BỆNH VIỆN
-Bác sĩ, con tôi sao rồi. ba mẹ Dịu Hiền và Kelvin nhanh chóng chạy đến hỏi thăm ông bác sĩ sau một hồi kiểm tra cho Dịu Hiền.
-Bệnh của cô ấy bây giờ đã nghiêm trọng hơn rồi. phải ghép gan thì cô ấy mới có thể sống được. Ông bác sĩ chau mày nói.
-Ko có gan thì phải làm sao đây...Mẹ Dịu Hiền gần như ngất xỉu. Bà như ko còn một chút sức lực nào cả.
-Bây giờ chúng tôi phải làm đây. Lúc này đây Kelvin đang cố giữ bình tĩnh cho mọi người.
-Đã tìm ra được người có gan tương ứng với cô ấy, nên mọi người cũng đừng quá lo lắng. Trên khuôn mặt ông bác sĩ lại ẩn chứa một niềm vui.
-Ông nói sao. Kelvin nhanh chóng hỏi lại.
-Đã có người hiến tặng gan cho cô ấy nên mọi người đừng lo nữa. cô ấy nhất định sẽ được cứu sống thôi. nói rồi ông vỗ vai Kelvin như trấn an mọi người hãy tin tưởng ông.
-Lạy trời, cuối cùng cũng đã có được một tia hy vọng rồi. cảm ơn trời...Mẹ Dịu Hiền chắp tay lạy lạy. Bà ko khỏi vui mừng khi nghe được tin này.
-Chúng ta phải cảm ơn người đó mới được. Ba Dịu Hiền cũng mừng rơi nước mắt.
-Minh Thư đi đâu sao này giờ ko thấy. Nhã Kim và mọi người đưa ánh mắt tìm Minh Thư.
-Ko biết có chuyện gì với cậu ấy ko nữa. Nhã Kỳ cũng rất lo lắng cho Minh Thư. vì lúc nãy Nhã Kỳ chợt nhìn thấy thái độ khác lạ của Minh Thư.
‘’Tít...tít’’
-Mình đi du lịch một thời gian. Cậu và mọi người đừng lo lắng cho mình. Mình ko sao đâu.
Là tin nhắn của Minh Thư gửi đến cho Nhã Kỳ.
-THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAO.
Tiếng của cô nhân viên tổng đài vang lên khi Thiên Bảo gọi điện cho Minh Thư.
-THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG............
Câu nói thứ hai ấy lại phát lên khiến cho khuôn mặt Thiên Bảo tối sầm lại.
-Minh Thư chắc ko sao đâu. Gia Huy trấn an mọi người.
-Sao nó đi mà ko nói với ai lời nào hết vậy.
-Còn Kelvin nữa, ko biết giờ cậu ấy sao rồi. Nhã Kỳ nhớ lại chuyện của Dịu Hiền và Kelvin.
Mọi người bắt đầu kéo nhau đến bệnh viện để thăm Dịu Hiền. Có lẽ lúc đầu ai cũng có những suy nghĩ ghét Dịu Hiền nhưng lúc đính hôn mọi người ai cũng có thể tìm được sự đồng cảm cho Dịu Hiền.
Họ cũng đã từng yêu và họ cũng có thể dễ dàng hiểu rằng khi yêu con người ta thường hay mù quáng và có khi là mất cả lí trí.
Còn chuyện của Minh Thư thì mọi người đành tạm gát lại một bên, vì dù sao lúc này mọi người đều muốn Minh Thư có một khoảng thời gian cho riêng mình để có thể bình tâm lại và suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình.
-Kelvin em vẫn ổn chứ. Thiên Bảo và Gia Huy đến bên vỗ vai như để trấn an anh lúc này.
Kelvin ngước khuôn mặt mình lên, đôi mắt thấm đẫm lo sợ. Nước da tái nhợt. Nhìn anh lúc này thật sự rất suy sụp biết bao.
-Em vẫn ổn. Kelvin thật sự ko thể giấu những nỗi bùn của mình.
-Nhìn em tìu tụy lắm đấy. Ăn uống gì chưa. Mà người nhà Dịu Hiền đâu. Nhã Kim nhận thấy cái khuôn mặt với nụ cười hay cười giờ đã biến mất rồi. mà thay vào đó chỉ là đôi mắt ứa đọng nước mắt ko thể diễn tả được hết những nỗi bùn.
Một Kelvin hoàn mỹ luôn chăm sóc bản thân mình giờ thật sự đã ko còn như vậy nữa.
-Em ko sao đâu. Bác gái mệt quá nên bác trai đã đưa về nhà rồi.
-Cậu ăn đi. Mình mới mua đó. nói rồi Nhã Kỳ chìa ra trước mặt Kelvin một hộp cháo mà lúc nãy mọi người mới mua.
-Mình ko muốn ăn đâu. Giọng nói Kelvin cũng đã mệt mỏi theo anh rồi. nó đã khản đặc từ lúc nào rồi.
-Em ăn đi, phải ăn thì mới có sức mà lo lắng được. Thiên Bảo cố khuyên nhủ Kelvin.
-Mà Minh Thư đâu rồi. Kelvin đưa ánh mắt nhìn mọi người thì thấy được sự thíu vắng hình ảnh của người mà anh rất muốn nhìn thấy lúc này.
-Cô ấy đi du lịch rồi.
-Như vậy cũng tốt. Kelvin cuối gằm mặt xuống khuôn mặt đã tối sầm đi một nửa. Bộ dạng của anh lúc này trông thật sự tồi tệ biết bao.
Hơn ai hết mọi người cũng chỉ có thể an ủi anh mà thôi. bởi tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào anh, ai cũng hy vọng rằng nhất định anh sẽ vượt qua được nỗi đau mày.
Đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Không khí giường như tĩnh lặng hơn khi mà ai cũng lo sợ đìu gì đó.
Thỉnh thoảng lại co những tiếng trấn an của mọi người dành cho nhau.
Cánh cửa màu trắng chợt mở ra.
Những tiếng bước chân chợt vang vọng lên trên nền đá hoa cương.
Khuôn mặt ông bác sĩ già lại thấp thoáng lên một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
-Bác sĩ cô ấy sao rồi. Kelvin chỉ chờ có vậy anh nhanh chóng lao đến hỏi thăm ông bác sĩ.
Kịp nhận thấy nụ cười thoáng trên khuôn mặt ông bác sĩ mọi người có vẻ cũng an tâm phần nào và chỉ chờ có kết quả mà thôi.
-Cuộc phẫu thuật ghép gan rất thành công. Nhưng..nói tới đây ông lại dừng lại nhường chỗ cho sự tò mò của mọi người.
Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có một sự tò mò trỗi dậy.
-Nhưng gì cơ. Kelvin hỏi dồn dập vị bác sĩ.
-Nhưng người ghép gan cho Dịu Hiền lại rơi vào tình trạng hôn mê. Do một số di chứng nên chúng tôi ko thể nói trước được đìu gì. Nói tới đây ông lại có chút bùn.
-Cho chúng tôi gặp mặt người hiến gan cho Dịu Hiền để chúng tôi có thể chăm sóc tới cô ấy. Đa số mọi người đều muốn làm việc này.
-Tôi rất tiếc nhưng trước khi phẫu thuật cô ấy nói là ko muốn cho gia đình Diệu Hiền biết. Vậy nên mọi người ko cần phải suy nghĩ. mọi chuyện còn lại đã có người khác lo rồi. nói rồi ông bác sĩ quay bước đi nhường chỗ lại cho những suy nghĩ của mọi người.
Mọi chuyện cũng đã ổn hơn rồi. cầu trời đã ko có chuyện gì. Nếu như thật sự có chuyện gì với Dịu Hiền thì có lẽ Kelvin sẽ phải cảm thấy bức rức.
Những cái thở nhẹ nhàng lại được dịp vang lên.
1 tháng trôi qua.
Dịu Hiền cũng đã khỏe hơn. Nhờ vào sự chăm sóc của Kelvin và những người bạn của anh nên cô đang hồi phục một cách rất nhanh chóng.
Do bố mẹ của Dịu Hiền đã quay trở về Mỹ để giải quyết một số công việc quan trọng nên giờ đây Dịu Hiền chỉ có mình Kelvin là người thân.
Mọi người giờ đây cũng ko còn ác cảm với Dịu Hiền nữa. mà họ xem cô như một người bạn nhưng vẫn chưa gọi là thân thiết được.
Thấy Dịu Hiền ngày càng hồi phục một cách nhanh chóng như vậy, anh cũng rất vui nhưng lại có một người khác khiến anh ko thể an tâm được. Nhưng anh đành gác chuyện của cô ấy qua một bên để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Dịu Hiền. Vì chỉ có như vậy thì anh mới ko cảm thấy có lỗi được.
-Anh đã điện thoại sang Mỹ nhưng mẹ nói là Minh Thư ko hề về bên đó. Thiên Bảo nét mặt ko khỏi lo lắng.
-Tau cũng đã kiểm tra ở cảng hàng ko, vé tàu, vé xe đều ko có tên Minh Thư trong vòng 1 tháng qua. Gia Huy cũng đã cho người đìu tra về các phương tiện giao thông nhưng vẫn ko có một chút thông tin nào về Minh Thư.
Đìu đó lại càng làm cho mọi người lo lắng hơn, vì ở Việt Nam Minh Thư chỉ có họ là những người thân.
Những cuộc gọi mà Nhã Kỳ gọi cho Minh Thư đều đáp lại bằng những giọng nói hết sức quen thuộc của cô tổng đài. Câu nói ấy Nhã Kỳ nghe đến cả nhỗ luôn rồi.
-Rốt cuộc con bé đi đâu vậy ko biết. Nhã Kim cũng ko thể mà bình tĩnh được.
-Chúng ta có cần phải báo công an ko. Nhã Kỳ chợt lóe lên một suy nghĩ.
-Ko nên gây chấn động như vậy. chúng ta chia nhau ra cho người tìm tung tích của Minh Thư. nếu thật sự ko tìm ra thì chúng ta hãy báo cảnh sát.
-Em khỏe chưa. Kelvin ngồi bên Dịu Hiền.
-Em khỏe hơn rồi. anh cho em xuất viện đi. Dịu Hiền thật sự đã chán lắm cái mùi của bệnh viện rồi.
-Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Ở lại đây để bác sĩ có thể quan sát em theo một thời gian nữa rồi hẳn xuất viện. Kelvin vẫn cố ngăn cản Dịu Hiền, chung qui cũng vì anh muốn tốt cho cô mà thôi.
-Mà ai đã hiến gan cho em vậy. Dịu Hiền chợt nghĩ đến vị ân nhân của mình.
-Là một cô gái. Anh chỉ biết được như vậy thôi. Kelvin cũng thật sự rất tò mò về cô gái này. là ai mà có thể hiến gan cho Dịu Hiền mà ko cần bất cứ thứ gì. Và còn ko cho mọi người biết về cô gái này. quả thật nó khiến anh rất tò mò.
-Cô ấy là ai cơ chứ. Em nhất định phải đền đáp cô ấy mới được.
-Bác sĩ ko nói. Ông ấy nói là cô ấy ko muốn cho chúng ta biết.
-Nhưng mà cô ấy sao rồi. Dịu Hiền vẫn rất tò mò về người đã hiến tặng gan cho mình. Vì cô rất muốn gặp mặt người đó và chính mình nói hai từ cám ơn tận sau trong lòng mình.
-Anh nghe nói cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. anh cũng đã rất nhìu lần đòi gặp mặt cô ấy để có thể đền ơn nhưng mà bác sĩ vẫn ko cho. Nói đến đây Kelvin thật sự rất cảm kích những gì mà cô gái đấy đã làm cho Dịu Hiền.
-Có khi nào cô ấy ko tỉnh lại thì em sẽ phải làm sao đây. Khuôn mặt Dịu Hiền lại thấp thoáng những nỗi lo sợ và dằn vặt.
-Ko em phải đi tìm gặp cô ấy để xem tình trạng cô ấy. Nói rồi Dịu Hiền cố gắng trèo xuống giường nhưng đôi chân cô chưa kịp tiếp xúc với nền đá thì Kelvin đã nhanh chóng ngăn cản cô lại.
-Anh sẽ hỏi bác sĩ về cô ấy cho em. Em nằm đây nghỉ đi.
-Nhưng...Dịu Hiền vẫn rất muốn đi vì trong trường này đặt mình vào vị trí của một người được nhận một quả gan từ một người khác mà ko thể nói được hai chứ cám ơn.
-Bác sĩ, con tôi sao rồi. ba mẹ Dịu Hiền và Kelvin nhanh chóng chạy đến hỏi thăm ông bác sĩ sau một hồi kiểm tra cho Dịu Hiền.
-Bệnh của cô ấy bây giờ đã nghiêm trọng hơn rồi. phải ghép gan thì cô ấy mới có thể sống được. Ông bác sĩ chau mày nói.
-Ko có gan thì phải làm sao đây...Mẹ Dịu Hiền gần như ngất xỉu. Bà như ko còn một chút sức lực nào cả.
-Bây giờ chúng tôi phải làm đây. Lúc này đây Kelvin đang cố giữ bình tĩnh cho mọi người.
-Đã tìm ra được người có gan tương ứng với cô ấy, nên mọi người cũng đừng quá lo lắng. Trên khuôn mặt ông bác sĩ lại ẩn chứa một niềm vui.
-Ông nói sao. Kelvin nhanh chóng hỏi lại.
-Đã có người hiến tặng gan cho cô ấy nên mọi người đừng lo nữa. cô ấy nhất định sẽ được cứu sống thôi. nói rồi ông vỗ vai Kelvin như trấn an mọi người hãy tin tưởng ông.
-Lạy trời, cuối cùng cũng đã có được một tia hy vọng rồi. cảm ơn trời...Mẹ Dịu Hiền chắp tay lạy lạy. Bà ko khỏi vui mừng khi nghe được tin này.
-Chúng ta phải cảm ơn người đó mới được. Ba Dịu Hiền cũng mừng rơi nước mắt.
-Minh Thư đi đâu sao này giờ ko thấy. Nhã Kim và mọi người đưa ánh mắt tìm Minh Thư.
-Ko biết có chuyện gì với cậu ấy ko nữa. Nhã Kỳ cũng rất lo lắng cho Minh Thư. vì lúc nãy Nhã Kỳ chợt nhìn thấy thái độ khác lạ của Minh Thư.
‘’Tít...tít’’
-Mình đi du lịch một thời gian. Cậu và mọi người đừng lo lắng cho mình. Mình ko sao đâu.
Là tin nhắn của Minh Thư gửi đến cho Nhã Kỳ.
-THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAO.
Tiếng của cô nhân viên tổng đài vang lên khi Thiên Bảo gọi điện cho Minh Thư.
-THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG............
Câu nói thứ hai ấy lại phát lên khiến cho khuôn mặt Thiên Bảo tối sầm lại.
-Minh Thư chắc ko sao đâu. Gia Huy trấn an mọi người.
-Sao nó đi mà ko nói với ai lời nào hết vậy.
-Còn Kelvin nữa, ko biết giờ cậu ấy sao rồi. Nhã Kỳ nhớ lại chuyện của Dịu Hiền và Kelvin.
Mọi người bắt đầu kéo nhau đến bệnh viện để thăm Dịu Hiền. Có lẽ lúc đầu ai cũng có những suy nghĩ ghét Dịu Hiền nhưng lúc đính hôn mọi người ai cũng có thể tìm được sự đồng cảm cho Dịu Hiền.
Họ cũng đã từng yêu và họ cũng có thể dễ dàng hiểu rằng khi yêu con người ta thường hay mù quáng và có khi là mất cả lí trí.
Còn chuyện của Minh Thư thì mọi người đành tạm gát lại một bên, vì dù sao lúc này mọi người đều muốn Minh Thư có một khoảng thời gian cho riêng mình để có thể bình tâm lại và suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình.
-Kelvin em vẫn ổn chứ. Thiên Bảo và Gia Huy đến bên vỗ vai như để trấn an anh lúc này.
Kelvin ngước khuôn mặt mình lên, đôi mắt thấm đẫm lo sợ. Nước da tái nhợt. Nhìn anh lúc này thật sự rất suy sụp biết bao.
-Em vẫn ổn. Kelvin thật sự ko thể giấu những nỗi bùn của mình.
-Nhìn em tìu tụy lắm đấy. Ăn uống gì chưa. Mà người nhà Dịu Hiền đâu. Nhã Kim nhận thấy cái khuôn mặt với nụ cười hay cười giờ đã biến mất rồi. mà thay vào đó chỉ là đôi mắt ứa đọng nước mắt ko thể diễn tả được hết những nỗi bùn.
Một Kelvin hoàn mỹ luôn chăm sóc bản thân mình giờ thật sự đã ko còn như vậy nữa.
-Em ko sao đâu. Bác gái mệt quá nên bác trai đã đưa về nhà rồi.
-Cậu ăn đi. Mình mới mua đó. nói rồi Nhã Kỳ chìa ra trước mặt Kelvin một hộp cháo mà lúc nãy mọi người mới mua.
-Mình ko muốn ăn đâu. Giọng nói Kelvin cũng đã mệt mỏi theo anh rồi. nó đã khản đặc từ lúc nào rồi.
-Em ăn đi, phải ăn thì mới có sức mà lo lắng được. Thiên Bảo cố khuyên nhủ Kelvin.
-Mà Minh Thư đâu rồi. Kelvin đưa ánh mắt nhìn mọi người thì thấy được sự thíu vắng hình ảnh của người mà anh rất muốn nhìn thấy lúc này.
-Cô ấy đi du lịch rồi.
-Như vậy cũng tốt. Kelvin cuối gằm mặt xuống khuôn mặt đã tối sầm đi một nửa. Bộ dạng của anh lúc này trông thật sự tồi tệ biết bao.
Hơn ai hết mọi người cũng chỉ có thể an ủi anh mà thôi. bởi tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào anh, ai cũng hy vọng rằng nhất định anh sẽ vượt qua được nỗi đau mày.
Đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Không khí giường như tĩnh lặng hơn khi mà ai cũng lo sợ đìu gì đó.
Thỉnh thoảng lại co những tiếng trấn an của mọi người dành cho nhau.
Cánh cửa màu trắng chợt mở ra.
Những tiếng bước chân chợt vang vọng lên trên nền đá hoa cương.
Khuôn mặt ông bác sĩ già lại thấp thoáng lên một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
-Bác sĩ cô ấy sao rồi. Kelvin chỉ chờ có vậy anh nhanh chóng lao đến hỏi thăm ông bác sĩ.
Kịp nhận thấy nụ cười thoáng trên khuôn mặt ông bác sĩ mọi người có vẻ cũng an tâm phần nào và chỉ chờ có kết quả mà thôi.
-Cuộc phẫu thuật ghép gan rất thành công. Nhưng..nói tới đây ông lại dừng lại nhường chỗ cho sự tò mò của mọi người.
Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có một sự tò mò trỗi dậy.
-Nhưng gì cơ. Kelvin hỏi dồn dập vị bác sĩ.
-Nhưng người ghép gan cho Dịu Hiền lại rơi vào tình trạng hôn mê. Do một số di chứng nên chúng tôi ko thể nói trước được đìu gì. Nói tới đây ông lại có chút bùn.
-Cho chúng tôi gặp mặt người hiến gan cho Dịu Hiền để chúng tôi có thể chăm sóc tới cô ấy. Đa số mọi người đều muốn làm việc này.
-Tôi rất tiếc nhưng trước khi phẫu thuật cô ấy nói là ko muốn cho gia đình Diệu Hiền biết. Vậy nên mọi người ko cần phải suy nghĩ. mọi chuyện còn lại đã có người khác lo rồi. nói rồi ông bác sĩ quay bước đi nhường chỗ lại cho những suy nghĩ của mọi người.
Mọi chuyện cũng đã ổn hơn rồi. cầu trời đã ko có chuyện gì. Nếu như thật sự có chuyện gì với Dịu Hiền thì có lẽ Kelvin sẽ phải cảm thấy bức rức.
Những cái thở nhẹ nhàng lại được dịp vang lên.
1 tháng trôi qua.
Dịu Hiền cũng đã khỏe hơn. Nhờ vào sự chăm sóc của Kelvin và những người bạn của anh nên cô đang hồi phục một cách rất nhanh chóng.
Do bố mẹ của Dịu Hiền đã quay trở về Mỹ để giải quyết một số công việc quan trọng nên giờ đây Dịu Hiền chỉ có mình Kelvin là người thân.
Mọi người giờ đây cũng ko còn ác cảm với Dịu Hiền nữa. mà họ xem cô như một người bạn nhưng vẫn chưa gọi là thân thiết được.
Thấy Dịu Hiền ngày càng hồi phục một cách nhanh chóng như vậy, anh cũng rất vui nhưng lại có một người khác khiến anh ko thể an tâm được. Nhưng anh đành gác chuyện của cô ấy qua một bên để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Dịu Hiền. Vì chỉ có như vậy thì anh mới ko cảm thấy có lỗi được.
-Anh đã điện thoại sang Mỹ nhưng mẹ nói là Minh Thư ko hề về bên đó. Thiên Bảo nét mặt ko khỏi lo lắng.
-Tau cũng đã kiểm tra ở cảng hàng ko, vé tàu, vé xe đều ko có tên Minh Thư trong vòng 1 tháng qua. Gia Huy cũng đã cho người đìu tra về các phương tiện giao thông nhưng vẫn ko có một chút thông tin nào về Minh Thư.
Đìu đó lại càng làm cho mọi người lo lắng hơn, vì ở Việt Nam Minh Thư chỉ có họ là những người thân.
Những cuộc gọi mà Nhã Kỳ gọi cho Minh Thư đều đáp lại bằng những giọng nói hết sức quen thuộc của cô tổng đài. Câu nói ấy Nhã Kỳ nghe đến cả nhỗ luôn rồi.
-Rốt cuộc con bé đi đâu vậy ko biết. Nhã Kim cũng ko thể mà bình tĩnh được.
-Chúng ta có cần phải báo công an ko. Nhã Kỳ chợt lóe lên một suy nghĩ.
-Ko nên gây chấn động như vậy. chúng ta chia nhau ra cho người tìm tung tích của Minh Thư. nếu thật sự ko tìm ra thì chúng ta hãy báo cảnh sát.
-Em khỏe chưa. Kelvin ngồi bên Dịu Hiền.
-Em khỏe hơn rồi. anh cho em xuất viện đi. Dịu Hiền thật sự đã chán lắm cái mùi của bệnh viện rồi.
-Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Ở lại đây để bác sĩ có thể quan sát em theo một thời gian nữa rồi hẳn xuất viện. Kelvin vẫn cố ngăn cản Dịu Hiền, chung qui cũng vì anh muốn tốt cho cô mà thôi.
-Mà ai đã hiến gan cho em vậy. Dịu Hiền chợt nghĩ đến vị ân nhân của mình.
-Là một cô gái. Anh chỉ biết được như vậy thôi. Kelvin cũng thật sự rất tò mò về cô gái này. là ai mà có thể hiến gan cho Dịu Hiền mà ko cần bất cứ thứ gì. Và còn ko cho mọi người biết về cô gái này. quả thật nó khiến anh rất tò mò.
-Cô ấy là ai cơ chứ. Em nhất định phải đền đáp cô ấy mới được.
-Bác sĩ ko nói. Ông ấy nói là cô ấy ko muốn cho chúng ta biết.
-Nhưng mà cô ấy sao rồi. Dịu Hiền vẫn rất tò mò về người đã hiến tặng gan cho mình. Vì cô rất muốn gặp mặt người đó và chính mình nói hai từ cám ơn tận sau trong lòng mình.
-Anh nghe nói cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. anh cũng đã rất nhìu lần đòi gặp mặt cô ấy để có thể đền ơn nhưng mà bác sĩ vẫn ko cho. Nói đến đây Kelvin thật sự rất cảm kích những gì mà cô gái đấy đã làm cho Dịu Hiền.
-Có khi nào cô ấy ko tỉnh lại thì em sẽ phải làm sao đây. Khuôn mặt Dịu Hiền lại thấp thoáng những nỗi lo sợ và dằn vặt.
-Ko em phải đi tìm gặp cô ấy để xem tình trạng cô ấy. Nói rồi Dịu Hiền cố gắng trèo xuống giường nhưng đôi chân cô chưa kịp tiếp xúc với nền đá thì Kelvin đã nhanh chóng ngăn cản cô lại.
-Anh sẽ hỏi bác sĩ về cô ấy cho em. Em nằm đây nghỉ đi.
-Nhưng...Dịu Hiền vẫn rất muốn đi vì trong trường này đặt mình vào vị trí của một người được nhận một quả gan từ một người khác mà ko thể nói được hai chứ cám ơn.
/86
|