Ẩn Dương nhân cơ hội nàng không để ý liền ôm lấy nàng rồi thủ thỉ:
"Mấy ngày nay ta thật nhớ nàng nhưng không thể thoát ra được, đừng trách ta nhé ".
Cẩm Tĩnh lặng người, trong lòng nàng vô cùng rối rắm có nhiều chuyện nàng biết Y giấu nàng, biết thời gian này Y đang mưu tính chuyện gì đó nhưng nàng không biết rõ.
Phụ thân đã viết thư vào và ám chỉ cho nàng nhưng cũng không nói rõ, chỉ dặn nàng thời gian này trong hâun cung sẽ có xáo trộn, sẽ sảy ra nhiều chuyện.
Phụ thân dặn nàng không được tham gia vào bất kỳ một chuyện gì, cố gắng bảo vệ an toàn của mình và nhị hoàng tử.
Chưa bao giờ nàng thấy bộ dáng lấy lòng này của Y, cuối cùng không đành lòng nàng nói:
"Có gì mà trách hay không trách chứ, hoàng thượng làm chuyện gì đều có lý của người, thiếp đâu dám, nhưng có vẻ như hoàng thượng ốm đi không ít đấy ".
Ẩn Dương vui mừng khi biết nàng vẫn lo lắng cho mình liền nói:
"Không sao, ốm đi một chút cũng được, chỉ cần nàng và bảo bảo khỏe mạnh bình an là tốt rồi ".
Nhân cơ hội Ẩn Dương nói:
"Ta muốn nghỉ ở đây một lát, mấy ngày nay ta đã không được ngủ một giấc thoải mái rồi ".
Liếc nhìn hoàng thượng thấy quầng mắt của Y có vết thâm đen nhàn nhạt, cuối cùng nàng gật đầu nhè nhẹ.
Ẩn Dương nhanh chóng kéo tay nàng về phía phía giường rồi nằm xuống, nhưng không giấc ngủ của Y đâu phải đơn giản chỉ là ngủ thôi đâu.
Y thì thầm với nàng nói:
"Ta thật sự rất nhớ nàng ".
Rồi ôm nàng vào lòng đặt nàng dưới thân mình rồi hôn nhẹ nhàng từng chút từng chút một, như nâng niu một vật chân quý.
Thế là Cẩm Tĩnh cứ vậy bị dẫn dắt đi, một lần nữa hai người lại hòa chung với nhau, bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt một lần nữa lại trào dâng.
Ẩn Dương cảm thấy vô cùng sung sướng, chỉ có ở bên cạnh nàng cảm giác trong cơ thể của Y mới thăng hoa như vậy, hai người cả người đầy mồ hôi xiết chặt lấy nhau không rời.
Ở bên ngoài A Nhược và A Hoa đang đứng canh gác tuyệt nhiên không thể để ai đến gần.
Cuối cùng sau một trận ngủ trưa, hoàng thượng thì thoải mái còn Cẩm Tĩnh thì đau nhức khắp cả người, Y thủ thỉ với nàng:
"Có lẽ thời gian này ta sẽ không thể thường xuyên đến đây được, hãy tin ta và cho ta thời gian khi nào mọi việc xong xuôi ta sẽ chứng minh cho nàng thấy tình cảm của ta giành cho nàng ".
Cẩm Tĩnh lúc này đã lơ mơ ngủ nên nghe được một vài câu không đầu không cuối rồi ngủ mất.
Ẩn Dương mỉm cười xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng đứng dậy đắp chăn cho nàng rồi trở về cung.
Bây giờ đang thực hiện đến giai đoạn đầu, sắp tới là giai đoạn tiếp theo Y không thể chủ quan được, phải khống chế cảm xúc, đành để nàng chịu thiệt thòi trong thời gian này vậy.
Phía hoàng cung thì bỗng xôn xao tin đồn Hiền Phi có thai, cái thai đã được hơn hai thàng rồi.
Tin tức vang lên khiến cho cả hoang cung rung động, ai cũng nói Hiền phi thật là may mắn đã có đại công chúa bây giờ lại có thêm long tự.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng liền ban thưởng rất nhiều bảo vật và trang sức quý giá, ra lệnh cho thái Y ngày đêm túc trực.
Nghe đồn cái thai này của Hiền phi khả năng lớn là hoàng tử khiến cho hoàng hậu bực tức ra mặt, mấy lầm triệu kiến riêng Hiền Phi nhưng nàng ta lấy lý do sức khỏe yếu nên không thể đến.
Hoàng hậu ở trong cung thì tức giận đập phá đồ đạc nàng ta tức giận nói:
"Giỏi cho Mạc An Thảo, ngươi chỉ là con chó của ta mà thôi, cả Mạc gia của ngươi đều quy phục Hoa gia ta, các người muốn thoát ra để tự mình giang đôi cánh ư, không có cửa đâu ".
Nàng ta quay ra nói với cung nữ thân cận:
"Hãy truyền lời cho phụ thân ta cảnh cáo Mạc gia, nếu có thể diệt trừ hậu họa khi còn chưa lớn ".
Cung nữ vội vàng nhận lệnh rời đi.
Thời gian này có lẽ là thời gian phong quang nhất của Hiền phi nương nương và Đức phi.
Từ khi nhập cung đi theo hoàng hậu đến giờ nàng ta lúc nào cũng phải dựa vào hoàng hậu, lúc hoàng vui thì không sao, lúc không vui thì lại trách mắng nàng ta thậm tệ.
Chỉ vì Mạc gia yếu thế hơn Hoa gia, nàng ta không phục, dù sao nàng ta cũng là đích nữ của Mạc gia đâu có thấp kém hơn Hoa Uyển Hạ kia đâu chứ, nàng ta lấy đâu ra cái quyền đó.
Từ sau khi Hiền Phi mang long tự hoàng thượng đối xử vô cùng tốt, những đồ ăn có lợi cho thai nhi đều ưu tiên cung Vĩnh Hòa của nàng ta đầu tiên.
Hoàng thượng còn hứa sau khi sinh hài tử sẽ cho nàng quyền quản lý lục cung phụ giúp hoàng hậu, điều này khiến cho hoàng hậu bất an trong lòng.
Đấy là trong hậu cung, còn bên ngoài triều chính, hoàng thượng vô cùng nâng đỡ Mạc Gia, đã cất nhắc bao nhiêu người Mạc gia vào những chức vị quan trọng.
Ai ai cũng ghen tỵ, đó cũng chính là lý do vì sao bămgf bất cứ giá nào bọn họ cũng phải đưa nữ nhi vào trong cung là vì vậy.
Chỉ cần mang thai long tự, một người vui cả họ được mừng là như thế đó.
"Mấy ngày nay ta thật nhớ nàng nhưng không thể thoát ra được, đừng trách ta nhé ".
Cẩm Tĩnh lặng người, trong lòng nàng vô cùng rối rắm có nhiều chuyện nàng biết Y giấu nàng, biết thời gian này Y đang mưu tính chuyện gì đó nhưng nàng không biết rõ.
Phụ thân đã viết thư vào và ám chỉ cho nàng nhưng cũng không nói rõ, chỉ dặn nàng thời gian này trong hâun cung sẽ có xáo trộn, sẽ sảy ra nhiều chuyện.
Phụ thân dặn nàng không được tham gia vào bất kỳ một chuyện gì, cố gắng bảo vệ an toàn của mình và nhị hoàng tử.
Chưa bao giờ nàng thấy bộ dáng lấy lòng này của Y, cuối cùng không đành lòng nàng nói:
"Có gì mà trách hay không trách chứ, hoàng thượng làm chuyện gì đều có lý của người, thiếp đâu dám, nhưng có vẻ như hoàng thượng ốm đi không ít đấy ".
Ẩn Dương vui mừng khi biết nàng vẫn lo lắng cho mình liền nói:
"Không sao, ốm đi một chút cũng được, chỉ cần nàng và bảo bảo khỏe mạnh bình an là tốt rồi ".
Nhân cơ hội Ẩn Dương nói:
"Ta muốn nghỉ ở đây một lát, mấy ngày nay ta đã không được ngủ một giấc thoải mái rồi ".
Liếc nhìn hoàng thượng thấy quầng mắt của Y có vết thâm đen nhàn nhạt, cuối cùng nàng gật đầu nhè nhẹ.
Ẩn Dương nhanh chóng kéo tay nàng về phía phía giường rồi nằm xuống, nhưng không giấc ngủ của Y đâu phải đơn giản chỉ là ngủ thôi đâu.
Y thì thầm với nàng nói:
"Ta thật sự rất nhớ nàng ".
Rồi ôm nàng vào lòng đặt nàng dưới thân mình rồi hôn nhẹ nhàng từng chút từng chút một, như nâng niu một vật chân quý.
Thế là Cẩm Tĩnh cứ vậy bị dẫn dắt đi, một lần nữa hai người lại hòa chung với nhau, bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt một lần nữa lại trào dâng.
Ẩn Dương cảm thấy vô cùng sung sướng, chỉ có ở bên cạnh nàng cảm giác trong cơ thể của Y mới thăng hoa như vậy, hai người cả người đầy mồ hôi xiết chặt lấy nhau không rời.
Ở bên ngoài A Nhược và A Hoa đang đứng canh gác tuyệt nhiên không thể để ai đến gần.
Cuối cùng sau một trận ngủ trưa, hoàng thượng thì thoải mái còn Cẩm Tĩnh thì đau nhức khắp cả người, Y thủ thỉ với nàng:
"Có lẽ thời gian này ta sẽ không thể thường xuyên đến đây được, hãy tin ta và cho ta thời gian khi nào mọi việc xong xuôi ta sẽ chứng minh cho nàng thấy tình cảm của ta giành cho nàng ".
Cẩm Tĩnh lúc này đã lơ mơ ngủ nên nghe được một vài câu không đầu không cuối rồi ngủ mất.
Ẩn Dương mỉm cười xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng đứng dậy đắp chăn cho nàng rồi trở về cung.
Bây giờ đang thực hiện đến giai đoạn đầu, sắp tới là giai đoạn tiếp theo Y không thể chủ quan được, phải khống chế cảm xúc, đành để nàng chịu thiệt thòi trong thời gian này vậy.
Phía hoàng cung thì bỗng xôn xao tin đồn Hiền Phi có thai, cái thai đã được hơn hai thàng rồi.
Tin tức vang lên khiến cho cả hoang cung rung động, ai cũng nói Hiền phi thật là may mắn đã có đại công chúa bây giờ lại có thêm long tự.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng liền ban thưởng rất nhiều bảo vật và trang sức quý giá, ra lệnh cho thái Y ngày đêm túc trực.
Nghe đồn cái thai này của Hiền phi khả năng lớn là hoàng tử khiến cho hoàng hậu bực tức ra mặt, mấy lầm triệu kiến riêng Hiền Phi nhưng nàng ta lấy lý do sức khỏe yếu nên không thể đến.
Hoàng hậu ở trong cung thì tức giận đập phá đồ đạc nàng ta tức giận nói:
"Giỏi cho Mạc An Thảo, ngươi chỉ là con chó của ta mà thôi, cả Mạc gia của ngươi đều quy phục Hoa gia ta, các người muốn thoát ra để tự mình giang đôi cánh ư, không có cửa đâu ".
Nàng ta quay ra nói với cung nữ thân cận:
"Hãy truyền lời cho phụ thân ta cảnh cáo Mạc gia, nếu có thể diệt trừ hậu họa khi còn chưa lớn ".
Cung nữ vội vàng nhận lệnh rời đi.
Thời gian này có lẽ là thời gian phong quang nhất của Hiền phi nương nương và Đức phi.
Từ khi nhập cung đi theo hoàng hậu đến giờ nàng ta lúc nào cũng phải dựa vào hoàng hậu, lúc hoàng vui thì không sao, lúc không vui thì lại trách mắng nàng ta thậm tệ.
Chỉ vì Mạc gia yếu thế hơn Hoa gia, nàng ta không phục, dù sao nàng ta cũng là đích nữ của Mạc gia đâu có thấp kém hơn Hoa Uyển Hạ kia đâu chứ, nàng ta lấy đâu ra cái quyền đó.
Từ sau khi Hiền Phi mang long tự hoàng thượng đối xử vô cùng tốt, những đồ ăn có lợi cho thai nhi đều ưu tiên cung Vĩnh Hòa của nàng ta đầu tiên.
Hoàng thượng còn hứa sau khi sinh hài tử sẽ cho nàng quyền quản lý lục cung phụ giúp hoàng hậu, điều này khiến cho hoàng hậu bất an trong lòng.
Đấy là trong hậu cung, còn bên ngoài triều chính, hoàng thượng vô cùng nâng đỡ Mạc Gia, đã cất nhắc bao nhiêu người Mạc gia vào những chức vị quan trọng.
Ai ai cũng ghen tỵ, đó cũng chính là lý do vì sao bămgf bất cứ giá nào bọn họ cũng phải đưa nữ nhi vào trong cung là vì vậy.
Chỉ cần mang thai long tự, một người vui cả họ được mừng là như thế đó.
/97
|