Nghĩ rằng Hoàng Thuận sẽ làm gì đó Hân Di nên An Nhiên tức tốc gọi điện thoại cho cô ấy…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…tít…tít”
- Chết tiệt, Hân Di cậu đang làm gì vậy chứ? Tại sao không nghe máy- An Nhiên tức giận.
Hân Di đang mải mê làm luận án nên điện thoại để rung không hề hay biết. Cô nàng ngốc đâu tưởng tượng được rằng có một cô gái đang tức giận và một chàng trai đang tìm mình chứ.
*kính…coong…*
- Ai đó? An Nhiên hả?
… không có tiếng trả lời.
- An Nhiên, cậu bỏ quên gì sao?- vừa mở cửa Di vừa hỏi.
Ngước mặt lên, cô ngạc nhiên, đây chẳng phải là…là Hoàng Thuận. Sao anh lại đến đây??
- Anh…anh sao anh lại ở đây?- Di lắp bắp
- Tìm cô- Thuận thản nhiên.
- Tại..sao, tại sao tìm tôi? Mà sao anh biết tôi ở đây?- Di hỏi
- Có việc. Cô nghĩ với một người thông minh như tôi mà không tìm ra được nhà của cô? IQ của cô thật thấp- Thuận nói.
- … Anh dám-Di tức giận
- Anh về đi, tôi không rảnh cãi nhau với anh- Di toan đóng cửa
Hoàng Thuận nhanh chân giữ cánh cửa không cho cô đóng lại, anh giật tung cửa ra thản nhiên bước vào. Anh nhìn khắp ngôi nhà một lượt:
- Cô ở cái nơi không được gọi là nhà này sao?
- Thì sao? Tôi ở liên quan gì anh- Di bực bội ở phía sau lớn tiếng
- Đúng là chỉ có con ngốc như cô mới như thế. Chất xám của cô bị tẩy hết rồi sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn trang trí nhà như thế này?-Thuận nhăn mày, tiện thể ngồi xuống sofa.
- Kệ tôi, không cần anh quan tâm.
- Cô đang làm gì? Luận án tốt nghiệp ngành Y. Cô tính thi vào trường Y?- Thuận nhìn bài vở trên bàn với màn hình laptop đang sáng.
- Ừ, sắp tốt nghiệp rồi. Vẫn chưa vào đâu hết nên làm ơn không việc gì thì về đi, tôi còn làm cho xong- Di nói, muốn anh ta về ngay lập tức.
- Tôi giúp cô.
- Hả? Anh nói gì? Giúp tôi?- Di há miệng ngạc nhiên.
- Ngậm miệng vào nếu không muốn ruồi thành ổ- Thuận nói
- Anh nói là anh giúp?- Di ngậm miệng lại, hỏi lần nữa.
- Cô thiểu năng à? Hay tiêu hoá lời người khác không được? Tôi nói vậy cô còn không hiểu- Thuận quay sang nhìn cô.
- Nhưng mà anh không làm ngành này…- Di ngập ngừng
- Không làm thì không thể giúp?
- Không phải. Mà anh giúp được sao?
- Nói nhiều quá. Cô đi nấu gì đi, tôi đói- Thuận bắt đầu nhìn vào bài tập của Di chăm chú.
- Ờ được. Đừng làm hư hỏng gì đấy. Công sức của tôi- Di nói rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Cô vẫn không yên tâm chút nào, lâu lâu ngoái ra nhìn, thấy anh chăm chú viết viết, đánh đánh cô yên tâm chút chút. Nếu như lát nữa bài luận án của cô gặp vấn đề, cô thề không giết anh ta cô không phải là Lập Hân Di.
…
30’ phút sau
- Này anh, vào ăn đi-Di tiến lại sofa.
- Ừ.
- Anh làm gì thế? Xong chưa?-cô tò mò nhìn vào màn hình.
Di choáng váng với những hàng chữ và con số đang chạy dài trong máy. Cô không hiểu những kí tự đó. Rốt cuộc là anh đang làm gì?
- Này, anh đang làm gì vậy? Mấy thứ đó là gì? Mà bài của tôi đâu?
- Sắp xong rồi, đợi chút- vừa nói, Thuận vừa đánh máy liên hồi.
- Xong rồi. Cô có thể xem.
Thuận buông tay ra, đứng dậy nhường chỗ cho cô ngồi. Trong khi Di mải mê nhìn nhìn ngó ngó trong máy tính lẫn trong sách vở thì Thuận đã tự nhiên vào bếp ngồi vào bàn ăn ngon lành.
Di bước vào bếp ngồi đối diện anh, thắc mắc:
- Sao anh làm được hay vậy? Số liệu chính xác, những căn bệnh, những loại thuốc chuẩn đúng, không sai bất kì thứ gì. Anh đi coppy ở đâu về hả?
Thuận nghe Di nói mà sặc cơm, anh nhìn cô chằm chằm:
- Khụ.. Cô điên sao? Dù có ngốc cũng nên chừa lại một tí thông minh chứ. Người tài giỏi như tôi mà cần đi coppy? Tôi không giống cô.
- Thế anh từng học Y?
- Chưa từng thử qua-thản nhiên
- Anh có bạn nghề Y?
- Không có.
- Hay ba mẹ anh, gia đình anh làm Y?- tiếp tục hỏi
- Không.
- Hay là…
- Thôi ngay, tôi không muốn đang ăn cơm mà cứ nghe cô nói nhảm. Tốt nhất ngậm miệng lại và ăn cơm đi-Thuận ngắt lời cô.
- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. – Di không hỏi nữa, cô cảm ơn Thuận chân thành.
- Không có gì.
Sau khi ăn xong, Thuận hỏi Di:
- Người cha của cô, ông Kane. Ông ta nhận nuôi cô sao?
- Sao anh lại hỏi về cha tôi?-Di thắc mắc
- Tôi cần biết.
- Ừ, là nhận nuôi. Từ nhỏ tôi cùng mẹ sống khổ cực nhưng mẹ luôn nhất mực yêu thương tôi, chăm sóc tôi. Khi tôi 8 tuổi mẹ con tôi gặp ông ta, ông ta đưa về chăm sóc, dần dần mẹ tôi thay đổi. Bà không còn yêu thương tôi như trước, lúc nào cũng cáu gắt khó chịu. Ngày ngày quần là áo lượt, trang sức nước hoa. Càng ngày nhìn mẹ tôi càng giống bà hoàng. Bà không quan tâm con gái mình ra sao. Thậm chí việc tôi bị đem ra trao đổi bà cũng không cần bận tâm- Di kể, giọng có chút buồn.
- Tôi hiểu rồi. Từ nay cô cẩn thận chút. Cô còn biết gì về ông ta không?- Thuận nhìn cô vẻ đau xót. Anh cần phải bảo vệ cô gái này.
- Không, tôi chỉ biết ông ta làm kinh doanh, đầu tư gì đó rất giàu. Thường đem tiền về nuôi mẹ con tôi. Mà sao anh lại thắc mắc?
- Không có gì-Thuận suy tư
- Vậy thôi, trễ rồi anh về đi. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh- Di nói
- Ừ, tôi về đây.
- À khoan, anh bảo đến đây có chuyện muốn tìm tôi, là chuyện gì?-Di hỏi ngăn Thuận bước đi.
- Không có gì cả.
- Anh đúng là đồ điên- Di rủa nhỏ trong miệng.
Cô tiễn anh ra cửa, anh quay đầu lại nói với cô:
- Từ giờ cô hãy cẩn thận đó. Đừng tin gì ông ta hết, cẩn thận với cha của cô. Đừng thắc mắc tại sao, nghe lời tôi- Dứt lời anh bỏ đi luôn.
- Anh ta sao vậy nhỉ? –cô thắc mắc, đóng cửa bước vô nhà.
…
Ngồi trên xe, Thuận nhìn lên căn nhà của Di, anh thầm nghĩ: “Tôi đã yêu em mất rồi, yêu thật rồi. Tình cảm này đến từ khi nào nhỉ? Tôi không rõ. Nhưng tôi chắc một điều rằng tôi sẽ bảo vệ em, luôn luôn bảo vệ em. Bảo vệ tâm hồn trong sáng của em. Không để ông ta làm hại em. Lập Hân Di, chờ tôi…” Hoàng Thuận phóng xe đi, gió thổi qua những cái cây rung mạnh.
Trên chiếc giường êm ái, Hân Di lăn lộn nhìn trần nhà, cô không ngủ được. Tại sao anh ta lại tốt với mình? Sao anh ta lại hỏi về cha? Sao anh ta lại bảo mình cẩn thận? Anh ta thật lạ. Sao mình trước mặt anh ta đều ngốc nghếch, không tự chủ được bản thân thế này…
- Aaaaaaaa…Lập Hân Di. Mày điên rồi, mày cứ như thế thì làm sao? Bỏ ngay, bỏ ngay ra khỏi đầu. Anh ta rất khó ưa- cô hét lên, quyết tâm từ bỏ dù không biết làm được hay không.
Trăng hôm nay thật sáng, có hai con người đang mất ngủ nghĩ về đối phương…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…tít…tít”
- Chết tiệt, Hân Di cậu đang làm gì vậy chứ? Tại sao không nghe máy- An Nhiên tức giận.
Hân Di đang mải mê làm luận án nên điện thoại để rung không hề hay biết. Cô nàng ngốc đâu tưởng tượng được rằng có một cô gái đang tức giận và một chàng trai đang tìm mình chứ.
*kính…coong…*
- Ai đó? An Nhiên hả?
… không có tiếng trả lời.
- An Nhiên, cậu bỏ quên gì sao?- vừa mở cửa Di vừa hỏi.
Ngước mặt lên, cô ngạc nhiên, đây chẳng phải là…là Hoàng Thuận. Sao anh lại đến đây??
- Anh…anh sao anh lại ở đây?- Di lắp bắp
- Tìm cô- Thuận thản nhiên.
- Tại..sao, tại sao tìm tôi? Mà sao anh biết tôi ở đây?- Di hỏi
- Có việc. Cô nghĩ với một người thông minh như tôi mà không tìm ra được nhà của cô? IQ của cô thật thấp- Thuận nói.
- … Anh dám-Di tức giận
- Anh về đi, tôi không rảnh cãi nhau với anh- Di toan đóng cửa
Hoàng Thuận nhanh chân giữ cánh cửa không cho cô đóng lại, anh giật tung cửa ra thản nhiên bước vào. Anh nhìn khắp ngôi nhà một lượt:
- Cô ở cái nơi không được gọi là nhà này sao?
- Thì sao? Tôi ở liên quan gì anh- Di bực bội ở phía sau lớn tiếng
- Đúng là chỉ có con ngốc như cô mới như thế. Chất xám của cô bị tẩy hết rồi sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn trang trí nhà như thế này?-Thuận nhăn mày, tiện thể ngồi xuống sofa.
- Kệ tôi, không cần anh quan tâm.
- Cô đang làm gì? Luận án tốt nghiệp ngành Y. Cô tính thi vào trường Y?- Thuận nhìn bài vở trên bàn với màn hình laptop đang sáng.
- Ừ, sắp tốt nghiệp rồi. Vẫn chưa vào đâu hết nên làm ơn không việc gì thì về đi, tôi còn làm cho xong- Di nói, muốn anh ta về ngay lập tức.
- Tôi giúp cô.
- Hả? Anh nói gì? Giúp tôi?- Di há miệng ngạc nhiên.
- Ngậm miệng vào nếu không muốn ruồi thành ổ- Thuận nói
- Anh nói là anh giúp?- Di ngậm miệng lại, hỏi lần nữa.
- Cô thiểu năng à? Hay tiêu hoá lời người khác không được? Tôi nói vậy cô còn không hiểu- Thuận quay sang nhìn cô.
- Nhưng mà anh không làm ngành này…- Di ngập ngừng
- Không làm thì không thể giúp?
- Không phải. Mà anh giúp được sao?
- Nói nhiều quá. Cô đi nấu gì đi, tôi đói- Thuận bắt đầu nhìn vào bài tập của Di chăm chú.
- Ờ được. Đừng làm hư hỏng gì đấy. Công sức của tôi- Di nói rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Cô vẫn không yên tâm chút nào, lâu lâu ngoái ra nhìn, thấy anh chăm chú viết viết, đánh đánh cô yên tâm chút chút. Nếu như lát nữa bài luận án của cô gặp vấn đề, cô thề không giết anh ta cô không phải là Lập Hân Di.
…
30’ phút sau
- Này anh, vào ăn đi-Di tiến lại sofa.
- Ừ.
- Anh làm gì thế? Xong chưa?-cô tò mò nhìn vào màn hình.
Di choáng váng với những hàng chữ và con số đang chạy dài trong máy. Cô không hiểu những kí tự đó. Rốt cuộc là anh đang làm gì?
- Này, anh đang làm gì vậy? Mấy thứ đó là gì? Mà bài của tôi đâu?
- Sắp xong rồi, đợi chút- vừa nói, Thuận vừa đánh máy liên hồi.
- Xong rồi. Cô có thể xem.
Thuận buông tay ra, đứng dậy nhường chỗ cho cô ngồi. Trong khi Di mải mê nhìn nhìn ngó ngó trong máy tính lẫn trong sách vở thì Thuận đã tự nhiên vào bếp ngồi vào bàn ăn ngon lành.
Di bước vào bếp ngồi đối diện anh, thắc mắc:
- Sao anh làm được hay vậy? Số liệu chính xác, những căn bệnh, những loại thuốc chuẩn đúng, không sai bất kì thứ gì. Anh đi coppy ở đâu về hả?
Thuận nghe Di nói mà sặc cơm, anh nhìn cô chằm chằm:
- Khụ.. Cô điên sao? Dù có ngốc cũng nên chừa lại một tí thông minh chứ. Người tài giỏi như tôi mà cần đi coppy? Tôi không giống cô.
- Thế anh từng học Y?
- Chưa từng thử qua-thản nhiên
- Anh có bạn nghề Y?
- Không có.
- Hay ba mẹ anh, gia đình anh làm Y?- tiếp tục hỏi
- Không.
- Hay là…
- Thôi ngay, tôi không muốn đang ăn cơm mà cứ nghe cô nói nhảm. Tốt nhất ngậm miệng lại và ăn cơm đi-Thuận ngắt lời cô.
- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. – Di không hỏi nữa, cô cảm ơn Thuận chân thành.
- Không có gì.
Sau khi ăn xong, Thuận hỏi Di:
- Người cha của cô, ông Kane. Ông ta nhận nuôi cô sao?
- Sao anh lại hỏi về cha tôi?-Di thắc mắc
- Tôi cần biết.
- Ừ, là nhận nuôi. Từ nhỏ tôi cùng mẹ sống khổ cực nhưng mẹ luôn nhất mực yêu thương tôi, chăm sóc tôi. Khi tôi 8 tuổi mẹ con tôi gặp ông ta, ông ta đưa về chăm sóc, dần dần mẹ tôi thay đổi. Bà không còn yêu thương tôi như trước, lúc nào cũng cáu gắt khó chịu. Ngày ngày quần là áo lượt, trang sức nước hoa. Càng ngày nhìn mẹ tôi càng giống bà hoàng. Bà không quan tâm con gái mình ra sao. Thậm chí việc tôi bị đem ra trao đổi bà cũng không cần bận tâm- Di kể, giọng có chút buồn.
- Tôi hiểu rồi. Từ nay cô cẩn thận chút. Cô còn biết gì về ông ta không?- Thuận nhìn cô vẻ đau xót. Anh cần phải bảo vệ cô gái này.
- Không, tôi chỉ biết ông ta làm kinh doanh, đầu tư gì đó rất giàu. Thường đem tiền về nuôi mẹ con tôi. Mà sao anh lại thắc mắc?
- Không có gì-Thuận suy tư
- Vậy thôi, trễ rồi anh về đi. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh- Di nói
- Ừ, tôi về đây.
- À khoan, anh bảo đến đây có chuyện muốn tìm tôi, là chuyện gì?-Di hỏi ngăn Thuận bước đi.
- Không có gì cả.
- Anh đúng là đồ điên- Di rủa nhỏ trong miệng.
Cô tiễn anh ra cửa, anh quay đầu lại nói với cô:
- Từ giờ cô hãy cẩn thận đó. Đừng tin gì ông ta hết, cẩn thận với cha của cô. Đừng thắc mắc tại sao, nghe lời tôi- Dứt lời anh bỏ đi luôn.
- Anh ta sao vậy nhỉ? –cô thắc mắc, đóng cửa bước vô nhà.
…
Ngồi trên xe, Thuận nhìn lên căn nhà của Di, anh thầm nghĩ: “Tôi đã yêu em mất rồi, yêu thật rồi. Tình cảm này đến từ khi nào nhỉ? Tôi không rõ. Nhưng tôi chắc một điều rằng tôi sẽ bảo vệ em, luôn luôn bảo vệ em. Bảo vệ tâm hồn trong sáng của em. Không để ông ta làm hại em. Lập Hân Di, chờ tôi…” Hoàng Thuận phóng xe đi, gió thổi qua những cái cây rung mạnh.
Trên chiếc giường êm ái, Hân Di lăn lộn nhìn trần nhà, cô không ngủ được. Tại sao anh ta lại tốt với mình? Sao anh ta lại hỏi về cha? Sao anh ta lại bảo mình cẩn thận? Anh ta thật lạ. Sao mình trước mặt anh ta đều ngốc nghếch, không tự chủ được bản thân thế này…
- Aaaaaaaa…Lập Hân Di. Mày điên rồi, mày cứ như thế thì làm sao? Bỏ ngay, bỏ ngay ra khỏi đầu. Anh ta rất khó ưa- cô hét lên, quyết tâm từ bỏ dù không biết làm được hay không.
Trăng hôm nay thật sáng, có hai con người đang mất ngủ nghĩ về đối phương…
/43
|