Lúc này Ẩn Duệ đã chạy đến bên thi thể của mẫu hậu, nhưng không hiểu sao lại không thể khóc được.
Ẩn Duệ quỳ gối nói với phụ hoàng:
"Phụ hoàng dù sao mẫu hậu cũng đã chết rồi có thể để người khác mang về chôn cất hay không, đừng để người bơ vơ lạc lõng ".
Nhìn ánh mắt khẩn thiết của nhi tử hoàng thượng liền ôn tồn nói:
"Duệ nhi yên tâm, cho dù mẫu hậu con có sai nhưng vẫn là thê tử của phụ hoàng, tuy không được chôn cất ở hoàng lăng nhưng phụ hoàng sẽ không để nàng ta bơ vơ con yên tâm đi ".
Lúc này Ẩn Duệ mới yên tâm vội cúi đầu cảm tạ, cậu biết tội lỗi của mẫu thân và ngoại tổ phụ cho dù chết mười lần cũng không hết tội, phụ hoàng làm như thế là nhân từ lắm rồi, coi như cậu cũng đã cố gắng hết sức mình.
Đoàn người dần dần trở về cung, Cẩm Lan cứ quay lại ngoái nhìn hình bóng đó, hình bóng in sâu vào tâm trí nàng, có lẽ nàng cẫn còn cơ hội hay chăng.
Cuối cùng Hoa Vô Trần gánh trên lưng ba tội danh phản quốc nhưng hoàng thượng nể tình đại hoàng tử nên xử chết toàn thây, toàn bộ già trẻ Hoa gia nam thì đi lưu đầy, nữ thì làm nô dịch đời đời không được chuộc thân.
Hai đạo thánh chỉ ban ra khiến cho tất cả quần thần văn võ bá quan đều ngơ ngác.
Đạo thánh chỉ đầu tiên:
"Hoàng hậu vô đức vô năng cấu kết với giặc hãm hại hoàng thượng, không xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nay phế làm thường dân, mặ dù đã chết nhưng nghĩ cho đại hoàng tử nên đặc cách được chôn cất ở ngoài cung!Khâm thử ".
Đạo thánh chỉ thứ hai:
"Tĩnh Quý phi hiền lương thục đức nay sắc phong làm hoàng hậu quản lý lục cung. Trong cung nhiều nữ nhân lắm xích mích dẫn đến gây bè kết phái cấu kết với người ngoài giống như hoàng hậu. Nay trẫm xóa bỏ tam cung lục viện, tất cả phi tần đều được rời cung, nếu ai không muốn rời đi có thể đến thái miếu cầu phúc, nếu ai trái ý giết không tha!Khâm Thử ".
Tin tức gây trấn động không chỉ trong cung và ngoài cung, tất cả các phi tần khóc lóc như mưa còn các quan đại thần thì ra sức phản đối.
Tuy nhiên mọi người đều ngạc nhiên nhất là hai gia tộc lớn là Thượng thư phủ và Mạc phủ không ý kiến nửa lời, bọn họ đều đồng ý với quyết định của hoàng thượng.
Thế là sau những phản đối yếu ớt kia đều như gió cuốn bay, hoàng thượng chẳng hề mảy may tới.
Về phía trong hoàng cung sau một hồi khóc lóc không được ích gì, không nhận được phản hồi từ phía gia tộc bọn họ lần lượt sắp xếp thu gom đồ đạc để rời cung.
Bọn họ đang tuổi xuân xanh ai mà đồng ý đến thái miếu cầu phúc chứ, như vậy không phải xuống tóc làm ni cô sao.
Mừng hơn ai hết chính là Cẩm Lan, nàng đã chuẩn bị xong đồ đạc từ trước, khi có chiếu chỉ truyền xuống nàng là người đầu tiên bước ra khỏi tử cấm thành.
Nàng cảm thấy vô cùng tự do và vui vẻ, nghĩ đến khoảnh khắc ngày hôm đó nàng như được tiếp thêm sức sống.
Hoàng thượng đã nói rồi sau khi nàng rời cung sẽ cho nàng một ân điển.
Tối hôm qua sau khi nàng nói ân điển và tâm nguyện của mình ra, hoàng thượng đã vô cùng bất ngờ và lý thú nhìn nàng nhưng không nói gì và bảo nàng hãy cứ trở về đi.
Thế là đi đầu là Đức phi dần dần là các phi tần khác, không ai mong muốn đi thái miếu cả, trong đó chỉ có mình Hiền phi và Uyển Tần ở lại vì nhị công chúa và đại công chúa không thể không ở gần mẫu phi (trước đó không lâu hoàng thượng đã giao đại công chúa cho Uyển Tần nuôi dưỡng).
Uyển Tần cũng giống như Lan phi khi xưa bị hãm hại cho dùng một lượng xạ hương lớn nên vĩnh viễn không thể có hài tử được, nên nàng ta vô cùng yêu thương đại công chúa.
Còn Hiền phi sau vụ việc lần trước nàng ta đã sợ hãi và an phận thủ thường, bây giờ chỉ chú tâm đến nữ nhi của mình mà thôi.
Hoàng thượng sau khi cân nhắc kĩ một hồi đã cho hai người chuyển đến Tây cung để sinh sống, hai người vô cùng biết ơn hoàng thượng.
Cuối cùng cả hoàng cung to lớn bây giờ chẳng còn ai, lúc này hoàng thượng của chúng ta đang miệt mài trong cung của hoàng hậu nương nương.
Tiếng rên rỉ vọng ra khiến cho hai người A Bích và A Huệ đỏ mặt xấu hổ.
Hoàng thượng từ ngày đó đến giờ, ngày ngày đều tới đây ngoài lúc thượng triều ra thì hầu hết đồ đạc đều chuyển hẳn đến đây rồi.
Lúc đầu Y muốn nàng chuyển cung nhưng Cẩm Tĩnh không chịu nàng nói:
"Thiếp cảm thấy thích nơi này không muốn đến cung khác cảm thấy không quen ".
Thế là hoàng thượng đành phải chiều theo ý giai nhân.
Ngay lúc này đây trên giường thân ảnh hai người đang hòa vào nhau nhễ nhại mồ hôi, Cẩm Tĩnh khẽ đánh yêu chàng và nói:
"Mệt chết thiếp mất, chàng lúc nào cũng không khống chế được, mỗi làn như vậy thiếp đều không cuống giường nổi ".
Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng rồi cười nói:
"Duệ nhi và Thành nhi đều mong muốn có muội muội nên người làm phụ hoàng như trẫm đây phải cố gắng thôi ".
Ẩn Duệ quỳ gối nói với phụ hoàng:
"Phụ hoàng dù sao mẫu hậu cũng đã chết rồi có thể để người khác mang về chôn cất hay không, đừng để người bơ vơ lạc lõng ".
Nhìn ánh mắt khẩn thiết của nhi tử hoàng thượng liền ôn tồn nói:
"Duệ nhi yên tâm, cho dù mẫu hậu con có sai nhưng vẫn là thê tử của phụ hoàng, tuy không được chôn cất ở hoàng lăng nhưng phụ hoàng sẽ không để nàng ta bơ vơ con yên tâm đi ".
Lúc này Ẩn Duệ mới yên tâm vội cúi đầu cảm tạ, cậu biết tội lỗi của mẫu thân và ngoại tổ phụ cho dù chết mười lần cũng không hết tội, phụ hoàng làm như thế là nhân từ lắm rồi, coi như cậu cũng đã cố gắng hết sức mình.
Đoàn người dần dần trở về cung, Cẩm Lan cứ quay lại ngoái nhìn hình bóng đó, hình bóng in sâu vào tâm trí nàng, có lẽ nàng cẫn còn cơ hội hay chăng.
Cuối cùng Hoa Vô Trần gánh trên lưng ba tội danh phản quốc nhưng hoàng thượng nể tình đại hoàng tử nên xử chết toàn thây, toàn bộ già trẻ Hoa gia nam thì đi lưu đầy, nữ thì làm nô dịch đời đời không được chuộc thân.
Hai đạo thánh chỉ ban ra khiến cho tất cả quần thần văn võ bá quan đều ngơ ngác.
Đạo thánh chỉ đầu tiên:
"Hoàng hậu vô đức vô năng cấu kết với giặc hãm hại hoàng thượng, không xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nay phế làm thường dân, mặ dù đã chết nhưng nghĩ cho đại hoàng tử nên đặc cách được chôn cất ở ngoài cung!Khâm thử ".
Đạo thánh chỉ thứ hai:
"Tĩnh Quý phi hiền lương thục đức nay sắc phong làm hoàng hậu quản lý lục cung. Trong cung nhiều nữ nhân lắm xích mích dẫn đến gây bè kết phái cấu kết với người ngoài giống như hoàng hậu. Nay trẫm xóa bỏ tam cung lục viện, tất cả phi tần đều được rời cung, nếu ai không muốn rời đi có thể đến thái miếu cầu phúc, nếu ai trái ý giết không tha!Khâm Thử ".
Tin tức gây trấn động không chỉ trong cung và ngoài cung, tất cả các phi tần khóc lóc như mưa còn các quan đại thần thì ra sức phản đối.
Tuy nhiên mọi người đều ngạc nhiên nhất là hai gia tộc lớn là Thượng thư phủ và Mạc phủ không ý kiến nửa lời, bọn họ đều đồng ý với quyết định của hoàng thượng.
Thế là sau những phản đối yếu ớt kia đều như gió cuốn bay, hoàng thượng chẳng hề mảy may tới.
Về phía trong hoàng cung sau một hồi khóc lóc không được ích gì, không nhận được phản hồi từ phía gia tộc bọn họ lần lượt sắp xếp thu gom đồ đạc để rời cung.
Bọn họ đang tuổi xuân xanh ai mà đồng ý đến thái miếu cầu phúc chứ, như vậy không phải xuống tóc làm ni cô sao.
Mừng hơn ai hết chính là Cẩm Lan, nàng đã chuẩn bị xong đồ đạc từ trước, khi có chiếu chỉ truyền xuống nàng là người đầu tiên bước ra khỏi tử cấm thành.
Nàng cảm thấy vô cùng tự do và vui vẻ, nghĩ đến khoảnh khắc ngày hôm đó nàng như được tiếp thêm sức sống.
Hoàng thượng đã nói rồi sau khi nàng rời cung sẽ cho nàng một ân điển.
Tối hôm qua sau khi nàng nói ân điển và tâm nguyện của mình ra, hoàng thượng đã vô cùng bất ngờ và lý thú nhìn nàng nhưng không nói gì và bảo nàng hãy cứ trở về đi.
Thế là đi đầu là Đức phi dần dần là các phi tần khác, không ai mong muốn đi thái miếu cả, trong đó chỉ có mình Hiền phi và Uyển Tần ở lại vì nhị công chúa và đại công chúa không thể không ở gần mẫu phi (trước đó không lâu hoàng thượng đã giao đại công chúa cho Uyển Tần nuôi dưỡng).
Uyển Tần cũng giống như Lan phi khi xưa bị hãm hại cho dùng một lượng xạ hương lớn nên vĩnh viễn không thể có hài tử được, nên nàng ta vô cùng yêu thương đại công chúa.
Còn Hiền phi sau vụ việc lần trước nàng ta đã sợ hãi và an phận thủ thường, bây giờ chỉ chú tâm đến nữ nhi của mình mà thôi.
Hoàng thượng sau khi cân nhắc kĩ một hồi đã cho hai người chuyển đến Tây cung để sinh sống, hai người vô cùng biết ơn hoàng thượng.
Cuối cùng cả hoàng cung to lớn bây giờ chẳng còn ai, lúc này hoàng thượng của chúng ta đang miệt mài trong cung của hoàng hậu nương nương.
Tiếng rên rỉ vọng ra khiến cho hai người A Bích và A Huệ đỏ mặt xấu hổ.
Hoàng thượng từ ngày đó đến giờ, ngày ngày đều tới đây ngoài lúc thượng triều ra thì hầu hết đồ đạc đều chuyển hẳn đến đây rồi.
Lúc đầu Y muốn nàng chuyển cung nhưng Cẩm Tĩnh không chịu nàng nói:
"Thiếp cảm thấy thích nơi này không muốn đến cung khác cảm thấy không quen ".
Thế là hoàng thượng đành phải chiều theo ý giai nhân.
Ngay lúc này đây trên giường thân ảnh hai người đang hòa vào nhau nhễ nhại mồ hôi, Cẩm Tĩnh khẽ đánh yêu chàng và nói:
"Mệt chết thiếp mất, chàng lúc nào cũng không khống chế được, mỗi làn như vậy thiếp đều không cuống giường nổi ".
Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng rồi cười nói:
"Duệ nhi và Thành nhi đều mong muốn có muội muội nên người làm phụ hoàng như trẫm đây phải cố gắng thôi ".
/97
|