Chú Lực đi công tác xa nhà, cô Hoa thì lên chức nên lu bu công việc suốt ngày. Không ai rảnh thế nên hôm nay nó phải bắt xe bus đến trường... Tâm trạng không vui cộng thêm sinh khí không có nên nó ngơ ngác đứng dưới bến chờ xe bus vô lặng nghĩ về ai đó. Chiếc xe bus cuối cùng đến trường kịp giờ học lại không rẻ vào quận 9 mà lại rẻ vào quận 6
Bước xuống xe bus với tâm trạng hoang mang trong lòng, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay , chừng 15 phút nữa sẽ vô lớp, bây giờ muốn kịp giờ thì chỉ còn cách chạy bán sống bán chết thôi. Nghĩ vậy nên nó lao theo con đường nhựa lớn..1 bước, 2 bước...v.v
Chiếc ba lô trên vai nó hơi nặng nề nên việc di chuyển có chút hơi khó khăn và mệt nhọc. ''hộc hộc'' nó thở một cách mệt nhọc, tiếp tục nhìn vô chiếc đồng hồ trên tay ''chậc chậc'' còn 8 phút nữa. Bước chân nó gấp gáp hơn , nó cắm đầu cắm cổ chạy tiếp
''phịch'' cơ thể nó mất thăng bằng ngã xuống nền đường nhựa cộng thêm tiếng la đau đớn từ miệng nó phát ra ''asaaaaaaaa'' trông tội nghiệp lắm. Đầu gối nó bị trầy da, máu từ bên trong tuôn ra, cảm giác rát và đau đớn vô cùng, nó nhìn vô đầu gối của mình mà khóe mắt rưng rưng
- Cháu gái, cháu bị sao vậy- một người đàn ông tốt bụng từ chiếc xe BMW bước ra quan tâm hỏi
- Dạ! cháu bị trễ học, bây giờ làm sao cháu đến trường kịp lúc đây nữa- nó ngẹn ngào nói
- Thôi lên xe, ta chở cháu đi, mà cháu học ở trường nào, có số điện thoại gia đình không đưa ta gọi về báo cho học hay- ông ấy hết lòng giúp đỡ nói
- Cháu có mang điện thoại, ra về cháu sẽ gọi sau ạ! giờ họ đang đi làm mà- nó từ chối lời đề nghị của người đàn ông
- Uhm, thôi vậy cũng được. Con gái ta mà suy nghĩ được như cháu thì tốt biết mấy, nhưng thôi con gái ta là một đứa rất tài giỏi mà- ông ta khoe khoan
- Dạ- nó thốt lên một từ cảm thán
Đứa con gái máu mủ ruột thịt của ông đang ở trước mặt ông đấy. Chẳng lẽ ông không linh cảm được tình mẫu tử sao! Đứa con gái tài giỏi tên Thiên Di nào có phải con ông cơ chứ, con gái ruột của ông thiệt thòi đủ thứ rồi. Đến lúc ông phải bù đắp cho nó chứ
- Ta có cồn với thuốc tím trong xe, để ta lấy thoa cho cháu- ông Thiên Nam tâm lí
Ông ta đứng dậy chạy tới chiếc xe của mình, sau một hồi lục lọi ông mang ra một hộp nhựa đựng các loại thuốc sơ cứu vết thương. Nhẹ nhàng dùng miếng bông nhúng cồn chà nhẹ vào phần đùi bị toét da của nó. Nó rất đau nhưng phải cố nhịn, vì đây đâu phải bố hay mẹ nó đây mà nhõng nhẽo cơ chứ, nghĩ vậy nên nó cắn răng chịu đựng. Ông Thiên Nam sau một hồi sát trùng tỉ mỉ, ông ta băn bó vết thương cho nó rất cẩn thận
- Leo lên xe ta đi. Cháu học trường nào- ông ta nhìn vào khuôn mặt nó hỏi
Nó ngẩn mặt lên nhìn ông ta. Đôi mắt long lanh còn đọng lại vài giọt nước mắt đau đớn. Mãi chú tâm vào vết thương của nó nên ông Thiên Nam không để ý đến khuôn mặt của nó ra sao. Bây giờ ông quan tâm nhìn kĩ vào khuôn mặt nó thì thoáng có chút giật mình. Khuôn mặt ấy chẳng nào khác khuôn mặt của Thiên Bình, nhất là đôi mắt long lanh màu đen lấy trông rất đáng thương ấy, tất cả những gì trên khuôn mặt nó đều rất giống Thiên Bình, ông nhìn vào khuôn mặt nó tâm trạng bối rối
- Cháu học trường Đông Dương ạ- nó từ tốn trả lời
- Thôi lên xe đi, ta đưa cháu đi- ông Thiên Nam lúng túng nói
Nó ngoan ngoãn leo lên xe, mặc dù biết chẳng kịp thời gian để đến trường kịp lúc, nhưng hoàn cảnh này thì phải leo lên thôi chứ biết làm sao giờ! ông Thiên Nam nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn gián tiếp nó, quả thật rất giống, giống lắm. Đột nhiên ông ta quay sang chỗ nó hỏi - Cháu con nhà ai vậy-
- Cháu con của ba Lực với má Hoa- nó vui vẻ trả lời
- Con gái má Bảo Hoa với ba Huy Lực đúng không- ông ta nhìn nó bất ngờ. Sao lại có sự trùng hợp đến vậy cơ chứ
- Đúng rồi! bác quen ba mẹ cháu sao- nó mở to đôi mắt hỏi ông Thiên Nam
- Uhm!
Xe dừng lại ở cổng trường, chiếc cổng trường thật uy nghi và tráng lệ thật đấy. Nhưng muốn vượt qua thì còn rất là khó khăn, nó nhìn chiếc cổng ngán ngẫm
- Ta nói bác bảo vệ cho- ông Thiên Nam ra ý kiến
- Cháu cảm ơn bác ạ!
Sau một hồi thương lượng cái gì đó. Bác bảo vệ khó tính vội mở cửa cho nó bước vào. Bảo Ny quay lại cảm ơn ông Thiên Nam rồi vội sách ba lô lên lầu, nó cảm thấy ở ông Thiên Nam một sự rất là gần gũi, tựa như ông đã từng ở bên nó vậy. Bước vô lớp với tâm trạng mệt nhọc. Mồ hôi mồ kê rũ rượi trên khuôn mặt tái xanh vì đau đớn
Nó lê chiếc ba lô trên tay về cuối bàn ngồi. Thiên nhìn thấy đùi nó băn bó liền quan tâm hỏi - Sao thế!
- Không sao, có chút tai nạn nhỏ thôi!- nó trả lời tránh
Cô Lan Anh bước vào với tâm trạng vui vẻ - Mai chúng ta sẽ được đi dã ngoại 3 ngày, các em về chuẩn bị nhé- Mấy nhân khẩu ở bên dưới vỗ bàn vỗ ghế rầm rầm tán thành ý kiến. Thành quan sát nó từ lúc mới vào đến giờ, nhìn khuôn mặt nó đáng thương quá, cậu muốn đến để quan tâm nó, cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với nó
THE AND CHAP 22 (+__+)
Bước xuống xe bus với tâm trạng hoang mang trong lòng, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay , chừng 15 phút nữa sẽ vô lớp, bây giờ muốn kịp giờ thì chỉ còn cách chạy bán sống bán chết thôi. Nghĩ vậy nên nó lao theo con đường nhựa lớn..1 bước, 2 bước...v.v
Chiếc ba lô trên vai nó hơi nặng nề nên việc di chuyển có chút hơi khó khăn và mệt nhọc. ''hộc hộc'' nó thở một cách mệt nhọc, tiếp tục nhìn vô chiếc đồng hồ trên tay ''chậc chậc'' còn 8 phút nữa. Bước chân nó gấp gáp hơn , nó cắm đầu cắm cổ chạy tiếp
''phịch'' cơ thể nó mất thăng bằng ngã xuống nền đường nhựa cộng thêm tiếng la đau đớn từ miệng nó phát ra ''asaaaaaaaa'' trông tội nghiệp lắm. Đầu gối nó bị trầy da, máu từ bên trong tuôn ra, cảm giác rát và đau đớn vô cùng, nó nhìn vô đầu gối của mình mà khóe mắt rưng rưng
- Cháu gái, cháu bị sao vậy- một người đàn ông tốt bụng từ chiếc xe BMW bước ra quan tâm hỏi
- Dạ! cháu bị trễ học, bây giờ làm sao cháu đến trường kịp lúc đây nữa- nó ngẹn ngào nói
- Thôi lên xe, ta chở cháu đi, mà cháu học ở trường nào, có số điện thoại gia đình không đưa ta gọi về báo cho học hay- ông ấy hết lòng giúp đỡ nói
- Cháu có mang điện thoại, ra về cháu sẽ gọi sau ạ! giờ họ đang đi làm mà- nó từ chối lời đề nghị của người đàn ông
- Uhm, thôi vậy cũng được. Con gái ta mà suy nghĩ được như cháu thì tốt biết mấy, nhưng thôi con gái ta là một đứa rất tài giỏi mà- ông ta khoe khoan
- Dạ- nó thốt lên một từ cảm thán
Đứa con gái máu mủ ruột thịt của ông đang ở trước mặt ông đấy. Chẳng lẽ ông không linh cảm được tình mẫu tử sao! Đứa con gái tài giỏi tên Thiên Di nào có phải con ông cơ chứ, con gái ruột của ông thiệt thòi đủ thứ rồi. Đến lúc ông phải bù đắp cho nó chứ
- Ta có cồn với thuốc tím trong xe, để ta lấy thoa cho cháu- ông Thiên Nam tâm lí
Ông ta đứng dậy chạy tới chiếc xe của mình, sau một hồi lục lọi ông mang ra một hộp nhựa đựng các loại thuốc sơ cứu vết thương. Nhẹ nhàng dùng miếng bông nhúng cồn chà nhẹ vào phần đùi bị toét da của nó. Nó rất đau nhưng phải cố nhịn, vì đây đâu phải bố hay mẹ nó đây mà nhõng nhẽo cơ chứ, nghĩ vậy nên nó cắn răng chịu đựng. Ông Thiên Nam sau một hồi sát trùng tỉ mỉ, ông ta băn bó vết thương cho nó rất cẩn thận
- Leo lên xe ta đi. Cháu học trường nào- ông ta nhìn vào khuôn mặt nó hỏi
Nó ngẩn mặt lên nhìn ông ta. Đôi mắt long lanh còn đọng lại vài giọt nước mắt đau đớn. Mãi chú tâm vào vết thương của nó nên ông Thiên Nam không để ý đến khuôn mặt của nó ra sao. Bây giờ ông quan tâm nhìn kĩ vào khuôn mặt nó thì thoáng có chút giật mình. Khuôn mặt ấy chẳng nào khác khuôn mặt của Thiên Bình, nhất là đôi mắt long lanh màu đen lấy trông rất đáng thương ấy, tất cả những gì trên khuôn mặt nó đều rất giống Thiên Bình, ông nhìn vào khuôn mặt nó tâm trạng bối rối
- Cháu học trường Đông Dương ạ- nó từ tốn trả lời
- Thôi lên xe đi, ta đưa cháu đi- ông Thiên Nam lúng túng nói
Nó ngoan ngoãn leo lên xe, mặc dù biết chẳng kịp thời gian để đến trường kịp lúc, nhưng hoàn cảnh này thì phải leo lên thôi chứ biết làm sao giờ! ông Thiên Nam nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn gián tiếp nó, quả thật rất giống, giống lắm. Đột nhiên ông ta quay sang chỗ nó hỏi - Cháu con nhà ai vậy-
- Cháu con của ba Lực với má Hoa- nó vui vẻ trả lời
- Con gái má Bảo Hoa với ba Huy Lực đúng không- ông ta nhìn nó bất ngờ. Sao lại có sự trùng hợp đến vậy cơ chứ
- Đúng rồi! bác quen ba mẹ cháu sao- nó mở to đôi mắt hỏi ông Thiên Nam
- Uhm!
Xe dừng lại ở cổng trường, chiếc cổng trường thật uy nghi và tráng lệ thật đấy. Nhưng muốn vượt qua thì còn rất là khó khăn, nó nhìn chiếc cổng ngán ngẫm
- Ta nói bác bảo vệ cho- ông Thiên Nam ra ý kiến
- Cháu cảm ơn bác ạ!
Sau một hồi thương lượng cái gì đó. Bác bảo vệ khó tính vội mở cửa cho nó bước vào. Bảo Ny quay lại cảm ơn ông Thiên Nam rồi vội sách ba lô lên lầu, nó cảm thấy ở ông Thiên Nam một sự rất là gần gũi, tựa như ông đã từng ở bên nó vậy. Bước vô lớp với tâm trạng mệt nhọc. Mồ hôi mồ kê rũ rượi trên khuôn mặt tái xanh vì đau đớn
Nó lê chiếc ba lô trên tay về cuối bàn ngồi. Thiên nhìn thấy đùi nó băn bó liền quan tâm hỏi - Sao thế!
- Không sao, có chút tai nạn nhỏ thôi!- nó trả lời tránh
Cô Lan Anh bước vào với tâm trạng vui vẻ - Mai chúng ta sẽ được đi dã ngoại 3 ngày, các em về chuẩn bị nhé- Mấy nhân khẩu ở bên dưới vỗ bàn vỗ ghế rầm rầm tán thành ý kiến. Thành quan sát nó từ lúc mới vào đến giờ, nhìn khuôn mặt nó đáng thương quá, cậu muốn đến để quan tâm nó, cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với nó
THE AND CHAP 22 (+__+)
/40
|