Edit: Ry
Vào đông, trên mái hiên phủ kín sương giá.
Bùi Đạc khoác áo, bước xuống hiên, trở về thư phòng trong điện Ngọc Huyễn.
Dù hồ ly nhỏ không có ở đây, hắn cũng đã hình thành thói quen.
Trong thư phòng đặt hai chậu than, Bùi Đạc cởi áo khoác, ngồi trong đó một hồi, lòng bàn tay vẫn lạnh buốt.
Hắn nhìn sổ gấp, tự hỏi vài giây rồi viết câu trả lời.
Đại khái là phát hiện được hành vi của hắn, Hoàng Đế dạo gần đây có hơi nóng nảy.
Hắn chỉ mới nhằm vào Hoàng Hậu vài lần, Hoàng Đế đã ở rịt cung của Thục phi vài ngày.
Giờ tất cả mọi người đều biết hắn cố ý nhằm vào Hoàng Hậu, để Hoàng Hậu xuống đài, cho cháu gái Bùi Vân Chi của hắn lên thay.
Hoàng Đế và Hoắc tướng rất sốt ruột, trong lúc này Hoàng Đế lại chọn sủng hạnh Thục phi không phải là để quy hàng với hắn, mà là nỗ lực châm ngòi chia rẽ họ.
Có Bùi Vân Chi, Thục phi dễ dàng trở thành bàn đạp và tốt thí, Hoàng Đế muốn nhân cơ hội này lung lạc Thục phi và cha nàng ta.
Đây là thủ đoạn phản kháng của Hoàng Đế, Bùi Đạc lại không để vào mắt.
Đối với hắn mà nói, đứa bé này từ bụng Thục phi ra hay từ bụng Bùi Vân Chi ra đều như nhau, chỉ cần địa vị của Bùi Vân Chi đủ cao quý, tất cả đều có thể là con của Bùi Vân Chi.
Chuyện này hắn đã hứa hẹn với Thục phi, con của nàng ta vẫn có thể lên làm Hoàng Đế.
Trong tình huống này, Thục phi không ngu tới mức ruồng bỏ người đã nâng đỡ mình, ngã vào vòng tay của Hoàng Đế. Gã ta nói gì với Thục phi, hôm sau nàng ta đã báo hết cho hắn.
Bùi Đạc hờ hững, viết chữ "phê chuẩn" đỏ tươi trên sổ.
Mấy lần nhằm vào Hoàng Hậu đó cũng chỉ là trò vặt, chuyện hắn cần làm là sau đó kìa.
So với kế hoạch ban đầu thì đúng là hắn đang đẩy nhanh tiến độ.
Bởi hắn muốn nhanh chóng lấy lại trái tim cho Lâm Chức, Bùi Đạc không biết mình còn bao lâu nữa.
Chứng bệnh nhức đầu ngày càng dồn dập và kịch liệt, không có hồ ly nhỏ ở bên giúp an thần, hắn càng đau đớn khó nhịn.
Nhưng dù cho khó nhịn, Bùi Đạc cũng phải nhịn.
Hắn đang trong trạng thái hỗn loạn, trước khi làm rõ tư tưởng, hắn không biết làm sao để đối mặt với đôi mắt trong veo của Lâm Chức.
Bởi vậy hắn cố ý làm y rã rời, mà kì lạ là hồ yêu thế mà dễ dàng mệt mỏi buồn ngủ, cũng đúng ý hắn.
Những ngày này lúc rảnh rỗi, Bùi Đạc đều đọc hồ sơ của Trấn Yêu Tư, tìm kiếm một đáp án.
Yêu quái có hiểu tình yêu không?
Câu này hỏi bất kì thiên sư nào, đáp án phần lớn sẽ là phủ định.
Yêu làm sao hiểu được tình yêu và sự chung thủy của nhân gian, rất nhiều yêu vật đảo mắt là ăn thịt người, coi người như đồ ăn đồ chơi, thề non hẹn biển với chúng chính là trò cười.
Trước kia Bùi Đạc chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi hắn không quan tâm yêu có hiểu tình yêu không, dù là vì bất cứ lí do gì, yêu vật hại người đều bị hắn giết hoặc giam giữ.
Bây giờ hắn lại cố gắng lục lọi các hồ sơ này, nỗ lực tìm kiếm đáp án.
Từ lúc Lâm Chức tỉnh giấc vào hôm đó, hắn vẫn luôn nghĩ không biết có đủ trái tim rồi y còn bằng lòng ở lại nhân gian vì hắn không, chịu đồng hành với hắn rốt cuộc là vì tình yêu, hay là ỷ lại và trung thành. Những tâm tình này pha trộn vào nhau quá khó để phân biệt, cách thức thể hiện cũng giống nhau.
Hắn mong Lâm Chức hiểu, đáp án này sẽ khiến hắn vui thích thư thái. Nhưng thời gian của hắn không còn nhiều, nếu hắn chết, Lâm Chức sẽ đau khổ biết mấy?
Mỗi lần nghĩ vậy Bùi Đạc đều không cam lòng, oán hận cái gọi là vận mệnh.
Bùi Đạc lại nghĩ nếu mà Lâm Chức không hiểu tình yêu thì sao, sau khi hắn chết yêu hồ vẫn sẽ tự tại sống giữa núi rừng, không bị ràng buộc.
Hắn thậm chí có thể thả Lâm Chức đi, để y sống cuộc đời tự do của mình.
Nhưng cái này cũng khiến hắn giày vò. Lật qua lật lại vẫn không tìm được một đáp án có thể khiến hắn hài lòng, thậm chí hắn còn lạnh lùng chế giễu ý nghĩ hào phóng của bản thân.
Nếu có thể sống lâu thêm chút. Sư phụ từng đoán mệnh cho hắn, hắn không còn nhiều thời gian nữa, cơn đau đầu ngày một kịch liệt dường như là tiếng chuông báo tang của hắn đang gõ.
Trước kia Bùi Đạc luôn rất thản nhiên với chuyện này, chỉ cần hắn chuẩn bị đủ, nhà họ Bùi không có vấn đề gì, hắn chết sẽ còn khiến rất nhiều người thở phào.
Thù của hắn đã báo, sống hay chết hắn không quan tâm.
Nhưng hôm nay lại khác, khao khát tham lam của hắn với sự sống ngày một gia tăng.
Mỗi đêm ôm Lâm Chức trong vòng tay, đi cùng với yêu thương là sự không cam tâm. Lắng nghe những lời đường mật của hồ yêu, vui thích và chua xót đồng hành trong lòng hắn.
Bóng đêm dày đặc, Bùi Đạc dùng con đường bí mật về phủ.
Vừa bước vào phòng ngủ, hắn biết ngay đã có chuyện.
Bàn và chân giường có rất nhiều vết cào, đồ đạc ngã trái ngã phải, có vẻ như đã có một trận chiến ở đây.
Bùi Đạc lo lắng tìm Lâm Chức, phát hiện y dùng dạng cáo nằm chính giữa giường, không có vẻ gì là bị thương, hắn thầm thở phào.
Cúi xuống định vuốt ve, lại bị đuôi cáo đẩy ra.
Hành vi kháng cự này khiến Bùi Đạc khựng lại, còn chưa mở miệng đã nghe được hồ ly nhỏ ngạc nhiên kêu: "Đại nhân, ngài về rồi."
"Đại nhân còn đau đầu nhiều không, gần đây ngài chẳng mang em theo gì hết."
Lâm Chức lo lắng nói, pha lẫn chút thất vọng, tủi thân nhìn Bùi Đạc.
"Tốt hơn nhiều rồi, không mang theo em chẳng phải là vì em ngủ cả ngày sao."
Bùi Đạc nhấn đầu hồ ly, vẻ mặt bình thản như không.
Lâm Chức biết hắn đang gạt mình, chứng bệnh đau đầu của Bùi Đạc giống như chân của Minh Dao và tiếng nói của Tống Gia Trúc, khi chữa trị không có hiệu quả thì chắc chắn không thể khỏi hẳn được.
Bùi Đạc giấu trái tim quá sâu, Lâm Chức vào trong rồi lại chưa thể chạm tới.
Ít nhất hắn chưa nói với y là hắn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, thậm chí cũng không nói cho Lâm Chức biết lí do hắn bị mây mù che phủ.
Nếu không đứng ở góc độ Thượng Đế, biết trước những tình tiết mấu chốt thì chắc giờ y cũng đã bị Bùi Đạc lừa gạt.
Móc khoá mèo con đại diện cho nội tâm của đối tượng nhiệm vụ còn chưa xuất hiện.
Đứng ở vị trí trên vạn người, tình yêu của kiểu người như Bùi Đạc luôn đi kèm với "sắp đặt" và "bố trí", lòng vòng rắc rối, hắn sẽ không mở miệng hỏi ý kiến của đối phương.
Lâm Chức dám chắc trong lòng Bùi Đạc lúc này đang nghĩ xem liệu trước khi chết có nên hoàn thành tâm nguyện của y, thả y về rừng không.
Y đã nói rõ ràng như vậy rồi, những việc trước đó y làm đều là vì muốn Bùi Đạc tiến thêm một bước, xác định tình cảm của bản thân, từ đó phấn chấn lên.
Ai mà ngờ được hắn lại khẳng định bản thân sắp chết, khiến Lâm Chức rất đau đầu.
Vì cùng là một loại người, Lâm Chức biết rõ, tình huống này Bùi Đạc sẽ càng tin tưởng bản thân đã sắp xếp mọi việc chu toàn.
Cái kiểu tâm tư đề phòng sâu nặng này đúng là phiền phức, Lâm Chức vô tình mắng cả bản thân, cũng may là y đã có cách để phá giải.
Nghe Bùi Đạc nói vậy, y trả lời: "Cái này còn không phải là do đại nhân à... Nhưng mà đại nhân, đúng là gần đây em không thoải mái lắm."
Bùi Đạc nghiêm mặt, kiểm tra lại cho Lâm Chức, không thấy có vấn đề gì.
"Ta dẫn em tới chùa Phạm Tĩnh một chuyến."
Đại sư Vô Trần là tiền bối, có kinh nghiệm hơn Bùi Đạc về các chứng bệnh của yêu vật.
Bùi Đạc không dám rề rà, lập tức bế hồ ly chạy tới chùa Phạm Tĩnh.
Dù sao hồ ly cũng chỉ còn nửa trái tim, lỡ có vấn đề thật thì không ổn.
Bùi Đạc tưởng tượng rất nhiều tình huống, lại vô tình bỏ qua mất trường hợp Lâm Chức sẽ chết trước mình, tuyệt đối không được.
Đại sư Vô Trần đang ngồi thiền trong rừng trúc tím, hiếm hoi thấy được bộ dạng hớt hải của Bùi Đạc.
Ông kiểm tra tình trạng của hồ ly, rất ngạc nhiên.
"Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão nạp gặp trường hợp này."
"Đây là hỉ mạch, có khi nào thí chủ không phải hồ yêu đực không?"
Vô Trần nhìn Lâm Chức, Lâm Chức ra vẻ ngơ ngác nhìn sang Bùi Đạc.
Bùi Đạc thì đã chết sững, trong đầu quanh quẩn hai chữ "hỉ mạch".
Vào đông, trên mái hiên phủ kín sương giá.
Bùi Đạc khoác áo, bước xuống hiên, trở về thư phòng trong điện Ngọc Huyễn.
Dù hồ ly nhỏ không có ở đây, hắn cũng đã hình thành thói quen.
Trong thư phòng đặt hai chậu than, Bùi Đạc cởi áo khoác, ngồi trong đó một hồi, lòng bàn tay vẫn lạnh buốt.
Hắn nhìn sổ gấp, tự hỏi vài giây rồi viết câu trả lời.
Đại khái là phát hiện được hành vi của hắn, Hoàng Đế dạo gần đây có hơi nóng nảy.
Hắn chỉ mới nhằm vào Hoàng Hậu vài lần, Hoàng Đế đã ở rịt cung của Thục phi vài ngày.
Giờ tất cả mọi người đều biết hắn cố ý nhằm vào Hoàng Hậu, để Hoàng Hậu xuống đài, cho cháu gái Bùi Vân Chi của hắn lên thay.
Hoàng Đế và Hoắc tướng rất sốt ruột, trong lúc này Hoàng Đế lại chọn sủng hạnh Thục phi không phải là để quy hàng với hắn, mà là nỗ lực châm ngòi chia rẽ họ.
Có Bùi Vân Chi, Thục phi dễ dàng trở thành bàn đạp và tốt thí, Hoàng Đế muốn nhân cơ hội này lung lạc Thục phi và cha nàng ta.
Đây là thủ đoạn phản kháng của Hoàng Đế, Bùi Đạc lại không để vào mắt.
Đối với hắn mà nói, đứa bé này từ bụng Thục phi ra hay từ bụng Bùi Vân Chi ra đều như nhau, chỉ cần địa vị của Bùi Vân Chi đủ cao quý, tất cả đều có thể là con của Bùi Vân Chi.
Chuyện này hắn đã hứa hẹn với Thục phi, con của nàng ta vẫn có thể lên làm Hoàng Đế.
Trong tình huống này, Thục phi không ngu tới mức ruồng bỏ người đã nâng đỡ mình, ngã vào vòng tay của Hoàng Đế. Gã ta nói gì với Thục phi, hôm sau nàng ta đã báo hết cho hắn.
Bùi Đạc hờ hững, viết chữ "phê chuẩn" đỏ tươi trên sổ.
Mấy lần nhằm vào Hoàng Hậu đó cũng chỉ là trò vặt, chuyện hắn cần làm là sau đó kìa.
So với kế hoạch ban đầu thì đúng là hắn đang đẩy nhanh tiến độ.
Bởi hắn muốn nhanh chóng lấy lại trái tim cho Lâm Chức, Bùi Đạc không biết mình còn bao lâu nữa.
Chứng bệnh nhức đầu ngày càng dồn dập và kịch liệt, không có hồ ly nhỏ ở bên giúp an thần, hắn càng đau đớn khó nhịn.
Nhưng dù cho khó nhịn, Bùi Đạc cũng phải nhịn.
Hắn đang trong trạng thái hỗn loạn, trước khi làm rõ tư tưởng, hắn không biết làm sao để đối mặt với đôi mắt trong veo của Lâm Chức.
Bởi vậy hắn cố ý làm y rã rời, mà kì lạ là hồ yêu thế mà dễ dàng mệt mỏi buồn ngủ, cũng đúng ý hắn.
Những ngày này lúc rảnh rỗi, Bùi Đạc đều đọc hồ sơ của Trấn Yêu Tư, tìm kiếm một đáp án.
Yêu quái có hiểu tình yêu không?
Câu này hỏi bất kì thiên sư nào, đáp án phần lớn sẽ là phủ định.
Yêu làm sao hiểu được tình yêu và sự chung thủy của nhân gian, rất nhiều yêu vật đảo mắt là ăn thịt người, coi người như đồ ăn đồ chơi, thề non hẹn biển với chúng chính là trò cười.
Trước kia Bùi Đạc chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi hắn không quan tâm yêu có hiểu tình yêu không, dù là vì bất cứ lí do gì, yêu vật hại người đều bị hắn giết hoặc giam giữ.
Bây giờ hắn lại cố gắng lục lọi các hồ sơ này, nỗ lực tìm kiếm đáp án.
Từ lúc Lâm Chức tỉnh giấc vào hôm đó, hắn vẫn luôn nghĩ không biết có đủ trái tim rồi y còn bằng lòng ở lại nhân gian vì hắn không, chịu đồng hành với hắn rốt cuộc là vì tình yêu, hay là ỷ lại và trung thành. Những tâm tình này pha trộn vào nhau quá khó để phân biệt, cách thức thể hiện cũng giống nhau.
Hắn mong Lâm Chức hiểu, đáp án này sẽ khiến hắn vui thích thư thái. Nhưng thời gian của hắn không còn nhiều, nếu hắn chết, Lâm Chức sẽ đau khổ biết mấy?
Mỗi lần nghĩ vậy Bùi Đạc đều không cam lòng, oán hận cái gọi là vận mệnh.
Bùi Đạc lại nghĩ nếu mà Lâm Chức không hiểu tình yêu thì sao, sau khi hắn chết yêu hồ vẫn sẽ tự tại sống giữa núi rừng, không bị ràng buộc.
Hắn thậm chí có thể thả Lâm Chức đi, để y sống cuộc đời tự do của mình.
Nhưng cái này cũng khiến hắn giày vò. Lật qua lật lại vẫn không tìm được một đáp án có thể khiến hắn hài lòng, thậm chí hắn còn lạnh lùng chế giễu ý nghĩ hào phóng của bản thân.
Nếu có thể sống lâu thêm chút. Sư phụ từng đoán mệnh cho hắn, hắn không còn nhiều thời gian nữa, cơn đau đầu ngày một kịch liệt dường như là tiếng chuông báo tang của hắn đang gõ.
Trước kia Bùi Đạc luôn rất thản nhiên với chuyện này, chỉ cần hắn chuẩn bị đủ, nhà họ Bùi không có vấn đề gì, hắn chết sẽ còn khiến rất nhiều người thở phào.
Thù của hắn đã báo, sống hay chết hắn không quan tâm.
Nhưng hôm nay lại khác, khao khát tham lam của hắn với sự sống ngày một gia tăng.
Mỗi đêm ôm Lâm Chức trong vòng tay, đi cùng với yêu thương là sự không cam tâm. Lắng nghe những lời đường mật của hồ yêu, vui thích và chua xót đồng hành trong lòng hắn.
Bóng đêm dày đặc, Bùi Đạc dùng con đường bí mật về phủ.
Vừa bước vào phòng ngủ, hắn biết ngay đã có chuyện.
Bàn và chân giường có rất nhiều vết cào, đồ đạc ngã trái ngã phải, có vẻ như đã có một trận chiến ở đây.
Bùi Đạc lo lắng tìm Lâm Chức, phát hiện y dùng dạng cáo nằm chính giữa giường, không có vẻ gì là bị thương, hắn thầm thở phào.
Cúi xuống định vuốt ve, lại bị đuôi cáo đẩy ra.
Hành vi kháng cự này khiến Bùi Đạc khựng lại, còn chưa mở miệng đã nghe được hồ ly nhỏ ngạc nhiên kêu: "Đại nhân, ngài về rồi."
"Đại nhân còn đau đầu nhiều không, gần đây ngài chẳng mang em theo gì hết."
Lâm Chức lo lắng nói, pha lẫn chút thất vọng, tủi thân nhìn Bùi Đạc.
"Tốt hơn nhiều rồi, không mang theo em chẳng phải là vì em ngủ cả ngày sao."
Bùi Đạc nhấn đầu hồ ly, vẻ mặt bình thản như không.
Lâm Chức biết hắn đang gạt mình, chứng bệnh đau đầu của Bùi Đạc giống như chân của Minh Dao và tiếng nói của Tống Gia Trúc, khi chữa trị không có hiệu quả thì chắc chắn không thể khỏi hẳn được.
Bùi Đạc giấu trái tim quá sâu, Lâm Chức vào trong rồi lại chưa thể chạm tới.
Ít nhất hắn chưa nói với y là hắn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, thậm chí cũng không nói cho Lâm Chức biết lí do hắn bị mây mù che phủ.
Nếu không đứng ở góc độ Thượng Đế, biết trước những tình tiết mấu chốt thì chắc giờ y cũng đã bị Bùi Đạc lừa gạt.
Móc khoá mèo con đại diện cho nội tâm của đối tượng nhiệm vụ còn chưa xuất hiện.
Đứng ở vị trí trên vạn người, tình yêu của kiểu người như Bùi Đạc luôn đi kèm với "sắp đặt" và "bố trí", lòng vòng rắc rối, hắn sẽ không mở miệng hỏi ý kiến của đối phương.
Lâm Chức dám chắc trong lòng Bùi Đạc lúc này đang nghĩ xem liệu trước khi chết có nên hoàn thành tâm nguyện của y, thả y về rừng không.
Y đã nói rõ ràng như vậy rồi, những việc trước đó y làm đều là vì muốn Bùi Đạc tiến thêm một bước, xác định tình cảm của bản thân, từ đó phấn chấn lên.
Ai mà ngờ được hắn lại khẳng định bản thân sắp chết, khiến Lâm Chức rất đau đầu.
Vì cùng là một loại người, Lâm Chức biết rõ, tình huống này Bùi Đạc sẽ càng tin tưởng bản thân đã sắp xếp mọi việc chu toàn.
Cái kiểu tâm tư đề phòng sâu nặng này đúng là phiền phức, Lâm Chức vô tình mắng cả bản thân, cũng may là y đã có cách để phá giải.
Nghe Bùi Đạc nói vậy, y trả lời: "Cái này còn không phải là do đại nhân à... Nhưng mà đại nhân, đúng là gần đây em không thoải mái lắm."
Bùi Đạc nghiêm mặt, kiểm tra lại cho Lâm Chức, không thấy có vấn đề gì.
"Ta dẫn em tới chùa Phạm Tĩnh một chuyến."
Đại sư Vô Trần là tiền bối, có kinh nghiệm hơn Bùi Đạc về các chứng bệnh của yêu vật.
Bùi Đạc không dám rề rà, lập tức bế hồ ly chạy tới chùa Phạm Tĩnh.
Dù sao hồ ly cũng chỉ còn nửa trái tim, lỡ có vấn đề thật thì không ổn.
Bùi Đạc tưởng tượng rất nhiều tình huống, lại vô tình bỏ qua mất trường hợp Lâm Chức sẽ chết trước mình, tuyệt đối không được.
Đại sư Vô Trần đang ngồi thiền trong rừng trúc tím, hiếm hoi thấy được bộ dạng hớt hải của Bùi Đạc.
Ông kiểm tra tình trạng của hồ ly, rất ngạc nhiên.
"Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão nạp gặp trường hợp này."
"Đây là hỉ mạch, có khi nào thí chủ không phải hồ yêu đực không?"
Vô Trần nhìn Lâm Chức, Lâm Chức ra vẻ ngơ ngác nhìn sang Bùi Đạc.
Bùi Đạc thì đã chết sững, trong đầu quanh quẩn hai chữ "hỉ mạch".
/94
|