Nhớ đến những kỉ niệm một thời thơ ấu đã qua, lòng cậu không khỏi bồi hồi, Tuệ Lam là người con gái đầu tiên ban cho cậu sức sống, và cũng là người con gái duy nhất cho cậu biết rằng trong cuộc sống này vẫn còn vô số điều quan trọng và hay ho mà cậu cứ ngưỡng tưởng rằng tất cả là vô vị. Tuấn Anh đâu đầu vô cùng với những suy nghĩ trong đầu mình ''có nên quên cô ấy hay vẫn phải giữ lại những kỉ niệm đã qua''
- Cho tớ ngồi lên đây được không- Bảo Ny chỉ tay vào chiếc xích đu đang đung đưa trước gió
-...- gật đầu
Nó vui vẻ tiến lại gần chiếc xích đu, nó không quá cao nên Ny leo lên rất dễ dàng, bàn chân chòi chòi xuống đất để tạo lực làm chiếc xích đu được đưa đi...nhưng không! Tuấn Anh đã đến và làm công việc ấy,bàn tay khẽ chạm vào thành xích đu để tung nó lên cao, vài ba lần như thế chiếc xích đu tự đung đưa trong gió chứ không cần dùng đến lực nào nữa
Giây phút ấy có lẽ tim nó đã bị lỗi nhịp mất rồi, tim khẽ reo lên những nhịp thách thức, liệu bây giờ nó đủ cam đảm nói ra tình cảm cất giữ bao lâu nay với Tuấn Anh thì liệu cậu ấy có chấp nhận nó không? Không!!!!!!!! mày điên rồi Ny à!!!!!!!!!!! mày nghĩ mày có xứng đáng với cậu ta không??? địa vị, danh giá. Trình độ học tập và độ cool, tất cả đều không bằng vậy mày nghĩ mày xứng đáng sao????? những dòng suy nghĩ kéo nó về với thực tại
Cũng đúng thôi mà. Cậu ấy quá đẹp, gia đình lại giàu, nếu trong đầu nó lúc nào cũng suy nghĩ đến hình ảnh Tuấn Anh như vậy thì không đúng lắm đâu!!!!! Hãy nên quên đi,đừng vướn bận gì nữa!!!! nói thì nói vậy thôi chứ bao nhiêu, bao nhiêu lần nó quyết định buông tay rồi, đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ nữa thì làm sao mà nỡ buông cho được chứ
- Tới chỗ này với Tuấn Anh không??- cậu gợi ý
- Chỗ nào vậy- nó quay mặt lại, đứng dậy khỏi chiếc xích đu và tiến lại gần chàng trai hơn
- Bí mật!!!!!!!!!...- Tuấn Anh quay lưng lại đi trước bỏ nó lại bơ vơ với bao câu hỏi???????????????
Tuấn Anh dắt chiếc xe đạp màu cafe từ gian sau của nhà kho ra, chiếc xe cũng không quá cũ, chỉ là do 1 năm nay cậu không đụng đến thôi, những chiếc xen này vẫn được các nhân công làm việc trong gia đình cậu lau chùi và dọn dẹp thường xuyên đề phòng cậu chủ có lúc cần dùng đến, nên cậu không gặp khó khăn trong việc vệ sinh chiếc xe này. Dẫu biết rằng cậu chủ trẻ tuổi này đã được tập tành đi ô-tô, xe máy từ lúc học cấp II và lên cấp III thì Tuấn Anh đã lái ô-tô ra ngoài đường. Đám gia công trong nhà hơi bất ngờ vì cậu có hành động sử dụng chiếc xe đạp huyền thoại ấy, nhưng vì người con gái theo cậu chủ từ tối hôm qua đến bây giờ thì họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều
- Leo lên!!!- cậu như một chàng trai đã trưởng thành vậy. Phải mang váy nên đi xe đạp có phần bất tiện, ngồi khép nép một bên
Chiếc xe đạp lăn bánh đều đều khắp con đường nhựa dài và êm ái, bây giờ là khoãng thời gian ăn trưa của tất cả mọi người nên con đường rậm rạp hai hàng cây mát mẽ rất vắng bóng xe. Nó dang đôi tay rộng để nhận lấy chút gió của buổi trời đông, không lạnh!!! cảm giác mơn trớn mát mẻ lắm, những đợt gió lượn sóng khẽ hôn lên mặt Ny rồi ùa vào mái tóc cô bé, những lọn tóc khẽ đan vào nhau rồi tung bay giữa làn gió nhẹ trong xanh
Chiếc xe nghiên bánh rồi bất chợt chao đảo, nó chưa định thần được chuyện gì xảy ra cả, nhắm mắt hươ tay lia lịa. Tạm thời đưa tay ôm vật gì đó trước mặt để không bị lộn cổ xuống đường, vật mà nó ôm phải hơi cứng cứng, thơm thơm nhất là mùi hương nam tính X-Men tỏa ra từ vật trước mặt, ánh mắt nó vẫn nhắm không buông tay ra khỏi cái vật đó, vẫn cứ ôm khư khư như đã đặt cọc cái vật đó rồi vậy!!!!!!!!!!!!!
- Cho tớ ngồi lên đây được không- Bảo Ny chỉ tay vào chiếc xích đu đang đung đưa trước gió
-...- gật đầu
Nó vui vẻ tiến lại gần chiếc xích đu, nó không quá cao nên Ny leo lên rất dễ dàng, bàn chân chòi chòi xuống đất để tạo lực làm chiếc xích đu được đưa đi...nhưng không! Tuấn Anh đã đến và làm công việc ấy,bàn tay khẽ chạm vào thành xích đu để tung nó lên cao, vài ba lần như thế chiếc xích đu tự đung đưa trong gió chứ không cần dùng đến lực nào nữa
Giây phút ấy có lẽ tim nó đã bị lỗi nhịp mất rồi, tim khẽ reo lên những nhịp thách thức, liệu bây giờ nó đủ cam đảm nói ra tình cảm cất giữ bao lâu nay với Tuấn Anh thì liệu cậu ấy có chấp nhận nó không? Không!!!!!!!! mày điên rồi Ny à!!!!!!!!!!! mày nghĩ mày có xứng đáng với cậu ta không??? địa vị, danh giá. Trình độ học tập và độ cool, tất cả đều không bằng vậy mày nghĩ mày xứng đáng sao????? những dòng suy nghĩ kéo nó về với thực tại
Cũng đúng thôi mà. Cậu ấy quá đẹp, gia đình lại giàu, nếu trong đầu nó lúc nào cũng suy nghĩ đến hình ảnh Tuấn Anh như vậy thì không đúng lắm đâu!!!!! Hãy nên quên đi,đừng vướn bận gì nữa!!!! nói thì nói vậy thôi chứ bao nhiêu, bao nhiêu lần nó quyết định buông tay rồi, đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ nữa thì làm sao mà nỡ buông cho được chứ
- Tới chỗ này với Tuấn Anh không??- cậu gợi ý
- Chỗ nào vậy- nó quay mặt lại, đứng dậy khỏi chiếc xích đu và tiến lại gần chàng trai hơn
- Bí mật!!!!!!!!!...- Tuấn Anh quay lưng lại đi trước bỏ nó lại bơ vơ với bao câu hỏi???????????????
Tuấn Anh dắt chiếc xe đạp màu cafe từ gian sau của nhà kho ra, chiếc xe cũng không quá cũ, chỉ là do 1 năm nay cậu không đụng đến thôi, những chiếc xen này vẫn được các nhân công làm việc trong gia đình cậu lau chùi và dọn dẹp thường xuyên đề phòng cậu chủ có lúc cần dùng đến, nên cậu không gặp khó khăn trong việc vệ sinh chiếc xe này. Dẫu biết rằng cậu chủ trẻ tuổi này đã được tập tành đi ô-tô, xe máy từ lúc học cấp II và lên cấp III thì Tuấn Anh đã lái ô-tô ra ngoài đường. Đám gia công trong nhà hơi bất ngờ vì cậu có hành động sử dụng chiếc xe đạp huyền thoại ấy, nhưng vì người con gái theo cậu chủ từ tối hôm qua đến bây giờ thì họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều
- Leo lên!!!- cậu như một chàng trai đã trưởng thành vậy. Phải mang váy nên đi xe đạp có phần bất tiện, ngồi khép nép một bên
Chiếc xe đạp lăn bánh đều đều khắp con đường nhựa dài và êm ái, bây giờ là khoãng thời gian ăn trưa của tất cả mọi người nên con đường rậm rạp hai hàng cây mát mẽ rất vắng bóng xe. Nó dang đôi tay rộng để nhận lấy chút gió của buổi trời đông, không lạnh!!! cảm giác mơn trớn mát mẻ lắm, những đợt gió lượn sóng khẽ hôn lên mặt Ny rồi ùa vào mái tóc cô bé, những lọn tóc khẽ đan vào nhau rồi tung bay giữa làn gió nhẹ trong xanh
Chiếc xe nghiên bánh rồi bất chợt chao đảo, nó chưa định thần được chuyện gì xảy ra cả, nhắm mắt hươ tay lia lịa. Tạm thời đưa tay ôm vật gì đó trước mặt để không bị lộn cổ xuống đường, vật mà nó ôm phải hơi cứng cứng, thơm thơm nhất là mùi hương nam tính X-Men tỏa ra từ vật trước mặt, ánh mắt nó vẫn nhắm không buông tay ra khỏi cái vật đó, vẫn cứ ôm khư khư như đã đặt cọc cái vật đó rồi vậy!!!!!!!!!!!!!
/40
|