Kelvin dành đi với cô nhưng thân hình anh vừa quay lưng bước đi thì đôi tay của cô đã kịp giữ anh lại trước khi anh bước đi.
-Anh hãy đi tìm Minh Thư và xin lỗi cô ấy đi. Minh Thư là người tốt, là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. câu nói đó được Dịu Hiền phát ra một cách nhẹ bẫng, cô ko còn cảm thấy ác cảm với Minh Thư nữa.
Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy con người ta cũng có thể hiểu nhau hơn trong mọi việc. Và cũng suy nghĩ khác đi.
Đôi mắt anh lại lắng xuống khi nghe cô nói những lời ấy, cô quay về và làm cho mọi việc trở nên xáo trộn và đến bây giờ thì cô lại bảo anh phải để mọi chuyện trở lại như cũ. Quả thật nó giống như một giấc mơ.
Dù có thuyết phục như thế nào đi nữa thì Kelvin vẫn ko thể thuyết phục được vị bác sĩ ấy cho anh xem mặt cô ấy để anh và Dịu Hiền có thể gởi lời ‘’cám ơn’’ trang trọng đến cho cô.
Vô tình dọn lại đống đồ của Minh Thư..
Và sự vô tình đó lại khiến cho Nhã Kỳ tình cờ biết được một sự thật.
Một tờ giấy được rơi ra từ chiếc túi xách của Minh Thư.
Cũng chính nó đã thôi thúc được sự tò mò trong Nhã Kỳ, cô cuối xuống nhặt tờ giấy lên.
Từng dòng chữ dần dần đập vào mắt của Nhã Kỳ, ánh mắt và khuôn mặt cô ngày càng hoảng hốt hơn khi cô đưa ánh mắt nhìn đọc gần hết tờ giấy.
Nhanh như bay cô chạy thật nhanh sang phòng của Thiên Bảo, đôi mắt đang chứa đựng đầy nước mắt ko thể nói nên lời.
-Thiên Bảo. Cô hốt hoảng gõ cửa phòng anh một chút ko thương tiếc.
-Gì vậy em. Anh chợt nhận ra được thái độ sốt sắng đó của cô nên đã rất nhanh chóng mở cửa cho cô.
-Anh đọc đi. Minh Thư cậu ấy...nói tới đây Nhã Kỳ ko thể nói được thêm một lời nào nữa. bởi cô sợ lắm cái việc trong tờ giấy ấy là sự thật. Một sự thật phũ phàng.
GIẤY ĐỒNG Ý HIẾN TẶNG GAN
Tên: Nguyễn Nguyễn Minh Thư........
...............vvvvvv..............................
(bảng coppy)
Tờ giấy bỗng chốc rơi xuống đât khi anh đưa mắt đọc những dòng chữ ấy. Anh cũng ko thể tin rằng đây là sự thật.
-Ko nhẽ con bé. Nói rồi Thiên Bảo và Nhã Kỳ nhanh chóng chạy xuống nhà xe.
Và hiển nhiên nơi mà chiếc xe dừng lại chính là cái bệnh viện có tên’’ CHỢ RẪY’’ đã được nhắc đến trong tờ giấy.
.......................................
Sau một hồi tìm kím thì cả hai cũng đã có được câu trả lời....sự thật thì luôn phũ phàng.
Hình ảnh một cô gái tìu tụy với cái khuôn mặt vẫn tái nhợt kia đang nằm trên giường bệnh. Nhìn cô lúc này thật sự yếu ớt biết bao. Khuôn mặt ấy đã gầy và hốc hát rất nhiều.
Nhìn thì cũng có thể hiểu được rằng cô chắc đã phải trả qua rất nhìu khó khăn.
Ko chờ gì nữa Nhã Kỳ chỉ nhìn thấy cái thân ảnh trắng bệch tìu tụy ấy của Minh Thư, cô nhanh chóng chạy thật nhanh đến bên Minh Thư. nhìn thấy Minh Thư như vậy Nhã Kỳ càng ko thể tin đó là sự thật. Chẳng phải Minh Thư đã nói với cô rằng Minh Thư đi du lịch sao. Nhưng rốt cuộc thì sao, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều điều. Thử hỏi như vậy có đáng ko.
-Minh Thư cậu tỉnh lai đi, sao lại như vậy. chẳng phải cậu nói với mình là cậu đi du lịch sao. Sao mới có 1 tháng mà cậu đã trở nên như vậy. Nhã Kỳ thật sự ko thể kiềm chế được cơn hoảng sợ của mình.
Chẳng nhẽ những lời mà Minh Thư nói với cô lúc trước đều là nói dối.
Sự thật thì Minh Thư ko hề đi du lịch mà cô đã đi hiến tặng gan cho người khác để rồi giờ đây cô nhận được kết cục như vậy sao.
Ông trời thật ko công bằng với Minh Thư mà. Ông đã cho người cướp đi Kelvin người mà cô yêu hơn bất cứ ai. Chẳng nhẽ giờ đây ông lại cướp đi mạng sống của cô.
Ko thể như vậy được. Chỉ là mơ thôi, nhất định chuyện đó ko thể trở thành hiện thực được, ko thể nào.
Nước mắt của Nhã Kỳ lại chợt ùa đến.
Thiên Bảo chỉ đứng bên cạnh Nhã Kỳ, đôi mắt anh cũng chớm chớm vài giọt nước mắt. thật sự đau lòng lắm. người mà anh xem như 1 đứa em gái luôn quan tâm đến cô. cứ ngỡ rằng cô sẽ được hạnh phúc nhưng nào ngờ sựu thật ấy lại phũ phàng đến như vậy.
-Nhã Kỳ em bình tĩnh lại đi. Em đừng như vậy nữa. Thiên Bảo đến bên an ủi Nhã Kỳ. nhưng thật sự mà nói thì bản thân anh cũng thể an tâm là bao.
Anh nào có ngờ được rằng Minh Thư đã hiến gan cho người khác, mà sự thật sao lại trớ trêu đến như vậy, người mà Minh Thư hiến tặng gan lại chính là Dịu Hiền.
Suốt thời gian qua anh cứ ngỡ rằng Minh Thư đang đi du lịch cho khuấy khỏa nên anh cũng muốn cho cô có một khoảng thời gian riêng, nhưng nào ngờ sự thật lại như vậy.
-Tại sao cậu lại nói dối mình là cậu đi du lịch, cậu còn nói là mình đừng lo lắng cho cậu, nếu thật sự như vậy thì tại sao cậu lại ra nông nỗi như vậy. Nhã Kỳ ko thể kìm chế nước mắt của mình khi thấy Minh Thư cứ nhắm ghiền mắt như vậy và cộng thêm những lời nói của ông bác sĩ lúc nãy.
‘’Tôi ko thể nói trước được gì, có thể cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng cũng có thể cô ấy sẽ sống đời sống thực vật suốt đời, tôi thật sự rất xin lỗi’’
Lúc này đây Nhã Kim và Gia Huy cũng kịp đến. Cả hai ko khỏi sững sốt khi thấy Minh Thư vậy, bởi ai cũng nghỉ Minh Thư đi du lịch nhưng nào ngờ.
Ko ai có thể nói trước được chữ ngờ mà.
Như nghĩ đến đìu gì đó Nhã Kỳ chợt đứng dậy, đôi chân cô bước thật nhanh trên nền đá hoa cương của lối đi bệnh viện, tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh và sốt sắng hơn, nó thật sự rất giống tâm trạng cô lúc này.
Thiên Bảo chợt nhận thấy thái độ đó của cô nên anh đã nhanh chóng đuổi theo cô.
-Nhã Kỳ, anh ko ngừng gọi tên cô nhưng đáp lại những tiếng gọi của anh cũng chỉ là sự im lặng cùng với những bước đi đang rất vội vã của cô.
‘’Rầm’’
Cánh cửa phòng được mở một cách rất dứt khoát.
-Nhã Kỳ, Kelvin nhận thấy được hình ảnh cuả Nhã Kỳ đang bước đến gần mình.
‘’BỐP’’
-Nhã Kỳ, cậu....Kelvin lấy tay ôm chiếc má đang lệch sang một bên theo chìu tác của Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ, sao cậu....Dịu Hiền cũng rất hoảng hốt khi thấy hành động đó của Nhã Kỳ.
Lúc này thì Thiên Bảo cũng vừa đến..
-Nhã Kỳ, em bình tĩnh lại đi. Câu nói vừa dứt anh đã nhanh chóng chạy đên bên để trấn an cô.
-Cậu xem lại mình đi, xem cậu đã làm được gì cho Minh Thư. xem cậu có xứng đáng với tình cảm của Minh Thư dành cho cậu ko. cậu có biết trong khi cậu rãnh rỗi ngồi đây thì Minh Thư đã phải chịu đựng những gì ko, cậu có biết là có thể Minh Thư sẽ ko bao giờ tỉnh lại được nửa ko. Nhã Kỳ ko thể cầm lòng mình thêm được nửa. Bao nhiu nước mắt của sự oán trách khi cô nghĩ về Minh Thư lại chợt ùa đến.
-Cậu nói gì cơ. Minh Thư…đến lúc này Kelvin ko thể cầm cự thêm được nửa. Anh dần nhận ra mọi chuyện.
-Minh Thư..cậu ấy. Dịu Hiền ngồi trên giường bệnh cũng dần hiểu ra tất cả chuyện.
-Nhã Kỳ, em bình tĩnh lại đi. Thiên Bảo đỡ lấy Nhã Kỳ. hơn lúc này đây anh thật sự thấy cô rất tuyệt vọng, đôi mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe rồi nhưng cô cũng ko thể khóc được.
-Minh Thư là người đã hiến gan cho Dịu Hiền. Bọn anh cũng vừa mới biết được chuyện này. Thiên Bảo quay sang nói với Dịu Hiền và Kelvin. Ánh mắt của sự đồng cảm anh nhìn cả hai người.
Câu nói ấy vừa được buông ra từ miệng Thiên Bảo thì cũng chính là lúc Kelvin và Diệu Hiền sụp đổ hoàn toàn.
Kelvin khụy ngay xuống sàn, đôi chân như mềm nhũn lại, thật sự anh ko còn một chút sức lực nào nữa, câu nói lúc nãy như một nhát dao đâm vào sâu thẳm trong trái tim anh, nó khứa vào tận tim anh, làm sao mà ko đau cơ chứ.
Tại sao Minh Thư lại làm như vậy trông khi anh chưa làm được đìu gì cho cô, đã vậy anh đã vậy anh còn đem lại cho cô rất nhìu đau khổ.
Diệu Hiền người như cứng đờ, đến cả bản thân mình cô cũng ko thể ngờ rằng Minh Thư là người đã hiến tặng gan cho mình, vị ân nhân đã cứu sống cô cả một mạng sống. Cô được sống trên đời thêm một lần nữa cũng là nhờ Minh Thư sao.
Người mà cô rất muốn gặp mặt lúc này để có thể tận trong lòng mình nói lời cám ơn là Minh Thư chăng, người đã hiến tặng cho cô một quả gan mà ko đòi bất cứ đìu gì, vậy mà cô ấy còn dấu cô ko cho cô biết. Và bây giờ thì Minh Thư có thể ko tỉnh lại được nửa.
Nếu như thật sự Minh Thư ko tỉnh lại được nửa thì có phải Diệu Hiền sẽ sống trong sự dằn vặt đến suốt cả đời chăng.
Minh Thư đã làm tất cả vì cô vậy mà cô còn có ý định cướp lấy Kelvin, giờ đây nhìn lại bản thân mình Diệu Hiền thật sự cảm thấy có lỗi biết bao.
Cô thật sự chưa bằng một góc Minh Thư
-Minh Thư....Kelvin lẩm bẩm trong mình rồi như có đìu gì đó thôi thúc anh.
-Anh, Minh Thư ở phòng số mấy. Kelvin hỏi dồn dập Thiên Bảo.
-Phòng 15.
Chỉ chờ có vậy thôi, anh nhanh chóng chạy thật nhanh đến căn phòng số 15 ấy, nơi mà người con gái anh yêu đang phải đối diện với rất nhiều chuyện.
‘’Minh Thư nhất định em ko được phép xảy ra chuyện gì, nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây’’
Nhất định em sẽ ko sao đâu
Nhất định ko được buông tay khi anh chưa cho phép
Nhất định phải quay trở về bên anh
Và
Nhất định em sẽ phải sống vì anh muốn đem lại hạnh phúc cho em.
Vậy nên em ko được từ bỏ mà hãy mạnh mẽ lên
Xem như là vì anh được ko.
‘’Rầm’’
Cánh cửa phòng 15 được mở toang một cách đau lòng,
Hình ảnh một người con gái đang nằm trên giường bệnh màu trắng, khuôn mặt cô tái đi, gầy đi và ốm hơn.
Ko khí bắt đầu im lặng nhường chỗ cho những suy nghĩ của con người, nơi chỉ có những giọt nước mắt.
Hình ảnh của người con gái ấy đập vào mắt anh khiến anh như mất hết sức, đôi chân như bước ko nổi, nó cứng đi.
Bước từng bước nặng trĩu anh đến bên cô, đôi mắt anh từ bao giờ đã thấm vài giọt nước mắt.
Đến bên giường bệnh ngắm lấy cái khuôn mặt cô, cô đã ôm đi rất nhiều, nhìn cô như vậy anh càng cả thấy bùn thêm, 1 tháng qua anh cứ ngỡ rằng cô đang đi du lịch nên anh đã ko đi tìm cô vì anh muốn cô có một khoảng thời gian để cho cô có thể bình tâm trở lại.
Nhưng sự thật thì phủ phàng mà.
1 tháng qua cô đã nằm đây đấu tranh với bệnh tật, càng nghĩ đến đìu đó anh lại càng cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Anh đã gây cho cô rất nhiều nỗi đau và những giọt nước mắt đau thương mà đáng lí ra nó ko nên rơi, ko nên đau.
Vậy mà cô ko hận anh, vẫn yêu anh, và vẫn chấp nhận ghép gan cho Dịu Hiền, để giờ đây kết cục cô phải như vậy.
Nếu như cô ko tỉnh lại thì phải chăng anh và Dịu Hiền sẽ sống suốt đời trong nỗi dằn vặt và ân hận sao.
Tại sao em lại làm như vậy
Có biết là anh đau lắm khi nhìn em như vậy ko
Nếu biết trước yêu anh mà em đau khổ như vậy
Thì có lẽ ngày đó anh ko nên gần em hơn
Và em sẽ ko phải như vậy
Sẽ ko phải đau và bùn vì anh.
-Minh Thư, em tỉnh lại đi, tỉnh lại mà nói chuyện với anh đi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. anh ghì chặt người cô lắc mạnh, vì sự thật này đối với anh như một cú sốc mà có lẽ anh sẽ ko thể vượt qua được.
Phải làm sao đây???????????
Nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt ân hận rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe của anh.
Những giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu nỗi bùn hòa lẫn và nước mắt rơi xuống.
Vô thức một vài giọt nước mắt của anh rơi trên má cô.
-Anh hãy đi tìm Minh Thư và xin lỗi cô ấy đi. Minh Thư là người tốt, là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. câu nói đó được Dịu Hiền phát ra một cách nhẹ bẫng, cô ko còn cảm thấy ác cảm với Minh Thư nữa.
Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy con người ta cũng có thể hiểu nhau hơn trong mọi việc. Và cũng suy nghĩ khác đi.
Đôi mắt anh lại lắng xuống khi nghe cô nói những lời ấy, cô quay về và làm cho mọi việc trở nên xáo trộn và đến bây giờ thì cô lại bảo anh phải để mọi chuyện trở lại như cũ. Quả thật nó giống như một giấc mơ.
Dù có thuyết phục như thế nào đi nữa thì Kelvin vẫn ko thể thuyết phục được vị bác sĩ ấy cho anh xem mặt cô ấy để anh và Dịu Hiền có thể gởi lời ‘’cám ơn’’ trang trọng đến cho cô.
Vô tình dọn lại đống đồ của Minh Thư..
Và sự vô tình đó lại khiến cho Nhã Kỳ tình cờ biết được một sự thật.
Một tờ giấy được rơi ra từ chiếc túi xách của Minh Thư.
Cũng chính nó đã thôi thúc được sự tò mò trong Nhã Kỳ, cô cuối xuống nhặt tờ giấy lên.
Từng dòng chữ dần dần đập vào mắt của Nhã Kỳ, ánh mắt và khuôn mặt cô ngày càng hoảng hốt hơn khi cô đưa ánh mắt nhìn đọc gần hết tờ giấy.
Nhanh như bay cô chạy thật nhanh sang phòng của Thiên Bảo, đôi mắt đang chứa đựng đầy nước mắt ko thể nói nên lời.
-Thiên Bảo. Cô hốt hoảng gõ cửa phòng anh một chút ko thương tiếc.
-Gì vậy em. Anh chợt nhận ra được thái độ sốt sắng đó của cô nên đã rất nhanh chóng mở cửa cho cô.
-Anh đọc đi. Minh Thư cậu ấy...nói tới đây Nhã Kỳ ko thể nói được thêm một lời nào nữa. bởi cô sợ lắm cái việc trong tờ giấy ấy là sự thật. Một sự thật phũ phàng.
GIẤY ĐỒNG Ý HIẾN TẶNG GAN
Tên: Nguyễn Nguyễn Minh Thư........
...............vvvvvv..............................
(bảng coppy)
Tờ giấy bỗng chốc rơi xuống đât khi anh đưa mắt đọc những dòng chữ ấy. Anh cũng ko thể tin rằng đây là sự thật.
-Ko nhẽ con bé. Nói rồi Thiên Bảo và Nhã Kỳ nhanh chóng chạy xuống nhà xe.
Và hiển nhiên nơi mà chiếc xe dừng lại chính là cái bệnh viện có tên’’ CHỢ RẪY’’ đã được nhắc đến trong tờ giấy.
.......................................
Sau một hồi tìm kím thì cả hai cũng đã có được câu trả lời....sự thật thì luôn phũ phàng.
Hình ảnh một cô gái tìu tụy với cái khuôn mặt vẫn tái nhợt kia đang nằm trên giường bệnh. Nhìn cô lúc này thật sự yếu ớt biết bao. Khuôn mặt ấy đã gầy và hốc hát rất nhiều.
Nhìn thì cũng có thể hiểu được rằng cô chắc đã phải trả qua rất nhìu khó khăn.
Ko chờ gì nữa Nhã Kỳ chỉ nhìn thấy cái thân ảnh trắng bệch tìu tụy ấy của Minh Thư, cô nhanh chóng chạy thật nhanh đến bên Minh Thư. nhìn thấy Minh Thư như vậy Nhã Kỳ càng ko thể tin đó là sự thật. Chẳng phải Minh Thư đã nói với cô rằng Minh Thư đi du lịch sao. Nhưng rốt cuộc thì sao, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều điều. Thử hỏi như vậy có đáng ko.
-Minh Thư cậu tỉnh lai đi, sao lại như vậy. chẳng phải cậu nói với mình là cậu đi du lịch sao. Sao mới có 1 tháng mà cậu đã trở nên như vậy. Nhã Kỳ thật sự ko thể kiềm chế được cơn hoảng sợ của mình.
Chẳng nhẽ những lời mà Minh Thư nói với cô lúc trước đều là nói dối.
Sự thật thì Minh Thư ko hề đi du lịch mà cô đã đi hiến tặng gan cho người khác để rồi giờ đây cô nhận được kết cục như vậy sao.
Ông trời thật ko công bằng với Minh Thư mà. Ông đã cho người cướp đi Kelvin người mà cô yêu hơn bất cứ ai. Chẳng nhẽ giờ đây ông lại cướp đi mạng sống của cô.
Ko thể như vậy được. Chỉ là mơ thôi, nhất định chuyện đó ko thể trở thành hiện thực được, ko thể nào.
Nước mắt của Nhã Kỳ lại chợt ùa đến.
Thiên Bảo chỉ đứng bên cạnh Nhã Kỳ, đôi mắt anh cũng chớm chớm vài giọt nước mắt. thật sự đau lòng lắm. người mà anh xem như 1 đứa em gái luôn quan tâm đến cô. cứ ngỡ rằng cô sẽ được hạnh phúc nhưng nào ngờ sựu thật ấy lại phũ phàng đến như vậy.
-Nhã Kỳ em bình tĩnh lại đi. Em đừng như vậy nữa. Thiên Bảo đến bên an ủi Nhã Kỳ. nhưng thật sự mà nói thì bản thân anh cũng thể an tâm là bao.
Anh nào có ngờ được rằng Minh Thư đã hiến gan cho người khác, mà sự thật sao lại trớ trêu đến như vậy, người mà Minh Thư hiến tặng gan lại chính là Dịu Hiền.
Suốt thời gian qua anh cứ ngỡ rằng Minh Thư đang đi du lịch cho khuấy khỏa nên anh cũng muốn cho cô có một khoảng thời gian riêng, nhưng nào ngờ sự thật lại như vậy.
-Tại sao cậu lại nói dối mình là cậu đi du lịch, cậu còn nói là mình đừng lo lắng cho cậu, nếu thật sự như vậy thì tại sao cậu lại ra nông nỗi như vậy. Nhã Kỳ ko thể kìm chế nước mắt của mình khi thấy Minh Thư cứ nhắm ghiền mắt như vậy và cộng thêm những lời nói của ông bác sĩ lúc nãy.
‘’Tôi ko thể nói trước được gì, có thể cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng cũng có thể cô ấy sẽ sống đời sống thực vật suốt đời, tôi thật sự rất xin lỗi’’
Lúc này đây Nhã Kim và Gia Huy cũng kịp đến. Cả hai ko khỏi sững sốt khi thấy Minh Thư vậy, bởi ai cũng nghỉ Minh Thư đi du lịch nhưng nào ngờ.
Ko ai có thể nói trước được chữ ngờ mà.
Như nghĩ đến đìu gì đó Nhã Kỳ chợt đứng dậy, đôi chân cô bước thật nhanh trên nền đá hoa cương của lối đi bệnh viện, tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh và sốt sắng hơn, nó thật sự rất giống tâm trạng cô lúc này.
Thiên Bảo chợt nhận thấy thái độ đó của cô nên anh đã nhanh chóng đuổi theo cô.
-Nhã Kỳ, anh ko ngừng gọi tên cô nhưng đáp lại những tiếng gọi của anh cũng chỉ là sự im lặng cùng với những bước đi đang rất vội vã của cô.
‘’Rầm’’
Cánh cửa phòng được mở một cách rất dứt khoát.
-Nhã Kỳ, Kelvin nhận thấy được hình ảnh cuả Nhã Kỳ đang bước đến gần mình.
‘’BỐP’’
-Nhã Kỳ, cậu....Kelvin lấy tay ôm chiếc má đang lệch sang một bên theo chìu tác của Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ, sao cậu....Dịu Hiền cũng rất hoảng hốt khi thấy hành động đó của Nhã Kỳ.
Lúc này thì Thiên Bảo cũng vừa đến..
-Nhã Kỳ, em bình tĩnh lại đi. Câu nói vừa dứt anh đã nhanh chóng chạy đên bên để trấn an cô.
-Cậu xem lại mình đi, xem cậu đã làm được gì cho Minh Thư. xem cậu có xứng đáng với tình cảm của Minh Thư dành cho cậu ko. cậu có biết trong khi cậu rãnh rỗi ngồi đây thì Minh Thư đã phải chịu đựng những gì ko, cậu có biết là có thể Minh Thư sẽ ko bao giờ tỉnh lại được nửa ko. Nhã Kỳ ko thể cầm lòng mình thêm được nửa. Bao nhiu nước mắt của sự oán trách khi cô nghĩ về Minh Thư lại chợt ùa đến.
-Cậu nói gì cơ. Minh Thư…đến lúc này Kelvin ko thể cầm cự thêm được nửa. Anh dần nhận ra mọi chuyện.
-Minh Thư..cậu ấy. Dịu Hiền ngồi trên giường bệnh cũng dần hiểu ra tất cả chuyện.
-Nhã Kỳ, em bình tĩnh lại đi. Thiên Bảo đỡ lấy Nhã Kỳ. hơn lúc này đây anh thật sự thấy cô rất tuyệt vọng, đôi mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe rồi nhưng cô cũng ko thể khóc được.
-Minh Thư là người đã hiến gan cho Dịu Hiền. Bọn anh cũng vừa mới biết được chuyện này. Thiên Bảo quay sang nói với Dịu Hiền và Kelvin. Ánh mắt của sự đồng cảm anh nhìn cả hai người.
Câu nói ấy vừa được buông ra từ miệng Thiên Bảo thì cũng chính là lúc Kelvin và Diệu Hiền sụp đổ hoàn toàn.
Kelvin khụy ngay xuống sàn, đôi chân như mềm nhũn lại, thật sự anh ko còn một chút sức lực nào nữa, câu nói lúc nãy như một nhát dao đâm vào sâu thẳm trong trái tim anh, nó khứa vào tận tim anh, làm sao mà ko đau cơ chứ.
Tại sao Minh Thư lại làm như vậy trông khi anh chưa làm được đìu gì cho cô, đã vậy anh đã vậy anh còn đem lại cho cô rất nhìu đau khổ.
Diệu Hiền người như cứng đờ, đến cả bản thân mình cô cũng ko thể ngờ rằng Minh Thư là người đã hiến tặng gan cho mình, vị ân nhân đã cứu sống cô cả một mạng sống. Cô được sống trên đời thêm một lần nữa cũng là nhờ Minh Thư sao.
Người mà cô rất muốn gặp mặt lúc này để có thể tận trong lòng mình nói lời cám ơn là Minh Thư chăng, người đã hiến tặng cho cô một quả gan mà ko đòi bất cứ đìu gì, vậy mà cô ấy còn dấu cô ko cho cô biết. Và bây giờ thì Minh Thư có thể ko tỉnh lại được nửa.
Nếu như thật sự Minh Thư ko tỉnh lại được nửa thì có phải Diệu Hiền sẽ sống trong sự dằn vặt đến suốt cả đời chăng.
Minh Thư đã làm tất cả vì cô vậy mà cô còn có ý định cướp lấy Kelvin, giờ đây nhìn lại bản thân mình Diệu Hiền thật sự cảm thấy có lỗi biết bao.
Cô thật sự chưa bằng một góc Minh Thư
-Minh Thư....Kelvin lẩm bẩm trong mình rồi như có đìu gì đó thôi thúc anh.
-Anh, Minh Thư ở phòng số mấy. Kelvin hỏi dồn dập Thiên Bảo.
-Phòng 15.
Chỉ chờ có vậy thôi, anh nhanh chóng chạy thật nhanh đến căn phòng số 15 ấy, nơi mà người con gái anh yêu đang phải đối diện với rất nhiều chuyện.
‘’Minh Thư nhất định em ko được phép xảy ra chuyện gì, nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây’’
Nhất định em sẽ ko sao đâu
Nhất định ko được buông tay khi anh chưa cho phép
Nhất định phải quay trở về bên anh
Và
Nhất định em sẽ phải sống vì anh muốn đem lại hạnh phúc cho em.
Vậy nên em ko được từ bỏ mà hãy mạnh mẽ lên
Xem như là vì anh được ko.
‘’Rầm’’
Cánh cửa phòng 15 được mở toang một cách đau lòng,
Hình ảnh một người con gái đang nằm trên giường bệnh màu trắng, khuôn mặt cô tái đi, gầy đi và ốm hơn.
Ko khí bắt đầu im lặng nhường chỗ cho những suy nghĩ của con người, nơi chỉ có những giọt nước mắt.
Hình ảnh của người con gái ấy đập vào mắt anh khiến anh như mất hết sức, đôi chân như bước ko nổi, nó cứng đi.
Bước từng bước nặng trĩu anh đến bên cô, đôi mắt anh từ bao giờ đã thấm vài giọt nước mắt.
Đến bên giường bệnh ngắm lấy cái khuôn mặt cô, cô đã ôm đi rất nhiều, nhìn cô như vậy anh càng cả thấy bùn thêm, 1 tháng qua anh cứ ngỡ rằng cô đang đi du lịch nên anh đã ko đi tìm cô vì anh muốn cô có một khoảng thời gian để cho cô có thể bình tâm trở lại.
Nhưng sự thật thì phủ phàng mà.
1 tháng qua cô đã nằm đây đấu tranh với bệnh tật, càng nghĩ đến đìu đó anh lại càng cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Anh đã gây cho cô rất nhiều nỗi đau và những giọt nước mắt đau thương mà đáng lí ra nó ko nên rơi, ko nên đau.
Vậy mà cô ko hận anh, vẫn yêu anh, và vẫn chấp nhận ghép gan cho Dịu Hiền, để giờ đây kết cục cô phải như vậy.
Nếu như cô ko tỉnh lại thì phải chăng anh và Dịu Hiền sẽ sống suốt đời trong nỗi dằn vặt và ân hận sao.
Tại sao em lại làm như vậy
Có biết là anh đau lắm khi nhìn em như vậy ko
Nếu biết trước yêu anh mà em đau khổ như vậy
Thì có lẽ ngày đó anh ko nên gần em hơn
Và em sẽ ko phải như vậy
Sẽ ko phải đau và bùn vì anh.
-Minh Thư, em tỉnh lại đi, tỉnh lại mà nói chuyện với anh đi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. anh ghì chặt người cô lắc mạnh, vì sự thật này đối với anh như một cú sốc mà có lẽ anh sẽ ko thể vượt qua được.
Phải làm sao đây???????????
Nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt ân hận rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe của anh.
Những giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu nỗi bùn hòa lẫn và nước mắt rơi xuống.
Vô thức một vài giọt nước mắt của anh rơi trên má cô.
/86
|