình yêu từ anh
Và
Sợ lắm cái cảm giác trống vắng khi ko có anh ở bên
Anh đã cho em rất nhìu ước muốn mà có lẽ rằng
Mọi chuyện đó em đều dựa dẫm vào anh
Bụp bụp...mất kết nối...và cuộc nhắn tin của họ chỉ dừng lại tại đó và đìu đó làm cho cô gái ấy có chút gì đó khó chịu và bực mình, vì cô đang rất cần lắm tình yêu nơi anh....
Quay trở lại với lớp học và chiếc bàn trống vắng đi hình ảnh của Minh Thư và Kelvin. Và thay vào đó là hình ảnh của Dịu Hiền đang áp mặt xuống bàn.
-LOA LOA LOA...THÔNG BÁO KHẨN DÀNH CHO MỘT BẠN GÁI CÓ TÊN LÊ KHÁNH NHÃ KỲ HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI LỚP 10A1. HIỆN NAY BẠN HOÀNG THIÊN BẢO ĐANG RẤT NHỚ CÔ ẤY, VẬY NÊN XIN AI BIẾT BẠN GÁI ĐÓ Ở ĐÂU XIN NHẮN DÙM LÀ RA SÂN SAU TRƯỜNG ĐỂ GẶP BẠN BẢO. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ. ......tiếng loa phát thanh vừa vang lên thì mọi HS đều cố gắng lắng tai nghe bởi ai mà ko thể nhận ra cái giọng nói đó. thiếu gia của SM. Nhưng nội dung của thông báo này càng làm cho mọi người trầm trồ hơn.
Và tất cả những ánh mắt của những HS trong lớp bắt đầu đổ dồn về cô gái có cái tên Lê Khánh Nhã Kỳ ấy. Và đâu đó có một ánh mắt ganh tị luôn dõi theo nhìn lấy cô.
Còn về bản thân cô thì như ngượng đến đỏ mặt với bao nhiu ánh mắt dò xét và có gì đó ghen tị lẫn ngưỡng mộ dành cho cô.
-Nhã Kỳ em xuống dưới đi. Bà cô giáo nhanh chóng lên tiếng để cho Nhã Kỳ có thể ra ngoài. Bởi ở trường Quí Tộc ko cấm những chuyện yêu đương nhưng chi cần ko đi quá giới hạn là được rồi. và một phần bà cô này ko dám làm trái lời.
Chỉ nghe bà cô nói vậy thôi cô đã nhanh chóng bước ra ngoài để có thể tránh được những ánh mắt của mọi người dành cho cô lúc này. cứ tưởng rằng ra khỏi cánh cửa của lớp 10A1 thì cô có thể bình yên nhưng nào ngờ đi ngang qua những lớp học khác là rộ lên những cuộc bình luận khác và kèm theo đó là những tiếng hú hét khiến cho khuôn mặt cô như đỏ thêm vì ngượng. và trong lòng mình cô đang thầm quyền rủa Thiên Bảo. Thì ra cái mà anh nói là làm cho cô quê đến chín mặt là như thế này đây.
-Tao thật là GATO với nhỏ đó quá.( GATO có nghĩa là ghen ăn tức ở). G1
-Biết khi nào tau mới được như nhỏ đó. G2
-Xinh đẹp, học vấn cao, là em gái của Nhã Kim, nhà giàu là tỉu thư thứ hai của DJ. Mọi thứ thật hoàn hảo. G3
-Như vậy mới được anh Bảo chọn. Chứ mày thử nghĩ xem anh Bảo có bao giờ chọn những đứa nhà nghèo hay xấu xí đâu. G1
-Ừ...nhưng mà tau thấy anh Bảo với con nhỏ đó nhìn có vẻ là yêu thật lòng. G2
-Mệt mày quá. Hai người đó chủ yếu là lợi dụng nhau thôi. G3
-Tau nghĩ chắc hai người đó yêu nhau thật lòng đó. chứ tụi mày thấy anh Huy và Nhã Kim ko. mấy năm rồi. G1
-Ôi tau thật là GATO với mấy người đó quá. G2
.......................................
Nhanh chân bước ra ngoài sân sau trường nơi mà hai người thường gặp nhau. Và cũng vô tình mà nói đây trở thành nơi hẹn hò của hai người.
Cô chỉ bắt gặp những khoảng lặng trong mình, ko một bóng hình ai cả. Chỉ là những cảnh vật rất đỗi quen thuộc cùng với bao hình ảnh hằng ngày và cái hình ảnh của anh thì ko thấy đâu. Trong cô bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó từ hy vọng rồi lại thất vọng. Và sự thất vọng bắt đầu bao trùm lên tất cả.
Quan sát xung quanh thật lâu chỉ càng làm cho cô cảm thấy thất vọng tràn trề và như để dừng lại cái cảm giác thất vọng đó cô định quay bước trở về lớp học.
Quay bước đi để cô sẽ ko cảm thấy trống trãi như vậy nữa.
1 bước
2 bước
Một vòng tay ấm áp khẽ ôm chầm và siết chặt lấy cô lại. Nó như làm cho cô cảm thấy đột ngột nhưng cái hơi ấm này, vòng tay này, và mùi hương tỏa ra từ cơ thể người đó khiến cho cô ko thể nào mà quên được. Mà nói đúng hơn là cô sẽ mãi mãi khắc ghi chúng vào trong để mỗi khi nhớ về nó cô sẽ luôn mỉm cười vì dẫu sao đã từng có một người yêu cô bằng cả trái tim mình.
Một nụ cười đẹp rạng ngời và hạnh phúc đã nhanh chóng hình thành trên đôi môi căng mịn của cô...thấp thoáng những hạnh phúc khi cô ở bên người con trai đó.
-Này....sao anh hay ôm em từ phía sau vậy. cô khẽ thì thầm như chỉ muốn cho anh nghe thấy thôi.
-Anh thích vậy....em cấm được ko. anh dựa đầu vào vai cô như cảm nhận được hơi ấm từ cô.
-Dĩ nhiên là ko rồi. cô chỉ mỉm cười...những nụ cười này từ bao giờ đã ko còn gượng gạo nữa rồi.
Hai người cứ vậy cứ im lặng như muốn cảm nhận được những hơi thở và nhịp đập của đối phương. Hai trái tim khi ở cạnh nhau như đang hòa thành một và đến những hơi thở cũng muốn tìm được đỉm chung.
‘’Nhã Kỳ à..em có biết là anh yêu rất nhiều ko. ước gì chúng ta sẽ mãi được như vậy để em có thể mãi ở cạnh anh, để anh có thể bắt gặp được những nụ cười hạnh phúc của em, để anh có thể quan tâm và chăm sóc cho em nhìu hơn. Và còn rất nhìu đìu nữa anh rất muốn làm cho em’’
‘’Thiên Bảo....tuy em ko biết quãng thời gian chúng ta hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài tới đâu nhưng từng phút giây khi ở cạnh anh em sẽ lưu giữ mãi trong lòng, từng nụ cười cho đến những tiếng nói của anh...tất cả mọi thứ của anh em sẽ lưu giữ cho riêng mình. Để cho riêng em có thể cảm nhận được những gì mà chúng ta đã có với nhau. vậy nên nếu như thật sự có ngày chúng ta chia xa thì có lẽ ngày đó em sẽ ko thể chịu đựng được nhưng em sẽ vẫn hạnh phúc khi nhớ về anh, người đã từng đem lại hạnh phúc cho em, người đã từng làm em cười, người đã cho em thấy cuộc sống này tràn đầy hy vọng’’
-Sao lúc nãy anh dám làm chuyện như vậy hả. Nhã Kỳ nhắc lại chuyện loa phát thanh lúc nãy với anh khi hai người cũng ngồi trên một chiếc ghế đá.
-Thì anh đã nói là anh sẽ làm cho em ngượng đến độn thổ mà. Anh mỉm cười khi nhớ lại chuyện lúc nãy.
-Xem ra anh ko sợ ai hết nhỉ. Cô quay sang nhìn anh đầy ẩn ý như muốn dò xét gì đó từ anh.
-Ừ...dĩ nhiên rồi. anh thì sợ ai. Vậy nên tốt nhất là em phải nghe lời.
-Chắc nghe.
-Em cứ thử ko nghe đi...nếu như em ko muốn chuyện lúc nãy được lặp lại.
Và nhường lại cho tất cả những cuộc bình luận sôi nổi chỉ là những nụ cười hạnh phúc nhanh chóng thấp thoáng qua khuôn mặt của hai người.
.....................................
-Minh Thư. tiếng kêu của ai đó nhanh chóng vang lên.
Và cũng chính cái âm thanh rất đỗi quen thuộc đó được phát ra từ một người rất đỗi quen thuộc nó như khiến cho cô ko thể nào mà ko nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó.
Cô khẽ quay lại và ngay lập tức hình ảnh của anh nhanh chóng đập vào mắt cô là hình ảnh rất đỗi quen thuộc của anh. một Kelvin bằng xương bằng thịt, một Kelvin với một khuôn mặt u bùn đang đứng trước mặt cô. ánh mắt anh có gì đó chất chứa rất nhìu nỗi bùn đang nhìn vào cô.
Cô như lưu luyến lấy cái đôi mắt của anh lúc này, tại sao khi đối diện với nó cô lại yếu đuối đến như vậy, tại sao nước mắt cô lại rơi dù cho cô đã cố gắng cầm cự.
Từng bước cô đến gần anh hơn như muốn tìm lại cảm giác gì đó từ anh. bởi cô đang nhớ lắm cái cảm giác khi được ở trong vòng tay khi ở cạnh anh.
Anh dang tay ôm lấy cô chặt hơn, bởi ko chỉ có mình cô mà anh cũng vậy, anh đang rất muốn ôm cô vào lòng, đã bao ngày rồi anh ko tìm lại được cảm giác đó. và nhớ lắm cái cảm giác khi ở cạnh cô. vậy nên giây phút ấy xin hãy để cho họ được có lại để cả hai có thể nhớ về những kỉ niệm của câu chuyện tình yêu của cả hai để mỗi khi nhớ về nó họ sẽ chợt nhận ra rằng để đến được với nhau như thế này ko phải dễ. Vậy nên đừng bao giờ nói đến hai chữ ‘’chia tay’’ khi chưa thật sự kết thúc.
-Em nhớ anh nhìu lắm. cô áp mặt vào ngực anh và thì thầm nói với anh.
-Anh cũng nhớ em nhìu lắm. đừng bao giờ tránh mặt anh nữa được ko. anh thật sự ko thể sống một cuộc sống mà ko có em ở bên.
Có lẽ cả hai người đang rất cần những cảm giác khi ở cạnh nhau.
-Thật sự em ko đủ dũng cảm khi đối diện với chuyện của chúng ta. Em sợ chúng ta sẽ xa nhau sẽ...
/86
|