Nàng ta lúc này tâm trí đã gần như điên loạn, quay sang thấy Cẩm Tĩnh đang được hoàng thượng và thị vệ bảo vệ, nàng ta không cam lòng.
Nếu không có nàng ta thì hoàng thượng sẽ không chống đối Hoa gia nàng, nếu không có nàng ta nhi tử của nàng sẽ vẫn nghe theo nàng, tất cả tội lỗi hoàng hậu đều đổ lên đầu Cẩm Tĩnh.
Trong lúc hai bên đang giằng co, nàng liền ra hiệu cho thích khách giết chết Cẩm Tĩnh.
Trước khi đến đây nàng đã giao cho hắn nhiệm vụ là giết chết Cẩm Tĩnh rồi, bây giờ cho dù nàng có thất thế thì cũng không thể để Cẩm Tĩnh được như ý nguyện.
Nàng ta phải trả giá cho gia tộc Hạ Lan của mình, cho dù nàng chết cũng phải kéo theo đệm lưng.
Thế là hoàng hậu nhân lúc mọi người không để ý liền đẩy Cẩm Tĩnh ra ngoài, thích khách nhân cơ hội đó lao lên chém về phía Cẩm Tĩnh.
Do thích khách đóng giả là thái giám đi cạnh hoàng hậu nên không ai nghi ngờ gì, mọi việc diễn ra nhanh nhóng khiến cho không ai lường trước được.
Cẩm Tĩnh nhìn cây đao chém về phía mình mà vô lực, nàng nhắm mắt lại chấp nhận, nhưng ai ngờ đâu tiếng hét vang lên lúc nàng mở mắt ra thì đã được ôm vào lòng.
Hoàng thượng đã lao lên nhận lấy lưỡi đao đó thay cho nàng, mọi người ai cũng hét lên, ai cũng không ngờ rằng hoàng thượng lại làm như thế.
Lúc này hoàng hậu đã vội chạy vè phía phụ thân và đám tàn binh còn lại vẻ mặt vô cùng hả hê.
Cẩm Tĩnh nước mắt lưng tròng vừa khóc vừa nói:
“Tại sao lại đỡ đao cho thiếp chứ, chàng thật là, có đáng phải như thế không?”.
Ẩn Duệ thì vùng vẫy chạy ra ngoài lao lên ôm chặt lấy phụ hoàng mà khóc lớn, cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này.
Lúc cây đao muốn chém về Tĩnh mẫu phi cậu đã lo lắng nhưng ai ngờ phụ hoàng lại là người nhận lấy cây đao đó, chưa bao giờ cậu cảm thấy hận mẫu hậu như vậy.
Hoa Vô Trần thấy hoàng thượng ngã xuống thì cười lớn, hắn ta hả hê nói:
"Ngươi tiêu diệt được ta thì sao chứ, cuối cùng cũng vì một nữ nhân mà chết, thật là ngu xuẩn, Hoa Vô Trần ta có ngươi là bạn xuống cửu tuyền cũng thật hạnh phúc rồi ".
Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía hoàng thượng, tuy nhiên trước ánh mắt của toàn bộ mọi người Ẩn Dương đứng lên như chưa từng bị làm sao nhìn nàng nhẹ nói:
"Cái gì mà đáng hay không đáng chứ, nàng đừng khóc ta sẽ đau lòng ".
Quay ra nhìn Ẩn Duệ rồi nhẹ nói:
"Con đứng sau ta ám vệ sẽ bảo vệ chu toàn cho hai người ".
Rồi Ẩn Dương đứng dậy giống như chưa việc gì, nhưng cũng lạ kỳ cả người Y không bị chảy máu, long bào rách một mảng lớn.
Để chứng thực cho mọi người, Y xé chiếc long bào đi rồi ném về phía trước giọng mỉa mai:
"Đáng tiếc làm cho ngươi thất vọng rồi, ngươi không ngờ đúng không yên tâm trẫm sẽ sống tốt để nhìn Hoa gia của ngươi tàn lụi ".
Khi Cẩm Tĩnh nhìn thấy thứ bên trong áo long bào nàng mới giật mình rồi bật cười nói:
"Hóa ra là vì thứ này, bảo sao lúc ở Giang Nam nàng tìm mãi không thấy, sau đó lại có bảo bảo nên nàng quên béng đi chuyện này vậy mà hoàng thượng đã nhanh chóng hiểu ra công dụng của nó mà chế tạo hoàn thành chiếc áo giáp chống đao thương ".
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
"Nếu ngươi đã không hối cải vậy thì đừng trách trẫm không nể tình tiêu diệt tất cả các ngươi ".
Hoàng thượng ra ám hiệu, toàn bộ ám vệ vây quanh bảo vệ các phi tử và quan đại thần còn Hạ Mặc Đình thống lĩnh tướng sĩ lao lên chém giết người của Hoa Vô Trần.
Lúc này cảnh tượng vô cùng đẫm máu, trong lúc giằng co chém giết ai ngờ Hoa Vô Trần độc ác lôi nữ nhi của mình để chắn kiếm.
Cuối cùng cả đời Hoa Uyển Hạ phong quang như thế cuối cùng lại bị chính phụ thân của mình hại chết, lúc nàng ta chết còn không nhắm mắt vì không ngờ.
Trong lúc hỗn loạn Đức phi bị hất ra khỏi vòng vây, lúc này nàng vô cùng sợ hãi, từ nhỏ đến giờ có bao giờ gặp chuyện như thế này đâu.
Nàng bị un tới un lui cuối cùng xít nữa rơi xuống dưới đất (lúc này đang trên đài cao nhé).Nhưng ai ngờ lại bị rơi vào vòng tay ấm áp của một nam tử người đó không ai khác chính là Hạ Mặc Đình.
Nhìn thần sắc nhợt nhạt của nàng, Hạ Mặc Đình quan tâm hỏi:
"Nàng không sao chứ, cẩn thận đứng sau lưng ta, néu rơi xuống không chết cũng gẫy chán đó ".
Nói rồi lao đến chém giết tử sĩ của Hoa gia nhưng vẫn không quên bảo vệ nàng.
Nhìn bóng lưng to lớn của Y, Cẩm Lan cảm thấy an toàn đến lạ lùng, con tim nàng đập loạn nhịp cứ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy.
Khi toàn bộ tử sĩ đã bị giết chết hết còn Hoa Vô Trần bị bắt sống, bản thân hắn là người tham sokngs sợ chết nên sẽ không dễ gì tự sát.
Hoàng thượng lười đôi co với hắn, nhìn một số quan đại thần người bị giết người bị thương, cung nữ thái giám cũng vậy nên hoàng thượng hạ lệnh rút quân về.
Toàn bộ những tử sĩ bị giết hoàng thượng hạ lệnh cho Hạ Mặc Đình đem vứt chúng ở bãi tha ma để làm gương cho kẻ khác.
Nếu không có nàng ta thì hoàng thượng sẽ không chống đối Hoa gia nàng, nếu không có nàng ta nhi tử của nàng sẽ vẫn nghe theo nàng, tất cả tội lỗi hoàng hậu đều đổ lên đầu Cẩm Tĩnh.
Trong lúc hai bên đang giằng co, nàng liền ra hiệu cho thích khách giết chết Cẩm Tĩnh.
Trước khi đến đây nàng đã giao cho hắn nhiệm vụ là giết chết Cẩm Tĩnh rồi, bây giờ cho dù nàng có thất thế thì cũng không thể để Cẩm Tĩnh được như ý nguyện.
Nàng ta phải trả giá cho gia tộc Hạ Lan của mình, cho dù nàng chết cũng phải kéo theo đệm lưng.
Thế là hoàng hậu nhân lúc mọi người không để ý liền đẩy Cẩm Tĩnh ra ngoài, thích khách nhân cơ hội đó lao lên chém về phía Cẩm Tĩnh.
Do thích khách đóng giả là thái giám đi cạnh hoàng hậu nên không ai nghi ngờ gì, mọi việc diễn ra nhanh nhóng khiến cho không ai lường trước được.
Cẩm Tĩnh nhìn cây đao chém về phía mình mà vô lực, nàng nhắm mắt lại chấp nhận, nhưng ai ngờ đâu tiếng hét vang lên lúc nàng mở mắt ra thì đã được ôm vào lòng.
Hoàng thượng đã lao lên nhận lấy lưỡi đao đó thay cho nàng, mọi người ai cũng hét lên, ai cũng không ngờ rằng hoàng thượng lại làm như thế.
Lúc này hoàng hậu đã vội chạy vè phía phụ thân và đám tàn binh còn lại vẻ mặt vô cùng hả hê.
Cẩm Tĩnh nước mắt lưng tròng vừa khóc vừa nói:
“Tại sao lại đỡ đao cho thiếp chứ, chàng thật là, có đáng phải như thế không?”.
Ẩn Duệ thì vùng vẫy chạy ra ngoài lao lên ôm chặt lấy phụ hoàng mà khóc lớn, cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này.
Lúc cây đao muốn chém về Tĩnh mẫu phi cậu đã lo lắng nhưng ai ngờ phụ hoàng lại là người nhận lấy cây đao đó, chưa bao giờ cậu cảm thấy hận mẫu hậu như vậy.
Hoa Vô Trần thấy hoàng thượng ngã xuống thì cười lớn, hắn ta hả hê nói:
"Ngươi tiêu diệt được ta thì sao chứ, cuối cùng cũng vì một nữ nhân mà chết, thật là ngu xuẩn, Hoa Vô Trần ta có ngươi là bạn xuống cửu tuyền cũng thật hạnh phúc rồi ".
Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía hoàng thượng, tuy nhiên trước ánh mắt của toàn bộ mọi người Ẩn Dương đứng lên như chưa từng bị làm sao nhìn nàng nhẹ nói:
"Cái gì mà đáng hay không đáng chứ, nàng đừng khóc ta sẽ đau lòng ".
Quay ra nhìn Ẩn Duệ rồi nhẹ nói:
"Con đứng sau ta ám vệ sẽ bảo vệ chu toàn cho hai người ".
Rồi Ẩn Dương đứng dậy giống như chưa việc gì, nhưng cũng lạ kỳ cả người Y không bị chảy máu, long bào rách một mảng lớn.
Để chứng thực cho mọi người, Y xé chiếc long bào đi rồi ném về phía trước giọng mỉa mai:
"Đáng tiếc làm cho ngươi thất vọng rồi, ngươi không ngờ đúng không yên tâm trẫm sẽ sống tốt để nhìn Hoa gia của ngươi tàn lụi ".
Khi Cẩm Tĩnh nhìn thấy thứ bên trong áo long bào nàng mới giật mình rồi bật cười nói:
"Hóa ra là vì thứ này, bảo sao lúc ở Giang Nam nàng tìm mãi không thấy, sau đó lại có bảo bảo nên nàng quên béng đi chuyện này vậy mà hoàng thượng đã nhanh chóng hiểu ra công dụng của nó mà chế tạo hoàn thành chiếc áo giáp chống đao thương ".
Hoàng thượng lạnh lùng nói:
"Nếu ngươi đã không hối cải vậy thì đừng trách trẫm không nể tình tiêu diệt tất cả các ngươi ".
Hoàng thượng ra ám hiệu, toàn bộ ám vệ vây quanh bảo vệ các phi tử và quan đại thần còn Hạ Mặc Đình thống lĩnh tướng sĩ lao lên chém giết người của Hoa Vô Trần.
Lúc này cảnh tượng vô cùng đẫm máu, trong lúc giằng co chém giết ai ngờ Hoa Vô Trần độc ác lôi nữ nhi của mình để chắn kiếm.
Cuối cùng cả đời Hoa Uyển Hạ phong quang như thế cuối cùng lại bị chính phụ thân của mình hại chết, lúc nàng ta chết còn không nhắm mắt vì không ngờ.
Trong lúc hỗn loạn Đức phi bị hất ra khỏi vòng vây, lúc này nàng vô cùng sợ hãi, từ nhỏ đến giờ có bao giờ gặp chuyện như thế này đâu.
Nàng bị un tới un lui cuối cùng xít nữa rơi xuống dưới đất (lúc này đang trên đài cao nhé).Nhưng ai ngờ lại bị rơi vào vòng tay ấm áp của một nam tử người đó không ai khác chính là Hạ Mặc Đình.
Nhìn thần sắc nhợt nhạt của nàng, Hạ Mặc Đình quan tâm hỏi:
"Nàng không sao chứ, cẩn thận đứng sau lưng ta, néu rơi xuống không chết cũng gẫy chán đó ".
Nói rồi lao đến chém giết tử sĩ của Hoa gia nhưng vẫn không quên bảo vệ nàng.
Nhìn bóng lưng to lớn của Y, Cẩm Lan cảm thấy an toàn đến lạ lùng, con tim nàng đập loạn nhịp cứ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy.
Khi toàn bộ tử sĩ đã bị giết chết hết còn Hoa Vô Trần bị bắt sống, bản thân hắn là người tham sokngs sợ chết nên sẽ không dễ gì tự sát.
Hoàng thượng lười đôi co với hắn, nhìn một số quan đại thần người bị giết người bị thương, cung nữ thái giám cũng vậy nên hoàng thượng hạ lệnh rút quân về.
Toàn bộ những tử sĩ bị giết hoàng thượng hạ lệnh cho Hạ Mặc Đình đem vứt chúng ở bãi tha ma để làm gương cho kẻ khác.
/97
|