Mấy ngày liên tiếp sau đó Cẩm Tĩnh đều ở Hạ Lan cung của mình không bước ra ngoài một bước khiến cho tất cả các cung phi đều ngạc nhiên.
Có rất nhiều các phi tần đều tò mò lấy lý do là thăm bệnh để đến thăm nàng, tuy nhiên tuyệt nhiên Cẩm Tĩnh lại không gặp bất kỳ ai.
Kể cả tỷ muội tốt là Giai Tần cũng không gặp, khi A Bích báo có Giai Tần đến thăm thì Cẩm Tĩnh chỉ nhếch miệng cười và không gặp.
Nàng thật không hiểu nổi là nguyên chủ ngu ngốc đến mức độ nào, qua những hành động và biểu hiện rõ ràng như thế mà còn kết tình tỷ muội được thì đến là lạ.
Nàng ta chẳng có gì là tốt đẹp cả, qua ký ức của nguyên chủ Cẩm Tĩnh đã khá là hiểu rõ về con người của ả ta.
Tuy nhiên bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để xé mặt nhau, nếu không có thân phận và địa vị của nàng thì làm sao một thứ nữ nhỏ nhoi có thể gặp được thánh nhan chứ.
Nàng ta một bước lên mây từ tiệp dư rồi mỹ nhân và bây giờ là Tần vị còn ngược lại nàng so với cấp bậc còn thua ả ta một cấp.
Nàng đã đóng biết bao nhiêu bộ phim cung đấu rồi, đủ mọi mánh khóe hay điệu bộ ai so được với nàng nữa chứ, cái này thì nàng đủ tự tin giờ chủ cần tiếp cận được với hoàng thượng thôi.
Thời gian này Cẩm Tĩnh hết ăn rồi ngủ, nàng chăm chỉ uống thuốc, không những thế nàng còn nhờ A Bích và A Huệ tìm cho nàng rất nhiều sách y dược để đọc coi như là giết thời gian.
Bây giờ hai nha đầu đã quen với việc làm khác lạ của chủ tử rồi nên cũng không còn bỡ ngỡ như trước nữa.
Cẩm Tuệ tự xem xét và kê đơn thuốc cho mình, theo như những gì trong sách viết và theo ý hiểu của nàng thì có lẽ nàng phải cần một đến hai năm thân thể mới ổn trở lại.
Việc có con không phải là khó, ai trên đời này chẳng muốn được làm mẫu thân, mà nàng còn là người ước ao nhiều hơn ai hết nên vì thế bằng bấy cứ giá nào nàng cũng phải trị tận gốc.
Cũng may những phương thuốc đó trong hoàng cung nước Thục đều có đầy đủ, chứ nếu không nàng lại phải viết thư nhờ mẫu thân tìm hộ cho.
Theo như ký ức thì phụ mẫu của nguyên chủ yêu thương nữ nhi vô cùng, chuyện nhập cung này là do nguyên chủ trong một lần vô tình gặp được hoàng thượng ở bãi săn nên nhất kiến chung tình.
Nàng nằng nặc xin phụ mẫu để được nhập cung, phụ thân không đồng ý người nói tính cách của nàng không hợp trong hoàng gia sẽ bị người ta ăn đến cả xương.
Nàng lúc đó bị tình yêu che mờ làm gì quan tâm được nhiều như thế, dùng cả cách tuyệt thực và giả vờ tự tử để làm cho hai người hồi tâm chuyển ý.
Cuối cùng vì thương nữ nhi nên mới cho nàng nhập cung, ai ngờ sự việc đúng như lời phụ thân đã nói, nàng ấy đã trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cẩm Tĩnh nghĩ mà thương cảm cho phụ mẫu nguyên chủ, nếu mà là nàng thì nàng sẽ vô cùng chân trọng tình mẫu tử thiêng liêng đó, tiếc là nàng không phải nàng ấy.
Tuy nhiên bây giờ nàng đã ở trong thân xác của nàng ấy, nàng sẽ thay nàng ấy báo hiếu với phụ mẫu coi như trả lại ơn huệ nhờ có thân xác này mà nàng được sống lại đi.
Tuy nàng là phi tần bị thất sủng nhưng gia thế của nàng lại cao nên phủ nội vụ không dám cắt bất cứ một thứ gì của nàng.
Nàng yêu cầu cái gì đều được xuất ra một cách nhanh chóng, đồ bổ có bao nhiêu nàng đều không phung phí vì thế mà trong thời gian ngắn nàng đã lấy lại được nhan sắc của mình.
Nàng ngắm nhìn dung nhan trong gương mà không biết chán, cặp mắt to, đuôi mắt dài làn da trắng ngần, lông mi cong vút, đôi môi anh đào gợi cảm.
Đặc biệt là thân thể này trổ mã vô cùng tốt, vòng một và vòng ba thật sự là quá đầy đặn, còn vòng hai thì nhỏ nhắn thật đúng là thân hình hoàn hảo mà.
Thời gian này nàng đã bổ sung được thể lực, trên da mặt cũng chẳng bôi bất cứ một thứ gì nên nhìn da nàng trơn bóng sáng láng.
Nhiều khi A Bích và A Huệ nhìn đến mê mẩn vì họ thật sự không nghĩ rằng chủ nhân của mình không trang điểm lại có thể đẹp nhường ấy.
Thời gian thấm thoắt trôi đi vậy mà Cẩm Tĩnh đã ở trong Hạ Lan cung được ba tháng. Mọi người đã gần quên mất sự hiện diện của nàng.
Họ cứ nghĩ rằng một người bị chán ghét, đanh đá chua ngoa như nàng sẽ không bao giờ có thể phục sủng được nên không ai đoái hoài đến nàng cả.
Mấy bữa nay đồ ăn thức uống và một số quần áo vải vóc phủ nội vụ cũng đưa thưa dần, đều là thứ cấu xí không ai chọn mới đưa cho cung nàng.
A Bích và A Huệ đã mấy lần cãi nhau với bọn chúng mà không được lợi ích gì chỉ mang bực vào người, tuy nhiên bọn họ lại không dám nói với nàng.
Thời gian gần đây bọn họ đã thích ứng được với chủ nhân nhu hòa điềm đạm không cáu gắt nổi nóng như trước nữa khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng.
Có rất nhiều các phi tần đều tò mò lấy lý do là thăm bệnh để đến thăm nàng, tuy nhiên tuyệt nhiên Cẩm Tĩnh lại không gặp bất kỳ ai.
Kể cả tỷ muội tốt là Giai Tần cũng không gặp, khi A Bích báo có Giai Tần đến thăm thì Cẩm Tĩnh chỉ nhếch miệng cười và không gặp.
Nàng thật không hiểu nổi là nguyên chủ ngu ngốc đến mức độ nào, qua những hành động và biểu hiện rõ ràng như thế mà còn kết tình tỷ muội được thì đến là lạ.
Nàng ta chẳng có gì là tốt đẹp cả, qua ký ức của nguyên chủ Cẩm Tĩnh đã khá là hiểu rõ về con người của ả ta.
Tuy nhiên bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để xé mặt nhau, nếu không có thân phận và địa vị của nàng thì làm sao một thứ nữ nhỏ nhoi có thể gặp được thánh nhan chứ.
Nàng ta một bước lên mây từ tiệp dư rồi mỹ nhân và bây giờ là Tần vị còn ngược lại nàng so với cấp bậc còn thua ả ta một cấp.
Nàng đã đóng biết bao nhiêu bộ phim cung đấu rồi, đủ mọi mánh khóe hay điệu bộ ai so được với nàng nữa chứ, cái này thì nàng đủ tự tin giờ chủ cần tiếp cận được với hoàng thượng thôi.
Thời gian này Cẩm Tĩnh hết ăn rồi ngủ, nàng chăm chỉ uống thuốc, không những thế nàng còn nhờ A Bích và A Huệ tìm cho nàng rất nhiều sách y dược để đọc coi như là giết thời gian.
Bây giờ hai nha đầu đã quen với việc làm khác lạ của chủ tử rồi nên cũng không còn bỡ ngỡ như trước nữa.
Cẩm Tuệ tự xem xét và kê đơn thuốc cho mình, theo như những gì trong sách viết và theo ý hiểu của nàng thì có lẽ nàng phải cần một đến hai năm thân thể mới ổn trở lại.
Việc có con không phải là khó, ai trên đời này chẳng muốn được làm mẫu thân, mà nàng còn là người ước ao nhiều hơn ai hết nên vì thế bằng bấy cứ giá nào nàng cũng phải trị tận gốc.
Cũng may những phương thuốc đó trong hoàng cung nước Thục đều có đầy đủ, chứ nếu không nàng lại phải viết thư nhờ mẫu thân tìm hộ cho.
Theo như ký ức thì phụ mẫu của nguyên chủ yêu thương nữ nhi vô cùng, chuyện nhập cung này là do nguyên chủ trong một lần vô tình gặp được hoàng thượng ở bãi săn nên nhất kiến chung tình.
Nàng nằng nặc xin phụ mẫu để được nhập cung, phụ thân không đồng ý người nói tính cách của nàng không hợp trong hoàng gia sẽ bị người ta ăn đến cả xương.
Nàng lúc đó bị tình yêu che mờ làm gì quan tâm được nhiều như thế, dùng cả cách tuyệt thực và giả vờ tự tử để làm cho hai người hồi tâm chuyển ý.
Cuối cùng vì thương nữ nhi nên mới cho nàng nhập cung, ai ngờ sự việc đúng như lời phụ thân đã nói, nàng ấy đã trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Cẩm Tĩnh nghĩ mà thương cảm cho phụ mẫu nguyên chủ, nếu mà là nàng thì nàng sẽ vô cùng chân trọng tình mẫu tử thiêng liêng đó, tiếc là nàng không phải nàng ấy.
Tuy nhiên bây giờ nàng đã ở trong thân xác của nàng ấy, nàng sẽ thay nàng ấy báo hiếu với phụ mẫu coi như trả lại ơn huệ nhờ có thân xác này mà nàng được sống lại đi.
Tuy nàng là phi tần bị thất sủng nhưng gia thế của nàng lại cao nên phủ nội vụ không dám cắt bất cứ một thứ gì của nàng.
Nàng yêu cầu cái gì đều được xuất ra một cách nhanh chóng, đồ bổ có bao nhiêu nàng đều không phung phí vì thế mà trong thời gian ngắn nàng đã lấy lại được nhan sắc của mình.
Nàng ngắm nhìn dung nhan trong gương mà không biết chán, cặp mắt to, đuôi mắt dài làn da trắng ngần, lông mi cong vút, đôi môi anh đào gợi cảm.
Đặc biệt là thân thể này trổ mã vô cùng tốt, vòng một và vòng ba thật sự là quá đầy đặn, còn vòng hai thì nhỏ nhắn thật đúng là thân hình hoàn hảo mà.
Thời gian này nàng đã bổ sung được thể lực, trên da mặt cũng chẳng bôi bất cứ một thứ gì nên nhìn da nàng trơn bóng sáng láng.
Nhiều khi A Bích và A Huệ nhìn đến mê mẩn vì họ thật sự không nghĩ rằng chủ nhân của mình không trang điểm lại có thể đẹp nhường ấy.
Thời gian thấm thoắt trôi đi vậy mà Cẩm Tĩnh đã ở trong Hạ Lan cung được ba tháng. Mọi người đã gần quên mất sự hiện diện của nàng.
Họ cứ nghĩ rằng một người bị chán ghét, đanh đá chua ngoa như nàng sẽ không bao giờ có thể phục sủng được nên không ai đoái hoài đến nàng cả.
Mấy bữa nay đồ ăn thức uống và một số quần áo vải vóc phủ nội vụ cũng đưa thưa dần, đều là thứ cấu xí không ai chọn mới đưa cho cung nàng.
A Bích và A Huệ đã mấy lần cãi nhau với bọn chúng mà không được lợi ích gì chỉ mang bực vào người, tuy nhiên bọn họ lại không dám nói với nàng.
Thời gian gần đây bọn họ đã thích ứng được với chủ nhân nhu hòa điềm đạm không cáu gắt nổi nóng như trước nữa khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng.
/97
|