6h30,
Cả tòa soạn của cô đang ở trong một căn phòng cao cấp của nhà hàng Thủy Hoa Viên. Đây là một nhà hàng kinh doanh rất nổi tiếng với những thức ăn cay nóng, hơn nữa còn là thu hút nhiều người bởi cách bố trí cảnh quan. Toàn thể nhà hàng được xây dựng trên một cái hồ lớn hình ovan, ngồi bên trong có thể nhìn xuống dưới mặt hồ nước qua làn kính trong suốt dưới sàn nhà hoặc giả là có thể thấy những con cá bơi lội tung tăng trong hồ. Hơn nữa do cấu trúc đặc biệt nên lúc nào trong các phòng ăn cũng luôn có một luồng gió thổi nhè nhẹ lùa vào khiến cho phòng ăn luôn thoáng khí và mát mẻ . Mặc dù cô cũng nhiều lần đến nhà hàng này dùng bữa nhưng chưa lần nào cô bước được vào căn phòng sang trọng như thế này, liếc nhìn qua cánh cửa trên đó có 3 chữ sáng choang “VIP”, thì cô biết ngay quả thật người chủ trì là Trường Phi cũng đã tốn công sức không ít. Vì đáp lại tâm ý của Trường Phi mà cả đám nhân viên rất là sôi nổi gọi món cũng như ăn uống rất vui vẻ.
Như Kỳ cũng chẳng bận tâm mà nhìn xem tổng biên tập Khúc Thụy có để ý đến mình hay không, vì ban đầu cô đã vờ như không quen thì bây giờ cũng không cần nhìn xem anh ta như thế nào, cơ bản là nước tràn tới đâu thì be bờ tới đó. Cô gắp cho mình một con tôm chậm rãi bóc vỏ thì nghe Mi Mi lên tiếng
“Tổng biên tập, em có một thắc mắc không biết có thể hỏi anh được không ?” Mi Mi chống đôi đũa trong chén mà nhìn Khúc Thụy chờ đợi
Khúc Thụy mỉm cười đáp lại lại câu hỏi của Mi Mi rồi nói
“Được chứ,em cứ hỏi”
Như bắt được vàng Mi Mi liền hào hứng buông đôi đũa xuống đan 10 ngón tay lại với nhau nhìn Khúc Thụy tận tình hỏi
“Vậy tổng biên tập, anh có bạn gái chưa ?” Mi Mi không chút ngại ngần mà đi thẳng vào vấn đề
Trong phút chốc, sau câu hỏi của Mi Mi thì mọi người đều im lặng chờ đợi, các nhân viên nữ không nén sự hồi hộp trong ánh mắt dường như các cô ấy muốn nghe nhất là hai từ “Không có”, còn các nhân viên nam thì cũng không tránh khỏi tò mò nhưng ánh mắt lại khát khao hai từ “Có rồi”. Còn Như Kỳ thì chỉ có thể cười thầm trong lòng mà trả lời thay Khúc Thụy “Tôi chưa có bạn gái, nhưng đã có vợ”, tất nhiên chỉ là cô suy nghĩ trong đầu. Cầm ly nước lọc trên tay, Như Kỳ nhấp môi chờ đợi nhân vật chính Khúc Thụy trả lời
“Tôi chưa yêu cô gái nào, nên có thể tính là chưa có bạn gái không ?” Khúc Thụy chậm rãi trả lời, đôi môi cũng nhẹ nhàng mà nhấc lên tạo thành nụ cười chân thành, tuy nhiên anh vẫn cố ý nhìn qua biểu hiện của Như Kỳ trước câu trả lời của mình vì ở đây chỉ có mình cô là biết Khánh Hà, nhưng có vẻ cô nàng không mảy may lắm chỉ là nhàn hạ uống nước
Khỏi phải nói cả đám nhân viên nữ hạnh phúc bất tận đến nhường nào, còn Như Kỳ thật không biết làm cách nào để ngăn cản những nữ đồng nghiệp của mình không lao vào đống lửa như những con thiêu thân. “Anh ta chưa yêu không có nghĩa là anh ta không có vợ, các cô tỉnh táo lại mà nghe câu trả lời đi” Như Kỳ chỉ biết gào thét trong lòng mong họ mau tỉnh lại. Như Kỳ tiếp tục uống ngụm nước thứ hai để dỗ tỉnh chính mình, sau đó lại nghe Mi Mi tiếp lời
“Vậy anh thấy tòa soạn của chúng em như thế nào, liệu rằng có ai có thể ?” Mi Mi tròn mắt chờ đợi trong khi câu hỏi cũng chỉ là lấp lửng để mọi người tự tưởng tượng
Như Kỳ đoán rằng Mi Mi đang tự hận chính mình là không thể nói thẳng ra là “em có thể làm bạn gái anh không ?” mà phải vòng vo như thế, quả thật là khổ cho cô nàng rồi
“Sao lại không chứ, đều có thể” Khúc Thụy không dấu nụ cười vui vẻ của mình mà đáp lời Mi Mi, trong khi mắt vẫn đảo quanh bàn tiệc, vô thức vẫn thấy Như Kỳ đang bình dị cầm ly nước
Như Kỳ lại tiếp tục uống liên tiếp 2 ngụm nước nữa mà lắc đầu ngán ngẩm
“Hí hí….vậy Trường Phi cũng có cơ hội nữa phải không ?” Trường Phi vừa nói vừa đặt tay trước ngực chớp mắt cười vui vẻ
“Phụt…” Khúc Thụy có chút sửng sốt, các nữ nhân viên tất thảy đều bàng hoàng, còn các nhân viên nam thì hứng thú cười vui như đại tiệc, Như Kỳ cũng là nhanh miệng nuốt ngụm nước của mình nếu không chắc là sẽ phun đầy bàn ăn mất. Cô vẫn là tiếp tục rót một ly nước khác mà uống trấn tĩnh mình, quả thật là u mê bất tỉnh mà.
Sau một phút hơi bất ngờ vì lời nói của Trường Phi thì Khúc Thụy cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đàm đạo, anh biết rằng dù để các cô nhân viên nữ ờ đây có chút hiểu lầm thì sau này vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng, còn Trường Phi mà đã hiểu lầm thì anh cũng khó mà thoát thân. Nhìn sang Trường Phi đang tươi cười chờ đợi thì anh thấy Như Kỳ lại tiếp tục nhàn nhã uống nước của mình, cơ bản là cô nàng này không quan tâm đến việc mà mấy cô nhân viên ở đây đang đề cập tới. Bỗng anh muốn kéo cô ra khỏi ly nước kia mà chú ý tới anh hơn, đâu thể để một người xem anh như không tồn tại như thế được, huống chi cả hai còn là biết nhau từ trước.
“Trường Phi thì không được nhưng Như Kỳ thì được” Khúc Thụy vui vẻ mà đáp lại
“Phụt…” lần này là phun nước thật, nhưng người đó là Trường Phi không phải Như Kỳ, anh chàng ho sặc sụa đến mức Như Kỳ cũng phải vỗ lưng mà an ủi. Mà trong lòng thầm mắng “Trọng thương rồi phải không ? Đã bảo đừng lao vào anh ta mà không chịu nghe”
Vừa giúp đỡ xong Trường Phi, Như Kỳ ngẩn mặt lên thì đã gặp các cô gái đang nhìn cô chờ cô nói gì đó. Tất nhiên họ muốn cô từ chối, nhưng kịch bản đã là không quen biết Khúc Thụy thì cô vẫn làm đúng thế, mỉm cười thân thiện cô đáp lại Khúc Thụy
“Tổng biên tập đã nói thế thì em cần phải nên cố gắng nhiều hơn vì Trường Phi của chúng ta trượt rồi nên em không thể trượt nốt” Như Kỳ tinh nghịch đá mắt về Trường Phi mà trêu chọc, sau đó là mỉm cười nhìn Khúc Thụy
“…” Khúc Thụy im lặng, nhìn Như Kỳ rồi nhếch môi cười đáp lại
“Nữ…nữ..” Trường Phi dứt cơn ho mà gọi Như Kỳ không thành tiếng
Khúc Thụy mỉm cười nhìn Trường Phi, Mi Mi nhăn nhăn mũi không thích còn các nhân viên nam thì tinh thần đã tốt hẳn lên. Cơ bản là họ biết khi Như Kỳ đã tham gia thì mấy cô nàng này sẽ không bao giờ có cơ hội, ai trong tòa soạn mà chẳng biết tới “hoa khôi Như Kỳ”, số lượng các anh chàng tỏ tình tặng hoa nhiều đến không kể hết. Nhưng tất cả đều bị cô nàng xoay cho vòng vòng rồi bị đá bay ra khỏi tầm mắt cô nàng. Thế nên có Như Kỳ tham gia tức là cô nàng của các anh tạm thời được cách li khỏi đối tượng nguy hiểm – Khúc Thụy
Nhìn Như Kỳ mà trong lòng Khúc Thụy có những suy nghĩ đan xen. Anh quá khen cho khả năng giả không quen biết của Như Kỳ, suốt từ lúc bước vào phòng ăn anh đã để ý đến Như Kỳ. Tối nay cô mặc một chiếc váy liền thân mà tím sen, ôm dáng rất chuẩn, khuôn mặt không trang điểm nhiều càng để lộ ra đôi mắt sáng to của cô nàng. Chiếc cổ trắng ngần không trang bị bất kì một loại trang sức nào nhưng lại vô cùng thu hút khiêu gợi người đối diện phải tò mò không dứt mắt. Trong suốt cả buổi anh đã nhìn sang Như Kỳ khá nhiều lần vậy mà chỉ thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với người khác hoặc chỉ là chăm chăm vào ly nước của mình. Có gì trong ly nước kia thú vị hơn người thực chứ ? Giả đò lạnh lùng để gây sự chú ý ư ? loại này anh đã thấy nhiều rồi, nên tốt nhất Như Kỳ không cần đóng kịch trước mặt anh. Vì thế trước khi anh có kết luận cuối cùng thì người nào đó đang bị đưa vào tầm quan sát cẩn thận, tránh việc lặp lại sai lầm lần 2 ở cùng 1 người vẫn là tốt nhất.
Kết thúc buổi tối ở nhà hàng Thủy Viên đã là 10h, mọi người đều nhanh chóng đi lấy xe để di chuyển đến tụ điểm chơi đêm thứ 2 đó là bar Over. Như Kỳ đã có ý muốn cùng Trường Phi trở về nhưng vì sức hút của Khúc Thụy quá lớn nên Trường Phi bỏ qua cả Như Kỳ mà cứ thế tiến thẳng đến bar Over
Cả tòa soạn của cô đang ở trong một căn phòng cao cấp của nhà hàng Thủy Hoa Viên. Đây là một nhà hàng kinh doanh rất nổi tiếng với những thức ăn cay nóng, hơn nữa còn là thu hút nhiều người bởi cách bố trí cảnh quan. Toàn thể nhà hàng được xây dựng trên một cái hồ lớn hình ovan, ngồi bên trong có thể nhìn xuống dưới mặt hồ nước qua làn kính trong suốt dưới sàn nhà hoặc giả là có thể thấy những con cá bơi lội tung tăng trong hồ. Hơn nữa do cấu trúc đặc biệt nên lúc nào trong các phòng ăn cũng luôn có một luồng gió thổi nhè nhẹ lùa vào khiến cho phòng ăn luôn thoáng khí và mát mẻ . Mặc dù cô cũng nhiều lần đến nhà hàng này dùng bữa nhưng chưa lần nào cô bước được vào căn phòng sang trọng như thế này, liếc nhìn qua cánh cửa trên đó có 3 chữ sáng choang “VIP”, thì cô biết ngay quả thật người chủ trì là Trường Phi cũng đã tốn công sức không ít. Vì đáp lại tâm ý của Trường Phi mà cả đám nhân viên rất là sôi nổi gọi món cũng như ăn uống rất vui vẻ.
Như Kỳ cũng chẳng bận tâm mà nhìn xem tổng biên tập Khúc Thụy có để ý đến mình hay không, vì ban đầu cô đã vờ như không quen thì bây giờ cũng không cần nhìn xem anh ta như thế nào, cơ bản là nước tràn tới đâu thì be bờ tới đó. Cô gắp cho mình một con tôm chậm rãi bóc vỏ thì nghe Mi Mi lên tiếng
“Tổng biên tập, em có một thắc mắc không biết có thể hỏi anh được không ?” Mi Mi chống đôi đũa trong chén mà nhìn Khúc Thụy chờ đợi
Khúc Thụy mỉm cười đáp lại lại câu hỏi của Mi Mi rồi nói
“Được chứ,em cứ hỏi”
Như bắt được vàng Mi Mi liền hào hứng buông đôi đũa xuống đan 10 ngón tay lại với nhau nhìn Khúc Thụy tận tình hỏi
“Vậy tổng biên tập, anh có bạn gái chưa ?” Mi Mi không chút ngại ngần mà đi thẳng vào vấn đề
Trong phút chốc, sau câu hỏi của Mi Mi thì mọi người đều im lặng chờ đợi, các nhân viên nữ không nén sự hồi hộp trong ánh mắt dường như các cô ấy muốn nghe nhất là hai từ “Không có”, còn các nhân viên nam thì cũng không tránh khỏi tò mò nhưng ánh mắt lại khát khao hai từ “Có rồi”. Còn Như Kỳ thì chỉ có thể cười thầm trong lòng mà trả lời thay Khúc Thụy “Tôi chưa có bạn gái, nhưng đã có vợ”, tất nhiên chỉ là cô suy nghĩ trong đầu. Cầm ly nước lọc trên tay, Như Kỳ nhấp môi chờ đợi nhân vật chính Khúc Thụy trả lời
“Tôi chưa yêu cô gái nào, nên có thể tính là chưa có bạn gái không ?” Khúc Thụy chậm rãi trả lời, đôi môi cũng nhẹ nhàng mà nhấc lên tạo thành nụ cười chân thành, tuy nhiên anh vẫn cố ý nhìn qua biểu hiện của Như Kỳ trước câu trả lời của mình vì ở đây chỉ có mình cô là biết Khánh Hà, nhưng có vẻ cô nàng không mảy may lắm chỉ là nhàn hạ uống nước
Khỏi phải nói cả đám nhân viên nữ hạnh phúc bất tận đến nhường nào, còn Như Kỳ thật không biết làm cách nào để ngăn cản những nữ đồng nghiệp của mình không lao vào đống lửa như những con thiêu thân. “Anh ta chưa yêu không có nghĩa là anh ta không có vợ, các cô tỉnh táo lại mà nghe câu trả lời đi” Như Kỳ chỉ biết gào thét trong lòng mong họ mau tỉnh lại. Như Kỳ tiếp tục uống ngụm nước thứ hai để dỗ tỉnh chính mình, sau đó lại nghe Mi Mi tiếp lời
“Vậy anh thấy tòa soạn của chúng em như thế nào, liệu rằng có ai có thể ?” Mi Mi tròn mắt chờ đợi trong khi câu hỏi cũng chỉ là lấp lửng để mọi người tự tưởng tượng
Như Kỳ đoán rằng Mi Mi đang tự hận chính mình là không thể nói thẳng ra là “em có thể làm bạn gái anh không ?” mà phải vòng vo như thế, quả thật là khổ cho cô nàng rồi
“Sao lại không chứ, đều có thể” Khúc Thụy không dấu nụ cười vui vẻ của mình mà đáp lời Mi Mi, trong khi mắt vẫn đảo quanh bàn tiệc, vô thức vẫn thấy Như Kỳ đang bình dị cầm ly nước
Như Kỳ lại tiếp tục uống liên tiếp 2 ngụm nước nữa mà lắc đầu ngán ngẩm
“Hí hí….vậy Trường Phi cũng có cơ hội nữa phải không ?” Trường Phi vừa nói vừa đặt tay trước ngực chớp mắt cười vui vẻ
“Phụt…” Khúc Thụy có chút sửng sốt, các nữ nhân viên tất thảy đều bàng hoàng, còn các nhân viên nam thì hứng thú cười vui như đại tiệc, Như Kỳ cũng là nhanh miệng nuốt ngụm nước của mình nếu không chắc là sẽ phun đầy bàn ăn mất. Cô vẫn là tiếp tục rót một ly nước khác mà uống trấn tĩnh mình, quả thật là u mê bất tỉnh mà.
Sau một phút hơi bất ngờ vì lời nói của Trường Phi thì Khúc Thụy cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đàm đạo, anh biết rằng dù để các cô nhân viên nữ ờ đây có chút hiểu lầm thì sau này vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng, còn Trường Phi mà đã hiểu lầm thì anh cũng khó mà thoát thân. Nhìn sang Trường Phi đang tươi cười chờ đợi thì anh thấy Như Kỳ lại tiếp tục nhàn nhã uống nước của mình, cơ bản là cô nàng này không quan tâm đến việc mà mấy cô nhân viên ở đây đang đề cập tới. Bỗng anh muốn kéo cô ra khỏi ly nước kia mà chú ý tới anh hơn, đâu thể để một người xem anh như không tồn tại như thế được, huống chi cả hai còn là biết nhau từ trước.
“Trường Phi thì không được nhưng Như Kỳ thì được” Khúc Thụy vui vẻ mà đáp lại
“Phụt…” lần này là phun nước thật, nhưng người đó là Trường Phi không phải Như Kỳ, anh chàng ho sặc sụa đến mức Như Kỳ cũng phải vỗ lưng mà an ủi. Mà trong lòng thầm mắng “Trọng thương rồi phải không ? Đã bảo đừng lao vào anh ta mà không chịu nghe”
Vừa giúp đỡ xong Trường Phi, Như Kỳ ngẩn mặt lên thì đã gặp các cô gái đang nhìn cô chờ cô nói gì đó. Tất nhiên họ muốn cô từ chối, nhưng kịch bản đã là không quen biết Khúc Thụy thì cô vẫn làm đúng thế, mỉm cười thân thiện cô đáp lại Khúc Thụy
“Tổng biên tập đã nói thế thì em cần phải nên cố gắng nhiều hơn vì Trường Phi của chúng ta trượt rồi nên em không thể trượt nốt” Như Kỳ tinh nghịch đá mắt về Trường Phi mà trêu chọc, sau đó là mỉm cười nhìn Khúc Thụy
“…” Khúc Thụy im lặng, nhìn Như Kỳ rồi nhếch môi cười đáp lại
“Nữ…nữ..” Trường Phi dứt cơn ho mà gọi Như Kỳ không thành tiếng
Khúc Thụy mỉm cười nhìn Trường Phi, Mi Mi nhăn nhăn mũi không thích còn các nhân viên nam thì tinh thần đã tốt hẳn lên. Cơ bản là họ biết khi Như Kỳ đã tham gia thì mấy cô nàng này sẽ không bao giờ có cơ hội, ai trong tòa soạn mà chẳng biết tới “hoa khôi Như Kỳ”, số lượng các anh chàng tỏ tình tặng hoa nhiều đến không kể hết. Nhưng tất cả đều bị cô nàng xoay cho vòng vòng rồi bị đá bay ra khỏi tầm mắt cô nàng. Thế nên có Như Kỳ tham gia tức là cô nàng của các anh tạm thời được cách li khỏi đối tượng nguy hiểm – Khúc Thụy
Nhìn Như Kỳ mà trong lòng Khúc Thụy có những suy nghĩ đan xen. Anh quá khen cho khả năng giả không quen biết của Như Kỳ, suốt từ lúc bước vào phòng ăn anh đã để ý đến Như Kỳ. Tối nay cô mặc một chiếc váy liền thân mà tím sen, ôm dáng rất chuẩn, khuôn mặt không trang điểm nhiều càng để lộ ra đôi mắt sáng to của cô nàng. Chiếc cổ trắng ngần không trang bị bất kì một loại trang sức nào nhưng lại vô cùng thu hút khiêu gợi người đối diện phải tò mò không dứt mắt. Trong suốt cả buổi anh đã nhìn sang Như Kỳ khá nhiều lần vậy mà chỉ thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với người khác hoặc chỉ là chăm chăm vào ly nước của mình. Có gì trong ly nước kia thú vị hơn người thực chứ ? Giả đò lạnh lùng để gây sự chú ý ư ? loại này anh đã thấy nhiều rồi, nên tốt nhất Như Kỳ không cần đóng kịch trước mặt anh. Vì thế trước khi anh có kết luận cuối cùng thì người nào đó đang bị đưa vào tầm quan sát cẩn thận, tránh việc lặp lại sai lầm lần 2 ở cùng 1 người vẫn là tốt nhất.
Kết thúc buổi tối ở nhà hàng Thủy Viên đã là 10h, mọi người đều nhanh chóng đi lấy xe để di chuyển đến tụ điểm chơi đêm thứ 2 đó là bar Over. Như Kỳ đã có ý muốn cùng Trường Phi trở về nhưng vì sức hút của Khúc Thụy quá lớn nên Trường Phi bỏ qua cả Như Kỳ mà cứ thế tiến thẳng đến bar Over
/33
|