Chap 29: Ván bài lật hụt
Chuỗi hình ảnh mờ ảo như cuỗm ra từ giấc mơ, nhưng chuỗi cảm giác chân thực cứ mãi quẩn quanh như một mùi hương nồng nàn.
—-
Một hạt nắng vàng rộm nhảy phóc lên sống mũi cao thẳng. Lâm Viên ngóc chiếc đầu nặng trịch như quả dừa đầy nước, hé mắt nhìn vầng mặt trời chói chang hệt quả khinh khí cầu bay tít trên tận những đám mây trắng xốp, bồng bềnh tựa bọt xà bông. Anh vịn lưng ghế uể oải ngồi dậy, từng bắp cơ, từng thớ thịt đều rệu rã như mới rơi từ mỏm đá cao. Anh quét ánh mắt ngờ vực khắp gian phòng tươm tất, thẳng thớm, thơm tho như có bàn tay tiên nữ nhúng vào. Anh nhíu mày, nhặt chiếc khăn bông vắt ngang bụng mình lên quan sát thật kĩ càng. Vật thể này vốn dĩ thuộc về phòng tắm.
– Đã nhìn ra chiếc khăn đó bao nhiêu phần trăm cotton chưa?
Một câu hỏi cợt nhả được ném ra, phá bĩnh vẻ trầm tư dữ dội của Lâm Viên. Môi anh nhếch khẽ, ngẩng nhìn Danh Khôi đứng khoanh tay, bả vai tựa hờ vào cánh cửa, phóng ra ánh nhìn lạnh cóng.
– Hà Chi không tung tích, bố cậu bệnh tật, tớ ly dị thất bại. Cậu cặp kè gái gú, vui chứ hả? – Danh Khôi gằn giọng.
Lâm Viên chìa ra khuôn mặt mờ mịt, dằn mạnh tia nhìn ngờ vực vào người vừa thô lỗ kết tội.
– Không phải cậu?
– Não nhiễm rượu! Tớ còn chưa cởi giày, tức mới tới. Mà chiếc khăn thì khô rang rồi! – Danh Khôi xộc thẳng vào phòng khách, những cú nhấc chân mạnh mẽ rải trên sàn nhà sạch bong. Anh quệt tay lên mặt bàn trơn bóng, thả một tiếng cười hừ đầy móc mỉa – Cô bồ của cậu khá đấy!
Lâm Viên bật phắt dậy khỏi ghế, vội vã cài lại loạt cúc áo sơ mi. Anh thở mạnh, lồng ngực phập phồng như chiếc bao nylon bay phần phật trước gió.
– Tớ đi hỏi bảo vệ!
– Thôi khỏi, là tớ! – Danh Khôi giữ vai Lâm Viên, viền môi nhướn nhẹ – Đùa cậu chút!
– Hà Chi không tung tích. Bố tớ bệnh tật. Cậu ly dị thất bại. Tớ chưa thể giành quyền nuôi con. Cậu đùa bỡn giỡn mặt, vui chứ hả?
Lâm Viên trả lại nguyên si cái hất cằm khinh khỉnh, lách qua Danh Khôi, xoay người bỏ vào phòng tắm giũ sạch hơi men bám khắp quần áo. Anh đứng ngẩn dưới chiếc vòi hoa sen vặn to, những tia nước mát lạnh bắn vào người vẫn chẳng cuốn trôi nổi vài lát cắt ký ức mơ màng.
Đôi bàn tay mìn mịn vuốt dọc má anh, làn hơi thở thơm ngát vương vít quanh mũi anh, nụ cười nhạt buồn bã buông cạnh tai anh. Chuỗi hình ảnh mờ ảo như cuỗm ra từ giấc mơ, nhưng chuỗi cảm giác chân thực cứ mãi quẩn quanh như một mùi hương nồng nàn.
Dưới căn bếp bám bụi, Danh Khôi dồn hết vào góc đống chai rượu, lon bia đầy nhóc trong nhà. Nhẩm đếm. Chốt con số lên tới ba chữ số. Thở mạnh một cú.
– Tớ cần cậu tỉnh táo, khôn khéo chèo lái cùng tớ! Không cần cậu áy náy đến bê bết, vô tích sự!
Lâm Viên gật, lơ đễnh hất mái tóc rối ươn ướt. Anh cầm cốc thủy tinh đến bồn rửa, xả nước uống. Một số ý nghĩ rối rắm cứ cấu xé khắp người như lũ kiến bị chọc ghẹo. Anh sợ khi dời men rượu, đầu óc thông suốt sẽ chỉ nghĩ duy nhất tới chuyện bóp cổ Hạc Cúc, dẹp yên mọi sự. Rồi những khối cảm xúc trái ngược sẽ va đập vào nhau. Cô ả là mẹ của đứa nhỏ. Mỗi khi suy nghĩ đó nhảy vọt ra, tay chân Lâm Viên lại mềm nhũn, tựa cọng cỏ héo queo.
Duy nhất Danh Khôi là người có đủ lý trí, sự ngoan xảo và cơn căm tức để đấu cùng Hạc Cúc trong ván cờ này!
Vụ nổ bom bốn năm trước, phía cảnh sát không đủ bằng chứng kết tội bố Lâm Viên, người trợ lý trung thành của bố cậu ta đã lĩnh thay án tử hình. Nhưng dường như một dấu hỏi đã bị bỏ quên: Bố mẹ Danh Khôi có mặt tại quán cà phê ấy nên bom mới được gài, hay vì bom đã được gài sẵn, bố mẹ Danh Khôi mới ở đấy?
Đôi mắt tê lạnh chậm rãi khép lại trước khung cửa rực nắng. Danh Khôi chìm sâu trong dòng hồi ức. Một đêm của những năm trước, anh cũng đã đứng lặng bên khung cửa từ rạng sáng đến ban trưa nắng đổ gay gắt. Anh khai quật được một sự sắp đặt tinh ranh đứng sau một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bố mẹ anh đã được Hạc Cúc hẹn gặp, bằng cái thai trong bụng như khi cô ta đuổi Hà Chi. Bố mẹ anh ghét cay ghét đắng cô ả, hiển nhiên sẽ tới để thu xếp ổn thỏa cái thai, ngăn cô ả phá đám anh và cô bạn gái còn trẻ con.
Danh Khôi dừng ở đó, hay chính xác là sức tưởng tượng về lòng dạ của Hạc Cúc chỉ dừng tại đấy. Anh chắc mẩm cô nàng tiểu nhân muốn gieo bão vào cuộc sống yên ổn của anh, và vòi tiền bố mẹ anh. Những ngày bệnh tật hành hạ, đánh mất người thân, sự săn sóc ân cần và kiên nhẫn của Hạc Cúc đã làm Danh Khôi dần quên khuấy. Cô ta là nhúm không khí cứu vớt anh giữa thế giới bế tắc chất đầy tuyệt vọng.
Rồi Thiên Bình ra đời, Danh Khôi vạch ra kế hoạch dùng cậu nhóc làm công cụ trả thù. Nhưng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói bập bẹ của bé đã lay anh tỉnh ngộ. Chết tiệt! Anh không thể lợi dụng một sinh linh bé xíu xiu, càng không thể hãm hại bố của Hà Chi. Hết bệnh, mối thù thâm trầm anh gạt vào xó! Lẳng lặng sống những ngày bỉnh ổn với người phụ nữ anh không hề rung động, và cậu nhóc chút chít dễ yêu. Anh giấu tiệt thân phận của Thiên Bình,tránh bố Lâm Viên quấy nhiễu. Anh càng không tiết lộ riêng cho Lâm Viên, như một tách rượu phát hắt vào sự quay lưng vô tình của cậu ta.
Mới đây Lâm Viên và Hà Chi về nước, Danh Khôi đã không cố chấp được thêm. Anh kéo Lâm Viên vào nhà, ấy là cú hích đẩy cậu ta, Thiên Bình và Hạc Cúc vào một chỗ. Anh sẽ bứt ra khỏi vị trí người bố, người chồng vốn chẳng thuộc về mình. Và ngay hôm đó Hạc Cúc đã dằn mặt anh bằng vụ phỏng nhẹ của cậu nhóc con.
Anh chưa kịp gỡ móng vuốt của Hạc Cúc, cô gái nhỏ đã bốc hơi. Nhiều năm qua, cô là lý do khiến anh bất chấp mọi thứ, quăng xó thù hận. Nhiều hôm nay, cô vẫn là lý do khiến anh không thể lật ngửa ván bài, dù đã nắm trọn những lá bài quyền năng.
Bốn năm trước, Hạc Chúc không đơn giản chỉ xảo quyệt muốn khoét chút tiền tài từ bố mẹ anh. Thậm chí cũng không chỉ thâm ác, lợi dụng bố mẹ anh để thoát khỏi bố Lâm Viên. Một sự thật chết điếng nằm sau nhiều lớp bí mật là… cái chết của bố mẹ anh đã được Hạc Cúc định sẵn kể từ khi trở về từ Los Angeles.
———-
Haha, giờ thì Boo chính thức tự tin tuyên bố là không có bạn nào đoán ra bí mật gì nữa cả rồi. Nhờ hết vào Danh Khôi với Lâm Viên thôi nhé :”) Nhưng mà suy đoán của các bạn là gì, hay tìm ra tí manh mối nào thì nhiệt tình nói ra đi nhé.
À, với cả Boo đã nói rồi, có một fic riêng dành cho Lâm Viên, Hạc Cúc không phải cô gái của cậu ta đâu :”) Nếu đã định Hạc Cúc là một nửa của cục thịt viên FA, Boo đã lấy bớt mấy thìa thâm hiểm ra khỏi người cô nàng rồi.
Chuỗi hình ảnh mờ ảo như cuỗm ra từ giấc mơ, nhưng chuỗi cảm giác chân thực cứ mãi quẩn quanh như một mùi hương nồng nàn.
—-
Một hạt nắng vàng rộm nhảy phóc lên sống mũi cao thẳng. Lâm Viên ngóc chiếc đầu nặng trịch như quả dừa đầy nước, hé mắt nhìn vầng mặt trời chói chang hệt quả khinh khí cầu bay tít trên tận những đám mây trắng xốp, bồng bềnh tựa bọt xà bông. Anh vịn lưng ghế uể oải ngồi dậy, từng bắp cơ, từng thớ thịt đều rệu rã như mới rơi từ mỏm đá cao. Anh quét ánh mắt ngờ vực khắp gian phòng tươm tất, thẳng thớm, thơm tho như có bàn tay tiên nữ nhúng vào. Anh nhíu mày, nhặt chiếc khăn bông vắt ngang bụng mình lên quan sát thật kĩ càng. Vật thể này vốn dĩ thuộc về phòng tắm.
– Đã nhìn ra chiếc khăn đó bao nhiêu phần trăm cotton chưa?
Một câu hỏi cợt nhả được ném ra, phá bĩnh vẻ trầm tư dữ dội của Lâm Viên. Môi anh nhếch khẽ, ngẩng nhìn Danh Khôi đứng khoanh tay, bả vai tựa hờ vào cánh cửa, phóng ra ánh nhìn lạnh cóng.
– Hà Chi không tung tích, bố cậu bệnh tật, tớ ly dị thất bại. Cậu cặp kè gái gú, vui chứ hả? – Danh Khôi gằn giọng.
Lâm Viên chìa ra khuôn mặt mờ mịt, dằn mạnh tia nhìn ngờ vực vào người vừa thô lỗ kết tội.
– Không phải cậu?
– Não nhiễm rượu! Tớ còn chưa cởi giày, tức mới tới. Mà chiếc khăn thì khô rang rồi! – Danh Khôi xộc thẳng vào phòng khách, những cú nhấc chân mạnh mẽ rải trên sàn nhà sạch bong. Anh quệt tay lên mặt bàn trơn bóng, thả một tiếng cười hừ đầy móc mỉa – Cô bồ của cậu khá đấy!
Lâm Viên bật phắt dậy khỏi ghế, vội vã cài lại loạt cúc áo sơ mi. Anh thở mạnh, lồng ngực phập phồng như chiếc bao nylon bay phần phật trước gió.
– Tớ đi hỏi bảo vệ!
– Thôi khỏi, là tớ! – Danh Khôi giữ vai Lâm Viên, viền môi nhướn nhẹ – Đùa cậu chút!
– Hà Chi không tung tích. Bố tớ bệnh tật. Cậu ly dị thất bại. Tớ chưa thể giành quyền nuôi con. Cậu đùa bỡn giỡn mặt, vui chứ hả?
Lâm Viên trả lại nguyên si cái hất cằm khinh khỉnh, lách qua Danh Khôi, xoay người bỏ vào phòng tắm giũ sạch hơi men bám khắp quần áo. Anh đứng ngẩn dưới chiếc vòi hoa sen vặn to, những tia nước mát lạnh bắn vào người vẫn chẳng cuốn trôi nổi vài lát cắt ký ức mơ màng.
Đôi bàn tay mìn mịn vuốt dọc má anh, làn hơi thở thơm ngát vương vít quanh mũi anh, nụ cười nhạt buồn bã buông cạnh tai anh. Chuỗi hình ảnh mờ ảo như cuỗm ra từ giấc mơ, nhưng chuỗi cảm giác chân thực cứ mãi quẩn quanh như một mùi hương nồng nàn.
Dưới căn bếp bám bụi, Danh Khôi dồn hết vào góc đống chai rượu, lon bia đầy nhóc trong nhà. Nhẩm đếm. Chốt con số lên tới ba chữ số. Thở mạnh một cú.
– Tớ cần cậu tỉnh táo, khôn khéo chèo lái cùng tớ! Không cần cậu áy náy đến bê bết, vô tích sự!
Lâm Viên gật, lơ đễnh hất mái tóc rối ươn ướt. Anh cầm cốc thủy tinh đến bồn rửa, xả nước uống. Một số ý nghĩ rối rắm cứ cấu xé khắp người như lũ kiến bị chọc ghẹo. Anh sợ khi dời men rượu, đầu óc thông suốt sẽ chỉ nghĩ duy nhất tới chuyện bóp cổ Hạc Cúc, dẹp yên mọi sự. Rồi những khối cảm xúc trái ngược sẽ va đập vào nhau. Cô ả là mẹ của đứa nhỏ. Mỗi khi suy nghĩ đó nhảy vọt ra, tay chân Lâm Viên lại mềm nhũn, tựa cọng cỏ héo queo.
Duy nhất Danh Khôi là người có đủ lý trí, sự ngoan xảo và cơn căm tức để đấu cùng Hạc Cúc trong ván cờ này!
Vụ nổ bom bốn năm trước, phía cảnh sát không đủ bằng chứng kết tội bố Lâm Viên, người trợ lý trung thành của bố cậu ta đã lĩnh thay án tử hình. Nhưng dường như một dấu hỏi đã bị bỏ quên: Bố mẹ Danh Khôi có mặt tại quán cà phê ấy nên bom mới được gài, hay vì bom đã được gài sẵn, bố mẹ Danh Khôi mới ở đấy?
Đôi mắt tê lạnh chậm rãi khép lại trước khung cửa rực nắng. Danh Khôi chìm sâu trong dòng hồi ức. Một đêm của những năm trước, anh cũng đã đứng lặng bên khung cửa từ rạng sáng đến ban trưa nắng đổ gay gắt. Anh khai quật được một sự sắp đặt tinh ranh đứng sau một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bố mẹ anh đã được Hạc Cúc hẹn gặp, bằng cái thai trong bụng như khi cô ta đuổi Hà Chi. Bố mẹ anh ghét cay ghét đắng cô ả, hiển nhiên sẽ tới để thu xếp ổn thỏa cái thai, ngăn cô ả phá đám anh và cô bạn gái còn trẻ con.
Danh Khôi dừng ở đó, hay chính xác là sức tưởng tượng về lòng dạ của Hạc Cúc chỉ dừng tại đấy. Anh chắc mẩm cô nàng tiểu nhân muốn gieo bão vào cuộc sống yên ổn của anh, và vòi tiền bố mẹ anh. Những ngày bệnh tật hành hạ, đánh mất người thân, sự săn sóc ân cần và kiên nhẫn của Hạc Cúc đã làm Danh Khôi dần quên khuấy. Cô ta là nhúm không khí cứu vớt anh giữa thế giới bế tắc chất đầy tuyệt vọng.
Rồi Thiên Bình ra đời, Danh Khôi vạch ra kế hoạch dùng cậu nhóc làm công cụ trả thù. Nhưng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói bập bẹ của bé đã lay anh tỉnh ngộ. Chết tiệt! Anh không thể lợi dụng một sinh linh bé xíu xiu, càng không thể hãm hại bố của Hà Chi. Hết bệnh, mối thù thâm trầm anh gạt vào xó! Lẳng lặng sống những ngày bỉnh ổn với người phụ nữ anh không hề rung động, và cậu nhóc chút chít dễ yêu. Anh giấu tiệt thân phận của Thiên Bình,tránh bố Lâm Viên quấy nhiễu. Anh càng không tiết lộ riêng cho Lâm Viên, như một tách rượu phát hắt vào sự quay lưng vô tình của cậu ta.
Mới đây Lâm Viên và Hà Chi về nước, Danh Khôi đã không cố chấp được thêm. Anh kéo Lâm Viên vào nhà, ấy là cú hích đẩy cậu ta, Thiên Bình và Hạc Cúc vào một chỗ. Anh sẽ bứt ra khỏi vị trí người bố, người chồng vốn chẳng thuộc về mình. Và ngay hôm đó Hạc Cúc đã dằn mặt anh bằng vụ phỏng nhẹ của cậu nhóc con.
Anh chưa kịp gỡ móng vuốt của Hạc Cúc, cô gái nhỏ đã bốc hơi. Nhiều năm qua, cô là lý do khiến anh bất chấp mọi thứ, quăng xó thù hận. Nhiều hôm nay, cô vẫn là lý do khiến anh không thể lật ngửa ván bài, dù đã nắm trọn những lá bài quyền năng.
Bốn năm trước, Hạc Chúc không đơn giản chỉ xảo quyệt muốn khoét chút tiền tài từ bố mẹ anh. Thậm chí cũng không chỉ thâm ác, lợi dụng bố mẹ anh để thoát khỏi bố Lâm Viên. Một sự thật chết điếng nằm sau nhiều lớp bí mật là… cái chết của bố mẹ anh đã được Hạc Cúc định sẵn kể từ khi trở về từ Los Angeles.
———-
Haha, giờ thì Boo chính thức tự tin tuyên bố là không có bạn nào đoán ra bí mật gì nữa cả rồi. Nhờ hết vào Danh Khôi với Lâm Viên thôi nhé :”) Nhưng mà suy đoán của các bạn là gì, hay tìm ra tí manh mối nào thì nhiệt tình nói ra đi nhé.
À, với cả Boo đã nói rồi, có một fic riêng dành cho Lâm Viên, Hạc Cúc không phải cô gái của cậu ta đâu :”) Nếu đã định Hạc Cúc là một nửa của cục thịt viên FA, Boo đã lấy bớt mấy thìa thâm hiểm ra khỏi người cô nàng rồi.
/44
|