Ông xã lạnh lùng , em yêu anh

Chương 10 (tiếp theo)

/20


Chương 10 (tiếp theo)


Trong thư phòng Dịch Lăng.
     
“Em vào có được không?” – An Huyên đứng ngoài cửa khẽ gõ. Từ hôm cô lỡ nói ra chuyện đi Lon Don, cũng không thấy phản ứng gì của anh. 

“Vào đi.” 

Dịch Lăng đang cặm cùi theo dõi những đường đồ thị màu xanh đang nhấp nháy liên tục trên màn hình máy tính. Dáng vẻ anh chăm chú làm việc rất đẹp, rất hấp dẫn người khác.

An Huyên có một loại cảm giác giống như cô ngày càng luân hãm vào anh mất rồi.
Thấy cô cứ đứng đó ngắm nhìn anh bằng vẻ mặt ngốc nghếch ấy, Dịch Lăng sém chút nữa đã bật cười thành tiếng. Cô bé này, thì ra cũng thật đáng yêu như vậy.

“Có chuyện gì sao?” 

“À. Vâng ạ!” – Bị anh bắt được cô nhìn lén như vậy, An Huyên xấu hổ cúi gằm mặt.

“Lại đây ngồi đi.” – Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, chỉ cô đi lại chỗ ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi lại với nhau như vậy. 

“Em nói đi.” – Anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Suy đoán xem cô định nói gì.

“Chuyện ở FlandCity ạ! Chuyện em được cử đi Cambrige học chuyên sâu.”  - An Huyên đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đến tìm anh như thế này. Quả thật, cô rất muốn được một lần đặt chân đến ngôi trường cổ kính pha lẫn hiện đại ấy, học hỏi những bài học nghệ thuật phương Tây mà trước đây cô chưa biết. Chứng sợ máy bay của cô cũng không phải nặng lắm, chỉ cần tâm lí bình tĩnh, cô hoàn toàn có thể đi. 

“Ồ” – Dịch Lăng như ra hiệu cho cô tiếp tục nói. 

“Em có thể đi Lon Don không anh?” – Cô dè dặt dò hỏi anh. Dù sao cô đã là vợ người ta, không còn là cô gái độc thân như trước kia nữa. Làm gì, đi đâu, cô rất cần có sự đồng ý của Dịch Lăng. Xét cho cùng, cô vẫn là một cô gái truyền thống như vậy. 

“Em rất muốn đến đó à?” – Anh nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cô gái trước mặt này. Anh cười thầm nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng như cũ.

“Vâng ạ!” – Cô gật đầu chắc chắn.

“Được. Em cứ đi đi. Về phần mẹ thì tôi sẽ giải quyết.” – Dịch Lăng vừa dứt lời, cô liền ngẩn ngơ. Không hiểu sao khi nhận được sự đồng ý của anh, cô lại không mấy vui vẻ. Anh cứ dửng dưng để cô ra nước ngoài trong mấy tháng trời thế sao? Bọn họ là vợ chồng đấy. 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Anh nhìn ra được sự thất vọng của cô nhưng anh cũng không nói gì. Anh không lo lắng, anh an tâm để cô rời đi bởi vì, nước Anh là địa bàn của anh, cô sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ! 

Lo lắng, bất an?

Bỗng Dịch Lăng hoảng hốt với những suy nghĩ của mình. Bóng dáng nhỏ bé ấy đã rời đi một lúc nhưng anh không thể bình tĩnh nổi nữa. Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến cô gái đó cơ chứ? 

Những đêm đông lạnh giá, nhìn cô chui rúc trong tấm chăn mỏng thật đáng thương, anh liền tâm động mà kéo chăn nằm xuống ôm cô vào lòng. Song, những đêm kế tiếp anh cứ hành động như một thói quen. Mà cô cũng không nhận ra được những hành động kì quái đó của anh. Dường như ôm cô, đã khiến anh nghiện cảm giác ấy mất rồi. 

Hôm nay bình tĩnh suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong suốt nửa năm kết hôn kia, Dịch Lăng không thể phủ nhận chuyện An Huyên đã đá động được đáy lòng tĩnh lặng của anh trong suốt bốn năm qua.

Dịch Lăng nhìn sang bức ảnh trên bàn, anh bỗng nhớ Vũ Nhiên rất nhiều. Cuối tuần này là ngày giỗ của cô ấy. 

~~

Một cô gái nhỏ nhắn cầm trên tay một giỏ hoa quả xinh đẹp và một đóa hoa bách hợp đang bước lên đồi. Trong cơn gió đông khẽ vụt qua, cô mong manh dễ vỡ khiến người ta có cảm giác, gió sẽ cuốn cô đi.

Cô dừng lại trước một ngôi mộ lớn xinh đẹp bên triền đồi. Dịu dàng đặt giỏ trái cây được xếp tỉ mỉ xuống bên phần mộ, sau đó khẽ để đóa bách hợp trắng xinh đẹp cạnh đó. Cô đứng ở đó nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp trên tấm bia đá thật lâu.

“Xin chào Vũ Nhiên. Cô ở nơi này một mình có phải lạnh lẽo và cô đơn lắm không?” – Giọng An Huyên khàn đặc, ngón tay run run vuốt ve khuôn mặt hiền lành đó. 

“Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của cô. Vì thế, tôi đến để làm bạn với cô đây. Xin lỗi, xin lỗi Vũ Nhiên rất nhiều. Tôi đã cướp đi anh ấy khỏi cô, có lẽ ngay từ hôm đó, khi nhìn thấy tất cả tôi đã có cơ hội dừng lại để bảo toàn cho anh ấy vẹn nguyên. Nếu dừng lại thì tôi sẽ không đau khổ thế này chăng?” 

An Huyên ngã bệt xuống nền cỏ mềm mại, nước mắt từ khóe mắt trào ra lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cô đưa tay bịt kín miệng để những tiếng nấc nghẹn ngào ấy khỏi bật ra thành tiếng, đau thương.

“Suốt nửa năm qua tôi luôn làm mọi thứ  để không khiến mẹ chồng chán ghét, để không khiến anh ấy hờ hững với tôi. Nhưng dường như tôi đều làm không tốt tất cả. Tôi không thể khiến anh ấy hạnh phúc.”

“Tôi sắp đi rồi, tôi sẽ đến Anh quốc tu nghiệp một thời gian. Tôi muốn rời đi để suy nghĩ về mọi chuyện. Nên tiếp tục hay kết thúc, đợi đến khi tôi trở về sẽ nói cho cô biết.” 

“Thời gian này tôi không thể tới đây thăm cô, ở thế giới bên kia, cô phải hạnh phúc và cầu chúc cho người đàn ông ấy bình an nhé! Tạm biệt”

Thật lâu, An Huyên đứng dậy lau đi vệt nước mắt còn vương vãi trên má. Cô mỉm cười nhìn lại khuôn mặt người phụ nữ ấy một lần nữa. Rồi rời đi. 

Bước chân vững vàng, dù gió trên đồi có thổi mạnh cũng không khiến cô lung lay. 

Người đàn ông đứng phía sau gốc đại thụ đã nhìn thấy tất cả. Anh từng bước tới gần, lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi. 

Nhìn bóng lưng cô độc, đáng thương ấy, đáy lòng anh lại dâng trào nỗi đớn đau...

“Dịch tổng lại đến thăm Dịch phu nhân sao?” – Bác Vệ, người canh giữ ở đây đi tới chào anh.

“Vâng. Tôi đến thăm cô ấy, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.” – Ánh mắt anh quay sang nhìn khuôn mặt quen thuộc trên thân mộ.

“Ồ. Rất lâu ròi không thấy cậu đến đây.” 

“Công việc của tôi rất bận.” – Và tôi cũng sợ phải nhớ lại nữa.

“Thì ra là vậy. Nhưng mà cũng lạ thật đấy, cậu có nhìn thấy cô gái vừa rồi không? Từ nửa năm trước cô ấy đã bắt đầu đến đây thăm mộ vợ cậu.” – Nhắc đến cô gái kì lạ kia, bác Vệ cũng như suy ngẫm điều gì. 

“Nửa năm trước sao?” – Dịch Lăng kinh ngạc hỏi lại. 

“Đúng vậy. Cứ nửa tháng là cô ấy sẽ đến đây một lần. Hình như đến thăm mộ của người thân ở phía bên kia.” – Bác Vệ chỉ tay ngôi mộ phía xa rồi lại hướng ngôi mộ của Vũ  Nhiên. – “Rồi sau đó đi về phía mộ của vợ cậu, cô ấy ngồi ở đây thật lâu rồi mới rời đi. Lần nào cũng vậy.”
Những lời của bác Vệ còn vang vẳng bên tai anh. Dịch Lăng cứ đứng lặng ở đó cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Anh dường như chợt tỉnh táo lại. 

Anh thương yêu nhìn Vũ Nhiên. 

“Cô ấy thật kì lạ đúng không em? Anh cứ tưởng cô ấy không hiểu gì nhưng hóa ra cô ấy biết tất cả. Vũ Nhiên, anh không muốn làm tổn thương một cô gái tốt như vậy.” 

“Đúng thế!” – Giọng đàn ông già nua vang lên sau lưng, Dịch Lăng quay lại thì khẽ cuối đầu chào.

“Cha”

“Ừ.”  - Người đàn ông ấy khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng khóe mắt đã lộ rõ vẻ già cỗi vì nhớ thương. Ông Vũ – cha của Vũ Nhiên. 

“Nhanh quá, mới đây đã năm năm rồi.” – Dịch Lăng như chìm lại vào miền cứ ức nào xa xôi lắm. Khóe mắt cũng ửng đỏ vì gió quất đau rát hay vì nỗi đau trong lòng.

“Nên buông bỏ thôi con.” – Ông Vũ khẽ vỗ vai Dịch Lăng. – “Đó là một cô gái tốt.” 

“Sao ạ?” – Anh khó hiểu nhìn ông Vũ đang suy tư.

“Vợ con ấy. Cô ấy rất tốt.” 

“Vâng. Xưa nay Vũ Nhiên luôn đối với con thật tốt.” – Dịch Lăng mỉm cười nhưng khi ông Vũ nói tiếp, nụ cười ấy như cứng lại nơi khóe môi.

“Không. Ý cha là cô gái trẻ ấy, vợ hiện tại của con.” 

“An Huyên sao?” 

“Những gì cô gái đó làm, cha đều biết. Cha thỉnh thoảng cũng đến thăm Vũ Nhiên, có khi một tháng, có khi nửa tháng nhưng khi cha bất ngờ biết được có người còn đến đây nhiều hơn cả cha, giây phút ấy, cha rất quý mến cô gái này.” – Ông Vũ xúc động.

“Để cha kể cho con một câu chuyện nhé!” – Ông nhớ lại.

Đó là một buổi chiều mưa rơi rả rích. Sau chuyến công tác ở phía Nam trở về, ông rất nhớ con gái nên mặc cho mưa gió cũng lặn lội đến tận đây. 
Ông Vũ bất ngờ khi thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng trước mộ con gái mình. Ông tiến lại gần thì nghe được những lời chân thành của cô gái ấy với con gái ông.

“Hôm nay anh ấy lại không về nhà đấy Vũ Nhiên ạ! Ngày nhỏ, mọi người đều nói tôi rất đáng yêu sẽ được mọi người thương yêu, bảo vệ. Tôi vui vẻ và tin tưởng vào điều ấy. Nhưng đến năm ấy, khi bố mẹ tôi gặp tai nạn qua đời, tôi liền biết mình đã mất đi những người yêu thương nhất. Tôi đau khổ, tôi sợ hãi, vì không còn người bên cạnh bảo hộ cho tôi. Nhưng may mắn tôi vẫn còn ông nội và bà vú, họ rất thương tôi. Rồi tôi lớn lên, tôi được gả đi, nhưng lại đau khổ khi chồng tôi – Dịch Lăng lại không yêu thương mình. Thì ra, những lời ngày trước mọi người nói đều sai cả. Tôi rất đáng ghét nên không ai yêu, đúng không Vũ Nhiên?” 

Nghe xong những lời này nước mắt ông Vũ khẽ lăn dài trên gương mặt già nua. Ông rất xúc động và cũng rất đau lòng thay cô gái nhỏ này. 

Kìm nén cảm xúc, ông vờ như đi ngang qua rồi bắt chuyện với cô.

“Cô gái này.”

“Vâng ạ!” – An Huyên quay lại, cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi.

“Trời mưa thế này, sao cháu còn đứng đây?” 

“Cháu có ô bác ạ! Bác đến thăm người thân sao?” 

“Ừ. Ta đến thăm mộ con gái ta rồi tình cờ ngang qua đây. Cháu đến đây là...” 

“Vâng. Cháu đến thăm một người bạn, mà hình như cũng không phải bạn. Khi cháu biết đến cô ấy thì cô ấy đã qua đời rồi.” – An Huyên lễ phép mỉm cười.

“Ồ. Cháu thường tới đây sao?” – Ông Vũ cũng không hỏi nhiều.

“Cũng thường xuyên ạ!” – Nói đoạn cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi giật mình. – “Chết rồi. Cháu muộn mất. Cháu đi trước đây ạ! Bác về cẩn thận nhé! Vì trời mưa nên đường trơn lắm. Chào bác.” – Vừa nhẹ nhàng nói xong, cô nhanh chóng rời đi. 

Trong màn mưa bụi trắng xóa, lần đầu tiên ông Vũ cảm thấy xúc động như vậy.

“Mọi chuyện bắt đầu như vậy đấy.” – Ông Vũ từ tốn nói, đặt một đóa hoa cúc trắng xuống bia mộ.

“Những chuyện này con đều không biết.” – Đáy lòng anh dâng lên một loại cảm giác chua xót.

“Cha nói con nghe này Lăng nhi. Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, chuyện năm đó con hãy quên hết đi. Nhiên nhi cũng không muốn nhìn thấy con đau khổ  như vậy. Từng ấy năm con sống trong dằn vặt, cô đơn, như thế là quá đủ rồi. Ngược lại, vợ hiện tại của con đấy, con đừng bao giờ khiến người con gái tốt như vậy phải đau khổ. Nên dừng lại đến đây thôi, con trai ạ! Duyên phận của con và con gái ta đến đây xem như kết thúc rồi. Hãy bắt đầu lại một cuộc đời mới con nhé! Hãy yêu thương con bé đó thật nhiều.” – Dịch Lăng ôm chặt lấy ông. Giọt nước mắt hai người đàn ông được cất giấu rất kĩ giờ lại lăn dài. 

“Cảm ơn, cảm ơn cha. Người sẽ vẫn mãi là cha của con.”

“Tất nhiên rồi con trai. Quay về thôi, phải nắm chặt lấy hạnh phúc. Đừng khiến con phải hối hận.” 

Hết chương 10.


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status