Mộc Phong lần thứ hai tỉnh lại thì phát hiện y phục trên thân đã bị nước ngâm rữa nát, hắn bò lên bờ kì quái hỏi Ngư Đản:
- Ta chỉ ngâm ở trong nước có một ngày, làm sao y phục lại rữa nát thế nhỉ?
Ngư Đản toét miệng cười:
- Hi hi, từ khi ngươi rơi xuống nước, ta thấy bầu trời này sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, đủ hơn ba trăm lần.
Mộc Phong kinh ngạc nói:
- Vậy ta há không phải đã ngủ một năm sao?
Ngư Đản nhãn châu xoay chuyển nói:
- Ta cũng không biết một năm là cái gì, dù sao lúc ngươi ngủ ta không có việc chỉ đếm bầu trời lúc sáng lúc tối, có hơn ba trăm lần như vậy
Mộc Phong tìm không ra lời đáp lại chỉ còn cách tự cười, nói:
- Quả thật là ta đã ngủ quá lâu.
Tiếp đó hành khí kiểm tra một lượt thân thể, phát giác kinh mạch đã thông suốt, nhưng dạ dày phảng phất có cái gì đó dường như chưa được tiêu hóa, thỉnh thoảng lại đau nhói, trong lòng thầm nghĩ: “Đã lâu không ăn uống gì, chẳng lẽ dạ dày đã hỏng? Nhưng kinh mạch không sao cũng coi là một thu hoạch rất lớn, tương lai nếu như ra ngoài được thì có thể luyện công.”
Nhưng hắn lại không cao hứng chút nào, hiện tại bản thân hắn không ra ngoài được, thân thể dù đã trở nên bình thường nhưng đâu còn chỗ nào để sử dụng được chứ? Sớm biết vậy lúc ở Tàng Kinh Các đã nhớ một ít công pháp, bây giờ nếu học được một chút biết đâu có thể giống như Ngộ Tâm đạo trưởng bay ra ngoài. Nghĩ thế hắn lại hối hận, không ngừng gõ vào đầu. Ngư Đản trông thấy tình huống này liền thông qua tâm não hỏi một cách nghiêm túc:
- Chủ nhân, công pháp người tập luyện vỗ xuống đầu là công pháp gì vậy? Hãy dạy cho ta nhé.
Mộc Phong nhất thời không biết nên cười hay nên khóc, thuận miệng trêu đùa:
- Cái đó kêu là thiết đầu công, cực kỳ lợi hại đó.
Mộc Phong ngẩng đầu lên trời thất vọng liếc nhìn, chợt nghe bên cạnh một tiếng “bộp” vang lên, lập tức kinh hãi đến nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn xuống. Ngư Đản không ngờ tưởng là thật dùng móng vuốt vỗ xuống đầu phát nhẹ, phát nặng.
- Ha ha ha...
Mộc Phong không nhịn được cười lớn, bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến một thanh âm khả ái giống như tiếng trẻ con của Ngư Đản:
- Chủ nhân, pháp quyết của thiết đầu công đó là như thế nào?
Mộc Phong buồn cười đến té nhào xuống đất, hi hi cười nói:
- Không có pháp quyết, không ngừng vỗ là được.
- Tốt!
Ngư Đản đáp lại, móng vuốt dùng lực ra sức vỗ vào đầu. Sau đó hai mắt long sòng sọc rồi ngã nhào xuống đất.
Mộc Phong kinh hãi, hấp tấp ngồi xuống kế bên Ngư Đản, vội vàng hỏi:
- Ngư Đản ngươi sao rồi?
Hồi lâu, Ngư Đản mới mở to mắt trở mình, hai mắt trắng dã vô lực nói:
- Vừa rồi luyện thiết đầu công quá sốt ruột, ban đầu muốn luyện nhanh mới dốc sức vỗ xuống đầu, không ngờ lại vỗ đến hôn mê, ngất xỉu.
Mộc Phong nhất thời nghẹn giọng, cả thẹn lập tức nói:
- Ta nói đùa ngươi thôi, làm sao ngươi lại cho là thật?
Ngư Đản nhìn xéo Mộc Phong, lớn tiếng nói:
- Nhân loại thực giả dối, ta không chơi với ngươi nữa.
Mộc Phong hai mắt mở to, nói một cách rời rạc:
- Xin lỗi, Ngư Đản, ta không có ý muốn lừa ngươi. Chúng ta là bằng hữu nhiều năm, ngươi tha thứ cho ta một lần có được không?
Ngư Đản chăm chú nhìn Mộc Phong, nhãn châu bỗng nhiên ngừng chuyển động, Mộc Phong khẩn trương nói:
- Thôi rồi, Ngư Đản ngươi vỗ xuống đầu đã bị ngớ ngẩn chăng?
Ngư Đản nói một câu kì quái không rõ ràng:
- Ta hình như từ trên trời xuống.
Mộc Phong mặt lộ ra nét khổ, thương xót nói:
- Chúng ta lúc đầu rơi từ trên xuống. Ôi, Ngư Đản đích thực bị ngớ ngẩn rồi, ta phải làm thế nào đây?
Ngư Đản lặp lại câu nói một cách mạnh mẽ:
- Ta hình như từ trên trời xuống. Ta đích thực từ trên trời xuống sao?
Mộc Phong không nhịn được nhảy xuống hồ, nghiêng mình nằm trên mặt nước, nhìn Ngư Đản không ngừng đi tới đi lui. Nhìn đến hoa cả mắt, đột nhiên Ngư Đản lớn tiếng la hét:
- Ta nghĩ rằng ta đích thực từ trên trời xuống!
Mộc Phong trong tâm chợt như chùng xuống, không ngờ được một câu nói đùa của mình lại làm cho Ngư Đản trở nên ngốc ngếch như thế. Trong lòng hắn day dứt một hồi “Sự bất cẩn của ta đã làm hại người bạn duy nhất”. Lập tức cảm thấy xấu hổ không có đất trốn liền chui xuống hồ, hắn không muốn nhìn hiện thực tàn khốc đó.
Chìm xuống đáy hồ, tử ngọc bội trước ngực phát xuất một tia sáng yếu ớt, Mộc Phong bỗng nhiên nhớ đến lúc đầu tới Kỳ Linh Sơn, không phải vốn là đi từ bên trong lên thẳng trên đỉnh mà không cần trèo hay sao, liệu đáy hồ này có hang thông lên núi không?
Mộc Phong lặn xuôi theo đáy hồ bơi tới bơi lui, khi hắn bơi đến giữa hồ lờ mờ phát hiện một cái gì đó giống như cái hố, trong lòng vui mừng, đưa tay mò mẫm, nhưng sau khi mò xong lại cảm thấy thất vọng bội phần, hóa ra là một cái nắp màu đen, hình như làm bằng kim loại, lại hơi âm ấm tay, không nhịn được ra sức nâng lên. Cái nắp nhẹ nhàng di chuyển về hai bên, mở ra một chút. Mộc Phong kinh hãi nói:
- Hình như bên dưới quả thực có một cái hang?
Mộc Phong chui đầu vào trong, đột nhiên toàn bộ người hắn bị một cỗ hấp lực to lớn hút cả người vào bên trong.
Cái nắp kì quái lại nhẹ nhàng đóng lại, Mộc Phong chỉ cảm giác một cỗ lực to lớn không chút lưu tình lôi kéo cơ thể, lập tức hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Cơ thể hắn dường như không thể khống chế bắt đầu xoay tròn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cách một khoảng thời gian lại đảo ngược, theo đó nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao. Mộc Phong kinh hãi nhớ đến trước kia ở Tàng Kinh Các đã đọc sách “Bão Phác Tử nội thiên”, “Kim Đan thiên”, trong đó ghi lại cách thức luyện đan, trong lòng nghĩ thầm: “Lẽ nào ta chui vào trong một cái đỉnh lô? Như vậy có lẽ thê thảm rồi, chỉ vì nhất thời hiếu kỳ, mà không ngờ hiện tại bị luyện thành đan dược.”
Mộc Phong suy đoán không sai, cái đỉnh lô mà hắn chui vào chính là Cửu Thiên Tiên Đỉnh mà vạn năm trước Thái Thượng Lão Quân khi thăng thiên đã lưu lại nhân gian. Lão Quân vốn ưa thích thuật luyện đan, từng dùng Cửu Thiên Tiên Đỉnh này để luyện trường sinh bất lão đan, tẩy tinh khứ uế đan, dù là phàm nhân uống vào, cũng có thể sống thêm một nghìn tám trăm năm. Khi Lão Quân dùng công lực đại la kim tiên thăng thiên, cân nhắc đến cái tiên đỉnh này chỉ là trung phẩm tiên khí, mang đến tiên giới cũng không có nhiều tác dụng, lại nghĩ đến thiên thu muôn đời của Hỗn Nguyên Môn, liền lưu lại tiên đỉnh ở Kỳ Linh Sơn để tụ tập linh khí.
Nhưng vượt ngoài sự dự liệu của Lão Quân, Cửu Thiên Tiên Đỉnh không những cải tạo Kỳ Linh Sơn thành thiên hạ đệ nhất linh sơn, mà qua vạn năm, tiên đỉnh tự thân không ngừng tiến hóa, đã đột phá đến hậu kì thượng phẩm tiên khí, đồng thời hấp thu địa hỏa, lợi dụng linh dược còn sót lại trong đỉnh của Lão Quân luyện thành ba mươi sáu viên đan hoàn. Ba mươi sáu viên đan hoàn ấy chính là ba mươi sáu trái cây treo trên bốn ngọn cây quái dị đó. Chuyện không lường được, Mộc Phong cơ duyên xảo ngộ lại ăn được những viên đan hoàn vô cùng trân quý đó cùng với Ngư Đản vốn là Kỳ Lân Thần Thú, tất nhiên thu hoạch cực nhiều, một lần tăng thêm ngàn năm công lực, cả thần thức cũng khôi phục một chút. Nhưng khi Mộc Phong bất cẩn chui vào trong, Cửu Thiên Tiên Đỉnh tự nhiên rất vui mừng mau chóng đem hắn luyện làm đan hoàn.
Đáng thương cho Mộc Phong khi nghĩ thông suốt điểm này đã thân bất do kỷ. Lực kéo to lớn trong chốc lát đã xé nát y phục trên thân Mộc Phong, y phục vốn đã không chịu nổi sự tàn phá liền hóa thành những mảnh vụn bay khỏi thân. Mộc Phong nghiến chặt hàm răng, cảm giác bên ngoài cơ thể không ngừng có chất lỏng thấm ra, hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn, chợt thấy bề ngoài cơ thể đôi lúc chảy ra một ít chất lỏng màu đen, nháy mắt đã thoát khỏi cơ thể tan ra bốn hướng. Mộc Phong lộ xuất tia cười khổ, đây chính là bước đầu tiên của luyện đan lọc bỏ tạp chất, trong lòng thầm nghĩ “Tạp chất lọc bỏ xong xuôi thì mình sẽ bị nén lại thành đan hoàn.” Dần dần hắn phát hiện thân thể trở nên trong suốt, kinh mạch màu đỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Vật chất màu đen trước kia ở trong dạ dày hắn từng chút từng chút tan ra, hóa tán thành một cỗ khí lưu tập trung đến đan điền, càng tụ càng nhiều. Mộc Phong cảm giác đan điền nóng bỏng đến không chịu nổi, tiềm thức liền vận dụng cách hành khí, vận hành cả một ngày, cảm giác nhiệt độ trong đan điền đã hạ thấp, không ngừng vui mừng trong lòng, dứt khoát nhắm mắt xuất ra luồng khí lưu trong đan điền. Không biết vận hành bao nhiêu lần, đột nhiên phát hiện huyệt nê hoàn kết xuất một viên đan hoàn màu đỏ. Mộc Phong trong lòng đại hỉ vì bản thân cuối cùng cũng kết xuất nội đan. Chính lúc đang cao hứng, hắn chợt nghĩ đến bản thân nhắm mắt lại có thể nhìn thấy nội đan huyệt nê hoàn, liền hiểu rằng hắn có thể nhìn bên trong. Trong lòng hắn thầm nhủ “Cho dù sau này bản thân có bị cái đỉnh lô này luyện thành đan dược chăng nữa, thì trước hết dẫn luồng nhiệt nóng bỏng ra khỏi đan điền rồi hãy nói.” Thế là yên lòng hành khí. Rất lâu, cuối cùng những luồng khí tụ tập đã bị tiêu tán hoàn toàn, màu sắc nội đan huyệt nê hoàn cũng từng bước từ màu đỏ lần lượt biến thành màu da cam, lục, lam, tím. Mộc Phong muốn cười lớn “Không tưởng được ta lại kết xuất nguyên anh nhanh như thế, ha ha ha.”
Cửu Thiên Tiên Đỉnh này vốn là thượng phẩm tiên khí, đã có sẵn ý thức ban đầu, khi nó phát hiện tạp chất được lọc bỏ xong, và nội đan trong thể nội Mộc Phong được hắn tự thân luyện chế hình thành đan hoàn, tự nhiên không thể lọc bỏ nữa, thế là bắt đầu bước thứ hai của luyện đan là ngưng kết. Nháy mắt, áp lực trong đỉnh đột ngột dâng lên, Mộc Phong hạ ý thức đề kháng, ý tùy tâm động, nội đan màu tím mãnh nhiên phát xuất chân khí cường đại phân bố toàn thân đề kháng áp lực. Đâu biết áp lực trong đỉnh cũng tương ứng tăng cao, đột nhiên ép toàn bộ chân khí của Mộc Phong vào trong nội đan. Nhiệt độ trong đỉnh càng tăng vọt một cách điên cuồng, ở trong thượng phẩm tiên khí này dù là tiên nhân cũng có thể bị luyện hóa. Mộc Phong với một viên tử sắc nội đan há có thể đề kháng? Mộc Phong kiên trì một chốc lát rồi lại bị hôn mê. Đến lúc này, bảy điểm nhỏ trong khối tử ngọc bội[1] trước ngực Mộc Phong dưới áp lực mạnh mẽ và nhiệt độ cao bỗng nhiên phát ra quang mang lóe mắt, tiếp theo tỏa ra bảy tia thần quang chậm chậm bao xung quanh Mộc Phong.
Tiên Đỉnh cũng thôi động áp lực ép thần quang từng bước vào trong thể nội Mộc Phong. Nội đan bắt đầu hấp thu thần quang trong phạm vi xung quanh, thần quang ép về hướng Mộc Phong càng lúc càng nhiều, nội đan đột nhiên “đùng” một tiếng nổ tung, trong sát na ấy thần quang xuôi theo kinh mạch di chuyển tới mọi nơi, cũng trong nháy mắt ấy công phu chuyển hóa ào ào lan tỏa đầy khắp kinh mạch.
[1] tử ngọc bội: ngọc bội mầu tím, “tử” tiếng Hán Việt còn có nghĩa là “mầu tím”
********
:99::99: :101: :happys: :101: :99::99:
Phong Lưu Bang (Vũ Đường, Văn Đường, Nam /Bắc Trác Táng Đường và Xì Pam Đường ) và toàn thể các mem khác xin chúc mừng ngày đại hỉ của Duyên tỷ và D*m Đế huynh herobk13 !!!
Chúc " đôi trẻ "^^ mãi hạnh phúc trong cái thế giới ảo Tờ Tờ Vờ này, và làm sao cứ mỗi ngày (dịch + biên dịch + biên tập = ) đẻ ra (khoảng 5 chương thất giới + 5 chương đại đường + 5 chương biên hoang =) con cháu đầy đàn !!!
:cute: :grin:
:99::99: :101: :happys: :101: :99::99:
- Ta chỉ ngâm ở trong nước có một ngày, làm sao y phục lại rữa nát thế nhỉ?
Ngư Đản toét miệng cười:
- Hi hi, từ khi ngươi rơi xuống nước, ta thấy bầu trời này sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, đủ hơn ba trăm lần.
Mộc Phong kinh ngạc nói:
- Vậy ta há không phải đã ngủ một năm sao?
Ngư Đản nhãn châu xoay chuyển nói:
- Ta cũng không biết một năm là cái gì, dù sao lúc ngươi ngủ ta không có việc chỉ đếm bầu trời lúc sáng lúc tối, có hơn ba trăm lần như vậy
Mộc Phong tìm không ra lời đáp lại chỉ còn cách tự cười, nói:
- Quả thật là ta đã ngủ quá lâu.
Tiếp đó hành khí kiểm tra một lượt thân thể, phát giác kinh mạch đã thông suốt, nhưng dạ dày phảng phất có cái gì đó dường như chưa được tiêu hóa, thỉnh thoảng lại đau nhói, trong lòng thầm nghĩ: “Đã lâu không ăn uống gì, chẳng lẽ dạ dày đã hỏng? Nhưng kinh mạch không sao cũng coi là một thu hoạch rất lớn, tương lai nếu như ra ngoài được thì có thể luyện công.”
Nhưng hắn lại không cao hứng chút nào, hiện tại bản thân hắn không ra ngoài được, thân thể dù đã trở nên bình thường nhưng đâu còn chỗ nào để sử dụng được chứ? Sớm biết vậy lúc ở Tàng Kinh Các đã nhớ một ít công pháp, bây giờ nếu học được một chút biết đâu có thể giống như Ngộ Tâm đạo trưởng bay ra ngoài. Nghĩ thế hắn lại hối hận, không ngừng gõ vào đầu. Ngư Đản trông thấy tình huống này liền thông qua tâm não hỏi một cách nghiêm túc:
- Chủ nhân, công pháp người tập luyện vỗ xuống đầu là công pháp gì vậy? Hãy dạy cho ta nhé.
Mộc Phong nhất thời không biết nên cười hay nên khóc, thuận miệng trêu đùa:
- Cái đó kêu là thiết đầu công, cực kỳ lợi hại đó.
Mộc Phong ngẩng đầu lên trời thất vọng liếc nhìn, chợt nghe bên cạnh một tiếng “bộp” vang lên, lập tức kinh hãi đến nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn xuống. Ngư Đản không ngờ tưởng là thật dùng móng vuốt vỗ xuống đầu phát nhẹ, phát nặng.
- Ha ha ha...
Mộc Phong không nhịn được cười lớn, bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến một thanh âm khả ái giống như tiếng trẻ con của Ngư Đản:
- Chủ nhân, pháp quyết của thiết đầu công đó là như thế nào?
Mộc Phong buồn cười đến té nhào xuống đất, hi hi cười nói:
- Không có pháp quyết, không ngừng vỗ là được.
- Tốt!
Ngư Đản đáp lại, móng vuốt dùng lực ra sức vỗ vào đầu. Sau đó hai mắt long sòng sọc rồi ngã nhào xuống đất.
Mộc Phong kinh hãi, hấp tấp ngồi xuống kế bên Ngư Đản, vội vàng hỏi:
- Ngư Đản ngươi sao rồi?
Hồi lâu, Ngư Đản mới mở to mắt trở mình, hai mắt trắng dã vô lực nói:
- Vừa rồi luyện thiết đầu công quá sốt ruột, ban đầu muốn luyện nhanh mới dốc sức vỗ xuống đầu, không ngờ lại vỗ đến hôn mê, ngất xỉu.
Mộc Phong nhất thời nghẹn giọng, cả thẹn lập tức nói:
- Ta nói đùa ngươi thôi, làm sao ngươi lại cho là thật?
Ngư Đản nhìn xéo Mộc Phong, lớn tiếng nói:
- Nhân loại thực giả dối, ta không chơi với ngươi nữa.
Mộc Phong hai mắt mở to, nói một cách rời rạc:
- Xin lỗi, Ngư Đản, ta không có ý muốn lừa ngươi. Chúng ta là bằng hữu nhiều năm, ngươi tha thứ cho ta một lần có được không?
Ngư Đản chăm chú nhìn Mộc Phong, nhãn châu bỗng nhiên ngừng chuyển động, Mộc Phong khẩn trương nói:
- Thôi rồi, Ngư Đản ngươi vỗ xuống đầu đã bị ngớ ngẩn chăng?
Ngư Đản nói một câu kì quái không rõ ràng:
- Ta hình như từ trên trời xuống.
Mộc Phong mặt lộ ra nét khổ, thương xót nói:
- Chúng ta lúc đầu rơi từ trên xuống. Ôi, Ngư Đản đích thực bị ngớ ngẩn rồi, ta phải làm thế nào đây?
Ngư Đản lặp lại câu nói một cách mạnh mẽ:
- Ta hình như từ trên trời xuống. Ta đích thực từ trên trời xuống sao?
Mộc Phong không nhịn được nhảy xuống hồ, nghiêng mình nằm trên mặt nước, nhìn Ngư Đản không ngừng đi tới đi lui. Nhìn đến hoa cả mắt, đột nhiên Ngư Đản lớn tiếng la hét:
- Ta nghĩ rằng ta đích thực từ trên trời xuống!
Mộc Phong trong tâm chợt như chùng xuống, không ngờ được một câu nói đùa của mình lại làm cho Ngư Đản trở nên ngốc ngếch như thế. Trong lòng hắn day dứt một hồi “Sự bất cẩn của ta đã làm hại người bạn duy nhất”. Lập tức cảm thấy xấu hổ không có đất trốn liền chui xuống hồ, hắn không muốn nhìn hiện thực tàn khốc đó.
Chìm xuống đáy hồ, tử ngọc bội trước ngực phát xuất một tia sáng yếu ớt, Mộc Phong bỗng nhiên nhớ đến lúc đầu tới Kỳ Linh Sơn, không phải vốn là đi từ bên trong lên thẳng trên đỉnh mà không cần trèo hay sao, liệu đáy hồ này có hang thông lên núi không?
Mộc Phong lặn xuôi theo đáy hồ bơi tới bơi lui, khi hắn bơi đến giữa hồ lờ mờ phát hiện một cái gì đó giống như cái hố, trong lòng vui mừng, đưa tay mò mẫm, nhưng sau khi mò xong lại cảm thấy thất vọng bội phần, hóa ra là một cái nắp màu đen, hình như làm bằng kim loại, lại hơi âm ấm tay, không nhịn được ra sức nâng lên. Cái nắp nhẹ nhàng di chuyển về hai bên, mở ra một chút. Mộc Phong kinh hãi nói:
- Hình như bên dưới quả thực có một cái hang?
Mộc Phong chui đầu vào trong, đột nhiên toàn bộ người hắn bị một cỗ hấp lực to lớn hút cả người vào bên trong.
Cái nắp kì quái lại nhẹ nhàng đóng lại, Mộc Phong chỉ cảm giác một cỗ lực to lớn không chút lưu tình lôi kéo cơ thể, lập tức hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Cơ thể hắn dường như không thể khống chế bắt đầu xoay tròn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cách một khoảng thời gian lại đảo ngược, theo đó nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao. Mộc Phong kinh hãi nhớ đến trước kia ở Tàng Kinh Các đã đọc sách “Bão Phác Tử nội thiên”, “Kim Đan thiên”, trong đó ghi lại cách thức luyện đan, trong lòng nghĩ thầm: “Lẽ nào ta chui vào trong một cái đỉnh lô? Như vậy có lẽ thê thảm rồi, chỉ vì nhất thời hiếu kỳ, mà không ngờ hiện tại bị luyện thành đan dược.”
Mộc Phong suy đoán không sai, cái đỉnh lô mà hắn chui vào chính là Cửu Thiên Tiên Đỉnh mà vạn năm trước Thái Thượng Lão Quân khi thăng thiên đã lưu lại nhân gian. Lão Quân vốn ưa thích thuật luyện đan, từng dùng Cửu Thiên Tiên Đỉnh này để luyện trường sinh bất lão đan, tẩy tinh khứ uế đan, dù là phàm nhân uống vào, cũng có thể sống thêm một nghìn tám trăm năm. Khi Lão Quân dùng công lực đại la kim tiên thăng thiên, cân nhắc đến cái tiên đỉnh này chỉ là trung phẩm tiên khí, mang đến tiên giới cũng không có nhiều tác dụng, lại nghĩ đến thiên thu muôn đời của Hỗn Nguyên Môn, liền lưu lại tiên đỉnh ở Kỳ Linh Sơn để tụ tập linh khí.
Nhưng vượt ngoài sự dự liệu của Lão Quân, Cửu Thiên Tiên Đỉnh không những cải tạo Kỳ Linh Sơn thành thiên hạ đệ nhất linh sơn, mà qua vạn năm, tiên đỉnh tự thân không ngừng tiến hóa, đã đột phá đến hậu kì thượng phẩm tiên khí, đồng thời hấp thu địa hỏa, lợi dụng linh dược còn sót lại trong đỉnh của Lão Quân luyện thành ba mươi sáu viên đan hoàn. Ba mươi sáu viên đan hoàn ấy chính là ba mươi sáu trái cây treo trên bốn ngọn cây quái dị đó. Chuyện không lường được, Mộc Phong cơ duyên xảo ngộ lại ăn được những viên đan hoàn vô cùng trân quý đó cùng với Ngư Đản vốn là Kỳ Lân Thần Thú, tất nhiên thu hoạch cực nhiều, một lần tăng thêm ngàn năm công lực, cả thần thức cũng khôi phục một chút. Nhưng khi Mộc Phong bất cẩn chui vào trong, Cửu Thiên Tiên Đỉnh tự nhiên rất vui mừng mau chóng đem hắn luyện làm đan hoàn.
Đáng thương cho Mộc Phong khi nghĩ thông suốt điểm này đã thân bất do kỷ. Lực kéo to lớn trong chốc lát đã xé nát y phục trên thân Mộc Phong, y phục vốn đã không chịu nổi sự tàn phá liền hóa thành những mảnh vụn bay khỏi thân. Mộc Phong nghiến chặt hàm răng, cảm giác bên ngoài cơ thể không ngừng có chất lỏng thấm ra, hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn, chợt thấy bề ngoài cơ thể đôi lúc chảy ra một ít chất lỏng màu đen, nháy mắt đã thoát khỏi cơ thể tan ra bốn hướng. Mộc Phong lộ xuất tia cười khổ, đây chính là bước đầu tiên của luyện đan lọc bỏ tạp chất, trong lòng thầm nghĩ “Tạp chất lọc bỏ xong xuôi thì mình sẽ bị nén lại thành đan hoàn.” Dần dần hắn phát hiện thân thể trở nên trong suốt, kinh mạch màu đỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Vật chất màu đen trước kia ở trong dạ dày hắn từng chút từng chút tan ra, hóa tán thành một cỗ khí lưu tập trung đến đan điền, càng tụ càng nhiều. Mộc Phong cảm giác đan điền nóng bỏng đến không chịu nổi, tiềm thức liền vận dụng cách hành khí, vận hành cả một ngày, cảm giác nhiệt độ trong đan điền đã hạ thấp, không ngừng vui mừng trong lòng, dứt khoát nhắm mắt xuất ra luồng khí lưu trong đan điền. Không biết vận hành bao nhiêu lần, đột nhiên phát hiện huyệt nê hoàn kết xuất một viên đan hoàn màu đỏ. Mộc Phong trong lòng đại hỉ vì bản thân cuối cùng cũng kết xuất nội đan. Chính lúc đang cao hứng, hắn chợt nghĩ đến bản thân nhắm mắt lại có thể nhìn thấy nội đan huyệt nê hoàn, liền hiểu rằng hắn có thể nhìn bên trong. Trong lòng hắn thầm nhủ “Cho dù sau này bản thân có bị cái đỉnh lô này luyện thành đan dược chăng nữa, thì trước hết dẫn luồng nhiệt nóng bỏng ra khỏi đan điền rồi hãy nói.” Thế là yên lòng hành khí. Rất lâu, cuối cùng những luồng khí tụ tập đã bị tiêu tán hoàn toàn, màu sắc nội đan huyệt nê hoàn cũng từng bước từ màu đỏ lần lượt biến thành màu da cam, lục, lam, tím. Mộc Phong muốn cười lớn “Không tưởng được ta lại kết xuất nguyên anh nhanh như thế, ha ha ha.”
Cửu Thiên Tiên Đỉnh này vốn là thượng phẩm tiên khí, đã có sẵn ý thức ban đầu, khi nó phát hiện tạp chất được lọc bỏ xong, và nội đan trong thể nội Mộc Phong được hắn tự thân luyện chế hình thành đan hoàn, tự nhiên không thể lọc bỏ nữa, thế là bắt đầu bước thứ hai của luyện đan là ngưng kết. Nháy mắt, áp lực trong đỉnh đột ngột dâng lên, Mộc Phong hạ ý thức đề kháng, ý tùy tâm động, nội đan màu tím mãnh nhiên phát xuất chân khí cường đại phân bố toàn thân đề kháng áp lực. Đâu biết áp lực trong đỉnh cũng tương ứng tăng cao, đột nhiên ép toàn bộ chân khí của Mộc Phong vào trong nội đan. Nhiệt độ trong đỉnh càng tăng vọt một cách điên cuồng, ở trong thượng phẩm tiên khí này dù là tiên nhân cũng có thể bị luyện hóa. Mộc Phong với một viên tử sắc nội đan há có thể đề kháng? Mộc Phong kiên trì một chốc lát rồi lại bị hôn mê. Đến lúc này, bảy điểm nhỏ trong khối tử ngọc bội[1] trước ngực Mộc Phong dưới áp lực mạnh mẽ và nhiệt độ cao bỗng nhiên phát ra quang mang lóe mắt, tiếp theo tỏa ra bảy tia thần quang chậm chậm bao xung quanh Mộc Phong.
Tiên Đỉnh cũng thôi động áp lực ép thần quang từng bước vào trong thể nội Mộc Phong. Nội đan bắt đầu hấp thu thần quang trong phạm vi xung quanh, thần quang ép về hướng Mộc Phong càng lúc càng nhiều, nội đan đột nhiên “đùng” một tiếng nổ tung, trong sát na ấy thần quang xuôi theo kinh mạch di chuyển tới mọi nơi, cũng trong nháy mắt ấy công phu chuyển hóa ào ào lan tỏa đầy khắp kinh mạch.
[1] tử ngọc bội: ngọc bội mầu tím, “tử” tiếng Hán Việt còn có nghĩa là “mầu tím”
********
:99::99: :101: :happys: :101: :99::99:
Phong Lưu Bang (Vũ Đường, Văn Đường, Nam /Bắc Trác Táng Đường và Xì Pam Đường ) và toàn thể các mem khác xin chúc mừng ngày đại hỉ của Duyên tỷ và D*m Đế huynh herobk13 !!!
Chúc " đôi trẻ "^^ mãi hạnh phúc trong cái thế giới ảo Tờ Tờ Vờ này, và làm sao cứ mỗi ngày (dịch + biên dịch + biên tập = ) đẻ ra (khoảng 5 chương thất giới + 5 chương đại đường + 5 chương biên hoang =) con cháu đầy đàn !!!
:cute: :grin:
:99::99: :101: :happys: :101: :99::99:
/229
|