CHƯƠNG I: TÀN NHẪN VỚI ANH
Chát… tiếng tát vang lên khiến không gian trở nên ngột ngạt và căng thẳng
“Em xin lỗi” cô gái hối hận trước hành động của mình
“Không… em không hề có lỗi là anh đã sai. Chính anh đã lừa dối em, để em qua Hàn và đã để cô anh có mưu đồ chiếm lấy Phong Tưởng. Anh xin lỗi em” Chu Nghĩa nhìn người con gái đang khóc trước mặt mà xót xa, đau đớn. Trời đang mưa nên cả hai đều ướt hết, cái lạnh của mùa đông làm cho con tim họ như buốt giá
“Em sẽ chờ anh tại sân bay. Ngày mai 9h sáng em sẽ trở về Thượng Hải gặp ba mẹ. Nếu anh yêu em hãy trở về cùng em, gặp gia đình em rồi xin lỗi nhưng…’’ cô nói ấp úng
“Nhưng anh buộc phải cắt đứt quan hệ với cô anh” Phong Nguyệt nhìn thẳng Chu Nghĩa mà nói, anh đau xót và quá bất ngờ vì lời nói của cô. Anh biết rõ cô không phải là người như vậy. Nếu lúc đầu không vì cô anh Chu Tuyết Lợi thì anh đã ở lại đó và cũng không quyết định qua Hàn học ngành y. Nếu Phong Nguyệt không có tình cảm với anh sẽ không qua Hàn tìm anh và làm trong ngành giải trí.
“Phải làm vậy sao? Cô anh là người đã nuôi anh khôn lớn” Chu Nghĩa nắm chặt hai cánh tay của cô như xin cô đừng ép anh
“Không. Anh muốn trở thành con rể của nhà họ Phong thì phải cắt đứt với cô anh. Cô anh đã làm tổn thương chú em nên ba em sẽ không chấp nhận anh nếu anh vẫn là cháu của bà ta’’ cô nhấn mạnh, lời nói khiến người mình đau đớn cũng đã nói ra “Có phải em tàn nhẫn lắm phải không?”
Cô lấy tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình ra, thả mạnh xuống, tay Chu Nghĩa rơi tự do trong không khí như đang thả lỏng
“Đây là chiếc nhẫn anh cầu hôn em’’ nó giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lên, tay còn lại cũng giơ lên, từ từ tháo nó ra “Nếu anh yêu em thì hãy cầu hôn em lần nữa. Giữa tình yêu và người thân anh chỉ nên chọn một’’ nó nói xong để chiếc nhẫn rơi tự do xuống đường rồi quay lưng bước đi. Để lại Chu Nghĩa đứng ở đó, đôi mắt nhìn người con gái đang rời đi… từng lúc càng xa… chiếc nhẫn rơi dưới mưa chưa hề dừng lại
“Sao em đối xử với anh như vậy?” Chu Nghĩa hét lớn dưới cơn mưa, đôi mắt thững thờ nhìn bầu trời xám xịt. Nó đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét to lớn ấy. Trái tim muốn quay lại ôm thật chặt lấy anh nhưng không thể
“Em xin lỗi. Em không thể vì anh mà làm tổn thương chú em’’ Phong Nguyệt cứ thế mà bước đi
“Em không sao chứ?’’ một cô bé đang ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, gương mặt buồn bã cùng với vài giọt nước mắt đang lăn trên má
“Anh là ai?’’ cô bé ngạc nhiên khi trong nhà mình xuất hiện một người khác, anh ta cao lớn hơn cô, chắc cũng đã là học sinh tiểu học
“Anh tên Chu Quãng Nghĩa. Là cháu của dì Tuyết Lợi’’ cậu học sinh đó vui vẻ nói, đôi môi mỉm cười nhìn nó
“Vậy sao?’’ nó lạnh nhạt nói, đôi mắt vẫn buồn vì cái chết của ông mình- người mà cô yêu thương và tôn trọng nhất trong cuộc đời của cô
“Anh nghe dì Tuyết Lợi nói chuyện về gia đình em rồi. Đó chỉ là tai nạn ?’’ cậu học sinh đó an ủi, cầm lấy tay của cô bé, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay lớn, sự ấm áp lan tỏa khắp người
“Em biết không? Con người sinh ra đều phải chết vì thế em nên hãy tận hưởng cuộc sống. Nếu em không vì em thì hãy vì ông em. Anh tin ông em ở thế giới bên kia sẽ hạnh phúc và mỉm cười khi thấy em sống hạnh phúc và vui vẻ’’ cậu học sinh nói, ánh mắt không khỏi nhìn cô bé đang cúi mặt xuống đất
“Anh thật giống ông. Ba mẹ, anh hai chỉ biết đưa em đi trung tâm giải trí, đi du lịch, cắm trại để em vui nhưng không hề nói những câu đó. Anh hai cũng từng nói với em là đó không phải lỗi của em nhưng anh thì khác: anh như là người mà ông em phái xuống ban tặng cho em lúc cần thiết’’ cô bé nhìn cậu họ sinh mà mỉm cười, đôi mắt đen láy hiện rõ sự trìu mến, quan tâm
“Vậy chúng ta đi chơi đi. Anh có trò này vui lắm’’ cậu bé dẫn cô đi đến một ngọn núi cao, nơi đây ấm áp và trong lành nên mọi người thường xuyên lui đến. Anh đưa cô lên ngọn núi cao nhất. Cô bé mệt mỏi cả người
“Tới chưa vậy?’’ cô bé cố gắng nói phát ra tiếng, tiếng thở dốc dồn dập vang lên, khắp người đổ mồ hôi
“10 phút nữa thôi’’ cậu bé vừa kéo tay cô bé lên…vừa nói
“Anh đã nói câu đó 10 phút trước rồi đó’’ cô bé chọc cậu, ánh mắt cũng bớt buồn hơn lúc trước
“Tới rồi’’ Cậu bé thả tay cô bé ra, chỉ về hướng xa tận chân trời kia
“Woa! Đẹp quá’’ cô bé thả lỏng hai tay
“Mỗi khi có chuyện gì buồn. Anh đều leo lên đây để giải tỏa áp lực’’ cậu bé giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu vào trong
“Em làm theo anh nè’’ cậu bé giơ hai tay lên miệng
“1…2…3…A………………… Con yêu ba mẹ’’ cậu bé la lên, cô cũng như vậy mà hét lên
“Ông à… cháu yêu ông’’
“Ông à. Cháu làm như vậy là đúng phải không ? Cháu đã vui khi ở bên anh ấy nhưng tại sao cháu lại có thể làm tổn thương anh ấy. Ngày mai nếu anh ấy không đến …cháu sẽ mất anh ấy sao ?Cháu có nên quay lại tìm anh ấy không. Anh ấy là người ông phái đến nên sẽ không cướp khỏi tay cháu phải không?’’ Phong Nguyệt bước thững thờ dưới cơn mưa, tay chân đã lạnh buốt vì cơn gió lạnh đi ngang qua
“A” cô hét lên thật lớn rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt “Mày mạnh mẽ mà Phong Nguyệt”
Chát… tiếng tát vang lên khiến không gian trở nên ngột ngạt và căng thẳng
“Em xin lỗi” cô gái hối hận trước hành động của mình
“Không… em không hề có lỗi là anh đã sai. Chính anh đã lừa dối em, để em qua Hàn và đã để cô anh có mưu đồ chiếm lấy Phong Tưởng. Anh xin lỗi em” Chu Nghĩa nhìn người con gái đang khóc trước mặt mà xót xa, đau đớn. Trời đang mưa nên cả hai đều ướt hết, cái lạnh của mùa đông làm cho con tim họ như buốt giá
“Em sẽ chờ anh tại sân bay. Ngày mai 9h sáng em sẽ trở về Thượng Hải gặp ba mẹ. Nếu anh yêu em hãy trở về cùng em, gặp gia đình em rồi xin lỗi nhưng…’’ cô nói ấp úng
“Nhưng anh buộc phải cắt đứt quan hệ với cô anh” Phong Nguyệt nhìn thẳng Chu Nghĩa mà nói, anh đau xót và quá bất ngờ vì lời nói của cô. Anh biết rõ cô không phải là người như vậy. Nếu lúc đầu không vì cô anh Chu Tuyết Lợi thì anh đã ở lại đó và cũng không quyết định qua Hàn học ngành y. Nếu Phong Nguyệt không có tình cảm với anh sẽ không qua Hàn tìm anh và làm trong ngành giải trí.
“Phải làm vậy sao? Cô anh là người đã nuôi anh khôn lớn” Chu Nghĩa nắm chặt hai cánh tay của cô như xin cô đừng ép anh
“Không. Anh muốn trở thành con rể của nhà họ Phong thì phải cắt đứt với cô anh. Cô anh đã làm tổn thương chú em nên ba em sẽ không chấp nhận anh nếu anh vẫn là cháu của bà ta’’ cô nhấn mạnh, lời nói khiến người mình đau đớn cũng đã nói ra “Có phải em tàn nhẫn lắm phải không?”
Cô lấy tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình ra, thả mạnh xuống, tay Chu Nghĩa rơi tự do trong không khí như đang thả lỏng
“Đây là chiếc nhẫn anh cầu hôn em’’ nó giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lên, tay còn lại cũng giơ lên, từ từ tháo nó ra “Nếu anh yêu em thì hãy cầu hôn em lần nữa. Giữa tình yêu và người thân anh chỉ nên chọn một’’ nó nói xong để chiếc nhẫn rơi tự do xuống đường rồi quay lưng bước đi. Để lại Chu Nghĩa đứng ở đó, đôi mắt nhìn người con gái đang rời đi… từng lúc càng xa… chiếc nhẫn rơi dưới mưa chưa hề dừng lại
“Sao em đối xử với anh như vậy?” Chu Nghĩa hét lớn dưới cơn mưa, đôi mắt thững thờ nhìn bầu trời xám xịt. Nó đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét to lớn ấy. Trái tim muốn quay lại ôm thật chặt lấy anh nhưng không thể
“Em xin lỗi. Em không thể vì anh mà làm tổn thương chú em’’ Phong Nguyệt cứ thế mà bước đi
“Em không sao chứ?’’ một cô bé đang ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, gương mặt buồn bã cùng với vài giọt nước mắt đang lăn trên má
“Anh là ai?’’ cô bé ngạc nhiên khi trong nhà mình xuất hiện một người khác, anh ta cao lớn hơn cô, chắc cũng đã là học sinh tiểu học
“Anh tên Chu Quãng Nghĩa. Là cháu của dì Tuyết Lợi’’ cậu học sinh đó vui vẻ nói, đôi môi mỉm cười nhìn nó
“Vậy sao?’’ nó lạnh nhạt nói, đôi mắt vẫn buồn vì cái chết của ông mình- người mà cô yêu thương và tôn trọng nhất trong cuộc đời của cô
“Anh nghe dì Tuyết Lợi nói chuyện về gia đình em rồi. Đó chỉ là tai nạn ?’’ cậu học sinh đó an ủi, cầm lấy tay của cô bé, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay lớn, sự ấm áp lan tỏa khắp người
“Em biết không? Con người sinh ra đều phải chết vì thế em nên hãy tận hưởng cuộc sống. Nếu em không vì em thì hãy vì ông em. Anh tin ông em ở thế giới bên kia sẽ hạnh phúc và mỉm cười khi thấy em sống hạnh phúc và vui vẻ’’ cậu học sinh nói, ánh mắt không khỏi nhìn cô bé đang cúi mặt xuống đất
“Anh thật giống ông. Ba mẹ, anh hai chỉ biết đưa em đi trung tâm giải trí, đi du lịch, cắm trại để em vui nhưng không hề nói những câu đó. Anh hai cũng từng nói với em là đó không phải lỗi của em nhưng anh thì khác: anh như là người mà ông em phái xuống ban tặng cho em lúc cần thiết’’ cô bé nhìn cậu họ sinh mà mỉm cười, đôi mắt đen láy hiện rõ sự trìu mến, quan tâm
“Vậy chúng ta đi chơi đi. Anh có trò này vui lắm’’ cậu bé dẫn cô đi đến một ngọn núi cao, nơi đây ấm áp và trong lành nên mọi người thường xuyên lui đến. Anh đưa cô lên ngọn núi cao nhất. Cô bé mệt mỏi cả người
“Tới chưa vậy?’’ cô bé cố gắng nói phát ra tiếng, tiếng thở dốc dồn dập vang lên, khắp người đổ mồ hôi
“10 phút nữa thôi’’ cậu bé vừa kéo tay cô bé lên…vừa nói
“Anh đã nói câu đó 10 phút trước rồi đó’’ cô bé chọc cậu, ánh mắt cũng bớt buồn hơn lúc trước
“Tới rồi’’ Cậu bé thả tay cô bé ra, chỉ về hướng xa tận chân trời kia
“Woa! Đẹp quá’’ cô bé thả lỏng hai tay
“Mỗi khi có chuyện gì buồn. Anh đều leo lên đây để giải tỏa áp lực’’ cậu bé giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu vào trong
“Em làm theo anh nè’’ cậu bé giơ hai tay lên miệng
“1…2…3…A………………… Con yêu ba mẹ’’ cậu bé la lên, cô cũng như vậy mà hét lên
“Ông à… cháu yêu ông’’
“Ông à. Cháu làm như vậy là đúng phải không ? Cháu đã vui khi ở bên anh ấy nhưng tại sao cháu lại có thể làm tổn thương anh ấy. Ngày mai nếu anh ấy không đến …cháu sẽ mất anh ấy sao ?Cháu có nên quay lại tìm anh ấy không. Anh ấy là người ông phái đến nên sẽ không cướp khỏi tay cháu phải không?’’ Phong Nguyệt bước thững thờ dưới cơn mưa, tay chân đã lạnh buốt vì cơn gió lạnh đi ngang qua
“A” cô hét lên thật lớn rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt “Mày mạnh mẽ mà Phong Nguyệt”
/14
|