Tuấn Anh đưa hai bàn tay to lớn của mình ra để tiếp nhận những cây nấm từ phía nó. Nhìn nó cũng khá đói lắm, cùng hoàn cảnh thôi mà. Ai chẳng bị đói như nhau, nhưng cơ thể nó bị suy nhược lắm. Khi ở bên nó, Bảo Ny cho cậu một cảm giác ấm áp mà chỉ người mẹ cậu mới có, nhưng cảm giác ấy từ lâu đã mất đi. Nào có ai biết tuổi thơ của cậu nhạc nhẻo biết bao. Không một ai quan tâm, không một ai hỏi han.
Chưa lần nào nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người cha. Đôi mắt long lanh của một đứa trẻ bổng chốc biến thành đôi mắt sắt lạnh, nhưng ai thấu hiểu được sự cô đơn trong đôi mắt ấy
- Nhiều quá, chắc mang về được luôn ấy- nó lên tiếng phá vỡ không gian im lặng
- Mang về làm gì? Hái vậy được rồi, lỡ may của người ta trồng đó- Tuấn Anh không quen táy máy đồ của người khác
- Uhm, thế này cũng được- nó đứng dậy nở một nụ cười thật tươi
Mặt trời rọi xuống tấm lưng của hai đứa trẻ, những tia nắng yếu ớt của buổi ban mai len lỏi . Tuấn Anh mang những cây nấm vào nhà. Lục lọi gì đó một lúc khá lâu, cậu nhệch môi nhìn nó nói - Hôm nay cho bà ăn món tui nấu. Không phải ai cũng được ăn đâu nhé-
- Nấu được không đó- Bảo Ny có vẽ nghi ngờ
- Sở thích từ nhỏ- Cũng đúng mà. Khắp căn nhà cậu ở đâu có một chút gì ấm áp. Chỉ có căn bếp là luôn mang lại cho Tuấn Anh một chút gì đó ấp áp. Vì thế mỗi lần cô đơn là cậu từ tay vào bếp, tự tay nấu và cũng chỉ mình cậu thưởng thức, cảm giác ngon hay tệ thì làm sao mà biết
Tuấn Anh cũng muốn có một cái gia đình như bao nhiêu người khác, cũng muốn có cha đưa đi học, cũng thích có mẹ đắp chăn vào lúc đêm khuya. Nhưng tất cả chỉ là mong ước mà thôi.
Trái lại với thực tế mà cậu sống xem, cái đó có được gọi là gia đình khi mà bố cậu cứ đưa hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác vào nhà như thế. Có khi họ còn chưa kịp vô phòng mà đã làm chuyện ấy ngay giữa phòng khác.
Cái kết cục của cuộc hôn nhân bị đổ vỡ là thế đó, cậu là điểm máu chốt để mẹ cậu buộc chặc bố cậu lại. Cũng chính vì xuất hiện cậu nên cuộc hôn nhân không có nghĩa lí gì mới ra.
- Xong rồi- Sau một hồi loay hoay Tuấn Anh mang ra 2 đĩa
- Wou. Ngon ha- nó khen nức nở
- Đây là món nấm sào hành. Đây là súp nấm- Tuấn Anh trỏ tay vào 2 chiếc đĩa giới thiệu
Hai tụi nó mỉm cười nhìn nhau rồi cùng ăn. Phải nói là Tuấn Anh nấu ăn ngon hết biết. Nấm vừa chín tới, gia vị vừa đủ. Mùi thì thơm phức. Ngon hông cưỡng lại được
Thu dọn hành lí xong xuôi. Hai bọn nó bước xuống chòi tìm đường về lại. Tuấn Anh hóm hỉnh nhăn mặt nói - Giờ chị joong soog Ny có muốn về không?
- ĐOÀN KẾT! - Như hiểu ra vấn đề, nó khép hờ bàn tay đưa ra trên phía mắt
- ĐOÀN KẾT!. Tôi sẽ hộ tống thiếu tá Jong soog Ny về- giây phút ấy trái tim nó như bị lỗi nhịp.
Cô Lan Anh và cả lớp nó rất vui mừng khi hai đứa trở về an toàn không một vết sướt. Có cậu bạn hỏi " hôm qua tụi mày ở đâu và làm gì" . Cái chuyện đêm hôm qua có chết cậu cũng sẽ không khai với ai rằng đêm qua đã ở đâu. Chỉ nói rằng ở tạm nhà của một người dân trên núi cho qua chuyện... Cũng chẳng ai nghi ngờ là mấy, vì ai cũng đã hiểu được tính cậu phần nào rồi...
THE AND CHAP 27 +__+
Chưa lần nào nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người cha. Đôi mắt long lanh của một đứa trẻ bổng chốc biến thành đôi mắt sắt lạnh, nhưng ai thấu hiểu được sự cô đơn trong đôi mắt ấy
- Nhiều quá, chắc mang về được luôn ấy- nó lên tiếng phá vỡ không gian im lặng
- Mang về làm gì? Hái vậy được rồi, lỡ may của người ta trồng đó- Tuấn Anh không quen táy máy đồ của người khác
- Uhm, thế này cũng được- nó đứng dậy nở một nụ cười thật tươi
Mặt trời rọi xuống tấm lưng của hai đứa trẻ, những tia nắng yếu ớt của buổi ban mai len lỏi . Tuấn Anh mang những cây nấm vào nhà. Lục lọi gì đó một lúc khá lâu, cậu nhệch môi nhìn nó nói - Hôm nay cho bà ăn món tui nấu. Không phải ai cũng được ăn đâu nhé-
- Nấu được không đó- Bảo Ny có vẽ nghi ngờ
- Sở thích từ nhỏ- Cũng đúng mà. Khắp căn nhà cậu ở đâu có một chút gì ấm áp. Chỉ có căn bếp là luôn mang lại cho Tuấn Anh một chút gì đó ấp áp. Vì thế mỗi lần cô đơn là cậu từ tay vào bếp, tự tay nấu và cũng chỉ mình cậu thưởng thức, cảm giác ngon hay tệ thì làm sao mà biết
Tuấn Anh cũng muốn có một cái gia đình như bao nhiêu người khác, cũng muốn có cha đưa đi học, cũng thích có mẹ đắp chăn vào lúc đêm khuya. Nhưng tất cả chỉ là mong ước mà thôi.
Trái lại với thực tế mà cậu sống xem, cái đó có được gọi là gia đình khi mà bố cậu cứ đưa hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác vào nhà như thế. Có khi họ còn chưa kịp vô phòng mà đã làm chuyện ấy ngay giữa phòng khác.
Cái kết cục của cuộc hôn nhân bị đổ vỡ là thế đó, cậu là điểm máu chốt để mẹ cậu buộc chặc bố cậu lại. Cũng chính vì xuất hiện cậu nên cuộc hôn nhân không có nghĩa lí gì mới ra.
- Xong rồi- Sau một hồi loay hoay Tuấn Anh mang ra 2 đĩa
- Wou. Ngon ha- nó khen nức nở
- Đây là món nấm sào hành. Đây là súp nấm- Tuấn Anh trỏ tay vào 2 chiếc đĩa giới thiệu
Hai tụi nó mỉm cười nhìn nhau rồi cùng ăn. Phải nói là Tuấn Anh nấu ăn ngon hết biết. Nấm vừa chín tới, gia vị vừa đủ. Mùi thì thơm phức. Ngon hông cưỡng lại được
Thu dọn hành lí xong xuôi. Hai bọn nó bước xuống chòi tìm đường về lại. Tuấn Anh hóm hỉnh nhăn mặt nói - Giờ chị joong soog Ny có muốn về không?
- ĐOÀN KẾT! - Như hiểu ra vấn đề, nó khép hờ bàn tay đưa ra trên phía mắt
- ĐOÀN KẾT!. Tôi sẽ hộ tống thiếu tá Jong soog Ny về- giây phút ấy trái tim nó như bị lỗi nhịp.
Cô Lan Anh và cả lớp nó rất vui mừng khi hai đứa trở về an toàn không một vết sướt. Có cậu bạn hỏi " hôm qua tụi mày ở đâu và làm gì" . Cái chuyện đêm hôm qua có chết cậu cũng sẽ không khai với ai rằng đêm qua đã ở đâu. Chỉ nói rằng ở tạm nhà của một người dân trên núi cho qua chuyện... Cũng chẳng ai nghi ngờ là mấy, vì ai cũng đã hiểu được tính cậu phần nào rồi...
THE AND CHAP 27 +__+
/40
|