Cả một đêm miệt mài viết bài còn dang dở khiến Như Kỳ đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Nhưng chưa kịp gục xuống vì cơn buồn ngủ thì tiếng Trường Phi lại thánh thót vang lên
“Tất cả mọi người chú ý, chú ý ” tiếng Trường Phi thu hút mọi ánh mắt tò mò của cả tòa soạn cũng kéo Như Kỳ ra khỏi cơn buồn ngủ da diết. Sau đó vui vẻ nói “Có thông báo có thông báo, chừng nào có thông báo tôi sẽ thông báo sau”
“Trời !” cả tòa soạn đồng thanh ca thán. Còn Như Kỳ thì muốn ném cả cái máy tính bay vào đầu Trường Phi cho bỏ tức
“Hí hí” tiếng Trường Phi cười khoái chí khi đùa được mọi người trong tòa soạn. Có vẻ trò đùa này chính là trò mà Trường Phi thích nhất nên hầu như lúc nào có cơ hội là liền lấy ra sử dụng. Cười chán chê thì Trường Phi lại dùng tay che miệng, hắng giọng nghiêm chỉnh nói tiếp “Đùa thôi, phản ứng chi dữ vậy hông biết ?”
Mỉm cười hòa hoãn nhìn mọi người, Trường Phi nói tiếp
“Thông báo của tôi là tòa soạn chúng ta sẽ đón một nhân viên mới. Vì thế mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng nhân viên mới xuất hiện nào” giọng nói như hào hứng tươi vui như thể đó là điều mà Trường Phi chờ mong được thông báo nhất.
Dứt lời xong Trường Phi liền bước ra phía cửa, mắt đảo một vòng hết cả tòa soạn để tạo một chút gọi là bí mật sắp bật mí mà mỉm cười đến sáng lạng
Như Kỳ cảm thấy rất tò mò, dù sao Trường Phi cũng là tổ trưởng đâu cần đích thân ra mở cửa như thế, ai đến mà khiến Trường Phi phải chào đón như thế nhỉ ? nhìn khắp tòa soạn Như Kỳ cũng thấy những câu hỏi đại loại thế xoay quanh đầu các nhân viên trong tòa soạn, nhưng hầu hết mọi người đều không nói ra mà trực tiếp dán mắt vào cánh cửa bí mật đang cất giấu nhân viên mới của Trường Phi mà chờ đợi.
“Tèng téng teng….mọi người hãy chào đón Đườnggggg…..Ngônnnn……… nào” Trường Phi vừa nói hai tay không quên tạo hướng về phía cửa để mọi người chú ý
Đường Ngôn vừa bước qua khỏi cửa thì Trường Phi cũng bước đến cạnh bên mà khoác tay đi vào, nhìn chẳng khác nào cô dâu đang chờ chú rể tiến vào lễ đường. Nhìn thấy cảnh tượng đó Như Kỳ bất giác hiểu ra tại sao Trường Phi lại đặc biệt với Đường Ngôn như vậy. Bởi lẽ nhìn Đường Ngôn rất tỏa sáng với một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể làm tôn thêm body 6 múi, ánh mắt nhanh nhẹn sáng rực, nụ cười hòa đồng. Làn da rám nắng màu sôcola vừa ngọt ngào vừa thu hút, phong thái ung dung tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc vương giả, nếu xem Đường Ngôn như một nhân vật cổ trang thì có lẽ đã là Vương gia. Mặc dù ai cũng có thể thấy rất rõ khuôn mặt không tự nhiên của Đường Ngôn khi bị Trường Phi bám víu như vậy nhưng anh chàng vẫn lịch sự chịu đựng, cho đến khi đứng lại chào hỏi mọi người trong tòa soạn mới tách ra khỏi Trường Phi. Bởi thế mới nói Đường Ngô có tính nhẫn nại rất cao, không như Khúc Thụy vừa thấy Trường Phi lần đầu tiến lại gần đã bắn sang ánh mắt cảnh báo cấp độ bão, để rồi sau đó Trường Phi cứ sụt sùi là chưa ôm được Khúc Thụy cái nào. Nhưng nghĩ lại Như Kỳ lại thấy sự trùng hợp đến khó tưởng lại lần nữa xảy ra trước mắt mình, đây chẳng phải Đường Ngôn cô vừa gặp tối hôm qua sao ? Nhưng đêm qua dưới ánh sáng không tỏ của quán bar nên Như Kỳ cũng chưa kịp nhìn kỹ được Đường Ngôn như lúc này. Rất có khi chất nha, tòa soạn cô dạo này vận đào hoa rất thịnh thì phải.
Cơ bản Đường Ngôn là người khá kiệm lời, chỉ nói những gì cần thiết còn lại là Trường Phi nói thao thao bất tuyệt. Từ trình độ học vấn đến thói quen sở thích địa chỉ nhà… mọi thứ đều được Trường Phi nắm trong lòng bàn tay. Giống y như lần Trường Phi nói về Khúc Thụy, nhưng lại có phần cụ thể và không e dè khách sáo hơn. Như phép lịch sự thông thường Đường Ngôn đi đến chào hỏi và làm quen với các nhân viên khác, khi đến trước mặt Như Kỳ thì có chút không được tự nhiên khiến Như Kỳ phải mở miệng chào hỏi trước
“Chào anh Đường Ngôn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm gặp tại bar Over thật thất lễ với anh quá” Như Kỳ giơ tay ra bắt tay Đường Ngôn đồng thời niềm nở như quên đi cơn buồn ngủ
“….” Đường Ngôn cố hình dung lại những người anh đã gặp trong bar Over kia
“Tôi là Như Kỳ. Anh không nhớ thật sao” Như Kỳ xoa xoa quanh cổ mình giả như tiếc nuối
“A” Đường Ngôn như phát hiện ra người quen rồi sau đó khuôn mặt lại có chút bất giác biến đổi có chút ngại ngùng sượng sạo
“Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi” Như Kỳ cười rạng rỡ hơn đưa tay ra nắm tay tỏ ý thân thiện làm quen với Đường Ngôn
“…” mắt Đường Ngôn giật giật, anh chưa thấy có cô gái nào chủ động nắm tay làm quen như thế, nên Đường Ngôn cũng nhẫn nại mà lịch sự bắt tay Như Kỳ mặc dù không thể ghép nổi một người trong bar Over với một người ở đây làm một.
Giờ ăn trưa ở phòng nhân viên cũng đến sớm hơn mọi khi bởi vì Trường Phi muốn được có nhiều thời gian hơn cho mọi người làm quen với nhân viên mới. Mặc dù có hơi lạm quyền vì tổng biên tập Khúc Thụy đã đi ra ngoài giống như câu chủ không ở nhà gà leo lên nóc, nhưng ai cũng vui vẻ leo lên nóc giả như không biết mà đi ăn trưa
“Đường Ngôn muốn ăn gì để Trường Phi lấy cho” Trường Phi giật lấy chiếc dĩa trên tay Đường Ngôn mà vui vẻ nhìn Đường Ngôn dò hỏi
“Không cần, tôi tự lấy được rồi” Đường Ngôn thật chưa thích ứng nổi với những người đồng nghiệp mới này mà giành lại cái dĩa trong tay Trường Phi
“Ăn sườn chiên nhé anh Đường Ngôn” Mi Mi hào sản chuyển miếng sườn vào trong dĩa Đường Ngôn
“…” Đường Ngôn sững người
“Uống ít cà phê cho tỉnh táo” Bùi Tuấn cũng đặt trong tay Đường Ngôn 1 tách cà phê
“..” Đường Ngôn ái ngại
“Rau xanh rất tốt cho sức khỏe nam giới ” Như Kỳ tinh nghịch gắp 1 đũa to cho vào dĩa Đường Ngôn
“….” Đường Ngôn đứng hình, im lặng nuốt khô
“Thôi vậy đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm, hí hí” Trường Phi lôi kéo Đường Ngôn về phía bàn ăn chung của mọi người.
“Tất cả mọi người chú ý, chú ý ” tiếng Trường Phi thu hút mọi ánh mắt tò mò của cả tòa soạn cũng kéo Như Kỳ ra khỏi cơn buồn ngủ da diết. Sau đó vui vẻ nói “Có thông báo có thông báo, chừng nào có thông báo tôi sẽ thông báo sau”
“Trời !” cả tòa soạn đồng thanh ca thán. Còn Như Kỳ thì muốn ném cả cái máy tính bay vào đầu Trường Phi cho bỏ tức
“Hí hí” tiếng Trường Phi cười khoái chí khi đùa được mọi người trong tòa soạn. Có vẻ trò đùa này chính là trò mà Trường Phi thích nhất nên hầu như lúc nào có cơ hội là liền lấy ra sử dụng. Cười chán chê thì Trường Phi lại dùng tay che miệng, hắng giọng nghiêm chỉnh nói tiếp “Đùa thôi, phản ứng chi dữ vậy hông biết ?”
Mỉm cười hòa hoãn nhìn mọi người, Trường Phi nói tiếp
“Thông báo của tôi là tòa soạn chúng ta sẽ đón một nhân viên mới. Vì thế mọi người cho một tràng pháo tay chào mừng nhân viên mới xuất hiện nào” giọng nói như hào hứng tươi vui như thể đó là điều mà Trường Phi chờ mong được thông báo nhất.
Dứt lời xong Trường Phi liền bước ra phía cửa, mắt đảo một vòng hết cả tòa soạn để tạo một chút gọi là bí mật sắp bật mí mà mỉm cười đến sáng lạng
Như Kỳ cảm thấy rất tò mò, dù sao Trường Phi cũng là tổ trưởng đâu cần đích thân ra mở cửa như thế, ai đến mà khiến Trường Phi phải chào đón như thế nhỉ ? nhìn khắp tòa soạn Như Kỳ cũng thấy những câu hỏi đại loại thế xoay quanh đầu các nhân viên trong tòa soạn, nhưng hầu hết mọi người đều không nói ra mà trực tiếp dán mắt vào cánh cửa bí mật đang cất giấu nhân viên mới của Trường Phi mà chờ đợi.
“Tèng téng teng….mọi người hãy chào đón Đườnggggg…..Ngônnnn……… nào” Trường Phi vừa nói hai tay không quên tạo hướng về phía cửa để mọi người chú ý
Đường Ngôn vừa bước qua khỏi cửa thì Trường Phi cũng bước đến cạnh bên mà khoác tay đi vào, nhìn chẳng khác nào cô dâu đang chờ chú rể tiến vào lễ đường. Nhìn thấy cảnh tượng đó Như Kỳ bất giác hiểu ra tại sao Trường Phi lại đặc biệt với Đường Ngôn như vậy. Bởi lẽ nhìn Đường Ngôn rất tỏa sáng với một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể làm tôn thêm body 6 múi, ánh mắt nhanh nhẹn sáng rực, nụ cười hòa đồng. Làn da rám nắng màu sôcola vừa ngọt ngào vừa thu hút, phong thái ung dung tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc vương giả, nếu xem Đường Ngôn như một nhân vật cổ trang thì có lẽ đã là Vương gia. Mặc dù ai cũng có thể thấy rất rõ khuôn mặt không tự nhiên của Đường Ngôn khi bị Trường Phi bám víu như vậy nhưng anh chàng vẫn lịch sự chịu đựng, cho đến khi đứng lại chào hỏi mọi người trong tòa soạn mới tách ra khỏi Trường Phi. Bởi thế mới nói Đường Ngô có tính nhẫn nại rất cao, không như Khúc Thụy vừa thấy Trường Phi lần đầu tiến lại gần đã bắn sang ánh mắt cảnh báo cấp độ bão, để rồi sau đó Trường Phi cứ sụt sùi là chưa ôm được Khúc Thụy cái nào. Nhưng nghĩ lại Như Kỳ lại thấy sự trùng hợp đến khó tưởng lại lần nữa xảy ra trước mắt mình, đây chẳng phải Đường Ngôn cô vừa gặp tối hôm qua sao ? Nhưng đêm qua dưới ánh sáng không tỏ của quán bar nên Như Kỳ cũng chưa kịp nhìn kỹ được Đường Ngôn như lúc này. Rất có khi chất nha, tòa soạn cô dạo này vận đào hoa rất thịnh thì phải.
Cơ bản Đường Ngôn là người khá kiệm lời, chỉ nói những gì cần thiết còn lại là Trường Phi nói thao thao bất tuyệt. Từ trình độ học vấn đến thói quen sở thích địa chỉ nhà… mọi thứ đều được Trường Phi nắm trong lòng bàn tay. Giống y như lần Trường Phi nói về Khúc Thụy, nhưng lại có phần cụ thể và không e dè khách sáo hơn. Như phép lịch sự thông thường Đường Ngôn đi đến chào hỏi và làm quen với các nhân viên khác, khi đến trước mặt Như Kỳ thì có chút không được tự nhiên khiến Như Kỳ phải mở miệng chào hỏi trước
“Chào anh Đường Ngôn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm gặp tại bar Over thật thất lễ với anh quá” Như Kỳ giơ tay ra bắt tay Đường Ngôn đồng thời niềm nở như quên đi cơn buồn ngủ
“….” Đường Ngôn cố hình dung lại những người anh đã gặp trong bar Over kia
“Tôi là Như Kỳ. Anh không nhớ thật sao” Như Kỳ xoa xoa quanh cổ mình giả như tiếc nuối
“A” Đường Ngôn như phát hiện ra người quen rồi sau đó khuôn mặt lại có chút bất giác biến đổi có chút ngại ngùng sượng sạo
“Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi” Như Kỳ cười rạng rỡ hơn đưa tay ra nắm tay tỏ ý thân thiện làm quen với Đường Ngôn
“…” mắt Đường Ngôn giật giật, anh chưa thấy có cô gái nào chủ động nắm tay làm quen như thế, nên Đường Ngôn cũng nhẫn nại mà lịch sự bắt tay Như Kỳ mặc dù không thể ghép nổi một người trong bar Over với một người ở đây làm một.
Giờ ăn trưa ở phòng nhân viên cũng đến sớm hơn mọi khi bởi vì Trường Phi muốn được có nhiều thời gian hơn cho mọi người làm quen với nhân viên mới. Mặc dù có hơi lạm quyền vì tổng biên tập Khúc Thụy đã đi ra ngoài giống như câu chủ không ở nhà gà leo lên nóc, nhưng ai cũng vui vẻ leo lên nóc giả như không biết mà đi ăn trưa
“Đường Ngôn muốn ăn gì để Trường Phi lấy cho” Trường Phi giật lấy chiếc dĩa trên tay Đường Ngôn mà vui vẻ nhìn Đường Ngôn dò hỏi
“Không cần, tôi tự lấy được rồi” Đường Ngôn thật chưa thích ứng nổi với những người đồng nghiệp mới này mà giành lại cái dĩa trong tay Trường Phi
“Ăn sườn chiên nhé anh Đường Ngôn” Mi Mi hào sản chuyển miếng sườn vào trong dĩa Đường Ngôn
“…” Đường Ngôn sững người
“Uống ít cà phê cho tỉnh táo” Bùi Tuấn cũng đặt trong tay Đường Ngôn 1 tách cà phê
“..” Đường Ngôn ái ngại
“Rau xanh rất tốt cho sức khỏe nam giới ” Như Kỳ tinh nghịch gắp 1 đũa to cho vào dĩa Đường Ngôn
“….” Đường Ngôn đứng hình, im lặng nuốt khô
“Thôi vậy đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm, hí hí” Trường Phi lôi kéo Đường Ngôn về phía bàn ăn chung của mọi người.
/33
|