Cửu Thiên Tiên Đỉnh từ khi ra đời đến nay vẫn chưa gặp vật gì luyện hóa không được, lập tức điên cuồng gia tăng áp lực, mà thần quang từ ngọc bội tỏa ra cũng liên tục, không ngừng bị ép vào nội thể Mộc Phong, cuối cùng dưới áp lực cực lớn hóa thành một dịch thể hỗn hợp màu vàng kim ở trong huyết dịch của Mộc Phong.
Cửu Thiên Tiên Đỉnh đã tăng áp lực đến cực hạn, chỉ nghe “Rầm” một tiếng khó chịu vang lên, nắp đỉnh trong nháy mắt bị tung ra một góc, Mộc Phong cũng theo luồng khí lưu cường đại xông ra khỏi Tiên Đỉnh, hướng lên trên “Ào” một tiếng bắn ra khỏi mặt nước, sau đó lại “Đùng” một tiếng như đạn nổ bắn lên trên vách đá rồi đâm đầu vào một hang động lớn. Quả thật là rung chuyển cả trời đất, tiếp đó lại như tảng đá rơi xuống, làm bắn tung lên một hố lớn.
Trải qua liên tiếp mấy lần va đập, Mộc Phong mơ hồ tỉnh lại.
Chậm chạp mở to mắt, Mộc Phong phát hiện mình đang trần truồng nằm trong một hố to, nhất thời ngây ra không biết đã ra khỏi Tiên Đỉnh đó như thế nào? Ngư Đản như thiểm điện vọt đến, đưa mắt nhìn tử ngọc bội trước ngực Mộc Phong, kinh hãi đến há miệng không nhúc nhích.
Mộc Phong đứng dậy sờ đầu Ngư Đản, khẽ nói:
- Sao đần ra như vậy, có chuyện gì hay sao?
Một lúc lâu, Ngư Đản mới phát ra một câu:
- Không thể tưởng tượng chủ nhân lại đeo Thất Tinh Tử Ngọc Bội!
Mộc Phong ngạc nhiên nói:
- Cái gì mà thất tinh bát tinh? Ngư Đản.
Ngư Đản như bị hoảng sợ run run nói:
- Ngọc bội mà người đang đeo trước ngực đó là Thần Giới chí bảo… Thất Tinh Tử Ngọc Bội a!
Nói xong lại vội vàng khép chặt miệng.
Mộc Phong kinh ngạc nhìn Ngư Đản, sắc mặt khẩn trương nói:
- Ngư Đản của ta sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Đâu có cái gì là Thần Giới?
Bỗng nhiên một giọng trẻ con non nớt từ cổ tay trái Mộc Phong truyền lại:
- Đương nhiên có Thần Giới, ta chính là Càn Khôn Như Ý Trạc của Thần Giới đây!
Mộc Phong cả kinh, nhìn vào ngọc trạc màu hồng nhạt trên cổ tay trái, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ là ngươi đang nói chuyện?
Ngọc trạc đó nhẹ nhàng trượt xuống, truyền ra một tiếng cười:
- Đương nhiên là ta rồi chủ nhân. Ta đã ngủ mấy vạn năm rồi, không ngờ ban nãy ở trong Cửu Thiên Tiên Đỉnh làm ta choàng tỉnh!
Hít một hơi lại nói:
- Tiểu Kỳ, ngươi sao cũng đến chỗ này?
Ngư Đản cười hì hì nói:
- Tiểu Ngọc, ta gặp được chủ nhân trong trường hợp hết sức kì quái, về sau theo người cùng đi đến chỗ này.
Sau đó lại biến đổi thanh âm, xì xì xào xào nói gì đó với ngọc trạc.
Mộc Phong ngơ ngác nhìn bọn chúng tựa như đang giao lưu với nhau, hiếu kì hỏi:
- Các ngươi đang nói gì vậy?
Ngư Đản liếc mắt nhìn Mộc Phong, làm ra vẻ lão luyện nói:
- Thiên cơ không thể tiết lộ, chủ nhân còn nhỏ, biết ít một chút về chuyện Thần Giới thì tốt hơn.
Mộc Phong hơi ngẩn ngơ:
- Không nói thì thôi.
Lại cao hứng quay người sang nói:
- Ngư Đản, Tiểu Ngọc, ta có nội đan rồi, ha ha.
Mới nói xong, bất giác ủ rũ, mặt như khóc tang nói:
- Nội đan của ta sao giờ không còn?
Ngư Đản đi xung quanh Mộc Phong mấy vòng, lại có vẻ mừng rỡ, nhảy tưng tưng. Sau đó nhìn ngọc trạc trên tay Mộc Phong cười to “hi hi ha ha”. Tiểu Ngọc ngay sau đó cũng phát ra một chuỗi cười sung sướng.
Mộc Phong không khỏi tức giận nói:
- Thấy ta bị mất nội đan, các ngươi còn vui mừng trên sự đau khổ của ta, một chút tình bằng hữu cũng không có.
Ngư Đản lập tức nghiêm trang nói:
- Chúng ta vốn không phải là bằng hữu.
Mộc Phong đang muốn phát tác thì nghe Ngư Đản lại nói:
- Người là chủ nhân của ta mà, ngốc. Còn nữa, người muốn nội đan đó để làm gì, người không phải muốn làm thần thú chứ?
Mộc Phong nghe vậy không khỏi trơ mắt líu lưỡi:
- Không có nội đan, ta tu tiên không được!
Tiểu Ngọc nghe xong liền cười ầm:
- Tu tiên để làm gì?
Mộc Phong quả là muốn phát điên, thầm nói: “Một mình ta mấy năm nay chịu đựng tịch mịch ở lại Kỳ Linh Sơn buồn chán này, không phải chính là vì tu tiên sao? Ai, hai đứa nhóc đáng chết này không hiểu được tâm tình của ta.”
Tiểu Ngọc tựa như biết tâm ý của hắn, tiếp tục nói:
- Người vốn là Cửu Dương Chi Thể, hiện giờ ngẫu nhiên ở trong Cửu Thiên Tiên Đỉnh đó tẩy tâm cách tủy, lại vô ý hấp thu thần quang của Thất Tinh Ngọc Bội, mấy công pháp này của tu tiên giới đã không còn phù hợp với người nữa, nói cách khác, người tu không thành tiên được.
Mộc Phong lập tức như quả cà rơi xuống đất vỡ tan, ngồi phịch một cái.
Ngư Đản an ủi nói:
- Không sao đâu, chủ nhân, ta có thể bảo vệ người.
Mộc Phong nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên trời, nghĩ đến mộng tưởng bị tan vỡ, bất giác trong lòng đau khổ vô cùng.
Tiểu Ngọc cũng an ủi nói:
- Chủ nhân không cần bi quan như vậy, với tư chất của người, luyện Hồng Mông Thiên Kinh là thích hợp nhất.
Mộc Phong nhảy vọt lên, giống như kẻ đang chìm trong nước nắm được một cọng rơm, cao hứng hỏi:
- Hồng Mông Thiên Kinh ở đâu?
Tiểu Ngọc hồi lâu không lên tiếng. Mộc Phong không khỏi sốt ruột, nắm lấy thủ trác kêu lớn:
- Nói cho ta biết ở đâu đi, vô luận chân trời góc biển ta cũng phải đi tìm.
Tiểu Ngọc truyền đến một câu:
- Hồng Mông Thiên Kinh đã biến mất hơn vạn năm, ai biết nó ở đâu?
Mộc Phong lại cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhưng hắn bản tính lạc quan, sau nửa thời thần đã nghĩ thông: “Tuy rằng tu không thành tiên, nhưng không phải là vẫn sống được mấy trăm năm vui vẻ sao. Sinh ra làm người, dù gì cũng còn mạnh hơn giun dế.”
Sau đó liền hỏi Ngư Đản và Tiểu Ngọc:
- Chúng ta sao có thể ra khỏi chỗ này?
Ngư Đản nói:
- Ta có thể cõng người ra.
Mộc Phong lúng túng nói:
- Y phục của ta đã mất, sao ra ngoài được đây?
Ngọc trạc quang mang chợt lóe lên, một bộ y phục chất liệu tinh xảo rơi xuống đất, Mộc Phong liền thích thú mặc vào, cảm thấy rất vừa vặn, y như đã làm theo đo lường của bản thân. Quay đầu lại thì thấy Ngư Đản đang ngây ngốc nhìn nó, nhịn không nổi hỏi:
- Trên mặt ta có hoa hả?
Nói xong quệt quệt má, chắc hẳn những nốt đen đầy trên mặt mình, mặc bộ y phục hoa lệ này có chút không phù hợp.
Lại nghe Ngư Đản sùng bái nói:
- Chủ nhân quả là anh tuấn, ta từ trước đến nay chưa từng thấy nhân loại nào đẹp như vậy.
Mộc Phong lắc đầu, cổ nhân có nói cái gì “Cẩu nhãn khán nhân đê.”[1], quên mất Ngư Đản không phải là chó. Bỗng nhiên lại nhớ ra Ngư Đản là trứng của quái ngư, là chó thì kì quái. Không kìm được lại lắc đầu, cười thầm bản thân ngu dốt.
Mộc Phong bước đến bờ hồ định rửa mặt thì nhìn thấy một khuôn mặt rất tuấn tú, một công tử mày kiếm mắt sao đang nhìn vào mình, nhất thời ngây ra, nguyên lai là bóng ảnh của bản thân, trong lòng cả kinh: “Những vết đen trên mặt ta đi đâu rồi?” Nghĩ một hồi mới hiểu ra là bị Cửu Thiên Tiên Đỉnh đó luyện hóa. Nhịn không được bốc bùn đất đen bẩn dưới hồ bôi loạn trên mặt, thầm nói: “Bây giờ mới giống mình.”
Mộc Phong đứng dậy vừa định giục Ngư Đản dẫn hắn đi khỏi chỗ này, thì nghe Ngư Đản nói:
- Chủ nhân, người như vậy vẫn còn quá lộ liễu, toàn thân hiện ra quang mang kim sắc, sợ là sẽ không hòa nhập được với thế tục, chi bằng ta dạy người một pháp môn để thu liễm lại.
Mộc Phong trong lòng đang nghĩ từ đâu lại có kim quang gì đó, nhưng nghe có thể học được pháp môn nên gật đầu đồng ý.
Mộc Phong theo Ngư Đản niệm pháp quyết, thần quang lập tức nội liễm, thoáng cái đã biến thành giống y như người bình thường. Sau đó ngồi trên lưng Ngư Đản bắt đầu lên đường, bên tai vang lên tiếng vù vù, trong chớp mắt đã xuyên qua tầng mây, lên trên núi. Vừa bước xuống đất, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm êm tai:
- Vị công tử Thuần Dương Môn đó đúng là một nhân trung tuấn kiệt, Tử Vân sư tỷ thật có phúc khí.
Mộc Phong nhíu hai chân mày, thầm nghĩ:
- Tử Vân không phải là thần tiên tỷ tỷ đó sao? Sao cũng đến Kỳ Linh phong này?
Cúi đầu nhìn thấy Ngư Đản giống như sư tử, dáng dấp uy phong lẫm liệt, tâm niệm chuyển động, nghĩ thầm:
- Nếu như có thể giống như mấy tu tiên cao nhân đó giấu nó vào ngọc trạc thì tốt.
Bỗng chốc nhìn thấy một chùm kim quang ẩn nhập vào trong ngọc trạc, không khỏi kinh ngạc:
- Nếu có thể gọi ra mới thật là tốt. Ngư Đản chớp mắt lại hiện ra ở trước mặt.
Ngư Đản bất mãn nói:
- Chủ nhân không có việc gì đừng có ném ta lung tung như vậy có được không?
Mộc Phong vừa định xin lỗi thì nghe thanh âm ban nãy lại truyền đến:
- Ai đang ở đó?
Mộc Phong vội vã dùng ý niệm gọi Ngư Đản vào trong ngọc trạc. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một hồng y thiếu nữ đang từ trong rừng bước ra, niên kỷ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi mỏng manh, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng điệu như một nàng hầu xinh đẹp, đúng là một tiểu cô nương đáng yêu.
Hồng y thiếu nữ đó đưa mắt nhìn Mộc Phong, thầm nghĩ: “Vị công tử này ngũ quan cũng không tệ, đáng tiếc bộ mặt đen thui, trên mặt dường như còn có ấn kí. Không biết Thuần Dương Môn vì sao thu đồ đệ như vậy.”
Hỗn Nguyên Môn gần ngàn năm nay chưa từng có người xâm nhập, Ngư Đản không cẩn thận bay sai hướng lại hạ xuống Tú Linh phong, khiến cho hồng y thiếu nữ đó ngộ nhận Mộc Phong là đệ tử của Thuần Dương Môn. Mộc Phong nhất thời cũng không phát giác bản thân đang ở trên Tú Linh phong.
Hồng y thiếu nữ thi lễ với Mộc Phong rồi nói:
- Công tử xin đừng đi lại khắp nơi, theo ta vào nội đường đi, Tử Vân sư tỷ lập tức sẽ đến.
Mộc Phong vừa định giải thích một phen, bỗng nhiên nghe thấy gặp được thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc người không tự chủ liền bước theo.
[1] cẩu nhãn khán nhân đê: Theo truyền thuyết ở Trung Quốc thời cổ đại, khi chó nhìn người, cảm thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Bởi vậy mới có câu “Cẩu nhãn khán nhân đê”
Sau này, mọi người gọi những kẻ không để ai trong mắt, ỷ thế khi người là “Cẩu nhãn khán nhân đê.”
:99::happys::99:
Quà mừng tiếp tục của Phong Lưu Bang và Vũ Đường cho Duyên tỷ và D*m Đế huynh !!!
Mọi người ủng hộ cho Vũ Đường và chúc cho TTV ngày nào cũng có chuyện vui và hỉ sự nhá !!!
:02(1)::uong:
Cửu Thiên Tiên Đỉnh đã tăng áp lực đến cực hạn, chỉ nghe “Rầm” một tiếng khó chịu vang lên, nắp đỉnh trong nháy mắt bị tung ra một góc, Mộc Phong cũng theo luồng khí lưu cường đại xông ra khỏi Tiên Đỉnh, hướng lên trên “Ào” một tiếng bắn ra khỏi mặt nước, sau đó lại “Đùng” một tiếng như đạn nổ bắn lên trên vách đá rồi đâm đầu vào một hang động lớn. Quả thật là rung chuyển cả trời đất, tiếp đó lại như tảng đá rơi xuống, làm bắn tung lên một hố lớn.
Trải qua liên tiếp mấy lần va đập, Mộc Phong mơ hồ tỉnh lại.
Chậm chạp mở to mắt, Mộc Phong phát hiện mình đang trần truồng nằm trong một hố to, nhất thời ngây ra không biết đã ra khỏi Tiên Đỉnh đó như thế nào? Ngư Đản như thiểm điện vọt đến, đưa mắt nhìn tử ngọc bội trước ngực Mộc Phong, kinh hãi đến há miệng không nhúc nhích.
Mộc Phong đứng dậy sờ đầu Ngư Đản, khẽ nói:
- Sao đần ra như vậy, có chuyện gì hay sao?
Một lúc lâu, Ngư Đản mới phát ra một câu:
- Không thể tưởng tượng chủ nhân lại đeo Thất Tinh Tử Ngọc Bội!
Mộc Phong ngạc nhiên nói:
- Cái gì mà thất tinh bát tinh? Ngư Đản.
Ngư Đản như bị hoảng sợ run run nói:
- Ngọc bội mà người đang đeo trước ngực đó là Thần Giới chí bảo… Thất Tinh Tử Ngọc Bội a!
Nói xong lại vội vàng khép chặt miệng.
Mộc Phong kinh ngạc nhìn Ngư Đản, sắc mặt khẩn trương nói:
- Ngư Đản của ta sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Đâu có cái gì là Thần Giới?
Bỗng nhiên một giọng trẻ con non nớt từ cổ tay trái Mộc Phong truyền lại:
- Đương nhiên có Thần Giới, ta chính là Càn Khôn Như Ý Trạc của Thần Giới đây!
Mộc Phong cả kinh, nhìn vào ngọc trạc màu hồng nhạt trên cổ tay trái, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ là ngươi đang nói chuyện?
Ngọc trạc đó nhẹ nhàng trượt xuống, truyền ra một tiếng cười:
- Đương nhiên là ta rồi chủ nhân. Ta đã ngủ mấy vạn năm rồi, không ngờ ban nãy ở trong Cửu Thiên Tiên Đỉnh làm ta choàng tỉnh!
Hít một hơi lại nói:
- Tiểu Kỳ, ngươi sao cũng đến chỗ này?
Ngư Đản cười hì hì nói:
- Tiểu Ngọc, ta gặp được chủ nhân trong trường hợp hết sức kì quái, về sau theo người cùng đi đến chỗ này.
Sau đó lại biến đổi thanh âm, xì xì xào xào nói gì đó với ngọc trạc.
Mộc Phong ngơ ngác nhìn bọn chúng tựa như đang giao lưu với nhau, hiếu kì hỏi:
- Các ngươi đang nói gì vậy?
Ngư Đản liếc mắt nhìn Mộc Phong, làm ra vẻ lão luyện nói:
- Thiên cơ không thể tiết lộ, chủ nhân còn nhỏ, biết ít một chút về chuyện Thần Giới thì tốt hơn.
Mộc Phong hơi ngẩn ngơ:
- Không nói thì thôi.
Lại cao hứng quay người sang nói:
- Ngư Đản, Tiểu Ngọc, ta có nội đan rồi, ha ha.
Mới nói xong, bất giác ủ rũ, mặt như khóc tang nói:
- Nội đan của ta sao giờ không còn?
Ngư Đản đi xung quanh Mộc Phong mấy vòng, lại có vẻ mừng rỡ, nhảy tưng tưng. Sau đó nhìn ngọc trạc trên tay Mộc Phong cười to “hi hi ha ha”. Tiểu Ngọc ngay sau đó cũng phát ra một chuỗi cười sung sướng.
Mộc Phong không khỏi tức giận nói:
- Thấy ta bị mất nội đan, các ngươi còn vui mừng trên sự đau khổ của ta, một chút tình bằng hữu cũng không có.
Ngư Đản lập tức nghiêm trang nói:
- Chúng ta vốn không phải là bằng hữu.
Mộc Phong đang muốn phát tác thì nghe Ngư Đản lại nói:
- Người là chủ nhân của ta mà, ngốc. Còn nữa, người muốn nội đan đó để làm gì, người không phải muốn làm thần thú chứ?
Mộc Phong nghe vậy không khỏi trơ mắt líu lưỡi:
- Không có nội đan, ta tu tiên không được!
Tiểu Ngọc nghe xong liền cười ầm:
- Tu tiên để làm gì?
Mộc Phong quả là muốn phát điên, thầm nói: “Một mình ta mấy năm nay chịu đựng tịch mịch ở lại Kỳ Linh Sơn buồn chán này, không phải chính là vì tu tiên sao? Ai, hai đứa nhóc đáng chết này không hiểu được tâm tình của ta.”
Tiểu Ngọc tựa như biết tâm ý của hắn, tiếp tục nói:
- Người vốn là Cửu Dương Chi Thể, hiện giờ ngẫu nhiên ở trong Cửu Thiên Tiên Đỉnh đó tẩy tâm cách tủy, lại vô ý hấp thu thần quang của Thất Tinh Ngọc Bội, mấy công pháp này của tu tiên giới đã không còn phù hợp với người nữa, nói cách khác, người tu không thành tiên được.
Mộc Phong lập tức như quả cà rơi xuống đất vỡ tan, ngồi phịch một cái.
Ngư Đản an ủi nói:
- Không sao đâu, chủ nhân, ta có thể bảo vệ người.
Mộc Phong nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên trời, nghĩ đến mộng tưởng bị tan vỡ, bất giác trong lòng đau khổ vô cùng.
Tiểu Ngọc cũng an ủi nói:
- Chủ nhân không cần bi quan như vậy, với tư chất của người, luyện Hồng Mông Thiên Kinh là thích hợp nhất.
Mộc Phong nhảy vọt lên, giống như kẻ đang chìm trong nước nắm được một cọng rơm, cao hứng hỏi:
- Hồng Mông Thiên Kinh ở đâu?
Tiểu Ngọc hồi lâu không lên tiếng. Mộc Phong không khỏi sốt ruột, nắm lấy thủ trác kêu lớn:
- Nói cho ta biết ở đâu đi, vô luận chân trời góc biển ta cũng phải đi tìm.
Tiểu Ngọc truyền đến một câu:
- Hồng Mông Thiên Kinh đã biến mất hơn vạn năm, ai biết nó ở đâu?
Mộc Phong lại cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhưng hắn bản tính lạc quan, sau nửa thời thần đã nghĩ thông: “Tuy rằng tu không thành tiên, nhưng không phải là vẫn sống được mấy trăm năm vui vẻ sao. Sinh ra làm người, dù gì cũng còn mạnh hơn giun dế.”
Sau đó liền hỏi Ngư Đản và Tiểu Ngọc:
- Chúng ta sao có thể ra khỏi chỗ này?
Ngư Đản nói:
- Ta có thể cõng người ra.
Mộc Phong lúng túng nói:
- Y phục của ta đã mất, sao ra ngoài được đây?
Ngọc trạc quang mang chợt lóe lên, một bộ y phục chất liệu tinh xảo rơi xuống đất, Mộc Phong liền thích thú mặc vào, cảm thấy rất vừa vặn, y như đã làm theo đo lường của bản thân. Quay đầu lại thì thấy Ngư Đản đang ngây ngốc nhìn nó, nhịn không nổi hỏi:
- Trên mặt ta có hoa hả?
Nói xong quệt quệt má, chắc hẳn những nốt đen đầy trên mặt mình, mặc bộ y phục hoa lệ này có chút không phù hợp.
Lại nghe Ngư Đản sùng bái nói:
- Chủ nhân quả là anh tuấn, ta từ trước đến nay chưa từng thấy nhân loại nào đẹp như vậy.
Mộc Phong lắc đầu, cổ nhân có nói cái gì “Cẩu nhãn khán nhân đê.”[1], quên mất Ngư Đản không phải là chó. Bỗng nhiên lại nhớ ra Ngư Đản là trứng của quái ngư, là chó thì kì quái. Không kìm được lại lắc đầu, cười thầm bản thân ngu dốt.
Mộc Phong bước đến bờ hồ định rửa mặt thì nhìn thấy một khuôn mặt rất tuấn tú, một công tử mày kiếm mắt sao đang nhìn vào mình, nhất thời ngây ra, nguyên lai là bóng ảnh của bản thân, trong lòng cả kinh: “Những vết đen trên mặt ta đi đâu rồi?” Nghĩ một hồi mới hiểu ra là bị Cửu Thiên Tiên Đỉnh đó luyện hóa. Nhịn không được bốc bùn đất đen bẩn dưới hồ bôi loạn trên mặt, thầm nói: “Bây giờ mới giống mình.”
Mộc Phong đứng dậy vừa định giục Ngư Đản dẫn hắn đi khỏi chỗ này, thì nghe Ngư Đản nói:
- Chủ nhân, người như vậy vẫn còn quá lộ liễu, toàn thân hiện ra quang mang kim sắc, sợ là sẽ không hòa nhập được với thế tục, chi bằng ta dạy người một pháp môn để thu liễm lại.
Mộc Phong trong lòng đang nghĩ từ đâu lại có kim quang gì đó, nhưng nghe có thể học được pháp môn nên gật đầu đồng ý.
Mộc Phong theo Ngư Đản niệm pháp quyết, thần quang lập tức nội liễm, thoáng cái đã biến thành giống y như người bình thường. Sau đó ngồi trên lưng Ngư Đản bắt đầu lên đường, bên tai vang lên tiếng vù vù, trong chớp mắt đã xuyên qua tầng mây, lên trên núi. Vừa bước xuống đất, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm êm tai:
- Vị công tử Thuần Dương Môn đó đúng là một nhân trung tuấn kiệt, Tử Vân sư tỷ thật có phúc khí.
Mộc Phong nhíu hai chân mày, thầm nghĩ:
- Tử Vân không phải là thần tiên tỷ tỷ đó sao? Sao cũng đến Kỳ Linh phong này?
Cúi đầu nhìn thấy Ngư Đản giống như sư tử, dáng dấp uy phong lẫm liệt, tâm niệm chuyển động, nghĩ thầm:
- Nếu như có thể giống như mấy tu tiên cao nhân đó giấu nó vào ngọc trạc thì tốt.
Bỗng chốc nhìn thấy một chùm kim quang ẩn nhập vào trong ngọc trạc, không khỏi kinh ngạc:
- Nếu có thể gọi ra mới thật là tốt. Ngư Đản chớp mắt lại hiện ra ở trước mặt.
Ngư Đản bất mãn nói:
- Chủ nhân không có việc gì đừng có ném ta lung tung như vậy có được không?
Mộc Phong vừa định xin lỗi thì nghe thanh âm ban nãy lại truyền đến:
- Ai đang ở đó?
Mộc Phong vội vã dùng ý niệm gọi Ngư Đản vào trong ngọc trạc. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một hồng y thiếu nữ đang từ trong rừng bước ra, niên kỷ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi mỏng manh, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng điệu như một nàng hầu xinh đẹp, đúng là một tiểu cô nương đáng yêu.
Hồng y thiếu nữ đó đưa mắt nhìn Mộc Phong, thầm nghĩ: “Vị công tử này ngũ quan cũng không tệ, đáng tiếc bộ mặt đen thui, trên mặt dường như còn có ấn kí. Không biết Thuần Dương Môn vì sao thu đồ đệ như vậy.”
Hỗn Nguyên Môn gần ngàn năm nay chưa từng có người xâm nhập, Ngư Đản không cẩn thận bay sai hướng lại hạ xuống Tú Linh phong, khiến cho hồng y thiếu nữ đó ngộ nhận Mộc Phong là đệ tử của Thuần Dương Môn. Mộc Phong nhất thời cũng không phát giác bản thân đang ở trên Tú Linh phong.
Hồng y thiếu nữ thi lễ với Mộc Phong rồi nói:
- Công tử xin đừng đi lại khắp nơi, theo ta vào nội đường đi, Tử Vân sư tỷ lập tức sẽ đến.
Mộc Phong vừa định giải thích một phen, bỗng nhiên nghe thấy gặp được thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc người không tự chủ liền bước theo.
[1] cẩu nhãn khán nhân đê: Theo truyền thuyết ở Trung Quốc thời cổ đại, khi chó nhìn người, cảm thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Bởi vậy mới có câu “Cẩu nhãn khán nhân đê”
Sau này, mọi người gọi những kẻ không để ai trong mắt, ỷ thế khi người là “Cẩu nhãn khán nhân đê.”
:99::happys::99:
Quà mừng tiếp tục của Phong Lưu Bang và Vũ Đường cho Duyên tỷ và D*m Đế huynh !!!
Mọi người ủng hộ cho Vũ Đường và chúc cho TTV ngày nào cũng có chuyện vui và hỉ sự nhá !!!
:02(1)::uong:
/229
|