Chap 30: Bóc mẽ
Một bí mật khó tin đột ngột bị bóc mẽ, khẽ khàng tựa lông hồng được thả vào không khí. Có thể túm gọng trong lòng bàn tay nhưng chẳng thể biết từ đâu.
Vờ đánh rơi ví tiền và cúi nhặt, Danh Khôi gom vào mắt hết thảy những cái bóng thậm thụt theo sau anh từ lúc rời nhà. Khẩy một nụ cười ma mãnh, Danh Khôi tạt vào siêu thị bên đường, chậm rãi rảo bước dọc các quầy hàng đông đúc. Anh thậm chí lướt qua cả những kẻ bám đuôi, thong thả lựa vào thỏi cao su rồi thản nhiên đi tay không ra khỏi quầy tính tiền. Khẽ nghiêng đầu nhìn những kẻ đang vội vã theo dấu anh.
Mấy chiếc alarm đồng loạt réo ầm!
Danh Khôi dửng dưng ngoảnh nhìn lũ thợ săn đang bị bảo vệ níu lại, soát người. Trong túi áo chúng là… những thỏi cao su nhỏ thó tựa những con côn trùng khó ưa.
Trụ sở của công ty tin học quy tụ những tay IT siêu đẳng nằm ở giữa trung tâm thành phố. Danh Khôi lần đầu ghé tới và chẳng cần bất kỳ cuộc hẹn trước nào. Dường như ông chủ ngóng chờ cái ngày anh dấn thân đến đã từ lâu. Chỉ cần Danh Khôi tự nhắc tên mình, thư ký lập tức dẫn anh lên thẳng văn phòng trên tầng cao. Danh Khôi khẽ cảm ơn, chủ động giơ tay gõ cánh cửa im lìm. Các búi sợi thần kinh thoáng căng ra như sợi tóc dưới sức nóng của chiếc máy ép.
Có lẽ nghìn cái hít thở sâu cũng chẳng dỗ ngoan nổi những xúc cảm đang ngỗ ngược cuộn trào khắp cơ thể. Lồng ngực Danh Khôi khe khẽ phập phồng sau lớp áo sơ mi trắng, vô vàn căm ghét đang kéo nhau nhảy xổ ra. Ngay sau cánh cửa chính là kẻ đã gián tiếp giết chết đấng sinh thành của anh. Nỗi hận này đã ký sinh trong người Danh Khôi suốt những năm gần đây!
Thích một người, có thể chớp nhoáng trong vòng cái lướt mắt. Nhưng để hết thích, phải để hàng trăm người khác lướt qua cuộc sống.
Yêu một người, có thể đột ngột trong vòng một chiếc hôn. Nhưng để hết yêu, phải khô khốc bờ môi trong nhiều đêm dài đằng đẵng.
Ghét một người, có thể đùng một cái với lý do ngớ ngẩn. Nhưng để hết ghét, phải rảo bước qua trăm con đường để đánh rơi lý do.
Hận một người, có thể đột ngột với một hoặc nhiều lỗi lầm. Nhưng để hết hận, ắt phải cấy ghép một trí nhớ mới toanh.
Vĩnh viễn Danh Khôi sẽ phải sống chung cùng nỗi hận suốt kiếp này như chứng bệnh nan y. Dù người đó đã mang đến thế giới một chàng trai và một cô gái anh trân trọng vô vàn.
– Mời vào!
Dời ánh mắt yêu thương vô ngần khỏi khung hình nằm chiễm chệ trên bàn làm việc, mái đầu điểm bạc ngẩng nhìn vị khách vừa tới, thoáng sững sờ. Tia ngơ ngẩn vụt nhanh qua đôi mắt hằn dấu chân chim đã trải nghiệm quá nửa cuộc đời, sáng quắc và sắc bén tựa lưỡi dao nhọn đáng gờm. Ông xốc lại phong thái trầm ổn vốn có của một doanh nhân thành đạt, hòa nhã chìa tay mời chàng trai trẻ bước tới bàn uống nước. Ông nhấc điện thoại công ty gọi thư ký mang đến một ly trà xanh, một tách cà phê đen.
Oh! Còn gì kinh hãi hơn việc bị người dưng nắm rõ một sở thích hết sức riêng tư? Nhưng Danh Khôi lại rất tích cực đón nhận cơn kinh hãi như khoái cảm. Đá văng ngay giả thuyết Lâm Viên thân thiết trò chuyện với bố, Danh Khôi lâng lâng trong những hình dung về Hà Chi ôm cánh tay bố, liến thoắng nhắc đến anh với đôi mắt cười say mê.
– Cảm ơn! Tôi về ngay thôi! – Danh Khôi khước từ vừa lịch sự vừa lãnh đạm.
– Vội gì chứ? Giữa hai ta không phải có rất nhiều thứ cần nói với nhau sao? – Người đàn ông trung niên thong thả buông mình vào sofa êm ái, đôi tay với những đường gân xanh nổi rõ đan vào nhau rất bình thản, ông nốt lời với chất giọng trầm thấp – Đặc biệt là cháu! Biết không? Ta đợi cháu từ rất lâu rồi!
– Vậy ư? – Danh Khôi nhướn mi vờ sửng sốt, đột ngột hạ thấp tông giọng xuống âm lạnh cóng như biển băng của Bắc Băng Dương – Có vẻ ông rất nóng vội về cái chết của mình!
Đã đoán được trước thái độ lẫn tâm tư của Danh Khôi, người đàn ông trung niên chầm chậm nở môi cười căng tràn tự tin:
– Nếu giết ta là dự định của cháu, hẳn cháu đã tìm tới từ bốn, à không, hai năm trước. Chứ đâu phải một ngày tươi đẹp thế này?
Dứt lời, một khẩu súng ngắn chĩa thẳng trước mặt ông đầy đe dọa, như muốn lập tức móc linh hồn ông trong tích tắc. Hốc mắt Danh Khôi u tối tựa hang động thẳm sâu đầu rẫy nguy hiểm, nét mặt âm trầm lộ liễu phô bày ý định bắn giết. Có hai loại người đáng sợ nhất trên đời – một là có tất cả, hai là mất tất cả.
Ngón tay trỏ Danh Khôi đặt nguyên trên chiếc cò lạnh lẽo, họng súng đen ngòm hung dữ chực khạc ra viên đạn bạc chết người. Hình ảnh này đã viếng thăm Danh Khôi vô số lần trong những giấc mộng hoang hoải. Anh bóp cò, một thân người đẫm máu ngã vật xuống đất, đôi ngươi trợn trừng. Thù hận như khối u ác tính đã bị xẻo đi, cơ thể Danh Khôi nhẹ bẫng tựa chiếc lá rời cành liệng mình vào không trung, anh lớn tiếng cười một cách điên rồ. Nhưng khi vừa ngoảnh đầu, Danh Khôi liền chạm phải một ánh mắt u buồn, một gương mặt xơ xác, một bóng dáng tiều tụy. Và rồi cô bé ấy tan biến như đám bụi lẫn vào phần tử không khí trong suốt…
Đúng! Hà Chi là xiềng xích kiên cố đã giam cầm con quỷ náu mình trong Danh Khôi. Không còn đếm nổi số lần anh định tung hết đống chứng cứ có thể dồn kẻ đó vào chốn ngục tù, hoặc chóng vánh kết liễu kẻ đó bằng một phát súng nhanh gọn. Nhưng, những lần “ định “ đều bị Hà Chi hất văng sạch, dù khoảng thời gian đó cô luôn bằng xương bằng thịt đang núp tại góc trời xa lắc.
Có một chuỗi ngày dài triền miên như mùa đông rét căm dài đằng đẵng, Danh Khôi rất hận Hà Chi, thậm chí hận hơn cả bố cô bé. Bởi, mỗi lần anh nhớ Hà Chi điên cuồng như lên cơn nghiện, quanh anh sạch bách hơi thở thuần khiết, chỉ có màn đêm đặc sếnh bủa vây. Vì, mỗi lần anh cắn răng chịu đựng cơn đau thắt trên giường bệnh, quanh anh trống trơn hơi ấm mềm mại, chỉ có những bức tường và trần nhà trắng toát chực đổ ụp. Tại, mỗi lần anh rã rời, sắp gục ngã trước số phận nghiệt ngã, quanh anh vắng tênh tiếng cười giòn tan, chỉ có những mất mát trần trụi chằng ngừng cười nhạo. Do, mỗi lần anh điên dại thiết tha được lắng nghe tiếng cô hít thở, quanh anh sạch bong dấu chân tung ta tung tăng, chỉ có chiếc đàn piano câm lặng giữa căn phòng tối om.
Từng đinh ninh bị Hà Chi vứt bỏ, anh vẫn không xông vào phá nát thế giới của kẻ đó. Bây giờ, lại càng không! Đã biết đến quãng ngày tăm tối của Hà Chi bên Frankfurt, chính Danh Khôi sẽ tự bắt nhốt con quỷ dữ luôn bay nhởn nhơ trong linh hồn anh.
Bất thình lình, tiếng súng nổ chọi vang căn phòng. Viên đạn bạc xé không khí ghim thẳng vào lọ hoa lớn đặt trong góc. Chỉ một chốc, những mảnh sứ vỡ kéo theo những cành hoa rơi ụp xuống vũng nước đục, bốc lên mùi ngai ngái. Người đàn ông trung niên chết trân, hết nhìn chằm chằm đống lộn xộn nơi xó phòng rồi nhìn chằm chặp Danh Khôi đang siết chặt khẩu súng.
Một thanh âm rơi vỡ khác chợt vang lên! Khay đựng đồ uống rơi tung tóe trên sàn, ly và tách đổ nghiêng tuồn ra dòng chảy màu đen và xanh. Thư ký luống cuống đập bàn tay run cầm cập vào túi quần, tìm di động.
– Khỏi cần! Cậu ta là cảnh sát đấy! – Người đàn ông trung niên điềm tĩnh khoát tay – Lui ra đi! Lúc nào tôi gọi hẵng đến.
– Nhưng mà…
– Mà cái gì? Tôi bảo thế nào làm thế đi! – Người đàn ông trung niên gạt phăng. Sực nhớ ra điều gì đó, ông bước đến ghé tai thư ký thầm thì – Cấm bàn tán linh tinh trong công ty! Con rể tôi đấy!
Miệng thư ký há hốc như muốn nuốt trọn quả trứng gà, ngơ ngẩn gật đầu, hoang mang nhìn vị khách trẻ lạnh lùng như đem mùa đông giá rét tới giữa ngày hè nóng nực. Bị ánh mắt sắc bén lia qua, thư ký giật bắn mình, lật đật cúi dọn khay đồ uống rồi cuống quít rời đi, trả lại bầu không gian im ắng.
– Con rể? – Danh Khôi bâng quơ hỏi vặn, anh qua loa quan sát biểu cảm kinh ngạc của người đối diện, ném ra chất giọng biết tuốt – Nghe lén là một trong những kỹ năng của ngành cảnh sát!
Không để người đàn ông trung niên kịp nhận ra mình vừa lắng nghe một câu nói nửa đùa nửa thật, Danh Khôi đặt lên bàn chiếc cặp đựng laptop:
– Đây là máy chủ! Tôi đã gài phần mềm nghe lén vào điện thoại Hạc Cúc! Chú ý, cô ta sử dụng ít nhất hai sim. Việc tìm Hà Chi về… – Danh Khôi bỗng rơi vào trầm mặc trong một chốc, giọng nhẹ như gió nhưng dứt khoát từng chữ– là của ông. Và chỉ duy nhất việc này thôi!
– Vậy tức là…
– Một mình tôi sẽ giải quyết tất! Lâm Viên không dính vào nữa, vì… – Danh Khôi thoáng trầm ngâm, rồi thở dài– Hạc Cúc yêu cậu ta!
Một bí mật khó tin đột ngột bị bóc mẽ, khẽ khàng tựa lông hồng được thả vào không khí. Có thể túm gọng trong lòng bàn tay nhưng chẳng thể biết từ đâu.
—————
thế là cục thịt viên đã bị hắt khỏi nồi thịt … ;;)
Ngạc nhiên không, các bạn?
Một bí mật khó tin đột ngột bị bóc mẽ, khẽ khàng tựa lông hồng được thả vào không khí. Có thể túm gọng trong lòng bàn tay nhưng chẳng thể biết từ đâu.
Vờ đánh rơi ví tiền và cúi nhặt, Danh Khôi gom vào mắt hết thảy những cái bóng thậm thụt theo sau anh từ lúc rời nhà. Khẩy một nụ cười ma mãnh, Danh Khôi tạt vào siêu thị bên đường, chậm rãi rảo bước dọc các quầy hàng đông đúc. Anh thậm chí lướt qua cả những kẻ bám đuôi, thong thả lựa vào thỏi cao su rồi thản nhiên đi tay không ra khỏi quầy tính tiền. Khẽ nghiêng đầu nhìn những kẻ đang vội vã theo dấu anh.
Mấy chiếc alarm đồng loạt réo ầm!
Danh Khôi dửng dưng ngoảnh nhìn lũ thợ săn đang bị bảo vệ níu lại, soát người. Trong túi áo chúng là… những thỏi cao su nhỏ thó tựa những con côn trùng khó ưa.
Trụ sở của công ty tin học quy tụ những tay IT siêu đẳng nằm ở giữa trung tâm thành phố. Danh Khôi lần đầu ghé tới và chẳng cần bất kỳ cuộc hẹn trước nào. Dường như ông chủ ngóng chờ cái ngày anh dấn thân đến đã từ lâu. Chỉ cần Danh Khôi tự nhắc tên mình, thư ký lập tức dẫn anh lên thẳng văn phòng trên tầng cao. Danh Khôi khẽ cảm ơn, chủ động giơ tay gõ cánh cửa im lìm. Các búi sợi thần kinh thoáng căng ra như sợi tóc dưới sức nóng của chiếc máy ép.
Có lẽ nghìn cái hít thở sâu cũng chẳng dỗ ngoan nổi những xúc cảm đang ngỗ ngược cuộn trào khắp cơ thể. Lồng ngực Danh Khôi khe khẽ phập phồng sau lớp áo sơ mi trắng, vô vàn căm ghét đang kéo nhau nhảy xổ ra. Ngay sau cánh cửa chính là kẻ đã gián tiếp giết chết đấng sinh thành của anh. Nỗi hận này đã ký sinh trong người Danh Khôi suốt những năm gần đây!
Thích một người, có thể chớp nhoáng trong vòng cái lướt mắt. Nhưng để hết thích, phải để hàng trăm người khác lướt qua cuộc sống.
Yêu một người, có thể đột ngột trong vòng một chiếc hôn. Nhưng để hết yêu, phải khô khốc bờ môi trong nhiều đêm dài đằng đẵng.
Ghét một người, có thể đùng một cái với lý do ngớ ngẩn. Nhưng để hết ghét, phải rảo bước qua trăm con đường để đánh rơi lý do.
Hận một người, có thể đột ngột với một hoặc nhiều lỗi lầm. Nhưng để hết hận, ắt phải cấy ghép một trí nhớ mới toanh.
Vĩnh viễn Danh Khôi sẽ phải sống chung cùng nỗi hận suốt kiếp này như chứng bệnh nan y. Dù người đó đã mang đến thế giới một chàng trai và một cô gái anh trân trọng vô vàn.
– Mời vào!
Dời ánh mắt yêu thương vô ngần khỏi khung hình nằm chiễm chệ trên bàn làm việc, mái đầu điểm bạc ngẩng nhìn vị khách vừa tới, thoáng sững sờ. Tia ngơ ngẩn vụt nhanh qua đôi mắt hằn dấu chân chim đã trải nghiệm quá nửa cuộc đời, sáng quắc và sắc bén tựa lưỡi dao nhọn đáng gờm. Ông xốc lại phong thái trầm ổn vốn có của một doanh nhân thành đạt, hòa nhã chìa tay mời chàng trai trẻ bước tới bàn uống nước. Ông nhấc điện thoại công ty gọi thư ký mang đến một ly trà xanh, một tách cà phê đen.
Oh! Còn gì kinh hãi hơn việc bị người dưng nắm rõ một sở thích hết sức riêng tư? Nhưng Danh Khôi lại rất tích cực đón nhận cơn kinh hãi như khoái cảm. Đá văng ngay giả thuyết Lâm Viên thân thiết trò chuyện với bố, Danh Khôi lâng lâng trong những hình dung về Hà Chi ôm cánh tay bố, liến thoắng nhắc đến anh với đôi mắt cười say mê.
– Cảm ơn! Tôi về ngay thôi! – Danh Khôi khước từ vừa lịch sự vừa lãnh đạm.
– Vội gì chứ? Giữa hai ta không phải có rất nhiều thứ cần nói với nhau sao? – Người đàn ông trung niên thong thả buông mình vào sofa êm ái, đôi tay với những đường gân xanh nổi rõ đan vào nhau rất bình thản, ông nốt lời với chất giọng trầm thấp – Đặc biệt là cháu! Biết không? Ta đợi cháu từ rất lâu rồi!
– Vậy ư? – Danh Khôi nhướn mi vờ sửng sốt, đột ngột hạ thấp tông giọng xuống âm lạnh cóng như biển băng của Bắc Băng Dương – Có vẻ ông rất nóng vội về cái chết của mình!
Đã đoán được trước thái độ lẫn tâm tư của Danh Khôi, người đàn ông trung niên chầm chậm nở môi cười căng tràn tự tin:
– Nếu giết ta là dự định của cháu, hẳn cháu đã tìm tới từ bốn, à không, hai năm trước. Chứ đâu phải một ngày tươi đẹp thế này?
Dứt lời, một khẩu súng ngắn chĩa thẳng trước mặt ông đầy đe dọa, như muốn lập tức móc linh hồn ông trong tích tắc. Hốc mắt Danh Khôi u tối tựa hang động thẳm sâu đầu rẫy nguy hiểm, nét mặt âm trầm lộ liễu phô bày ý định bắn giết. Có hai loại người đáng sợ nhất trên đời – một là có tất cả, hai là mất tất cả.
Ngón tay trỏ Danh Khôi đặt nguyên trên chiếc cò lạnh lẽo, họng súng đen ngòm hung dữ chực khạc ra viên đạn bạc chết người. Hình ảnh này đã viếng thăm Danh Khôi vô số lần trong những giấc mộng hoang hoải. Anh bóp cò, một thân người đẫm máu ngã vật xuống đất, đôi ngươi trợn trừng. Thù hận như khối u ác tính đã bị xẻo đi, cơ thể Danh Khôi nhẹ bẫng tựa chiếc lá rời cành liệng mình vào không trung, anh lớn tiếng cười một cách điên rồ. Nhưng khi vừa ngoảnh đầu, Danh Khôi liền chạm phải một ánh mắt u buồn, một gương mặt xơ xác, một bóng dáng tiều tụy. Và rồi cô bé ấy tan biến như đám bụi lẫn vào phần tử không khí trong suốt…
Đúng! Hà Chi là xiềng xích kiên cố đã giam cầm con quỷ náu mình trong Danh Khôi. Không còn đếm nổi số lần anh định tung hết đống chứng cứ có thể dồn kẻ đó vào chốn ngục tù, hoặc chóng vánh kết liễu kẻ đó bằng một phát súng nhanh gọn. Nhưng, những lần “ định “ đều bị Hà Chi hất văng sạch, dù khoảng thời gian đó cô luôn bằng xương bằng thịt đang núp tại góc trời xa lắc.
Có một chuỗi ngày dài triền miên như mùa đông rét căm dài đằng đẵng, Danh Khôi rất hận Hà Chi, thậm chí hận hơn cả bố cô bé. Bởi, mỗi lần anh nhớ Hà Chi điên cuồng như lên cơn nghiện, quanh anh sạch bách hơi thở thuần khiết, chỉ có màn đêm đặc sếnh bủa vây. Vì, mỗi lần anh cắn răng chịu đựng cơn đau thắt trên giường bệnh, quanh anh trống trơn hơi ấm mềm mại, chỉ có những bức tường và trần nhà trắng toát chực đổ ụp. Tại, mỗi lần anh rã rời, sắp gục ngã trước số phận nghiệt ngã, quanh anh vắng tênh tiếng cười giòn tan, chỉ có những mất mát trần trụi chằng ngừng cười nhạo. Do, mỗi lần anh điên dại thiết tha được lắng nghe tiếng cô hít thở, quanh anh sạch bong dấu chân tung ta tung tăng, chỉ có chiếc đàn piano câm lặng giữa căn phòng tối om.
Từng đinh ninh bị Hà Chi vứt bỏ, anh vẫn không xông vào phá nát thế giới của kẻ đó. Bây giờ, lại càng không! Đã biết đến quãng ngày tăm tối của Hà Chi bên Frankfurt, chính Danh Khôi sẽ tự bắt nhốt con quỷ dữ luôn bay nhởn nhơ trong linh hồn anh.
Bất thình lình, tiếng súng nổ chọi vang căn phòng. Viên đạn bạc xé không khí ghim thẳng vào lọ hoa lớn đặt trong góc. Chỉ một chốc, những mảnh sứ vỡ kéo theo những cành hoa rơi ụp xuống vũng nước đục, bốc lên mùi ngai ngái. Người đàn ông trung niên chết trân, hết nhìn chằm chằm đống lộn xộn nơi xó phòng rồi nhìn chằm chặp Danh Khôi đang siết chặt khẩu súng.
Một thanh âm rơi vỡ khác chợt vang lên! Khay đựng đồ uống rơi tung tóe trên sàn, ly và tách đổ nghiêng tuồn ra dòng chảy màu đen và xanh. Thư ký luống cuống đập bàn tay run cầm cập vào túi quần, tìm di động.
– Khỏi cần! Cậu ta là cảnh sát đấy! – Người đàn ông trung niên điềm tĩnh khoát tay – Lui ra đi! Lúc nào tôi gọi hẵng đến.
– Nhưng mà…
– Mà cái gì? Tôi bảo thế nào làm thế đi! – Người đàn ông trung niên gạt phăng. Sực nhớ ra điều gì đó, ông bước đến ghé tai thư ký thầm thì – Cấm bàn tán linh tinh trong công ty! Con rể tôi đấy!
Miệng thư ký há hốc như muốn nuốt trọn quả trứng gà, ngơ ngẩn gật đầu, hoang mang nhìn vị khách trẻ lạnh lùng như đem mùa đông giá rét tới giữa ngày hè nóng nực. Bị ánh mắt sắc bén lia qua, thư ký giật bắn mình, lật đật cúi dọn khay đồ uống rồi cuống quít rời đi, trả lại bầu không gian im ắng.
– Con rể? – Danh Khôi bâng quơ hỏi vặn, anh qua loa quan sát biểu cảm kinh ngạc của người đối diện, ném ra chất giọng biết tuốt – Nghe lén là một trong những kỹ năng của ngành cảnh sát!
Không để người đàn ông trung niên kịp nhận ra mình vừa lắng nghe một câu nói nửa đùa nửa thật, Danh Khôi đặt lên bàn chiếc cặp đựng laptop:
– Đây là máy chủ! Tôi đã gài phần mềm nghe lén vào điện thoại Hạc Cúc! Chú ý, cô ta sử dụng ít nhất hai sim. Việc tìm Hà Chi về… – Danh Khôi bỗng rơi vào trầm mặc trong một chốc, giọng nhẹ như gió nhưng dứt khoát từng chữ– là của ông. Và chỉ duy nhất việc này thôi!
– Vậy tức là…
– Một mình tôi sẽ giải quyết tất! Lâm Viên không dính vào nữa, vì… – Danh Khôi thoáng trầm ngâm, rồi thở dài– Hạc Cúc yêu cậu ta!
Một bí mật khó tin đột ngột bị bóc mẽ, khẽ khàng tựa lông hồng được thả vào không khí. Có thể túm gọng trong lòng bàn tay nhưng chẳng thể biết từ đâu.
—————
thế là cục thịt viên đã bị hắt khỏi nồi thịt … ;;)
Ngạc nhiên không, các bạn?
/44
|