Ban đêm thật yên tĩnh.
Phần lớn mọi người sống bên trong nội viện Diệp gia đã sớm tắt đèn chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người đang lén lén lút lút, lặng lẽ từ trong một cái ngách chui ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay khi hắn đang chuẩn bị bước tiếp thì đột ngột xuất hiện một loạt tiếng bước chân đi về phía này.
Giống như một con chuột bị dọa cho hoảng sợ, bóng người đó chỉ trong chớp mắt đã lủi vào bóng tối.
Ngay sau đó, một đội đệ tử tuần tra của Diệp gia bỗng đi ngang qua chỗ y đang trốn. Sau khi đội ngũ tuần tra đi khuất, bóng người đó mới lập tức xuất hiện trở lại, cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh. Chờ cho đến khi xác định xung quanh không còn ai hết, y mới vô cùng cẩn thận rón rén đi ra. Y lủi nhanh như mèo đến chân tường của một cái viện nào đó, áp sát vào cửa viện gõ nhẹ một cái.
- Két!
Cửa viện được hé ra một khe hở nhỏ. Đến lúc thấy rõ người tới là ai, cửa viện mới được hé rộng ra thành một cái khe vừa đủ để cho người nọ chui vào.
- Hô, mỗi lần đến nơi này của ngài, ta đều phải lo sợ đến phát sốt.
Sau khi tiến vào trong viện, bóng người kia liền ngẩng đầu mỉm cười. Dưới ánh trăng soi sáng, một gương mặt tương đối bình thường được chiếu rõ. Đây chính là tên tùy tùng của Diệp Nhạn: Diệp Bình!
- Hừ, nếu như bị người khác phát hiện, ta và ngươi sẽ đi đời nhà ma cả lũ. Đêm khuya xâm nhập vào nội viện. Chỉ một cái lý do này thôi cũng đã đủ cho bọn họ điều tra ngươi đến nơi đến chốn rồi.
Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân căn phòng vang lên. Bên trong giọng nói già nua đó còn mang theo một chút uy nghiêm. Lời nói vừa dứt, Diệp Bình liền vội vàng bước vào trong phòng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, một khuôn mặt già nua dần dần lộ ra. Người này chính là tổng quản nội viện của Diệp gia: Cố Hướng!
- Hì hì, ngài yên tâm. Ta đã đi theo ngài làm việc được một khoảng thời gian rồi. Tính tình ta thế nào ngài còn chưa rõ sao?
Sau khi bị Cố Hướng răn dạy, Diệp Bình cũng chỉ cười hì hì mấy tiếng. Gã đặt mông ngồi xuồng ghế, rất quen tay rót cho mình một chén trà.
Nhìn hắn diễn trò như vậy, Cố Hướng khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút lạnh lẽo. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, chút lạnh lão đó đã biến mất hoàn toàn. Lão ngồi xuống phía đối diện gã, sau đó mới cất tiếng hỏi:
- Chuyện đó làm đến đâu rồi?
- Hì, phỏng đoán của ngài quả nhiên vô cùng chính xác. Chậc chậc, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay a. Cách đây ít lâu, trước cửa nhà Diệp Quyền có thể nói là đông không tả nổi. Thế nhưng hiện tại... Khà khà, chẳng qua cũng bởi vì chuyện này mà ta cùng Diệp Niên mới chiếm được sự coi trọng của Diệp Quyền.
Diệp Bình cười đáp.
- Gã tiểu tử có tên là Diệp Niên kia đã suy nghĩ xong chưa?
Cố Hướng đưa tay sờ cằm, trên mặt không chút biểu cảm, hỏi.
- Ngài yên tâm, lúc mới đầu tên tiểu tử kia còn kiêu ca muốn tố cáo ta. Nhưng rốt cục dưới sự uy hiếp của ta, nói rằng Diệp Khôn chính là người có thù tất báo. Lúc trước cả hai chúng ta đã tìm mọi cách đả kích hắn. Nếu như Diệp Khôn thực sự trở thành gia chủ của Diệp gia thì cả hai thằng chúng ta chắc chắn đều phải chết. Không bằng bây giờ cả hai chúng ta cùng tìm cách phản kháng lại. Hơn nữa trong tay ta còn nắm được một số nhược điểm của hắn, hiện tại mới khiến hắn phải ngoan ngoãn nhận lời.
Diệp Bình cười lạnh. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Hướng, hỏi:
- Đúng rồi, chuyện lần trước ta đề cập đến, ngài đã làm đến đâu rồi?
- Hừ, tầm mắt của tên tiểu tử nhà ngươi thật sự vô cùng hạn hẹp. Chuyện đó không thể vội vàng được. Dù sao hiện giờ cũng là ở thời khắc mấu chốt. Nếu như cha mẹ Diệp Khôn xảy ra chuyện, chắc chắn người ta sẽ lần ra lão phu.
Cố Hướng lắc đầu nói.
- Thế nhưng… ngài đã đáp ứng ta…
Diệp Bình lập tức trở nên nóng nảy, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
- Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn.
Cố Hướng khẽ vuốt chòm râu, hai mắt híp lại nhìn thoáng qua Diệp Bình, hạ giọng an ủi:
- Ta biết ngươi muốn báo thù Diệp Khôn. Nhưng nếu mọi việc thành công, đến lúc đó hắn sẽ rơi vào tay ngươi, ngươi muốn báo thù thế nào mà chẳng được. Làm sao mà phải cuống lên như thế? Hơn nữa, đừng quên lúc trước lão phu đã đáp ứng cho ngươi một số chuyện!
- Ta...
Diệp Bình hơi do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói:
- Được rồi, mọi việc đều nghe theo ngài. Ngài đã đáp ứng rồi đó, đến lúc ấy phải giúp ta tiến vào Khô Mộc Tông.
- Yên tâm...
Cố Hướng đang cười cười chuẩn bị đáp lại, đột nhiên sắc mặt lão thay đổi, nặng giọng quát:
- Ai? !
Lời còn chưa dứt, lão đã lập tức nhún người nhảy lên, lao thẳng ra khỏi phòng. Lão đứng ở giữa cửa, vẻ mặt âm tình bất định nhìn ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài viện:
- Lão Cố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta là Diệp Dương, người phụ trách tuần tra quanh đây.
- Diệp Dương ư? À, không có việc gì đâu. Lão phu đang luyện tập công pháp nên đã quấy nhiễu ngươi rồi, mong ngươi đừng trách!
Cố Hướng có chút sững người, giống như đã trút được gánh nặng.
- Ha ha, không có việc gì đâu. Lão Cố thật đúng là càng già càng dẻo dai. Trời muộn thế này rồi còn luyện tập công pháp, quả thực khiến cho những người trẻ tuổi như chúng tôi không thể sánh kịp.
Diệp Dương nói xong liền chào hỏi mấy tiếng. Tiếng bước chân của bọn họ cũng dần dần khuất xa.
- Lão Cố...
Đến tận lúc này Diệp Bình mới dám nhô đầu ra, có chút sợ hãi nói:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có việc gì đâu. Có thể là do lão phu đã nghe lầm.
Cố Hướng lắc đầu, hít sâu một hơi, thấp giọng nói:
- Ngươi về trước đi. Nhớ rõ ngày mai cứ dựa theo những gì ta đã nói mà làm.
- Được rồi. Lão cố, nếu như không còn gì nữa thì ta về trước đây.
Diệp Bình chắp tay, nhẹ nhàng mở cửa viện, sau đó lặng lẽ lẩn ra ngoài.
Chờ đến khi hắn biến mất, lão Cố mới lắc đầu, lẩm bẩm nói:
- Hẳn là do mình nghe lầm rồi.
Nói xong, lão chậm rãi bước vào trong phòng. Chỉ một lúc sau, ngọn đèn dầu bên trong phòng cũng vụt tắt, tất cả đều trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Sau thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, từ trên cây đại thụ bên cạnh tường viện, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống. Y nhìn chằm chằm vào cánh cửa viện ở bên cạnh, trong mắt tỏa ra ý lạnh kinh người.
- Không nghĩ tới việc lúc trước tặng cây Lệnh Tiễn Thảo kia lại thiếu chút nữa làm cho hành tung của mình bị bại lộ.
Hai mắt Diệp Khôn nheo lại, bên trong lóe lên tia lạnh.
Quả nhiên là hai người này!
Sau khi nghiên cứu sơ qua quyển sổ nhỏ do tên mập đưa tới. Diệp Khôn đã ngay tức khắc phát hiện ra hai người Diệp Bình cùng Cố Hướng đã thường xuyên bí mật tiếp xúc với nhau.
Điều đó lập tức khiến cho Diệp Khôn nảy sinh nghi ngờ. Tuy rằng hắn chưa hiểu rõ được hai người này, nhưng sau vài lần gặp mặt Diệp Bình, sự oán độc trong mắt gã đã tạo cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên đối với Diệp Bình, trong lòng Diệp Khôn sớm đã có ý đề phòng. Nếu không phải gã một mực ở trong Diệp gia ít khi đi ra ngoài, Diệp Khôn cũng không ngại làm cho gã gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn.
Mà đối với lão Cố Hướng này. Tuy rằng Diệp Khôn không hiểu rõ lão cho lắm, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Diệp Khôn đã phát hiện ra lão gia hỏa này là một người rất có thế lực. Một người như vậy sao lại đi coi trọng cái tên Diệp Bình một không quyền hai không thế này chứ. Cho dù Diệp Bình có là tùy tùng của Diệp Nhạn đi chăng nữa thì Cố Hướng cũng chính là thủ hạ của Diệp Quyền. Đã không đi nịnh bợ Diệp Quyền thì chớ, lại còn đi mua chuộc kẻ tùy tùng của con lão. Nếu như trong chuyện này không có điều gì mờ ám thì đánh chết Diệp Khôn cũng không tin.
Không có lửa thì làm sao có khói. Sau khi xem xong toàn bộ quyển sổ nhỏ, Diệp Khôn lập tức theo dõi hai người này, đặc biệt là cái tên Diệp Bình kia. Tuy rằng gã này có hành tung bí ẩn, nhưng với tu vi hiện nay của Diệp Khôn, muốn âm thầm theo dõi gã cơ bản không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với Cố Hướng lại có chút phiền phức.
Lần trước, để tạo quan hệ tốt, Diệp Khôn đã tặng cho lão một cây Lệnh Tiễn Thảo. Nhưng ai mà nghĩ ra được, Cố Hướng chỉ cần dùng cây Lệnh Tiễn Thảo này đã tấn cấp lên Tiên Thiên đệ thất tầng, ngũ giác cũng được nâng lên không ít. Vừa rồi Diệp Khôn mới chỉ hơi sơ ý một chút đã suýt bị bại lộ hành tung. Đúng lúc có đội tuần tra của Diệp gia đi qua nên mới có thể đánh lạc hướng được sự ngờ vực của Cố Hướng.
Mà trong cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, Diệp Khôn cũng nghe được đại khái. Đặc biệt khi nghe thấy gã Diệp Bình này còn muốn đối phó với cha mẹ hắn, Diệp Khôn chỉ hận không thể lập tức xông vào đánh chết cả hai tên!
Thế nhưng, hắn vẫn phải nhẫn nại!
Theo như những gì Cố Hướng và Diệp Bình nói, hai người này dường như đang có mưu đồ chuyện gì đó. Mà thời gian vừa vặn lại chính là ngày mai!
Vậy cứ để các ngươi sống sót qua đêm nay!
Diệp Khôn căm giận bóp chặt bàn tay, trong mắt hắn hiện lên sát khí sôi sục!
Phần lớn mọi người sống bên trong nội viện Diệp gia đã sớm tắt đèn chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người đang lén lén lút lút, lặng lẽ từ trong một cái ngách chui ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay khi hắn đang chuẩn bị bước tiếp thì đột ngột xuất hiện một loạt tiếng bước chân đi về phía này.
Giống như một con chuột bị dọa cho hoảng sợ, bóng người đó chỉ trong chớp mắt đã lủi vào bóng tối.
Ngay sau đó, một đội đệ tử tuần tra của Diệp gia bỗng đi ngang qua chỗ y đang trốn. Sau khi đội ngũ tuần tra đi khuất, bóng người đó mới lập tức xuất hiện trở lại, cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh. Chờ cho đến khi xác định xung quanh không còn ai hết, y mới vô cùng cẩn thận rón rén đi ra. Y lủi nhanh như mèo đến chân tường của một cái viện nào đó, áp sát vào cửa viện gõ nhẹ một cái.
- Két!
Cửa viện được hé ra một khe hở nhỏ. Đến lúc thấy rõ người tới là ai, cửa viện mới được hé rộng ra thành một cái khe vừa đủ để cho người nọ chui vào.
- Hô, mỗi lần đến nơi này của ngài, ta đều phải lo sợ đến phát sốt.
Sau khi tiến vào trong viện, bóng người kia liền ngẩng đầu mỉm cười. Dưới ánh trăng soi sáng, một gương mặt tương đối bình thường được chiếu rõ. Đây chính là tên tùy tùng của Diệp Nhạn: Diệp Bình!
- Hừ, nếu như bị người khác phát hiện, ta và ngươi sẽ đi đời nhà ma cả lũ. Đêm khuya xâm nhập vào nội viện. Chỉ một cái lý do này thôi cũng đã đủ cho bọn họ điều tra ngươi đến nơi đến chốn rồi.
Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân căn phòng vang lên. Bên trong giọng nói già nua đó còn mang theo một chút uy nghiêm. Lời nói vừa dứt, Diệp Bình liền vội vàng bước vào trong phòng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, một khuôn mặt già nua dần dần lộ ra. Người này chính là tổng quản nội viện của Diệp gia: Cố Hướng!
- Hì hì, ngài yên tâm. Ta đã đi theo ngài làm việc được một khoảng thời gian rồi. Tính tình ta thế nào ngài còn chưa rõ sao?
Sau khi bị Cố Hướng răn dạy, Diệp Bình cũng chỉ cười hì hì mấy tiếng. Gã đặt mông ngồi xuồng ghế, rất quen tay rót cho mình một chén trà.
Nhìn hắn diễn trò như vậy, Cố Hướng khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút lạnh lẽo. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, chút lạnh lão đó đã biến mất hoàn toàn. Lão ngồi xuống phía đối diện gã, sau đó mới cất tiếng hỏi:
- Chuyện đó làm đến đâu rồi?
- Hì, phỏng đoán của ngài quả nhiên vô cùng chính xác. Chậc chậc, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay a. Cách đây ít lâu, trước cửa nhà Diệp Quyền có thể nói là đông không tả nổi. Thế nhưng hiện tại... Khà khà, chẳng qua cũng bởi vì chuyện này mà ta cùng Diệp Niên mới chiếm được sự coi trọng của Diệp Quyền.
Diệp Bình cười đáp.
- Gã tiểu tử có tên là Diệp Niên kia đã suy nghĩ xong chưa?
Cố Hướng đưa tay sờ cằm, trên mặt không chút biểu cảm, hỏi.
- Ngài yên tâm, lúc mới đầu tên tiểu tử kia còn kiêu ca muốn tố cáo ta. Nhưng rốt cục dưới sự uy hiếp của ta, nói rằng Diệp Khôn chính là người có thù tất báo. Lúc trước cả hai chúng ta đã tìm mọi cách đả kích hắn. Nếu như Diệp Khôn thực sự trở thành gia chủ của Diệp gia thì cả hai thằng chúng ta chắc chắn đều phải chết. Không bằng bây giờ cả hai chúng ta cùng tìm cách phản kháng lại. Hơn nữa trong tay ta còn nắm được một số nhược điểm của hắn, hiện tại mới khiến hắn phải ngoan ngoãn nhận lời.
Diệp Bình cười lạnh. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Hướng, hỏi:
- Đúng rồi, chuyện lần trước ta đề cập đến, ngài đã làm đến đâu rồi?
- Hừ, tầm mắt của tên tiểu tử nhà ngươi thật sự vô cùng hạn hẹp. Chuyện đó không thể vội vàng được. Dù sao hiện giờ cũng là ở thời khắc mấu chốt. Nếu như cha mẹ Diệp Khôn xảy ra chuyện, chắc chắn người ta sẽ lần ra lão phu.
Cố Hướng lắc đầu nói.
- Thế nhưng… ngài đã đáp ứng ta…
Diệp Bình lập tức trở nên nóng nảy, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
- Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn.
Cố Hướng khẽ vuốt chòm râu, hai mắt híp lại nhìn thoáng qua Diệp Bình, hạ giọng an ủi:
- Ta biết ngươi muốn báo thù Diệp Khôn. Nhưng nếu mọi việc thành công, đến lúc đó hắn sẽ rơi vào tay ngươi, ngươi muốn báo thù thế nào mà chẳng được. Làm sao mà phải cuống lên như thế? Hơn nữa, đừng quên lúc trước lão phu đã đáp ứng cho ngươi một số chuyện!
- Ta...
Diệp Bình hơi do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói:
- Được rồi, mọi việc đều nghe theo ngài. Ngài đã đáp ứng rồi đó, đến lúc ấy phải giúp ta tiến vào Khô Mộc Tông.
- Yên tâm...
Cố Hướng đang cười cười chuẩn bị đáp lại, đột nhiên sắc mặt lão thay đổi, nặng giọng quát:
- Ai? !
Lời còn chưa dứt, lão đã lập tức nhún người nhảy lên, lao thẳng ra khỏi phòng. Lão đứng ở giữa cửa, vẻ mặt âm tình bất định nhìn ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài viện:
- Lão Cố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta là Diệp Dương, người phụ trách tuần tra quanh đây.
- Diệp Dương ư? À, không có việc gì đâu. Lão phu đang luyện tập công pháp nên đã quấy nhiễu ngươi rồi, mong ngươi đừng trách!
Cố Hướng có chút sững người, giống như đã trút được gánh nặng.
- Ha ha, không có việc gì đâu. Lão Cố thật đúng là càng già càng dẻo dai. Trời muộn thế này rồi còn luyện tập công pháp, quả thực khiến cho những người trẻ tuổi như chúng tôi không thể sánh kịp.
Diệp Dương nói xong liền chào hỏi mấy tiếng. Tiếng bước chân của bọn họ cũng dần dần khuất xa.
- Lão Cố...
Đến tận lúc này Diệp Bình mới dám nhô đầu ra, có chút sợ hãi nói:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có việc gì đâu. Có thể là do lão phu đã nghe lầm.
Cố Hướng lắc đầu, hít sâu một hơi, thấp giọng nói:
- Ngươi về trước đi. Nhớ rõ ngày mai cứ dựa theo những gì ta đã nói mà làm.
- Được rồi. Lão cố, nếu như không còn gì nữa thì ta về trước đây.
Diệp Bình chắp tay, nhẹ nhàng mở cửa viện, sau đó lặng lẽ lẩn ra ngoài.
Chờ đến khi hắn biến mất, lão Cố mới lắc đầu, lẩm bẩm nói:
- Hẳn là do mình nghe lầm rồi.
Nói xong, lão chậm rãi bước vào trong phòng. Chỉ một lúc sau, ngọn đèn dầu bên trong phòng cũng vụt tắt, tất cả đều trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Sau thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, từ trên cây đại thụ bên cạnh tường viện, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống. Y nhìn chằm chằm vào cánh cửa viện ở bên cạnh, trong mắt tỏa ra ý lạnh kinh người.
- Không nghĩ tới việc lúc trước tặng cây Lệnh Tiễn Thảo kia lại thiếu chút nữa làm cho hành tung của mình bị bại lộ.
Hai mắt Diệp Khôn nheo lại, bên trong lóe lên tia lạnh.
Quả nhiên là hai người này!
Sau khi nghiên cứu sơ qua quyển sổ nhỏ do tên mập đưa tới. Diệp Khôn đã ngay tức khắc phát hiện ra hai người Diệp Bình cùng Cố Hướng đã thường xuyên bí mật tiếp xúc với nhau.
Điều đó lập tức khiến cho Diệp Khôn nảy sinh nghi ngờ. Tuy rằng hắn chưa hiểu rõ được hai người này, nhưng sau vài lần gặp mặt Diệp Bình, sự oán độc trong mắt gã đã tạo cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên đối với Diệp Bình, trong lòng Diệp Khôn sớm đã có ý đề phòng. Nếu không phải gã một mực ở trong Diệp gia ít khi đi ra ngoài, Diệp Khôn cũng không ngại làm cho gã gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn.
Mà đối với lão Cố Hướng này. Tuy rằng Diệp Khôn không hiểu rõ lão cho lắm, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Diệp Khôn đã phát hiện ra lão gia hỏa này là một người rất có thế lực. Một người như vậy sao lại đi coi trọng cái tên Diệp Bình một không quyền hai không thế này chứ. Cho dù Diệp Bình có là tùy tùng của Diệp Nhạn đi chăng nữa thì Cố Hướng cũng chính là thủ hạ của Diệp Quyền. Đã không đi nịnh bợ Diệp Quyền thì chớ, lại còn đi mua chuộc kẻ tùy tùng của con lão. Nếu như trong chuyện này không có điều gì mờ ám thì đánh chết Diệp Khôn cũng không tin.
Không có lửa thì làm sao có khói. Sau khi xem xong toàn bộ quyển sổ nhỏ, Diệp Khôn lập tức theo dõi hai người này, đặc biệt là cái tên Diệp Bình kia. Tuy rằng gã này có hành tung bí ẩn, nhưng với tu vi hiện nay của Diệp Khôn, muốn âm thầm theo dõi gã cơ bản không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với Cố Hướng lại có chút phiền phức.
Lần trước, để tạo quan hệ tốt, Diệp Khôn đã tặng cho lão một cây Lệnh Tiễn Thảo. Nhưng ai mà nghĩ ra được, Cố Hướng chỉ cần dùng cây Lệnh Tiễn Thảo này đã tấn cấp lên Tiên Thiên đệ thất tầng, ngũ giác cũng được nâng lên không ít. Vừa rồi Diệp Khôn mới chỉ hơi sơ ý một chút đã suýt bị bại lộ hành tung. Đúng lúc có đội tuần tra của Diệp gia đi qua nên mới có thể đánh lạc hướng được sự ngờ vực của Cố Hướng.
Mà trong cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, Diệp Khôn cũng nghe được đại khái. Đặc biệt khi nghe thấy gã Diệp Bình này còn muốn đối phó với cha mẹ hắn, Diệp Khôn chỉ hận không thể lập tức xông vào đánh chết cả hai tên!
Thế nhưng, hắn vẫn phải nhẫn nại!
Theo như những gì Cố Hướng và Diệp Bình nói, hai người này dường như đang có mưu đồ chuyện gì đó. Mà thời gian vừa vặn lại chính là ngày mai!
Vậy cứ để các ngươi sống sót qua đêm nay!
Diệp Khôn căm giận bóp chặt bàn tay, trong mắt hắn hiện lên sát khí sôi sục!
/119
|