Kì nghỉ Tết đã đến, đây là năm đầu tiên Uẩn Đồng đón Tết tại nhà Hoàng Thiên Bá.
Ai nấy đều nhộn nhịp tất bật dọn dẹp trang trí nhà cửa, Hoàng Thiên Bá cùng bố mẹ đến mộ tổ dọn dẹp để đón Tết. Tất nhiên không thể không đưa Uẩn Đồng đi theo, bé con chăm chú nhìn ngắm xung quanh.
Uẩn Đồng chưa bao giờ được đi đến những chỗ như thế này, bé kéo tay Hoàng Thiên Bá nhỏ giọng hỏi.
"Sắp Tết mọi người đều đến đây sao cậu chủ?"
"Đúng vậy, mùng một Tết cũng đến để thắp hương."
"Ồ. Uẩn Đồng chưa được đi bao giờ."
Uẩn Đồng để ý mọi người đến đây đều đi chung với gia đình, cùng nhau dọn dẹp mộ phần trông thật ấm áp, người nằm trong mộ chắc cũng rất hạnh phúc vì dù họ mất đi vẫn có người thân bên cạnh. Còn Uẩn Đồng thì...
Vừa nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ được một bàn tay to lớn bao trọn nắm lấy. Hoàng Thiên Bá nhìn nét mặt suy tư kia hắn cũng đã đoán được vài phần suy nghĩ của người nọ.
"Sau này mỗi năm anh đều dẫn em đi, sẽ cùng em làm những điều em chưa từng được làm. Các tập tục ngày lễ bên gia đình sẽ không thiếu bất cứ cái nào. Vì anh và ba mẹ là gia đình của em."
Đôi mắt nhỏ lén lút nhìn về phía Hoàng Văn và Từ Thanh Cẩn đang lau mộ, thật hạnh phúc mỉm cười.
Đúng như vậy, Uẩn Đồng đã có gia đình, tuy mang danh là người hầu riêng của Hoàng Thiên Bá nhưng Uẩn Đồng được đối xử như một người con trong nhà, chưa từng chịu thiệt thòi.
"Dạ."
Từ Thanh Cẩn dừng tay nhìn về phía hai đứa nhỏ, lém lỉnh huých nhẹ tay chồng.
"Ông xã, anh xem... Uẩn Đồng thật sự tương lai sẽ làm con dâu mình rồi, em nói có sai đâu."
"Phải phải, bà xã nói đều đúng."
"Nhớ đấy, nhà ta đầy tiền nên không cần môn đăng hộ đối. Đến lúc đó anh còn nhắc chuyện này là không xong với em đâu."
Hoàng Văn bất lực cười, rõ là ông chỉ lỡ miệng nói có một lần nhưng người nhắc lại là vợ ông, Từ Thanh Cẩn không tha cứ nhắc đi nhắc lại, thù cũng thật dai. Trong cái nhà này vợ ông là nhất, ai dám làm trái điều gì.
Đêm giao thừa đã đến, cả nhà bốn người cùng trên sân thượng vây quầng bên nhau ăn uống trò chuyện.
Mỗi năm đều vậy, tuy bình thường bận rộn nhưng đến Tết hai vợ chồng đều ở nhà cùng con đón năm mới.
"Năm nay nhà ta có thêm thành viên mới trông sum vầy hơn chồng nhỉ." Từ Thanh Cẩn cười rạng rỡ gắp miếng thịt đặt vào bát Uẩn Đồng. "Uẩn Đồng, con ăn nhiều để mau lớn."
"Cảm ơn bà chủ." Uẩn Đồng ngoan ngoãn nhận lấy.
"Cảm giác như nhà có thêm một đứa con út." Hoàng Văn khoái chí cười khà khà, tay bê ly rượu uống một ngụm.
"Uẩn Đồng không phải con út của ba." Hoàng Thiên Bá bất mãn phản bác.
"Thằng nhóc thối." Hoàng Văn trêu chọc mắng.
Nghe câu nói này của hắn, Uẩn Đồng ngước lên nhìn hắn với nhiều suy nghĩ phức tạp, có chút gượng gạo.
"Dạ phải, con là người hầu của cậu chủ... Không phải em út." Uẩn Đồng day day đôi đũa trong bát thầm nghĩ Hoàng Thiên Bá không muốn làm anh trai cậu, không muốn làm anh em người thân của cậu nên mới phản ứng mạnh với lời của ông chủ như thế. Dù gì cậu cũng đã 8 tuổi, cũng biết suy nghĩ và nhìn biểu cảm của người khác.
Một đứa trẻ thì suy nghĩ được nhiều bao nhiêu, Hoàng Thiên Bá biết lời nói của mình đã khiến Uẩn Đồng hiểu lầm, dễ dàng đoán được tâm lý của bé con. Hắn thu lại cảm xúc kích động lúc nãy, xoa xoa cái đầu nhỏ suy nghĩ nhiều kia dịu dàng nói.
"Ngốc, không ai xem em là người hầu cả. Chẳng có người hầu nào được ngồi ăn với chủ... Sau này lớn lên anh sẽ cho em hiểu." Hắn cũng không nói thêm, gắp đồ ăn đặt vào bát cơm của Uẩn Đồng.
Bé con được trấn an tâm lí cũng vui vẻ hơn. Từ Thanh Cẩn vẫn như cũ cười tít mắt huých tay chồng phấn khích với cặp đôi nhỏ kia.
Trẻ con ăn no ngủ sớm, đến lúc 12 giờ năm cũ đi qua năm mới đã đến. Pháo bông bắn rực rỡ trên bầu trời, Hoàng Thiên Bá ngồi trên ghế cùng ba mẹ ngắm pháo hoa, trên tay thì bế Uẩn Đồng đang ngủ trong lòng được đắp chăn cẩn thận.
Tay hắn miết nhẹ qua nốt ruồi đỏ sau gáy của Uẩn Đồng, môi khẽ cong lên như có như không nói với Từ Thanh Cẩn.
"Mẹ, con 16 tuổi rồi."
"Phải phải, sắp lấy vợ được rồi." Từ Thanh Cẩn tay bóc cam đưa cho chồng mình còn miệng vẫn trả lời con trai, bà sinh ra hắn không lẽ bà không hiểu tâm tư của hắn thế nào. Tiếc là đứa trẻ kia chỉ mới 9 tuổi thôi còn phải đợi rất lâu.
Sáng sớm tinh mơ, Uẩn Đồng dậy từ sớm mặc đồ mới được bà chủ mua chạy khắp nhà, cuối cùng cũng tới mùng một Tết, bé đã háo hức đợi rất lâu rồi.
"Con chúc ông bà chủ năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, thật nhiều niềm vui."
"Tiểu Đồng ngoan."
Từ Thanh Cẩn và Hoàng Văn hài lòng phát bao lì xì cho Uẩn Đồng, Từ Thanh Cẩn không kìm được mà ôm bé con vào lòng hôn vài cái để thoả mãn. Hoàng Thiên Bá trầm mặt kéo Uẩn Đồng trở về, Từ Thanh Cẩn lè lưỡi bất mãn với con trai.
"Tên nhóc thối, tiền lì xì sẽ cắt một nửa."
Hắn không mấy quan tâm, tay cầm phong bì đỏ đưa cho Uẩn Đồng.
"Ăn mau chóng lớn, năm mới sẽ cao hơn năm ngoái." Hắn trêu chọc chúc năm mới Uẩn Đồng.
Mặt nhỏ hậm hực tức giận nhưng vì có bao lì xì nên bé cũng xí xoá bỏ qua.
"Chúc cậu chủ ngày càng đẹp trai và sớm có người yêu."
Uẩn Đồng chúc qua loa nhận lấy bao lì xì, miệng nhỏ cười đến không ngậm lại được. Hoàng Thiên Bá không vui cốc nhẹ vào trán.
"Chúc dư thừa, anh đã rất đẹp trai và anh cũng không cần bạn gái."
"Dạ." Có vẻ như không quan tâm, Uẩn Đồng dạ cho có lệ, mắt vẫn chăm chú xem ti vi có chương trình hài tết.
Hoàng Thiên Bá bất lực, hắn ngồi ngã lưng ra sau ghế, tầm mắt vẫn nhìn vào sau gáy của Uẩn Đồng, nơi có nốt ruồi đỏ.
Từ Thanh Cẩn nhẹ giọng gọi con trai hồi thần. "Uẩn Đồng đã 9 tuổi rồi nhỉ?"
Câu nói nhắc nhở nhẹ cho con trai rằng Uẩn Đồng vẫn còn nhỏ nên kìm nén tâm tư lại.
"Con biết." Hắn trả lời ngắn gọn.
Từ Thanh Cẩn cũng yên tâm, bà biết con trai bà không phải loại người làm xằng làm bậy.
Đúng vậy, hắn là người có tính kiên nhẫn rất cao, hắn có thể đợi... Đợi thêm 9 năm nữa, đợi đến lúc Uẩn Đồng 18 tuổi.
Uẩn Đồng hồn nhiên không biết chuyện gì, bé nhìn xung quanh. Cuối cùng bé cũng có thể đón tết cùng gia đình, cùng người thân. Uẩn Đồng cười rạng rỡ.
"Dạ đúng, Uẩn Đồng 9 tuổi... Qua hè Uẩn Đồng sẽ học lớp 4."
Còn hắn sang năm cũng chỉ học lớp 11, tương lai còn rất dài. Khi còn ở cô nhi viện thì Uẩn Đồng được nhà họ Hoàng trợ cấp đi học, hiện tại được nhà họ Hoàng nhận nuôi. Có lẽ Uẩn Đồng được định sẵn là người của Hoàng Thiên Bá hắn rồi.
Ai nấy đều nhộn nhịp tất bật dọn dẹp trang trí nhà cửa, Hoàng Thiên Bá cùng bố mẹ đến mộ tổ dọn dẹp để đón Tết. Tất nhiên không thể không đưa Uẩn Đồng đi theo, bé con chăm chú nhìn ngắm xung quanh.
Uẩn Đồng chưa bao giờ được đi đến những chỗ như thế này, bé kéo tay Hoàng Thiên Bá nhỏ giọng hỏi.
"Sắp Tết mọi người đều đến đây sao cậu chủ?"
"Đúng vậy, mùng một Tết cũng đến để thắp hương."
"Ồ. Uẩn Đồng chưa được đi bao giờ."
Uẩn Đồng để ý mọi người đến đây đều đi chung với gia đình, cùng nhau dọn dẹp mộ phần trông thật ấm áp, người nằm trong mộ chắc cũng rất hạnh phúc vì dù họ mất đi vẫn có người thân bên cạnh. Còn Uẩn Đồng thì...
Vừa nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ được một bàn tay to lớn bao trọn nắm lấy. Hoàng Thiên Bá nhìn nét mặt suy tư kia hắn cũng đã đoán được vài phần suy nghĩ của người nọ.
"Sau này mỗi năm anh đều dẫn em đi, sẽ cùng em làm những điều em chưa từng được làm. Các tập tục ngày lễ bên gia đình sẽ không thiếu bất cứ cái nào. Vì anh và ba mẹ là gia đình của em."
Đôi mắt nhỏ lén lút nhìn về phía Hoàng Văn và Từ Thanh Cẩn đang lau mộ, thật hạnh phúc mỉm cười.
Đúng như vậy, Uẩn Đồng đã có gia đình, tuy mang danh là người hầu riêng của Hoàng Thiên Bá nhưng Uẩn Đồng được đối xử như một người con trong nhà, chưa từng chịu thiệt thòi.
"Dạ."
Từ Thanh Cẩn dừng tay nhìn về phía hai đứa nhỏ, lém lỉnh huých nhẹ tay chồng.
"Ông xã, anh xem... Uẩn Đồng thật sự tương lai sẽ làm con dâu mình rồi, em nói có sai đâu."
"Phải phải, bà xã nói đều đúng."
"Nhớ đấy, nhà ta đầy tiền nên không cần môn đăng hộ đối. Đến lúc đó anh còn nhắc chuyện này là không xong với em đâu."
Hoàng Văn bất lực cười, rõ là ông chỉ lỡ miệng nói có một lần nhưng người nhắc lại là vợ ông, Từ Thanh Cẩn không tha cứ nhắc đi nhắc lại, thù cũng thật dai. Trong cái nhà này vợ ông là nhất, ai dám làm trái điều gì.
Đêm giao thừa đã đến, cả nhà bốn người cùng trên sân thượng vây quầng bên nhau ăn uống trò chuyện.
Mỗi năm đều vậy, tuy bình thường bận rộn nhưng đến Tết hai vợ chồng đều ở nhà cùng con đón năm mới.
"Năm nay nhà ta có thêm thành viên mới trông sum vầy hơn chồng nhỉ." Từ Thanh Cẩn cười rạng rỡ gắp miếng thịt đặt vào bát Uẩn Đồng. "Uẩn Đồng, con ăn nhiều để mau lớn."
"Cảm ơn bà chủ." Uẩn Đồng ngoan ngoãn nhận lấy.
"Cảm giác như nhà có thêm một đứa con út." Hoàng Văn khoái chí cười khà khà, tay bê ly rượu uống một ngụm.
"Uẩn Đồng không phải con út của ba." Hoàng Thiên Bá bất mãn phản bác.
"Thằng nhóc thối." Hoàng Văn trêu chọc mắng.
Nghe câu nói này của hắn, Uẩn Đồng ngước lên nhìn hắn với nhiều suy nghĩ phức tạp, có chút gượng gạo.
"Dạ phải, con là người hầu của cậu chủ... Không phải em út." Uẩn Đồng day day đôi đũa trong bát thầm nghĩ Hoàng Thiên Bá không muốn làm anh trai cậu, không muốn làm anh em người thân của cậu nên mới phản ứng mạnh với lời của ông chủ như thế. Dù gì cậu cũng đã 8 tuổi, cũng biết suy nghĩ và nhìn biểu cảm của người khác.
Một đứa trẻ thì suy nghĩ được nhiều bao nhiêu, Hoàng Thiên Bá biết lời nói của mình đã khiến Uẩn Đồng hiểu lầm, dễ dàng đoán được tâm lý của bé con. Hắn thu lại cảm xúc kích động lúc nãy, xoa xoa cái đầu nhỏ suy nghĩ nhiều kia dịu dàng nói.
"Ngốc, không ai xem em là người hầu cả. Chẳng có người hầu nào được ngồi ăn với chủ... Sau này lớn lên anh sẽ cho em hiểu." Hắn cũng không nói thêm, gắp đồ ăn đặt vào bát cơm của Uẩn Đồng.
Bé con được trấn an tâm lí cũng vui vẻ hơn. Từ Thanh Cẩn vẫn như cũ cười tít mắt huých tay chồng phấn khích với cặp đôi nhỏ kia.
Trẻ con ăn no ngủ sớm, đến lúc 12 giờ năm cũ đi qua năm mới đã đến. Pháo bông bắn rực rỡ trên bầu trời, Hoàng Thiên Bá ngồi trên ghế cùng ba mẹ ngắm pháo hoa, trên tay thì bế Uẩn Đồng đang ngủ trong lòng được đắp chăn cẩn thận.
Tay hắn miết nhẹ qua nốt ruồi đỏ sau gáy của Uẩn Đồng, môi khẽ cong lên như có như không nói với Từ Thanh Cẩn.
"Mẹ, con 16 tuổi rồi."
"Phải phải, sắp lấy vợ được rồi." Từ Thanh Cẩn tay bóc cam đưa cho chồng mình còn miệng vẫn trả lời con trai, bà sinh ra hắn không lẽ bà không hiểu tâm tư của hắn thế nào. Tiếc là đứa trẻ kia chỉ mới 9 tuổi thôi còn phải đợi rất lâu.
Sáng sớm tinh mơ, Uẩn Đồng dậy từ sớm mặc đồ mới được bà chủ mua chạy khắp nhà, cuối cùng cũng tới mùng một Tết, bé đã háo hức đợi rất lâu rồi.
"Con chúc ông bà chủ năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, thật nhiều niềm vui."
"Tiểu Đồng ngoan."
Từ Thanh Cẩn và Hoàng Văn hài lòng phát bao lì xì cho Uẩn Đồng, Từ Thanh Cẩn không kìm được mà ôm bé con vào lòng hôn vài cái để thoả mãn. Hoàng Thiên Bá trầm mặt kéo Uẩn Đồng trở về, Từ Thanh Cẩn lè lưỡi bất mãn với con trai.
"Tên nhóc thối, tiền lì xì sẽ cắt một nửa."
Hắn không mấy quan tâm, tay cầm phong bì đỏ đưa cho Uẩn Đồng.
"Ăn mau chóng lớn, năm mới sẽ cao hơn năm ngoái." Hắn trêu chọc chúc năm mới Uẩn Đồng.
Mặt nhỏ hậm hực tức giận nhưng vì có bao lì xì nên bé cũng xí xoá bỏ qua.
"Chúc cậu chủ ngày càng đẹp trai và sớm có người yêu."
Uẩn Đồng chúc qua loa nhận lấy bao lì xì, miệng nhỏ cười đến không ngậm lại được. Hoàng Thiên Bá không vui cốc nhẹ vào trán.
"Chúc dư thừa, anh đã rất đẹp trai và anh cũng không cần bạn gái."
"Dạ." Có vẻ như không quan tâm, Uẩn Đồng dạ cho có lệ, mắt vẫn chăm chú xem ti vi có chương trình hài tết.
Hoàng Thiên Bá bất lực, hắn ngồi ngã lưng ra sau ghế, tầm mắt vẫn nhìn vào sau gáy của Uẩn Đồng, nơi có nốt ruồi đỏ.
Từ Thanh Cẩn nhẹ giọng gọi con trai hồi thần. "Uẩn Đồng đã 9 tuổi rồi nhỉ?"
Câu nói nhắc nhở nhẹ cho con trai rằng Uẩn Đồng vẫn còn nhỏ nên kìm nén tâm tư lại.
"Con biết." Hắn trả lời ngắn gọn.
Từ Thanh Cẩn cũng yên tâm, bà biết con trai bà không phải loại người làm xằng làm bậy.
Đúng vậy, hắn là người có tính kiên nhẫn rất cao, hắn có thể đợi... Đợi thêm 9 năm nữa, đợi đến lúc Uẩn Đồng 18 tuổi.
Uẩn Đồng hồn nhiên không biết chuyện gì, bé nhìn xung quanh. Cuối cùng bé cũng có thể đón tết cùng gia đình, cùng người thân. Uẩn Đồng cười rạng rỡ.
"Dạ đúng, Uẩn Đồng 9 tuổi... Qua hè Uẩn Đồng sẽ học lớp 4."
Còn hắn sang năm cũng chỉ học lớp 11, tương lai còn rất dài. Khi còn ở cô nhi viện thì Uẩn Đồng được nhà họ Hoàng trợ cấp đi học, hiện tại được nhà họ Hoàng nhận nuôi. Có lẽ Uẩn Đồng được định sẵn là người của Hoàng Thiên Bá hắn rồi.
/87
|