- Trọng Minh, là cậu sao?- Ân vẫn còn ngạc nhiên hỏi chàng trai đứng ngay cửa
- Không nhớ tôi sao? Mới đi có 3 năm thôi mà- Minh tiến đến sofa.
Chàng trai với khuôn mặt hiền hậu, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống che trước trán nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh. Cộng thêm chút quái, các cô gái nhìn vào đều đổ sập.
- Hoàng Thuận, không chào đón tôi sao?- Minh cười
- Bất ngờ a- Thuận vẫn còn ngạc nhiên
- Công ty bên đó thế nào?- Ân lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, hỏi.
- Uầy, người ta mới về đừng nhắc đến công việc chứ. Coi bộ 3 năm mà hai người không thay đổi nhỉ. Trả trách giờ chưa có em nào- càng nói về sau, Minh càng cười lớn hơn
- Phát triển thế nào?- Thuận hỏi
- Hả...àh thì tốt. Kinh doanh thuận lợi. Mà 3 năm rồi cậu không bỏ cái tật ít nói được sao? Nói vậy ai hiểu, có bắt mấy người câm đâu- Minh bực
- Tính cách- Ân nhìn Thành nhếch môi.
Phải nói cả hai đều hiểu ý nhau, nói những lúc cần thiết mới nói. Ba người chơi với nhau lâu vậy duy chỉ có Minh là nói nhiều và vui vẻ nhất. Không hiểu sao cả 3 lại chơi chung được.
- Thôi không nói với mấy người nữa. Lâu rồi mới trở lại đây, đi thăm quan chút- Minh nói rồi bước ra cửa.
Trọng Minh là người bạn thân còn lại của Thuận và Ân. Tính tình vui vẻ, nói nhiều nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc. Đó là lý do vì sao chi nhánh công ty của cả ba bên Pháp là do anh phụ trách. Anh là một người đào hoa, hơi khùng khùng như yêu thì rất nghiêm túc.
- Aaaaa...thoải mái quá. Sài Gòn ta nhớ mi- Minh vừa đi vừa la hét.
* Rầm, rầm* *Ào*
- Cậu...cậu có sao không Di?- Tiểu Nhiên lo lắng
Vì cả hai đi ngược đường nhau nên không chú ý, Minh đụng trúng Di làm đổ hết nước vào người cô.
- Này anh kia...có mắt không vậy? Xin lỗi đi- Nhiên Nhiên tức giận
- Thôi Nhiên, được rồi mình không sao
- Làm sao mà không sao. Anh kia mau xin lỗi- Tiểu Nhiên chỉ vào mặt Minh
- Tôi?...- Minh ngạc nhiên
- Chứ còn ai?
- Ờ thì xin lỗi. Mà cô cũng phải xin lỗi tôi
- Mắc mớ gì phải xin lỗi anh?- Nhiên hét lên
- Thì đụng trúng làm nhăn áo của tôi- Nhiên chỉ vào áo nham nhở nói
- Anh điên sao?
- Thôi Nhiên mình về đi. Tớ phải thay áo- Tiểu Di can, quay qua Minh- Xin lỗi anh, chào- Nói rồi kéo Nhiên Nhiên đang tức giận đi.
- Này sao phải xin lỗi hắn ta? Đừng để tôi gặp lại anh- tiểu Nhiên vẫn còn tức giận đi theo Hân Di.
- Haha, chúng ta còn gặp lại đấy cô bé à- Minh cười khi hai người kia đi khuất. Anh tiếp tục công việc dạo chơi của mình.
- Không nhớ tôi sao? Mới đi có 3 năm thôi mà- Minh tiến đến sofa.
Chàng trai với khuôn mặt hiền hậu, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống che trước trán nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh. Cộng thêm chút quái, các cô gái nhìn vào đều đổ sập.
- Hoàng Thuận, không chào đón tôi sao?- Minh cười
- Bất ngờ a- Thuận vẫn còn ngạc nhiên
- Công ty bên đó thế nào?- Ân lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, hỏi.
- Uầy, người ta mới về đừng nhắc đến công việc chứ. Coi bộ 3 năm mà hai người không thay đổi nhỉ. Trả trách giờ chưa có em nào- càng nói về sau, Minh càng cười lớn hơn
- Phát triển thế nào?- Thuận hỏi
- Hả...àh thì tốt. Kinh doanh thuận lợi. Mà 3 năm rồi cậu không bỏ cái tật ít nói được sao? Nói vậy ai hiểu, có bắt mấy người câm đâu- Minh bực
- Tính cách- Ân nhìn Thành nhếch môi.
Phải nói cả hai đều hiểu ý nhau, nói những lúc cần thiết mới nói. Ba người chơi với nhau lâu vậy duy chỉ có Minh là nói nhiều và vui vẻ nhất. Không hiểu sao cả 3 lại chơi chung được.
- Thôi không nói với mấy người nữa. Lâu rồi mới trở lại đây, đi thăm quan chút- Minh nói rồi bước ra cửa.
Trọng Minh là người bạn thân còn lại của Thuận và Ân. Tính tình vui vẻ, nói nhiều nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc. Đó là lý do vì sao chi nhánh công ty của cả ba bên Pháp là do anh phụ trách. Anh là một người đào hoa, hơi khùng khùng như yêu thì rất nghiêm túc.
- Aaaaa...thoải mái quá. Sài Gòn ta nhớ mi- Minh vừa đi vừa la hét.
* Rầm, rầm* *Ào*
- Cậu...cậu có sao không Di?- Tiểu Nhiên lo lắng
Vì cả hai đi ngược đường nhau nên không chú ý, Minh đụng trúng Di làm đổ hết nước vào người cô.
- Này anh kia...có mắt không vậy? Xin lỗi đi- Nhiên Nhiên tức giận
- Thôi Nhiên, được rồi mình không sao
- Làm sao mà không sao. Anh kia mau xin lỗi- Tiểu Nhiên chỉ vào mặt Minh
- Tôi?...- Minh ngạc nhiên
- Chứ còn ai?
- Ờ thì xin lỗi. Mà cô cũng phải xin lỗi tôi
- Mắc mớ gì phải xin lỗi anh?- Nhiên hét lên
- Thì đụng trúng làm nhăn áo của tôi- Nhiên chỉ vào áo nham nhở nói
- Anh điên sao?
- Thôi Nhiên mình về đi. Tớ phải thay áo- Tiểu Di can, quay qua Minh- Xin lỗi anh, chào- Nói rồi kéo Nhiên Nhiên đang tức giận đi.
- Này sao phải xin lỗi hắn ta? Đừng để tôi gặp lại anh- tiểu Nhiên vẫn còn tức giận đi theo Hân Di.
- Haha, chúng ta còn gặp lại đấy cô bé à- Minh cười khi hai người kia đi khuất. Anh tiếp tục công việc dạo chơi của mình.
/43
|