Tuy nhiên những việc này làm sao qua mắt nổi Cẩm Tĩnh, nàng biết chuyện này trước sau sẽ xảy ra.
Ở trong hoàng cung này bối phận là một phần còn chủ yếu là sự sủng ái của hoàng thượng mới là trường tồn mãi mãi.
Bọn họ cũng nhìn sắc mặt của hoàng thượng để làm việc, để bòn rút thôi, bọn chúng để cho nàng ba tháng sung túc là đã là nể phụ thân nàng lắm rồi.
Bằng chứng là thời gian trước đồ ăn lúc nào cũng đầy đủ, nhưng mấy bữa nay cắt bớt chỉ còn năm món cả mặn cả nhạt.
Nhưng nàng sẽ không phản công ngay, thời gian chưa đến lúc, có lẽ hai nha đầu kia sẽ phải cực khỏi thêm thời gian nữa.
Cẩm Tĩnh nhìn ra bên ngoài, mấy hôm nay trời đã chuyển lạnh vậy có nghĩa là sắp đến tết rồi.
Vậy có nghĩa là phụ thân sắp được về kinh, thời hạn bị cấm túc của nàng có lẽ sắp được giai rồi, đến lúc đó nàng sẽ cho mọi người biết Cẩm Quý nhân nàng nổi bật như thế nào.
Nàng phải chịu khổ một thời gian lúc bấy giờ hoàng thượng mới thương xót nàng nhiều hơn, tình cảm của đế vương rất nông nên nàng phải tính toán thật kỹ.
Nhất thời có thể nàng sẽ cho hoàng thượng si mê nàng nhưng rồi thời gian sẽ có nhiều tú nữ xinh đẹp hơn,độc lạ hơn đến lúc đó nàng sẽ ra sao.
Cái mà nàng muốn là con tim của đế vương, phải làm cho hoàng thượng si mê nàng, yêu thương nàng, nhớ mong nàng không phải nàng là không được.
Mà điều quan trọng nàng học được khi ở hiện đại đó chính là kỹ thuật phòng the, nghĩ như thế nàng liền viết một bức thư cho mẫu thân.
Đúng như những gì nàng phán đoán, số lượng đò dùng cấp cho nàng ngày một ít đi, trời thì lạnh mà chăn và quần áo không đủ dùng, hai nha đầu A Bích và A Huệ muốn giấu cũng không giấu nổi.
Tuy nhiên Cẩm Tĩnh lại chẳng kêu than gì cả, nàng điềm nhiên như không có chuyện gì mà yên tĩnh chấp nhận tất cả.
Đúng mười ngày sau khi nàng viết thư cho mẫu thân thì có thánh chỉ đặc cách cho nàng gặp mẫu thân của mình.
Nhìn từ xa dáng vẻ hấp tấp của mẫu thân khiến nàng trầm tư vì không biết phải đối diện ra sao, vì dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ.
Nhưng khác với suy nghĩ của nành, mẫu thân khi thấy nàng thì ôm lấy khóc nức nở khiến cho Cẩm Tĩnh không biết phải làm sao, bà nỉ non nói:
"Khổ thân nữ nhi của ta, con đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi mà ta và phụ thân con lại không thể làm gì hô con được, con đã khỏe hẳn chưa ".
Bà vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, lúc này Cẩm Tĩnh mới hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào,nàng run run nói:
"Nữ nhi không sao đã qua rồi, mẫu thân không thấy con khỏe mạnh thế này hay sao, sao người lại vào được thăm con, con cứ ngỡ phụ thân về mới được ân điển này chứ ".
Mẫu thân ôm nàng vào lòng rồi nói:
"Nhận được thư của con ta cũng rất trông mong liền sai người báo tin cho phụ thân con. Nhưng ông ấy còn bận không thể về được nên đã chuyển lệnh bài về cho ta, ta lập tức thỉnh lên hoàng thượng ai ngờ được ân chuẩn luôn ".
Rồi bà kéo nàng lại gần và thầm nói nhỏ:
"Con cần tú bà thanh lâu làm gì, ta đã làm theo lời con dắt bà ta đi cùng với thân phận nô tỳ nhưng thời gian không được lâu, ta đã làm kín kẽ lắm rồi không sợ lộ thân phận đâu ".
Nàng vui mừng nói:
"Con sẽ kể cho người sau, thời gian không còn sớm con phải tranh thủ, người chờ con ở đây, con cùng bà ta sẽ gặp nhau, thời gian đó chắc đủ, người canh trừng cho con nhé ".
Rồi Cẩm Tĩnh cùng tú bà thanh lâu liền vào gian phòng ngủ, có lẽ khuê nữ cổ đại ngại ngùng những chuyện trên chứ nàng thân là người hiện đại nên cảm thấy vô cùng bình thường.
Muốn nắm giữ tim của nam nhân thì vấn đề phòng the là vấn đề quyết định tám mươi phần trăm.
Mà khi còn ở hiện đại nàng mải mê kiếm tiền nên chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, chưa phải nàng chưa từng làm chuyện ấy mà là chẳng còn nhớ như thế nào nữa.
Lần đầu tiên là do nàng say rượu ngủ cùng một ngôi sao, sau đó hai người bí mật giao hẹn cùng nhau chứ thật ra cũng chẳng yêu đương gì cả, đó chủ là đôi bên cùng có lợi thôi.
Khi hai người đóng cửa vào nàng đề cập thẳng đến vấn đề là làm thế nào để nam nhân hứng thú trong chuyện phòng the.
Nàng đưa ra một rương đầy ngọc ngà châu báu, khi tú bà thấy vậy thì vội hớn hở ôm lấy hộp châu báu đó và truyền đạt tất cả những gì mà bà ta biết để truyền cho nàng.
Phải mất hai canh giờ sau hai người mới từ trong phòng trở ra, tú bà còn vô cùng hào phóng viết ra cho nàng hai phương thuốc bí truyền chế tạo ra mùi hương không mùi để tăng hưng phấn mà không có hại gì cho sức khỏe.
Và bà ta cũng đồng ý là sau ngày hôm nay sẽ bỏ nghệ và rời kinh thành đi nơi khác sinh sống. Với số vàng bạc trong tay bà ta tha hồ đến một nơi khác sinh sống không cần làm cái nghề này nữa.
Ở trong hoàng cung này bối phận là một phần còn chủ yếu là sự sủng ái của hoàng thượng mới là trường tồn mãi mãi.
Bọn họ cũng nhìn sắc mặt của hoàng thượng để làm việc, để bòn rút thôi, bọn chúng để cho nàng ba tháng sung túc là đã là nể phụ thân nàng lắm rồi.
Bằng chứng là thời gian trước đồ ăn lúc nào cũng đầy đủ, nhưng mấy bữa nay cắt bớt chỉ còn năm món cả mặn cả nhạt.
Nhưng nàng sẽ không phản công ngay, thời gian chưa đến lúc, có lẽ hai nha đầu kia sẽ phải cực khỏi thêm thời gian nữa.
Cẩm Tĩnh nhìn ra bên ngoài, mấy hôm nay trời đã chuyển lạnh vậy có nghĩa là sắp đến tết rồi.
Vậy có nghĩa là phụ thân sắp được về kinh, thời hạn bị cấm túc của nàng có lẽ sắp được giai rồi, đến lúc đó nàng sẽ cho mọi người biết Cẩm Quý nhân nàng nổi bật như thế nào.
Nàng phải chịu khổ một thời gian lúc bấy giờ hoàng thượng mới thương xót nàng nhiều hơn, tình cảm của đế vương rất nông nên nàng phải tính toán thật kỹ.
Nhất thời có thể nàng sẽ cho hoàng thượng si mê nàng nhưng rồi thời gian sẽ có nhiều tú nữ xinh đẹp hơn,độc lạ hơn đến lúc đó nàng sẽ ra sao.
Cái mà nàng muốn là con tim của đế vương, phải làm cho hoàng thượng si mê nàng, yêu thương nàng, nhớ mong nàng không phải nàng là không được.
Mà điều quan trọng nàng học được khi ở hiện đại đó chính là kỹ thuật phòng the, nghĩ như thế nàng liền viết một bức thư cho mẫu thân.
Đúng như những gì nàng phán đoán, số lượng đò dùng cấp cho nàng ngày một ít đi, trời thì lạnh mà chăn và quần áo không đủ dùng, hai nha đầu A Bích và A Huệ muốn giấu cũng không giấu nổi.
Tuy nhiên Cẩm Tĩnh lại chẳng kêu than gì cả, nàng điềm nhiên như không có chuyện gì mà yên tĩnh chấp nhận tất cả.
Đúng mười ngày sau khi nàng viết thư cho mẫu thân thì có thánh chỉ đặc cách cho nàng gặp mẫu thân của mình.
Nhìn từ xa dáng vẻ hấp tấp của mẫu thân khiến nàng trầm tư vì không biết phải đối diện ra sao, vì dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ.
Nhưng khác với suy nghĩ của nành, mẫu thân khi thấy nàng thì ôm lấy khóc nức nở khiến cho Cẩm Tĩnh không biết phải làm sao, bà nỉ non nói:
"Khổ thân nữ nhi của ta, con đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi mà ta và phụ thân con lại không thể làm gì hô con được, con đã khỏe hẳn chưa ".
Bà vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, lúc này Cẩm Tĩnh mới hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào,nàng run run nói:
"Nữ nhi không sao đã qua rồi, mẫu thân không thấy con khỏe mạnh thế này hay sao, sao người lại vào được thăm con, con cứ ngỡ phụ thân về mới được ân điển này chứ ".
Mẫu thân ôm nàng vào lòng rồi nói:
"Nhận được thư của con ta cũng rất trông mong liền sai người báo tin cho phụ thân con. Nhưng ông ấy còn bận không thể về được nên đã chuyển lệnh bài về cho ta, ta lập tức thỉnh lên hoàng thượng ai ngờ được ân chuẩn luôn ".
Rồi bà kéo nàng lại gần và thầm nói nhỏ:
"Con cần tú bà thanh lâu làm gì, ta đã làm theo lời con dắt bà ta đi cùng với thân phận nô tỳ nhưng thời gian không được lâu, ta đã làm kín kẽ lắm rồi không sợ lộ thân phận đâu ".
Nàng vui mừng nói:
"Con sẽ kể cho người sau, thời gian không còn sớm con phải tranh thủ, người chờ con ở đây, con cùng bà ta sẽ gặp nhau, thời gian đó chắc đủ, người canh trừng cho con nhé ".
Rồi Cẩm Tĩnh cùng tú bà thanh lâu liền vào gian phòng ngủ, có lẽ khuê nữ cổ đại ngại ngùng những chuyện trên chứ nàng thân là người hiện đại nên cảm thấy vô cùng bình thường.
Muốn nắm giữ tim của nam nhân thì vấn đề phòng the là vấn đề quyết định tám mươi phần trăm.
Mà khi còn ở hiện đại nàng mải mê kiếm tiền nên chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, chưa phải nàng chưa từng làm chuyện ấy mà là chẳng còn nhớ như thế nào nữa.
Lần đầu tiên là do nàng say rượu ngủ cùng một ngôi sao, sau đó hai người bí mật giao hẹn cùng nhau chứ thật ra cũng chẳng yêu đương gì cả, đó chủ là đôi bên cùng có lợi thôi.
Khi hai người đóng cửa vào nàng đề cập thẳng đến vấn đề là làm thế nào để nam nhân hứng thú trong chuyện phòng the.
Nàng đưa ra một rương đầy ngọc ngà châu báu, khi tú bà thấy vậy thì vội hớn hở ôm lấy hộp châu báu đó và truyền đạt tất cả những gì mà bà ta biết để truyền cho nàng.
Phải mất hai canh giờ sau hai người mới từ trong phòng trở ra, tú bà còn vô cùng hào phóng viết ra cho nàng hai phương thuốc bí truyền chế tạo ra mùi hương không mùi để tăng hưng phấn mà không có hại gì cho sức khỏe.
Và bà ta cũng đồng ý là sau ngày hôm nay sẽ bỏ nghệ và rời kinh thành đi nơi khác sinh sống. Với số vàng bạc trong tay bà ta tha hồ đến một nơi khác sinh sống không cần làm cái nghề này nữa.
/97
|