Đêm đến, mọi vật ở làng quê chìm vào tĩnh lặng, ở đầu ngõ nhà Trà My chỉ có một bóng đèn nhỏ xíu treo lơ lửng, nhìn không rõ đường đi. Tiếng dế kêu râm ran trong bụi, cùng tiếng ếch nhái tạo nên một bản hòa ca côn trùng đặc biệt một cách ... mất trật tự. Con chó nhà bên tự nhiên chạy vọt ra ngoài rồi đứng sủa, tạo nên bầu không khí ghê rợn.
Trong ngôi nhà nhỏ kia, ba con người đang ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ, thưởng thức bữa tối do Bảo Tuệ là đầu bếp chính.
Hạo Phong tay nắm chặt đôi đũa, nhìn những món ăn thật rực rỡ đẹp mắt ở trước mắt. Khuôn mặt có vài giọt mồ hôi rịn ra, cậu chưa từng nếm món ăn Bảo Tuệ nấu, nên không dám chắc chắn về chất lượng ‘vệ sinh an toàn thực phẩm’. Chẳng qua là khi nãy thấy Bảo Tuệ ... hừng hực ý chí chiến đấu bước vào nhà bếp khiến cậu cũng cảm thấy ... bất an:
-Này, cậu nấu ... ăn không ngộ độc chứ?
-Cậu ... – Mặt Bảo Tuệ một mảnh tối đen, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt rợn người, nhìn Hạo Phong khinh bỉ. Rồi gương mặt cô bỗng thoắt một cái biến thành tươi cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng với Trà My – My My, ăn thử đi! Tớ dám đảm bảo không có độc đâu!
-Ừ, trông có vẻ rất ngon mà! – Trà My liền lấy đũa gắp ngay một miếng thịt bò xào tươi ngon, đưa thẳng vào miệng. – Uhm ...
-Thế nào? – Bảo Tuệ hai mắt mong chờ, cô trước giờ tự nấu tự ăn, chưa nấu cho người khác bao giờ, chỉ có bữa sáng hôm nay làm cho Khải Lâm mà thôi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi người khác thưởng thức bữa ăn của mình.
-Thịt rất có độ mềm, lại tươi, ướp hương vị rất vừa miệng. Bảo Tuệ, làm tốt lắm đấy! – Trà My cười hiền quay sang Bảo Tuệ. Đôi môi chúm chím khẽ cong lên tán thưởng.
-Thật vậy sao? – Hạo Phong nhân lúc Bảo Tuệ còn lâng lâng trên mây với lời khen của Trà My, cũng liền “bon chen” dùng đũa gắp một miếng thịt để thỏa lòng nghi ngờ của mình, nhưng đầu đũa chỉ còn cách miếng thịt chừng một xen – ti - mét thì liền bị một đôi đũa khác chặn lại.
Bảo Tuệ trừng mắt nhìn cậu:
-Không – cho – cậu – ăn !
-Tôi vẫn thích ăn! – Hạo Phong nhếch môi lên phân nửa, cậu liền tránh đôi đũa của Bảo Tuệ, tiếp tục nhắm đến món khác.
Bảo Tuệ cũng không vừa, đưa đũa chặn lại, cứ Hạo Phong gắp được miếng thịt nào liền bị đánh rớt xuống.
‘Cạch cạch’
Tiếng đũa chạm nhau vang lên lạch cạch, hai kẻ đang ngồi đối diện nhau rừng rực lửa, không chỉ đấu đũa mà còn đấu mắt. Một đôi mắt xanh tím, một đôi mắt hổ phách, cứ thế liếc mắt đưa tình, ý nhầm, liếc mắt đưa thù. Tay cả hai vẫn thoăn thoắt di chuyển đũa, giữa hai đôi mắt chính là một dòng điện xẹt qua xẹt lại khiến không khí giống như mang mùi thuốc súng.
-DỪNG LẠI! – Trà My đứng bật dậy đập bàn hét lên, khiến cửa sổ kính rung rung, còn mái nhà khẽ bật lên, và hơn hết là làm hai cái kẻ đang như hổ báo đấu nhau kia dừng hẳn động tác, quay đầu sang nhìn.
-Hai người làm hư tất cả các món ăn rồi kìa! Cẩn thận mà làm vỡ chén đĩa nhà tôi là tôi cho hai người ra chuồng gà ngủ đấy! - Trà My mắt phừng phừng lửa nghiêm khắc nói, lúc này hai kẻ kia mới nhìn xuống đĩa thị
...
Đĩa thịt tội nghiệp không biết từ lúc nào đã thành một đống bầy nhầy không rõ hình thù ban đầu tuyệt mỹ của nó, thịt bò nát bấy, cà chua bị chảy nước, mềm nhũn, rau thì nát bét. Đĩa cá thì vụn thịt rớt đầy đĩa, cá còn trơ xương, cả tô canh nóng hổi cũng văng nước tung tóe lên bàn, thịt bằm nổi đầy mặt nước. Thật sự phải nói không còn là thức ăn nữa!
-Ôi không, công sức của tôi! – Bảo Tuệ ôm đầu than thở, rồi quay sang Trà My với đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ. – My, tha lỗi cho tớ đi!
Trà My đương nhiên là cô là một cô gái dễ mềm lòng, nhìn thấy bạn như vậy không xiêu vẹo mới lạ, cô dịu đi, thở hắt ra:
-Ừ thì tha, nhưng giờ không còn thức ăn để ăn đâu, ăn cơm không đi!
Hạo Phong cũng áy náy, cậu nhẹ giọng :
-Chắc vậy quá, giờ cũng đâu có gì ăn!
Nhưng Bảo Tuệ thì đời nào chịu để bản thân và bạn của mình phải ăn cơm không, cô búng tay cái tách, cười tươi rói.
-My, nhà cậu có mì gói không?
Trà My thấy vậy cũng hiểu ra ý định của Bảo Tuệ, cô cười gượng:
-Có chứ, một lô một lốc ấy. Cậu định nấu mì gói thì nấu, nhưng cơm thì sao?
-Dễ ợt, bảo quản cho kỹ rồi để đấy, sáng mai chiên lại vẫn ngon lành! – Bảo Tuệ vui vẻ nói.
-Vậy cậu đi nấu mì đi! – Hạo Phong quay sang nói. Chậc, bụng cậu đang réo rồi đây!
-Thế thì mời chư vị đợi tại hạ tý nhé! – Bảo Tuệ vui vẻ đứng dậy đi ra sao bếp, bộ dáng hết sức nhí nhảnh. Một lúc sau, Bảo Tuệ từ trong bếp đi ra, trên tay là hai tô mì nóng hổi. Chỉ là mì gói mà qua tay cô cũng trở nên hấp dẫn, nhìn cái trứng với lòng đỏ sóng sánh ngon mắt cũng đủ chảy cả nước (...).
(Xin lỗi, chỗ (…) mời các bạn tự hiểu!)
-Ta da! Đây là của Trà My nè! Còn Hạo Phong, cậu tự đi mà bưng tô mì ở dưới bếp ấy! – Bảo Tuệ đưa cho Trà My bát mì, mình giữ một bát rồi quay sang nhìn Hạo Phong thờ ơ nói.
Hạo Phong chẳng chấp, cậu hừ nhẹ rồi bước xuống bếp tự lấy mì tự ăn ở đó luôn. Một lát sau thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa, rồi tiếng đẩy ghế đứng dậy, sau đó Hạo Phong trở ra, mặt cậu đen thui một nửa. Cậu bước đến trước mặt Bảo Tuệ, từ từ hỏi.
-Cậu ... cho gì vào mì?
-Uhm ... – Bảo Tuệ cắn cái trứng ngon lành một miếng rồi quay sang thản nhiên trả lời. – Tôi nghĩ cậu thích vị đậm nên cho hơi nhiều muối và ớt thôi!
-Cậu ... – Hạo Phong cuộn tay thành nắm đấm, có vẻ cậu chàng đang rất tức giận! Nhưng rồi đột nhiên cậu cuối xuống ... giật lấy tô mì của Bảo Tuệ.
-Ế! Làm gì vậy! - Bảo Tuệ nhảy dựng lên, căm tức nhìn Hạo Phong ăn tô mì của mình ngon lành.
-Mì cậu làm ngon thế, chỉ mình cậu và chị Trà My ăn thì uổng lắm! – Nói rồi lại xì xụp húp mì.
-Trả cho tôi! – Bảo Tuệ tiến đến định giật lấy tô mì giờ đã muốn hết nhẵn. Nhưng cô chỉ có 1m63, trong khi cái tên trước mặt cô lại cao đến 1m85, làm sao cô với tới?!
Hạo Phong giống như đọc được suy nghĩ của Bảo Tuệ, cậu cười ha ha trêu ghẹo cô khiến cô tức muốn xì khói:
-Cậu ngon thì đi mà lấy!
-Thôi nào! –Trà My lại lần nữa làm “Đại sứ hòa bình”, cô cười cười nhẹ nhưng ẩn nhẫn sự tức giận. – Hai cậu hình như rất thích chuồng gà!
-À ... không! – Cả hai đồng thanh, rồi quay sang lườm nhau cháy cả chân mày.
Tối hôm đó có lẽ là buổi tối vui vẻ nhất của Bảo Tuệ, cảm giác được ở bên những người bạn, hưởng thụ cái tình thân ấm áp làm lòng người thật thoải mái. Nhưng có lẽ là Bảo Tuệ khó có thể tận hưởng được một ngày như thế nữa, bởi cô sắp phải đối mặt với rất nhiều chuyện trong tương lai.
Trong ngôi nhà nhỏ kia, ba con người đang ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ, thưởng thức bữa tối do Bảo Tuệ là đầu bếp chính.
Hạo Phong tay nắm chặt đôi đũa, nhìn những món ăn thật rực rỡ đẹp mắt ở trước mắt. Khuôn mặt có vài giọt mồ hôi rịn ra, cậu chưa từng nếm món ăn Bảo Tuệ nấu, nên không dám chắc chắn về chất lượng ‘vệ sinh an toàn thực phẩm’. Chẳng qua là khi nãy thấy Bảo Tuệ ... hừng hực ý chí chiến đấu bước vào nhà bếp khiến cậu cũng cảm thấy ... bất an:
-Này, cậu nấu ... ăn không ngộ độc chứ?
-Cậu ... – Mặt Bảo Tuệ một mảnh tối đen, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt rợn người, nhìn Hạo Phong khinh bỉ. Rồi gương mặt cô bỗng thoắt một cái biến thành tươi cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng với Trà My – My My, ăn thử đi! Tớ dám đảm bảo không có độc đâu!
-Ừ, trông có vẻ rất ngon mà! – Trà My liền lấy đũa gắp ngay một miếng thịt bò xào tươi ngon, đưa thẳng vào miệng. – Uhm ...
-Thế nào? – Bảo Tuệ hai mắt mong chờ, cô trước giờ tự nấu tự ăn, chưa nấu cho người khác bao giờ, chỉ có bữa sáng hôm nay làm cho Khải Lâm mà thôi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi người khác thưởng thức bữa ăn của mình.
-Thịt rất có độ mềm, lại tươi, ướp hương vị rất vừa miệng. Bảo Tuệ, làm tốt lắm đấy! – Trà My cười hiền quay sang Bảo Tuệ. Đôi môi chúm chím khẽ cong lên tán thưởng.
-Thật vậy sao? – Hạo Phong nhân lúc Bảo Tuệ còn lâng lâng trên mây với lời khen của Trà My, cũng liền “bon chen” dùng đũa gắp một miếng thịt để thỏa lòng nghi ngờ của mình, nhưng đầu đũa chỉ còn cách miếng thịt chừng một xen – ti - mét thì liền bị một đôi đũa khác chặn lại.
Bảo Tuệ trừng mắt nhìn cậu:
-Không – cho – cậu – ăn !
-Tôi vẫn thích ăn! – Hạo Phong nhếch môi lên phân nửa, cậu liền tránh đôi đũa của Bảo Tuệ, tiếp tục nhắm đến món khác.
Bảo Tuệ cũng không vừa, đưa đũa chặn lại, cứ Hạo Phong gắp được miếng thịt nào liền bị đánh rớt xuống.
‘Cạch cạch’
Tiếng đũa chạm nhau vang lên lạch cạch, hai kẻ đang ngồi đối diện nhau rừng rực lửa, không chỉ đấu đũa mà còn đấu mắt. Một đôi mắt xanh tím, một đôi mắt hổ phách, cứ thế liếc mắt đưa tình, ý nhầm, liếc mắt đưa thù. Tay cả hai vẫn thoăn thoắt di chuyển đũa, giữa hai đôi mắt chính là một dòng điện xẹt qua xẹt lại khiến không khí giống như mang mùi thuốc súng.
-DỪNG LẠI! – Trà My đứng bật dậy đập bàn hét lên, khiến cửa sổ kính rung rung, còn mái nhà khẽ bật lên, và hơn hết là làm hai cái kẻ đang như hổ báo đấu nhau kia dừng hẳn động tác, quay đầu sang nhìn.
-Hai người làm hư tất cả các món ăn rồi kìa! Cẩn thận mà làm vỡ chén đĩa nhà tôi là tôi cho hai người ra chuồng gà ngủ đấy! - Trà My mắt phừng phừng lửa nghiêm khắc nói, lúc này hai kẻ kia mới nhìn xuống đĩa thị
...
Đĩa thịt tội nghiệp không biết từ lúc nào đã thành một đống bầy nhầy không rõ hình thù ban đầu tuyệt mỹ của nó, thịt bò nát bấy, cà chua bị chảy nước, mềm nhũn, rau thì nát bét. Đĩa cá thì vụn thịt rớt đầy đĩa, cá còn trơ xương, cả tô canh nóng hổi cũng văng nước tung tóe lên bàn, thịt bằm nổi đầy mặt nước. Thật sự phải nói không còn là thức ăn nữa!
-Ôi không, công sức của tôi! – Bảo Tuệ ôm đầu than thở, rồi quay sang Trà My với đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ. – My, tha lỗi cho tớ đi!
Trà My đương nhiên là cô là một cô gái dễ mềm lòng, nhìn thấy bạn như vậy không xiêu vẹo mới lạ, cô dịu đi, thở hắt ra:
-Ừ thì tha, nhưng giờ không còn thức ăn để ăn đâu, ăn cơm không đi!
Hạo Phong cũng áy náy, cậu nhẹ giọng :
-Chắc vậy quá, giờ cũng đâu có gì ăn!
Nhưng Bảo Tuệ thì đời nào chịu để bản thân và bạn của mình phải ăn cơm không, cô búng tay cái tách, cười tươi rói.
-My, nhà cậu có mì gói không?
Trà My thấy vậy cũng hiểu ra ý định của Bảo Tuệ, cô cười gượng:
-Có chứ, một lô một lốc ấy. Cậu định nấu mì gói thì nấu, nhưng cơm thì sao?
-Dễ ợt, bảo quản cho kỹ rồi để đấy, sáng mai chiên lại vẫn ngon lành! – Bảo Tuệ vui vẻ nói.
-Vậy cậu đi nấu mì đi! – Hạo Phong quay sang nói. Chậc, bụng cậu đang réo rồi đây!
-Thế thì mời chư vị đợi tại hạ tý nhé! – Bảo Tuệ vui vẻ đứng dậy đi ra sao bếp, bộ dáng hết sức nhí nhảnh. Một lúc sau, Bảo Tuệ từ trong bếp đi ra, trên tay là hai tô mì nóng hổi. Chỉ là mì gói mà qua tay cô cũng trở nên hấp dẫn, nhìn cái trứng với lòng đỏ sóng sánh ngon mắt cũng đủ chảy cả nước (...).
(Xin lỗi, chỗ (…) mời các bạn tự hiểu!)
-Ta da! Đây là của Trà My nè! Còn Hạo Phong, cậu tự đi mà bưng tô mì ở dưới bếp ấy! – Bảo Tuệ đưa cho Trà My bát mì, mình giữ một bát rồi quay sang nhìn Hạo Phong thờ ơ nói.
Hạo Phong chẳng chấp, cậu hừ nhẹ rồi bước xuống bếp tự lấy mì tự ăn ở đó luôn. Một lát sau thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa, rồi tiếng đẩy ghế đứng dậy, sau đó Hạo Phong trở ra, mặt cậu đen thui một nửa. Cậu bước đến trước mặt Bảo Tuệ, từ từ hỏi.
-Cậu ... cho gì vào mì?
-Uhm ... – Bảo Tuệ cắn cái trứng ngon lành một miếng rồi quay sang thản nhiên trả lời. – Tôi nghĩ cậu thích vị đậm nên cho hơi nhiều muối và ớt thôi!
-Cậu ... – Hạo Phong cuộn tay thành nắm đấm, có vẻ cậu chàng đang rất tức giận! Nhưng rồi đột nhiên cậu cuối xuống ... giật lấy tô mì của Bảo Tuệ.
-Ế! Làm gì vậy! - Bảo Tuệ nhảy dựng lên, căm tức nhìn Hạo Phong ăn tô mì của mình ngon lành.
-Mì cậu làm ngon thế, chỉ mình cậu và chị Trà My ăn thì uổng lắm! – Nói rồi lại xì xụp húp mì.
-Trả cho tôi! – Bảo Tuệ tiến đến định giật lấy tô mì giờ đã muốn hết nhẵn. Nhưng cô chỉ có 1m63, trong khi cái tên trước mặt cô lại cao đến 1m85, làm sao cô với tới?!
Hạo Phong giống như đọc được suy nghĩ của Bảo Tuệ, cậu cười ha ha trêu ghẹo cô khiến cô tức muốn xì khói:
-Cậu ngon thì đi mà lấy!
-Thôi nào! –Trà My lại lần nữa làm “Đại sứ hòa bình”, cô cười cười nhẹ nhưng ẩn nhẫn sự tức giận. – Hai cậu hình như rất thích chuồng gà!
-À ... không! – Cả hai đồng thanh, rồi quay sang lườm nhau cháy cả chân mày.
Tối hôm đó có lẽ là buổi tối vui vẻ nhất của Bảo Tuệ, cảm giác được ở bên những người bạn, hưởng thụ cái tình thân ấm áp làm lòng người thật thoải mái. Nhưng có lẽ là Bảo Tuệ khó có thể tận hưởng được một ngày như thế nữa, bởi cô sắp phải đối mặt với rất nhiều chuyện trong tương lai.
/22
|