Nó bước từ chiếc xe bus xuống, tâm trạng đang rất hào hứng ''nhất định phải kể chuyến đi thú vị này cho mẹ nghe mới được'' nó cầm bó hoa lưu_ly đưa lên ngửi rồi chợt mỉm cười một mình. Bó hoa này là nó với Tuấn Anh cùng hái ở trong rừng, màu sắt và mùi hương thì rất khác biệt vì nó mang hương vị của núi, của rừng thiên nhiên
- Chào cả nhà, con về rồi nè!- nó cố nói lớn để cả nhà biết nó đã về...nhưng đáp lại câu nói của Bảo Ny cũng chỉ là sự im lặng vô tâm từ phía ba người thân. Họ nay rất kì cục, nếu như ngày thường thì phải chạy đến hỏi hang nó, nay sao nhìn nó mà vẫn làm ngơ chứ
Nó đặt bó hoa trên bàn trà của chú Lực rồi sách ba-lô lên lầu. Mấy hôm nay ngủ xa nhà quả thật rất khó ngủ, giờ nó chỉ muốn nằm ngửa ra chiếc giường quen thuộc và cố tìm một giấc ngủ thật ngon lành nhưng không tài nào ngủ được. Chợt nhớ ra nó có mua một sợi dây chuyền ở trung tâm mà xe dừng lại để ăn cơm, sợi dây cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một sợi dây chuyền bình thường với viên đá nhỏ làm mặt dây thôi, sợi dây nhìn rất chất
- Tặng chị nè!- nó đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Bảo An
- Gì thế!- Bảo An vô tâm hỏi
- Em mua trên đường đi chơi đó. Chị có thích không?
- Để đó rồi đi ra đi. Chị còn phải học- nào có học gì chứ, cô đang đọc tiểu thuyết mà, thái độ như vậy là sao
Nó bước xuống lầu để kiếm gì đó bỏ bụng, nhìn qua bàn trà của bố thì thấy bó hoa lưu_ly không còn nằm trên đó nữa. Tưởng mẹ đã mang ra để cắm nhưng nào có phải vậy. Không biết ai đã mang bó hoa ra và vức bỏ vô sọt rác như vậy. Nó nhìn bó hoa rồi cười chua sót một mình. Cái gia đình mà đi xa nó mong mỏi trở về lại đối sử với nó không ra một cái gì hết, nếu nó đã làm gì sai thì hãy nói ra để nó sửa chứ. Sao mà cứ tỏ thái độ như vậy, không biết nó đau như thế nào hay sao chứ
---- Tuyến phân giác----
- Anh à, mình nên nói thật với con bé sẽ tốt hơn đó anh- cô Hoa nhìn chú Lực
- Con bé sẽ sock lắm, mình cứ từ từ đối đãi vô tâm với nó, nó sẽ ghét chúng ta mà đồng ý trở về với gia đình thật sự của nó. Anh hy vọng con bé sẽ sống tốt, nó ở với chúng ta đã rất thiệt thòi rồi. Thật sự gia đình của con bé là một gia đình có của, có triển vọng hơn gia đình mình- chú Lực buồn rượi
- Em hiểu, em cũng muốn nó ở lại với chúng ta lắm, nhưng nhà anh Thiên Nam đòi con gái lại, lẽ nào mình không trả, với lại con gái ruột của mình thì sao?
- Thôi cứ làm như lời anh nói đi, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi- chú Lực vỗ vai cô Hoa an ủi
Thật sự là vợ chồng chú rất thương Bảo Ny, từ trước tới giờ và hiện tại giờ cũng không ghét bỏ gì nó, chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi. Nó thì lại suy nghĩ khác hẳn, chắc hẳn bố và mẹ phải ghét nó lắm mới đối sử tệ hại với nó như vậy
---- Tuyến phân giác-----
Đêm nay hầu như Tuấn Anh thức trằm trọc không ngủ được. Không tài nào ngủ được, cảm giác trống vắng ai đó thật khó chịu, mà người trống vắng đó cậu không hề biết đó là ai? Liệu có phải là Lệ Quyên hay không, nhưng tình cảm với Quyên thì hầu như cậu đã không còn từ lâu rồi mà...
- Chào cả nhà, con về rồi nè!- nó cố nói lớn để cả nhà biết nó đã về...nhưng đáp lại câu nói của Bảo Ny cũng chỉ là sự im lặng vô tâm từ phía ba người thân. Họ nay rất kì cục, nếu như ngày thường thì phải chạy đến hỏi hang nó, nay sao nhìn nó mà vẫn làm ngơ chứ
Nó đặt bó hoa trên bàn trà của chú Lực rồi sách ba-lô lên lầu. Mấy hôm nay ngủ xa nhà quả thật rất khó ngủ, giờ nó chỉ muốn nằm ngửa ra chiếc giường quen thuộc và cố tìm một giấc ngủ thật ngon lành nhưng không tài nào ngủ được. Chợt nhớ ra nó có mua một sợi dây chuyền ở trung tâm mà xe dừng lại để ăn cơm, sợi dây cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một sợi dây chuyền bình thường với viên đá nhỏ làm mặt dây thôi, sợi dây nhìn rất chất
- Tặng chị nè!- nó đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Bảo An
- Gì thế!- Bảo An vô tâm hỏi
- Em mua trên đường đi chơi đó. Chị có thích không?
- Để đó rồi đi ra đi. Chị còn phải học- nào có học gì chứ, cô đang đọc tiểu thuyết mà, thái độ như vậy là sao
Nó bước xuống lầu để kiếm gì đó bỏ bụng, nhìn qua bàn trà của bố thì thấy bó hoa lưu_ly không còn nằm trên đó nữa. Tưởng mẹ đã mang ra để cắm nhưng nào có phải vậy. Không biết ai đã mang bó hoa ra và vức bỏ vô sọt rác như vậy. Nó nhìn bó hoa rồi cười chua sót một mình. Cái gia đình mà đi xa nó mong mỏi trở về lại đối sử với nó không ra một cái gì hết, nếu nó đã làm gì sai thì hãy nói ra để nó sửa chứ. Sao mà cứ tỏ thái độ như vậy, không biết nó đau như thế nào hay sao chứ
---- Tuyến phân giác----
- Anh à, mình nên nói thật với con bé sẽ tốt hơn đó anh- cô Hoa nhìn chú Lực
- Con bé sẽ sock lắm, mình cứ từ từ đối đãi vô tâm với nó, nó sẽ ghét chúng ta mà đồng ý trở về với gia đình thật sự của nó. Anh hy vọng con bé sẽ sống tốt, nó ở với chúng ta đã rất thiệt thòi rồi. Thật sự gia đình của con bé là một gia đình có của, có triển vọng hơn gia đình mình- chú Lực buồn rượi
- Em hiểu, em cũng muốn nó ở lại với chúng ta lắm, nhưng nhà anh Thiên Nam đòi con gái lại, lẽ nào mình không trả, với lại con gái ruột của mình thì sao?
- Thôi cứ làm như lời anh nói đi, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi- chú Lực vỗ vai cô Hoa an ủi
Thật sự là vợ chồng chú rất thương Bảo Ny, từ trước tới giờ và hiện tại giờ cũng không ghét bỏ gì nó, chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi. Nó thì lại suy nghĩ khác hẳn, chắc hẳn bố và mẹ phải ghét nó lắm mới đối sử tệ hại với nó như vậy
---- Tuyến phân giác-----
Đêm nay hầu như Tuấn Anh thức trằm trọc không ngủ được. Không tài nào ngủ được, cảm giác trống vắng ai đó thật khó chịu, mà người trống vắng đó cậu không hề biết đó là ai? Liệu có phải là Lệ Quyên hay không, nhưng tình cảm với Quyên thì hầu như cậu đã không còn từ lâu rồi mà...
/40
|