Tiểu Di im lặng hồi lâu, cô ngập ngừng không nói. An Nhiên giục:
- Này nói đi chứ, đừng có giấu nữa. Mình linh cảm là có chuyện.
- Mình…mình…
- Cậu yêu anh ta?- An Nhiên hỏi mà như không hỏi, dường như đó là một câu khẳng định.
- Mình…Mình không biết phải làm sao nữa. Mình rối lắm- Di nhăn mày.
- Thôi nào, yêu thì cậu cứ nói ra, việc gì phải sợ.
- Không được. Anh ta ghét mình lắm, nói ra chỉ làm ghét hơn thôi. Mình có là gì đâu chứ- Di lớn tiếng.
- Cậu sao vậy hả? Hay anh ta làm gì cậu?
- Không có, là do mình ảo tưởng thôi. Tình cảm từ một phía mà- Di cười ngượng.- Mà thôi, bỏ đi. Sống thế này tốt rồi, yêu chi ệt, giống Nhiên nương nương nhà ta đây thì khổ lắm- Di cười.
- Này, cậu dám nói thế sao? Muốn chết hay không hả?- Nhiên tiến lại cù léc vào cổ Di, đó cũng là nơi Hân Di nhột nhất.
- Ha.hah…ha..hahaa…hic…hic. Đừng cù.. nữa, tha.. ình đi…ha.haa..- Di nói khó khăn.
- Không tha, để xem cậu còn dám nói bậy không.
- Thôi thôi mình không..dám nữa, tha ình đi Nhiên cô nương.
- Rồi tha cho cậu đấy- Nhiên ngồi lại ngay ngắn.
Một lúc sau, An Nhiên chợt lên tiếng:
- Hân Di này…
- Sao?
- Tụi mình mãi thế này nhé. Không bao giờ xa cách dù cho có chuyện gì, được không?
- Dĩ nhiên rồi, nói gì lạ vậy- Di nhìn Nhiên chăm chú.
- Ừ, và không được giấu nhau điều gì nhé?- Nhiên cười ôm Di.
- Ừ…ờ…
….
Sáng nay công ty Heaven Hell có cuộc họp đột suất về việc đấu thầu với bên công ty LHD, công ty đó đã hẹn rất lâu rồi. Trong phòng họp, ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc là Hoàng Thuận, anh sẽ chủ trì cuộc họp này, kế bên là giám đốc Phong Ân. Xung quanh những giám đốc, tồ trưởng cấp cao cũng đang bàn bạc thảo luận. Ai cũng bận rộn chỉ duy nhất hai con người kia thảnh thơi nhắm mắt.
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông béo ú với cái bụng phệ bước vào, sau đó là một cô thư ký. Ông ta tiến lại chỗ Thuận và Ân chào hỏi niềm nở.
- Haha, chào Tổng giám đốc Hoàng Thuận, chào giám đốc Phong Ân. Lâu rồi không gặp- ông ta giơ tay ra.
Hoàng Thuận đứng lên, lạnh lẽo bắt tay, ngắn gọn:
- Chào ông, Kane!
- Chào ông, hi vọng lần hợp tác này sẽ tốt đẹp- Phong Ân cũng chào hỏi.
- Haha, tất nhiên rồi, tất nhiên là tốt. Mà con gái tôi ở chỗ anh thế nào? Tốt chứ?- Kane nham hiểm nói nhỏ với Ân.
- Mời ông về chỗ, cuộc họp bắt đầu.- Thuận lên tiếng, anh không muốn mất thời gian nhảm nhí với loại người này.
- Ok..ok. Bắt đầu thôi.
…
15 phút sau…
- Ông Kane, theo ý ông thì khu chung cư chưa quy hoạch ở phía Đông đó chia 50:50 sao?- Ân hỏi
- Đúng vậy, công ty các anh đầu tư vào đó, công ty chúng tôi cũng định mua nó. Chi bằng nếu được thì chúng ta hợp tác, anh sẽ được hưởng phí hồng thêm khu chung cư. Còn tôi được miếng đất đó với khoản tiền thu vào.
- Không được, nơi đó chưa quy hoạch, như thế là phạm pháp. Ông muốn làm ăn phi pháp sao? Ông nên nhớ, khu chung cư đó chỉ có thể bán không thể mua. Với lại còn người dân ở đó thì sao?- Ân phản đối.
- Các anh không cần lo, việc đó cứ để cho công ty tôi. Khi nào xong chúng ta ký hợp đồng là có thể giành lô đất đó về tay chúng ta.
- Không! Nếu muốn ông đi tìm công ty khác, chúng tôi không làm những việc dại dột như thế.- Lúc này Thuận mới lên tiếng.
- Tại sao lại dại dột? Không phải đã nói là chúng tôi chịu trách nhiệm hay sao? Các anh lại không đồng ý- Kane tức giận.
- Tôi nói không. Bằng không, ông có thể về. Chúng ta không hợp tác nữa.- Thuận đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.
Dáng người thẳng tắp của anh khuất sau cánh cửa, ông Kane tức giận quăng tập hồ sơ, hét:
- *******, các anh tính lật lọng vậy sao? Phong Ân anh giải thích cho tôi vụ này.
- Tôi không có gì để nói, chúng ta nên kết thúc ở đây- Ân lạnh lùng đứng dậy.
- Con gái tôi thì sao? Anh nên nhớ công ty anh cũng không tốt đẹp gì đâu- Ông Kane đe doạ.
- Ông là đang doạ chúng tôi? Ông nghĩ mình là ai? Làm ăn phi pháp, buôn bán vũ khí trái phép, vận chuyển thuốc lắc qua biên giới, ăn tiền thầu của các công ty nhỏ…những việc đó thôi đủ cho ông vào tù bóc lịch rồi.
- Anh…được lắm, để xem anh phách lối đến đâu. Cứ chờ đi, rồi các anh sẽ hối hận về việc này.- Ông Kane tức giận la hét.
Phong Ân mặc kệ con bò điên đang chửi rủa ầm ĩ, anh bỏ ra ngoài quay lại phòng làm việc của mình. Anh nói chuyện với Thuận.
- Cậu nghĩ hắn ta sẽ làm gì?
- Bắt cóc, tống tiền, mua chuộc, giết người, nội gián, chơi xấu…Có thể có gì khác?- Thuận nói một tràng.
- Tôi lo sợ cho Nhiên, ông ta rất ghê gớm- Ân nói.
Thuận im lặng không nói gì, anh nhắm mắt như ngủ. Đây là phong cách đặc biệt của anh khi suy nghĩ.
- Cả Hân Di nữa, cô ấy không phải là con gái anh ta. Ông ta sẽ không từ thủ đoạn gì đâu- Ân tiếp tục nói.
- Được rồi- Thuận đứng dậy lấy áo vest bỏ ra ngoài.
- Này, cậu đi đâu đấy?
*Rầm*
Trả lời Ân là tiếng đóng cửa.
- Lại nữa rồi- Ân lắc đầu.
…
Thuận phóng xe đến nhà An Nhiên, anh bấm chuông…
- Ai đó?
- Là tôi.
- Anh đến đây làm gì?-Nhiên bất ngờ
- Tìm cô.
- Tìm tôi? Có việc gì?
- Cho tôi địa chỉ nhà Hân Di.
- Làm gì? Anh tìm Di làm gì?- Nhiên nghi ngờ
- Cho tôi – Thuận lặp lại.
- Không.
- Lần nữa. Cho tôi- Thuận đã mất kiên nhẫn.
- Không- Nhiên bướng.
Thuận không nói nhiều, trực tiếp vào nhà. Anh thấy điện thoại của An Nhiên trên bàn, lập tức cầm lên mở ra.
- Này anh làm gì thế hả?- Nhiên chạy lại giựt lấy
- Tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
- Cảm ơn, chào cô- Nói rồi anh đi thẳng.
An Nhiên lầm bầm, cô nhìn lại điện thoại, tin nhắn địa chỉ của Di
“Thôi chết rồi, làm sao đây? Thằng cha chết tiệt”
….
- Này nói đi chứ, đừng có giấu nữa. Mình linh cảm là có chuyện.
- Mình…mình…
- Cậu yêu anh ta?- An Nhiên hỏi mà như không hỏi, dường như đó là một câu khẳng định.
- Mình…Mình không biết phải làm sao nữa. Mình rối lắm- Di nhăn mày.
- Thôi nào, yêu thì cậu cứ nói ra, việc gì phải sợ.
- Không được. Anh ta ghét mình lắm, nói ra chỉ làm ghét hơn thôi. Mình có là gì đâu chứ- Di lớn tiếng.
- Cậu sao vậy hả? Hay anh ta làm gì cậu?
- Không có, là do mình ảo tưởng thôi. Tình cảm từ một phía mà- Di cười ngượng.- Mà thôi, bỏ đi. Sống thế này tốt rồi, yêu chi ệt, giống Nhiên nương nương nhà ta đây thì khổ lắm- Di cười.
- Này, cậu dám nói thế sao? Muốn chết hay không hả?- Nhiên tiến lại cù léc vào cổ Di, đó cũng là nơi Hân Di nhột nhất.
- Ha.hah…ha..hahaa…hic…hic. Đừng cù.. nữa, tha.. ình đi…ha.haa..- Di nói khó khăn.
- Không tha, để xem cậu còn dám nói bậy không.
- Thôi thôi mình không..dám nữa, tha ình đi Nhiên cô nương.
- Rồi tha cho cậu đấy- Nhiên ngồi lại ngay ngắn.
Một lúc sau, An Nhiên chợt lên tiếng:
- Hân Di này…
- Sao?
- Tụi mình mãi thế này nhé. Không bao giờ xa cách dù cho có chuyện gì, được không?
- Dĩ nhiên rồi, nói gì lạ vậy- Di nhìn Nhiên chăm chú.
- Ừ, và không được giấu nhau điều gì nhé?- Nhiên cười ôm Di.
- Ừ…ờ…
….
Sáng nay công ty Heaven Hell có cuộc họp đột suất về việc đấu thầu với bên công ty LHD, công ty đó đã hẹn rất lâu rồi. Trong phòng họp, ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc là Hoàng Thuận, anh sẽ chủ trì cuộc họp này, kế bên là giám đốc Phong Ân. Xung quanh những giám đốc, tồ trưởng cấp cao cũng đang bàn bạc thảo luận. Ai cũng bận rộn chỉ duy nhất hai con người kia thảnh thơi nhắm mắt.
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông béo ú với cái bụng phệ bước vào, sau đó là một cô thư ký. Ông ta tiến lại chỗ Thuận và Ân chào hỏi niềm nở.
- Haha, chào Tổng giám đốc Hoàng Thuận, chào giám đốc Phong Ân. Lâu rồi không gặp- ông ta giơ tay ra.
Hoàng Thuận đứng lên, lạnh lẽo bắt tay, ngắn gọn:
- Chào ông, Kane!
- Chào ông, hi vọng lần hợp tác này sẽ tốt đẹp- Phong Ân cũng chào hỏi.
- Haha, tất nhiên rồi, tất nhiên là tốt. Mà con gái tôi ở chỗ anh thế nào? Tốt chứ?- Kane nham hiểm nói nhỏ với Ân.
- Mời ông về chỗ, cuộc họp bắt đầu.- Thuận lên tiếng, anh không muốn mất thời gian nhảm nhí với loại người này.
- Ok..ok. Bắt đầu thôi.
…
15 phút sau…
- Ông Kane, theo ý ông thì khu chung cư chưa quy hoạch ở phía Đông đó chia 50:50 sao?- Ân hỏi
- Đúng vậy, công ty các anh đầu tư vào đó, công ty chúng tôi cũng định mua nó. Chi bằng nếu được thì chúng ta hợp tác, anh sẽ được hưởng phí hồng thêm khu chung cư. Còn tôi được miếng đất đó với khoản tiền thu vào.
- Không được, nơi đó chưa quy hoạch, như thế là phạm pháp. Ông muốn làm ăn phi pháp sao? Ông nên nhớ, khu chung cư đó chỉ có thể bán không thể mua. Với lại còn người dân ở đó thì sao?- Ân phản đối.
- Các anh không cần lo, việc đó cứ để cho công ty tôi. Khi nào xong chúng ta ký hợp đồng là có thể giành lô đất đó về tay chúng ta.
- Không! Nếu muốn ông đi tìm công ty khác, chúng tôi không làm những việc dại dột như thế.- Lúc này Thuận mới lên tiếng.
- Tại sao lại dại dột? Không phải đã nói là chúng tôi chịu trách nhiệm hay sao? Các anh lại không đồng ý- Kane tức giận.
- Tôi nói không. Bằng không, ông có thể về. Chúng ta không hợp tác nữa.- Thuận đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.
Dáng người thẳng tắp của anh khuất sau cánh cửa, ông Kane tức giận quăng tập hồ sơ, hét:
- *******, các anh tính lật lọng vậy sao? Phong Ân anh giải thích cho tôi vụ này.
- Tôi không có gì để nói, chúng ta nên kết thúc ở đây- Ân lạnh lùng đứng dậy.
- Con gái tôi thì sao? Anh nên nhớ công ty anh cũng không tốt đẹp gì đâu- Ông Kane đe doạ.
- Ông là đang doạ chúng tôi? Ông nghĩ mình là ai? Làm ăn phi pháp, buôn bán vũ khí trái phép, vận chuyển thuốc lắc qua biên giới, ăn tiền thầu của các công ty nhỏ…những việc đó thôi đủ cho ông vào tù bóc lịch rồi.
- Anh…được lắm, để xem anh phách lối đến đâu. Cứ chờ đi, rồi các anh sẽ hối hận về việc này.- Ông Kane tức giận la hét.
Phong Ân mặc kệ con bò điên đang chửi rủa ầm ĩ, anh bỏ ra ngoài quay lại phòng làm việc của mình. Anh nói chuyện với Thuận.
- Cậu nghĩ hắn ta sẽ làm gì?
- Bắt cóc, tống tiền, mua chuộc, giết người, nội gián, chơi xấu…Có thể có gì khác?- Thuận nói một tràng.
- Tôi lo sợ cho Nhiên, ông ta rất ghê gớm- Ân nói.
Thuận im lặng không nói gì, anh nhắm mắt như ngủ. Đây là phong cách đặc biệt của anh khi suy nghĩ.
- Cả Hân Di nữa, cô ấy không phải là con gái anh ta. Ông ta sẽ không từ thủ đoạn gì đâu- Ân tiếp tục nói.
- Được rồi- Thuận đứng dậy lấy áo vest bỏ ra ngoài.
- Này, cậu đi đâu đấy?
*Rầm*
Trả lời Ân là tiếng đóng cửa.
- Lại nữa rồi- Ân lắc đầu.
…
Thuận phóng xe đến nhà An Nhiên, anh bấm chuông…
- Ai đó?
- Là tôi.
- Anh đến đây làm gì?-Nhiên bất ngờ
- Tìm cô.
- Tìm tôi? Có việc gì?
- Cho tôi địa chỉ nhà Hân Di.
- Làm gì? Anh tìm Di làm gì?- Nhiên nghi ngờ
- Cho tôi – Thuận lặp lại.
- Không.
- Lần nữa. Cho tôi- Thuận đã mất kiên nhẫn.
- Không- Nhiên bướng.
Thuận không nói nhiều, trực tiếp vào nhà. Anh thấy điện thoại của An Nhiên trên bàn, lập tức cầm lên mở ra.
- Này anh làm gì thế hả?- Nhiên chạy lại giựt lấy
- Tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
- Cảm ơn, chào cô- Nói rồi anh đi thẳng.
An Nhiên lầm bầm, cô nhìn lại điện thoại, tin nhắn địa chỉ của Di
“Thôi chết rồi, làm sao đây? Thằng cha chết tiệt”
….
/43
|