Di khuấy nồi cháo trên bếp. Đó là món duy nhất cô học được từ Vũ sau hai tuần nằm trên giường dưỡng bệnh. Chẳng ai cấm được hai người ăn sáng cùng nhau, một người ăn bánh mì và một người ăn cháo sườn cả. Nồi cháo này chắc đủ lớn cho cả đám miệng rộng kia nữa, Di nghĩ thầm. Vừa mới thức dậy, mái tóc còn chưa kịp chải Di đã bật bếp ninh cháo, giờ thì mùi cháo đã dính đầy trên tóc, trên quần áo. Di kê cái bàn nhỏ ra giữa nhà, mở cửa ban công cho thoáng rồi quàng chiếc khăn len màu hồng. Ngoài ban công, bốn cái khăn len còn lại đang nằm ngoan ngoãn trên dây phơi bên cạnh chậu xương rồng đặc biệt của cô. Trên bàn phấn là ảnh Di với mái tóc bay che gần hết mặt chỉ để lộ khuôn miệng cười, xung quanh là đám hoa tím xanh đang chao đi vì gió. Di mở lọ sáp hình quả đào, thoa một ít lên môi rồi vội quay lại với nồi cháo. Mới khuấy được vài vòng thì chuông cửa réo vang, Di vội buộc túm mớ tóc mái lòa xòa mở cửa…
Người ta yêu thương luôn là người mà sự xuất hiện của họ khiến ta thấy ấm áp và bình yên. Cho nên Di không giận cô gái đó, cô gái đã tìm tới cửa phòng anh, ngồi suốt những đêm mùa đông lạnh lẽo, khi tuyết rơi trắng sân khu học xá. Có lẽ cô ấy cần sự ấm áp và bình yên. Di không biết nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì cô có làm như vậy hay không. Yêu đơn phương một người đã có bạn gái trong ba năm trời, trốn tránh khi nghe giọng của một người con gái khác qua điện thoại để không làm phiền anh, vui vẻ biến mất ở những nơi anh tới để anh không thấy bối rối. Có thể người khác sẽ nói cô áy thật thảm hại, nhưng Di lại thấy cô ấy quá kiên cường. Những đêm cô ấy tới ngồi trước cửa phòng anh là những đêm sau khi mẹ cô mất. Với cô ấy lúc đó, có lẽ thế giới còn lại chỉ có anh. Tới đêm thứ ba thì anh mở cửa phòng, đưa cho cô ấy một cái áo ấm và tiễn cô về. Những đêm sau đó, anh ngồi bên cạnh cô khi cô ngủ.
Di cũng chưa bao giờ giận anh hay sự lựa chọn của anh. Đến một thời điểm nào đó sẽ có một người mà mọi hành động của họ ta đều không thể căm ghét hay oán giận bởi vì ta biết họ vẫn luôn nghĩ đến ta. Chuyện có ba người nên Di chỉ còn bản thân mình để giận.
Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ. Mong muốn một người nào đó là của riêng mình là một điều ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ đó không đồng nghĩa với sự nhỏ nhen, hèn mọn. Cũng giống như cao thượng và ngừng đấu tranh cho tình yêu của mình là hai điều hoàn toàn khác nhau. Di chỉ là một kẻ hèn nhát, bỏ chạy ngay trước chướng ngại vật đầu tiên trên đường. Di nhận ra cuộc sống của Di, tình yêu của Di chưa bao giờ do mình tự quyết định. Cô đi con đường mà anh đưa cô đi, nhìn theo anh mà bước tới nên đến khi anh biến mất thì Di hoàn toàn lạc lối. Đã bao nhiêu ngày rồi kể từ lúc Di loay hoay tìm cho mình một hướng đi nhưng những tiếc nuối, hoài vọng và sự cô đơn vẫn giữ cô ở lại, những tiếng thở mơ hồ trong những cuộc điện thoại không tiếng nói vẫn giữ cô ở lại. Cho đến lúc có một người nhắc cho Di nhớ, một cuộc điện thoại đúng nghĩa thì nên bắt đầu bằng tiếng “A lô”, mồ hôi chảy trên sống lưng thì nên nóng, gió len vào từng chân tóc thì mát lạnh…
Một nửa gương mặt anh nhìn từ bên phải với cái chấm mụn ruồi nhỏ trên sống mũi giờ gầy hơn một chút. Ánh mắt của anh nhìn Di thật dịu dàng khi anh quay đầu lại từ phía ban công. Di bước tới chỗ trống bên cạnh anh nhưng cô không còn là đứa con gái quàng trên cổ chiếc khăn màu xanh của hai năm trước nữa rồi…
Người ta thay đổi theo thời gian bởi cùng với thời gian là rất nhiều biến cố, rất nhiều sự lựa chọn và quyết định. Di của năm hai mươi hai tuổi với chiếc khăn màu xanh và Jack tonic vẫn yêu anh của năm hai mươi lăm tuổi với phần tóc mái rủ xuống đuôi mắt phải và gương mặt không gầy, tha thiết. Yêu đến nỗi Di không nhớ tới việc phải yêu bản thân mình, cũng giống như Vũ đã yêu cô gái trên tấm ảnh tìm người đó vậy.
Người vẫn thường yêu để rồi quên đi mất mình đang sống. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi chuyện yêu một người.
Di đã mơ ước suốt tuổi ngây ngô rằng một ngày nào đó bàn chân cô sẽ đặt trên những miền đất xa lạ để đôi mắt của cô, ống kính của cô sẽ thỏa sức ngắm nhìn. Di của năm hai mươi sáu tuổi với thêm ba màu khăn mới, với bánh mì và sữa ấm chắc chắn phải là một Di như thế…
Người ta yêu thương luôn là người mà sự xuất hiện của họ khiến ta thấy ấm áp và bình yên. Cho nên Di không giận cô gái đó, cô gái đã tìm tới cửa phòng anh, ngồi suốt những đêm mùa đông lạnh lẽo, khi tuyết rơi trắng sân khu học xá. Có lẽ cô ấy cần sự ấm áp và bình yên. Di không biết nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì cô có làm như vậy hay không. Yêu đơn phương một người đã có bạn gái trong ba năm trời, trốn tránh khi nghe giọng của một người con gái khác qua điện thoại để không làm phiền anh, vui vẻ biến mất ở những nơi anh tới để anh không thấy bối rối. Có thể người khác sẽ nói cô áy thật thảm hại, nhưng Di lại thấy cô ấy quá kiên cường. Những đêm cô ấy tới ngồi trước cửa phòng anh là những đêm sau khi mẹ cô mất. Với cô ấy lúc đó, có lẽ thế giới còn lại chỉ có anh. Tới đêm thứ ba thì anh mở cửa phòng, đưa cho cô ấy một cái áo ấm và tiễn cô về. Những đêm sau đó, anh ngồi bên cạnh cô khi cô ngủ.
Di cũng chưa bao giờ giận anh hay sự lựa chọn của anh. Đến một thời điểm nào đó sẽ có một người mà mọi hành động của họ ta đều không thể căm ghét hay oán giận bởi vì ta biết họ vẫn luôn nghĩ đến ta. Chuyện có ba người nên Di chỉ còn bản thân mình để giận.
Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ. Mong muốn một người nào đó là của riêng mình là một điều ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ đó không đồng nghĩa với sự nhỏ nhen, hèn mọn. Cũng giống như cao thượng và ngừng đấu tranh cho tình yêu của mình là hai điều hoàn toàn khác nhau. Di chỉ là một kẻ hèn nhát, bỏ chạy ngay trước chướng ngại vật đầu tiên trên đường. Di nhận ra cuộc sống của Di, tình yêu của Di chưa bao giờ do mình tự quyết định. Cô đi con đường mà anh đưa cô đi, nhìn theo anh mà bước tới nên đến khi anh biến mất thì Di hoàn toàn lạc lối. Đã bao nhiêu ngày rồi kể từ lúc Di loay hoay tìm cho mình một hướng đi nhưng những tiếc nuối, hoài vọng và sự cô đơn vẫn giữ cô ở lại, những tiếng thở mơ hồ trong những cuộc điện thoại không tiếng nói vẫn giữ cô ở lại. Cho đến lúc có một người nhắc cho Di nhớ, một cuộc điện thoại đúng nghĩa thì nên bắt đầu bằng tiếng “A lô”, mồ hôi chảy trên sống lưng thì nên nóng, gió len vào từng chân tóc thì mát lạnh…
Một nửa gương mặt anh nhìn từ bên phải với cái chấm mụn ruồi nhỏ trên sống mũi giờ gầy hơn một chút. Ánh mắt của anh nhìn Di thật dịu dàng khi anh quay đầu lại từ phía ban công. Di bước tới chỗ trống bên cạnh anh nhưng cô không còn là đứa con gái quàng trên cổ chiếc khăn màu xanh của hai năm trước nữa rồi…
Người ta thay đổi theo thời gian bởi cùng với thời gian là rất nhiều biến cố, rất nhiều sự lựa chọn và quyết định. Di của năm hai mươi hai tuổi với chiếc khăn màu xanh và Jack tonic vẫn yêu anh của năm hai mươi lăm tuổi với phần tóc mái rủ xuống đuôi mắt phải và gương mặt không gầy, tha thiết. Yêu đến nỗi Di không nhớ tới việc phải yêu bản thân mình, cũng giống như Vũ đã yêu cô gái trên tấm ảnh tìm người đó vậy.
Người vẫn thường yêu để rồi quên đi mất mình đang sống. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi chuyện yêu một người.
Di đã mơ ước suốt tuổi ngây ngô rằng một ngày nào đó bàn chân cô sẽ đặt trên những miền đất xa lạ để đôi mắt của cô, ống kính của cô sẽ thỏa sức ngắm nhìn. Di của năm hai mươi sáu tuổi với thêm ba màu khăn mới, với bánh mì và sữa ấm chắc chắn phải là một Di như thế…
/26
|