Cô chủ nhiệm mới của nó tên Lan Anh, phụ trách dạy văn lớp nó. Năm nay nó không ngồi giữa Châu Thành và Tuấn Anh nữa. Nó thì vẫn ngồi bàn cuối cùng với Thiên, Thành ngồi bàn đầu. Tuấn Anh thì ngồi trước mặt nó. Ngồi như vậy sẽ giảm được bớt căng thẳng hơn là ngồi chung như năm lớp 10
Lớp 11 rồi, còn một năm nữa là cao chạy xa bay rồi, nó thì sợ cái giây phút cao chạy xa bay ấy! sợ lắm, sợ không còn được gặp Tuấn Anh nữa, nếu chạm mặt mà không nói lời nào thì nó cũng chấp nhận được. Còn nếu không chạm mặt nữa thì cuộc sống của nó sẽ ra sao. Thiếu vắng đi một hình bóng mà nó ngày nhớ đêm thương, nếu có một điều ước thì có lẽ nó sẽ ước Tuấn Anh thích bằng 1 phần nó thích Tuấn Anh là được rồi
- Bà con ảnh của TSBOYS không vậy- Thiên véo vào tay nó, kéo nó về với thực tại
- Hả! hết rồi, chị An không mua với siêu tầm nữa- nó đau đớn xoa phần bị đau nói
- Tui thích ngồi với Nhã Quyên cơ, nhưng không sao bà học cũng giỏi mà. Ngồi với bà tui sẽ nhờ cậy được lâu dài- Thiên thích thú quay bút
Thiên học 11 rồi mà tính tình thì giống con gái cực kì, Thiên cũng thích Nhã Quyên và Tuấn Anh, Hùng, Thịnh nữa. Tất cả bọn họ đều siêu lòng đổ ngã đổ nghiêng Nhã Quyên, sao cô ấy lại có một dung nhan xuất chúng như vậy chứ
- Bảo Ny nè! tui thích người ta, mà người ta không thích tui thì tui phải làm sao- Thiên nũng nịu nó, nó còn giải quyết vấn đề nó chưa xong thì làm sao Thiên hỏi nó ra được chứ
- Ông thích Nhã Quyên hả- nó hỏi tỉnh bơ
- Khùng à!- Thiên vội đưa tay che miệng nó lại
- Chứ sao, ông thích ai- nó ngênh mặt hỏi
- Nói nhỏ thôi- Thiên ấn đầu nó nằm xuống bàn
- Bà biết Ngọc Tâm học a1 không- Thiên mở to mắt nhìn nói hỏi
- Biết, biết. Cậu ấy hồi xưa tớ có quen mà. Cậu thích cậu ấy à- nó mỉm cười nói
- Uhm, nhưng mà tiếp cận thì khó lắm, tui sợ- Thiên méo miệng
- Ông thích thì cứ tấn công đi. Thế mà bao lâu nay tui tưởng ông thích Nhã Quyên cơ- nó cười cợt Thiên
- Chớ bà thích ai?- Thiên hỏi cộc lốc
- Không có..không- nó đỏ mặt T
- Nói đi mà. Tui xin bà- Thiên nài nỉ nó như một đứa trẻ
- Thôi mà. không có....- nó chối cãi
- Đừng sạo nha. Không tui nghỉ chơi bà luôn- Thiên liếc xéo nó
- Thôi mà. Thì Tuấn Anh, mà không phải, chỉ thích sơ sơ thôi, cậu đừng nói cho ai nhá- nó lúng túng năn nỉ Thiên
- Uhm, uhm. Bà cũng đừng nói chuyện tui thích Ngọc Tâm cho ai hết nha, koi như đó là bí mật của hai tụi mình- Thiên đòi ngoắc ngoéo tay
Thiên này! giống con nít quá hà. Thế là từ nay trở đi, nó với Thiên có hai bí mật không thể nói với ai. Thành ngồi bàn trên nhìn nó vui vẻ vơi Thiên thì lòng cũng nhẹ nhỏm ''3 tháng hè không gặp, giờ gặp lại thì xinh quá''
Thành muốn ngồi gần nó lắm, muốn được là người dạy bảo cho nó những kiến thức mà cậu đã hiểu rộng. Muốn là người đứng ra che chở bảo vệ cho nó. Tại sao nó lại thích Tuấn Anh trong khi đó Thành là người quan tâm nó nhất, quả thật Tuấn Anh hơn cậu rất nhiều, từ địa vị, thân thể đến trình độ học vấn. Nhưng nó thích Tuấn Anh thì nó được cái gì chứ, có bao giờ Tuấn Anh xem nó là một người bạn đâu
Cái ở Tuấn Anh có là sự ma mị từ vẻ đẹp bên ngoài, còn Thành thì sao, cậu cũng là coolboy của khối đấy chứ! Trong mắt bao cô gái khác cậu là một Beauty vampires hút hết tất cả hồn các cô gái ấy. Còn với nó sao mà khó quá đi
Lớp 11 rồi, còn một năm nữa là cao chạy xa bay rồi, nó thì sợ cái giây phút cao chạy xa bay ấy! sợ lắm, sợ không còn được gặp Tuấn Anh nữa, nếu chạm mặt mà không nói lời nào thì nó cũng chấp nhận được. Còn nếu không chạm mặt nữa thì cuộc sống của nó sẽ ra sao. Thiếu vắng đi một hình bóng mà nó ngày nhớ đêm thương, nếu có một điều ước thì có lẽ nó sẽ ước Tuấn Anh thích bằng 1 phần nó thích Tuấn Anh là được rồi
- Bà con ảnh của TSBOYS không vậy- Thiên véo vào tay nó, kéo nó về với thực tại
- Hả! hết rồi, chị An không mua với siêu tầm nữa- nó đau đớn xoa phần bị đau nói
- Tui thích ngồi với Nhã Quyên cơ, nhưng không sao bà học cũng giỏi mà. Ngồi với bà tui sẽ nhờ cậy được lâu dài- Thiên thích thú quay bút
Thiên học 11 rồi mà tính tình thì giống con gái cực kì, Thiên cũng thích Nhã Quyên và Tuấn Anh, Hùng, Thịnh nữa. Tất cả bọn họ đều siêu lòng đổ ngã đổ nghiêng Nhã Quyên, sao cô ấy lại có một dung nhan xuất chúng như vậy chứ
- Bảo Ny nè! tui thích người ta, mà người ta không thích tui thì tui phải làm sao- Thiên nũng nịu nó, nó còn giải quyết vấn đề nó chưa xong thì làm sao Thiên hỏi nó ra được chứ
- Ông thích Nhã Quyên hả- nó hỏi tỉnh bơ
- Khùng à!- Thiên vội đưa tay che miệng nó lại
- Chứ sao, ông thích ai- nó ngênh mặt hỏi
- Nói nhỏ thôi- Thiên ấn đầu nó nằm xuống bàn
- Bà biết Ngọc Tâm học a1 không- Thiên mở to mắt nhìn nói hỏi
- Biết, biết. Cậu ấy hồi xưa tớ có quen mà. Cậu thích cậu ấy à- nó mỉm cười nói
- Uhm, nhưng mà tiếp cận thì khó lắm, tui sợ- Thiên méo miệng
- Ông thích thì cứ tấn công đi. Thế mà bao lâu nay tui tưởng ông thích Nhã Quyên cơ- nó cười cợt Thiên
- Chớ bà thích ai?- Thiên hỏi cộc lốc
- Không có..không- nó đỏ mặt T
- Nói đi mà. Tui xin bà- Thiên nài nỉ nó như một đứa trẻ
- Thôi mà. không có....- nó chối cãi
- Đừng sạo nha. Không tui nghỉ chơi bà luôn- Thiên liếc xéo nó
- Thôi mà. Thì Tuấn Anh, mà không phải, chỉ thích sơ sơ thôi, cậu đừng nói cho ai nhá- nó lúng túng năn nỉ Thiên
- Uhm, uhm. Bà cũng đừng nói chuyện tui thích Ngọc Tâm cho ai hết nha, koi như đó là bí mật của hai tụi mình- Thiên đòi ngoắc ngoéo tay
Thiên này! giống con nít quá hà. Thế là từ nay trở đi, nó với Thiên có hai bí mật không thể nói với ai. Thành ngồi bàn trên nhìn nó vui vẻ vơi Thiên thì lòng cũng nhẹ nhỏm ''3 tháng hè không gặp, giờ gặp lại thì xinh quá''
Thành muốn ngồi gần nó lắm, muốn được là người dạy bảo cho nó những kiến thức mà cậu đã hiểu rộng. Muốn là người đứng ra che chở bảo vệ cho nó. Tại sao nó lại thích Tuấn Anh trong khi đó Thành là người quan tâm nó nhất, quả thật Tuấn Anh hơn cậu rất nhiều, từ địa vị, thân thể đến trình độ học vấn. Nhưng nó thích Tuấn Anh thì nó được cái gì chứ, có bao giờ Tuấn Anh xem nó là một người bạn đâu
Cái ở Tuấn Anh có là sự ma mị từ vẻ đẹp bên ngoài, còn Thành thì sao, cậu cũng là coolboy của khối đấy chứ! Trong mắt bao cô gái khác cậu là một Beauty vampires hút hết tất cả hồn các cô gái ấy. Còn với nó sao mà khó quá đi
/40
|