nhưng bị kìm hãm của em, yêu cái cách em yêu thương và bảo vệ những người bên cạnh.
Hơi thở anh len lỏi, phả vào mặt cô. Nóng ran.
Anh cúi xuống.
Hôn lên bờ môi đang hé mở của cô. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng dâng trong trái tim Minh Thư bao cảm xúc.
Cô nhìn anh, ánh mắt nửa cảm kích, nửa yêu thương, nửa xúc động.
Anh véo má cô thật nhẹ. Nhìn em kìa, ăn bánh dây hết cả ra ngoài, anh giúp em lau đi mà nhìn anh với ánh mắt như vậy là sao đây?
Cô im lặng, mím môi. Vẫn giữ ánh mắt ấy, cô tiến đến, dựa đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng.
Hơi chút ngạc nhiên, Kelvin choàng tay ôm siết lấy cô thật chặt.
-Em sao thế?
-Cảm ơn anh. Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cô lí nhí.
-Về chuyện gì???
-Vì anh đã yêu em. Chỉ như vậy thôi.
‘’Anh nói là anh yêu em vậy nên dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ mãi ở cạnh em. Bởi anh đã chím một vị trí quan trọng trong cuộc sống của em rồi. vậy nên nhất định anh ko được xa em. Vì cuộc sống ko anh em sẽ ko thể chịu đựng được’’
Kết thúc một ngày ở cạnh nhau. Kelvin đưa Minh Thư về nhà mặc dù anh ko muốn rời xa cô nhưng làm sao có thể như vậy được.
Vì anh muốn dành thời gian ở cạnh cô nên lúc sáng anh và cô đã có tài xế đưa đón đi chơi và giờ cũng vậy. Minh Thư và Kelvin ngồi ở ghế phía sau , người tài xế thì ngồi phía trước đang mải mê lái xe.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
Anh đã ngủ. Mi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày và đen phủ lặng lẽ lên bầu mắt, hơi thở nhè nhẹ, gương mặt như tượng tạc khẽ dựa vào thành ghế. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không hề nơi lỏng, giống như ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không để cho cô rời xa mình.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, kẻo anh thức giấc. Bàn tay trắng muốt rút ra một cách đầy nuối tiếc, 1 tiếng đồng hồ trên xe, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, đối với cô vẫn chưa đủ.
Khi bàn tay Minh Thư chuẩn bị rời xa hoàn toàn bàn tay Kelvin, thì bất ngờ, bàn tay ấy lại giơ lên, túm chặt lấy tay cô. Cô giật mình nhìn anh, anh đã mở mắt, bao trùm lên người Minh Thư một ánh mắt ấm áp đầy yêu thương.
- Em định đi? Anh hỏi, đôi lông mày hơi chau lại, đôi mắt xanh toát lên một cảm xúc buồn man mác, khiến người khác thương cảm.
Cô chớp nhẹ mắt, rồi thản nhiên rút tay ra khỏi tay Kelvin.
- Đến nhà rồi.
Không để cho kelvin nói gì thêm, cô quay người, mở cánh cửa xe ra, nhưng sao cái hơi ấm từ bàn tay lại cứ muốn níu kéo cô lại như thế, sao cái ánh mắt ấy lại cứ nhìn cô như thế, khiến cô không thể nào bước ra một cách phũ phàng và dửng dưng như cô vẫn thường làm.
- Đừng bao giờ rời khỏi bàn tay anh dù có chuyện gì đi nữa.
Giọng nói trầm buồn của kelvin sau lưng, như mang theo những cơn gió cuối thu hơi lạnh lướt qua bầu trời.
Cô hít một hơi, sau đó quay lại nhìn anh, đôi mắt xám tro không còn trong suốt, nó mờ mịt như bầu trời trong cơn bão.
............................................
Trường QUÍ TỘC hôm nay lại được dịp rộn rã lên khi có sự có mặt của một chiếc limo màu đen tuyền đang tiến vào trong. Và có lẽ ai cũng đã biết được nguyên nhân.
Chiếc xe của Kelvin lặng lẽ tiến vào sân trường QUÍ TỘC. Học viên trên các tầng lầu chen chúc nhau chật kín lan can, ai cũng hiếu kỳ ngó xuống.
Ngày hôm qua cặp đôi này không đến trường, đám nữ sinh nhiều chuyện đã bàn tán rôm rả với nhau rằng có lẽ họ đã nghỉ học đi chơi.
Việc 2 người họ vắng mặt cũng không phải điều gì quá kì lạ hay nghiêm trọng. Chỉ là những người được chú ý, cho nên tin tức về họ cũng là một đề tài nóng sốt.
Hai người cùng nhau đi vào trong lớp học và hai bên hành lang lại rộ lên những lời bàn luận sôi nổi về câu chuyện tình tay 3 của hai người. Nhưng nhìn Kelvin và Minh Thư như vậy ai cũng đoán được Kelvin sẽ chọn ai.
Nhưng ko gì là ko thể và biết đâu lại có đìu gì đó bất ngờ???????
Và hình ảnh của một cô gái với một khuôn mặt tức tối đang bước vào lớp học. Ánh mắt cô nhìn Kelvin đầy vẻ lưu luyến.
Đặng Dịu Hiền
Dịu Hiền không bước vào chỗ, cô ném chiếc cặp “phịch” xuống mặt bàn, quay người bước ra khỏi lớp. hai người cứ như hai thế giới tách biệt nhau, phút chốc bỗng trở nên xa lạ, chẳng còn giống như lúc trước nũa, những ngày của 3 năm về trước, lúc đó họ quấn quýt bên nhau, bất chấp sự khác biệt giữa hai con người nữa.
Dịu Hiền lại nắm lấy đôi tay của người đó và nhanh chóng lôi anh ra ngoài. Và chính hành động đó của Dịu Hiền lại làm cho mọi người thắc mắc. Mặc cho Kelvin cứ vùng vẫy ra nhưng Dịu Hiền vẫn tàn nhẫn lôi cái đôi tay cứ muốn tuột khỏi tay mình. vì đôi tay này chỉ có thể nắm lấy một người mà thôi. và người đó cũng chính là người mà anh yêu hơn bất cứ ai.
Nhưng vì sợ Dịu Hiền ngã nên anh đành đi theo cô.
Và còn lại một con người với bao nhiu cảm xúc. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh xem mọi chuyện ko có gì. Vì đã từng có một người nói với cô rằng ‘’anh yêu cô’’.
Đối với cô như vậy là đủ rồi. đủ để cô hy vọng và tin vào anh. nhưng lịu câu nói này anh chỉ nói với mình cô hay là còn một người khác nữa nhưng nếu như là anh nói thì cô sẽ cứ hy vọng vì cô biết rằng anh sẽ ko gạt cô.
Ngoài hành lang
-Hôm qua anh đi đâu vậy?”
“…”
-Này!!!!!
“…”
Cô nóng nảy giật tay anh lại, anh cau mày phũ phàng đẩy tay cô ra.
-Em tránh ra đi, anh đi đâu thì có liên quan gì đến em chứ? đừng làm anh bực mình. Anh quát lên.
Cô im lặng, đôi mắt màu ngọc bích lặng lẽ nhìn anh, cô không chút tức giận, trái lại còn chăm chú nhìn sâu vào mắt anh.
Cô thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy đến với người con trai mà cô đã yêu suốt bao năm qua.
Anh nhíu mày thở mạnh, quay người bước đi. Cô chặn anh lại.
-Em thực sự đã rất lo lắng cho anh.
-Làm ơn tránh ra!Anh không còn nóng nảy nữa, đôi mắt lạnh lùng đe dọa.
-Không thể coi em như bạn bè sao? không thể chia sẻ với em chuyện gì đã xảy đến với anh???????
Cô nhíu mày nhìn cô, trong màu xanh mát dịu của đôi mắt kia, anh thấy sự khắc khoải chờ mong phảng phất.
-Sao em lại muốn biết về anh chứ?anh lãnh đạm hỏi cô.
-Vì em yêu anh. cô mỉm cười, nụ cười tự tin. Cô giống như đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, và đinh ninh rằng khi nói ra rồi sẽ có người vì thế mà nghĩ khác về cô.
-Nhưng… Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô.
-Anh đã ko còn yêu em nữa rồi. mà nếu có thì anh yêu Đặng Dịu Hiền của 3 năm trước.Anh nói chầm chậm từng tiếng, như muốn từng lời nói biến thành mũi dao sắc nhọn đâm vào người cô, rồi từ từ khoét sâu.
Kelvin không phải người phũ phàng, thế nhưng đối với người đã mang cho anh những tổn thương, những đau đớn mà anh đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Thì quả thực anh ko đủ rộng lượng để tha thứ cho cô. và vì Đặng Dịu Hiền mà anh yêu đã ko còn nữa rồi. Từ những suy nghĩ cho đến tính cách của cô đều đã thay đổi. Từ bao giờ mà cô đã trở nên tàn nhẫn, vô tâm, ghen ghét tất cả mọi thứ như vậy. đến cả Kelvin người đã từng yêu cô sâu đậm cũng ko thể nhận ra được.
Kelvin lạnh lùng bước qua, Dịu Hiền giữ anh lại.
-Em biết anh yêu Minh Thư, em cũng biết là anh không còn yêu em nữa. Cô thì thầm vào tai anh.
-Nhưng em chẳng cần những thứ đó. Vì em sẽ làm mọi cách để anh là cùa em, riêng mình em thôi.
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác.
-Chỉ vì em muốn được ở cạnh anh với tư cách là người yêu anh. Đôi môi cô cong lên đầy mị hoặc.
Em có thể làm mọi thứ cho anh mà ko cần anh phải trả bất cứ thứ gì cho em. Vì em yêu anh và ko gì có thể sánh được.
Hơi thở cô ấm nóng phảng phất bên tai anh..
Trái tim này yêu anh sâu sắc
Anh có thấy sự do dự của em ko
Em như nhớ anh đến phát điên
Người đã luôn che chở cho em
Người ko thể sống thíu anh
Người yêu anh
Nhưng trái ngược lại với nó chỉ là sự lạnh lùng luôn toát ra từ anh
Em thật sự đau đớn biết bao khi thấy anh như vậy
Vì tình yêu trong anh đã thay đổi rồi
Em phải làm gì thì anh mới quay trở về bên em
Quay về những ngày mà chúng ta sống hạnh phúc với nhau.....
Và từ ngoài cửa lại rộ lên hình ảnh của một cô gái rất đỗi quen thuộc. Những bước chân thoăn thoắt cùng với dáng người manh mảnh của cô đang bước vào trong. Nhưng ánh mắt của cô thì lại dán vào màn hình của chiếc I-PHONE 5.
Hiển thị tin nhắn mới.
Tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành, kèm theo một icon hình trái tim từ một số điện thoại quen thuộc.
Cô mỉm cười tươi tắn, cẩn thận trả lời lại.
-Làm gì mà sáng sớm mặt đã tươi rói vậy. Minh Thư nhanh chóng nở nụ cười trêu chọc Nhã Kỳ nhưng ko cần hỏi thì cô cũng đã có được câu trả lời. Vì còn ai ngoài Thiên Bảo có thể làm cho Nhã Kỳ vui như vậy. nhưng mà nhìn Nhã Kỳ từ ngày ở bên Thiên Bảo cô ko ngừng mỉm cười khiến cho mọi người đều vui vẻ vì sao bao nỗi đau, những mất mát thì giờ đây Nhã Kỳ cũng đã tìm được tình yêu của mình.
-Cậu biết á. Nhã Kỳ chỉ đáp gọn nhưng như vậy cũng đủ để nói lên câu trả lời rồi.
Hơi thở anh len lỏi, phả vào mặt cô. Nóng ran.
Anh cúi xuống.
Hôn lên bờ môi đang hé mở của cô. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng dâng trong trái tim Minh Thư bao cảm xúc.
Cô nhìn anh, ánh mắt nửa cảm kích, nửa yêu thương, nửa xúc động.
Anh véo má cô thật nhẹ. Nhìn em kìa, ăn bánh dây hết cả ra ngoài, anh giúp em lau đi mà nhìn anh với ánh mắt như vậy là sao đây?
Cô im lặng, mím môi. Vẫn giữ ánh mắt ấy, cô tiến đến, dựa đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng.
Hơi chút ngạc nhiên, Kelvin choàng tay ôm siết lấy cô thật chặt.
-Em sao thế?
-Cảm ơn anh. Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cô lí nhí.
-Về chuyện gì???
-Vì anh đã yêu em. Chỉ như vậy thôi.
‘’Anh nói là anh yêu em vậy nên dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ mãi ở cạnh em. Bởi anh đã chím một vị trí quan trọng trong cuộc sống của em rồi. vậy nên nhất định anh ko được xa em. Vì cuộc sống ko anh em sẽ ko thể chịu đựng được’’
Kết thúc một ngày ở cạnh nhau. Kelvin đưa Minh Thư về nhà mặc dù anh ko muốn rời xa cô nhưng làm sao có thể như vậy được.
Vì anh muốn dành thời gian ở cạnh cô nên lúc sáng anh và cô đã có tài xế đưa đón đi chơi và giờ cũng vậy. Minh Thư và Kelvin ngồi ở ghế phía sau , người tài xế thì ngồi phía trước đang mải mê lái xe.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
Anh đã ngủ. Mi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày và đen phủ lặng lẽ lên bầu mắt, hơi thở nhè nhẹ, gương mặt như tượng tạc khẽ dựa vào thành ghế. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không hề nơi lỏng, giống như ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không để cho cô rời xa mình.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, kẻo anh thức giấc. Bàn tay trắng muốt rút ra một cách đầy nuối tiếc, 1 tiếng đồng hồ trên xe, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, đối với cô vẫn chưa đủ.
Khi bàn tay Minh Thư chuẩn bị rời xa hoàn toàn bàn tay Kelvin, thì bất ngờ, bàn tay ấy lại giơ lên, túm chặt lấy tay cô. Cô giật mình nhìn anh, anh đã mở mắt, bao trùm lên người Minh Thư một ánh mắt ấm áp đầy yêu thương.
- Em định đi? Anh hỏi, đôi lông mày hơi chau lại, đôi mắt xanh toát lên một cảm xúc buồn man mác, khiến người khác thương cảm.
Cô chớp nhẹ mắt, rồi thản nhiên rút tay ra khỏi tay Kelvin.
- Đến nhà rồi.
Không để cho kelvin nói gì thêm, cô quay người, mở cánh cửa xe ra, nhưng sao cái hơi ấm từ bàn tay lại cứ muốn níu kéo cô lại như thế, sao cái ánh mắt ấy lại cứ nhìn cô như thế, khiến cô không thể nào bước ra một cách phũ phàng và dửng dưng như cô vẫn thường làm.
- Đừng bao giờ rời khỏi bàn tay anh dù có chuyện gì đi nữa.
Giọng nói trầm buồn của kelvin sau lưng, như mang theo những cơn gió cuối thu hơi lạnh lướt qua bầu trời.
Cô hít một hơi, sau đó quay lại nhìn anh, đôi mắt xám tro không còn trong suốt, nó mờ mịt như bầu trời trong cơn bão.
............................................
Trường QUÍ TỘC hôm nay lại được dịp rộn rã lên khi có sự có mặt của một chiếc limo màu đen tuyền đang tiến vào trong. Và có lẽ ai cũng đã biết được nguyên nhân.
Chiếc xe của Kelvin lặng lẽ tiến vào sân trường QUÍ TỘC. Học viên trên các tầng lầu chen chúc nhau chật kín lan can, ai cũng hiếu kỳ ngó xuống.
Ngày hôm qua cặp đôi này không đến trường, đám nữ sinh nhiều chuyện đã bàn tán rôm rả với nhau rằng có lẽ họ đã nghỉ học đi chơi.
Việc 2 người họ vắng mặt cũng không phải điều gì quá kì lạ hay nghiêm trọng. Chỉ là những người được chú ý, cho nên tin tức về họ cũng là một đề tài nóng sốt.
Hai người cùng nhau đi vào trong lớp học và hai bên hành lang lại rộ lên những lời bàn luận sôi nổi về câu chuyện tình tay 3 của hai người. Nhưng nhìn Kelvin và Minh Thư như vậy ai cũng đoán được Kelvin sẽ chọn ai.
Nhưng ko gì là ko thể và biết đâu lại có đìu gì đó bất ngờ???????
Và hình ảnh của một cô gái với một khuôn mặt tức tối đang bước vào lớp học. Ánh mắt cô nhìn Kelvin đầy vẻ lưu luyến.
Đặng Dịu Hiền
Dịu Hiền không bước vào chỗ, cô ném chiếc cặp “phịch” xuống mặt bàn, quay người bước ra khỏi lớp. hai người cứ như hai thế giới tách biệt nhau, phút chốc bỗng trở nên xa lạ, chẳng còn giống như lúc trước nũa, những ngày của 3 năm về trước, lúc đó họ quấn quýt bên nhau, bất chấp sự khác biệt giữa hai con người nữa.
Dịu Hiền lại nắm lấy đôi tay của người đó và nhanh chóng lôi anh ra ngoài. Và chính hành động đó của Dịu Hiền lại làm cho mọi người thắc mắc. Mặc cho Kelvin cứ vùng vẫy ra nhưng Dịu Hiền vẫn tàn nhẫn lôi cái đôi tay cứ muốn tuột khỏi tay mình. vì đôi tay này chỉ có thể nắm lấy một người mà thôi. và người đó cũng chính là người mà anh yêu hơn bất cứ ai.
Nhưng vì sợ Dịu Hiền ngã nên anh đành đi theo cô.
Và còn lại một con người với bao nhiu cảm xúc. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh xem mọi chuyện ko có gì. Vì đã từng có một người nói với cô rằng ‘’anh yêu cô’’.
Đối với cô như vậy là đủ rồi. đủ để cô hy vọng và tin vào anh. nhưng lịu câu nói này anh chỉ nói với mình cô hay là còn một người khác nữa nhưng nếu như là anh nói thì cô sẽ cứ hy vọng vì cô biết rằng anh sẽ ko gạt cô.
Ngoài hành lang
-Hôm qua anh đi đâu vậy?”
“…”
-Này!!!!!
“…”
Cô nóng nảy giật tay anh lại, anh cau mày phũ phàng đẩy tay cô ra.
-Em tránh ra đi, anh đi đâu thì có liên quan gì đến em chứ? đừng làm anh bực mình. Anh quát lên.
Cô im lặng, đôi mắt màu ngọc bích lặng lẽ nhìn anh, cô không chút tức giận, trái lại còn chăm chú nhìn sâu vào mắt anh.
Cô thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy đến với người con trai mà cô đã yêu suốt bao năm qua.
Anh nhíu mày thở mạnh, quay người bước đi. Cô chặn anh lại.
-Em thực sự đã rất lo lắng cho anh.
-Làm ơn tránh ra!Anh không còn nóng nảy nữa, đôi mắt lạnh lùng đe dọa.
-Không thể coi em như bạn bè sao? không thể chia sẻ với em chuyện gì đã xảy đến với anh???????
Cô nhíu mày nhìn cô, trong màu xanh mát dịu của đôi mắt kia, anh thấy sự khắc khoải chờ mong phảng phất.
-Sao em lại muốn biết về anh chứ?anh lãnh đạm hỏi cô.
-Vì em yêu anh. cô mỉm cười, nụ cười tự tin. Cô giống như đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, và đinh ninh rằng khi nói ra rồi sẽ có người vì thế mà nghĩ khác về cô.
-Nhưng… Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô.
-Anh đã ko còn yêu em nữa rồi. mà nếu có thì anh yêu Đặng Dịu Hiền của 3 năm trước.Anh nói chầm chậm từng tiếng, như muốn từng lời nói biến thành mũi dao sắc nhọn đâm vào người cô, rồi từ từ khoét sâu.
Kelvin không phải người phũ phàng, thế nhưng đối với người đã mang cho anh những tổn thương, những đau đớn mà anh đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Thì quả thực anh ko đủ rộng lượng để tha thứ cho cô. và vì Đặng Dịu Hiền mà anh yêu đã ko còn nữa rồi. Từ những suy nghĩ cho đến tính cách của cô đều đã thay đổi. Từ bao giờ mà cô đã trở nên tàn nhẫn, vô tâm, ghen ghét tất cả mọi thứ như vậy. đến cả Kelvin người đã từng yêu cô sâu đậm cũng ko thể nhận ra được.
Kelvin lạnh lùng bước qua, Dịu Hiền giữ anh lại.
-Em biết anh yêu Minh Thư, em cũng biết là anh không còn yêu em nữa. Cô thì thầm vào tai anh.
-Nhưng em chẳng cần những thứ đó. Vì em sẽ làm mọi cách để anh là cùa em, riêng mình em thôi.
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác.
-Chỉ vì em muốn được ở cạnh anh với tư cách là người yêu anh. Đôi môi cô cong lên đầy mị hoặc.
Em có thể làm mọi thứ cho anh mà ko cần anh phải trả bất cứ thứ gì cho em. Vì em yêu anh và ko gì có thể sánh được.
Hơi thở cô ấm nóng phảng phất bên tai anh..
Trái tim này yêu anh sâu sắc
Anh có thấy sự do dự của em ko
Em như nhớ anh đến phát điên
Người đã luôn che chở cho em
Người ko thể sống thíu anh
Người yêu anh
Nhưng trái ngược lại với nó chỉ là sự lạnh lùng luôn toát ra từ anh
Em thật sự đau đớn biết bao khi thấy anh như vậy
Vì tình yêu trong anh đã thay đổi rồi
Em phải làm gì thì anh mới quay trở về bên em
Quay về những ngày mà chúng ta sống hạnh phúc với nhau.....
Và từ ngoài cửa lại rộ lên hình ảnh của một cô gái rất đỗi quen thuộc. Những bước chân thoăn thoắt cùng với dáng người manh mảnh của cô đang bước vào trong. Nhưng ánh mắt của cô thì lại dán vào màn hình của chiếc I-PHONE 5.
Hiển thị tin nhắn mới.
Tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành, kèm theo một icon hình trái tim từ một số điện thoại quen thuộc.
Cô mỉm cười tươi tắn, cẩn thận trả lời lại.
-Làm gì mà sáng sớm mặt đã tươi rói vậy. Minh Thư nhanh chóng nở nụ cười trêu chọc Nhã Kỳ nhưng ko cần hỏi thì cô cũng đã có được câu trả lời. Vì còn ai ngoài Thiên Bảo có thể làm cho Nhã Kỳ vui như vậy. nhưng mà nhìn Nhã Kỳ từ ngày ở bên Thiên Bảo cô ko ngừng mỉm cười khiến cho mọi người đều vui vẻ vì sao bao nỗi đau, những mất mát thì giờ đây Nhã Kỳ cũng đã tìm được tình yêu của mình.
-Cậu biết á. Nhã Kỳ chỉ đáp gọn nhưng như vậy cũng đủ để nói lên câu trả lời rồi.
/86
|