Passionate Love (Tình Yêu Đam Mê)

Chương 3: Anh Dẫn Em Đi Xa Nơi Này Có Được Không?

/14


CHƯƠNG III: ANH DẪN EM ĐI XA NƠI NÀY ĐƯỢC KHÔNG?

Tại sân bay xx, cô gái mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ, bên ngoài khoác tạm áo dài màu trắng cùng với cặp mắt kính màu đen tôn lên dáng vẻ xinh đẹp cũng như quyến rũ. Mọi người ai cũng tưởng cô chính là ngôi sao nổi tiếng. Một chàng thanh niên chững chạc đứng ở ngoài vẫy tay chào, gương mặt vui vẻ chào đón em gái mình

“Phong Nguyệt. Anh ở đây” Phong Hoàng cố gắng kêu to để em gái mình có thể nhận ra

“Cô chủ. Thiếu gia ở bên kia” vệ sĩ của nó đã nhận ra cậu chủ nên vội vã nói cho nó. Cô vẫy tay mỉm cười chào anh hai của mình đồng thời chạy nhanh về phía đó. Một cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách

“Em nhớ anh lắm đó. Sao không qua thăm em?” cô gái ôm chặt anh mình không hề buông khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

“Em đó! sao em không về chơi với anh, ít nhất cũng phải gọi cho anh hay rủ anh sang đó chơi chứ” anh hai trách mắng em gái mình

“Anh muốn qua thì phone em một tiếng còn không cứ qua đi, em đâu có bội bạc với anh đâu mà lo’’ cô mỉm cười nhìn anh hai mình

“Anh sợ em đang vui bị người anh này quấy rối thì sao?” lời nói đơn giản nhưng cô hiểu anh mình đang nhắc đến ai. Cô cũng chuyển nhanh đề tài

“Chúng ta đi thôi. Ba mẹ đang chờ” nó kéo anh mình rời khỏi sân bay trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người

“Phong Tuyết không đến sao?” nó nhìn anh mình, chiếc xe đang lăn bánh trên con đường dài với tốc độ đáng kinh ngạc

“Con bé ở nhà giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi. Con bé cũng nhớ em lắm đó’’ Phong Hoàng nhìn em gái cưng của mình mà mỉm cười trìu mến

“Thật tốt. Em cứ tưởng con bé sẽ buồn khi biết mình không phải là con của ba mẹ”

“Không đâu. Con bé nó cứng cỏi hơn anh tưởng. Nó cảm ơn ba mẹ đã nhận nuôi cũng như nói sẽ không bao giờ quên họ” Phong Hoàng nói

“Con bé sẽ tìm ba mẹ ruột chứ” nó nhìn anh, ánh mắt tò mò hiện lên rõ rệt

“Không. Con bé nói có duyên sẽ gặp với lại bây giờ con bé đang sống rất tốt, ước mơ sắp thành hiện thực nên nó không muốn ai có thể cản đường của nó’’ anh nó nói xong thì nó nhìn anh mình không chớp mắt

“Ai mà nghe được cứ tưởng con bé vì đang sống sung sướng nên không muốn tìm cha mẹ vì sợ cha mẹ mình nghèo cũng nên’’

“Em nói đúng nhưng anh hiểu con bé mặc dù nó không phải ruột thịt gì. Con bé đã trải qua rất nhiều đau khổ mà”

“Cũng nhờ con bé mà cha mẹ vui vẻ hơn. Cũng do duyên phận mà thôi” nó nói tiếp lời anh mình. Gương mặt hướng ra bên ngoài

“Ban đêm thật đẹp”

….

“Ba mẹ, con về rồi” Phong Hoàng cùng em gái mình bước vào nhà

“Con gái yêu quý. Mẹ nhớ con lắm đó’’ mama nó chạy lại ôm lấy nó, Phong Tuyết cũng chạy ra ôm chị mình “Chị hai”

“Vào nhà đi. Định đứng đó đến khi nào?” ba cô lạnh lùng lên tiếng. Ông rất nhớ con gái mình cũng như yêu con mình rất nhiều nhưng ông không bao giờ để lộ ra bên ngoài

“Ba, con đưa em gái an toàn trở về’’ anh hai nó chạy lại nói nhỏ vào tai ba mình như muốn nói với ông “Con xong nhiệm vụ rồi đó’’

“Ăn cơm thôi. Con đói rồi” anh hai nó vào trong bếp, ngửi thấy mùi thức ăn đã phát thèm. Bốn người kia cũng ngồi vào bàn ăn

“Con mời ba mẹ ăn cơm” nó ngồi xuống ghế nhìn ba mẹ

“Ăn đi. Con cũng đói rồi” ba nó cầm đũa lên gắp cho cô cái đùi gà mập mạp

“Cám ơn ba’’

“Chị ăn đi, em thấy chị gầy hơn trước rồi đó” Phong Tuyết gắp cho nó cái cánh gà

“Nè… sao hai người thương Phong Nguyệt thế. Đừng nói với con hai người định rèn cho em con thành heo đó nha. Con không thích đâu” Phong Hoàng có chút ghen tị với em gái mình chứ không phải vì cái cánh gà anh đang nhòm ngó nảy chờ sao

“Em hiểu anh. Cho anh một cái nè” nó gắp cho Phong Hoàng cái phao câu

“Em giỡn với anh hả. Món này anh đâu thích” Phong Hoàng tức giận nhìn nó

“Chết rồi. Em quên anh dị ứng với nó” Phong Nguyệt lấy tay gãi đầu, mỉm cười chọc anh

“Thôi được rồi. Mấy đứa ăn đi… mẹ với Phong Tuyết làm nhiều món lắm” mama nó rốt cuộc cũng nói được một câu. Phong Hoàng gắp cái phao câu cho cha rồi kêu Phong Tuyết gắp cho mình 2 cái cánh gà ở bên chỗ kia

Cả nhà cùng ăn uống, cùng trò chuyện vui vẻ nhưng không ai nhắc đến Chu Nghĩa vì biết nó sẽ đau lòng. Họ nhận ra được nó rất buồn vì Chu Nghĩa không trở về cùng nó nên họ không nhắc đến. Ăn cơm xong nó vào phòng trò chuyện cùng cha mình

“Ba khẻo hơn con tưởng” câu nói có chút giỡn cợt phát lên. Đáp lại câu trả lời đó cũng có chút nghịch ngợm

“Ba con chưa chết được đâu”

“Ba à. Sao ba lại muốn con với Chu Nghĩa chia tay’’ nó không dài dòng mà hỏi thẳng vào vấn đề

“Thằng bé sẽ không làm cho con ta hạnh phúc thì ta việc gì phải miễn cưỡng chấp nhận” câu trả lời lạnh lùng vang lên

“Ba nói đúng… anh ấy đã chọn cô của mình hay vì chọn con. Con cũng nên quên anh ấy” nó nhìn ba mình, vẻ mặt con mình buồn bã cũng đủ khiến người cha đau lòng

“Con đã quyết định đúng. Hãy quên Chu Nghĩa đi, con đường phía trước còn dài lắm” người cha nhìn con gái của mình mà mỉm cười

“Từ khi ông mất… gia đình ta lúc nào cũng buồn bã, bà ngoại thì đi du lịch còn ba mẹ tuy không thể hiện ra nhưng con biết mọi người rất buồn. Con bị mắc chứng trầm cảm không có cách gì chữa trị. Ba mẹ cùng anh hai đưa con đi chơi nhưng cũng không giúp được nhưng chỉ có Chu Quãng Nghĩa khiến con vui lên. Con coi anh ấy như người mà ông đã ban tặng cho con, bây giờ ông đã không muốn anh ấy ở bên con thì con cũng nên từ bỏ’’ nó suy nghĩ về lúc con nhỏ, bao nhiêu chuyện vui buồn hiện lên trong tâm trí cô

“Ta biết con đau lòng nhưng ta tin con sẽ tìm kiếm người mà con yêu thật sự. Anh hai con hai tháng nữa sẽ đi Pháp du học, con có muốn đi không?” người cha nhìn con gái mình, ông đang cố gắng giúp con mình quên đi tất cả

“Đi Pháp sao? Cũng tốt. Con cũng muốn theo đuổi ngành thiết kế và bắt đầu lại từ đầu. Con sẽ đi” nó nhìn cha mình. Đã bao lâu không gặp cha mà cha vẫn còn trẻ so với tuổi tác. Cha là người mà cô yêu thương, kính trọng sau ông ngoại. Cha cô đã dạy cô cách làm người, luôn che chở cho cô. Cha là người cha tốt của cô cũng như anh hai mình

Cốc… cốc… tiếng cửa phòng ngủ vang lên cùng với tiếng nói

“Anh hai vào được chứ”

“Anh vào đi” cô ôm lấy cái gối bỏ lên đằng trước

“Em định ngủ à’’ Phong Hoàng thấy nó đang ngồi trên giường nên đi lại ngồi gần em gái mình

“Không. Em chỉ đang thu dọn một số đồ’’ cô mỉm cười với anh mình. Phong Hoàng tinh mắt nên đã phát hiện bức ảnh của nó với Chu Nghĩa ở dưới gầm bàn trang điểm. Anh với tay lấy tấm ảnh lên

“Em biết không? Anh từng nghĩ em với Chu Quãng Nghĩa sẽ là cặp đôi đẹp nhưng anh không biết tại sao em lại chia tay với cậu ấy. Em yêu ai anh cũng đều ủng hộ. Em hãy nghe theo trái tim em, đừng vì mọi người mà đánh mất người mình yêu” anh hai nhìn tấm hình của nó chụp với Chu Nghĩa lúc nhỏ rồi nhìn em mình

“Phong Nguyệt. Em biết không… em đã 19 tuổi rồi. Tương lai em, hạnh phúc của em đều do em quyết định. Hãy vì bản thân em chứ đừng nghĩ cho người khác nữa” anh hai cầm lấy bàn tay em gái mình mà vuốt ve

“Anh hai” nước mắt nó chảy xuống, ôm lấy cổ anh mình

“Anh ấy đã bỏ em rồi phải không? Anh ấy còn yêu em không?” nó ôm lấy anh trai mà khóc nức nở

“Khóc đi. Khóc xong kể cho anh nghe mọi chuyện” Phong Hoàng ôm lấy em mình, để Phong Nguyệt khóc một cách thoải mái nhất, rồi cô kể cho anh nghe hết mọi chuyện

“Vẫn còn 2 tháng mà. Cuối tháng chúng ta sang Hàn lần nữa nếu cậu ấy nói không yêu em thì anh sẽ dẫn em đi. Nếu cậu ấy muốn giữ lấy em anh sẽ để cho em ở lại Hàn. Được chứ?” Phong Hoàng nhìn em gái mình

“Cảm ơn anh”

Đúng vào ngày cuối tháng, cô và Phong Hoàng đã có mặt tại Hàn. Cô cùng với Phong Hoàng đến bệnh viện Seoul

“Y tá. Cho tôi gặp bác sĩ Nick” nó cùng anh hai đến chỗ quầy tiếp tân

“Bác sĩ Nick. Ý cô là trưởng khoa Park phải không?” y tá thắc mắc

“Đúng vậy. Park Ji Sang người Trung Quốc” nó nhìn y tá

“À. Vậy là trưởng khoa người Trung gốc Hàn rồi. Cô lên lầu 32 rẽ phải sẽ thấy phòng của trưởng khoa” y tá hướng dẫn cô lên thang máy

“Cảm ơn” cô cùng với anh mình bước đi, ai cũng nhìn hai người họ mà ngưỡng mộ

“Có vẻ em rể anh khá nổi tiếng” Phong Hoàng vẻ mặt đầy tự hào

“Anh ấy sẽ bất ngờ lắm” nó mỉm cười mong được gặp Chu Nghĩa

“Em sẽ không bỏ mặc anh ấy nữa. Em sẽ chấp nhận tất cả… là Tuyết Lợi có lỗi chứ không phải là Chu Quãng Nghĩa” từ khi trở về Thượng Hải, tinh thần đã khá lên rất nhiều. Có vẻ ở cùng với ông anh đẹp trai lại rất hiểu em gái nên cô mới lấy lại được tinh thần cũng như dũng cảm đấu tranh vì tình yêu

“Tới rồi, em vào đi” Phong Hoàng chỉ vào căn phòng trước mặt, cô hít thở thật sâu rồi mở cửa ra

“Chu Quãng Nghĩa… em về” chưa nói hết câu thì gương mặt rạng rỡ thể hiện sự sung sướng đột nhiên chuyển sang buồn bả, đứng im ở đó

“Anh ấy đã quên mình rồi sao?” nó buồn bã đóng cánh cửa lại, người như sắp ngã xuống thì Phong Hoàng chạy lại đỡ em gái mình

“Em sao thế Phong Nguyệt’’ Phong Hoàng thấy nó trở lại với vẻ mặt xanh xao, trắng bệt như không còn giọt máu nào nữa. Anh lại càng lo lắng hơn khi thấy em gái mình chảy nước mắt

“Em làm sao vậy? Trong đó có gì sao?” Phong Hoàng buông tay em mình ra, mở cánh cửa ra thì thấy một cặp đôi đang kiss… người đó không ai khác là

“Chu Quãng Nghĩa… cậu quá đáng lắm” Phong Hoàng tức giận định bước vào trong dạy cho cậu ta một bài học thì Phong Nguyệt ngăn cản

“Anh đưa em đi xa nơi này có được không?” cô ôm lấy anh hai, gương mặt trở nên đỏ hoe khiến ai nhìn vào cũng cứ tưởng Phong Hoàng làm tổn thương cô, đang hết lòng an ủi

“Để anh dạy cậu ta bài học. Chưa đầy 1 tháng đã có người khác” Phong Hoàng đẩy em gái mình ra định bước đi nhưng bàn tay của cô đã nắm lấy anh

“Bỏ đi. Chúng em chia tay rồi mà… anh… anh ấy cũng nên có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta đi thôi” Phong Nguyệt nhìn anh hai của mình. Đối với Phong Hoàng thì Phong Nguyệt là người em mà anh yêu nhất… có thể nói được làm anh của cô, yêu thương, chiều chuộng cô là anh đã mãn nguyện cuộc đời này lắm rồi

“Đi thôi. Anh sẽ dẫn em sang Pháp kiếm cho em một người tốt hơn cậu ta” Phong Hoàng lấy tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó

Trong căn phòng kia đôi nam nữ đang quấn lấy nhau

“Được rồi Yoon” Chu Nghĩa đẩy cô ta ra

“Nè. Park Ji Sang. Anh có biết tôi là con gái của chủ tịch bệnh viện này không

?” Yoon tức giận khi thấy người đàn ông cự tuyệt cô

“Vậy sao? Cho dù chủ tịch có đuổi tôi thì tôi cũng không gần ngại ra đi. Cô đừng tưởng cô có người cha giàu sang thì thích làm gì thì làm” Chu Nghĩa cảnh cáo cô gái trước mặt

“Vở kịch đã diễn xong rồi” cô gái đó cười rồi đi ra ngoài

“Anh nên quên Phong Nguyệt đi… nói đúng hơn phải là tình đầu của anh” cô gái đó vẫy tay chào đằng sau, cô đóng cánh cửa lại khiến Chu Nghĩa ngạc nhiên

“Tại sao cô ấy nói thế?” trong lúc này thì điện thoại hiện lên tin nhắn

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé suốt 13 năm nay. Bây giờ hãy trở về lúc ban đầu được rồi”

Chằng còn ai để cùng nắm tay dạo bước

Gió xuân có ngọt ngào đến mấy cũng để làm gì chứ

Ai cũng chìm đắm trong tình yêu cùng vũ khúc xuân sang, chỉ còn tớ thôi

Chợt bao cánh anh đào khẽ khàng rơi…

(Not Spring, Love or Cherry Blossom- IU& High4)


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status