Trọng Minh vi vu ngoài Sài Gòn một lúc thì trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Anh nằm suy nghĩ và ngẩn ngơ về hai cô gái lúc nãy. Nói không ấn tượng là nói dối, trong khi đó anh là kẻ đào hoa nên rất thích thú về hai cô gái đó...
Hân Di và An Nhiên về nhà của Thuận nơi Di đang ở, hai người muốn rõ ràng vụ này dù biết cả hai sẽ đau khổ.
- Tiểu Di nè, từ lúc nào cậu ra vô căn biệt thự này như bà chủ thế?- Tiểu Nhiên vừa đi lại trong nhà vừa hỏi
- Sáng nay hắn đi làm giao cho tớ chùm chìa khoá nói đi đâu thì khóa cửa cẩn thận- Tiểu Di đem nước lên cho Tiểu Nhiên đang ngồi sofa
- Di Di này- Nhiên nhìn vào Di trực tiếp nghiêm túc
- Sao?
- Nếu như Phong Ân có quyết định như thế nào chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau chứ?- Tiểu Nhiên khó khăn nói. Chuyện này liên quan đến quan hệ và trái tim của cả ba.
- Dĩ nhiên rồi. Nhiên Nhiên này, dù thế nào cậu vẫn là bạn tớ và cậu nên biết một điều- Di nhìn Nhiên nói một cách chân thành
- Cậu nói đi
- Chuyện này cả ba đều biết, giữa tớ và Ân là một cuộc giao dịch, chỉ là giao dịch trên thương trường làm ăn thôi cậu biết không?- Di cố tình nhấn mạnh và lặp lại từ giao dịch.
Thấy Nhiên Nhiên không nói gì nên Di tiếp tục:
- Cho nên...nên giữa chúng tớ không thể nào có tình yêu, không thể nào cậu hiểu không. Và tớ không yêu Ân. Do đó dù Ân có chọn tớ thì tớ vẫn không chọn hắn, bởi vì thà bị trừng phạt, bị cha tớ mắng chửi tớ cũng không đánh mất tình bạn này đâu...- Di nói đến đây nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Giọt nước mắt nóng hổi
- Di Di àh, cậu...cậu đừng nói nữa...mình...mình hiểu mà, mình hiểu Di àh- Tiểu Nhiên khóc nấc lên ôm chầm lấy Hân Di
- Cho dù Ân có chọn tớ thì tớ cũng không để mất cậu đâu Di- Nhiên Nhiên đau lòng nói
Cả hai ngồi ôm nhau khóc, những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi ướt đẫm vai áo của cả hai. Chuyện này không dễ dàng gì cả, cả hai trái tim đều đau nhói. Cuộc sống đúng là đang trêu đùa hai cô mà.
Khóc chán, cả hai quyết định vào bếp nấu gì đó cho bữa tối chờ xem Thạch có về chung với Thuận không. Ngoài cửa có tiếng đậu xe, cả hai chuẩn bị tinh thần. Di đi ra ngoài cửa còn Nhiên ở trong bếp
- Thuận, ủa Ân không đến đây sao?- Tiểu Di ngó nghiêng hỏi khi Thuận xuống xe
- Sao hôm nay quan tâm thế?- Thuận đùa, chỉ khi gặp cô anh mới vui vẻ nói nhiều như vậy
- Có hay không nói đi- Di bực mình, cái tên đáng ghét giờ còn đùa được
- Có- Thuận nghiêm túc lại như chưa có gì (phục anh ghê)
- Cô tìm tôi?- Ân từ đâu bước đến
- Cuối cùng cũng thấy anh. Tôi có chuyện muốn nói- Di ấp úng, khi đối mặt với Ân cô không còn tự nhiên nữa
- Vào nhà- Ân lạnh lùng cùng Thuận bước ngang qua cô.
Cả ba vào trong phòng khách tiến đến sofa ngồi, lúc đó Tiểu Nhiên từ đâu đi ra ngồi kế Di
- Nhiên Nhiên...- Ân ngạc nhiên
- Sao? Có gì muốn nói?- tiểu Nhiên lên tiếng
- Chuyện này rốt cuộc thế nào?- Ân khôi phục vẻ ban đầu hỏi
- Thế nào? Cái này tôi hỏi anh mới đúng. Nghe nói anh mới làm ăn gì đó và được phía bên kia tặng cho một cô gái nhỉ?- tiểu Nhiên khinh thường dù bàn tay cô đang nắm chặt tưởng chừng có thể ứa máu bất cứ lúc nào.
- Em biết rồi- Ân quan sát vẻ mặt cô tự nhiên nói
- Phải tôi biết, sẽ chẳng là gì quan trọng với tôi cả vì với anh tôi không là gì, nhưng người con gái mà được anh trao đổi đó chính là cô bạn thân và là người chị em duy nhất của tôi anh biết không?- Nhiên Nhiên tức giận thật sự hét lên. Tưởng chừng cô có thể qua cào nát mặt hắn ta nếu Di không can cô lại.
Chuyện quan trọng như vậy mà khuôn mặt anh vẫn thản nhiên không chút gì là quan tâm giống như nó không liên quan đến anh vậy. Còn tên Thuận kia nãy giờ ngồi xem kịch vui mà cười, thật sự Hân Di muốn xé cái khuôn mặt đó ra cho mèo nhai (tội nghiệp quá)
- Rồi sao?- Ân hỏi. Không phải anh không ngạc nhiên mà bởi vì anh cũng đoán được chút ít khi thấy cô ở đây. Anh muốn xem cô giải quyết thế nào.
- Anh...- Nhiên Nhiên tức giận, cô không ngờ anh có thể như thế. Vậy tốt thôi cô dẫn Di rời đi không bao giờ gặp hắn nữa.
*bộp bộp* Trọng Minh bước vào vỗ tay, nãy giờ anh nghe đã hiểu được tất cả dù không biết quan hệ giữa Ân và Nhiên là gì nhưng vẫn thú vị a.
- Trò vui mà không mời nha Phong Ân?- Minh cười
- Đâu chui ra?- Thuận lạnh
- Làm gì nóng, qua ăn ké miếng cơm thôi ai dè thấy được cảnh này vui a
- Không phải việc của anh- Nhiên tức giận- Này nói cho rõ đi- Nhiên Nhiên nhìn Ân nói
- A...anh dẫn tôi đi đâu? Bỏ ra, nói chuyện đàng hoàng đi- tiểu Nhiên giằng co khi Ân bất ngờ kéo cô đi.
Anh không nói gì lẳng lặng kéo cô lên lầu mặc cô dãy dụa
- Tiểu..Nhiên...Tiểu...- Di gọi với
- Thôi nào để họ nói chuyện đi, cô ở đây với tôi- Thuận ngăn cản bước chân của Hân Di. Anh biết tính bạn anh mà, tí sẽ có chuyện vui xem đây
- Nhưng bạn tôi trên đó...- Di bướng
- Ngồi xuống- Thuận gằn giọng, anh chưa thấy ai cứng đầu như cô.
Phiá bên kia sau khi kéo An Nhiên vô phòng, Ân khoá cửa lại. Tiểu Nhiên tức giận đánh anh, dĩ nhiên anh to lớn với những cái đánh của cô chỉ là gãi ngứa.
-Thả tôi ra, chúng ta chưa nói chuyện xong. Tiểu Di...- Nhiên Nhiên nổi loạn hò hét liên tục đánh trước ngực anh.
- Thả tôi ra...- Nhiên bất ngờ mở to mắt
Hân Di và An Nhiên về nhà của Thuận nơi Di đang ở, hai người muốn rõ ràng vụ này dù biết cả hai sẽ đau khổ.
- Tiểu Di nè, từ lúc nào cậu ra vô căn biệt thự này như bà chủ thế?- Tiểu Nhiên vừa đi lại trong nhà vừa hỏi
- Sáng nay hắn đi làm giao cho tớ chùm chìa khoá nói đi đâu thì khóa cửa cẩn thận- Tiểu Di đem nước lên cho Tiểu Nhiên đang ngồi sofa
- Di Di này- Nhiên nhìn vào Di trực tiếp nghiêm túc
- Sao?
- Nếu như Phong Ân có quyết định như thế nào chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau chứ?- Tiểu Nhiên khó khăn nói. Chuyện này liên quan đến quan hệ và trái tim của cả ba.
- Dĩ nhiên rồi. Nhiên Nhiên này, dù thế nào cậu vẫn là bạn tớ và cậu nên biết một điều- Di nhìn Nhiên nói một cách chân thành
- Cậu nói đi
- Chuyện này cả ba đều biết, giữa tớ và Ân là một cuộc giao dịch, chỉ là giao dịch trên thương trường làm ăn thôi cậu biết không?- Di cố tình nhấn mạnh và lặp lại từ giao dịch.
Thấy Nhiên Nhiên không nói gì nên Di tiếp tục:
- Cho nên...nên giữa chúng tớ không thể nào có tình yêu, không thể nào cậu hiểu không. Và tớ không yêu Ân. Do đó dù Ân có chọn tớ thì tớ vẫn không chọn hắn, bởi vì thà bị trừng phạt, bị cha tớ mắng chửi tớ cũng không đánh mất tình bạn này đâu...- Di nói đến đây nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Giọt nước mắt nóng hổi
- Di Di àh, cậu...cậu đừng nói nữa...mình...mình hiểu mà, mình hiểu Di àh- Tiểu Nhiên khóc nấc lên ôm chầm lấy Hân Di
- Cho dù Ân có chọn tớ thì tớ cũng không để mất cậu đâu Di- Nhiên Nhiên đau lòng nói
Cả hai ngồi ôm nhau khóc, những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi ướt đẫm vai áo của cả hai. Chuyện này không dễ dàng gì cả, cả hai trái tim đều đau nhói. Cuộc sống đúng là đang trêu đùa hai cô mà.
Khóc chán, cả hai quyết định vào bếp nấu gì đó cho bữa tối chờ xem Thạch có về chung với Thuận không. Ngoài cửa có tiếng đậu xe, cả hai chuẩn bị tinh thần. Di đi ra ngoài cửa còn Nhiên ở trong bếp
- Thuận, ủa Ân không đến đây sao?- Tiểu Di ngó nghiêng hỏi khi Thuận xuống xe
- Sao hôm nay quan tâm thế?- Thuận đùa, chỉ khi gặp cô anh mới vui vẻ nói nhiều như vậy
- Có hay không nói đi- Di bực mình, cái tên đáng ghét giờ còn đùa được
- Có- Thuận nghiêm túc lại như chưa có gì (phục anh ghê)
- Cô tìm tôi?- Ân từ đâu bước đến
- Cuối cùng cũng thấy anh. Tôi có chuyện muốn nói- Di ấp úng, khi đối mặt với Ân cô không còn tự nhiên nữa
- Vào nhà- Ân lạnh lùng cùng Thuận bước ngang qua cô.
Cả ba vào trong phòng khách tiến đến sofa ngồi, lúc đó Tiểu Nhiên từ đâu đi ra ngồi kế Di
- Nhiên Nhiên...- Ân ngạc nhiên
- Sao? Có gì muốn nói?- tiểu Nhiên lên tiếng
- Chuyện này rốt cuộc thế nào?- Ân khôi phục vẻ ban đầu hỏi
- Thế nào? Cái này tôi hỏi anh mới đúng. Nghe nói anh mới làm ăn gì đó và được phía bên kia tặng cho một cô gái nhỉ?- tiểu Nhiên khinh thường dù bàn tay cô đang nắm chặt tưởng chừng có thể ứa máu bất cứ lúc nào.
- Em biết rồi- Ân quan sát vẻ mặt cô tự nhiên nói
- Phải tôi biết, sẽ chẳng là gì quan trọng với tôi cả vì với anh tôi không là gì, nhưng người con gái mà được anh trao đổi đó chính là cô bạn thân và là người chị em duy nhất của tôi anh biết không?- Nhiên Nhiên tức giận thật sự hét lên. Tưởng chừng cô có thể qua cào nát mặt hắn ta nếu Di không can cô lại.
Chuyện quan trọng như vậy mà khuôn mặt anh vẫn thản nhiên không chút gì là quan tâm giống như nó không liên quan đến anh vậy. Còn tên Thuận kia nãy giờ ngồi xem kịch vui mà cười, thật sự Hân Di muốn xé cái khuôn mặt đó ra cho mèo nhai (tội nghiệp quá)
- Rồi sao?- Ân hỏi. Không phải anh không ngạc nhiên mà bởi vì anh cũng đoán được chút ít khi thấy cô ở đây. Anh muốn xem cô giải quyết thế nào.
- Anh...- Nhiên Nhiên tức giận, cô không ngờ anh có thể như thế. Vậy tốt thôi cô dẫn Di rời đi không bao giờ gặp hắn nữa.
*bộp bộp* Trọng Minh bước vào vỗ tay, nãy giờ anh nghe đã hiểu được tất cả dù không biết quan hệ giữa Ân và Nhiên là gì nhưng vẫn thú vị a.
- Trò vui mà không mời nha Phong Ân?- Minh cười
- Đâu chui ra?- Thuận lạnh
- Làm gì nóng, qua ăn ké miếng cơm thôi ai dè thấy được cảnh này vui a
- Không phải việc của anh- Nhiên tức giận- Này nói cho rõ đi- Nhiên Nhiên nhìn Ân nói
- A...anh dẫn tôi đi đâu? Bỏ ra, nói chuyện đàng hoàng đi- tiểu Nhiên giằng co khi Ân bất ngờ kéo cô đi.
Anh không nói gì lẳng lặng kéo cô lên lầu mặc cô dãy dụa
- Tiểu..Nhiên...Tiểu...- Di gọi với
- Thôi nào để họ nói chuyện đi, cô ở đây với tôi- Thuận ngăn cản bước chân của Hân Di. Anh biết tính bạn anh mà, tí sẽ có chuyện vui xem đây
- Nhưng bạn tôi trên đó...- Di bướng
- Ngồi xuống- Thuận gằn giọng, anh chưa thấy ai cứng đầu như cô.
Phiá bên kia sau khi kéo An Nhiên vô phòng, Ân khoá cửa lại. Tiểu Nhiên tức giận đánh anh, dĩ nhiên anh to lớn với những cái đánh của cô chỉ là gãi ngứa.
-Thả tôi ra, chúng ta chưa nói chuyện xong. Tiểu Di...- Nhiên Nhiên nổi loạn hò hét liên tục đánh trước ngực anh.
- Thả tôi ra...- Nhiên bất ngờ mở to mắt
/43
|