Overlord

Q.10 - Chương 3 - Vương Quốc Sorcerous Của Ainz Ooal Gown 2

/210


Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ba người họ cùng với những Elder Lich rời khỏi căn phòng, để lại Ainz và Fifth. Và, tất nhiên, mấy con EightEdge•Assassin vẫn bám trên trần nhà.

Thẳng thắn mà nói, công việc một ngày của Ainz đến đây là kết thúc, còn lại đều là thời gian rảnh. Tuy nói vẫn có một số vấn đề cần được giải quyết sớm, nhưng một khi đã hoàn thành nó, anh nhận thấy mình khá nhàn rỗi. Khi đang trầm ngâm về những việc để làm trong mớ thời gian còn lại, Ainz đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó và đứng dậy.

“Tiếp đến, ta sẽ đi gặp Pandora’s Actor.”

Ainz hạ lệnh như thế rồi sau đó sải bước đi về phía trước. Fifth không nói gì yên lặng theo sau. Đương nhiên, những con EightEdge•Assassin cũng vậy.

Sau khi rời căn phòng, anh thấy rằng ngoài trời vẫn còn khá mát mẻ, thích hợp với cái mùa này. Cơn gió mang theo một chút hơi lạnh, nhưng Ainz hoàn toàn miễn dịch với cái lạnh. Sau khi liếc nhìn Fifth để chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn, anh tiếp tục bước đi.

Khu vực này có thể được tạm chia thành ba khu vực chính: Dinh thự riêng của Ainz, các loại kiến trúc hành chính và còn có nhà khách. Pandora’s Actor – không, Momon sống ở một trong những căn nhà khách.

Đáng nhẽ anh phải triệu tập Momon để phù hợp với tư cách một người cai trị, song những gì anh làm bây giờ là để đổi gió một chút.

“-Hm? Chuyện gì thế này?”

Ainz lẩm bẩm khi đến gần nhà khách. Trong tầm mắt của anh chính là một cái chuồng ngựa xây tiếp giáp nhà khách. Tuy nói là “chuồng ngựa” nhưng bây giờ sống ở trong đó chỉ có mỗi mình Hamsuke mà thôi. Không, là như vậy mới đúng.

Ainz bối rối đến gần chuồng ngựa, và nghe được tiếng ngáy hyu ~ hyu ~. Giấc ngủ là một đặc ân của cuộc sống, vì vậy Hamsuke nên nhận được nó.

Rõ ràng mặt trời đã lên khá cao, nhưng Hamsuke hình như vẫn còn đang ngủ.

Giống như đôi mắt của một con mèo, đôi mắt Hamsuke cũng có thể nhìn xuyên qua bóng tối, có điều Hamsuke từng nói, thời gian hoạt động của nó không phân ngày đêm. Nó chỉ ăn xong rồi ngủ cho đến khi nó cảm thấy đói bụng mới dậy. Đó là cách nó sống.

Thật ra thì, khi vừa mới bắt đầu Ainz nghe chuyện này, anh tự hỏi “Ở đâu có một vị Hiền Vương Rừng Rậm giống như này”. Anh cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc khi mong nó hành xử như một con người thông minh.

“Nó không cảm nhận chúng ta tới mặc dù chúng ta đến gần như thế này. Nó đã đánh mất bản năng hoang dã sao? Thực sự là… tự bản thân nó đắm mình trong trụy lạc. Không, có lẽ nó đã làm việc suốt đêm qua “.

“Không có chuyện đó đâu ạ. Hamsuke-sama đã ở đây cả ngày hôm qua.”

“…Thì ra là vậy.”

Ainz muốn nói chuyện với Hamsuke bất chấp những lời tàn nhẫn của Fifth, nhưng anh không biết anh nên nói những gì.

Nó chỉ là một con thú cưng thôi. Mình không nên mong đợi bất cứ điều gì từ nó. Dù tự nó cho phép bản thân sa đọa đến mức đó cũng không quan trọng … Thế nhưng, trong khi mình bận rộn với một đống công việc, vậy mà nó lại ở đây thảnh thơi. Nó thực sự làm mình … mặc dù mình biết mình đang giận chó đánh mèo.

Anh ngó đầu vào chuồng ngựa, và con hamster khổng lồ vẫn ngủ trên mặt đất mà không có chút đề phòng. Nếu mà có một quả bong bóng khổng lồ bay ra từ mũi của nó thì đó sẽ là một hình ảnh điển hình của một tên ham ngủ.

Tuy nhiên, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của Ainz, ngoài cách Hamsuke đang ngủ như một người chú tuổi trung niên (mặc dù đó là hoàn toàn một điều không thể đối với cơ thể của nó).

Chiếc đuôi của Hamsuke đang quấn quanh eo của một Death Knight. Nguyên nhân Ainz chú ý đến chuồng ngựa chính là do sinh vật Undead này.

Vì nó là một sinh vật Undead anh tạo ra, giữa họ có mối liên kết với nhau và vì vậy anh có thể xác định vị trí gần đúng của nó. Tuy nhiên, có quá nhiều Undead ở trong E-Rantel, nên cảm giác đặc thù đó đã bị hỗn loạn.

Thẳng thắn nói, hiện tại, rất khó khăn để anh phân biệt chuẩn xác vị trí của các undead anh tạo ra. Mặc dù vậy, Ainz không nhớ là anh đã bố trí bọn nó ở trong chuồng ngựa, vì thế anh mới nghi ngờ khi thấy một Undead ở đây.

“Dậy đi, Hamsuke.”

“Muuu, vâng ….”

Mắt nó chớp mắt như của đôi mắt của một con người, đồng thời khuôn mặt to lớn của Hamsuke di chuyển và sau đó nó bắt gặp cái nhìn của Ainz.

“Ohhhh! Thần đã tự hỏi đó là ai, hóa ra, đó là chủ nhân! “

“Hiện tại không có ai thì không sao. Lúc bình thường ngươi gọi ta là Ainz-sama được không? Bởi lẽ, ngươi giờ là con chiến mã của Momon, không phải của ta.”.

“Tất nhiên rồi, thưa ngài!”

“Vậy à … tốt, ngươi hiểu là tốt rồi…”

Nói là vậy nhưng phản ứng của Hamsuke khiến cho Ainz thầm nghi ngờ, Tên này thực sự hiểu à?

Ngoài ra, Ma thú là tiến hóa của dã thú, không có sức đề kháng với việc kiểm soát tâm trí. Do đó, Ainz mới đưa một vật phẩm vô hiệu hóa kiểm soát tâm trí cho Hamsuke, nhưng anh vẫn còn băn khoăn rằng ai đó có thể cố gắng điều khiển nó thông qua các thủ đoạn khác ngoài phép thuật.

“Mà dù sao ngươi cũng phạm bất kỳ sai lầm gì cho đến nay, ta sẽ tin tưởng ngươi. Như vậy vào chủ đề chính. Có gì chuyện với Death Knight kia vậy? “

“Ohhh! Hắn là một người bạn cùng tập luyện chung với kẻ hèn này, thưa ngài! “

Đó cũng là lúc Ainz hồi tưởng lại.

Anh đã tiến hành một cuộc thí nghiệm học tập võ thuật trong khi Hamsuke đang được đào tạo để trở thành một chiến binh. Nói cách khác, anh đã sử dụng Death Knight này để xem nó có thể tiếp tục đạt đến một cấp độ giống như một chiến binh không.

Anh đã trang bị Death Knight những vật phẩm tăng lượng EXP nhận được song vật phẩm đó cũng sẽ làm suy yếu năng lực của nó đi rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng Death Knight cũng không thể nào tăng cấp được. Ainz đã dự liệu được kết quả đó, vì vậy anh không hề tức giận. Tuy nhiên, anh không biết vì sao, nhưng Hamsuke càu nhàu, nên cuối cùng anh đã thu những vật phẩm về hết và để Death Knight ở tại đây với nó.

Vì vậy, đó là một trong những … Lại nói, những cái gai trên áo giáp của nó đã bị mài mòn đi … Mình không muốn nó là một cái gối ôm để cho mượn ra ngoài, mà là muốn nó trở thành một chiến binh, hoặc có thể làm chủ một cái gì đó … Mà thôi, bỏ đi, cũng không cũng quan trọng. Số lượng Death Knightđã nhiều lắm rồi. Cho nó một con cũng không đáng kể.

Thực tế, số lượng Death Knight đã quá dư thừa, nhiều đến nỗi Ainz không còn làm Death Knight khi anh chế tạo Undead mỗi ngày.

“Là vậy sao. Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, nói thế nào nhỉ, ngươi đã từng là một ma thú hoang dã. Khá nhiều vấn đề khi mà ngươi để cho một người nào đó đến quá gần mà không phát hiện ra. Chúng ta cũng không phải lén la lén lút như Aura? Ngươi cũng nên cảm thấy chút căng thẳng chứ? “

Hamsuke cúi đầu ủ rũ, râu mép của nó cũng rũ xuống.

“Cái này thần chân thành xin lỗi. Lí do là vì thần từng là sinh vật mạnh nhất trong rừng. Bởi chưa bao giờ bị phục kích nên thần cũng không bao giờ cần phải cảnh giác. “

“Ngươi cũng từng có một tuổi thơ … thời kì … hoặc một cái gì đó, phải không? Nhưng ở đó không phải còn có Người khổng lồ của phương Đông và Mãng Xà của phương Tây sao? “

“Chúng là ai? Những tên đó… Đông? Tây? Ngài đang nói chuyện gì vậy? “

Một dấu hỏi xuất hiện trên đầu của Ainz.

“… Chúng cũng giống như ngươi, là những kẻ đã cai trị một góc rừng rậm.”

“Hoho ~ Thần thậm chí không biết những kẻ như vậy tồn tại trong khu rừng! Đúng là chủ nhân! Cái nhìn của ngài luôn luôn sâu sắc như vậy. Bản thân thần cũng không rõ ràng đối với những việc bên ngoài lãnh thổ của thần”.

“Ngươi … Vậy mà tự xưng mình là Hiền Vương Rừng rậm lại còn …”

“Trong quá khứ, một chiến binh loài người xâm phạm lãnh thổ của thần đã gọi thần như vậy. Nói tiếp, bởi vì cái tên này nghe khá ấn tượng nên thần đã cho tên chiến binh kia sống sót trở về. Ah, thật làm người hoài niệm- “

Ainz cảm thấy rằng cuối cùng anh đã giải quyết được những bí ẩn đó.

Sau khi chiến binh kia còn sống, ông ta đã phóng đại những câu chuyện về kẻ thù của mình, Hamsuke. Đó có thể là cách duy nhất để biện minh cho sự sống sót của bản thân trong khi tất cả các đồng đội của ông ta đã chết hết.

Điều đó cũng không quá khó hiểu. Thực tế là Hamsuke rất mạnh. Trong tất cả các chiến binh Ainz đã gặp, có lẽ chỉ Clementine và Gazef là có thể đánh bại Hamsuke.

Ainz đột nhiên nhớ tới Gazef.

“Ohh? Có vấn đề gì sao, thưa ngài? “

“Không … không có gì. Chỉ là … cũng đúng đấy … chỉ là ngươi không đủ tiêu chuẩn làm một Hiền Vương Rừng rậm, ngươi chỉ là một con Hamster Rừng rậm thôi. “

“Hamster, xác thật, trước đây ngài cũng đã nói về loài sinh vật này! Vậy ra, kẻ hèn này cũng chỉ là một hamster? “

“Umu. Ngươi là một Hamster khổng lồ. “

“Ohhh! Hóa ra thần là một Hamster khổng lồ! Như vậy, ngài có biết nơi để tìm thấy các thành viên khác của loài này không, thưa ngài? “

“Điều đó, ta không biết.”

Sau khi nhận được câu trả lời, Hamsuke một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mình quá khắc nghiệt với nó rồi, Ainz nghĩ và cố gắng an ủi nó:

“Ta đã đảm bảo rằng tất cả những ai phục vụ Nazarick sẽ được một khen thưởng thích hợp cho sự cống hiến của họ. Miễn là từ nay về sau, ngươi tiếp tục dốc sức phục vụ cho Nazarick, ta chắc chắn một ngày nào đó sẽ tìm thấy các thành viên của loài đó cho ngươi “.

“Ohhhh!”

Râu mép Hamsuke dựng thẳng lên.

“Tuy rằng trước đây thần đã đã thề trung thành với ngài, nhưng sau này thần sẽ càng tận trung phục vụ hơn trước, thưa ngài!”

“Umu Umu. Như vậy, Hamsuke, Momon – không, Pandora’s Actor ở trong nhà khách sao?”

“Thế thân của ngài? Thần không chắc lắm. Sau cùng, người đó thường ngồi trên xe ngựa mà con người của thành phố này chuẩn bị cho anh ta, và anh ta cũng không hay mang thần ra bên ngoài.”

“Ah, ta dường như cũng đã nghe qua chuyện đó, tên đó sử dụng chiếc xe ngựa đó để chia sẻ tình báo.”

Kuku, Ainz cười một cách tà ác.

Mọi thứ đã được phát triển như anh đã dự đoán. Dưới lớp vỏ bọc chia sẻ tình báo với anh ta, mọi người sẽ nói với Momon những điều mà họ muốn giữ bí mật với Ainz, hoặc có lẽ họ âm mưu chia rẽ Momon và Ainz. Tuy nhiên, sự thật là, những suy nghĩ của Pandora’s Actor trong lúc vô tình sẽ ăn mòn bọn họ.

Ainz là một vị vua đáng tin cậy, một con người đầy lòng nhân từ luôn nghĩ cho người dân hay đại loại vậy.

“Ta hiểu. Tuy nhiên … hình như hiện tại ngươi cũng có thể mặc áo giáp. Nếu không có gì để làm, vậy thì sao không mặc nó và tiến hành tập luyện? “

Bộ áo giáp nguyên mẫu nên được hoàn thành.

“Thần hiểu rõ điều này, thưa ngài! Như vậy, nếu có thể, thần muốn gặp những Lizardmen-dono. “

“Rất tốt. Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Ta sẽ nói chuyện với Cocytus và để ông ta phái ai đó tới nơi này”.

“Thực sự vô cùng cảm kích ngài. Đến đây nào, Death Knight-dono! Chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ! “

Ainz không quan tâm đến tình bạn rực cháy giữa một con thú và một xác chết và bước tiếp về phía trước.

Đằng sau Ainz truyền đến một giọng nói giống như đang nói theo kiểu “Thực sự – Thật phiền toái!”, Nhưng anh không thể tưởng tượng được Death Knight sẽ nói những gì. Mặc dù Ainz có chút quan tâm đến những gì Hamsuke đang làm, có điều anh rất nhanh đã bỏ hết ý nghĩ đó đi.

Nói đến, từ trước đến giờ, mình nghĩ rằng mình đã cho Hamsuke … làm sao mình luôn cảm thấy mình đã quên một cái gì đó. Oh được rồi, nếu không thể nhớ về nó, mình nghĩ nó có thể không phải chuyện quan trọng gì.

Những băn khoăn chưa có lời giải cứ vương vấn trong đầu Ainz. Cảm giác đó giống như muốn hắt hơi mà không hắt hơi được. Anh đã đến trước cửa nhà khách, nhưng anh không làm mấy chuyện như gõ cửa. Fifth, người đi theo sau Ainz, ngay lập tức tiến đến trước mặt anh.

“Mở cửa.”

“Vâng, Ainz-sama.”

Trong khi mở cửa, Fifth nhìn hết sức nghiêm túc nhưng khóe miệng của cô dường như hơi thả lỏng đôi chút. Điều này có lẽ đến từ sự hài lòng của cô khi cô cảm thấy đang giúp Ainz một việc gì đó.

Có vẻ như mình đã đúng khi quan sát Jircniv. Mình đã thực sự trở thành một người cai trị đích thực. Mặc dù có lỗi với anh ta đôi chút, nhưng sau này mình sẽ tiếp tục học hỏi. Cái này cũng là để giúp mình tìm hiểu làm thế nào để trở thành một vị vua đích thực.

Ainz cũng không có nói cảm ơn Fifth, mà nhìn vào cánh cửa đang mở.

“Những EightEdge•Assassin.”

“Vâng! Sẵn sàng nghe lệnh! ”

Những con EightEdge•Assassin theo ở phía sau Ainz nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng.

“-Đi thôi.”

“Tuân lệnh!”

Hàm của chúng mở ra và đóng lại, và sau đó một hàng EightEdge•Assassin đáp lại bằng một giọng nói mạnh mẽ hơn bình thường trước khi bước vào tòa nhà. Căn nhà khách này chỉ có mình Pandora’s Actor. Đôi khi Narberal cũng ở đây, nhưng hầu hết thời gian cô đều ở Nazarick, thực hiện mệnh lệnh của Ainz.

Tuy có thể sắp đặt một người giúp việc bình thường ở đây, nhưng sẽ có rắc rối nếu những người đến thăm Momon nghĩ rằng họ đang bị giám thị. Vì thế, nó trông như thế này.Tuy nhiên, nếu Pandora’s Actor ở lại đây một mình, có khả năng là những người đã tẩy não Shalltear có thể xâm nhập vào nơi này. Như vậy, Ainz cảm thấy tốt hơn hết là đặt một số biện pháp đối phó nhanh chóng.

… Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là có người có thể xâm nhập vào đây. Mà, chỉ có kẻ ngu mới không đề phòng. … Mm – có điều, mình phải chờ ở đây bao lâu? Hoặc mình nên đi về phía trước? Bởi theo lẽ thường, mình nên chờ ở đây. Dù sao thì EightEdge•Assassin sẽ trở lại với mình. Tuy nhiên, một vị vua thực sự phải đứng chờ ở cửa sao?

Sau khi do dự một chút, Ainz nghĩ “ah tốt nhất, quên nó đi” và bước vào nhà khách.

Ainz cất bước, dáng vẻ đậm chất vương giả hơn người, có lẽ đây chính là kết quả của quá trình luyện tập không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 20 bước, một trong những con EightEdge•Assassin trở lại và quỳ xuống trước Ainz.

“Ainz-sama, chúng thần đã triệu tập Pandora’s Actor-sama. Ngài ấy sẽ nhanh chóng đến gặp người. ”

“Là vậy sao. Vậy ta sẽ đợi ở phòng khách. ”

Bởi vì trước đây đã từng đến nhà khách này, nên Ainz đã đại khái nắm được bố cục của nó. Sau khi Fifth mở cửa, Ainz không do dự ngồi ở ghế chủ vị trong phòng khách.

Bởi vì nó vi phạm vào một số cách ứng xử của một người làm công ăn lương cho nên Ainz cảm thấy có chút sai trái. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ dễ dàng cho Ainz, người đã dành nhiều thời gian tập luyện để trở thành một người cai trị.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Ainz gật đầu với Fifth.

Sau khi nhận được sự cho phép, Fifth mở cửa ra, và Pandora’s Actor bước vào phòng. Anh ta đã không sử dụng phép thuật để xuất hiện trong bộ dạng Momon mà trong bộ đồng phục quân sự thông thường của mình.

“Ôi hỡi Đấng tối cao trị vì tất cả, chủ nhân của thần, Ainz-sama—-.”

“Miễn màn chào hỏi. Ngồi xuống đi.”

“Tuân lệnh.”

Gã đá chân vào nhau rồi giậm chân đứng nghiêm.

Cử chỉ của Pandora’s Actor vẫn mượt mà và dứt khoát như bình thường, nhưng đối với Ainz mà nói, chúng hoàn toàn thừa thãi. Nếu phải dùng một từ để miêu tả hắn ta thì từ thích hợp nhất sẽ là ‘quá màu mè’.

Và thế, hắn bước đến sát bên cạnh Ainz và ngồi xuống cứ như là đúng rồi.

(Không phải bình thường đều ngồi ở phía đối diện sao?)

Mỗi người đều có một khoảng không gian nhỏ quanh mình gọi là ‘khoảng trời riêng tư’. Thế nhưng, Ainz chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếu tướng hết cờ, đành bất lực chứng kiến cái hành động xâm-lược-lộ-liễu-chớp-nhoáng-không-khoan-nhượng của Pandora’s Actor.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

…Hầy, mình nghĩ chắc cũng ổn thôi. Nhưng mà gần quá rồi…

Ainz tỉ mỉ quan sát Pandora’s Actor khi hắn ngồi xuống.

Anh không còn cảm thấy bị choáng như lần đầu tiên gặp hắn tại Bảo vật điện nữa.

Có lẽ do thời gian trôi qua và vô số lần gặp mặt để giao nhiệm vụ đã khiến những cảm xúc của anh đối với Pandora’s Actor trở nên chai lì.

“Liệu thần có thể hỏi—.”

“Không, không có gì đâu, ngươi đừng lo. Được rồi, ta có vài thứ muốn hỏi ngươi đây. Đầu tiên, ta muốn biết tình hình của mạo hiểm giả Momon. Ta đã đọc bản báo cáo của Albedo rồi, nhưng ta vẫn muốn nghe từ chính miệng ngươi hơn.”

“Thần cho là không có gì đặc biê—.”

“Vậy à. Tốt lắm. Câu hỏi tiếp theo dành cho Pandora’s Actor, không phải Momon – bên ngươi có vấn đề gì không?.”

Không khí lập tức thay đổi.

“Sự thật là, Ainz-sama!”

Ainz khẽ tựa lưng về phía sau, cảm tưởng như cái áp lực khổng lồ mà Pandora’s Actor vừa tỏa ra đang đè bẹp anh.

“Thần, thần đã phải chịu đựng quá nhiều!”

Ai mới là người chịu đựng quá nhiều ở đây hả?!

Tuy nhiên, Ainz chưa kịp phản bác thì Pandora’s Actor đã tiếp tục liếng thoắng.

“Dạo gần đây, thần chưa một lần được chạm vào những vật phẩm ma pháp. Thần không một lần được bảo dưỡng vô số báu vật của các Đấng tối cao. Ngay cả việc phân loại những pha lê dữ liệu cũng đang tạm thời bị ngưng trệ. Xin ngài! Bằng bất cứ giá nào, Ainz-sama! Thần van xin ngài hãy cho thần được nhìn thấy những báu vật đó đi!”

“…. Ta, ta đã thiết kế ngươi như vậy sao?.”

“Đó là sự thật hiển nhiên! Những cảm xúc đó đã được đích thân ngài ban tặng, Momonga-sama!”

“….aaaazzz….”

Ainz tuyệt vọng nhớ lại thiết kế của Pandora’s Actor.

Quả đúng là anh thiết kế sở thích của hắn là bảo quản những vật phẩm ma pháp. Mục đích là để đảm bảo hắn không cảm thấy buồn chán vì phải ở một mình trong Bảo vật điện ngày này qua tháng nọ.

Chính thế, được sống cùng với đam mê của mình, những thứ mà mình yêu thích quả là một công việc mơ ước. Tuy nhiên, vì một vài lí do bí ẩn nào đó, cảm xúc ấy giờ đã ‘tiến hóa’ thành một ‘dục vọng’ kì quặc nằm ngoài dự liệu của Ainz.

“Không phải ta đã cho phép ngươi quay về Nazarick mỗi ngày sao?”

Một nửa số undead của Nazarick được tạo ra bởi Ainz, nửa còn lại được tạo ra bởi Pandora’s Actor. Dù vậy, những undead của Pandora’s Actor lại yếu hơn của Ainz.

Nhưng chênh lệch đó vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên không sao. Bên cạnh đó, anh có thể dùng những cái xác đã được ủ lạnh tại tầng 5.

Thực ra có quá nhiều xác chết mà cả hai người bọn họ cũng không thể dùng hết.

“Tuy nhiên, thần vẫn chưa được ngài cho phép trở về Bảo vật điện.”

Chà….những hành động phô diễn thái quá ngày nào cũng không còn, Pandora’s Actor trước mặt mình bây giờ…hắn buồn đến thế sao….

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ thông báo Shalltear giao chiếc nhẫn cho ngươi. Thêm vào đó, ta chính thức cho phép ngươi được làm việc với những vật phẩm và thần khí của ta và đồng đội của ta. Đừng làm hỏng chúng đấy.”

“Chúng sẽ—.”

“Dừng lại. Giao tiếp bình thường là được rồi. Không phải ta đã nhắc nhở trước kia rồi sao, Pandora’s Actor?”

“Vâng ạ!”

“Quan hệ của chúng ta là giữa đấng sinh thành và con cái. Nói thật là, ta rất vui vì ngươi đã làm việc chăm chỉ để không phụ lòng ta. Tuy nhiên, có đôi khi ta không khỏi băn khoăn, một đứa trẻ tốt phải chăng nên vượt qua cả kỳ vọng của cha mẹ mình?”

“Ohhhh…A-Ainz-sama. Nghĩ rằng ngài xem thần là một đứa trẻ của ngài!.”

“Um, um…ngươi là, eehhh…con trai ta…kiểu như thế. Điều đó, ehhh…ta nên nói sao nhỉ….quan hệ kiểu vậy đó. Vì vậy, không cần phải sử dụng những mỹ từ hoa lệ hay cố gắng cư xử thái quá trước mặt ta đâu. Thân là đấng sinh thành ra ngươi, nguyện vọng bấy lâu của ta là được chứng kiến một phần tính cách, con người mà ta chưa từng biết đến, như là bằng chứng cho sự trưởng thành của con trai mình.”

Vừa nói xong, đôi tai của Ainz bắt được âm thanh sụt sịt ở đằng sau, anh khẽ liếc mắt về phía âm thanh phát ra và nhìn thấy Fifth đang sụt sùi dùng khăn tay chấm nhẹ lên khóe mắt.

Ể…thiệt đó hả?!

Cô mau nước mắt quá đấy!

Trong khi vẫn còn đang bối rối vì hành động của Fifth, Pandora’s Actor run rẩy cúi đầu và bất ngờ thả một quả bom hạng nặng.

“Con đã hiểu – thưa cha!”

“………um.”

“Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng!.”

……..

….

Sai lầm.

Hết sức sai lầm.

Thế nhưng lời đã nói không rút lại được, Ainz đành ngậm ngùi chấp nhận hậu quả chơi dại của mình.

“Pandora’s Actor. Ngươi không được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Hiểu chứ? Nếu các thủ vệ khác biết được ta phân biệt đối xử với ngươi, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Còn nữa – nói thật, cũng chính vì lí do đó mà ta đành lòng phải hạ sự ưu tiên của ngươi xuống. Khi thời điểm tới, khi mà ta phải lựa chọn giữa ngươi và các thủ vệ của Nazarick, ta sẽ phải bỏ rơi ngươi.”

“Xin đừng lo lắng ạ! Con rất hạnh phúc khi được hy sinh vì cha!”

Nhìn Pandora’s Actor ưỡn ngực đầy tự hào trong khi nói ra câu đó, trái tim Ainz không khỏi cảm thấy đau nhói.

“Ta xin lỗi….và Fifth…không được tiết lộ những gì ngươi vừa nghe thấy đấy.”

Fifth gật đầu hiểu ý, và Ainz cũng gật đầu đáp lại.

“Vậy ta đi đây.”

“Ah, về việc đó, liệu người có thể nán lại chút không? Chúng ta ít khi gặp nhau, vậy nên con có một thắc mắc muốn hỏi người, thưa cha! Con muốn biết về kế hoạch trị vì và hướng đi trong tương lai của Vương quốc Sorcerous.”

“Ý ngươi là?.”

“Cư dân Vương quốc đang lo sợ cho tương lai của đất nước này, thưa cha. Chẳng hạn như họ sợ nếu người mong muốn bành trướng lãnh thổ, họ sẽ bị ép tham chiến trên chiến trường và nhiều vấn đề khác.”

Ainz đứng hình tại chỗ.

Anh muốn cái tên Ainz Ooal Gown lan truyền đến đâu?

Ainz vốn chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, vậy mà phải gánh trên vai một trọng trách hoang đường đến nực cười – bá chủ thế giới. Ainz trong lòng vốn đã buông xuôi ảo mộng này từ lâu, anh đã thầm nghĩ nên cái tham vọng đó giao cho những nhân vật thông minh kiệt xuất như Albedo hay Demiurge.

Nhưng mà, là một vị vua, vấn đề cầm lái đất nước và cai trị theo hướng nào là một việc không thể né tránh.

“Có, có gì không ổn sao, thưa cha?”

“….Ta đã định nói cho ngươi biết, nhưng kế hoạch phức tạp ấy vẫn chưa hoàn thiện. Thiết nghĩ ta nên thảo luận vấn đề này với các thủ vệ khác, sau đó ta sẽ nói cho ngươi.”

“Đã rõ!”

Ainz chậm rãi nâng mình.

“Đến lúc tạm biệt rồi, Pandora’s Actor.”

Sau khi nghe lời chào tạm biệt của Pandora’s Actor, Ainz rời khỏi phòng khách.

Trước khi bước ra cửa, Ainz liền gửi [Tin nhắn] cho Shalltear, truyền tải yêu cầu của Pandora’s Actor trước khi anh quên mất. Nếu Ainz không giải quyết ngay, e rằng với khối lượng công việc hiện tại, anh sẽ quên bẵng vấn đề này.

Bước tới gần cửa ngoài, Ainz cố ý tăng tốc vượt lên Fifth và nhanh chóng mở cửa trước khi cô có cơ hội làm vậy.

Và rồi, anh nhìn lên bầu trời.

Trong xanh và cao vút.

“Ta sẽ bay” Ainz ngắn gọn nói.

Làm ngơ các tùy tùng đang bất ngờ hoảng loạn sau lưng, Ainz ích kỷ làm theo ý mình.

Niệm thần chú [Fly], Ainz lướt nhẹ trong không trung, sau đó đáp chân lên mái nhà của nhà khách.

E-Rantel là một thành phố kiên cố được bao bọc bởi ba vòng tường thành. Vì lí do đó mà tầm nhìn của Ainz bị hạn chế một nửa.

“Mình không thể thấy từ đây được…xem ra phải làm một chuyến tản bộ rồi.”

Dù sao dạo phố sẽ giúp cho ý tưởng tuôn trào. Còn đỡ hơn khi đứng trên này, anh không thể nghĩ cái gì ra hồn cả.

Ngay lúc đó, bóng dáng của các EightEdge•Assassin xuất hiện trước mặt Ainz.

“Xin hãy chờ đã, Ainz-sama! Hành động một mình rất là nguy hiểm!”

Ainz không hề cười nhạo sự lo lắng của bọn họ.

Trời quang mây tạnh, bốn phương trống trải, tám hướng không người, vị trí của Ainz hiện giờ hệt như một tấm bia ngắm ngon lành cho các xạ thủ. Nói rằng anh đang khiêu khích kẻ thù cũng không sai.

“Đúng vậy. Ta sẽ là con mồi hoàn hảo nếu đối thủ là Peroroncino-san.”

Xạ thủ Peroroncino – một chuyên gia lão luyện về tấn công tầm xa của Ainz Ooal Gown – đối với Ainz mà nói đó là một đối thủ nặng ký. Anh ta có thể dễ dàng nhắm chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2km. Chiến thuật ưa thích của anh là ẩn thân sau đó bất ngờ hạ sát đối phương – tất cả chỉ với một cây cung. Nói là như thế, nhưng dù đối thủ có là Peroroncino, Ainz tuyệt nhiên không để cho đối phương ‘chơi đùa’ cho đến chết.

Ainz có thể ưỡn ngực tự hào nói rằng anh có vô vàn cách thức phòng thủ, rút lui hoặc là phản công. Tuy nhiên, khi xem xét đến những cách thức tấn công vẫn chưa biết đến ở thế giới này, sự lo lắng của các EightEdge•Assassin là rất đúng.

Ainz không thể chết bây giờ. Ít nhất là trước khi tìm ra cách để hồi sinh người chơi, anh phải mặc định rằng mình chỉ có một mạng, và luôn mang bên mình một tấm khiên hộ vệ.

Lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất cho vị trí đó là Albedo với kỹ năng phòng thủ bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Ainz vẫn cần một lượng lớn nhân lực để bảo vệ cô. Anh không muốn đưa một trong những át chủ bài của mình vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nếu không để làm mồi nhử kẻ địch lộ mặt.

Với những lí do trên, lựa chọn khả quan nhất là những ma thú cao cấp dùng một lần, nhưng—

Mình không có nô lệ quái vật cấp cao nào cả. Kể cả nếu mình triệu hồi quái vật đánh thuê, mình đã dùng một lượng lớn vàng để triệu hồi thuộc hạ cho Albedo, nên cũng không dư giả gì mà triệu hồi thêm một quái vật cao cấp khác.

Ainz đã không ngại vung tiền thẳng tay để chứng tỏ anh là một ông chủ rộng lượng, và giờ khi nhớ lại, anh chỉ thấy mình thật thiển cận. Nhưng hối hận cũng đã muộn, Ainz chỉ còn biết tự nhủ rằng số tiền đó là để duy trì hình tượng hào nhoáng của mình.

Khoan đã, cân nhắc lại từng bước một nào.

Quái vật đánh thuê. Anh không đủ tiền, loại.

Kỹ năng [Chế tạo undead trung cấp] đòi hỏi XP, loại nốt.

Thi triển phép triệu hồi bằng quyền trượng Ainz Ooal Gown. Phương án này đồng nghĩa với việc Ainz phải mang vũ khí guild ra ngoài, cũng bị loại.

Kỹ năng [Chế tạo undead]. Ngay cả khi anh tạo ra undead cấp cao, lợi hại lắm cũng chỉ cấp 70. Ngay cả nhiệm vụ hộ tống thuộc cấp, Ainz cũng không an tâm, huống chi là bảo vệ Đấng trị vì tối cao của Vương quốc Sorcerous.

Không, mình vẫn còn một con át chủ bài.

Ainz đã cường hóa kỹ năng kiến tạo undead của mình nhờ vào một nghi thức hắc ám.

Ainz chỉ có thể kiến tạo undead cấp cao bốn lần một ngày. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng hai lần, tạo ra undead xấp xỉ cấp 90 là hoàn toàn có thể.

Ainz nghiêm túc xoa cằm, tự hỏi nên sử dụng loại undead nào đây…

Loại đạo tặc hệ Eternal Death, hay vẫn là chuyên thăm dò hệ Eyeball đây?

Nhìn sơ qua thì Eternal Death là ứng cử viên hoàn hảo, nhưng chúng có một kỹ năng bị động khá khó chịu có tên là [Hào quang chết chóc và phân rã]. Hiệu quả thì miễn bàn, chết không kịp ngáp.

[Hào quang chết chóc và phân rã] là sản phẩm của sự kết hợp chết chóc giữa hai kỹ năng [Hào quang tuyệt vọng V (đột tử)] và [Hào quang tuyệt vọng I (sợ hãi)], kết quả trở thành một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Eternal Death trở thành lưỡi hái tử thần cướp đi sinh mạng của kẻ thù trong tích tắc và năng lực trừng phạt chỉ số.

Nhân tiện, trừng phạt chỉ số ở đây không phải là hiệu ứng điều khiển tâm trí, mà là hiệu ứng cho phép vô hiệu hóa khả năng kháng ma pháp điều khiển tâm trí.

Hay nói cách khác, thao túng tuyệt đối. Thật là một kỹ năng bị động đáng ghét.

Vì lí do đó, nếu kỹ năng này được kích hoạt trong tình huống cho phép tấn công đồng đội, không khó để ta mường tượng ra một bức tranh địa ngục của sự thống khổ và bi ai.

Tất nhiên, là chủ nhân triệu hồi, anh có thể ra lệnh cho chúng tự kiểm soát, nhưng có điều mang theo một ‘quái vật chết chóc’ để đi dạo phố quả là điên rồ.

Hàng loạt những quái vật đáng sợ khác lướt qua tâm trí Ainz như một cuốn phim, nhưng không con nào trong số chúng làm anh hài lòng.

…Mình nên nói thế nào nhỉ….chúng rất mạnh và đáng tin cậy, nhưng xấu quá.

Không một quái vật nào có đủ ‘nhan sắc’ để sánh bước cùng Ainz xuống phố.

Trong khi đang vặn óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp, Ainz chợt thấy Fifth ở phía dưới, cố gắng vận sức leo lên mái nhà một cách khí thế.

Ainz – không mói một lời – nhảy xuống, khéo léo sử dụng thần chú [Fly] giữa không trung để giảm tốc, rồi đáp đất nhẹ nhàng như không.

Fifth – cô hầu gái đáng thương đang chật vật đu người trên khung cửa sổ với khuôn mặt đỏ chót – chưa lên tới nơi đã phải vội vàng nhảy xuống đến sau lưng Ainz.

“Fifth.”

“Có thần!”

“Ta định sẽ đi dạo phố một lát.”

“Tuân lệnh, thần sẽ chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức!.”

“Không, không cần thiết. Mục đích của ta là quan sát cuộc sống của dân chúng. Những con đường đó là của ta, vậy nên ta sẽ đi bộ.”

“Ể?! Nhưng đất cát sẽ vấy bẩn đôi chân vàng ngọc của ngài mất! Xin hãy ra lệnh chúng thần dọn sạch đường phố cho ngài! Và cả tùy tùng nữa ạ!”

Rất ít đường phố trong E-Rantel được lát đá, vậy nên sau một trận mưa, đa số các con đường đều lấm lem bùn đất.

“Không cần thiết. Ta đã từng ở nơi này rồi.”

Nói là thế, nhưng sau khi đặt phòng tại quán trọ, Ainz liền quay về Nazarick để sản xuất undead.

“Hơn nữa, ta sẽ cho gọi tùy tùng bằng ma pháp, nên không cần thiết huy động người của Nazarick đâu.”

“…Đã rõ.”

Tuy nhiên, Ainz vẫn chưa quyết định nên triệu hồi cái gì. Nếu ta gọi ra ác quỷ hay undead, nó chỉ tổ tạo thêm tai tiếng và trở thành chủ đề bàn tán không cần thiết thôi. Vậy nên, một sinh vật xinh tươi và đẹp đẽ để tô điểm hình tượng là ưu tiên thứ hai. Cái nào đây….

Ngẫm nghĩ một hồi, một sáng kiến chợt lóe lên trong Ainz.

“Ta sẽ triệu hồi angel. Đi thôi.”

“Vâng!”

Bất chấp trị giá karma cực kỳ thấp, Ainz hoàn toàn có thể triệu hồi angel – những sinh vật có trị giá karma cao ngất ngưởng.

Thực tế có một vài nghề không thể triệu hồi một loại quái vật nhất định nếu trị số karma của nó quá khác biệt so với chính thể.

May thay, Ainz không có nghề nào như thế.

Các quái vật triệu hồi bởi các nghề như thế có khuynh hướng càng trở nên mạnh hơn khi trị số karma của chúng càng tương thích với chính chủ.

Trong Yggdrasil, ưu và nhược luôn tồn tại song song, bù trừ lẫn nhau, có ưu ắt có nhược và ngược lại.

Ainz bước tới khoảng sân phía trước.

Đó là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, phủ mình dưới lớp cỏ xanh tươi đượt cắt tỉa gọn gàng. Một không gian không thể nào lí tưởng hơn để chăn thả ngựa, huấn luyện chó săn và những hoạt động tương tự.

“Đi thôi Fifth. Sẽ mất chút thời gian nên chuyện phiếm với ta nhé.”

“Thâ-thần ấy ạ?.”

“Chính xác. Hay nói cách khác, ta muốn biết mọi thứ về tầng 9 – um, đúng rồi. Kể ta nghe công việc của cô đi, những căn phòng cô phụ trách có gì hay ho không?”

Không đợi Fifth trả lời, Ainz thong thả thay đổi trang bị trên người và bắt đầu niệm chú.

Chú ngữ anh đang niệm có tên [Pantheon].

Tương tự như ma pháp cấp 10 [Armageddon – Good] và siêu cấp ma pháp [Nibelung I], nó là một siêu cấp ma pháp và có bản chất hoàn toàn đối lập với [Pandemonium], một siêu cấp ma pháp khác.

Trong lúc đợi siêu cấp ma pháp hoàn tất, Ainz nghe Fifth hồ hởi kể về công việc của mình.

Trong tình huống khẩn cấp, anh có thể dùng vật phẩm trả phí để rút gọn thời gian xử lí, nhưng trong tình huống này thật quá lãng phí.

Trò chuyện với hầu gái cũng vui đó chứ, Ainz nghĩ.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh nghe rằng Albedo cấm các hầu gái vào phòng mình.

“—Ta hiểu rồi. Chà, trò chuyện với ngươi rất vui, Fifth. Nhân tiện, ta mới sực nhớ ra, cô có thể đi đón Nurunuru-kun giúp ta không? Ta cần nó cho một số việc.”

“Vâng, tuân lệnh!.”

Ainz đứng đó, lặng lẽ dõi theo bộ trang phục hầu gái của Fifth lắc lư theo từng bước chạy của cô.

Lặng trông bóng dáng của Fifth đang khuất dần, Ainz nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy.

Xem ra Albedo đã dặn các hầu gái rằng cô sẽ tự dọn phòng mình như một bài luyện tập của cô dâu tương lai, thế nên không ai được tự tiện vào phòng cô.

Khẽ thở dài, Ainz lẩm bẩm ‘Thật hết biết’.

“Albedo, không phải là ta không hiểu cho cảm xúc của cô, nhưng là một người phụ nữ bận rộn với hàng loạt kế hoạch, cô nên để việc dọn dẹp cho các hầu nữ chứ! Mặc dù không có tư cách để nói ra điều này, nhưng ở mảng đó thì ta là một quản lí giỏi hơn cô đấy.”

Không lâu sau đó, Fifth trở lại với nhịp thở hổn hển, trên tay là Nurunuru-kun. Hài lòng với khả năng ra lệnh hiệu quả của mình, Ainz mỉm cười cảm ơn Fifth.

“Cảm ơn cô.”

Nhận lấy bọ môi từ tay Fifth, Ainz gắn nó vào cuống họng xương xẩu của mình.

“Ah, eh, um.”

Vì một vài lí do, giọng Ainz có chút thay đổi. Đó chính là công dụng của con bọ này. Ainz không tài nào hiểu nổi cơ chế hoạt động đằng sau nó nên đành tự nhủ ‘thôi khó quá cho qua đi’ và mặc nhiên chấp nhận.

Bỏ qua những nghi vấn không đâu qua một bên, Ainz thi triển siêu cấp ma pháp.

Sáu cột sáng xuất hiện xung quanh Ainz, và từ những cột sáng đó, xuất hiện sáu Angel.

Chúng có cái đầu sư tử và hai cặp cánh, một cặp bung ra, cặp còn lại ôm gọn thân người. Mỗi con trong số chúng đều trang bị giáp bạc, phản chiếu ánh dương, tỏa ra hào quang lấp lánh, tôn nghiêm phi phàm. Cố định trên một tay của chúng là tấm khiên họa tiết đôi mắt và nằm gọn trong tay còn lại là hỏa thương đỏ rực.

Chúng là những Angel cấp độ khoảng chừng 80 được biết đến với cái tên [Cherub Gatekeeper]

Ainz không có am hiểu sâu rộng về Thần học nên cũng không biết tại sao chúng được gọi là người gác cổng nhưng nếu nói về sức mạnh thì anh khá yên tâm.

[Cherubim Gatekeeper] là một lá chắn hoàn hảo, và cũng là vệ sĩ đáng tin cậy.

“Bảo vệ ta. Vô hiệu hóa kẻ địch nhưng không giết họ, tránh càng ít thương vong càng tốt.”

“Đã rõ, thưa chủ nhân!”

Đừng hiểu lầm, Ainz không nhân từ với ai cả. Mệnh lệnh đó chỉ là do anh đề phòng những thủ đoạn sau lưng mà anh không biết. Hơn nữa, ‘diệt cỏ’ là công việc của Momon, vì vậy Ainz mới ra lệnh bắt sống.

“Đi thôi.”

Thời điểm các Angel dàn đội hình bao quanh người, Ainz cũng vừa vặn cất bước.

Thần chú triệu hồi sẽ mất hiệu lực sau một khoảng thời gian, siêu cấp thần chú cũng không ngoại lệ, vậy nên anh phải thật khẩn trương lên.

“Các Angel, Fifth đi cùng với ta. Bảo vệ cả cô ấy nữa.”

“Đã rõ, thưa chủ nhân!”

“Ai-Ainz-sama, thân thể hèn mọn của bầy tôi đây làm sao so sánh được với Đấng tối cao như ngài?!.”

“….Fifth, cô có thể chỉ là một hầu nữ bình thường, nhưng dù sao cũng là tạo vật của Ainz Ooal Gown. Vì vậy, đối với ta, cô rất quan trọng. Nói ra điều đấy khá là xấu hổ nên ta sẽ không lặp lại đâu. Tình cảm ta vừa bày tỏ, tốt hơn hết cô nên khắc cốt ghi tâm. Nhân tiện, nhờ cô truyền đạt cho những hầu nữ khác giùm ta.”

“Cả, cảm ơn ngài rất nhiều!!!”

Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng những lời đó không bao gồm các EightEdge•Assassin vì họ được tạo ra từ vàng của Yggdrasil. Đúng là anh sẽ cảm thấy khá mất mát khi phải hy sinh họ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém.

“Đi thôi.”

Sáu Angel cùng Fifth và các EightEdge•Assassin – những người còn lại ở lại canh gác – với Ainz dẫn đầu xếp thành một hàng, tiến về phía cổng thành.

Thấp thoáng lờ mờ phía xa là bóng dáng của Crypt Lord, chỉ huy hơn 20 Death Knight

Khoác trên người một chiếc áo choàng màu tím tơi tả và một vương miệng chói sáng đầy ma mị ngự trên đầu, Crypt Lord là một undead cấp 70 của Nazarick.

Nhờ kỹ năng chỉ huy của Crypt Lord, các Death Knight dưới trướng hắn sẽ được cường hóa sức mạnh. Nhưng cái kỹ năng ấy không thể phát huy tác dụng trong trường hợp này vì các Death Knight kia đều là lính của Ainz. Mục đích anh gửi hắn đến đây là vì kỹ năng chỉ huy dụng binh xuất sắc của hắn.

“Nói Albedo ta có việc cần ra ngoài.”

Sau khi lướt qua Crypt Lord – người đang cúi đầu hành lễ — Ainz bắt đầu xuống phố.

Anh không có điểm đến nào cả.

Nói là đi dạo phố, nhưng đúng hơn Ainz muốn tìm đáp án cho câu hỏi của Pandora’s Actor. Anh khó có thể suy nghĩ thông suốt khi cứ bị làm phiền.

Phác họa tương lai của Vương quốc Sorcerous trong đầu, Ainz bắt đầu sải bước.

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status