Đứng trước bar Over đã là 11h,
Như Kỳ vẫn giữ quan điểm của mình là không muốn vào bar Over, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để chối từ không đi tiếp, nếu một mình cô xin về đúng là không ổn tí nào. Đang loay hoay chưa muốn bước chân vào thì tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi, Như Kỳ ra hiệu cho mọi người vào trước rồi đi về phía khác nghe điện thoại
Đó là một dãy số lạ, cô có chút suy đoán nhưng vẫn bình tĩnh mà bắt máy
“Alo, ai đấy ?”
“….” đầu dây bên kia vẫn im lặng, chưa nghe thấy tiếng người đáp lại, nhưng những âm thanh hỗn tạp vẫn xen vào, có thể là tiếng nói phát ra từ tivi hoặc đài phát thanh gì đó, Như Kỳ suy đoán đôi chút
“Ai vậy ? Có nghe tôi nói không ?”
“…”vẫn chỉ là im lặng
1s….2s….3s…..mất kiên nhẫn, Như Kỳ nhanh chóng tắt máy. Cô nhìn lại số máy có chút suy nghĩ định bụng sẽ điện về nhà cho Nhất Long hỏi thăm tình hình thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Vẫn là số máy đó điện cho cô, chậc lưỡi, cô tiếp tục bắt máy lần 2
“Alo, ai ở đầu dây bên đó thì lên tiếng đi. Nếu không tôi sẽ tắt máy đó” Như Kỳ nói dứt khoát mà chẳng biết có ai nghe hay không
“…” vẫn chưa có tín hiệu trả lời, cô nhìn màn hình lại lần nữa và quyết định sẽ không tiếp tục bắt máy nếu số này tiếp tục gọi đến nữa. Nhưng chưa kịp hủy cuộc gọi thì một tiếng nói cất lên khiến cô lại phải kiên nhẫn một lần nữa mà đưa lên tai nghe
“Ai vậy ?” cô lặp lại câu hỏi lần thứ ba
“Cô là Như Kỳ, số máy 0167.456.789” tiếng một người con trai đáp lại câu hỏi của Như Kỳ
“Anh là ai ?” Như Kỳ có chút nghi vấn
“Vậy cô là Như Kỳ rồi, không nhớ tôi sao ?” âm thanh vui vẻ từ phía đầu bên kia vang lên
“Không” Như Kỳ dứt khoát đáp
“Vậy thì lưu số tôi lại nhé. Tôi là Tịnh Dương”
Như Kỳ cố nhớ lại người nào đó tên Tịnh Dương, nhưng trong phút chốc cũng là không nhớ
“Cô quên tôi rồi sao, người đã cho cô đi nhờ ra đường chính đấy”
“À” cô gật đầu chấp nhận vì đã nhớ ra chàng trai trẻ cùng chiếc i8 Spyder, mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại nên đầu dây bên kia sẽ không thấy cô gật đầu
“Không thắc mắc là tại sao tôi lại tìm thấy cô sao ?” Tịnh Dương vui vẻ hỏi
“Thế cậu làm cách nào để tìm thấy tôi ?” Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương
“Tôi đã xếp lại dãy số mà cô đưa cho tôi và tôi tìm được cô” Tịnh Dương hồ hởi trả lời
“Đơn giản vậy thôi sao ?” Như Kỳ có chút không tin chàng trai trẻ này lại có thể tìm dễ như vậy. Ngoại trừ 4 số đầu là có thể đoán ra thì 6 số còn lại chỉ có thể là đoán mò, nhưng ít nhất cũng phải thực hiện hơn 700 cuộc gọi mới có thể tìm được chính xác số. Huống chi trên đời này đâu phải chỉ một người tên Như Kỳ
“Uhm, chỉ đơn giản vậy thôi” Tịnh Dương khẽ cười rất ẩn ý mà tiếc rằng Như Kỳ không thể thấy
“Uhm” cô lại tiếp tục gật đầu đồng ý
“Sao cô không hỏi, tôi tìm cô làm gì ?” Tịnh Dương có chút biểu hiện sắc thái không hài lòng trong giọng nói của mình
Như Kỳ không thấy được mặt của cậu ta, như nghe giọng nói cô cũng có thể hình dung khuôn mặt cậu ta phụng phịu thế nào. Đúng là người luôn để tình cảm và suy nghĩ lên khuôn mặt và cả giọng nói
“Vậy cậu tìm tôi làm gì ?” lần thứ 2 Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương
“Tôi muốn mời cô đi chơi” Tịnh Dương vui vẻ trả lời
“Giờ này sao ?” Như Kỳ nhìn vào đồng hồ của cửa hàng đối diện bây giờ là 11h15
“Tôi đang đứng trước khu chung cư của cô. Cô không có ở nhà hay đã đi ngủ rồi ?” Tịnh Dương mỉm cười tà ý nhưng vẫn giữ giọng nói bình thản chờ đợi
“Tôi ở ngoài” Như Kỳ thật thà đáp
“Uhm. Mà sao cô không thắc mắc tại sao tôi biết nhà cô thế ?”
“Ờ, thế tại sao cậu biết nhà tôi ?” lần thứ 3 Như Kỳ lặp lại ý Tịnh Dương
“Cô vẫn không muốn trao đổi thông tin với tôi sao ? Tôi lại nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi cơ đấy ? Cô cũng chẳng quan tâm gì đến tôi cả vậy mà tôi dốc lòng tìm kiếm để nói chuyện với cô. Vậy thôi nhé, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, chúc cô đi chơi vui vẻ” Tịnh Dương nói một hơi đầy buồn bực rồi chính thức cúp máy mà không chờ Như Kỳ bên đầu dây bên kia trả lời
“Tút tút…” tiếng âm thanh báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc nhưng Như Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ vì 3 câu hỏi mà chàng trai này tức giận đến thế sao, đúng là tuổi trẻ nông nỗi thật. Khó khăn tìm được cô mà mới bị chọc tức vài câu đã nói lời tạm biệt, chàng trai này đúng là không biết kiềm chế cơn giận của mình chút nào sao ?. Nhìn lại điện thoại lúc này là 11h30, cô quyết định điện cho Trường Phi rồi tự đi về trước, cô vẫn là không muốn vào bar Over
Sau động tác dập máy trước của Tịnh Dương khiến cho Diêu Hưng ôm bụng mà cười nghiêng ngả. Cậu ta không ngờ rằng có một ngày Tịnh Dương sát thủ bị một cô gái chọc cho điên lên mà nói lời tạm biệt trước, quả là rất đáng cười
“Tịnh Dương à ! mới đi có 2 năm mà tay nghề cua gái của cậu giảm sút đến thế cơ à ?” Diêu Hưng vẫn đang cố nén cười mà nhìn Tịnh Dương dò hỏi
“Cậu thôi cười đi, tôi đang tìm vợ cho cậu đấy” Tịnh Dương tỏ ra vẻ không hài lòng về bộ dạng nghiên ngả của Diêu Hưng
“Ok, Ok….Tôi vẫn đang chờ cậu mang vợ về cho tôi đây” Diêu Hưng cố ý nhấn mạnh từ “vợ” để trêu chọc Tịnh Dương
“Cậu thì biết gì, cua một đứa con gái mà cậu chỉ vừa hỏi là cô ta đã gật đầu lên giường của cậu thì có gì hay chứ. Ở đây cô nào càng gai góc càng khiến tôi hứng thú, lấy được về rồi cũng mới đáng giá đúng không ? ” Tịnh Dương già đời giảng giải cho Diêu Hưng
“…” Diêu Hưng gật gù ra vẻ thông hiểu rồi chậm rãi nói tiếp “Vậy lúc nảy là cậu cố ý tắt máy trước”
“Tất nhiên, tôi đảm bảo cô ấy sẽ gọi lại cho tôi vì sự áy náy. Sau đó chúng ta dựa vào đó để đặt một cuộc hẹn, rồi nếu cậu thích tôi sẽ chỉ cậu cách mang cô ấy về làm vợ, nếu không thích thì game over” Tịnh Dương đứng lên nhìn Diêu Hưng nói chuyện
“Cậu muốn làm sao cũng được, nhưng đừng để tôi giải quyết hậu quả của cậu như lúc trước là được rồi” Diêu Hưng nói rồi vơ lấy 1 cuốn tạp chí ở trên bàn mà lật giở vài trang
“Hãy đợi xem” Tịnh Dương đi đi lại trong phòng khách xoa xoa cằm ra điều suy nghĩ
Im lặng đôi chút, cuối cùng Diêu Hưng không chịu được mà mở miệng nói trước
“Sao anh Khúc Thụy còn chưa về ? chúng ta đột nhập vào đây gần cả buổi tối mà vẫn chưa ai chịu phát hiện ra là sao ? Ở đây chán quá” Diêu Hưng buông tờ tạp chí mà nhìn Tịnh Dương mà ca thán
“Để tôi điện xem anh hai ở đâu rồi tính tiếp” Tịnh Dương nhanh chóng rút điện thoại mà tìm kiếm Khúc Thụy. Hỏi han dăm câu ba điều Tịnh Dương tắt điện thoại nhìn Diêu Hưng nói
“Anh hai đang ở bar Over với đồng nghiệp, bảo rằng chúng ta cứ đến quán cũ chờ anh ấy, chút nữa anh hai sẽ ghé qua sau”
Diêu Hưng gật đầu rồi nhanh chóng cầm áo khoác đứng lên đi về phía chiếc xe i8 Spyder của Tịnh Dương, rồi cả hai nhanh chóng lao đi trong đêm.
Như Kỳ vẫn giữ quan điểm của mình là không muốn vào bar Over, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để chối từ không đi tiếp, nếu một mình cô xin về đúng là không ổn tí nào. Đang loay hoay chưa muốn bước chân vào thì tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi, Như Kỳ ra hiệu cho mọi người vào trước rồi đi về phía khác nghe điện thoại
Đó là một dãy số lạ, cô có chút suy đoán nhưng vẫn bình tĩnh mà bắt máy
“Alo, ai đấy ?”
“….” đầu dây bên kia vẫn im lặng, chưa nghe thấy tiếng người đáp lại, nhưng những âm thanh hỗn tạp vẫn xen vào, có thể là tiếng nói phát ra từ tivi hoặc đài phát thanh gì đó, Như Kỳ suy đoán đôi chút
“Ai vậy ? Có nghe tôi nói không ?”
“…”vẫn chỉ là im lặng
1s….2s….3s…..mất kiên nhẫn, Như Kỳ nhanh chóng tắt máy. Cô nhìn lại số máy có chút suy nghĩ định bụng sẽ điện về nhà cho Nhất Long hỏi thăm tình hình thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Vẫn là số máy đó điện cho cô, chậc lưỡi, cô tiếp tục bắt máy lần 2
“Alo, ai ở đầu dây bên đó thì lên tiếng đi. Nếu không tôi sẽ tắt máy đó” Như Kỳ nói dứt khoát mà chẳng biết có ai nghe hay không
“…” vẫn chưa có tín hiệu trả lời, cô nhìn màn hình lại lần nữa và quyết định sẽ không tiếp tục bắt máy nếu số này tiếp tục gọi đến nữa. Nhưng chưa kịp hủy cuộc gọi thì một tiếng nói cất lên khiến cô lại phải kiên nhẫn một lần nữa mà đưa lên tai nghe
“Ai vậy ?” cô lặp lại câu hỏi lần thứ ba
“Cô là Như Kỳ, số máy 0167.456.789” tiếng một người con trai đáp lại câu hỏi của Như Kỳ
“Anh là ai ?” Như Kỳ có chút nghi vấn
“Vậy cô là Như Kỳ rồi, không nhớ tôi sao ?” âm thanh vui vẻ từ phía đầu bên kia vang lên
“Không” Như Kỳ dứt khoát đáp
“Vậy thì lưu số tôi lại nhé. Tôi là Tịnh Dương”
Như Kỳ cố nhớ lại người nào đó tên Tịnh Dương, nhưng trong phút chốc cũng là không nhớ
“Cô quên tôi rồi sao, người đã cho cô đi nhờ ra đường chính đấy”
“À” cô gật đầu chấp nhận vì đã nhớ ra chàng trai trẻ cùng chiếc i8 Spyder, mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại nên đầu dây bên kia sẽ không thấy cô gật đầu
“Không thắc mắc là tại sao tôi lại tìm thấy cô sao ?” Tịnh Dương vui vẻ hỏi
“Thế cậu làm cách nào để tìm thấy tôi ?” Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương
“Tôi đã xếp lại dãy số mà cô đưa cho tôi và tôi tìm được cô” Tịnh Dương hồ hởi trả lời
“Đơn giản vậy thôi sao ?” Như Kỳ có chút không tin chàng trai trẻ này lại có thể tìm dễ như vậy. Ngoại trừ 4 số đầu là có thể đoán ra thì 6 số còn lại chỉ có thể là đoán mò, nhưng ít nhất cũng phải thực hiện hơn 700 cuộc gọi mới có thể tìm được chính xác số. Huống chi trên đời này đâu phải chỉ một người tên Như Kỳ
“Uhm, chỉ đơn giản vậy thôi” Tịnh Dương khẽ cười rất ẩn ý mà tiếc rằng Như Kỳ không thể thấy
“Uhm” cô lại tiếp tục gật đầu đồng ý
“Sao cô không hỏi, tôi tìm cô làm gì ?” Tịnh Dương có chút biểu hiện sắc thái không hài lòng trong giọng nói của mình
Như Kỳ không thấy được mặt của cậu ta, như nghe giọng nói cô cũng có thể hình dung khuôn mặt cậu ta phụng phịu thế nào. Đúng là người luôn để tình cảm và suy nghĩ lên khuôn mặt và cả giọng nói
“Vậy cậu tìm tôi làm gì ?” lần thứ 2 Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương
“Tôi muốn mời cô đi chơi” Tịnh Dương vui vẻ trả lời
“Giờ này sao ?” Như Kỳ nhìn vào đồng hồ của cửa hàng đối diện bây giờ là 11h15
“Tôi đang đứng trước khu chung cư của cô. Cô không có ở nhà hay đã đi ngủ rồi ?” Tịnh Dương mỉm cười tà ý nhưng vẫn giữ giọng nói bình thản chờ đợi
“Tôi ở ngoài” Như Kỳ thật thà đáp
“Uhm. Mà sao cô không thắc mắc tại sao tôi biết nhà cô thế ?”
“Ờ, thế tại sao cậu biết nhà tôi ?” lần thứ 3 Như Kỳ lặp lại ý Tịnh Dương
“Cô vẫn không muốn trao đổi thông tin với tôi sao ? Tôi lại nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi cơ đấy ? Cô cũng chẳng quan tâm gì đến tôi cả vậy mà tôi dốc lòng tìm kiếm để nói chuyện với cô. Vậy thôi nhé, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, chúc cô đi chơi vui vẻ” Tịnh Dương nói một hơi đầy buồn bực rồi chính thức cúp máy mà không chờ Như Kỳ bên đầu dây bên kia trả lời
“Tút tút…” tiếng âm thanh báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc nhưng Như Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ vì 3 câu hỏi mà chàng trai này tức giận đến thế sao, đúng là tuổi trẻ nông nỗi thật. Khó khăn tìm được cô mà mới bị chọc tức vài câu đã nói lời tạm biệt, chàng trai này đúng là không biết kiềm chế cơn giận của mình chút nào sao ?. Nhìn lại điện thoại lúc này là 11h30, cô quyết định điện cho Trường Phi rồi tự đi về trước, cô vẫn là không muốn vào bar Over
Sau động tác dập máy trước của Tịnh Dương khiến cho Diêu Hưng ôm bụng mà cười nghiêng ngả. Cậu ta không ngờ rằng có một ngày Tịnh Dương sát thủ bị một cô gái chọc cho điên lên mà nói lời tạm biệt trước, quả là rất đáng cười
“Tịnh Dương à ! mới đi có 2 năm mà tay nghề cua gái của cậu giảm sút đến thế cơ à ?” Diêu Hưng vẫn đang cố nén cười mà nhìn Tịnh Dương dò hỏi
“Cậu thôi cười đi, tôi đang tìm vợ cho cậu đấy” Tịnh Dương tỏ ra vẻ không hài lòng về bộ dạng nghiên ngả của Diêu Hưng
“Ok, Ok….Tôi vẫn đang chờ cậu mang vợ về cho tôi đây” Diêu Hưng cố ý nhấn mạnh từ “vợ” để trêu chọc Tịnh Dương
“Cậu thì biết gì, cua một đứa con gái mà cậu chỉ vừa hỏi là cô ta đã gật đầu lên giường của cậu thì có gì hay chứ. Ở đây cô nào càng gai góc càng khiến tôi hứng thú, lấy được về rồi cũng mới đáng giá đúng không ? ” Tịnh Dương già đời giảng giải cho Diêu Hưng
“…” Diêu Hưng gật gù ra vẻ thông hiểu rồi chậm rãi nói tiếp “Vậy lúc nảy là cậu cố ý tắt máy trước”
“Tất nhiên, tôi đảm bảo cô ấy sẽ gọi lại cho tôi vì sự áy náy. Sau đó chúng ta dựa vào đó để đặt một cuộc hẹn, rồi nếu cậu thích tôi sẽ chỉ cậu cách mang cô ấy về làm vợ, nếu không thích thì game over” Tịnh Dương đứng lên nhìn Diêu Hưng nói chuyện
“Cậu muốn làm sao cũng được, nhưng đừng để tôi giải quyết hậu quả của cậu như lúc trước là được rồi” Diêu Hưng nói rồi vơ lấy 1 cuốn tạp chí ở trên bàn mà lật giở vài trang
“Hãy đợi xem” Tịnh Dương đi đi lại trong phòng khách xoa xoa cằm ra điều suy nghĩ
Im lặng đôi chút, cuối cùng Diêu Hưng không chịu được mà mở miệng nói trước
“Sao anh Khúc Thụy còn chưa về ? chúng ta đột nhập vào đây gần cả buổi tối mà vẫn chưa ai chịu phát hiện ra là sao ? Ở đây chán quá” Diêu Hưng buông tờ tạp chí mà nhìn Tịnh Dương mà ca thán
“Để tôi điện xem anh hai ở đâu rồi tính tiếp” Tịnh Dương nhanh chóng rút điện thoại mà tìm kiếm Khúc Thụy. Hỏi han dăm câu ba điều Tịnh Dương tắt điện thoại nhìn Diêu Hưng nói
“Anh hai đang ở bar Over với đồng nghiệp, bảo rằng chúng ta cứ đến quán cũ chờ anh ấy, chút nữa anh hai sẽ ghé qua sau”
Diêu Hưng gật đầu rồi nhanh chóng cầm áo khoác đứng lên đi về phía chiếc xe i8 Spyder của Tịnh Dương, rồi cả hai nhanh chóng lao đi trong đêm.
/33
|