Ngược lại Thượng thư đại nhân thì vô cùng sốt ruột, nữ nhi của ông cũng đã nhập cung được một thời gian lâu rồi mà vẫn không có tin tức gì là sao.
Mọi người thì chỉ có một nữ nhân nhập cung còn ông thì có hẳn hai, mà người nào người đó đều dung nhan xinh đẹp, tài năng hơn người tại sao lại vân dậm chân như cũ.
Tỷ tỷ thì có phần điềm đạm hơn còn muội muội tuy không điềm đạm bằng nhưng vẫn có chỗ hơn người, không hiểu vì sao người cũ như Hiền phi và Tĩnh Quý Phi lại chiếm ưu thế hơn là sao chứ.
Ngay lúc này hai tỷ muội Triệu gia kia đang nóng lòng như lửa đốt, tin tức Hiền Phi mang thai khiến cho cả trong cung lẫn bên ngoài đều nóng bừng bừng.
Phụ thân đã gửi thư vào thúc giục, tuy nhiên chỉ bản thân Cẩm Lan mới hiểu được nguyên do, nói là thường xuyên thị tẩm nàng nhưng thật sự là được đúng một lân đầu tiên rất là hời hợt còn lại những lần sau đó chỉ ngồi giúp hoàng thượng mài mực và sắp xếp tấu sớ.
Nhưng vì hư vinh và sợ mất mặt nên nàng ta mới không nói rõ ra, ngay cả muội muội song sinh của mình nàng ta cũng không dám nói.
Một lần qua loa lại còn uống thuốc thì bảo nàng mang lông thai làm sao được chứ, nàng cũng muốn lắm nhưng làm sao có cách khác được.
Mỗi khi tiếp xúc với hoàng thượng, nàng đều không nhìn thấu được Y, nhiều khi hoàng thượng nhìn nàng mà nàng ngỡ đang nhìn người khác.
Tuy hành động vẫn dịu dàng và ân cần nhưng lại không mặn mà với chuyện kia, nhiều khi nàng nghĩ hay là bản thân mình cứng nhắc không uyển chuyển nên hoàng thượng không thích nhưng nàng ta lại gạt đi ngay bởi sức quyến rũ của nàng như thế nào nàng tự biết.
Nếu không ngày chưa nhập cung đã có biết bao nhiêu vị công tử đến nhà đòi hỏi cưới nàng cho nhi tử dự tuyển nhập cung rồi.
Nhiều khi nàng lại nghĩ hay hoàng thượng về phuong diện đó yếu nên mới như thế, mới lôi nàng ra để làm lá chắn khiến cho mọi người không sinh nghi, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu khiến cho nàng ta vô cùng mệt mỏi.
Muội muội Cẩm Hoa ngồi bên cạnh gọi mấy lần mà nàng không nghe thấy, mãi đến khj nàng ấy lung lay tay nàng thì Cẩm Lan mới bừng tỉnh hỏi:
" Vừa nãy Muội nói chuyện gì với ta vậy?".
Cẩm Hoa vẻ mặt tức giận nói:
"Tỷ nghĩ cách gì đi chứ, cứ như trong mơ thế kia, bây giờ Hiền phi cũng có long tự rồi đấy, tỷ cùng thị tẩm với nàng ta, thậm chí lịch còn nhiều hơn tại sao bây giờ còn chưa có ".
Cẩm Lan bị động đến nỗi đau liền gắt lên nói:
"Muội hỏi ta, ta biết hỏi ai kia chứ ".
Cẩm Hoa bị quát liền hậm hực nói:
"Phụ thân đã gửi thư hối thúc rồi kìa, nếu tỷ không làm được thì để muội giả trang tỷ thị tẩm đi, hai tỷ muội chúng ta giống nhau chỉ thay chút xiêm y thôi hoàng thượng sẽ không nhận ra đâu, hai người biết đâu cơ hội sẽ nhiều hơn ".
Cẩm Lan liền nhanh chóng lắc đầu:
"Không được đó là tội khi quân, người hoàng thượng gọi thị tẩm là ta, trong danh sách viết tên ta, nếu muội có ling tự thì trả lời hoàng thượng như thế nào, có ai tin đến lúc đó Triệu gia không bị muội hại chết à ".
Cẩm Hoa liền không cho là thế, cứ nghĩ là tỷ tỷ sợ mình sẽ đoạt được sự sủng ái của hoàng thượng hơn tỷ ấy nên mới ích kỷ như thế liền tức giận đi về, trước khi về còn không quên mỉa mai:
"Thật là gà trống mà, đã thị tẩm bao nhiêu lần rồi mà vẫn không đẻ trứng được, vô dụng ".
Cẩm Lan cảm thấy vô cùng tức giận vì sự vô lý của muội muội, nàng ta định đứng lên nói lại nhưng suy nghĩ kỹ lại ngồi xuống không tính toán nữa.
Từ trước đến giờ lúc nào cung như thế, tuy là tỷ muội song sinh nhưng tính tình muội muội cung bá đạo, luôn luôn đặt lợi ích lên trên, khi mà lợi ích không được là trở mặt ngay.
Phụ thân và mẫu thân cũng thiên vị muội muội hơn vì muội ấy biết lấy lòng nên dần dần nàng cũng quen và không tính toán với muội ấy.
Ai ngờ bây giờ vào trong cung vẫn còn cái tính khí ấy, nàng ấy nghĩ trong cung như ở trong phủ sao, từng bước từng bước phải tính toán nếu không chết lúc nào không hay.
Ngay cả việc ngày ngày nàng đến cung điện thị tẩm cũng thế, chỉ ngồi mài mực thôi nhưng hoàng thượng cũng ngầm ám chỉ nàng không được nói ra với bên ngoài, nên ai cũng nghĩ nàng được sủng ái nhưng thực ra thì.
Có lẽ chính vì lý do đó nên hoàng thượng mới chọn nàng chứ không phải muội muội, không biết đó là phúc hay họa đây.
Nàng thở dài rồi viết thư lại cho phụ thân, thôi thì trước tiên cứ trấn an phụ thân trước rồi tính sau chứ nàng không thể kể ra được, đôi khi thật là thân bất do kỷ.
Còn thời gian này trong triều không hiểu sao hai phe cánh Mạc gia và Hoa gia đổi bạn thành thù công kích nhau đủ điều khiến cho cả triều đình như dậy sóng.
Từ đâu Mạc gia lôi ra một loạt chứng cứ phạm tội của Hoa gia nào là nhận hối lộ, ăn bớt tiền cứu trợ thiên tai, tàng trữ binh đao…
Mọi người thì chỉ có một nữ nhân nhập cung còn ông thì có hẳn hai, mà người nào người đó đều dung nhan xinh đẹp, tài năng hơn người tại sao lại vân dậm chân như cũ.
Tỷ tỷ thì có phần điềm đạm hơn còn muội muội tuy không điềm đạm bằng nhưng vẫn có chỗ hơn người, không hiểu vì sao người cũ như Hiền phi và Tĩnh Quý Phi lại chiếm ưu thế hơn là sao chứ.
Ngay lúc này hai tỷ muội Triệu gia kia đang nóng lòng như lửa đốt, tin tức Hiền Phi mang thai khiến cho cả trong cung lẫn bên ngoài đều nóng bừng bừng.
Phụ thân đã gửi thư vào thúc giục, tuy nhiên chỉ bản thân Cẩm Lan mới hiểu được nguyên do, nói là thường xuyên thị tẩm nàng nhưng thật sự là được đúng một lân đầu tiên rất là hời hợt còn lại những lần sau đó chỉ ngồi giúp hoàng thượng mài mực và sắp xếp tấu sớ.
Nhưng vì hư vinh và sợ mất mặt nên nàng ta mới không nói rõ ra, ngay cả muội muội song sinh của mình nàng ta cũng không dám nói.
Một lần qua loa lại còn uống thuốc thì bảo nàng mang lông thai làm sao được chứ, nàng cũng muốn lắm nhưng làm sao có cách khác được.
Mỗi khi tiếp xúc với hoàng thượng, nàng đều không nhìn thấu được Y, nhiều khi hoàng thượng nhìn nàng mà nàng ngỡ đang nhìn người khác.
Tuy hành động vẫn dịu dàng và ân cần nhưng lại không mặn mà với chuyện kia, nhiều khi nàng nghĩ hay là bản thân mình cứng nhắc không uyển chuyển nên hoàng thượng không thích nhưng nàng ta lại gạt đi ngay bởi sức quyến rũ của nàng như thế nào nàng tự biết.
Nếu không ngày chưa nhập cung đã có biết bao nhiêu vị công tử đến nhà đòi hỏi cưới nàng cho nhi tử dự tuyển nhập cung rồi.
Nhiều khi nàng lại nghĩ hay hoàng thượng về phuong diện đó yếu nên mới như thế, mới lôi nàng ra để làm lá chắn khiến cho mọi người không sinh nghi, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu khiến cho nàng ta vô cùng mệt mỏi.
Muội muội Cẩm Hoa ngồi bên cạnh gọi mấy lần mà nàng không nghe thấy, mãi đến khj nàng ấy lung lay tay nàng thì Cẩm Lan mới bừng tỉnh hỏi:
" Vừa nãy Muội nói chuyện gì với ta vậy?".
Cẩm Hoa vẻ mặt tức giận nói:
"Tỷ nghĩ cách gì đi chứ, cứ như trong mơ thế kia, bây giờ Hiền phi cũng có long tự rồi đấy, tỷ cùng thị tẩm với nàng ta, thậm chí lịch còn nhiều hơn tại sao bây giờ còn chưa có ".
Cẩm Lan bị động đến nỗi đau liền gắt lên nói:
"Muội hỏi ta, ta biết hỏi ai kia chứ ".
Cẩm Hoa bị quát liền hậm hực nói:
"Phụ thân đã gửi thư hối thúc rồi kìa, nếu tỷ không làm được thì để muội giả trang tỷ thị tẩm đi, hai tỷ muội chúng ta giống nhau chỉ thay chút xiêm y thôi hoàng thượng sẽ không nhận ra đâu, hai người biết đâu cơ hội sẽ nhiều hơn ".
Cẩm Lan liền nhanh chóng lắc đầu:
"Không được đó là tội khi quân, người hoàng thượng gọi thị tẩm là ta, trong danh sách viết tên ta, nếu muội có ling tự thì trả lời hoàng thượng như thế nào, có ai tin đến lúc đó Triệu gia không bị muội hại chết à ".
Cẩm Hoa liền không cho là thế, cứ nghĩ là tỷ tỷ sợ mình sẽ đoạt được sự sủng ái của hoàng thượng hơn tỷ ấy nên mới ích kỷ như thế liền tức giận đi về, trước khi về còn không quên mỉa mai:
"Thật là gà trống mà, đã thị tẩm bao nhiêu lần rồi mà vẫn không đẻ trứng được, vô dụng ".
Cẩm Lan cảm thấy vô cùng tức giận vì sự vô lý của muội muội, nàng ta định đứng lên nói lại nhưng suy nghĩ kỹ lại ngồi xuống không tính toán nữa.
Từ trước đến giờ lúc nào cung như thế, tuy là tỷ muội song sinh nhưng tính tình muội muội cung bá đạo, luôn luôn đặt lợi ích lên trên, khi mà lợi ích không được là trở mặt ngay.
Phụ thân và mẫu thân cũng thiên vị muội muội hơn vì muội ấy biết lấy lòng nên dần dần nàng cũng quen và không tính toán với muội ấy.
Ai ngờ bây giờ vào trong cung vẫn còn cái tính khí ấy, nàng ấy nghĩ trong cung như ở trong phủ sao, từng bước từng bước phải tính toán nếu không chết lúc nào không hay.
Ngay cả việc ngày ngày nàng đến cung điện thị tẩm cũng thế, chỉ ngồi mài mực thôi nhưng hoàng thượng cũng ngầm ám chỉ nàng không được nói ra với bên ngoài, nên ai cũng nghĩ nàng được sủng ái nhưng thực ra thì.
Có lẽ chính vì lý do đó nên hoàng thượng mới chọn nàng chứ không phải muội muội, không biết đó là phúc hay họa đây.
Nàng thở dài rồi viết thư lại cho phụ thân, thôi thì trước tiên cứ trấn an phụ thân trước rồi tính sau chứ nàng không thể kể ra được, đôi khi thật là thân bất do kỷ.
Còn thời gian này trong triều không hiểu sao hai phe cánh Mạc gia và Hoa gia đổi bạn thành thù công kích nhau đủ điều khiến cho cả triều đình như dậy sóng.
Từ đâu Mạc gia lôi ra một loạt chứng cứ phạm tội của Hoa gia nào là nhận hối lộ, ăn bớt tiền cứu trợ thiên tai, tàng trữ binh đao…
/97
|