Mùng 1 Tết nhanh chóng trôi qua.
Tối đến, Hoàng Thiên Bá có đang ngang qua phòng ba mẹ nghe hai người thì thầm chuyện ngày mai phải đi công tác. Bình thường hai người rất ít khi ở nhà, một năm cũng không mấy lần.
Hoàng Thiên Bá trầm mặt quay trở về phòng, sáng hôm sau Từ Thanh Cẩn gõ cửa phòng hắn.
Hắn đang nằm đọc sách thì mẹ vào, đưa cho Hoàng Thiên Bá một tấm thẻ.
"Con ở nhà với Tiểu Đồng, ba mẹ đi công tác sẽ nhanh về thôi, rồi mẹ sẽ mua quà cho các con."
"Mẹ thôi đi... Ba mẹ lúc nào cũng đi cả, thời gian ở nhà được bao lâu? Lúc nào cũng công việc, bình thường thì thôi đi, đến cả ngày Tết cũng đi. Ba mẹ có thấy bản thân mình quá đáng với con không?"
Từ nhỏ Hoàng Thiên Bá đã không được ba mẹ chăm sóc, thời gian dài đều là bảo mẫu chăm. Nhìn hắn như vậy nhưng vẫn muốn ba mẹ ở bên cạnh, nhưng hai người đều nghĩ hắn đã quen nên suốt ngày chỉ lo công việc và gạc hắn sang một bên.
Uẩn Đồng nghe hắn lớn tiếng nên rón rén núp chỗ cửa ló đầu vào nhìn, nhìn Hoàng Thiên Bá lúc này thật sự rất tội. Uẩn Đồng hiểu, tuy mới 9 tuổi nhưng cậu hiểu tình yêu thương của ba mẹ thật sự rất quan trọng, Uẩn Đồng cũng muốn có.
Nhưng ba mẹ Uẩn Đồng ở đâu thì cũng không biết, chỉ nghe viện trưởng kể lại cậu bé bị gia đình nội ngoại hất hủi đưa vào cô nhi, sự thật có phải như vậy hay không cũng không rõ, chỉ nghe người lớn kể sao thì tin là như vậy thôi. Uẩn Đồng thấy bản thân mình đáng thương cả Hoàng Thiên Bá cũng đáng thương.
Từ Thanh Cẩn nắm tay con trai.
"Con hãy hiểu cho ba mẹ, tất cả là vì tương lai của con." Bà cố gắng giải thích thành khẩn, hơn năm nay bà đã thấy tâm trạng con trai đã có sự thay đổi, vì quá lo lắng nên mới tìm Uẩn Đồng về bầu bạn với con. Nhìn hắn lâu nay vui vẻ cứ nghĩ đã ổn, không ngờ vẫn như thế.
"Mẹ thôi đi."
Hoàng Thiên Bá hất tay mẹ ra.
"Con không cần." Hắn quát lớn bỏ đi.
Uẩn Đồng vội chạy vào ôm hắn lại khuyên ngăn.
"Cậu chủ đừng giận bà chủ mà."
Hoàng Thiên Bá đang lúc nóng giận hất cả Uẩn Đồng ra.
"Em tránh ra. Đừng xen vào chuyện của anh."
Nói xong hắn tức giận bỏ đi ra ngoài, Uẩn Đồng chạy theo hắn, bàn chân nhỏ cứ gấp gáp chạy theo.
"Cậu chủ đợi em với, cậu chủ."
Uẩn Đồng cứ vừa chạy vừa gọi. Hoàng Thiên Bá mặc kệ không để ý đến Uẩn Đồng đang đi theo mình, một mực tức giận bỏ đi. Hoàng Thiên Bá đi qua đường, Uẩn Đồng vẫn chạy theo. Hắn đã băng qua nhưng bé con vẫn còn dưới làn đường.
Bỗng "két... Ầm... " Tiếng va chạm lớn vang lên, tiếng la của mọi người, có một chiếc xe vượt đèn đỏ.
"Tông người rồi."
"Mau gọi xe cấp cứu."
"Cháu bé à cháu có sao không?"
Mọi người thi nhau hô hoán gọi cấp cứu.
"Cháu bé? "
Hoàng Thiên Bá giật mình quay lại, Uẩn Đồng. Uẩn Đồng đâu rồi? Mới khi nãy còn đi theo hắn, bây giờ đã không thấy đâu nữa.
Không lẽ... Một cảm giác bất an trào dân. Không thể nào... Uẩn Đồng của hắn nhất định là đang hóng chuyện đâu đó. Hoàng Thiên Bá như điên dại mà lao đến, tách nhóm người đang bu quanh kia ra.
"UẨN ĐỒNG ."
Hoàng Thiên Bá thất thần hét lớn, lao đến ôm lấy Uẩn Đồng bê bết máu. Con người bé nhỏ đang dính đầy máu.
"Mau nói với anh đây là giả đi... Là giả." Hắn ôm Uẩn Đồng nước mắt chờ đợi rơi xuống khóc.
"Mèo nhỏ. Em tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy. Em nghe thấy không hả?" Hoàng Thiên Bá run rẩy gọi người, không dám động vì hắn sợ máu người kia sẽ tuông ra nhiều hơn.
"Cậu chủ... Đừng giận bà chủ nữa... Mau về nhà đi... Dẫn em về nhà..." Uẩn Đồng cố gắng khuyên nhủ, chỉ một lòng muốn hắn trở về.
"Được, về nhà. Em nói gì anh đều nghe theo." Nước mắt không tự chủ liên tục rơi xuống.
"Em đau quá... Cậu chủ... Em rất đau... Đau."
Uẩn Đồng cố thều thào với hắn, đôi mắt nhỏ rơi lệ, miệng luôn nói đau với Hoàng Thiên Bá. Phải... Rất đau, đối với một đứa trẻ vừa lên 9 tuổi được một ngày sao mà chịu nổi cơn đau thấu xương này.
"Sẽ hết... Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, sẽ hết đau thôi. Cấp cứu sắp đến rồi."
"Mau đi đi cậu chủ... Em... Đau lắm... Rất đau....""
Cố nói hết câu, bàn tay nhỏ buông xuống. Giọt lệ vươn lên tay Hoàng Thiên Bá. Uẩn Đồng ngủ rồi. Hắn ôm người lại mà hét lên.
"Uẩn Đồng. Em mau tỉnh dậy cho anh."
"Mau gọi xe cứu thương giúp tôi đi mà... Ai đó làm ơn gọi giúp tôi. Cầu xin mọi người." Hắn túng quẩn van xin.
Hắn khóc lớn, Hoàng Thiên Bá ôm Uẩn Đồng vào lòng khóc. Hoàng Thiên Bá hắn sợ rồi. Sợ con người kia sẽ bỏ hắn đi thật xa.
Xe cứu thương cuối cùng đã đến, hắn bế Uẩn Đồng lên xe, theo xe đến bệnh viện. Bác sĩ vội đưa cậu ra khỏi hắn đi vào cấp cứu, không cho Hoàng Thiên Bá vào theo.
Hoàng Thiên Bá bên ngoài run rẩy chờ đợi. Hắn hối hận. Giá như lúc đó hắn không đẩy Uẩn Đồng ra xa, giá như lúc đó hắn bình tĩnh ở lại, giá như lúc đó hắn đừng bỏ đi.
Nếu như lúc đó Hoàng Thiên Bá hắn nghe lời Uẩn Đồng không bỏ đi thì mèo nhỏ của hắn sẽ không bị như thế này. Uẩn Đồng sẽ không bị đau, Uẩn Đồng sẽ không nguy hiểm như thế này. Hàng loạt câu giá như, nếu như quanh quẩn trong đầu. Hắn hối hận lắm rồi. Hắn sợ Uẩn Đồng sẽ sảy ra chuyện gì đó bỏ hắn ở lại. Nhất định sẽ không sao.
"Uẩn Đồng. Nhất định em sẽ không sao đâu đúng không? Em sẽ không sao."
"Cố gắng lên... Chẳng phải đã nói là sẽ bên cạnh anh, sẽ nghe lời anh sao?"
"Nghe lời anh... Cố lên. Em muốn về nhà đúng không? Em cố lên, rồi anh sẽ đưa em về. Xin em... Cố gắng lên... Xin em đừng xảy ra chuyện gì."
Hoàng Thiên Bá đứng bên ngoài lo lắng, nước mắt cứ chảy, tim hắn như sắp vỡ tan. Ba mẹ hắn nghe tin thì vội bỏ hết công việc chạy vào. Thấy Hoàng Thiên Bá đứng bên ngoài thất thần tim hai người phụ huynh cũng đau không kém.
Uẩn Đồng là bé con hai ông bà xem như con ruột mà chăm sóc. Uẩn Đồng bị tai nạn nghe tin cả hai như chết lặng, cố gắng bình tĩnh chạy vào. Vừa nhìn thấy ba mẹ, Hoàng Thiên Bá chạy lại ôm ba mẹ mà khóc như một đứa trẻ.
Hai ông bà cũng ôm đứa con trai vỗ về, chưa bao giờ Hoàng Thiên Bá chịu mở lòng mà ôm ba mẹ khóc như vậy. Chỉ có lần này hắn thật sự yếu đuối không chống đỡ nổi nữa, cần ai đó làm điểm tựa cho hắn tựa vào. Và điểm tựa vững chắc nhất lúc này là ba mẹ của hắn. Ông bà ôm hắn lại.
"Ba mẹ... Là lỗi do con, do con nên em ấy mới bị như vậy. Là con hại em ấy. Uẩn Đồng nhất định không sao đúng không ba mẹ. Em ấy hứa sẽ không bỏ con... Trên người còn rất nhiều máu."
Hắn khóc hệt như đứa trẻ lên ba, vừa khóc vừa nói rất đáng thương. Đối với một cậu nhóc 16 tuổi mà nói thì đó là một cú sốc lớn, nhìn bé con hằng ngày mình trêu chọc, hằng ngày mình chăm sóc, bây giờ bị tai nạn trước mặt mình thì mấy ai chịu nỗi.
Từ Thanh Cẩn cũng khóc theo con trai, lặng lẽ lau nước mắt nhưng bà vẫn cố gắng điềm tĩnh cho con trai mình an tâm.
"Không sao đâu con trai, Tiểu Đồng nhất định sẽ qua khỏi, nhất định sẽ không sao đâu."
"Em... Em ấy bảo với con là em ấy rất đau mẹ à... Em ấy nhỏ bé như vậy mà làm sao chịu nổi hả mẹ?" Hắn không thể nào bình tĩnh nổi.
" Uẩn Đồng sẽ không sao đâu con." Hoàng Văn cố gắng động viên con trai.
Từ Thanh Cẩn lúc này cũng khóc, bé con đáng yêu của bà đang chịu đau trong kia nghĩ đến thôi cũng đau lòng.
Chưa bao giờ hắn cần vòng tay của ba mẹ như lúc này và chưa bao giờ hắn thấy sợ như thế này, chỉ cần Uẩn Đồng trở về với hắn, nhất định hắn sẽ không để Uẩn Đồng tổn thương nữa.
"Ting.... " đèn phòng cấp cứu tắt sau khoảng thời gian dài. Bác sĩ bước ra, cả nhà vội vã chạy đến, nóng lòng đợi tin của bác sĩ.
"Con tôi thế nào rồi bác sĩ." Từ Thanh Cẩn hỏi.
Bác sĩ thở dài.
"Thật sự là chúng tôi đã rất cố gắng nhưng mà cháu bé bị thương khá nặng. Chân của cháu có lẽ..."
Tối đến, Hoàng Thiên Bá có đang ngang qua phòng ba mẹ nghe hai người thì thầm chuyện ngày mai phải đi công tác. Bình thường hai người rất ít khi ở nhà, một năm cũng không mấy lần.
Hoàng Thiên Bá trầm mặt quay trở về phòng, sáng hôm sau Từ Thanh Cẩn gõ cửa phòng hắn.
Hắn đang nằm đọc sách thì mẹ vào, đưa cho Hoàng Thiên Bá một tấm thẻ.
"Con ở nhà với Tiểu Đồng, ba mẹ đi công tác sẽ nhanh về thôi, rồi mẹ sẽ mua quà cho các con."
"Mẹ thôi đi... Ba mẹ lúc nào cũng đi cả, thời gian ở nhà được bao lâu? Lúc nào cũng công việc, bình thường thì thôi đi, đến cả ngày Tết cũng đi. Ba mẹ có thấy bản thân mình quá đáng với con không?"
Từ nhỏ Hoàng Thiên Bá đã không được ba mẹ chăm sóc, thời gian dài đều là bảo mẫu chăm. Nhìn hắn như vậy nhưng vẫn muốn ba mẹ ở bên cạnh, nhưng hai người đều nghĩ hắn đã quen nên suốt ngày chỉ lo công việc và gạc hắn sang một bên.
Uẩn Đồng nghe hắn lớn tiếng nên rón rén núp chỗ cửa ló đầu vào nhìn, nhìn Hoàng Thiên Bá lúc này thật sự rất tội. Uẩn Đồng hiểu, tuy mới 9 tuổi nhưng cậu hiểu tình yêu thương của ba mẹ thật sự rất quan trọng, Uẩn Đồng cũng muốn có.
Nhưng ba mẹ Uẩn Đồng ở đâu thì cũng không biết, chỉ nghe viện trưởng kể lại cậu bé bị gia đình nội ngoại hất hủi đưa vào cô nhi, sự thật có phải như vậy hay không cũng không rõ, chỉ nghe người lớn kể sao thì tin là như vậy thôi. Uẩn Đồng thấy bản thân mình đáng thương cả Hoàng Thiên Bá cũng đáng thương.
Từ Thanh Cẩn nắm tay con trai.
"Con hãy hiểu cho ba mẹ, tất cả là vì tương lai của con." Bà cố gắng giải thích thành khẩn, hơn năm nay bà đã thấy tâm trạng con trai đã có sự thay đổi, vì quá lo lắng nên mới tìm Uẩn Đồng về bầu bạn với con. Nhìn hắn lâu nay vui vẻ cứ nghĩ đã ổn, không ngờ vẫn như thế.
"Mẹ thôi đi."
Hoàng Thiên Bá hất tay mẹ ra.
"Con không cần." Hắn quát lớn bỏ đi.
Uẩn Đồng vội chạy vào ôm hắn lại khuyên ngăn.
"Cậu chủ đừng giận bà chủ mà."
Hoàng Thiên Bá đang lúc nóng giận hất cả Uẩn Đồng ra.
"Em tránh ra. Đừng xen vào chuyện của anh."
Nói xong hắn tức giận bỏ đi ra ngoài, Uẩn Đồng chạy theo hắn, bàn chân nhỏ cứ gấp gáp chạy theo.
"Cậu chủ đợi em với, cậu chủ."
Uẩn Đồng cứ vừa chạy vừa gọi. Hoàng Thiên Bá mặc kệ không để ý đến Uẩn Đồng đang đi theo mình, một mực tức giận bỏ đi. Hoàng Thiên Bá đi qua đường, Uẩn Đồng vẫn chạy theo. Hắn đã băng qua nhưng bé con vẫn còn dưới làn đường.
Bỗng "két... Ầm... " Tiếng va chạm lớn vang lên, tiếng la của mọi người, có một chiếc xe vượt đèn đỏ.
"Tông người rồi."
"Mau gọi xe cấp cứu."
"Cháu bé à cháu có sao không?"
Mọi người thi nhau hô hoán gọi cấp cứu.
"Cháu bé? "
Hoàng Thiên Bá giật mình quay lại, Uẩn Đồng. Uẩn Đồng đâu rồi? Mới khi nãy còn đi theo hắn, bây giờ đã không thấy đâu nữa.
Không lẽ... Một cảm giác bất an trào dân. Không thể nào... Uẩn Đồng của hắn nhất định là đang hóng chuyện đâu đó. Hoàng Thiên Bá như điên dại mà lao đến, tách nhóm người đang bu quanh kia ra.
"UẨN ĐỒNG ."
Hoàng Thiên Bá thất thần hét lớn, lao đến ôm lấy Uẩn Đồng bê bết máu. Con người bé nhỏ đang dính đầy máu.
"Mau nói với anh đây là giả đi... Là giả." Hắn ôm Uẩn Đồng nước mắt chờ đợi rơi xuống khóc.
"Mèo nhỏ. Em tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy. Em nghe thấy không hả?" Hoàng Thiên Bá run rẩy gọi người, không dám động vì hắn sợ máu người kia sẽ tuông ra nhiều hơn.
"Cậu chủ... Đừng giận bà chủ nữa... Mau về nhà đi... Dẫn em về nhà..." Uẩn Đồng cố gắng khuyên nhủ, chỉ một lòng muốn hắn trở về.
"Được, về nhà. Em nói gì anh đều nghe theo." Nước mắt không tự chủ liên tục rơi xuống.
"Em đau quá... Cậu chủ... Em rất đau... Đau."
Uẩn Đồng cố thều thào với hắn, đôi mắt nhỏ rơi lệ, miệng luôn nói đau với Hoàng Thiên Bá. Phải... Rất đau, đối với một đứa trẻ vừa lên 9 tuổi được một ngày sao mà chịu nổi cơn đau thấu xương này.
"Sẽ hết... Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, sẽ hết đau thôi. Cấp cứu sắp đến rồi."
"Mau đi đi cậu chủ... Em... Đau lắm... Rất đau....""
Cố nói hết câu, bàn tay nhỏ buông xuống. Giọt lệ vươn lên tay Hoàng Thiên Bá. Uẩn Đồng ngủ rồi. Hắn ôm người lại mà hét lên.
"Uẩn Đồng. Em mau tỉnh dậy cho anh."
"Mau gọi xe cứu thương giúp tôi đi mà... Ai đó làm ơn gọi giúp tôi. Cầu xin mọi người." Hắn túng quẩn van xin.
Hắn khóc lớn, Hoàng Thiên Bá ôm Uẩn Đồng vào lòng khóc. Hoàng Thiên Bá hắn sợ rồi. Sợ con người kia sẽ bỏ hắn đi thật xa.
Xe cứu thương cuối cùng đã đến, hắn bế Uẩn Đồng lên xe, theo xe đến bệnh viện. Bác sĩ vội đưa cậu ra khỏi hắn đi vào cấp cứu, không cho Hoàng Thiên Bá vào theo.
Hoàng Thiên Bá bên ngoài run rẩy chờ đợi. Hắn hối hận. Giá như lúc đó hắn không đẩy Uẩn Đồng ra xa, giá như lúc đó hắn bình tĩnh ở lại, giá như lúc đó hắn đừng bỏ đi.
Nếu như lúc đó Hoàng Thiên Bá hắn nghe lời Uẩn Đồng không bỏ đi thì mèo nhỏ của hắn sẽ không bị như thế này. Uẩn Đồng sẽ không bị đau, Uẩn Đồng sẽ không nguy hiểm như thế này. Hàng loạt câu giá như, nếu như quanh quẩn trong đầu. Hắn hối hận lắm rồi. Hắn sợ Uẩn Đồng sẽ sảy ra chuyện gì đó bỏ hắn ở lại. Nhất định sẽ không sao.
"Uẩn Đồng. Nhất định em sẽ không sao đâu đúng không? Em sẽ không sao."
"Cố gắng lên... Chẳng phải đã nói là sẽ bên cạnh anh, sẽ nghe lời anh sao?"
"Nghe lời anh... Cố lên. Em muốn về nhà đúng không? Em cố lên, rồi anh sẽ đưa em về. Xin em... Cố gắng lên... Xin em đừng xảy ra chuyện gì."
Hoàng Thiên Bá đứng bên ngoài lo lắng, nước mắt cứ chảy, tim hắn như sắp vỡ tan. Ba mẹ hắn nghe tin thì vội bỏ hết công việc chạy vào. Thấy Hoàng Thiên Bá đứng bên ngoài thất thần tim hai người phụ huynh cũng đau không kém.
Uẩn Đồng là bé con hai ông bà xem như con ruột mà chăm sóc. Uẩn Đồng bị tai nạn nghe tin cả hai như chết lặng, cố gắng bình tĩnh chạy vào. Vừa nhìn thấy ba mẹ, Hoàng Thiên Bá chạy lại ôm ba mẹ mà khóc như một đứa trẻ.
Hai ông bà cũng ôm đứa con trai vỗ về, chưa bao giờ Hoàng Thiên Bá chịu mở lòng mà ôm ba mẹ khóc như vậy. Chỉ có lần này hắn thật sự yếu đuối không chống đỡ nổi nữa, cần ai đó làm điểm tựa cho hắn tựa vào. Và điểm tựa vững chắc nhất lúc này là ba mẹ của hắn. Ông bà ôm hắn lại.
"Ba mẹ... Là lỗi do con, do con nên em ấy mới bị như vậy. Là con hại em ấy. Uẩn Đồng nhất định không sao đúng không ba mẹ. Em ấy hứa sẽ không bỏ con... Trên người còn rất nhiều máu."
Hắn khóc hệt như đứa trẻ lên ba, vừa khóc vừa nói rất đáng thương. Đối với một cậu nhóc 16 tuổi mà nói thì đó là một cú sốc lớn, nhìn bé con hằng ngày mình trêu chọc, hằng ngày mình chăm sóc, bây giờ bị tai nạn trước mặt mình thì mấy ai chịu nỗi.
Từ Thanh Cẩn cũng khóc theo con trai, lặng lẽ lau nước mắt nhưng bà vẫn cố gắng điềm tĩnh cho con trai mình an tâm.
"Không sao đâu con trai, Tiểu Đồng nhất định sẽ qua khỏi, nhất định sẽ không sao đâu."
"Em... Em ấy bảo với con là em ấy rất đau mẹ à... Em ấy nhỏ bé như vậy mà làm sao chịu nổi hả mẹ?" Hắn không thể nào bình tĩnh nổi.
" Uẩn Đồng sẽ không sao đâu con." Hoàng Văn cố gắng động viên con trai.
Từ Thanh Cẩn lúc này cũng khóc, bé con đáng yêu của bà đang chịu đau trong kia nghĩ đến thôi cũng đau lòng.
Chưa bao giờ hắn cần vòng tay của ba mẹ như lúc này và chưa bao giờ hắn thấy sợ như thế này, chỉ cần Uẩn Đồng trở về với hắn, nhất định hắn sẽ không để Uẩn Đồng tổn thương nữa.
"Ting.... " đèn phòng cấp cứu tắt sau khoảng thời gian dài. Bác sĩ bước ra, cả nhà vội vã chạy đến, nóng lòng đợi tin của bác sĩ.
"Con tôi thế nào rồi bác sĩ." Từ Thanh Cẩn hỏi.
Bác sĩ thở dài.
"Thật sự là chúng tôi đã rất cố gắng nhưng mà cháu bé bị thương khá nặng. Chân của cháu có lẽ..."
/87
|