Đống lửa trại lại được nhóm lên.
Sau một đêm tu hành, bụng Diệp Khôn đã muốn “Cô cô” lên mấy tiếng. Hắn vớ lấy món thịt rắn nướng ngoạm một miếng thật to. Sau đó, Diệp Khôn vội vàng ăn hết chỗ thịt mãng xà rồi nuốt luôn cả túi mật. Thế nhưng bụng hắn vẫn chưa có chút dấu hiệu nào gọi là được ăn no.
"Xem ra sau này phải chuẩn bị sẵn một ít linh dược phòng thân."
Diệp Khôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần trước tiến giai Thông Kinh chỉ cần chỗ thịt này và linh khí trong túi mật là đủ để bổ sung năng lượng nhưng hiện tại còn thiếu nhiều lắm.
Diệp Khôn đi qua cửa động được che kín bằng một tảng đá. Hắn nhìn lên bầu trời. Ngoài trời đen đặc, chỉ có mùi máu tươi phảng phất ở trong Phong Tuyệt sơn mạch.
Hiển nhiên, bây giờ còn chưa phải lúc rời đi.
Diệp Khôn cố nhịn cơn đói bụng. Hắn bèn lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong túi.
Tờ thứ nhất trong sách có một hàng chữ to làm hắn chú ý:
“Hỏa Linh Yêu Hồ, tên gọi tắt là Hỏa Hồ. Đây là thượng cổ dị chủng, cả người lửa cháy giống như Linh Động chi hỏa.”
Không tồi, quyển sách nhỏ này có ghi lại chiến kỹ trụ cột của Diệp gia - Hỏa Hồ chiến kỹ.
Chiến kỹ này có thể nói là mỗi một tu sĩ Diệp gia đều phải tu luyện. Nó thuộc loại mô phỏng chiến kỹ khi chiến đấu của loài thú.
Cái gọi là chiến kỹ nếu không tính phẩm cấp thì có ba loại chiến kỹ. Đó là: ngũ hành chiến kỹ, khí chiến kỹ và mô phỏng thú chiến kỹ.
Ngũ hành chiến kỹ là dựa vào linh khí thân thể dẫn động thiên địa ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ kết hợp với tiểu tam kỳ Băng Phong Lôi thành chiến kỹ. Nó có ưu điểm đó là uy lực lớn, nhưng nhược điểm là thi triển chậm chạp. Nó còn được gọi là Ngũ Hành pháp thuật.
Mà khí chiến kỹ lại là phối hợp với vũ khí sáng chế để tạo ra chiến kỹ. Những người tu tiên sử dụng cũng giống như người luyện khí. Lúc đầu sử dụng mộc côn đối phó dã thú, sau luyện chế ra linh khí để lấy linh bảo đối kháng yêu thú. Nếu thiên phú của yêu thú là nanh vuốt sắc bén, thân thể mạnh mẽ thì thiên phú của con người là sức sáng tạo, luyện khí là điểm xuất sắc nhất.
Mà khí chiến kỹ cần phải phối hợp với cách thi triển linh khí. Ban đầu con người dùng kiếm pháp, đao pháp, cung pháp, côn pháp, thương pháp chống lại yêu thú. Thật ra nó với Ngũ Hành chiến kỹ đúng là trăm sông đổ về một biển.
Còn mô phỏng thú chiến kỹ lại là một phương pháp rất cực đoan. Thời thượng cổ yêu thú hoành hành, thế giới này do chúng thống trị. Con người vừa sợ hãi yêu thú lại vừa ngưỡng mộ chúng vì chúng được thiên địa ban cho thân thể cường hãn, thiên phú về chiến đấu. Do đó, con người liền bắt chước yêu thú sáng tạo ra chiến kỹ, loại này chiến kỹ gọi là mô phỏng thú chiến kỹ.
Tu luyện mô phỏng thú chiến kỹ, khi vào trận chiến dường như hóa thân thành yêu thú. Loại phương pháp này cũng cần thân thể mạnh mẽ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao những đứa trẻ của Diệp gia lại rèn luyện thân thể ngay từ lúc nhỏ.
Bí tịch tốt nhất của Diệp gia là Ngự Thú Tâm Kinh, công hiệu của bí tịch là làm cho thân thể cường hoá lên mấy lần!
Đáng tiếc là Diệp Khôn không thể với đến Ngự Thú Tâm Kinh mà trong tay hắn chỉ có Hỏa Hồ chiến kỹ. Bởi vì đó là chiến kỹ nhất phẩm, là trụ cột của Diệp gia. Mặt khác, Hoả Hồ chiến kỹ kia là do ca ca Diệp Kiền của hắn, khi còn sống đã sao chép ra từ trong Tàng Thư Các. Với địa vị của Diệp Khôn nếu chưa tấn cấp Thông Kinh cũng không có tư cách cầm Hỏa Hồ Chiến Kỹ.
Nếu Diệp Khôn muốn tu luyện trấn tộc chi bảo Ngự Thú Tâm Kinh thì phải trở về Diệp gia rồi chúng tỏ năng lực mới có thể đạt được truyền thừa.
Nhưng mà bây giờ chỉ cần một quyển Hỏa Hồ chiến kỹ cũng đủ làm cho hắn mất nhiều thời gian đọc và nghiền ngẫm cho thật kỹ.
Từ trang thứ hai của Hỏa Hồ chiến kỹ đã trình bày những chiêu thức nhất phẩm. Những chiêu thức này không quá phức tạp, cũng chỉ có bốn chiêu là: Hỏa Hồ Câu Trảo, Hỏa Hồ Thân Pháp, Hỏa Hồ Súy Vĩ, Hỏa Hồ Phác Sát.
Tất nhiên, chiêu phức tạp nhất chính là Hỏa Hồ Thân Pháp và chiêu cuối cùng Hỏa Hồ Phác Sát. Trong Hỏa Hồ Thân Pháp ẩn chứa rất nhiều bộ pháp huyền bí. Tuy nói là Diệp Khôn đối với thân pháp Linh Hồ Đạp Tuyết đã rất tinh tường nhưng cũng không thể so được với Hỏa Hồ Thân Pháp về độ tinh diệu.
Mà Hỏa Hồ Phác Sát nếu kết hợp với ba chiêu phía trước thì chính là một điểm tinh hoa của Hỏa Hồ chiến kỹ!
Diệp Khôn vừa cầm sách xem xét vừa đứng dậy khoa tay múa chân. Hắn nhanh chóng đắm chìm trong đó...
Đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào khe núi thì Diệp Khôn mới dừng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn trời thở ra một hơi dài.
"Thì ra là thế!"
Hỏa Hồ chiến kỹ cũng giống những chiến thuật mô phỏng thú khác. Nó tổng cộng chia làm bốn giai đoạn: Hình Thú, Thú Ý, Thú Thế, Thú Thần.
Cái gọi là Hình Thú chính là nắm giữ hình thái, chiêu thức bắt chước động tác dã thú đi săn có quán nhập linh khí để phát huy hiệu quả chiến kỹ.
Thú Ý chính là thông qua mỗi chiêu Hình Thú để hiểu đạo lí về sau. Nếu thông hiểu đạo lí mới gọi là nắm được thực ý của Hỏa Hồ chiến kỹ. Sau khi thi triển mới giống Hỏa Hồ ở cái đánh giết con mồi đó mới gọi là từ hình dạng mà hiểu ý nghĩa. Với những chiến kỹ mô phỏng thượng đẳng khi đạt một cấp độ nhất định thì có thể thông qua chiến kỹ làm cho một phần thân thể hoá thú, bởi thế mới phát huy uy lực chiến kỹ cao độ.
Còn Thú Thế và Thú Thần thì trên Hỏa Hồ chiến kỹ ghi lại quá ít, chỉ có lác đác mấy chữ. Đại khái Diệp Khôn có thể đoán đó chính là nói về khí thế, mà thần là thần vận. Có thể hiểu là phẩm cấp của Hỏa Hồ Chiến Kỹ quá thấp cho nên căn bản không thể có thêm giai đoạn này.
Xem hết một lượt Hỏa Hồ chiến kỹ, Diệp Khôn mới đứng dậy dập tắt đống lửa rồi bước tới cửa động đẩy tảng đá chắn cửa ra. Hắn duỗi lưng đón nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu vào thân thể.
Ánh mặt trời chiếu xuống rừng cây làm cho sương mù còn đọng lại như được khoác lên một màu vàng óng ả. Mùi máu tanh cũng dần dần tan đi theo những tia nắng chiếu xuống.
Diệp Khôn tham lam hít đầy một hơi không khí. Hắn tóm lấy dây leo mọc trên vách đá rồi tụt nhanh xuống dưới. Chỉ thoáng một cái đã biến mất sau bóng lá um tùm.
...
Thác nước đổ xuống ầm ầm. Dòng nước chảy thẳng từ trên trời xuống thủy đàm làm bọt nước bắn tung toé đầy trời.
Ngay giữa thác nước, trên tảng đá lớn có một gã thiếu niên đứng thẳng, cặp mắt nhắm nghiền.
Thiếu niên ở trần, thân thể trông gầy yếu nhưng hiện đầy cơ bắp. Ở trước ngực và đằng sau lưng đầy những viết thương, vết mới chồng lên vết cũ làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng!
"Hỏa Hồ Câu Trảo!"
Thiếu niên bỗng nhiên cử động, miệng quát khẽ một tiếng. Trên hai bàn tay, linh khí bắt đầu khởi động. Bàn tay biến thành màu đỏ hồng nhạt. Khi linh khí ngưng tụ ở tay thì cước bộ cũng đồng thời máy động.
Tự nhiên, linh hoạt!
Nếu ai nhìn thấy thiếu niên này cất bước chắc sẽ có cảm giác này.
Bên trong cái tự nhiên, linh hoạt còn ẩn chứa sát khí!
Cước bộ giống như Hỏa Hồ cẩn thận di chuyển trong rừng, vừa nhẹ nhàng vừa cảnh giác. Mà khi hắn nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lợi hại vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào ba người khổng lồ bằng đá ở cách hắn khoảng mười trượng, bàn tay chém mạnh ra hai cái!
"Tê…"
Hai tiếng kêu lên thật thê lương. Cự thạch trước mặt thiếu niên có hai vệt in hằn vòng quanh cả người, cuối cùng giao nhau tại một chỗ!
"Kít kít!"
Một tiếng vang lên, ba người người đá khổng lồ từ từ gục xuống!
Nhìn kiệt tác của mình, gã thiếu niên cười vui vẻ.
Thiếu niên này chính là Diệp Khôn.
Hắn đã ở lại Phong Tuyệt sơn mạch ước chừng một tháng. Sống ở chỗ nguy hiểm như Phong Tuyệt sơn mạch tất nhiên không thể không gặp yêu thú. Những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau đó là dấu vết của yêu thú để lại trên người hắn.
Trải qua rất nhiều hiểm nguy nên tất nhiên kinh nghiệm của Diệp Khôn cực kỳ phong phú. Khi trước trong Trúc Hải Thành, hắn mất một tháng mới có thể lấy được ba gốc Chích Dương Thảo. Trong Phong Tuyệt sơn mạch đầy những linh thảo linh dược, đến thịt dã thú cũng chứa rất nhiều linh khí.
Phối hợp với khả năng tiêu hóa lạ thường của hắn thì bây giờ Diệp Khôn đã đả thông ba kinh mạch trong mười hai chính kinh, ba đạo chính kinh hấp thu chứa đựng linh khí đủ để hắn chiến đấu kịch liệt trong một nén nhang.
Đương nhiên tiến bộ rõ rệt nhất vẫn là Hỏa Hồ chiến kỹ.
Không biết là do hắn có thiên phú về mảng chiến kỹ hay vì có nguyên nhân khác mà khi hắn tu luyện Hỏa Hồ Chiến kỹ chỉ mới một lần là đã có cảm giác thông hiểu đạo lí. Sau khi tu luyện được một tháng hắn có cảm giác có thể đã đến ngưỡng hiểu Thú Ý!
"Phù…"
Thở nhẹ một hơi, Diệp Khôn đi đến tảng đá để xem vết cắt ở đó như thế nào. Khi xem xét kỹ hắn khẽ nhíu mày: "Vết cào tuy vẫn thô ráp như trước nhưng vẫn tiến bộ lên khá nhiều, xem ra muốn vết cắt bóng loáng gọn gàng thì Hỏa Hồ chiến kỹ phải đạt tới giai đoạn Thú Ý..."
Hắn lắc cái đầu, sờ vào cái bụng đã đói meo rồi từng bước nhảy khỏi tảng đá. Bên bờ thuỷ đàm có một đống quần áo rách lả tả.
Diệp Khôn tìm trong hầu bao một lúc bèn lấy một gốc thảo dược màu xanh có phiến lá giống như khổng tước xòe đuôi.
Đây là Khổng Tước Thảo, mặc dù nó là linh thảo chưa được xét phẩm cấp nhưng dược hiệu trong các loại linh thảo cũng là không tệ.
Tu luyện trong Phong Tuyệt sơn mạch, ngoài chuyện phải tránh né yêu thú thì còn một việc khác là hái các loại linh thảo linh dược. Trong hầu bao của Diệp Khôn đã sớm tràn đầy những loại thảo dược nhất phẩm khó tìm giống như Kim Linh Cô. Dù sao linh dược bậc này trừ yếu tố vận khí còn có yêu thú bảo hộ. Tuy Diệp Khôn đã tiến giai Tiên Thiên đệ lục tầng nhưng cũng không dám đối đầu với loại yêu thú này.
Những vết thương trên người hắn là do trong thời gian này gặp phải yêu thú. Vết thương đến giờ vẫn còn đau nhức!
Sau khi ăn Khổng Tước Thảo, hắn hấp thu độ nửa canh giờ để tạm lấp đầy dạ dày, việc thi triển chiến kỹ cũng phải tiêu hao linh khí nên cũng phải nghỉ ngơi hồi phục.
Diệp Khôn đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi lại nhảy lên tảng đá bắt đầu luyện tập Hỏa Hồ chiến kỹ.
Bên trong Phong Tuyệt sơn mạch nguy cơ trùng trùng, ở đây chỉ có một quy luật là: nhược nhục cường thực!
Mặc kệ mục đích đi vào đây là gì, hiện tại hắn không muốn làm con mồi cho thú vật ăn thì vẫn phải điên cuồng rèn luyện.
Phía trên tảng đá thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm vang lên mãi...
Sau một đêm tu hành, bụng Diệp Khôn đã muốn “Cô cô” lên mấy tiếng. Hắn vớ lấy món thịt rắn nướng ngoạm một miếng thật to. Sau đó, Diệp Khôn vội vàng ăn hết chỗ thịt mãng xà rồi nuốt luôn cả túi mật. Thế nhưng bụng hắn vẫn chưa có chút dấu hiệu nào gọi là được ăn no.
"Xem ra sau này phải chuẩn bị sẵn một ít linh dược phòng thân."
Diệp Khôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần trước tiến giai Thông Kinh chỉ cần chỗ thịt này và linh khí trong túi mật là đủ để bổ sung năng lượng nhưng hiện tại còn thiếu nhiều lắm.
Diệp Khôn đi qua cửa động được che kín bằng một tảng đá. Hắn nhìn lên bầu trời. Ngoài trời đen đặc, chỉ có mùi máu tươi phảng phất ở trong Phong Tuyệt sơn mạch.
Hiển nhiên, bây giờ còn chưa phải lúc rời đi.
Diệp Khôn cố nhịn cơn đói bụng. Hắn bèn lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong túi.
Tờ thứ nhất trong sách có một hàng chữ to làm hắn chú ý:
“Hỏa Linh Yêu Hồ, tên gọi tắt là Hỏa Hồ. Đây là thượng cổ dị chủng, cả người lửa cháy giống như Linh Động chi hỏa.”
Không tồi, quyển sách nhỏ này có ghi lại chiến kỹ trụ cột của Diệp gia - Hỏa Hồ chiến kỹ.
Chiến kỹ này có thể nói là mỗi một tu sĩ Diệp gia đều phải tu luyện. Nó thuộc loại mô phỏng chiến kỹ khi chiến đấu của loài thú.
Cái gọi là chiến kỹ nếu không tính phẩm cấp thì có ba loại chiến kỹ. Đó là: ngũ hành chiến kỹ, khí chiến kỹ và mô phỏng thú chiến kỹ.
Ngũ hành chiến kỹ là dựa vào linh khí thân thể dẫn động thiên địa ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ kết hợp với tiểu tam kỳ Băng Phong Lôi thành chiến kỹ. Nó có ưu điểm đó là uy lực lớn, nhưng nhược điểm là thi triển chậm chạp. Nó còn được gọi là Ngũ Hành pháp thuật.
Mà khí chiến kỹ lại là phối hợp với vũ khí sáng chế để tạo ra chiến kỹ. Những người tu tiên sử dụng cũng giống như người luyện khí. Lúc đầu sử dụng mộc côn đối phó dã thú, sau luyện chế ra linh khí để lấy linh bảo đối kháng yêu thú. Nếu thiên phú của yêu thú là nanh vuốt sắc bén, thân thể mạnh mẽ thì thiên phú của con người là sức sáng tạo, luyện khí là điểm xuất sắc nhất.
Mà khí chiến kỹ cần phải phối hợp với cách thi triển linh khí. Ban đầu con người dùng kiếm pháp, đao pháp, cung pháp, côn pháp, thương pháp chống lại yêu thú. Thật ra nó với Ngũ Hành chiến kỹ đúng là trăm sông đổ về một biển.
Còn mô phỏng thú chiến kỹ lại là một phương pháp rất cực đoan. Thời thượng cổ yêu thú hoành hành, thế giới này do chúng thống trị. Con người vừa sợ hãi yêu thú lại vừa ngưỡng mộ chúng vì chúng được thiên địa ban cho thân thể cường hãn, thiên phú về chiến đấu. Do đó, con người liền bắt chước yêu thú sáng tạo ra chiến kỹ, loại này chiến kỹ gọi là mô phỏng thú chiến kỹ.
Tu luyện mô phỏng thú chiến kỹ, khi vào trận chiến dường như hóa thân thành yêu thú. Loại phương pháp này cũng cần thân thể mạnh mẽ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao những đứa trẻ của Diệp gia lại rèn luyện thân thể ngay từ lúc nhỏ.
Bí tịch tốt nhất của Diệp gia là Ngự Thú Tâm Kinh, công hiệu của bí tịch là làm cho thân thể cường hoá lên mấy lần!
Đáng tiếc là Diệp Khôn không thể với đến Ngự Thú Tâm Kinh mà trong tay hắn chỉ có Hỏa Hồ chiến kỹ. Bởi vì đó là chiến kỹ nhất phẩm, là trụ cột của Diệp gia. Mặt khác, Hoả Hồ chiến kỹ kia là do ca ca Diệp Kiền của hắn, khi còn sống đã sao chép ra từ trong Tàng Thư Các. Với địa vị của Diệp Khôn nếu chưa tấn cấp Thông Kinh cũng không có tư cách cầm Hỏa Hồ Chiến Kỹ.
Nếu Diệp Khôn muốn tu luyện trấn tộc chi bảo Ngự Thú Tâm Kinh thì phải trở về Diệp gia rồi chúng tỏ năng lực mới có thể đạt được truyền thừa.
Nhưng mà bây giờ chỉ cần một quyển Hỏa Hồ chiến kỹ cũng đủ làm cho hắn mất nhiều thời gian đọc và nghiền ngẫm cho thật kỹ.
Từ trang thứ hai của Hỏa Hồ chiến kỹ đã trình bày những chiêu thức nhất phẩm. Những chiêu thức này không quá phức tạp, cũng chỉ có bốn chiêu là: Hỏa Hồ Câu Trảo, Hỏa Hồ Thân Pháp, Hỏa Hồ Súy Vĩ, Hỏa Hồ Phác Sát.
Tất nhiên, chiêu phức tạp nhất chính là Hỏa Hồ Thân Pháp và chiêu cuối cùng Hỏa Hồ Phác Sát. Trong Hỏa Hồ Thân Pháp ẩn chứa rất nhiều bộ pháp huyền bí. Tuy nói là Diệp Khôn đối với thân pháp Linh Hồ Đạp Tuyết đã rất tinh tường nhưng cũng không thể so được với Hỏa Hồ Thân Pháp về độ tinh diệu.
Mà Hỏa Hồ Phác Sát nếu kết hợp với ba chiêu phía trước thì chính là một điểm tinh hoa của Hỏa Hồ chiến kỹ!
Diệp Khôn vừa cầm sách xem xét vừa đứng dậy khoa tay múa chân. Hắn nhanh chóng đắm chìm trong đó...
Đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào khe núi thì Diệp Khôn mới dừng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn trời thở ra một hơi dài.
"Thì ra là thế!"
Hỏa Hồ chiến kỹ cũng giống những chiến thuật mô phỏng thú khác. Nó tổng cộng chia làm bốn giai đoạn: Hình Thú, Thú Ý, Thú Thế, Thú Thần.
Cái gọi là Hình Thú chính là nắm giữ hình thái, chiêu thức bắt chước động tác dã thú đi săn có quán nhập linh khí để phát huy hiệu quả chiến kỹ.
Thú Ý chính là thông qua mỗi chiêu Hình Thú để hiểu đạo lí về sau. Nếu thông hiểu đạo lí mới gọi là nắm được thực ý của Hỏa Hồ chiến kỹ. Sau khi thi triển mới giống Hỏa Hồ ở cái đánh giết con mồi đó mới gọi là từ hình dạng mà hiểu ý nghĩa. Với những chiến kỹ mô phỏng thượng đẳng khi đạt một cấp độ nhất định thì có thể thông qua chiến kỹ làm cho một phần thân thể hoá thú, bởi thế mới phát huy uy lực chiến kỹ cao độ.
Còn Thú Thế và Thú Thần thì trên Hỏa Hồ chiến kỹ ghi lại quá ít, chỉ có lác đác mấy chữ. Đại khái Diệp Khôn có thể đoán đó chính là nói về khí thế, mà thần là thần vận. Có thể hiểu là phẩm cấp của Hỏa Hồ Chiến Kỹ quá thấp cho nên căn bản không thể có thêm giai đoạn này.
Xem hết một lượt Hỏa Hồ chiến kỹ, Diệp Khôn mới đứng dậy dập tắt đống lửa rồi bước tới cửa động đẩy tảng đá chắn cửa ra. Hắn duỗi lưng đón nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu vào thân thể.
Ánh mặt trời chiếu xuống rừng cây làm cho sương mù còn đọng lại như được khoác lên một màu vàng óng ả. Mùi máu tanh cũng dần dần tan đi theo những tia nắng chiếu xuống.
Diệp Khôn tham lam hít đầy một hơi không khí. Hắn tóm lấy dây leo mọc trên vách đá rồi tụt nhanh xuống dưới. Chỉ thoáng một cái đã biến mất sau bóng lá um tùm.
...
Thác nước đổ xuống ầm ầm. Dòng nước chảy thẳng từ trên trời xuống thủy đàm làm bọt nước bắn tung toé đầy trời.
Ngay giữa thác nước, trên tảng đá lớn có một gã thiếu niên đứng thẳng, cặp mắt nhắm nghiền.
Thiếu niên ở trần, thân thể trông gầy yếu nhưng hiện đầy cơ bắp. Ở trước ngực và đằng sau lưng đầy những viết thương, vết mới chồng lên vết cũ làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng!
"Hỏa Hồ Câu Trảo!"
Thiếu niên bỗng nhiên cử động, miệng quát khẽ một tiếng. Trên hai bàn tay, linh khí bắt đầu khởi động. Bàn tay biến thành màu đỏ hồng nhạt. Khi linh khí ngưng tụ ở tay thì cước bộ cũng đồng thời máy động.
Tự nhiên, linh hoạt!
Nếu ai nhìn thấy thiếu niên này cất bước chắc sẽ có cảm giác này.
Bên trong cái tự nhiên, linh hoạt còn ẩn chứa sát khí!
Cước bộ giống như Hỏa Hồ cẩn thận di chuyển trong rừng, vừa nhẹ nhàng vừa cảnh giác. Mà khi hắn nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lợi hại vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào ba người khổng lồ bằng đá ở cách hắn khoảng mười trượng, bàn tay chém mạnh ra hai cái!
"Tê…"
Hai tiếng kêu lên thật thê lương. Cự thạch trước mặt thiếu niên có hai vệt in hằn vòng quanh cả người, cuối cùng giao nhau tại một chỗ!
"Kít kít!"
Một tiếng vang lên, ba người người đá khổng lồ từ từ gục xuống!
Nhìn kiệt tác của mình, gã thiếu niên cười vui vẻ.
Thiếu niên này chính là Diệp Khôn.
Hắn đã ở lại Phong Tuyệt sơn mạch ước chừng một tháng. Sống ở chỗ nguy hiểm như Phong Tuyệt sơn mạch tất nhiên không thể không gặp yêu thú. Những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau đó là dấu vết của yêu thú để lại trên người hắn.
Trải qua rất nhiều hiểm nguy nên tất nhiên kinh nghiệm của Diệp Khôn cực kỳ phong phú. Khi trước trong Trúc Hải Thành, hắn mất một tháng mới có thể lấy được ba gốc Chích Dương Thảo. Trong Phong Tuyệt sơn mạch đầy những linh thảo linh dược, đến thịt dã thú cũng chứa rất nhiều linh khí.
Phối hợp với khả năng tiêu hóa lạ thường của hắn thì bây giờ Diệp Khôn đã đả thông ba kinh mạch trong mười hai chính kinh, ba đạo chính kinh hấp thu chứa đựng linh khí đủ để hắn chiến đấu kịch liệt trong một nén nhang.
Đương nhiên tiến bộ rõ rệt nhất vẫn là Hỏa Hồ chiến kỹ.
Không biết là do hắn có thiên phú về mảng chiến kỹ hay vì có nguyên nhân khác mà khi hắn tu luyện Hỏa Hồ Chiến kỹ chỉ mới một lần là đã có cảm giác thông hiểu đạo lí. Sau khi tu luyện được một tháng hắn có cảm giác có thể đã đến ngưỡng hiểu Thú Ý!
"Phù…"
Thở nhẹ một hơi, Diệp Khôn đi đến tảng đá để xem vết cắt ở đó như thế nào. Khi xem xét kỹ hắn khẽ nhíu mày: "Vết cào tuy vẫn thô ráp như trước nhưng vẫn tiến bộ lên khá nhiều, xem ra muốn vết cắt bóng loáng gọn gàng thì Hỏa Hồ chiến kỹ phải đạt tới giai đoạn Thú Ý..."
Hắn lắc cái đầu, sờ vào cái bụng đã đói meo rồi từng bước nhảy khỏi tảng đá. Bên bờ thuỷ đàm có một đống quần áo rách lả tả.
Diệp Khôn tìm trong hầu bao một lúc bèn lấy một gốc thảo dược màu xanh có phiến lá giống như khổng tước xòe đuôi.
Đây là Khổng Tước Thảo, mặc dù nó là linh thảo chưa được xét phẩm cấp nhưng dược hiệu trong các loại linh thảo cũng là không tệ.
Tu luyện trong Phong Tuyệt sơn mạch, ngoài chuyện phải tránh né yêu thú thì còn một việc khác là hái các loại linh thảo linh dược. Trong hầu bao của Diệp Khôn đã sớm tràn đầy những loại thảo dược nhất phẩm khó tìm giống như Kim Linh Cô. Dù sao linh dược bậc này trừ yếu tố vận khí còn có yêu thú bảo hộ. Tuy Diệp Khôn đã tiến giai Tiên Thiên đệ lục tầng nhưng cũng không dám đối đầu với loại yêu thú này.
Những vết thương trên người hắn là do trong thời gian này gặp phải yêu thú. Vết thương đến giờ vẫn còn đau nhức!
Sau khi ăn Khổng Tước Thảo, hắn hấp thu độ nửa canh giờ để tạm lấp đầy dạ dày, việc thi triển chiến kỹ cũng phải tiêu hao linh khí nên cũng phải nghỉ ngơi hồi phục.
Diệp Khôn đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi lại nhảy lên tảng đá bắt đầu luyện tập Hỏa Hồ chiến kỹ.
Bên trong Phong Tuyệt sơn mạch nguy cơ trùng trùng, ở đây chỉ có một quy luật là: nhược nhục cường thực!
Mặc kệ mục đích đi vào đây là gì, hiện tại hắn không muốn làm con mồi cho thú vật ăn thì vẫn phải điên cuồng rèn luyện.
Phía trên tảng đá thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm vang lên mãi...
/119
|