Đi chừng mười phút, khi Vân Phong bắt đầu cảm thấy hơi hoảng với hoàn cảnh yên lặng ở đây thì đột nhiên hắn sững người lại. Dưới ánh lửa lấp lánh, hắn chợt hít một hơi khí lạnh, cảm giác vui vẻ vì ngư ông đắc lợi lúc trước giờ đã biến đi đâu mất. Trước mặt hắn, sơn động phía trước rộng ra nhiều, như một tiểu sơn cốc, mặt đất ẩm ướt đầy đá nhô lên, chất đầy thi thể các loại động vật và người. Những thi thể đó đều bị gặm nham nhở, đa phần là thối rữa, trông cực kỳ đáng sợ.
Từng hơi thịt thối xen lẫn ẩm mốc khiến Vân Phong chợt thấy kinh tởm, cảm giác khó chịu, buồn nôn xuất phát từ bụng, lên dần tới cổ. Bởi vì vẫn nằm trong khu vực nguy hiểm, cho nên hắn cố bảo trì cảm giác thanh tỉnh, kìm nén không để mình nôn ra, đôi mắt tiếp tục chăm chú nhìn xung quanh.
Trên vách thò ra mấy mấu đá, lung lẳng vài cái xác chưa thối hẳn, chỉ có điều chưa bị gặm sạch, cơ hồ là lương khô của Sư Hổ chuẩn bị sẵn.
Hắn lẳng lặng bỏ qua những vật kia, tiếp tục đi sâu vào trong. Khi chưa xác nhận được Ma sủng kia đã chết hay chưa, hắn không dám có hành động gì ở nơi như thế này.
Lại đi thêm vài phút, sâu trong hang đá, tại chỗ đối diện hắn, chính là đường cùng, vách đá lởm chởm, quấn đầy dây leo. Giờ phút này tại trên vách đá, nổi bật trong đám dây leo không ngờ lại có một tiểu thụ trong suốt, rễ đâm sâu vào lòng núi. Phía dưới tiểu thụ là một hồ nước đọng nho nhỏ, cung cấp toàn bộ nước cho tiểu thụ cùng dây leo sinh trưởng. Tiểu thụ sinh trưởng trên vách đá, cách tuyệt với thế giới bên ngoài, chưa từng trải qua gió táp mưa sa, cũng chưa từng biết đến mùi vị ánh sáng mặt trời. Nó đứng đây, trăm ngàn năm bất động, cô đơn vững vàng thu hút ánh mắt Vân Phong.
Ánh mắt hắn nhìn lại, dễ dàng thấy được cây tiểu thụ này.
Nó độ cao không quá hai thước ( khoảng nửa mét ), thân thể trong suốt, cành nhánh rất nhỏ, bên trong lại có những đường vân giống như kinh mạch, màu xanh đen kéo dài từ rễ lên lá.
Tuy nhiên, những điều này không phải thu hút ánh mắt Vân Phong nhất. Mà điều để cho hắn chấn động chính là, lúc này, trên gốc tiểu thụ này có có 4 tiểu quả trong suốt tản ra hắc khí đen tuyền, kỳ dị vô cùng. Thoạt nhìn, giống như đang trong quá trình thành thục.
Ở dưới gốc rễ của nó, một con vật to như con trâu mộng đang nằm, không chút sinh khí. Cả người bị ám nguyên lực hủ thực đến tận xương. Không khó để nhận ra, nó chính là Sư Hổ.
Linh quang trong đầu Vân Phong chợt lóe, hắn nhìn Sư Hổ rồi lại nhìn gốc cây thần bí, cuối cùng chắp nối lại một số sự việc, hành động của Sư Hổ, lớn mật đưa ra một suy đoán:
“Nếu ta suy đoán không nhầm, Sư Hổ có thể tiến giai 8 phần là liên quan đến tiểu thụ. Nó sinh sống ở đây, không ngại đối chọi với Ma Ưng để đuổi nó đi cũng vì bảo hộ cái cây này. Cuối cùng khi sắp chết cũng cố sức lê về đây chính là muốn đợi quả trên tiểu thụ chín hẳn, hi vọng quả cây có thể cứu sống được nó nhưng lại không chờ được thì đã mất mạng.”
Càng nghĩ, hắn càng nhận định suy đoán của mình là chính xác. Giả như hắn suy đoán có sai lệch đi chăng nữa thì có làm sao. Bây giờ có thể xác nhận được Sư Hổ đã chết, hắn cũng có thể tiếp tục tầm bảo trong hang động. Không kể đến đồ vật của những kẻ xấu số ngoài kia, chỉ riêng nội đan của Sư Hổ cũng đã có giá trị rất lớn rồi.
“Hỏa Sí Điểu, ngươi canh trừng ở đây nhé. Khi nào quả kia chín thì báo cho ta.” – Vân Phong nhẹ nhàng nhắc nhở.
Hỏa Sí Điểu dường như thông linh, gật gật như gà mổ thóc. Dưới ánh nhìn của Vân Phong, nó hóa thành một đạo hồng quang bay về phía tiểu thụ. Ánh mắt nhìn bốn trái quả có vẻ thèm thuồng đến từ bản năng.
Vân Phong mỉm cười, lặng lẽ rút lui theo đường vừa đến, quay lại chỗ tập trung thi thể của Sư Hổ. Lần này, mặc dù đã không còn áp bách nguy hiểm, thế nhưng một lần nữa đối mặt với thi thể thối rữa, hắn không còn cảm thấy buồn nôn một chút nào.
Vân Phong không biết, lần đầu tiên đối mặt với xác chết, chính là một lần trải nghiệm tử vong quan trong nhân sinh lộ. Không cần biết vì lý do gì, chỉ cần hắn có thể bước tới, trải nghiệm qua, song bản tâm cũng sẽ tiến hóa, dần dần thích nghi với cảm giác này. Bởi vì lúc trước, cảm giác nguy hiểm từ Sư Hổ vẫn còn khiến hắn không còn chú tâm vào thi thể người chết. Cũng khiến hắn vô tình, may mắn trải nghiệm qua mà không gặp một chút khó khăn nào.
"Trên mình kẻ xui xẻo kia hình như có gì đó.” – Vân Phong từ từ bước đến đống “lương khô” của Sư Hổ, nheo mắt nhìn. Bởi không có ánh lửa từ Hỏa Sỉ Điểu nên lúc này, chỉ dựa vào thị giác sau khi được cường hóa từ bản tâm, hắn có chút khó khăn.
Vân Phong nhìn qua, thấy một thi thể xem chừng là tu luyện giả, bộ vị trên ngực có một cái Túi Càn Khôn loại nhỏ, một cái lệnh bài khắc chữ Tô, ngoài ra không còn thứ gì khác. Từ tình trạng đồ vật trên người kẻ xấu số này, dường như hắn mới chết không lâu. Chậm nhất cũng chỉ cách đây 5 ngày.
Hơn nữa, mặc dù đã bị Sư Hổ gặm đi vài miếng, nhưng phần lưng, bụng hắn vẫn còn nguyên, nội tạng bị cắt xé thành mảnh nhỏ. Vân Phong chầm chậm lại gần, quan sát một lượt. Dễ dàng nhận thấy kẻ này bị đâm 1 kiếm từ sau lưng, xuyên qua nội tạng ra bụng trước. Nội tạng bị cắt thành mảnh nhỏ có thể vì Kim nguyên lực sắc bén hoặc cũng có thể do Phong duệ từ Phong nguyên lực.
Chắc hẳn trước khi bị Sư Hổ đưa đến đây, người này đang hấp hối hoặc đã chết.
Vân Phong cũng không quan tâm đến người này nữa, tiếp tục tìm kiếm chỗ tốt từ những cái xác. Người chết thì cũng đã chết, đồ tốt không thể nào để họ mang đi được. Do vậy, theo hắn nghĩ, để chúng cho người còn sống mới là vương đạo.
“Haizzz, chỉ có chừng ấy đồ vật thôi sao.” Vân Phong nhìn “đống” đồ vật ở trên đất, lắc đầu tự diễu. Trong đó, ngoại trừ 15 Kim tệ, hai cái Túi Càn Khôn loại nhỏ cùng một ít khoáng vật, thảo dược cấp thấp ra thì không còn gì cả.
Có lẽ, khi sống với Lưu Hàn gia gia, ánh mắt của hắn đã cao hơn nhiều. Những khoáng vật, dược liệu thế này ngày xưa hắn mơ còn chẳng tới, nhưng bây giờ đã không được hắn để vào mắt. Chỉ có những đồ vật có thể điều chế đan dược, khí cụ từ Hoang giai trở lên mới xứng đáng được hắn chú ý.
“Thôi, dùng tạm các ngươi để tập luyện chế khí cụ vậy.” – Vân Phong thở dài, thu hết đống tài vật trên đất vào. Kim tệ được hắn để riêng một túi, dược liệu lại để riêng một túi. Khoáng vật được nhét vào trong túi trung. Như thế trên người hắn treo lủng lẳng ba cái Túi Càn Khôn.
Bất chợt, Vân Phong lướt qua một phong thư rơi ra từ túi Càn Khôn. Hắn nhớ không nhầm thì đây chính là phong thư của kẻ có lệnh bài thân phận Tô gia.
“Hử, một phong thư.” - Hắn nghi hoặc tự hỏi, mở bức thư ra xem. Nếu biết chủ nhân của thi thể này là ai, có thể báo cho gia quyến một tiếng. Ít ra không để họ phải sống trong cảnh chờ đợi.
“Nước đục đã được quấy lên, Giao Nguyệt Trấn đã loạn thành một đoàn. Trước mắt, Đỗ gia đã trở thành mục tiêu của các gia tộc. Nhưng Lưu lão đầu lại đang để ý tất cả mọi người. Chúng ta tạm thời không thể tiếp tục hành động, cần hoãn kế hoạch xuống 1 tháng. Báo cáo cho đại nhân rõ.”
Đọc lướt qua bức thư, Vân Phong kinh nghi bất định, ánh mắt âm trầm có chút tức giận.
“Hóa ra, trong trấn có kẻ cấu kết người ngoài, đầu cơ trục lợi.”
Hắn nghiến răng ken két, vò nát bức thư trong tay, ánh mắt như muốn phun lửa. Nếu như bọn ho tính kế nhau thì hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng tức giận như thế này. Nhưng bởi vì chính những kẻ này đã bày mưu hãm hại hắn, cho nên Vân Phong vẫn luôn muốn bọn họ phải trả một cái giá đắt.
“Nếu không phải chính mình vừa được tẩy tủy, lại nhanh chóng đạt đến cao cấp Luyện cơ sao có cơ hội sống sót.” – Vân Phong hừ lạnh, có chút không vui. Nhưng nhanh chóng, đầu óc hắn lại tiếp tục suy nghĩ. Những dạo gần đây, hắn càng lúc càng suy nghĩ nhiều, bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất đều được hắn suy xét kĩ trước khi làm.
“Nhưng hành động của chúng là gì, có mục đích gì đây? Liệu bức thư này có phải là của Tô gia không, hay là người kia cướp được của kẻ khác?”
Tức giận không khiến Vân Phong mất đi óc quan sát thường ngày, hắn cố gắng suy nghĩ thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được chút đầu mối nào, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm:
“Bỏ đi, tính sau vậy.”
“Réc . . . réc . . .” – Đúng lúc này, tiếng Hỏa Sí Điểu vang lên ở phía sâu trong động, cảm giác giống như rất vui mừng.
“Tiếng Hỏa Sí Điểu. Chẳng lẽ quả cây đã chín.” – Vân Phong thầm nhủ, ném tất cả những chuyện đang suy nghĩ ra đằng sau đầu. Dẫu sao tranh chấp trong trấn không đến việc của hắn, một tên Luyện bì sơ giai như hắn không thể nào quản được chuyện này.
“Bức thư này cứ giấu đi, sau này đưa cho gia gia tìm hiểu tiếp vậy.” – Vân Phong thở hắt một hơi, lại men theo đường động tối om, chạy về cuối đường hầm.
Trên vách đá, Nguyên khí cuồn cuộn như thủy triều, không ngừng bắt đầu hướng tới bên này hội tụ, sau đó toàn bộ áp súc, quán chú vào tiểu thụ. Gốc tiểu thụ, lúc này giống như một con Ma thú đáng sợ, đem nguyên khí Thiên Địa xung quanh hút cạn sạch.
Vân Phong vừa tới, thấy cảnh này bỗng há hốc mồm, sợ hãi. Không ngờ động tĩnh khi quả cây thành thục lại lớn tới mức này. Hắn có cảm tưởng, không khí cùng Nguyên khí trong động này bị hút cạn sạch. Khoảng cách từ ngoài cửa động cho tới bên trong này cũng phải mất 5 phút dùng Tật Lôi Biến. Tương đương 1,5 cây số. Tức là trong bán kính 1,5 cây số, Nguyên khí bị quả cây này hấp thụ không còn một chút gì.
Cùng với đại lượng Thiên Địa nguyên khí quán nhập vào bên trong, 4 quả trong suốt cũng bắt đầu toả ra quang mang đen tuyền, vụ khí màu đen liên tục rung động. Dường như có dấu hiệu lột xác.
Hiển nhiên, đây là lúc nó hoàn toàn thành thục, biến thành linh dược hiếm thấy.
Từng hơi thịt thối xen lẫn ẩm mốc khiến Vân Phong chợt thấy kinh tởm, cảm giác khó chịu, buồn nôn xuất phát từ bụng, lên dần tới cổ. Bởi vì vẫn nằm trong khu vực nguy hiểm, cho nên hắn cố bảo trì cảm giác thanh tỉnh, kìm nén không để mình nôn ra, đôi mắt tiếp tục chăm chú nhìn xung quanh.
Trên vách thò ra mấy mấu đá, lung lẳng vài cái xác chưa thối hẳn, chỉ có điều chưa bị gặm sạch, cơ hồ là lương khô của Sư Hổ chuẩn bị sẵn.
Hắn lẳng lặng bỏ qua những vật kia, tiếp tục đi sâu vào trong. Khi chưa xác nhận được Ma sủng kia đã chết hay chưa, hắn không dám có hành động gì ở nơi như thế này.
Lại đi thêm vài phút, sâu trong hang đá, tại chỗ đối diện hắn, chính là đường cùng, vách đá lởm chởm, quấn đầy dây leo. Giờ phút này tại trên vách đá, nổi bật trong đám dây leo không ngờ lại có một tiểu thụ trong suốt, rễ đâm sâu vào lòng núi. Phía dưới tiểu thụ là một hồ nước đọng nho nhỏ, cung cấp toàn bộ nước cho tiểu thụ cùng dây leo sinh trưởng. Tiểu thụ sinh trưởng trên vách đá, cách tuyệt với thế giới bên ngoài, chưa từng trải qua gió táp mưa sa, cũng chưa từng biết đến mùi vị ánh sáng mặt trời. Nó đứng đây, trăm ngàn năm bất động, cô đơn vững vàng thu hút ánh mắt Vân Phong.
Ánh mắt hắn nhìn lại, dễ dàng thấy được cây tiểu thụ này.
Nó độ cao không quá hai thước ( khoảng nửa mét ), thân thể trong suốt, cành nhánh rất nhỏ, bên trong lại có những đường vân giống như kinh mạch, màu xanh đen kéo dài từ rễ lên lá.
Tuy nhiên, những điều này không phải thu hút ánh mắt Vân Phong nhất. Mà điều để cho hắn chấn động chính là, lúc này, trên gốc tiểu thụ này có có 4 tiểu quả trong suốt tản ra hắc khí đen tuyền, kỳ dị vô cùng. Thoạt nhìn, giống như đang trong quá trình thành thục.
Ở dưới gốc rễ của nó, một con vật to như con trâu mộng đang nằm, không chút sinh khí. Cả người bị ám nguyên lực hủ thực đến tận xương. Không khó để nhận ra, nó chính là Sư Hổ.
Linh quang trong đầu Vân Phong chợt lóe, hắn nhìn Sư Hổ rồi lại nhìn gốc cây thần bí, cuối cùng chắp nối lại một số sự việc, hành động của Sư Hổ, lớn mật đưa ra một suy đoán:
“Nếu ta suy đoán không nhầm, Sư Hổ có thể tiến giai 8 phần là liên quan đến tiểu thụ. Nó sinh sống ở đây, không ngại đối chọi với Ma Ưng để đuổi nó đi cũng vì bảo hộ cái cây này. Cuối cùng khi sắp chết cũng cố sức lê về đây chính là muốn đợi quả trên tiểu thụ chín hẳn, hi vọng quả cây có thể cứu sống được nó nhưng lại không chờ được thì đã mất mạng.”
Càng nghĩ, hắn càng nhận định suy đoán của mình là chính xác. Giả như hắn suy đoán có sai lệch đi chăng nữa thì có làm sao. Bây giờ có thể xác nhận được Sư Hổ đã chết, hắn cũng có thể tiếp tục tầm bảo trong hang động. Không kể đến đồ vật của những kẻ xấu số ngoài kia, chỉ riêng nội đan của Sư Hổ cũng đã có giá trị rất lớn rồi.
“Hỏa Sí Điểu, ngươi canh trừng ở đây nhé. Khi nào quả kia chín thì báo cho ta.” – Vân Phong nhẹ nhàng nhắc nhở.
Hỏa Sí Điểu dường như thông linh, gật gật như gà mổ thóc. Dưới ánh nhìn của Vân Phong, nó hóa thành một đạo hồng quang bay về phía tiểu thụ. Ánh mắt nhìn bốn trái quả có vẻ thèm thuồng đến từ bản năng.
Vân Phong mỉm cười, lặng lẽ rút lui theo đường vừa đến, quay lại chỗ tập trung thi thể của Sư Hổ. Lần này, mặc dù đã không còn áp bách nguy hiểm, thế nhưng một lần nữa đối mặt với thi thể thối rữa, hắn không còn cảm thấy buồn nôn một chút nào.
Vân Phong không biết, lần đầu tiên đối mặt với xác chết, chính là một lần trải nghiệm tử vong quan trong nhân sinh lộ. Không cần biết vì lý do gì, chỉ cần hắn có thể bước tới, trải nghiệm qua, song bản tâm cũng sẽ tiến hóa, dần dần thích nghi với cảm giác này. Bởi vì lúc trước, cảm giác nguy hiểm từ Sư Hổ vẫn còn khiến hắn không còn chú tâm vào thi thể người chết. Cũng khiến hắn vô tình, may mắn trải nghiệm qua mà không gặp một chút khó khăn nào.
"Trên mình kẻ xui xẻo kia hình như có gì đó.” – Vân Phong từ từ bước đến đống “lương khô” của Sư Hổ, nheo mắt nhìn. Bởi không có ánh lửa từ Hỏa Sỉ Điểu nên lúc này, chỉ dựa vào thị giác sau khi được cường hóa từ bản tâm, hắn có chút khó khăn.
Vân Phong nhìn qua, thấy một thi thể xem chừng là tu luyện giả, bộ vị trên ngực có một cái Túi Càn Khôn loại nhỏ, một cái lệnh bài khắc chữ Tô, ngoài ra không còn thứ gì khác. Từ tình trạng đồ vật trên người kẻ xấu số này, dường như hắn mới chết không lâu. Chậm nhất cũng chỉ cách đây 5 ngày.
Hơn nữa, mặc dù đã bị Sư Hổ gặm đi vài miếng, nhưng phần lưng, bụng hắn vẫn còn nguyên, nội tạng bị cắt xé thành mảnh nhỏ. Vân Phong chầm chậm lại gần, quan sát một lượt. Dễ dàng nhận thấy kẻ này bị đâm 1 kiếm từ sau lưng, xuyên qua nội tạng ra bụng trước. Nội tạng bị cắt thành mảnh nhỏ có thể vì Kim nguyên lực sắc bén hoặc cũng có thể do Phong duệ từ Phong nguyên lực.
Chắc hẳn trước khi bị Sư Hổ đưa đến đây, người này đang hấp hối hoặc đã chết.
Vân Phong cũng không quan tâm đến người này nữa, tiếp tục tìm kiếm chỗ tốt từ những cái xác. Người chết thì cũng đã chết, đồ tốt không thể nào để họ mang đi được. Do vậy, theo hắn nghĩ, để chúng cho người còn sống mới là vương đạo.
“Haizzz, chỉ có chừng ấy đồ vật thôi sao.” Vân Phong nhìn “đống” đồ vật ở trên đất, lắc đầu tự diễu. Trong đó, ngoại trừ 15 Kim tệ, hai cái Túi Càn Khôn loại nhỏ cùng một ít khoáng vật, thảo dược cấp thấp ra thì không còn gì cả.
Có lẽ, khi sống với Lưu Hàn gia gia, ánh mắt của hắn đã cao hơn nhiều. Những khoáng vật, dược liệu thế này ngày xưa hắn mơ còn chẳng tới, nhưng bây giờ đã không được hắn để vào mắt. Chỉ có những đồ vật có thể điều chế đan dược, khí cụ từ Hoang giai trở lên mới xứng đáng được hắn chú ý.
“Thôi, dùng tạm các ngươi để tập luyện chế khí cụ vậy.” – Vân Phong thở dài, thu hết đống tài vật trên đất vào. Kim tệ được hắn để riêng một túi, dược liệu lại để riêng một túi. Khoáng vật được nhét vào trong túi trung. Như thế trên người hắn treo lủng lẳng ba cái Túi Càn Khôn.
Bất chợt, Vân Phong lướt qua một phong thư rơi ra từ túi Càn Khôn. Hắn nhớ không nhầm thì đây chính là phong thư của kẻ có lệnh bài thân phận Tô gia.
“Hử, một phong thư.” - Hắn nghi hoặc tự hỏi, mở bức thư ra xem. Nếu biết chủ nhân của thi thể này là ai, có thể báo cho gia quyến một tiếng. Ít ra không để họ phải sống trong cảnh chờ đợi.
“Nước đục đã được quấy lên, Giao Nguyệt Trấn đã loạn thành một đoàn. Trước mắt, Đỗ gia đã trở thành mục tiêu của các gia tộc. Nhưng Lưu lão đầu lại đang để ý tất cả mọi người. Chúng ta tạm thời không thể tiếp tục hành động, cần hoãn kế hoạch xuống 1 tháng. Báo cáo cho đại nhân rõ.”
Đọc lướt qua bức thư, Vân Phong kinh nghi bất định, ánh mắt âm trầm có chút tức giận.
“Hóa ra, trong trấn có kẻ cấu kết người ngoài, đầu cơ trục lợi.”
Hắn nghiến răng ken két, vò nát bức thư trong tay, ánh mắt như muốn phun lửa. Nếu như bọn ho tính kế nhau thì hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng tức giận như thế này. Nhưng bởi vì chính những kẻ này đã bày mưu hãm hại hắn, cho nên Vân Phong vẫn luôn muốn bọn họ phải trả một cái giá đắt.
“Nếu không phải chính mình vừa được tẩy tủy, lại nhanh chóng đạt đến cao cấp Luyện cơ sao có cơ hội sống sót.” – Vân Phong hừ lạnh, có chút không vui. Nhưng nhanh chóng, đầu óc hắn lại tiếp tục suy nghĩ. Những dạo gần đây, hắn càng lúc càng suy nghĩ nhiều, bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất đều được hắn suy xét kĩ trước khi làm.
“Nhưng hành động của chúng là gì, có mục đích gì đây? Liệu bức thư này có phải là của Tô gia không, hay là người kia cướp được của kẻ khác?”
Tức giận không khiến Vân Phong mất đi óc quan sát thường ngày, hắn cố gắng suy nghĩ thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được chút đầu mối nào, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm:
“Bỏ đi, tính sau vậy.”
“Réc . . . réc . . .” – Đúng lúc này, tiếng Hỏa Sí Điểu vang lên ở phía sâu trong động, cảm giác giống như rất vui mừng.
“Tiếng Hỏa Sí Điểu. Chẳng lẽ quả cây đã chín.” – Vân Phong thầm nhủ, ném tất cả những chuyện đang suy nghĩ ra đằng sau đầu. Dẫu sao tranh chấp trong trấn không đến việc của hắn, một tên Luyện bì sơ giai như hắn không thể nào quản được chuyện này.
“Bức thư này cứ giấu đi, sau này đưa cho gia gia tìm hiểu tiếp vậy.” – Vân Phong thở hắt một hơi, lại men theo đường động tối om, chạy về cuối đường hầm.
Trên vách đá, Nguyên khí cuồn cuộn như thủy triều, không ngừng bắt đầu hướng tới bên này hội tụ, sau đó toàn bộ áp súc, quán chú vào tiểu thụ. Gốc tiểu thụ, lúc này giống như một con Ma thú đáng sợ, đem nguyên khí Thiên Địa xung quanh hút cạn sạch.
Vân Phong vừa tới, thấy cảnh này bỗng há hốc mồm, sợ hãi. Không ngờ động tĩnh khi quả cây thành thục lại lớn tới mức này. Hắn có cảm tưởng, không khí cùng Nguyên khí trong động này bị hút cạn sạch. Khoảng cách từ ngoài cửa động cho tới bên trong này cũng phải mất 5 phút dùng Tật Lôi Biến. Tương đương 1,5 cây số. Tức là trong bán kính 1,5 cây số, Nguyên khí bị quả cây này hấp thụ không còn một chút gì.
Cùng với đại lượng Thiên Địa nguyên khí quán nhập vào bên trong, 4 quả trong suốt cũng bắt đầu toả ra quang mang đen tuyền, vụ khí màu đen liên tục rung động. Dường như có dấu hiệu lột xác.
Hiển nhiên, đây là lúc nó hoàn toàn thành thục, biến thành linh dược hiếm thấy.
/89
|