“Thực xin lỗi, cha, có đau không?”
“Không đau, nếu bảo bối thích thì cứ cắn đi!”
Hàn Vân Long giúp thiếu niên mặc quần áo tử tế, ôm thiếu niên ngồi trên chân mình, nhìn con trai nước mắt đầy mặt, nâng tay muốn lau nước mắt lại nhìn ngón tay vẫn đang chảy máu, Hàn Vân Long cười đem ngón tay đưa đến bên miệng Lam Tịch nói:
“Bảo bối, liếm liếm.” Lam Tịch ngoan ngoãn mở miệng ngậm ngón tay của cha vào. Ngón tay đụng chạm đầu lưỡi ấm áp và ẩm ướt, Hàn Vân Long cả người run lên, dục hỏa vừa phát tiết lại bùng lên hừng hực, tay không tự giác trượt đến mông của thiếu niên xoa xoa nắn nắn (ôi, edit đoạn này mà ta chết cười, anh Long đã tiến hóa từ trung khuyển công sang sắc lang công). Lam Tịch vội vàng chụp tay của cha, trừng mắt liếc cha một cái.
“Bảo bối, tiếp một lần được không?”
“Hừ, vừa rồi cha rất thô lỗ, đau chết mất!”
“Biết làm sao được, cha rất nhớ con. Bảo bối, con nhớ cha nhiều không?”
“Không nói cho cha biết…”
Hàn Vân Long cười đem tay để sau gáy của thiếu niên, dùng sức hôn một cái. Trong lúc vô ý cúi đầu thấy dấu hôn trước ngực, lửa trong mắt lập tức bùng lên, nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thật sự rất muốn đem tên Nguyên Điền chết tiệt kia thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, nhưng đứa nhỏ còn “chặt” như vậy chắc chắn còn chưa bị làm sao, lòng cũng thoải mái hơn không ít.
Lúc ấy theo lời vệ sĩ biết về việc kia thực sự muốn cầm súng bay đến giết chết tên khốn kiếp kia, may là được nghe Lam Tịch trở về không vấn đề gì mới chậm rãi tỉnh táo lại.
“Bảo bối, xin lỗi con, cha không ở bân cạnh bảo hộ con, ngày hôm qua có bị thương không?”
“Cha, cha cũng biết sao?” Lam Tịch vừa nói vừa lấy thuốc trong người ra bôi vết thương cho cha.
“Ừ, vệ sĩ nói cho cha biết, để cha xem có bị thương chỗ nào không nhé?”
“Cha yên tâm, tên đó chưa đủ trình độ tổn thương ta, nhưng mà. . . .” Lam Tịch cúi đầu nhìn mấy dấu hôn chán ghét vô cùng.
“Đừng lo lắng, cha hôn nhẹ là tốt mà.” Hàn Vân Long nói xong cúi đầu dùng sức mút liếm in lên những ấn kí tại cơ thể thiếu niên.
“Mấy ấn kí này là của cha, bảo bối sẽ không chán ghét đâu!” Lam Tịch cười cười, dựa dựa người vào lòng cha đáp lại:
“Vâng.”
Hàn Vân Long chậm rãi vuốt tóc đứa con, nhẹ nhàng thở ra, may mà Lam Tịch của mình không có chuyện gì…
“Lần khiêu chiến trước cha cũng đã nghe qua, thật không ngờ con trai cha giỏi như vậy!”
“Lúc đó con sợ ông đã cao tuổi, sẽ bị thương.”
“Lam Tịch, những bí mật của con khi nào thì nói cho cha biết đây? Độc dược, y thuật, võ công.” Lam Tịch nhìn ch một lúc lâu rồi thở dài mà đáp lại:.
“Cha, nếu ta không phải con của cha, cha còn thích ta không?”
“Sao lại có chuyện đó được, xét nghiệm ADN hoàn toàn chứng minh quan hệ huyết thống của cha con mình, mà dù con không là con của cha thì cha vẫn yêu con như trước, mãi mãi không bao giờ thay đổi.”
“Thật không?”
“Thật!” Hàn Vân Long kiên định gật gật đầu.
“Vậy sao? Thật ra ta không phải con của cha, thân thể này thì đúng là con của cha, nhưng linh hồn không phải.” Hàn Vân Long cả kinh hỏi lại:
“Nghĩa là sao?”
“Con của cha khi một tuổi đã chết rồi, ngay lúc đó linh hồn của ta không biết bằng cách nào lại nhập vào thân thể này.”
“Ý con là Tá Thi Hoàn Hồn?”
“Không sai! Hơn nữa linh hồn của ta còn là người đến từ cổ đại, ta là người của năm Vạn lịch Minh triều. Khi đó giang hồ náo động, có rất nhiều môn phái nổi lên, ta là người của tà giáo thánh độc giáo. Ta là Tả hộ pháp của giáo, người giang hồ hay gọi là độc công tử, tên Lam Tịch này cũng là tên ta kiếp trước. Ta kiếp trước giết người như ngóe, người chết trên tay ta không có một ngàn cũng có tám trăm, năm ta hai mươi mốt tuổi triều đình đổi mới liên tiếp tiêu diệt đông đảo môn phái giang hồ, thánh độc giáo cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ giáo bị diệt, ta đã chết ào lúc đó.”
Hàn Vân Long tưởng tượng cao siêu đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ đến chuyện này, ngây ngốc nửa ngày đều không có phản ứng, sau mới nói tiếp:
“Rồi, sau đó..?”
“Vốn tưởng rằng chết là hết, ai ngờ lúc mở mắt ra mình thế nhưng biến thành trẻ con, độc dược và võ công kia chính là những điều ta học từ kiếp trước, từ khi cha đón ta về, ta bắt đầu luyện võ công, cho tới giờ cũng mới khôi phục tầng thứ bảy công lực kiếp trước mà thôi. Lần trước ta dùng nội công chữa thương cho cha. Nga, đúng rồi, còn có thanh bảo kiếm kia cũng là giáo chủ kiếp trước ra sức tìm kiếm cùng cướp đoạt nên ta mới biết được lai lịch.”
“Không thể tưởng được bảo bối của cha lại trải qua những việc như vậy.” Hàn Vân Long đem thiếu niên ôm vào trong lòng, triền miên hôn. Nghe con nói như vậy thì mọi chuyện đều đã rõ ràng., mọi thắc mặc trước kia đều được giải quyết.
“Cha, cha tin lời ta sao? Cha không nghi gì gì cả à?”
“Mọi lời con nói cha đều tin, khó trách con trai cha lại phi thường như vậy.”
“Ha ha, chỉ cần cha không sợ ta là quỷ là tốt rồi.”
“Đứa ngốc, cha sao có thể sợ con chứ. Vậy, Độc công tử nổi tiếng giang hồ sao lại thích cha a?”
“Kiếp trước ta theo giáo chủ từ khi còn nhỏ, người ấy vô cùng lạnh lùng, sống trong giáo cùng các đệ tử cũng rất lãnh đạm, đời ta là vòng xoáy của cô dộc, kiếp này gặp cha, cha đối tốt với ta rất rất nhiều, tuy rằng linh hồn cùng tuổi với cha, nhưng ta luôn thích là tiểu hài tử sống trong vòng tay của cha, cha cho ta cái gọi là ấm áp mà ta chưa từng trải nghiệm, chẳng rõ từ khi nào cảm xúc của ta đối với cha đã hoàn toàn thay đổi, ta rất thích cha, thích nhiều vô cùng.”
“Bảo bối, cha cũng thích con, cha yêu con.”
Hai người ở phòng luyện tập nói rất nhiều, nhưng không hay biết toàn bộ cuộc đối thoại đều bị một người bên ngoài nghe đầy đủ rõ ràng không sót một câu. Lão gia tử tâm tình trầm trọng về phòng, như thế nào cũng không nghĩ ra nhà mình lại có chuyện này, con trai mình cùng cháu mình lại có mối quan hệ ấy. Nếu là ngày trước mình có thể trực tiếp đuổi đứa cháu này ra khỏi nhà, thậm chí vì danh dự Hàn gia trực tiếp làm nó biến mất cũng được, nhưng bây giờ biết Lam Tịch xuất sắc như vậy, dạy dỗ tốt chắc chắn làm nên nghiệp lớn, sao nỡ đuổi ra khỏi nhà?
?
Lão gia tử tung hoành thương trường hắc đạo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên khó xử như vậy, dường như già thêm vài tuổi, trong phòng ngồi rầu rĩ hồi lâu.
“Cha, ngài có ở đây không?”
“Vào đi!” Lão gia tử ngẩng đầu nhìn, Hàn Vân Long cùng Lam Tịch cùng nhau vào, âm thầm thở dài một hơi.
“Lam Tịch, cháu về ngủ trước điông và ch nói chuyện chút!”
“Vâng, gia gia, chúc ngủ ngon! Cha, chúc ngủ ngon!”
Hai người nhìn theo Lam Tịch rời đi, Hàn Vân Long đóng cửa lại, im lặng ngồi trước mặt lão gia tử, rót cho cha một chén trà. Lão gia tử nghĩ ngợi một lúc lâu mới mở miệng nói:
“Vân Long, con định bao giờ cùng Lý tiểu thư kết hôn?”
“Cha, con lần này đến chính vì việc này, con đã cự tuyệt Lý tiểu thư.”
“Con trưởng thành rồi, nhất định phải lập gia đình!”
“Cha, con đã có ba con trai, kết hôn hay không kết hôn đều giống nhau, cha đời này cũng không muốn kết hôn.”
“Không được, nếu con không thích Lý tiểu thư, cha giới thiệu người khác cho con, chắc chắn con phải kết hôn, một nhà không thể không có nữ chủ nhân!” Giọng lão gia tử đanh lại.
“Cha, con sẽ không kết hôn.” Lão gia tử nghe vậy chỉ đành thở dài.
“Vân Long, trên thế giới này những tình cảm là không thể cho phép.” Hàn Vân Long lòng cả kinh, lời này của lão gia tử có ý gì, chẳng lẽ quan hệ của mình cùng Lam Tịch đã bị phát hiện?
“Cha, ngài có ý gì?”
“Còn muốn ta nói thẳng ra sao? Lam Tịch là một đứa trẻ xuất sắc, nếu giáo dục cẩn thận chắc chắn trở thành người tài giỏi, con muốn hủy tiền đồ của nó sao? Vì danh dự Hàn gia, cha có thể hi sinh một số người nếu cần.” Hàn Vân Long cực kỳ hoảng sợ, thái độ làm người của cha hắn không hề lạ, chỉ cần cha muốn, độc ác lên giết chết Lam Tịch cũng chẳng là gì.
“Cha, không cần!”
“Hai con đường cho con lựa chọn, chặt đứt những cảm tình không nên có rồi kết hôn, không thì ta có hai đứa cháu thôi cũng đủ.” Lão gia tử nói xong đi ra không quay đầu lại một lần. Hàn Vân Long ngây ngốc ngồi tại chỗ suốt một hồi lâu.
Thế lực của Hàn gia thời lão gia tử chỉ quanh khu vực Đông Nam Á, sau này khi du lịch vòng quanh thế giới mới nhìn trúng Nhật Bản, vì vậy dừng lại vài năm tại Nhật Bản xây dựng vững thế lực, có bây giờ tại Nhật Bản lão gia tử đạt đến địa vị nhất hô bá ứng(*), dù Hàn Vân Long muốn mang Lam Tịch trốn khỏi Nhật Bản cũng không có khả năng, chỉ cần lão gia tử ra lệnh thôi thì hai người rời Nhật Bản nửa bước cũng là không tưởng.
(*)nói một lời mà mọi người đều ủng hộ, hưởng ứng
Hàn Vân Long ngồi nguyên tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, lời cha hôm nay đẩy hắn đến ngã ba đường, nếu hắn không chặt đứt đoạn tình cảm cấm kị với Lam Tịch chắc chắn lão gia tử sẽ giết Lam Tịch. Sớm biết việc này giấu diếm không được, lại không nghĩ rằng cha có thể tuyệt tình như vậy. Có lẽ, ngay từ đầu không nên nuôi dưỡng thứ tình cảm cấm kị này, Lam Tịch còn nhỏ như vậy, mình thật sự là rất ích kỷ, nhưng mình yêu hắn, tuyệt đối không thể buông hắn ra, mà mình cũng không thể đẩy đứa nhỏ vào nguy hiểm được… Hàn Vân Long cứ miên man suy nghĩ như vậy suốt mấy giờ, cuối cùng ngay cả mình nghĩ gì cũng không rõ nữa.
Sáng sớm hôm sau Hàn Vân Long mới chậm rãi đứng lên, đẩy cửa ra nhưng thấy cửa đã bị bốn vệ sĩ trông coi.
“Thật xin lỗi, thiếu gia, lão gia đã phân phó không được để ngài ra ngoài.”
“Tránh ra cho tôi.”
“Thật xin lỗi, đắc tội thiếu gia.” Vệ sĩ mặt tỉnh bơ không hề quan âm đến lời Hàn Vân Long. Giận sôi gan, Hàn Vân Long vừa muốn ra tay đã thấy súng của vệ sĩ chĩa về phía mình.
“Thiếu gia hãy cứ an tĩnh trong phòng, lát nữa lão gia sẽ trở lại.”
Hàn Vân Long tất nhiên biết dù cho tiền mấy người kia cũng không dám bắn mình, nhưng lại nghĩ về Lam Tịch bên kia chắc cũng bị giam lỏng, vì an toàn của Lam Tịch tạm thời không cần chọc tới lão gia tử. Trong phòng Hàn Vân Long hết buồn bực lại ngẩn ngơ đợi suốt cả ngày lão gia tử mới trở về…
Phụ ái tình độc Lam Tịch
Ôi, ngày thứ bảy của ta, theo kế hoạch có thể post 4 chương nhưng chắc lùi lại thôi, dạo này ta rất rất mệt nha! Mà ta bị cách ly PC vào buổi tối nên thường post vào sáng với chiều thôi nên các tềnh iu cứ vậy mà đợi nhé
Chương sau có đám cưới, nhưng là lễ cưới đầy máu và đau khổ… Buồn ah!
Nói thế thôi chứ truyện không ngược lắm đâu mà lo! Ta làm truyện ấm áp muh
“Không đau, nếu bảo bối thích thì cứ cắn đi!”
Hàn Vân Long giúp thiếu niên mặc quần áo tử tế, ôm thiếu niên ngồi trên chân mình, nhìn con trai nước mắt đầy mặt, nâng tay muốn lau nước mắt lại nhìn ngón tay vẫn đang chảy máu, Hàn Vân Long cười đem ngón tay đưa đến bên miệng Lam Tịch nói:
“Bảo bối, liếm liếm.” Lam Tịch ngoan ngoãn mở miệng ngậm ngón tay của cha vào. Ngón tay đụng chạm đầu lưỡi ấm áp và ẩm ướt, Hàn Vân Long cả người run lên, dục hỏa vừa phát tiết lại bùng lên hừng hực, tay không tự giác trượt đến mông của thiếu niên xoa xoa nắn nắn (ôi, edit đoạn này mà ta chết cười, anh Long đã tiến hóa từ trung khuyển công sang sắc lang công). Lam Tịch vội vàng chụp tay của cha, trừng mắt liếc cha một cái.
“Bảo bối, tiếp một lần được không?”
“Hừ, vừa rồi cha rất thô lỗ, đau chết mất!”
“Biết làm sao được, cha rất nhớ con. Bảo bối, con nhớ cha nhiều không?”
“Không nói cho cha biết…”
Hàn Vân Long cười đem tay để sau gáy của thiếu niên, dùng sức hôn một cái. Trong lúc vô ý cúi đầu thấy dấu hôn trước ngực, lửa trong mắt lập tức bùng lên, nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thật sự rất muốn đem tên Nguyên Điền chết tiệt kia thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, nhưng đứa nhỏ còn “chặt” như vậy chắc chắn còn chưa bị làm sao, lòng cũng thoải mái hơn không ít.
Lúc ấy theo lời vệ sĩ biết về việc kia thực sự muốn cầm súng bay đến giết chết tên khốn kiếp kia, may là được nghe Lam Tịch trở về không vấn đề gì mới chậm rãi tỉnh táo lại.
“Bảo bối, xin lỗi con, cha không ở bân cạnh bảo hộ con, ngày hôm qua có bị thương không?”
“Cha, cha cũng biết sao?” Lam Tịch vừa nói vừa lấy thuốc trong người ra bôi vết thương cho cha.
“Ừ, vệ sĩ nói cho cha biết, để cha xem có bị thương chỗ nào không nhé?”
“Cha yên tâm, tên đó chưa đủ trình độ tổn thương ta, nhưng mà. . . .” Lam Tịch cúi đầu nhìn mấy dấu hôn chán ghét vô cùng.
“Đừng lo lắng, cha hôn nhẹ là tốt mà.” Hàn Vân Long nói xong cúi đầu dùng sức mút liếm in lên những ấn kí tại cơ thể thiếu niên.
“Mấy ấn kí này là của cha, bảo bối sẽ không chán ghét đâu!” Lam Tịch cười cười, dựa dựa người vào lòng cha đáp lại:
“Vâng.”
Hàn Vân Long chậm rãi vuốt tóc đứa con, nhẹ nhàng thở ra, may mà Lam Tịch của mình không có chuyện gì…
“Lần khiêu chiến trước cha cũng đã nghe qua, thật không ngờ con trai cha giỏi như vậy!”
“Lúc đó con sợ ông đã cao tuổi, sẽ bị thương.”
“Lam Tịch, những bí mật của con khi nào thì nói cho cha biết đây? Độc dược, y thuật, võ công.” Lam Tịch nhìn ch một lúc lâu rồi thở dài mà đáp lại:.
“Cha, nếu ta không phải con của cha, cha còn thích ta không?”
“Sao lại có chuyện đó được, xét nghiệm ADN hoàn toàn chứng minh quan hệ huyết thống của cha con mình, mà dù con không là con của cha thì cha vẫn yêu con như trước, mãi mãi không bao giờ thay đổi.”
“Thật không?”
“Thật!” Hàn Vân Long kiên định gật gật đầu.
“Vậy sao? Thật ra ta không phải con của cha, thân thể này thì đúng là con của cha, nhưng linh hồn không phải.” Hàn Vân Long cả kinh hỏi lại:
“Nghĩa là sao?”
“Con của cha khi một tuổi đã chết rồi, ngay lúc đó linh hồn của ta không biết bằng cách nào lại nhập vào thân thể này.”
“Ý con là Tá Thi Hoàn Hồn?”
“Không sai! Hơn nữa linh hồn của ta còn là người đến từ cổ đại, ta là người của năm Vạn lịch Minh triều. Khi đó giang hồ náo động, có rất nhiều môn phái nổi lên, ta là người của tà giáo thánh độc giáo. Ta là Tả hộ pháp của giáo, người giang hồ hay gọi là độc công tử, tên Lam Tịch này cũng là tên ta kiếp trước. Ta kiếp trước giết người như ngóe, người chết trên tay ta không có một ngàn cũng có tám trăm, năm ta hai mươi mốt tuổi triều đình đổi mới liên tiếp tiêu diệt đông đảo môn phái giang hồ, thánh độc giáo cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ giáo bị diệt, ta đã chết ào lúc đó.”
Hàn Vân Long tưởng tượng cao siêu đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ đến chuyện này, ngây ngốc nửa ngày đều không có phản ứng, sau mới nói tiếp:
“Rồi, sau đó..?”
“Vốn tưởng rằng chết là hết, ai ngờ lúc mở mắt ra mình thế nhưng biến thành trẻ con, độc dược và võ công kia chính là những điều ta học từ kiếp trước, từ khi cha đón ta về, ta bắt đầu luyện võ công, cho tới giờ cũng mới khôi phục tầng thứ bảy công lực kiếp trước mà thôi. Lần trước ta dùng nội công chữa thương cho cha. Nga, đúng rồi, còn có thanh bảo kiếm kia cũng là giáo chủ kiếp trước ra sức tìm kiếm cùng cướp đoạt nên ta mới biết được lai lịch.”
“Không thể tưởng được bảo bối của cha lại trải qua những việc như vậy.” Hàn Vân Long đem thiếu niên ôm vào trong lòng, triền miên hôn. Nghe con nói như vậy thì mọi chuyện đều đã rõ ràng., mọi thắc mặc trước kia đều được giải quyết.
“Cha, cha tin lời ta sao? Cha không nghi gì gì cả à?”
“Mọi lời con nói cha đều tin, khó trách con trai cha lại phi thường như vậy.”
“Ha ha, chỉ cần cha không sợ ta là quỷ là tốt rồi.”
“Đứa ngốc, cha sao có thể sợ con chứ. Vậy, Độc công tử nổi tiếng giang hồ sao lại thích cha a?”
“Kiếp trước ta theo giáo chủ từ khi còn nhỏ, người ấy vô cùng lạnh lùng, sống trong giáo cùng các đệ tử cũng rất lãnh đạm, đời ta là vòng xoáy của cô dộc, kiếp này gặp cha, cha đối tốt với ta rất rất nhiều, tuy rằng linh hồn cùng tuổi với cha, nhưng ta luôn thích là tiểu hài tử sống trong vòng tay của cha, cha cho ta cái gọi là ấm áp mà ta chưa từng trải nghiệm, chẳng rõ từ khi nào cảm xúc của ta đối với cha đã hoàn toàn thay đổi, ta rất thích cha, thích nhiều vô cùng.”
“Bảo bối, cha cũng thích con, cha yêu con.”
Hai người ở phòng luyện tập nói rất nhiều, nhưng không hay biết toàn bộ cuộc đối thoại đều bị một người bên ngoài nghe đầy đủ rõ ràng không sót một câu. Lão gia tử tâm tình trầm trọng về phòng, như thế nào cũng không nghĩ ra nhà mình lại có chuyện này, con trai mình cùng cháu mình lại có mối quan hệ ấy. Nếu là ngày trước mình có thể trực tiếp đuổi đứa cháu này ra khỏi nhà, thậm chí vì danh dự Hàn gia trực tiếp làm nó biến mất cũng được, nhưng bây giờ biết Lam Tịch xuất sắc như vậy, dạy dỗ tốt chắc chắn làm nên nghiệp lớn, sao nỡ đuổi ra khỏi nhà?
?
Lão gia tử tung hoành thương trường hắc đạo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên khó xử như vậy, dường như già thêm vài tuổi, trong phòng ngồi rầu rĩ hồi lâu.
“Cha, ngài có ở đây không?”
“Vào đi!” Lão gia tử ngẩng đầu nhìn, Hàn Vân Long cùng Lam Tịch cùng nhau vào, âm thầm thở dài một hơi.
“Lam Tịch, cháu về ngủ trước điông và ch nói chuyện chút!”
“Vâng, gia gia, chúc ngủ ngon! Cha, chúc ngủ ngon!”
Hai người nhìn theo Lam Tịch rời đi, Hàn Vân Long đóng cửa lại, im lặng ngồi trước mặt lão gia tử, rót cho cha một chén trà. Lão gia tử nghĩ ngợi một lúc lâu mới mở miệng nói:
“Vân Long, con định bao giờ cùng Lý tiểu thư kết hôn?”
“Cha, con lần này đến chính vì việc này, con đã cự tuyệt Lý tiểu thư.”
“Con trưởng thành rồi, nhất định phải lập gia đình!”
“Cha, con đã có ba con trai, kết hôn hay không kết hôn đều giống nhau, cha đời này cũng không muốn kết hôn.”
“Không được, nếu con không thích Lý tiểu thư, cha giới thiệu người khác cho con, chắc chắn con phải kết hôn, một nhà không thể không có nữ chủ nhân!” Giọng lão gia tử đanh lại.
“Cha, con sẽ không kết hôn.” Lão gia tử nghe vậy chỉ đành thở dài.
“Vân Long, trên thế giới này những tình cảm là không thể cho phép.” Hàn Vân Long lòng cả kinh, lời này của lão gia tử có ý gì, chẳng lẽ quan hệ của mình cùng Lam Tịch đã bị phát hiện?
“Cha, ngài có ý gì?”
“Còn muốn ta nói thẳng ra sao? Lam Tịch là một đứa trẻ xuất sắc, nếu giáo dục cẩn thận chắc chắn trở thành người tài giỏi, con muốn hủy tiền đồ của nó sao? Vì danh dự Hàn gia, cha có thể hi sinh một số người nếu cần.” Hàn Vân Long cực kỳ hoảng sợ, thái độ làm người của cha hắn không hề lạ, chỉ cần cha muốn, độc ác lên giết chết Lam Tịch cũng chẳng là gì.
“Cha, không cần!”
“Hai con đường cho con lựa chọn, chặt đứt những cảm tình không nên có rồi kết hôn, không thì ta có hai đứa cháu thôi cũng đủ.” Lão gia tử nói xong đi ra không quay đầu lại một lần. Hàn Vân Long ngây ngốc ngồi tại chỗ suốt một hồi lâu.
Thế lực của Hàn gia thời lão gia tử chỉ quanh khu vực Đông Nam Á, sau này khi du lịch vòng quanh thế giới mới nhìn trúng Nhật Bản, vì vậy dừng lại vài năm tại Nhật Bản xây dựng vững thế lực, có bây giờ tại Nhật Bản lão gia tử đạt đến địa vị nhất hô bá ứng(*), dù Hàn Vân Long muốn mang Lam Tịch trốn khỏi Nhật Bản cũng không có khả năng, chỉ cần lão gia tử ra lệnh thôi thì hai người rời Nhật Bản nửa bước cũng là không tưởng.
(*)nói một lời mà mọi người đều ủng hộ, hưởng ứng
Hàn Vân Long ngồi nguyên tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, lời cha hôm nay đẩy hắn đến ngã ba đường, nếu hắn không chặt đứt đoạn tình cảm cấm kị với Lam Tịch chắc chắn lão gia tử sẽ giết Lam Tịch. Sớm biết việc này giấu diếm không được, lại không nghĩ rằng cha có thể tuyệt tình như vậy. Có lẽ, ngay từ đầu không nên nuôi dưỡng thứ tình cảm cấm kị này, Lam Tịch còn nhỏ như vậy, mình thật sự là rất ích kỷ, nhưng mình yêu hắn, tuyệt đối không thể buông hắn ra, mà mình cũng không thể đẩy đứa nhỏ vào nguy hiểm được… Hàn Vân Long cứ miên man suy nghĩ như vậy suốt mấy giờ, cuối cùng ngay cả mình nghĩ gì cũng không rõ nữa.
Sáng sớm hôm sau Hàn Vân Long mới chậm rãi đứng lên, đẩy cửa ra nhưng thấy cửa đã bị bốn vệ sĩ trông coi.
“Thật xin lỗi, thiếu gia, lão gia đã phân phó không được để ngài ra ngoài.”
“Tránh ra cho tôi.”
“Thật xin lỗi, đắc tội thiếu gia.” Vệ sĩ mặt tỉnh bơ không hề quan âm đến lời Hàn Vân Long. Giận sôi gan, Hàn Vân Long vừa muốn ra tay đã thấy súng của vệ sĩ chĩa về phía mình.
“Thiếu gia hãy cứ an tĩnh trong phòng, lát nữa lão gia sẽ trở lại.”
Hàn Vân Long tất nhiên biết dù cho tiền mấy người kia cũng không dám bắn mình, nhưng lại nghĩ về Lam Tịch bên kia chắc cũng bị giam lỏng, vì an toàn của Lam Tịch tạm thời không cần chọc tới lão gia tử. Trong phòng Hàn Vân Long hết buồn bực lại ngẩn ngơ đợi suốt cả ngày lão gia tử mới trở về…
Phụ ái tình độc Lam Tịch
Ôi, ngày thứ bảy của ta, theo kế hoạch có thể post 4 chương nhưng chắc lùi lại thôi, dạo này ta rất rất mệt nha! Mà ta bị cách ly PC vào buổi tối nên thường post vào sáng với chiều thôi nên các tềnh iu cứ vậy mà đợi nhé
Chương sau có đám cưới, nhưng là lễ cưới đầy máu và đau khổ… Buồn ah!
Nói thế thôi chứ truyện không ngược lắm đâu mà lo! Ta làm truyện ấm áp muh
/45
|